Nhất đao xuân sắc – Đệ bát chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái
Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)
Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ bát chương

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Tạ Thiên Bích tuy lòng bàn tay nóng bỏng, may mắn thần trí có thể so với băng tuyết, chăm chú nhìn gương mặt Tô Tiểu Khuyết, cười nói: “Ai bảo nhất định phải là nữ nhân?”

Tô Tiểu Khuyết lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt trắng bệch, lập tức bán đứng Đường Nhất Dã: “Nhất Dã so với ta tuấn tú hơn, lại đang mê man, ngươi đi thượng hắn là được rồi.”

Một bên hồ ngôn (nói bậy), trong lòng đã tính toán, chân trái lùi về khoảng không phía sau, vẽ nửa cung tròn, phi đá vào huyệt Nhĩ Môn của Tạ Thiên Bích.

Huyệt Nhĩ Môn thuộc Thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch (1), nếu bị đá trúng, nhất định sẽ choáng váng ngã xuống đất.

Tô Tiểu Khuyết làm sai trước, cũng không dám đả thương hắn quá nặng, một cước này không dùng nội lực, chỉ nghĩ đá cho Tạ Thiên Bích ngất đi, để thoát khỏi mối hiểm họa phải cầm nắm dương vật cùng mối nguy cấp thân nằm trong miệng sói.

Tạ Thiên Bích buông cổ tay hắn ra, năm ngón tay giơ lên thành hình móc câu, đã chặt chẽ chế trụ mắt cá chân của hắn. Tô Tiểu Khuyết một chiêu bị hóa giải, lâm nguy không loạn, vội vận Già La chân khí, trong không trung lấy đà vặn người, chân phải hướng huyệt Thần Đình của Tạ Thiên Bích mà đá, thừa biết Tạ Thiên Bích võ công cao siêu hơn mình, lập tức không dám dung tình nữa.

Tạ Thiên Bích bắt lấy mắt cá chân trái của hắn, nhẹ nhàng đẩy đi, Thái Nhất chân khí nhập thẳng vào trong cơ thể, ngưng kinh liệt mạch, chân phải Tô Tiểu Khuyết đá đến nửa đường, chân khí đã bị khóa chặt, nhất thời yếu ớt ngã xuống.

Tạ Thiên Bích duỗi ngón tay lướt từ huyệt Dũng Tuyền xuống chân hắn ba thốn, điểm một cái, thuận tay quẳng lên, Tô Tiểu Khuyết như con cá chết nằm ngay đơ trên giường.

Tô Tiểu Khuyết vừa giận vừa sợ: “Ngươi xảo trá!”

Tô Tiểu Khuyết tuy không phải đối thủ của Tạ Thiên Bích, nhưng nếu hai người hảo hảo so chiêu, cũng phải qua năm mươi chiêu mới có thể biết được kết quả, trước mắt hai chiêu đã bị Tạ Thiên Bích chế trụ, lại bởi vì Tô Tiểu Khuyết lúc bắt đầu đã hạ thủ lưu tình nên mới đánh mất lợi thế.

Tạ Thiên Bích cười lạnh, cũng không thèm nhiều lời với hắn, đến cạnh giường liền cởi hết y phục của hắn.

Tô Tiểu Khuyết tuy biết trên đời có chuyện long dương, nhưng đừng nói đến nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng mới hôn qua Lệ Tứ Hải một cái, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ biết ngây ngốc nhìn Tạ Thiên Bích cởi y phục mình.

Thân thể khỏa lộ của thiếu niên phơi bày từng tấc một dưới ánh sáng huyền ảo của đêm trăng tròn, sống động tiên minh, mịn màng nhẵn bóng, đường viền quanh mắt Tô Tiểu Khuyết lại tú lệ, trong đôi mắt ranh giới hắc bạch đặc biệt phân minh, hắc là đen nhánh thuần túy, bạch là trong trẻo rõ ràng, cánh mi cong thật dài rũ xuống, mơ màng rợp bóng trên đôi má, cặp môi cũng phấn hồng thanh nhuận, phiếm mọng thủy quang thần bí.

