Nhất đao xuân sắc – Đệ cửu chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái
Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)
Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ cửu chương

Edit: Phúc Vũ

Ba người phóng ngựa chạy như bay suốt một đêm, bình minh đã đến khu rừng ngoài Hà gia thôn.

Giữa rừng cây xanh um thấp thoáng một gian nhà gỗ nho nhỏ, lại có khói bếp nghi ngút bốc lên.

Tạ Thiên Bích thấp giọng nói: “Tiểu Khuyết ngươi giỏi khinh công, ở lại ngoài rừng canh chừng, nếu yêu phụ đào tẩu, ngươi liền ngăn ả.”

Hắn ngoài miệng tuy đạm, cử chỉ đã có phong phạm tôn chủ của một phái, Tô Tiểu Khuyết đáp ứng, phi thân thẳng đến bìa rừng.

Tạ Thiên Bích cùng Đường Nhất Dã không muốn đánh lén, phóng nặng cước bộ đến gần gian nhà gỗ.

Chỉ nghe một thanh âm nữ tử cực kỳ mềm mại, cực kỳ mị hoặc vang lên: “Ngươi tới rồi sao? Ta chờ ngươi đã lâu…” Nói xong cửa mở ra, một hắc y nữ tử xuất hiện.

Thanh âm nàng lọt vào tai tựa như sợi tơ nhu nhuyễn uốn lượn, uyển chuyển quấn lấy lòng người mà thu về, lại tựa như mang theo lưỡi câu, câu lấy ba hồn bảy vía của người ta, thoáng chốc ý chí liền biến mất, kiêu ngạo liền không còn, sát khí liền tiêu tan, chỉ còn biết đến môi son má đào, xuân khuê diễm mộng.

Đường Nhất Dã vừa nghe được thanh âm này đã mặt đỏ tai hồng, nhác thấy người thật, càng thêm kinh thán, không ngờ trên thế gian lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế!

Nữ tử này toàn thân chỉ dùng hai màu đen trắng phục sức, mái tóc dài dùng một mảnh vòng bạc buộc lên, hắc y cắt may bó sát người, từ cổ đến mắt cá chân, chặt chẽ ôm lấy thân hình, lộ ra đường cong thập phần duyên dáng, lúc di chuyển tùy yêu nữu khố (nói chung là kiểu khoe ngực khoe mông ^^!), cử chỉ thần bí lại lả lơi, khiến người nhìn đến huyết mạch sôi sục.

Tạ Thiên Bích đâu lạ gì phong tình, rút đao ra khỏi vỏ: “Thất Tinh Hồ yêu phụ?”

Nữ tử nhìn thấy hai người họ, không khỏi cả kinh, nhưng lập tức lãnh tĩnh trở lại, che miệng cười nói: “Tiện thiếp đúng là Lưu Sương của Thất Tinh Hồ. Hai vị thiếu hiệp khí vũ hiên ngang, chẳng lẽ cố ý đến tìm Lưu Sương?”

Trong lúc nói cười dáng điệu câu dẫn, nhanh chóng gợi lên dục vọng cơ bản nhất của nam nhân.

Đường Nhất Dã xuất thân danh môn, chưa từng gặp qua loại nữ tử thế này, nhất thời cả người khô nóng, lập tức ý thủ đan điền tâm tĩnh như nước, không khỏi âm thầm thấy may mắn vì đã không để Tô Tiểu Khuyết đến gần nàng, nếu không tiểu hỗn đản này nhất định sẽ đổi phe.

Tạ Thiên Bích liếc mắt nhìn Đường Nhất Dã, mục quang như băng tuyết, lạnh lùng nói: “Yêu phụ đang thi triển mị thuật.”

Lưu Sương cười khúc khích: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không thèm liếc ta lấy một cái, sao biết ta đang thi triển mị thuật?”

Cắn môi, ôn nhu chân thành nói: “Các ngươi vội đi gấp phải không? Vào trong uống bát canh thịt bò nóng hổi đã, ta sáng sớm vừa hầm xong, ăn với bánh hạt mè nướng, vừa đỡ đói vừa tẩm bổ.”

Bộ dáng này của nàng nháy mắt từ dâm phụ hóa thân thành chủ phụ (nội trợ), từ trên giường chuyển đến bàn cơm.

