Nhất đao xuân sắc – Đệ thập chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái
Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)
Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ thập chương

Edit: Phúc Vũ

Đường Nhất Dã như có điều suy nghĩ, hỏi: “Phích Lịch đường Lôi Chấn Tử?”

Đường môn cùng Lôi gia xưa nay giao hảo, tiểu cô cô của Đường Nhất Dã còn là thê tử của Lôi Khiếu chưởng môn Lôi gia. Thế mà Đường Nhất Dã lại không biết Lôi gia đem Lôi Chấn Tử uy lực vô song cho Xích Tôn Phong. Nhất thời trong lòng ẩn ẩn bất an.

Tạ Thiên Bích biết hắn nghĩ gì, đạm đạm nói: “Đường môn an phận trung lập, Xích Tôn Phong cũng không to gan như vậy. Chúng ta chỉ là mua mười quả Lôi Chấn Tử mà thôi.”

Lôi Chấn Tử là hỏa khí nổi danh nhất của Lôi gia bảo, khéo léo tinh xảo, một khi nổ tung, ba trượng vuông cũng tan tành thành từng mảnh.

Mấy năm nay Lôi gia nhân tài khan hiếm, trong mười năm cũng chỉ chế thành mười tám quả Lôi Chấn Tử, ngàn vàng khó cầu được một, không ngờ Xích Tôn Phong ra tay hào phóng như thế, một mạch mua đứt hơn phân nửa.

Đường Nhất Dã không hỏi giá, Tạ Thiên Bích tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết Xích Tôn Phong vì thứ này mà liên tục tấn công trong hai năm, thủ đoạn cương nhu gì cũng đều giở ra, bức Lôi Khiếu tự tay dâng lên, càng không nói cho hắn biết Lôi gia đã cùng Xích Tôn Phong kết minh.

Tạ Thiên Bích bố trí thỏa đáng, chỉ cần lúc Thẩm Mặc Câu liệm thi giúp Lưu Sương chải tóc, chỉ cần thớ tóc kia bị động nhẹ một chút thôi, dẫn tuyến (kíp nổ ^^) sẽ phát nổ, Lôi Chấn Tử liền đem hai người họ nổ tung thành nhục canh uyên ương.

Mà Lưu Sương là sủng thiếp của Thẩm Mặc Câu, hắn thật sự không có lý do gì mà không tự tay lo việc khâm liệm cho nữ nhân của mình.

Tạ Thiên Bích vẻ mặt bình tĩnh như nước, nhãn thần lại sáng đến đáng sợ, khoát tay ra hiệu, ba người cùng nhau rút lui xa hơn mười trượng, ẩn thân trong bụi cây.

Đường Nhất Dã thấp giọng nói: “Ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không thể giết được hắn, hà tất lén lén lút lút lăng mạ tử thi?”

Tạ Thiên Bích nói: “Cũng chưa chắc có thể giết được hắn, thậm chí còn khó toàn mạng trở về.”

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì tiếp lời: “Dùng đao kiếm quyền cước giết người cũng không khác gì dùng ám khí độc dược giết người, tự nhiên cũng có thể dùng Lôi Chấn Tử.”

Đường Nhất Dã ngẩn ra: “Cũng có lý.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Đương nhiên, bằng không Đường môn các ngươi cũng không thành tà ma ngoại đạo rồi?”

Đường Nhất Dã nghĩ nghĩ: “Không đúng, Đường môn tuy dùng ám khí, nhưng không hề lợi dụng thi thể người khác, thủ đoạn này rất không quang minh lỗi lạc.”

Tạ Thiên Bích hừ một tiếng: “Ngươi đã ra dáng quân tử như vậy, cũng không cần phiền phức nhiều, chỉ cần một đám cô nương thân thể lõa lồ liền có thể lấy mạng ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết vùi đầu cười. Nửa khuôn mặt ẩn sau khuỷu tay, từng làn tóc như sóng nước nhẹ nhàng lan tỏa trên đôi vai. (Tiểu Khuyết nhà ta quả nhiên phi thường khả ái a~~~~~ *vật vã*)

Đường Nhất Dã đang định nói tiếp, lại phát hiện Tạ Thiên Bích thần sắc có chút cổ quái.

