Nhất đao xuân sắc – Tiết Tử

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC 

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể Loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Tiết Tử

Hai mươi năm gần đây, giang hồ biến đổi bất ngờ.

Thiếu Lâm Phật môn linh hoạt ngăn cách phân tranh, Võ Đang đạo gia cùng Nga Mi địa vị ngang nhau.

Trung Nguyên tam bang tứ thế gia thất đại kiếm phái ra sức kiềm chế lẫn nhau.

Thiên hạ đệ nhất trang Tần gia ngày càng suy thoái, võ lâm đệ nhất bang Cái Bang lại ngày càng cường thịnh.

Nam Cương Thất Tinh Hồ thâm tàng bất lộ được tôn đứng đầu “Tà phái”, thế lực mới Tái Bắc Xích Tôn Phong ngồi lên bảo tọa “Ma giáo giáo chủ”.

Kim Quang Toa Hà Thủy Minh thập nhị đường, đường nào cũng ôm mộng thống nhất các đường lại.

Nhưng vô luận giang hồ đao quang huyết ảnh đấu tranh ngấm ngầm hay công khai như thế nào, nhắc đến Bạch Lộc Sơn, chỉ có tôn sùng cùng kính ngưỡng.

Bạch Lộc Sơn, võ lâm thánh địa.

Sơn chủ hiện tại chính là Niếp Thập Tam.

Đối với mỗi người trong giang hồ, Niếp Thập Tam tựa như thần thoại truyền kỳ thực sự tồn tại, tựa như minh nguyệt tinh tú, phàm nhân không thể với tới.

Kỳ thật Niếp Thập Tam là một người vô cùng cô độc.

Hắn, chỉ có kiếm.

Năm tuổi bắt đầu học kiếm, không thể tự kiềm chế mà sa vào, tinh thần đều đặt trong kiếm đạo, sinh mệnh đáng kiêu ngạo nhất cũng là kiếm.

Mười tám tuổi hai lần phá Thiếu Lâm đệ nhất sát trận, đã đạt đến cảnh giới vô thượng của kiếm đạo. Giang hồ rộng lớn như vậy, lại không có người có thể kề vai sát cánh cùng cuồng hỷ thụ hưởng sự đột phá trong võ học trên chặng đường dài.

Hai mươi lăm tuổi, thân nhân duy nhất Hạ Mẫn Chi cuối cùng vì “Hoàng tuyền tam trọng tuyết” độc phát thân vong.

Trên thế gian kỳ tích rất nhiều, nhưng lại cố tình không có thần dược nào có thể giải được bách độc.

Hạ Mẫn Chi miệng vàng lời ngọc, khi mới gặp đã nói chỉ có thể bên nhau mười hai năm, quả nhiên đúng mười hai năm, ngay cả thêm một ngày cũng không.

Mười hai năm trước, tuyết như dương hoa. Mười hai năm sau, dương hoa như tuyết.

Niếp Thập Tam một người một kiếm, rời khỏi đỉnh Bạch Lộc Sơn, tứ hải phiêu bạt, suốt mười năm.

Dưới uy danh của Niếp Thập Tam, Bạch Lộc Sơn dù tạm thời vô chủ, vẫn là cấm địa, đệ tử môn nhân nội ngoại tam đường đều trật tự tỉnh nhiên, chưa hề có chút sơ sẩy.

Trong mười năm, Niếp Thập Tam từng đến nơi cực bắc, lấy mũi kiếm chống lại bão tuyết cường hãn, đã ở Nam Cương tiểu trúc lâu lặng nhìn độc xà săn mồi hồ điệp nhẹ bay, từng trên Ngọc hồ tiếp được đài sen mà những thiếu nữ hái hoa sen ném qua; lại từng ở đỉnh Đông Hải Sơn chìm trong bóng đêm, chờ thái dương ló dạng.