Nữ nhân này quả nhiên giỏi ứng biến, hay cho giỏi ứng biến đến tận tình như vậy, khiến người khác chống đỡ không kịp phải tấm tắc khen tài.

Đường Nhất Dã cười khổ, tay tuy đã đặt trên chuôi đao, đối mặt với nữ tử mang nụ cười giả tạo nhưng xinh đẹp ôn nhu như vậy, thế nào cũng không rút đao được.

Tạ Thiên Bích lại không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào, đao quang tinh diệu hướng tới Lưu Sương.

Lưu Sương thân ảnh khẽ động, không biết từ đâu xuất ra một thanh đoản kiếm, nghênh tiếp đao của Tạ Thiên Bích.

Đường Nhất Dã đứng một bên quan chiến, thấy nữ tử này đường kiếm nhẹ nhàng dứt khoát, trong mười chiêu vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, lúc đả đấu khuôn mặt thoắt vui thoắt hờn, câu hồn đoạt phách.

Tạ Thiên Bích trong lòng thầm kinh ngạc, mỗi lần đao kiếm giao nhau, liền có cảm giác từ thân kiếm truyền đến một cỗ chân khí âm hàn, ngưng huyết kết mạch, vô cùng quỷ dị.

Lập tức vận công lực chí thuần của Thái Nhất tâm kinh truyền qua đao, một đao bổ xuống, mạnh mẽ như sấm chớp, Lưu Sương không dám đón đỡ, xoay người vội vã vọt về phía Đường Nhất Dã, y phục cũng đã bị đao khí của Tạ Thiên Bích cắt nát, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn.

Đường Nhất Dã đứng bất động, nắm chặt đao trong tay, đợi Lưu Sương xoẹt qua, liền định một đao chém xuống.

Tạ Thiên Bích phi thường tín nhiệm đao pháp của Đường Nhất Dã, ổn, chuẩn, mau, ngoan, mãnh liệt ngưng trọng, khí độ đoan nghiêm, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể triệt hạ yêu phụ.

Ai ngờ khi Lưu Sương nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu của Đường thiếu hiệp, Đường thiếu hiệp vẫn còn đứng ngây ngốc.

Tạ Thiên Bích phản ứng cực nhanh, nháy mắt trong lòng đã biết có biến, vội đuổi theo Lưu Sương. Đường Nhất Dã lại giống như gặp quỷ, “sưu” một tiếng, mơ hồ không phân phương hướng, nhảy bổ vào Tạ Thiên Bích.

Đây đúng là biến sinh trửu dịch (họa từ bạn thân mà ra) trở tay không kịp, một thân nhảy lên, liền khiến Tạ Thiên Bích rơi vào thế khó.

Chỉ nghe tiếng cười truyền từ xa, Lưu Sương nhưng lại chạy thoát khỏi vòng vây của hai người.

Tạ Thiên Bích nhìn Đường Nhất Dã: “Tại sao?”

Đường Nhất Dã mặt đỏ đến tựa hồ chỉ cần véo một cái là xuất huyết, lúng ta lúng túng nói: “Ta… ta… Nàng… nàng…”

Lưu Sương lướt trên ngọn cây như một áng mây nhẹ trôi, tâm tình thật tốt. Thiếu niên vừa tuấn tú lại vừa ngây ngô kia hẳn là đệ tử danh môn? Thật thú vị, đợi sau này có cơ duyên, nhất định phải hảo hảo hấp thu tinh huyết của hắn.

Về phần người còn lại, Lưu Sương có chút khiếp đảm. Chân khí tinh thuần mãnh liệt tuy là trân bảo khả ngộ bất khả cầu, nhưng tiểu tử kia khí thế quả thật kinh người, liền có chút không dám trêu chọc.

Bất luận thế nào, Thẩm Mặc Câu nên nhanh đến. Chỉ cần Thẩm cung chủ xuất hiện, chắc chắn trần ai lạc định tái vô phong lãng (tức là… everything will be ok =)))), trở về Thất Tinh Hồ, món nợ này sẽ từ từ thanh toán.