Lưu Sương phong tư kiều diễm cũng không chút đả động được Tạ Thiên Bích, trong không khí thanh điềm của buổi xuân sớm, vô ý ngắm Tô Tiểu Khuyết cười, không khỏi nhớ tới đêm đó hắn hạ dược có bao nhiêu phong tình xinh đẹp, như chợt hiểu ra, tim dị thường nhảy nhót không ngừng.

Loại nhảy nhót không theo tiết tấu, không xứng thổ nạp, không thuận chân khí, không thể hô hấp, loại nhảy nhót này…

Loạn rồi!

Bản thân Tạ Thiên Bích cũng biết có rối loạn, nhưng trong lòng vẫn thanh minh không chút kích động, hắn làm việc xưa nay luôn có sắp xếp, biết phân nặng nhẹ thư gấp. Công lực hắn hiện giờ trong vòng mười trượng rắn kiến sâu bọ bò qua đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, liền ngưng thần, ngón tay dựng thẳng đặt trên môi “suỵt” một tiếng.

Tô Tiểu Khuyết giương mắt nhìn một hoa phục nam tử đang chậm rãi đến gần thi thể của Lưu Sương.

Tô Tiểu Khuyết tự cảm thấy phúc mắt vô cùng tốt, ở Bạch Lộc Sơn bảy năm qua đã gặp không ít mỹ nhân.

Lệ Tứ Hải thì khỏi phải nói, tất nhiên là ngàn hảo vạn hảo chỉ có ở thiên giới, không có ở trần gian (quả là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi =.=), về phần nam nhân, cũng có tuấn mỹ như Đường Nhất Dã, anh việt như Tạ Thiên Bích. Nhưng vừa nhìn nam tử này, Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy cho dù gộp hết mấy người kia lại, cũng không bằng một phần dung sắc phong tư của hắn.

Nhất thời tim đập loạn xạ, lại như bị ma nhập, hoàn toàn dán mắt vào người hắn. Nam tử kia tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, mục quang thong thả quét về phía bụi cây nơi bọn họ ẩn thân.

Tô Tiểu Khuyết chưa từng thấy qua mục quang thâm thúy hoa mỹ như thế, chỉ cảm thấy tim như nổ tung, lập tức khí huyết cuồn cuộn, gần như muốn kêu ra tiếng.

Tạ Thiên Bích thấy Tô Tiểu Khuyết run khẽ, biết hắn nội lực cùng định lực đều quá mức nông cạn, bị mục quang người nọ mê hoặc, vội vươn tay một chưởng áp lên phía sau thắt lưng hắn, bất động thanh sắc trấn định lại khí huyết đang cuồn cuộn trong người hắn, Tô Tiểu Khuyết liền hồi phục, lập tức đè nén quang mang trong mắt, đồng thời vận Già La chân khí, khống chế nhịp tim ở mức nhẹ nhất, thong thả nhất, thổ nạp cũng từ ngoại hô hấp chuyển thành nội hô hấp.

Hoa phục nam tử đứng yên cả nửa ngày, thấy không có động tĩnh gì bất thường, cũng thu hồi mục quang, lẳng lặng nhìn Lưu Sương, nhưng không có bất kỳ cử động nào.

Thật lâu sau mới cúi người, nhưng là kiểm tra miệng vết thương ở phần bụng của Lưu Sương.

Động tác hắn vô cùng thong thả, nhưng lúc hành động cả người không lộ ra lấy một tia sơ hở.