Không khí dị thường an tĩnh, Tạ Thiên Bích ngắm đến ngẩn ngơ.

Thái Nhất chân khí của hắn đã luyện tới tầng thứ bảy, lại không giống Đường Nhất Dã đơn thuần trúng mê dược liền ngủ mê đi, trong lúc thần trí thanh tỉnh, đã sớm đem phần lớn hiệu lực của Phần tình thảo bức ra ngoài, phần tàn lưu trong cơ thể chỉ cần ngâm nước lạnh nửa canh giờ hoặc tự mình động thủ liền có thể hóa giải, chỉ là nghĩ Tô Tiểu Khuyết xấu xa vô lại như vậy, xuống Bạch Lộc Sơn chỉ sợ không lâu sẽ chuốc phải đại họa, muốn mượn dịp giáo huấn hắn, khiến hắn sửa đổi tính nết hay gây chuyện thị phi này.

Bảy năm trước, hài tử ngây thơ ôm gậy trúc mà ầm ĩ ngáy ngủ kia, là người duy nhất không xem hắn như tà mà ngoại đạo mà xa lánh.

Vừa gặp nhau đã lưu tâm, huống chi cho tới bây giờ?

Tạ Thiên Bích miệng khô lưỡi nóng, chỉ cảm thấy xuân dược này lợi hại vô cùng, ngay cả Thái Nhất chân khí chí thuần chí dương cũng không áp chế được, bất giác hành động khác thường, vươn tay ra, chạm vào môi Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết đột nhiên bừng tỉnh, “a” một tiếng, hét đến mái ngói chấn động. Lập tức “Dâm tặc súc sinh đồ con rùa thối tha vương bát đản” xối xả tuôn ra như nước chảy.

Hắn xuất thân Cái Bang đầu đường xó chợ, vốn một bụng những lời xấu xa tục tĩu, bảy năm qua luôn đau khổ vì không có đất dụng võ, hôm nay khó có được cơ hội cùng Tạ Thiên Bích chia sẻ, lập tức không chút giấu giếm, bao nhiêu lời mắng chửi ác độc tuyệt diệu cứ như sấm chớp cuồn cuộn, tìm đường mà ra, thanh thế như Trường Giang ồ ạt chảy về Đông Hải, tiện đường cuốn trôi hết thảy bùn đất, lại như giao long xuất thủy, thiên binh hạ phàm. (Công phu mồm miệng của em thật đáng sợ =))))))

Tạ Thiên Bích ngồi bên mạn giường, lẳng lặng nghe hắn mắng, chỉ thấy trong ngực dục hỏa sinh sôi giày vò thành lửa giận, nhưng không biết tại sao lại không muốn điểm ách huyệt của hắn. Càng về sau càng khó lọt tai, càng nghe càng không hiểu, cũng chẳng buồn hỏi thăm những câu hắn chửi bới nghĩa là gì, chỉ tốt bụng nhắc nhở: “Ngươi có tinh thần mắng ta như vậy, chi bằng để dành hơi kêu cứu.”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ra, trong lòng thầm mắng mình quả là một tên ngốc, vội gân cổ gào thét: “Niếp thúc thúc! Cứu mạng a! Tạ Thiên Bích muốn cưỡng gian ta!”

La nửa ngày trời, lại mắng Đường Nhất Dã: “Nhất Dã! Ngươi ngủ tới chết rồi sao? Ngươi uống mê dược, tên vương bát đản này cũng uống, còn nhiều Phần Tình thảo hơn ngươi, hắn như thế nào lại sờ sờ ra đấy, còn muốn đến cưỡng gian ta, ngươi thì xụi lơ như một con chó chết vậy?” (Tiểu Khuyết… chợ búa quá =)))))

Tạ Thiên Bích nghe xong bật cười, lại lo ngại Đường Nhất Dã nếu thật sự tỉnh, sẽ khiến hai bên xấu hổ, vội ôm lấy Tô Tiểu Khuyết, phi thân ra khỏi cửa. Không quá thời gian một chén trà, liền tới Ngọa Vân Kiều, nới lỏng tay, đem Tô Tiểu Khuyết ném vào trong đầm nước dưới thác Bôn Lôi, chính mình cũng cởi y sam nhảy xuống nước.