Gió ôn nhu mơn trớn da thịt khỏa lộ, tựa như bàn tay Thẩm Mặc Câu, Lưu Sương nhịn không được tâm khẽ động. Đột nhiên nghe phía trước có người lên tiếng: “Uy…”

Với công lực của mình nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này, Lưu Sương cả kinh, chân khí nhiễm tạp, thân hình liền rơi thẳng xuống dưới, định thần nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh ban mai, một bạch y thiếu niên đang đứng trên ngọn cây, dưới chân là nhánh cây xanh mượt mong manh, hắn lại dương dương tự đắc, chẳng chút gắng sức. Khuôn mặt đẫm sương tựa như đóa bạch liên, phi thường thuần khiết thanh tú. Dáng vẻ lại có chút biếng nhác, ngay cả cặp mắt cũng híp lại phân nửa, như thể lười mở ra.

Gió lùa qua nhánh cây, cành lá nhẹ nhàng đung đưa, thiếu niên kia cũng khẽ lay động theo, tay áo tung bay, hệt như người trong tranh.

Chính là Tô Tiểu Khuyết.

Lưu Sương lòng trầm xuống, chỉ là một thân khinh công này, chính mình hôm nay liền khó thoát, nhưng không biết những cao thủ trẻ tuổi kia từ đâu đến?

Hít sâu một hơi, không kịp cùng hắn nhiều lời, đoản kiếm vẽ ra một mảnh quang mạc, đâm thẳng hướng Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết phất tay, Ngũ Mai Bạch Cốt Đinh nhanh chóng bắn ra, ngăn thế công của Lưu Sương lại, cười nói: “Vị tỷ tỷ này đừng động khí, ngoan ngoãn đứng yên là được rồi.”

Lưu Sương nghĩ gặp phải cường thủ, lập tức thu kiếm cười nói: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì? Công phu hảo đẹp mắt a! Tỷ tỷ rất thích ngươi đó.”

Khẩu khí uyển luyến, như làm nũng lại như xin tha, Tô Tiểu Khuyết nghe đến ngẩn ngơ, nhất thời chân khí nhiễm tạp, “rắc” một tiếng, nhánh cây bị gẫy, cả người rơi thẳng xuống, ngay ngắn đè lên Lưu Sương, hai người bổ nhào trên mặt đất.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy thân thể dưới thân mềm mại thơm ngát, cánh tay mịn màng, nằm trên đấy như đang phiêu diêu trên mây, không khỏi huân nhiên dục túy.

Lưu Sương khóe mắt đuôi mày đều là xuân ý, “ưm” một tiếng, đôi môi đầy đặn đã dán lên môi Tô Tiểu Khuyết, tứ chi như rắn một phen quấn lấy thân hắn. Nàng kinh nghiệm phong nguyệt, lần này động tác tiêu hồn thực cốt, Tô Tiểu Khuyết liền ý loạn tình mê.

Tay phải của Lưu Sương lơi lỏng quàng qua vai Tô Tiểu Khuyết, trên chiếc nhẫn chợt ló ra một đoản châm mảnh như lông trâu, lóe lên ánh xanh mờ ảo, từng tấc một hướng tới gáy Tô Tiểu Khuyết.

Mắt thấy sắp đâm vào, Lưu Sương nhãn thần tràn ngập khoái cảm khát máu, miệng không ngừng rên rỉ, xuân tình vô biên.

Thiếu niên này dám chiếm tiện nghi của mình. Mấy năm nay tuy giao hoan với đủ mọi nam nhân để thái bổ tinh khí, nhưng trừ Thẩm Mặc Câu, bất kỳ ai chạm qua thân thể nàng đều phải chết!

Độc châm trên chiếc nhẫn cũng không đến nỗi chí mạng, Lưu Sương chỉ là muốn bắt giữ Tô Tiểu Khuyết để kéo dài thời gian tìm cơ hội thoát thân, đợi Thẩm Mặc Câu đến cùng mình phối hợp, dù có nhiều cao thủ vây đánh hơn nữa cũng không sợ. Về phần tiểu sắc lang này, nhất định phải mang về Thất Tinh Hồ hảo hảo huấn luyện một phen.

Đương lúc nghĩ đến thống khoái, sát bên cổ Tô Tiểu Khuyết đột nhiên xuất hiện một bàn tay, hai ngón tay thon dài hơi cong lại, mang theo một mảnh đao mỏng bán trong suốt, dùng tốc độ không thể tin được cắt vào gân cốt, trong chớp mắt cổ tay Lưu Sương đã lìa khỏi thân thể. Lúc máu tươi bắn tung tóe, Lưu Sương mới cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức.