Tạ Thiên Bích nhìn hắn rút ra một mảnh khăn lụa trắng tuyết, lau đi vết máu trên mặt Lưu Sương, lại nhìn ngón tay hắn chậm rãi nhích tới gần lọn tóc kia, tay trái nắm đao dĩ nhiên nóng như lửa, nhưng tâm trí thông suốt lãnh tĩnh.

Tiếng gió dần dần lắng lại, chim tước cũng dị thường im lặng, chính là thời điểm tên đã lên dây đao rời khỏi vỏ.

Tạ Thiên Bích làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị, chiến ý đã bùng cháy đến cực điểm.

Có lẽ một trận này, cái tên Thẩm Mặc Câu từ nay sẽ biến mất.

Khoảnh khắc nam tử đương trầm ngâm, lúc ngón tay rốt cục cũng chạm vào lọn tóc kia, Đường Nhất Dã đột nhiên kích động nhảy ra khỏi bụi cây.

Thất bại trong gang tấc.

Tạ Thiên Bích giận dữ, Tô Tiểu Khuyết thở dài: “Ai bảo ngươi mang theo tên ngốc này đến đây?”

Chỉ thấy Đường Nhất Dã tay rút đao, hỏi: “Tại hạ Đường Nhất Dã, dám hỏi đây có phải là Thẩm cung chủ của Thất Tinh Hồ?”

Hoa phục nam tử thái độ thực ôn hòa: “Ta chính là Thẩm Mặc Câu.”

Tạ Thiên Bích nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi?”

“Đường thiếu hiệp có lẽ muốn cùng Thẩm cung chủ luận bàn võ nghệ, chúng ta tuyệt không nên phạm vào điều cấm kỵ nhìn lén học trộm.”

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì, nhưng không nhúc nhích.

Đường Nhất Dã dĩ nhiên xuất đao, Định Dương Châm, Hư Thức Phân Kim, Trác Ca Trung Lưu, đao pháp tinh diệu nhịp nhàng uyển chuyển, đảo mắt liền ba đao chiêu vọt về hướng Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu nhẹ nhàng “di” một tiếng, một chưởng phá vỡ, thâm nhập vào đao quang. Đường Nhất Dã chỉ cảm thấy thanh đao kịch liệt chấn động, một cỗ kình khí cực kỳ sung mãn nhưng cũng vô cùng yêu tà quét đến, xuyên thẳng qua kinh mạch, lập tức cường vận Thái Nhất Tâm Kinh, hai cỗ chân khí mạnh mẽ đối đầu.

Đường Nhất Dã thoái lui ba bước, khóe miệng rỉ ra tơ máu, cổ tay đau như dao cắt, lại cầm đao chắn ngang ngực, dù đang thủ thế, vẫn giữ được khí chất cao quý.

Thẩm Mặc Câu ung dung chỉnh chu lại, không chút suy suyễn, tiếng cười trầm thấp hồn hậu: “Võ công tốt lắm.”

Mục quang chuyển hướng đến bụi cây, lên giọng nói: “Hai vị tiểu bằng hữu đều ra mặt luôn thể.”

Tô Tiểu Khuyết quy quy củ củ chui ra, đi đến bên cạnh Đường Nhất Dã, cười nói: “Vãn bối Đường Nhất Khuyết bái kiến Thẩm tiền bối.”

Đường Nhất Dã quay mặt qua, ngạc nhiên.

Tô Tiểu Khuyết trong lòng thầm mắng: “Đường Nhất Dã a Đường Nhất Dã, ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói!”

Thẩm Mặc Câu nhìn hắn đầy hứng thú, mỉm cười: “Xem ra tiểu huynh đệ không phải tên Đường Nhất Khuyết rồi.”

Cũng không truy hỏi, đảo mắt nhìn về phía Tạ Thiên Bích, đồng tử hơi co lại: “Xích Tôn Phong, Tạ Thiên Bích?”

Tạ Thiên Bích gật đầu.