Tô Tiểu Khuyết suốt dọc đường chửi ầm lên, lúc này không kịp phòng bị đột ngột rơi vào trong đầm nước lạnh thấu xương, huyệt đạo lại chưa được giải, thân thể chìm dần, ừng ực uống liền mấy ngụm nước, thầm nghĩ cái mạng nhỏ này xong rồi, đột nhiên quanh thắt lưng lại có một đôi tay nóng bỏng hữu lực, cả người đã bị ôm đến chỗ nước cạn ven đầm.

Đêm nay chính là mười bốn tháng giêng, vốn là thời điểm lạnh nhất, vùng xung quanh Ngọa Vân Kiều tuy nằm ở mạn Nam, cách đó không xa lại có một ôn tuyền, cũng khó khăn lắm mới khiến thác Bôn Lôi chưa từng đông lại mà thôi, trên đầm nước lại phủ một tầng băng mỏng. Tô Tiểu Khuyết chân khí bị chế ngự, lạnh đến toàn thân run rẩy, mặt mày xanh tái, biết Tạ Thiên Bích lòng dạ sắt đá, không dám mắng nữa, giọng lập cập: “Ta… ta không nên hạ dược ngươi, ta biết sai… sai rồi, ngươi giải huyệt đạo cho ta đi. Đông… đông chết lão tử rồi…”

Thấy Tạ Thiên Bích vẫn bất vi sở động, vội cam đoan: “Sau này… ta… ta không dám nữa…”

Tạ Thiên Bích thở dài, nhẹ nhàng giang tay, ôm hắn vào lòng: “Biết sai là tốt rồi. Ta ôm ngươi, ngươi sẽ không lạnh nữa.”

Tô Tiểu Khuyết áp sát vào trong ngực hắn, thân thể xích lõa tiếp xúc với da thịt ấm nóng săn chắc của hắn, dần dần không còn run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi sẽ không cưỡng gian ta chứ?”

Tạ Thiên Bích ngẩn ra một lúc, cười nói: “Ta ở trên Xích Tôn Phong đã có thị thiếp còn đẹp hơn cả Lệ Tứ Hải…”

Tô Tiểu Khuyết nghe hắn ngụ ý rằng mình thập phần chướng mắt, lập tức vô cùng cao hứng, vừa mới thả lỏng, lại cảm thấy dòng nước dao động nhộn nhạo dị thường, định thần nhìn lại, không khỏi đỏ mặt tía tai: “Tạ Thiên Bích, ngươi làm gì vậy?”

Tạ Thiên Bích một tay ôm Tô Tiểu Khuyết, một tay ở dưới nước nắm dương vật xoa lên vuốt xuống chà qua xát lại, đôi mắt hẹp dài khép hờ, ở bên tai Tô Tiểu Khuyết nhẹ nhàng thở dốc, nói: “Ngươi đem ta hạ xuân dược, ta lại không thể cưỡng gian ngươi, cũng không muốn đi cưỡng gian người khác, chỉ có thể tự xử… Nếu không… ngươi giúp ta đi?”

Chỉ nghe đến đó Tô Tiểu Khuyết liền cả người khô khốc, nghiệt căn bên dưới cũng đã vào thế nhất trụ kình thiên (dựng đứng í ^^!), lập tức cảm thấy nước thấm vào lạnh thấu xương nhưng cực kỳ thư sướng, lại đạo mạo nghiêm nghị nói: “Câm miệng! Ngươi tự làm đi!”