Lưu Sương thét lên đau đớn, Tô Tiểu Khuyết bật người đứng dậy, lấy mu bàn tay cọ môi, lau đi vết son của Lưu Sương, nhíu mi thở dài: “Ngấy quá, Tứ Hải nhất định không bôi nhiều son như thế.”

Lưu Sương trong lòng một mảng lạnh lẽo, đúng là kẻ cắp gặp bà già, mười mấy năm nay chưa từng gặp qua nam nhân nào có thể cưỡng lại sắc đẹp của mình, nhưng không ngờ hiện tại lại bị tên tiểu sắc lang này tính kế đánh trả, càng không ngờ hắn hạ thủ thâm độc như thế. Cổ tay đã đứt, dù có trở về Thất Tinh Hồ, chỉ e cũng không còn được sủng ái nữa. Nhất thời trong lòng chua xót hơn cả đau đớn nơi cổ tay.

Tạ Thiên Bích cùng Đường Nhất Dã đã từ xa tìm đến.

Tạ Thiên Bích sắc mặt không đổi, Đường Nhất Dã mặt đỏ hệt như con cua chín.

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Người đã ngăn lại, giết người ta không hứng, các ngươi tự mình lên đi.”

Đang lúc nói, Lưu Sương tựa hồ đã không còn sức phản kháng kia đột nhiên mũi chân điểm đất, bức ra tất cả tiềm lực, tay trái cầm kiếm, thân như nhánh liễu, phi thẳng về hướng Tô Tiểu Khuyết mà tấn công.

Tô Tiểu Khuyết một chiêu Thiết Bản Kiều hạ thắt lưng né tránh, vốn nên phản công lại một đao, nhưng chẳng hiểu sao lại giống như Đường Nhất Dã vừa rồi, bị dọa tới đứng ngốc lăng ra đó.

Lưu Sương một chiêu Yến Đầu Lâm, kiếm quang quét một vòng, đâm tới yết hầu Tô Tiểu Khuyết.

May là Tạ Thiên Bích đã sớm chuẩn bị, một mũi tên bắn thẳng đến Lưu Sương.

Tay trái cầm đao tà tà trước ngực, vạch một đường hình cung, “xoát xoát” hai đao, góc độ biến hóa khôn lường.

Lưu Sương cắn răng, đoản kiếm giấu dưới khuỷu tay, một chiêu Yến Tử Hồi Tường, cắt nát y phục từng mảnh tung bay, đôi đùi ngọc phấn quang xinh đẹp lại như phiến tử (quạt) xoát mở ra, trên đá ngay yết hầu Tạ Thiên Bích, dưới thúc vào đan điền tiểu phúc, chỉ thấy hai chân nàng lõa lồ, hóa ra không hề có nội sam tiểu y, từ đùi tới bụng, cảnh xuân phơi phới, đào nguyên khê cốc (hang hốc gì đó tự hiểu =.=!!!), một cái liếc mắt liền thấy trọn vẹn không còn sót gì.

Đường Nhất Dã đứng sau lưng Tạ Thiên Bích, lần thứ hai nhìn thấy kỳ cảnh thế này, vẫn có cảm giác kinh tâm động phách, vội quay mặt đi chỗ khác.

Lưu Sương cố ý lộ ra chỗ tư mật, chính là tính toán ba người này tuổi còn nhỏ, trông như đệ tử danh môn, nhất định không có khả năng đối diện với chốn riêng tư của mỹ nhân mà có thể phớt lờ như không thấy. Lúc này chỉ cần Tạ Thiên Bích một khắc phân tâm hoặc ánh mắt đảo đi, chờ cho bản thân tiếp cận đến một khoảng cách thuận lợi, dưới khuỷu tay đoản kiếm lật lên, liền có thể vô thanh vô tức lấy mạng hắn.

Ai ngờ Tạ Thiên Bích thần sắc không đổi, đao quang như sấm chớp lóe lên, một đao Thương Mang Mạc Bắc, chém thẳng vào giữa hai đùi Lưu Sương. Chính là tuyệt học Thất Không Trảm của Xích Tôn Phong.