Thẩm Mặc Câu khen: “Khó trách, đao thương trên người Lưu Sương chính là do Thất Không Trảm gây ra. Tuy còn trẻ, nhưng một đao kia đã đạt đến hoàn mỹ, rất khá.”

Thẩm Mặc Câu thành danh đã gần hai mươi năm, hiện giờ ít nhất cũng bốn mươi, dưới ánh nắng khuôn mặt lại như minh ngọc đã qua mài giũa, đuôi mắt khóe miệng không có lấy một nếp nhăn, mi mục diễm liệt, đôi môi tiên hồng, sắc đến hoàn toàn vô đạo lý, đẹp đến không giống thuộc về nhân gian.

Lưu Sương đã xem như mị hoặc tận xương, nhưng so với vẻ quyến rũ thanh tú tự nhiên của Thẩm Mặc Câu mà nói, chẳng khác gì vết bùn dưới đế hài. (nương a, đẹp ghê gớm vậy sao ~.^)

Tô Tiểu Khuyết vốn yêu mỹ sắc, nhất thời nhìn đến mê muội, nhịn không được lời tán thưởng từ đáy lòng: “Ngươi… ngươi làm nam sủng thật đúng là quá thích hợp.”

Đường Nhất Dã bị dọa đến nhảy dựng, mà Thẩm Mặc Câu cũng toàn thân khẽ run lên.

Tạ Thiên Bích tay trái liền động, loan đao rời vỏ, thế như ngàn quân, hướng ngực Thẩm Mặc Câu chém tới.

Thẩm Mặc Câu trường thân lui lại, Tạ Thiên Bích một đạo đao quang, đã vụt đến trước người hắn, một đao chém ngang, chính là chiêu “Sơn Ngoại Thanh Sơn”, Thẩm Mặc Câu xoay tròn một vòng, một chưởng hướng về phía Uyển mạch của hắn.

Mắt thấy Tạ Thiên Bích chiêu thức đã xuất, đao đi nửa đường, cổ tay lật lại, chợt biến hóa thành “Đại Giang Đông Khứ”, tà tà bổ xuống, nhanh gọn cương mãnh đều có đủ.

Thẩm Mặc Câu tay phải vạch một nửa cung tròn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, tiếp đó thân ngửa ra sau, tay trái vươn tới tàn bạo bổ ngang, “băng” một tiếng giòn giã vang lên, đao chưởng đấu nhau, một phen đánh gãy cả loan đao làm từ thiết tinh khiết.

Tô Tiểu Khuyết như sực tỉnh, hô lớn: “Chúng ta cùng lên đi!”

Phi thân chắn trước người Tạ Thiên Bích, trong tay lưỡi đao mỏng manh khiêu thoát, đã dùng tới Già La đao pháp.

Thẩm Mặc Câu cười nhạt, song chưởng tả giương hữu chắn, đem ba người cùng cuốn vào chưởng ảnh.

Tả chưởng và hai chân tùy ý hóa giải đao của Đường Nhất Dã cùng Tạ Thiên Bích, hữu chưởng tập trung tấn công Tô Tiểu Khuyết, bốn người sáp vào nhau cận chiến.

Tô Tiểu Khuyết thân pháp triển khai, trong gang tấc tiến thoái mơ hồ ảo diệu như mị ảnh, Già La đao một chiêu đến như xuân mộng lại tiếp nối một chiêu đi tựa triều vân, khiến người hoa mắt chóng mặt.

Thẩm Mặc Câu duỗi ngón tay, như kỳ hoa nộ phóng, dị thường biến hóa xuất ra vô số chỉ ảnh ngọc bạch, lượn lờ xung quanh Già La đao. Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy lưỡi đao phảng phất như bị tơ lụa tầng tầng vây lấy, càng lúc càng nặng nề, trong lòng biết không ổn, nhưng đã không thể thoát khỏi chưởng lực của hắn.

Thẩm Mặc Câu chưởng pháp lại biến, bàn tay năm ngón phủ kín một tầng bạch quang mỏng manh, không màng tới Già La đao lưỡi cong sắc bén, khi chỉ khi chưởng, cùng mảnh đao kia giao kích.