Giang hồ đồn đại Niếp Thập Tam mượn rượu giải sầu, tiêu cực suy sút, uống đến nỗi ngay cả kiếm cũng cầm không vững, người nói nói có phần khẳng định, người nghe chỉ tiếc hận than thở.

Khó mà biết rằng, Niếp Thập Tam chính là cô độc, nhưng không hề cảm thấy tịch mịch.

Cõi lòng từng băng giá, hiện tại tâm như trời cao biển rộng, nhất bích vạn khoảnh. Hạ Mẫn Chi tuy đã chết, nhưng vẫn tồn tại trong tâm, lan tỏa trong huyết mạch, lúc nào cũng sát cánh bên y. Niếp Thập Tam hiểu được như vậy lại càng thêm quý trọng và hưởng thụ sinh mệnh trong từng khắc thời gian.

Cùng nhau đi qua nhiều nơi, sẽ có muôn vàn ký ức. Y chưa từng đi qua địa phương này, hắn lại thay y thưởng thức – Thanh sơn bạch lãng, mạch thượng xuân phong, thanh âm của một đóa hoa đương hé nở, tiếng nỉ non của một con chim tước, mỗi một cảnh vật nơi đây đập vào mắt, nhập vào tâm. Chỉ khi cô độc, mới có thể cảm nhận được sự tinh tế khôn cùng của thế giới trong ngoài, mới cảm nhận được vẻ kinh diễm của những sự vật bé nhỏ mà bình thường vẫn luôn bị xem nhẹ.

Si mà không vọng, tư mà không mê, tình vô hạn, kiếm vô cùng.

Mười năm sau, Niếp Thập Tam trở lại Bạch Lộc Sơn.

Giang hồ đồn đại trên đỉnh Bạch Lộc Sơn có giấu bảo tàng.

Mà tàng bảo đồ đang ở trong tay Tần gia. Tiền tài động lòng tham, Giang Nam tứ đại môn phái bắt Tần Vãn Tiếu lên núi tìm hiểu thực hư. Tần Vãn Tiếu khi còn trẻ đã cùng Niếp Thập Tam ngao du giang hồ, hiện giờ vẫn còn chưa xuất giá.

Một đường đã tới thiên trì (hồ trên miệng núi) trên đỉnh Bạch Lộc Sơn, nơi Hạ Mẫn Chi yên nghỉ.

Niếp Thập Tam hạ thủ bất dung tình, chỉ trong phút chốc, chưởng môn tứ phái bỏ mạng tại Bạch Lộc Sơn, tất cả đều bị một kiếm xuyên qua yết hầu.

Lúc này thiên hạ đệ nhất trang đã sụp đổ, Tần cô nương không còn nơi nào để đi, đành lưu lại trên Bạch Lộc Sơn.

Giang hồ dậy sóng. Trong vòng một tháng, những cao thủ mới nổi của các môn các phái, hoặc không phục Bạch Lộc Sơn, hoặc muốn tìm bảo tàng, hoặc vọng tưởng đánh bại Niếp Thập Tam, đều hùng hổ hướng về Bạch Lộc Sơn.

Thần tiễn trong tay áo Ngũ sư huynh, Mạnh Tự Tại trời sinh không phải đứng đầu, thì cũng là tổng quản tốt nhất, đồng thời là nhân vật số hai.

Môn nhân Bạch Lộc Sơn tôn sùng yêu kính Niếp Thập Tam, lại sợ hãi dựa dẫm Mạnh Tự Tại.

Không có Niếp Thập Tam, Bạch Lộc Sơn tựa mất đi tinh hồn. Không có Mạnh Tự Tại, Bạch Lộc Sơn liền mất đi cốt cách huyết nhục.

Mạnh Tự Tại thông minh, khoan hòa, tinh lực hơn người lại cần mẫn viên dung, bất cứ việc gì cũng có thể xử lý thỏa đáng, mười năm qua mang đến cho Bạch Lộc Sơn đủ loại công việc vận chuyển lợi ích phiêu lượng, giao thiệp trong giang hồ lại cương nhu  thỏa đáng.