Lưu Sương kinh hãi, tính sai một nước đành nỗ lực xoay người né tránh, nhưng đã không còn kịp, Tạ Thiên Bích đao thế biến đổi, vung lên chém một nhát vào bụng nàng, máu tươi xối xả phun trào.

Lúc Lưu Sương ngã xuống, đồng tử đã giãn ra, vẫn nỗ lực duy trì thanh tỉnh, chăm chăm nhìn Tạ Thiên Bích, từ tận xương cốt đều toát ra hàn ý đáng sợ: “Ngươi… ngươi là ai?”

Tạ Thiên Bích nói: “Xích Tôn Phong, Tạ Thiên Bích.”

Lưu Sương giãy giụa: “Nguyên lai là ngươi… Khó trách…”

Ánh mắt chờ mong, một cỗ phấn hồng diễm lệ dâng lên toàn bộ gương mặt, đột nhiên cao giọng cười nói: “Cung chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta hôm nay chịu ngươi một đao, cung chủ nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả!”

Nhìn về phía Tô Tiểu Khuyết: “Còn ngươi nữa… ngươi dám phi lễ ta… ngươi…”

Tô Tiểu Khuyết thấy bộ mặt nàng vặn vẹo dữ tợn, không còn vẻ tuyệt lệ, không khỏi nổi da gà, vội giải thích: “Là ngươi hôn ta a, ta còn không vui mà! Ta chỉ thích Tứ Hải… Ngươi đừng oán ta.”

Nói xong chỉ qua Tạ Thiên Bích: “Nhớ cho rõ, chỉ nên tìm hắn báo thù. Hắn là Tạ Thiên Bích, ngươi đến điện Diêm Vương ngàn vạn lần đừng nói nhầm tên…”

Lại thấy Lưu Sương phun ra một búng máu, con ngươi mở lớn, ắt đã chết.

Tô Tiểu Khuyết giậm chân thở dài: “Chết rồi sao, ta còn chưa nói xong mà.”

Tạ Thiên Bích thản nhiên nói: “Ả chính là bị ngươi làm tức chết.”

Đường Nhất Dã trượng nghĩa xuất ngôn tương trợ: “Nàng bị ngươi một đao chém chết.”

Tạ Thiên Bích chuyển đề tài: “Thẩm Mặc Câu sẽ đến nhanh thôi, chúng ta chờ phục kích hắn, hay là chạy trước?”

Một tia nắng bàng bạc theo tàng lá dày đặc xuyên qua, bén nhọn tiêu sát.

Ngay cả Tô Tiểu Khuyết cũng hoàn toàn tĩnh lặng.

Nhưng là một loại tĩnh lặng ẩn thân mai phục hết sức căng thẳng.

Đường Nhất Dã gần như có thể nghe thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào dũng chí tâm đầu.

Phục kích Thẩm Mặc Câu…

Ý tưởng này cũng đủ kích thích bất kỳ kẻ nào.

Thẩm Mặc Câu là một truyền kỳ khác trong giang hồ. Chỉ là truyền kỳ này lại tràn ngập huyết tinh tà ác cùng dâm uế.

Thẩm Mặc Câu vốn là tử địch với cung chủ tiền nhiệm của Thất Tinh Hồ Xu Cơ, thời niên thiếu bị Xu Cơ nạp làm nam sủng, suốt mấy năm sủng nịch cũng có mà tàn ngược cũng nhiều. Hắn nhẫn nhục sống tạm bợ, âm thầm luyện thành Nhập Bát Tinh Kinh, giết cung đoạt vị, đem công lực mấy mươi năm của Xu Cơ hấp thụ sạch sẽ, còn lột nguyên bộ da của Xu Cơ, chế thành đèn dầu.

Lại nghe nói Thẩm Mặc Câu bất kỵ nam nữ, vừa có nữ thiếp, vừa có nam sủng, ở trên thân người khác hứng âm tinh tích tụ chân khí, lại đem hậu đình hoan ái vắt cạn dương tinh hấp thu chân nguyên, quả thật là tên yêu dâm đáng sợ nhất thiên hạ.

Trên giang hồ hễ nhắc đến Thẩm Mặc Câu, đều là kinh hãi lẫn khinh bỉ, may mắn hắn xưa nay luôn ẩn cư trong Thất Tinh Hồ, hiếm khi xuất cung, nếu không danh môn chính phái đã sớm liên thủ tiêu trừ mối họa này.