Trong lòng biết Tạ Thiên Bích tạm thời sẽ không thả mình ra, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.

Thật lâu sau, Tạ Thiên Bích cánh tay dùng sức, đem Tiểu Khuyết gắt gao ôm ở trước ngực, cúi đầu, từ sâu trong yết hầu “ân” một tiếng, thở mạnh một hơi, phóng thích ra.

Tô Tiểu Khuyết khó khăn lắm mới nén lại dục vọng, sau khi nghe thanh âm kia của hắn như thỏa mãn lại như rên rỉ dụ hoặc, một lần nữa vô pháp ức chế kích thích, thẹn quá hóa giận: “Giải huyệt! Lão tử cũng muốn làm!”

Tạ Thiên Bích không nhịn được bật cười, thân thủ nhẹ nhàng nắm lấy: “Ta giúp ngươi được rồi, có lẽ tự ngươi cũng làm không tốt.”

“Hỗn đản ngươi xéo đi! Lão tử mỗi ngày đều làm, không biết ai mới làm tốt hơn a…” Chưa kịp nói hết câu, không rõ Tạ Thiên Bích động tay động chân cái gì, Tô Tiểu Khuyết đột nhiên rên rỉ, ngửa cổ ra sau, tựa hồ sảng khoái cực kỳ.

Tạ Thiên Bích thuận tay giải huyệt cho hắn, Tô Tiểu Khuyết cũng lười tự động thủ, chỉ cảm nhận từng vết chai thô ráp do luyện đao nơi kẽ tay hắn, nhẹ vuốt xuống, dị thường hưng phấn, không biết xấu hổ bấu lấy vai Tạ Thiên Bích, hàm hàm hồ hồ nói: “Nhanh chút nữa…”

Lúc cơn sảng khoái hồ thiên hồ địa của hai người qua đi, trăng đã lên cao giữa trời.

Dùng nội lực hong khô thân thể, Tạ Thiên Bích mặc y phục vào, Tô Tiểu Khuyết lại trợn mắt há mồm, y phục hắn vẫn còn ở Lạc Vân Phong, vốn đêm khuya vắng người, lõa thể chạy về cũng không có gì ghê gớm, nhưng hắn đột nhiên biết đến xấu hổ cùng liêm sỉ, ngang bướng quấn bên dưới ngoại bào trên người Tạ Thiên Bích, mới chậm rãi cùng nhau trở lại Lạc Vân Phong.

Trên đường Tô Tiểu Khuyết hiếu kỳ, cười nói: “Niếp thúc thúc cũng nói ngươi so với ta cùng Nhất Dã kinh nghiệm giang hồ dày dạn hơn, vậy mà ta hạ dược trong canh, ngươi lại không chút phát giác, lẽ nào ngươi ở Xích Tôn Phong cũng không cẩn thận như vậy?”

Tạ Thiên Bích trầm mặc một lúc, nói: “Ta xem Bạch Lộc Sơn là nhà.”

Tiếng cười của Tô Tiểu Khuyết lập tức nghẹn lại.

Tạ Thiên Bích ở Xích Tôn Phong là thiếu chủ, tương lai phải chấp chưởng đại quyền giáo chủ, còn Bạch Lộc Sơn lại là nhà của hắn, nhà là nơi duy nhất không cần phòng bị.

Mà Tạ Thiên Bích mỗi lần quay về Bạch Lộc Sơn, chung quy đều ở thanh tuyền dưới chân núi rửa sạch hai tay trước, giống như tẩy đi phong trần cùng huyết tinh, mới lên núi về nhà.

Tô Tiểu Khuyết dừng cước bộ, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Tạ Thiên Bích lắc đầu cười nói: “Ta thế nào lại trách ngươi? Chỉ là muốn giáo huấn ngươi, cho ngươi nhớ lâu, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống núi, còn ngang bướng như vậy, bao giờ cũng không tốt.”