Cho nên Mạnh Tự Tại võ công dù không thể xếp vào hàng thập đại cao thủ, cũng là một người vô cùng có địa vị trên giang hồ.

Mạnh Tự Tại kiến nghị để chính mình dẫn môn nhân xuống núi, thỉnh Thiếu Lâm phương trượng chứng kiến Bạch Lộc Sơn giao hảo cùng giang hồ các đại môn phái. Nếu như bất thành, thời ngay dưới chân núi lập mai phục tử chiến.

Niếp Thập Tam chỉ để lại một câu Ngũ sư huynh hãy nghỉ ngơi, chính là, một người một kiếm trấn tại Giải Kiếm đình ở sườn núi.

Giải Kiếm đình đoan đoan chính chính án ngữ ngay trên sơn đạo nhỏ hẹp quanh co, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi.

Cao thủ các đại môn phái nối đuôi nhau mà lên, lại nối đuôi nhau mà xuống.

Niếp Thập Tam thống khoái luyện kiếm ba ngày ba đêm.

Uy danh của Bạch Lộc Sơn lại càng lên đến đỉnh điểm

Mọi việc kết thúc, Niếp Thập Tam cũng không li khai Bạch Lộc Sơn, hầu như không quản đến chuyện giang hồ.

Mấy năm sau, phương trượng Bắc Thiếu Lâm đích thân đến Bạch Lộc Sơn thăm hỏi cố nhân Niếp Thập Tam.

Phân chủ khách ngồi xuống, dâng trà, Thất Tình đại sư nói: “Hai mươi năm không gặp, Niếp thí chủ phong thái càng hơn xưa.”

Niếp Thập Tam nói: “Mấy năm trước Thất Khổ đại sư viên tịch, đang lúc tại hạ bế quan, đại sư tiếp chưởng Thiếu Lâm, trở thành người đứng đầu cả võ lâm, tại hạ cũng không thể đi chúc mừng, thật không có thứ bậc lễ nghĩa, đại sư thứ lỗi.”

Thất Tình chăm chú nhìn Niếp Thập Tam, không khỏi có chút thất thần.

Lúc mới gặp, Niếp Thập Tam là một thiếu niên lạnh lùng, mặc dù danh chấn thiên hạ, lại luôn tự do ở ngoài giang hồ, không hề có hùng tâm tráng trí, ai ai cũng biết Niếp Thập Tam không để tâm đến thanh danh quyền thế, chỉ thuần túy say mê kiếm đạo.

Niếp Thập Tam hiện tại đã sớm thành võ lâm đệ nhất nhân, trải qua thế sự tang thương, khuôn mặt đã không còn như thời thiếu niên, mày kiếm mắt sáng chính là hai mươi năm không chút thay đổi, càng thêm phần khí độ của một người kinh qua phong vân cùng năm tháng.

Niếp Thập Tam ý bảo Thất Tình uống trà, nói: “Đại sư có việc gì cứ nói thẳng.”

“Thí chủ có biết Bắc Tắc Xích Tôn Phong Tạ Bất Độ?”

“Thất Không Trảm đao pháp của hắn tự lập thành một phái, rất khá.”

“Đao pháp hảo, dã tâm cũng lớn. Mấy năm nay Trung Nguyên võ lâm phân tranh rất nhiều, Xích Tôn Phong mượn cơ hội quật khởi, thừa cơ chèn ép các đại môn phái, thủ đoạn có chút bá đạo tàn khốc, thực là mối họa của võ lâm.”

Niếp Thập Tam trầm mặc một lúc: “Giang hồ có lúc nào yên tĩnh. Thị phi đúng sai trong đó, Bạch Lộc Sơn không muốn quản đến.”

Thất Tình thở dài: “Thí chủ ở trên giang hồ thì chính là người trong giang hồ. Cho dù ngươi không muốn quản, nhưng đã có người lo ngại Bạch Lộc Sơn cấu kết Xích Tôn Phong.”