Chỉ nghe “xoát xoát” liên tiếp, mảnh đao bị đánh văng lên trời, tay Tô Tiểu Khuyết đã chảy máu.

Tạ Đường hai người thấy hắn lâm nguy, nhất thời tình thế cấp bách, đều quên đi bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, Tạ Thiên Bích một đao Nhạn Hành Trường Không, đoạn đao quét ngang, thuận thế chuyển tới trước người Tô Tiểu Khuyết. Đường Nhất Dã lại một chiêu Bạch Hồng Kinh Thiên, mũi đao chỉ thiên, cước bộ vượt lên, đã đoan đoan chính chính trụ trước chưởng thủ của Thẩm Mặc Câu.

Nhất thời đao khí tung hoành lâm li, ngay cả Thẩm Mặc Câu cũng không dám đương đầu với mũi nhọn này, lập tức lui mấy bước liền, tránh đi phong nhuệ.

Hai người lần đầu tiên sánh vai ngăn địch, song đao tề xuất, đồng tâm đồng ý, lại trùng hợp trong hai bộ đao pháp đang dùng có một chiêu tương tự nhau, không ngờ uy lực phi thường trướng đại, bức Thẩm Mặc Câu phải thoái lui.

Tô Tiểu Khuyết thấy thế mừng rỡ, nảy sinh một kế, phóng ra vài đạo Hoàng Phong Châm, nhanh chân thoát thân, còn lớn tiếng vứt lại một câu: “Mạn Thiên Hoa Vũ Hoàng Phong kịch độc châm, truy hồn đoạt mệnh, bất tử bất hưu, chi tử phương hưu” (còn chưa chết sẽ không ngừng đau đớn, đến chết mới thôi).

Đường Nhất Dã lần này thông minh hiếm thấy, liền hạ đao bỏ chạy theo, một điểm cũng không hề chậm hơn so với Bích Không Tận thân pháp của Tạ Thiên Bích.

Thẩm Mặc Câu tiện tay phất một cái, đánh rơi hết Hoàng Phong Châm, nhìn ba người kia bỏ trốn mất dạng, cũng chỉ khoanh tay mỉm cười.

Lúc này từ trong rừng bước ra một người, dung mạo tú mỹ, đúng là Lý Thương Vũ.

Lý Thương Vũ mái tóc đen tản mác khắp đôi vai, trên tóc đính vài viên minh châu, trán điểm hoa đào, càng khó phân biệt hắn là nam tử hay nữ nhân. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Mặc Câu, nhu thuận quỳ xuống, trong thanh âm mềm mại mang theo mị ý: “Cung chủ, tại sao không đuổi theo giết ba tên này?”

Thẩm Mặc Câu nói: “Bọn họ võ công đều không tồi, liên thủ lại càng phiền phức.”

Nói xong một trận gió thổi qua, cẩm tú trường bào xanh đen đột nhiên lộ ra vài lỗ thủng, chính là vừa rồi bị đao khí xuyên rách.

“Thất Tinh Hồ tuy không sợ đắc tội Đường môn cùng Xích Tôn Phong, nhưng ba người này liên thủ, chỉ e là ý tứ của Bạch Lộc Sơn, ta không muốn trêu chọc Niếp Thập Tam, tính mạng bọn họ tạm thời lưu lại cũng tốt, ngược lại cũng có hứng thú.”

Lý Thương Vũ cắn răng cười nói: “Cung chủ nói rất đúng. Chỉ là mối thù của Lưu Sương phu nhân…”

Thẩm Mặc Câu thản nhiên nói: “Sương thiếp lần này vô cớ trêu chọc Xích Tôn Phong, ta vốn định đón nàng hồi cung rồi nghiêm trị…”

Dừng lại một chút, nói: “Bất quá, người của Thất Tinh Hồ ta, không tới phiên Tạ Thiên Bích hắn giết.”