Gần đây giang hồ tứ phía náo loạn, nhưng Thẩm Mặc Câu vẫn thâm trầm bất động như hồ sâu. Nên biết Thẩm Mặc Câu không chỉ võ công cao siêu, mà còn giỏi dùng thủ đoạn. Thất Tinh Hồ trăm năm qua đứng vững không ngã, lại thêm cao thủ vô số, thế lực rộng lớn.

Thất Tinh Hồ như kình ngư chỉ phảng phất ngoi đầu, ẩn thân trong biển nước, không biết là đang lẳng lặng ngủ say trong bóng tối, hay là bắt đầu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi, bởi thế Thẩm Mặc Câu dù không gây sóng gió, vẫn khiến lòng người ôm nỗi sợ hãi.

Mà đối với Xích Tôn Phong gần đây quật khởi, đó càng là mối đại họa.

Phải phục kích một nhân vật như thế, Tô Tiểu Khuyết vô cùng khẩn trương, hàng mày đen nhánh xinh đẹp cau lại, nghiêm túc hỏi: “Tên Thẩm Mặc Câu kia có khi nào cũng không thèm mặc quần đi tới trước mặt người khác mà đánh nhau không?”

Tạ Thiên Bích diện vô biểu tình: “Không biết.”

Tô Tiểu Khuyết đối với đề tài không – mặc – quần này (nguyên văn là mông trần a =))) cực kỳ hứng thú, hỏi tiếp: “Vừa rồi lão nương bì kia lõa lồ, ta cùng Nhất Dã nhất thời đều không quen mắt mà quay đi, ngươi như thế nào lại không biết liêm sỉ, cứ nhìn như thể chuyện thường ngày? Còn trực tiếp hướng vào nơi đó mà chém.”

Tạ Thiên Bích lạnh lùng nói: “Lõa thể có gì là lạ? Cũng không phải chưa từng thấy qua… Hơn nữa đáy chậu cũng là nơi yếu hại, không khác lắm so với huyệt Thái Dương và huyệt Bách Hội.” (ta thật khâm phục định lực của bạn Bích =.=!)

Tô Tiểu Khuyết bị thần tình trấn định của hắn làm cho chấn kinh, liền khen: “Ma giáo đúng là ma giáo! Thật không biết xấu hổ!”

Tạ Thiên Bích không hề để ý đến hắn, hỏi Đường Nhất Dã: “Ngươi thấy thế nào?”

Đường Nhất Dã nắm chặt đao, nói: “Diệt cỏ tận gốc.”

Tạ Thiên Bích nói: “Tốt lắm.”

Dứt lời từ trong lồng ngực cẩn thận lấy ra một viên cầu màu đen, to cỡ đầu ngón tay, đỉnh có gai rất nhỏ nhô lên, Tạ Thiên Bích dụng lực nhẹ nhàng mở cái gai, rút ra một sợi tơ đen khá ngắn.

Kéo cằm Lưu Sương, phóng viên cầu vào trong miệng nàng, lại theo thái dương nàng đem một thớ tóc dài dẫn vào trong miệng, buộc chặt với sợi tơ đen kia, rồi nhẹ nhàng khép lại hàm dưới của nàng.

Nhìn thế này, Lưu Sương tựa như đôi môi đỏ mọng hơi hé, một làn tóc vướng lại trong miệng, nhìn không ra cái bẫy bên trong khuôn miệng nàng.

Làm xong hết thảy, Tạ Thiên Bích thở ra một hơi, đứng lên, trán lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, như thể vừa mới giết Lưu Sương tổn hao tinh lực.

Tô Tiểu Khuyết sợ đến rợn tóc gáy, nhẹ giọng nói: “Ngươi ngay cả người chết cũng gây khó dễ!”

Đường Nhất Dã như có điều suy nghĩ, hỏi: “Phích Lịch đường Lôi Chấn Tử?”