Niếp Thập Tam cười nói: “Đại sư muốn nói, chính là Tạ Thiên Bích?”

Tạ Thiên Bích chính là con trai của Tạ Bất Độ. Lại nhắc trước kia, Niếp Thập Tam cùng Tạ Bất Độ từng có một trận chiến trên Xích Tôn Phong, lưu lại nơi đó vài ngày, nhận thấy Tạ Thiên Bích thiên tư vô cùng tốt, liền cùng Tạ Bất Độ ước hẹn chờ cho Tạ Thiên Bích lớn hơn một chút, đưa lên Bạch Lộc Sơn, tự mình chỉ giáo.

Hắn lập tức gật đầu nói: “Tạ Thiên Bích mấy tháng sau đích xác sẽ đến Bạch Lộc Sơn.”

Thấy Thất Tình nhíu mày, Niếp Thập Tam cười nói: “Tại hạ thật có đề nghị này.”

“Trong chốn giang hồ môn phái giằng co, võ công cũng không nên chịu giới hạn trong môn phái. Các môn phái nếu có đệ tử có chút thiên phú muốn đến Bạch Lộc Sơn luyện võ, tại hạ chắc chắn sẽ tùy theo năng lực mà dốc lòng truyền thụ.”

Thất Tình chấn động, hai tay hợp thành chữ thập nói: “A di đà phật! Thí chủ có trí tuệ như thế, thực là phúc của võ lâm!”

Nghĩ nghĩ lại chần chừ nói: “Chính là…”

Niếp Thập Tam mỉm cười: “Võ công của một phái đều trải qua thiên chùy bách luyện mới có thể đứng vững không suy, có điểm độc đáo. Bọn họ mang nghệ theo thầy học, tự nhiên có thể tiếp tục tu tập võ công của bổn môn, Bạch Lộc Sơn điển tịch chính là giúp bọn họ bổ sung khiếm khuyết của mình, cũng không phải vì vậy mà đầu quân làm môn hạ của ta. Sau khi học đắc sở học, những đệ tử này vẫn là quay về phái.”

Bạch Lộc Sơn lưu giữ vô số võ công điển tịch, càng khó được Niếp Thập Tam không hề có ý niệm giấu cho riêng mình, Thất Tinh nhất thời mừng rỡ, nói: “Hành động này của thí chủ là đại lợi cho võ lâm. Những hài tử này đến lúc đó tuy khác môn khác phái, nhưng từng có tình đồng môn, coi như cũng là mở ra một hướng đi khác, biện pháp tức tranh giải phân (làm trung gian hòa giải) vậy.”

Niếp Thập Tam gọi Mạnh Tự Tại tới phân phó, bình đạm nói: “Tức tranh giải phân thật không rõ có đạt được hay không, ta chỉ là cảm thấy… giang hồ rộng lớn, lại rất tịch mịch.”

Lại nói: “Đại sư, trừ Tạ Thiên Bích, thỉnh tuyển mười bốn đệ tử, hợp thành đủ mười lăm người.”

Nói đến hai chữ Thập Ngũ, ánh mắt nhu nhu, Thất Tình biết nhủ danh của Hạ Mẫn Chi là Thập Ngũ, trong lòng không khỏi thay hắn thở dài, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Ta để Mạnh sư huynh bồi đại sư xuống núi xử lý việc này.”

Ba tháng sau, mười lăm đệ tử nhất loạt tề tụ tại Thử Kiếm Đường của Bạch Lộc Sơn.


Advertisements

22 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Tiết Tử

  1. meyeuthanhyen 23/09/2012 / 1:36 pm

    Mình vừa mới đọc xong Đại phách quan, đọc xong tiết tử này thấy thương Thập tam ghê! Các bạn edit hay quá! Cám ơn!