Lý Thương Vũ vui vẻ nói: “Đúng vậy.”

Thẩm Mặc Câu mở một bình sứ, rải ít bột phấn vàng lên miệng vết thương của Lưu Sương, chỉ thấy da thịt cùng y sam tựa như nến chảy gặp lửa, bốc lên chút khói mờ nhạt, không chỉ chảy mủ, mà càng lúc càng thối nát, không quá thời gian một tách trà, thi thể xương cốt đều tan biến, nước vàng thấm vào bùn đất, biến mất không còn, chỉ lưu lại duy nhất một viên cầu nho nhỏ.

Thẩm Mặc Câu liếc mắt ngắm một cái, cười nói: “Nguyên lai là Lôi Chấn Tử.”

Nhặt lên bỏ vào lòng bàn tay xoay vòng, thần thái nhàn nhã, nghĩ đến câu nói nọ “Ngươi làm nam sủng thật đúng là quá thích hợp”, không khỏi mỉm cười hỏi: “Hài tử tự xưng Đường Nhất Khuyết kia là ai?”

Lý Thương Vũ siết chặt quyền, trong mắt ánh lên vẻ đố kỵ cùng căm ghét, đáp: “Tên hỗn đản kia là Tô Tiểu Khuyết, Thiếu bang chủ Cái Bang, vừa lười biếng vừa hư hỏng, vậy mà được Niếp Thập Tam hết lòng cưng chiều, ngay cả Già La đao cũng truyền cho hắn.”

Thẩm Mặc Câu thấp giọng nói: “Quả nhiên họ Tô…”

Không hề phớt lờ nhãn thần của Lý Thương Vũ, vươn tay ra, ngón tay sượt qua cằm Lý Thương Vũ, vuốt ve cánh môi hắn: “Ngươi gia nhập môn hạ của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chưởng môn Nhạn Đãng, Nhập Bát Tinh Kinh, tuy không có gì hiếm lạ, nhưng bởi vì ngươi muốn, ta đều cho ngươi.”

Lý Thương Vũ vui mừng khôn xiết, mị nhãn như tơ, ngậm lấy ngón tay Thẩm Mặc Câu, ở trong miệng tinh tế liếm lộng.

Thẩm Mặc Câu khép mắt lại tận hưởng, trong lòng bàn tay Lôi Chấn Tử càng động càng nhanh, đột nhiên “phốc” một tiếng nhẹ vang, nhưng là hắn dụng lực bóp nát kết cấu bên trong Lôi Chấn Tử để nó không kịp bạo phát.

Thẩm Mặc Câu ném Lôi Chấn Tử xuống đất, rút ngón tay ra khỏi miệng Lý Thương Vũ, ở trên má hắn lau sạch, cười nói: “Đi thôi, đại hội Võ lâm ba tháng sau, Thương Vũ sẽ nhất chiến thành danh.”

Tô Tiểu Khuyết cuống quýt như chó đi lạc, hoảng hốt như cá lọt lưới, một đường chạy tới bìa rừng, phóng lên ngựa, dây cương vung liên hồi, nhưng lúc này còn muốn nhanh thêm vài phần.

Suốt dọc đường Đường Nhất Dã vô số lần kêu hắn đừng sốt ruột, Tô Tiểu Khuyết giả vờ như hắn đang phóng thí, không thèm quay đầu. Thẳng đến chân núi Bạch Lộc Sơn, vừa mới dừng lại, con ngựa liền miệng sùi bọt mép, ngã đầu xuống đất.

Tô Tiểu Khuyết thở phào một hơi, chỉ cảm thấy ngón tay dinh dính, liếc mắt liền thấy toàn máu tươi, không khỏi vừa đau vừa giận. Đương lúc hùng hùng hổ hổ, Tạ Thiên Bích cùng Đường Nhất Dã thúc ngựa đuổi tới, hai người lại lông tóc vô thương.