*************

Đệ thập chương: … Lưu Sương phong tư kiều diễm cũng không chút đả động được Tạ Thiên Bích, trong không khí thanh điềm của buổi xuân sớm, vô ý ngắm Tô Tiểu Khuyết cười, không khỏi nhớ tới đêm đó hắn hạ dược có bao nhiêu phong tình xinh đẹp, như chợt hiểu ra, tim dị thường nhảy nhót không ngừng …

Advertisements

12 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ cửu chương

  1. Hehe 26/10/2011 / 10:26 am

    Đọc mấy câu của anh Bích mà shock há mỏ, hóa ra anh đâm thẳng vào…=.= đúng là tuổi trẻ tài cao nha =)) mặc dù đã lỡ đọc xì poi về những việc anh làm sau này nhưng vẫn thích anh với tiểu hồ ly nhất ^o^

    • Phúc Vũ 26/10/2011 / 10:55 am

      Hehe, tớ cũng phái cp của Bích ca vs Tiểu Khuyết nhất ^__^ đúng là những chuyện sau này Bích ca làm với tiểu hồ ly khả ái mà tớ iu nhất thật khó lòng tha thứ *vật vã*, nhưng Bích Khuyết nâm bờ oan a XD~~~~ Còn đồng chí Lưu Thủy nhà chúng tớ lại mê anh Thẩm ^__^

  2. Hehe 26/10/2011 / 12:01 pm

    ^o^ chưa chào chủ nhà đã táy máy chạy vào xí xớn oy *dập đầu* :”>

    • Lưu Thủy 26/10/2011 / 1:51 pm

      ko có gì hê hê ^__^, hoan nghênh bạn đến thăm nhà chúng ta, thú thật ta thik Niếp thúc nhỉnh hơn một tí so với anh Thẩm =))))), nhưng chung quy ta vẫn iu tiểu khuyết a~~~,, iu em quá ~~~~ chúng ta đang rất mún có nhìu người cùng chúng ta tí tởn về bộ này =)))), hoan nghênh a~

      • Hehe 26/10/2011 / 4:04 pm

        Ta phải chăm chỉ vào đây với các nàng mới được =)) đọc truyện mà có người cùng theo dõi và tí tởn với mình thì hay hơn nhiều (bà 8 wá =p) Ta chưa đọc QT (tại đi hỏi bác google thì bác ấy chỉ đến nhà các nàng lun), quyết tâm không đọc để theo bản edit này đấy ^o^

      • Phúc Vũ 26/10/2011 / 5:25 pm

        Bọn tớ đương nhiên hoan nghênh a, càng 8 mới càng khoái XD~~~ Bọn tớ cũng sẽ cố gắng edit thật tốt, nỗ lực bám sát ý nghĩa của tác phẩm cùng văn phong của tác giả (tớ rất thích chị Trần Tiểu Thái nha ^___^ đậm chất kiếm hiệp) Một lần nữa, cảm ơn bạn đã để lại com động viên tinh thần cho bọn tớ. Thân.
        @ Lưu Thủy huynh: huynh thật lăng nhăng, khi thì bảo thích anh Thẩm, lúc thì nói mê Niếp 13, giờ lại bay qua Tiểu Khuyết iu vấu của tại hạ =)))))))

  3. kusahana 09/01/2013 / 1:42 am

    nói thật nếu không là hủ thì ta cũng ủng hộ chuyện tình Khuyết Hải , nhưng lỡ là Hủ rồi, nên thứ lỗi, ta thấy tội nghiệp anh Bích thôi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a!!

    • Phúc Vũ 09/01/2013 / 10:30 am

      Chưa chắc đâu nha, đó là vì Tiểu Khuyết chưa nhận rõ tình cảm của mình thôi ~~

      • kusahana 09/01/2013 / 10:37 am

        ta thích cảnh em làm nũng với anh nhất nhất~~

  4. Tiêu Dao 14/01/2013 / 10:23 am

    Ta thấy cái chỗ đó có gì mà đẹp a @@… cảnh xuân lộ rõ….. ôi chết mất .
    chẹp Thiên Bích ko chịu giữ gìn lần đầu cho Tiểu Khuyết gì cả, đáng bị ngược :v

  5. Yān Qīng 12/07/2014 / 11:26 pm

    Tô Tiểu Khuyết lõa thể mà còn chưa bị ăn thì Lưu Sương lõa thể đã là gì với định lực của bạn Bích ╮(╯▽╰)╭

    • Ryou Yellow 12/09/2014 / 2:26 pm

      Lầu trên : Phán thật chuẩn ╮(╯▽╰)╭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s