    • Phúc Vũ 23/09/2012 / 3:29 pm

      Không có gì, mong bạn tiếp tục ủng hộ :”>

  2. Ếck 15/10/2012 / 12:50 am

    Mười hai năm trước, tuyết như
    dương hoa. Mười hai năm sau,
    dương hoa như tuyết.
    Bạn ơi mìh k hiểu ý câu này?

    • Ai XChibi 09/08/2017 / 9:42 pm

      tuyết, tượng trưng cho sự lạnh lẽo cô đơn, Tuyết như dương hoa, nghĩa là tuy có lạnh đến máy nhưng vẫng hạnh phúc tại vì có người yêu bên cạnh, con về sau, Dương hoa như tuyết, nghĩa là mọi thu đẹp nhất cũng chỉ thấy tẽo nhạt và cô đơn, vì người mà mình yêu nhất đã không còn, mình nghĩ là vậy

  3. Fuurin Yutaka 01/01/2013 / 7:37 pm

    ối,trong đại phách quan là 15 đâu có chết,cơ mà trong đây lại bảo chết………..

  4. Tiêu Dao 13/01/2013 / 9:24 pm

    Có người vì tình mà lụy, Niếp Thập Tam lại có thể chấp nhận quá khứ, hào hùng tráng khí, sống tiếp 1 đời. Tuy là ta vẫn rất có cảm tình đặc biêt với những kẻ lụy vì tình kia, cơ mà Thập Tam ko thế làm sao mà có truyện để đọc tiếp đây :v

    • Lưu Thủy 13/01/2013 / 11:17 pm

      Tớ cảm thấy Niếp Thập Tam là si tình chứ không phải lụy tình, Thập Tam không hề lụy tình, yêu một đời tương tư một đời, hình bóng của Mẫn Chi luôn hiện diện trong lòng của Thập Tam, vĩnh viễn không bao giờ chia cắt, dẫu rằng mỗi khi nhìn bóng dáng cô độc đó lại khiến tớ luôn bồi hồi tiếc thương, Tiểu Thái đại nhân thật nhẫn tâm T T

  5. pandawhite 29/03/2013 / 4:41 pm

    hu hu, vừa đọc xong đại phách quan, đọc sang đây thật khóc không ra nước mắt :((

    • Phúc Vũ 29/03/2013 / 5:13 pm

      *vỗ vỗ* ân, qua đây vừa thương cho 13 vừa nhớ 15 T T

  6. misaki 09/04/2013 / 10:02 pm

    mọi người ơi giúm mình với. mình thấy bộ Nhất đao xuân sắc với Dương thư mị ảnh có nhân vật chung vậy nên đọc bố nào trước đây ????

    • Phúc Vũ 09/04/2013 / 11:31 pm

      Nhất đao và Dương thư có nhân vật chung nào? Phiền bạn nói tên ra thử ^^ Đây là tác phẩm của 2 tác giả khác nhau, nếu có trùng tên thì chỉ là trùng hợp thôi, không phải một hệ liệt.

  7. Nguyen Thanh 21/06/2013 / 1:12 pm

    Chu nha
    Moi doc.tiet tu ma da cam long khong dang roi nuoc mat nua roi.
    Huhu

    • Phúc Vũ 21/06/2013 / 2:10 pm

      *vỗ vỗ* Thương cho 13 trong tiết tử lắm, thật cô đơn.

  8. Lin Deko 24/10/2013 / 12:50 pm

    Ta cảm thấy *ba chấm* với tên của nhân vật trong bộ này. Cái gì mà tên là mười ba (Thập Tam), không khổ (Thất Khổ), Tự Tại rồi Thất Tình*So funny* a~~ =]]z

  9. Ky 25/01/2014 / 10:43 pm

    Tiết tử trầm buồn bi thương thật,nhưng khi đọc đến ánh mắt ấm áp của 13 khi nhắc đến 15 mình thấy như nước ấm rót vào tim, rất mãn nguyện. Hạ Mẫn Chi hai mươi lăm tuổi bại lộ thân phận phản nghịch Mộ Dung Chi Mẫn, bị phán định ban độc tửu, trước hai ngày vì độc hoàng tuyền tam trọng tuyết bộc phát chết, thập nhất vương gia đích thân an táng, mọi sự là công bố thiên hạ. Hạ Mẫn Chi chết, nhưng là Thập ngũ hồ ly vẫn còn sống tươi trẻ khoẻ a :> từ nay anh 13 kim ốc tàng kiều, ngao du tứ hải. chúc phúc cho hai anh.