Tô Tiểu Khuyết chỉ nghe vào tai câu “Như thế nào lại trách ngươi”, lập tức vui vẻ nói: “Ngươi không tức giận là được rồi.”

Đến sáng sớm hôm sau Đường Nhất Dã mới tỉnh lại, mà tỉnh lại liền thấy Tô Tiểu Khuyết ngồi trên bàn trước cửa sổ gặm bánh bao.

Đường Nhất Dã nghĩ nghĩ, cả giận nói: “Ngươi hạ dược ta!”

Tô Tiểu Khuyết tay giấu ở sau lưng chuyển ra, bưng lên một chén cháo, cười hì hì nói: “Được rồi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ta, Thiên Bích cũng mê man suốt một đêm, tối nay lại phải chạy về Xích Tôn Phong, còn không phải có thí cũng không kịp phóng một cái.”

Đang nói, Tạ Thiên Bích đi đến mời Đường Nhất Dã luyện đao, liếc mắt với Tô Tiểu Khuyết, hai người đều rất ăn ý quên đi chuyện đêm qua.

Chỉ bất quá Tạ Thiên Bích là bởi vì biết trong tâm hắn vương vấn Lệ Tứ Hải, mà Tô Tiểu Khuyết trong lòng cũng thấy chuyện này thật mất mặt, không muốn nhớ kỹ.

Một tháng sau, Tạ Thiên Bích vội vàng trở về núi, nói: “Niếp thúc thúc, cho Nhất Dã cùng Tiểu Khuyết theo ta hạ sơn.”

Niếp Thập Tam thấy hắn vẻ mặt phong sương, mắt đầy tơ máu, hỏi: “Chuyện gì?”

Tạ Thiên Bích vắn tắt nói: “Trên đường trở về biết được Ưng Đường có vài thuộc hạ đã chết, đều là cả người xích lõa tinh tẫn thân vong, mật báo nói là yêu phụ Thất Tinh Hồ Lưu Sương hạ thủ. Ả hiện tại đang ở trong khu rừng vùng phụ cận Hà gia thôn, cách đây sáu trăm dặm.”

“Ngày mai cung chủ Thất Tinh Hồ Thẩm Mặc Câu sẽ tự mình đến đón ả hồi cung, việc này không nên chậm trễ, ta không kịp quay về Xích Tôn Phong bố trí, tối nay phải suốt đêm đuổi theo giết yêu phụ này.”

Niếp Thập Tam đạm đạm nói: “Xích Tôn Phong cùng Thất Tinh Hồ có tranh chấp?”

Tạ Thiên Bích bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”

Lại giải thích: “Toa Hà Thủy Minh vốn thuộc khống chế của Thất Tinh Hồ, mấy năm nay đã quy thuận Xích Tôn Phong, Lưu Sương lẻn vào muốn trộm lấy danh lục trướng bộ (sổ sách ghi chép) của Thủy Minh, dùng sắc mê hoặc trưởng lão trong giáo…”

Niếp Thập Tam ngắt lời nói: “Giang hồ phân tranh ta không muốn quản đến, chỉ là Lưu Sương đoạt tinh nguyên của người, chẳng lẽ là do luyện công phu Nhập Bát Tinh Kinh?”

Tạ Thiên Bích nói: “Đúng vậy. Cho nên muốn Nhất Dã cùng Tiểu Khuyết giúp ta, phải giết yêu phụ, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.”

Nhập Bát Tinh Kinh. Bí thuật này trên ứng với thiên tượng, lấy hai mươi tám vì tinh tú làm tên. Bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, hiện nay chỉ lưu lại Tâm Tú trong Đông Phương Thanh Long cùng Quỷ Tú trong Nam Phương Chu Tước (2), trong đó đều làm pháp môn tu hành nội lực, nhưng là phương thức tu vi tà ác quỷ dị.