    • Lưu Thủy 27/01/2014 / 8:31 am

      Tình yêu của 13 và 15 thật đẹp, thật ngưỡng mộ, phần đầu tiết tử giai điệu ưu thương nhàn nhạt, lại thêm giọng của Amuro thật khiến người rung động TAT

  10. diemhuynh520 17/07/2014 / 1:33 am

    ad ơi cho em hỏi trong truyện đại phách quang 15 đã đc uống giải dược rồi mà, sao trong truyện này thì nói a chết sớm như vậy!

    • dbachphuong 08/12/2014 / 7:52 pm

      Bạn ơi phần Tiết tử tác giả đã giải thích rồi đó. Không có loại thần dược nào có thể chữa bách độc cả, chỉ là giang hồ phóng đại mà thôi. Aizz… đọc xong Đại Phách Quan rồi sang đây đọc 1 lèo tiếp thật là đã 😀 cảm xúc lên xuống phê ơi là phê.

      Lạc Hữu Cung có rất nhiều truyện nhưng có thể có những bộ chất như thế này mới gọi là quý 🙂 Mình đã đọc nhiều bộ ở đây, nhưng đa phần là truyện có chút thú vị nhưng không đủ đặc sắc. Bây giờ đọc được Hệ Liệt này thật sự là cảm ơn bạn đã edit rất nhiều 🙂

  11. luciawilliam 17/07/2015 / 8:10 pm

    Đọc xong thấy hay quá thix thighê! Cảm ơn bạn

  12. Cửu Muội 23/08/2015 / 10:50 am

    Không nhịn được phải vào comment. Trước hết cảm ơn chủ nhà đã edit. Mình đã đọc Đại phách quan, rất thích tác phẩm đó, và dù chưa đọc nhưng Nhất đao của Tiểu Thái thì hẳn là một câu chuyện không tồi, hơn nữa mới đọc tiết tử nhưng nàng edit mượt lắm, chờ mong 🙂
    Có điều đọc hết Đại phách quan, đọc qua đây khó ngăn nước mũi chảy ròng. Thương thập tam quá, cô độc, chính là điều khiến con người ta khổ sở mà không san sẻ được, nhớ nhung qua bao ngày dài đằng đẵng.
    Không biết trước lúc mất, 15 đã kịp phản công chưa… *thở dài*

  13. lam Nhật 23/12/2015 / 11:08 pm

    15 15 khóc còn hơn lúc chia tay người yêu . Đó giờ đọc Đam mỹ nhân vật thụ yêu thích nhất là Ân Tịch Ly qua đây đọc 15 thông minh giống Ân Tịch Ly nên rât thích so love luôn đó. Nhưg thà uốg xuân dược mà ở với bánh bèo còn hơn là bị 14 giày vò . Biết ad là fan của 14 nhưg thật sự nuốt không nỗi . Tại s phải diễn ra cảnh đó . Tội 13 rất tội 13 đã ngược 15 phải chết rồi vậy mà còn pị cái cảnh rape của thg 14 ĐÀM KHINH TRẦN nữa

  14. Fanta 29/02/2016 / 4:22 am

    15 chết thật sao? Chết thật sao? Chết thật sao??? ;;-;; trời ơi đọc đại phách quan xong tưởng 1315 HE cơ mà ;;;-;;; ai nói với tui là không chết đi, đọc tới chữ “chết” là quặn cả tim rồi, sao dám đọc tiếp đây ;;;;-;;;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s