Tâm Tú tam tinh, tức Tâm Nguyệt Hồ, hồ tính khó phân âm dương biến ảo vô hình, lại thêm tính xảo trá âm ngoan cùng tính chí dâm. Quỷ Tú tứ tinh, tức Quỷ Kim Dương, tinh quang đen tối, trong có một chòm sao, vào đêm cuối tháng mới có thể thấy được, gọi là Tích Thi, hay còn gọi là Thiên Thi, tựa mây mà không phải mây, tựa sao mà không phải sao, chỉ mơ hồ thấy một quầng khí mà thôi.

Môn công phu này lấy âm dương thái bổ làm chính, hàm chứa khí tượng hoang tàn điêu linh, hỉ dâm lạm sát, tuy là ảo diệu huyền vi, nhưng cũng mang tiếng xấu, người giang hồ nghe đến đều biến sắc.

Đương kim cung chủ Thất Tinh Hồ Thẩm Mặc Câu tinh thông thuật này, một thân tà công, cao thâm khó dò, nghe đồn thực lực ngang hàng với Niếp Thập Tam.

Lưu Sương là ái thiếp của Thẩm Mặc Câu, có lẽ đã được truyền thụ Nhập Bát Tinh Kinh.

Niếp Thập Tam thấy Tô Tiểu Khuyết vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nhưng lại hỏi Đường Nhất Dã: “Ngươi có nguyện ý tương trợ Thiên Bích không?”

Đường Nhất Dã gật đầu: “Môn công phu này quá tà khí, ta giúp Thiên Bích.”

Tô Tiểu Khuyết hoan hô một tiếng, Tạ Thiên Bích con ngươi khẽ động, cười nhạt.

**************

(1)    Tam tiêu kinh mạch: Cách gọi của Đông y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi, trung tiêu là dạ dày, hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận, và bàng quang.

(2)   Nhị thập bát tú (二十八宿) là 28 chòm sao nằm trên Hoàng đạo theo cách chia của thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

Hoàng đạo được chia thành 4 phần, tức Tứ tượng (四象), gắn với một con vật, và mỗi phần có 7 chòm sao:

  • Thanh Long – Rồng xanh ở phương Đông: Tượng trưng cho Mộc của Ngũ Hành, gồm 7 sao: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ.
  • Bạch Hổ – Hổ trắng ở phương Tây: Tượng trưng cho Kim của Ngũ Hành, gồm 7 sao: Khuê, Lâu, Vi, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm.
  • Chu Tước – Chim công đỏ ở phương Nam: Tượng trưng cho Hỏa của Ngũ Hành, gồm 7 sao: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chấn.
  • Huyền Vũ – Rùa và rắn đen ở phương Bắc: Tượng trưng cho Thủy của Ngũ Hành, gồm 7 sao: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.

Trong bộ này, Nhập Bát Tinh Kinh chỉ còn lưu lại Tâm tú trong Thanh Long và Quỷ tú trong Chu Tước, là tên 2 chòm sao được in đậm bên trên ^^

**************

Đệ cửu chương đâyyyyyy……… “Lưu Sương khóe mắt đuôi mày đều là xuân ý, “ưm” một tiếng, đôi môi đầy đặn đã dán lên môi Tô Tiểu Khuyết, tứ chi như rắn một phen quấn lấy thân hắn. Nàng kinh nghiệm phong nguyệt, lần này động tác tiêu hồn thực cốt, Tô Tiểu Khuyết liền ý loạn tình mê.”

Advertisements

3 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ bát chương

  1. Thiên Bích a, ngươi da mặt dày vừa thôi, rõ ràng là nổi sắc tâm lại đổ thừa cho dược =))
    Ôi, chap nì sụp hứng của ta, nhìn đoạn nhá hàng chương 7 đầu óc lại nghĩ cái khác……..:”>

  2. Sao ở cuối cùng bợn Tạ Thiên Bích cười nhạt chi vậy? Bợn ở trong cái tình cảnh đó mà lại xuất ra nụ cười không hợp đó là sao? Bợn có mưu đồ zề? ==”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s