Tô Tiểu Khuyết giận a, con bà nó này là chuyện gì đây a, hai tên kia một phá phách một ngu ngốc, cuối cùng kẻ không hay ho đổ máu lại là mình, thế đạo bất công cùng lắm cũng chỉ như thế, tức giận đến cực điểm ngược lại lười mắng, không nói lời nào phóng từng bước dài lên núi.

Tạ Thiên Bích cũng giận, hảo hảo tốn công giăng bẫy, con mồi cũng đã nhữ đến, Đường Nhất Dã hắn cư nhiên nhảy ra sắm vai đại hiệp… Thẩm Mặc Câu bình yên vô sự thì không nói đi, còn hại Tô Tiểu Khuyết ngón tay bị thương.

Đường Nhất Dã cũng giận nốt, mình và Tô Tiểu Khuyết hảo hảo ở trên núi ăn ngon ngủ yên, cũng không trêu ai chọc ai, đúng là đóng cửa ngồi trong nhà họa lại từ trời rơi xuống, đi theo tên ma đầu Tạ Thiên Bích này xuống núi giết người, ai ngờ hắn giết xong một người còn muốn giết thêm người nữa, thủ đoạn ti tiện võ công lại kém, báo hại Tô Tiểu Khuyết bị thương.

Đường Nhất Dã một bên phẫn nộ, một bên xé một mảnh tay áo, muốn băng bó vết thương cho Tô Tiểu Khuyết, lại bị Tô Tiểu Khuyết một phen đẩy ra, Tạ Thiên Bích còn bỏ đá xuống giếng: “Đến Lạc Vân Phong rửa sạch miệng vết thương rồi hẵng nói, tay áo ngươi vừa bám bụi vừa dính bùn, còn có mùi tanh của ngựa a.”

Tới tiểu viện Lạc Vân Phong, liền thấy Niếp Thập Tam đang đứng chờ bọn hắn.

Tần Vãn Tiếu ngồi dưới giá tường vi may một kiện áo choàng mới, đuôi mày khóe miệng duyên dáng lộ ra ý cười, khỏi nói cũng biết nàng tâm mãn ý túc thế nào. Niếp Thập Tam thần sắc luôn đạm mạc ngưng định, chỉ nhìn về phía chân trời xa xa mây trắng lững lờ trôi.

Đợi bọn họ tiến vào viện, Niếp Thập Tam chưa kịp hỏi, ba người đã giành lời:

“Ta sẽ không bao giờ cùng Thiên Bích và Nhất Dã xuống núi nữa!”

“Sau này tuyệt không liên thủ với Tạ Thiên Bích!”

“Về sau không dám phiền đến Đường sư huynh đại giá.”

Tần Vãn Tiếu bật cười, lại buông y sam lấy một bồn nước trong, kéo Tô Tiểu Khuyết qua rửa sạch đôi tay, thấy kẽ tay đều toàn đao ngân, may mà miệng vết thương rất nông, lập tức lau khô rồi đem dược bao bó lại, vuốt tóc Tô Tiểu Khuyết, cười nói: “Không sao rồi.”

Tô Tiểu Khuyết đã cao hơn một cái đầu so với nàng, Tần Vãn Tiếu như vậy nhưng sờ xuống tận mũi chân, trong tư thế lộ rõ ôn nhu từ ái.

Niếp Thập Tam mỉm cười lắc đầu: “Vãn Tiếu đừng quá nương chiều hắn, Già La đao nếu luyện tốt, sao có thể tự tổn thương ngón tay mình? Hắn ngày thường không chăm chỉ, thua cũng là tất yếu.”

Tô Tiểu Khuyết ủy khuất: “Ta không phải bị yêu phụ đánh bị thương, là Tạ Thiên Bích lòng tham không đáy muốn giết Thẩm Mặc Câu, Đường Nhất Dã đầu óc úng thủy lâm trận ngớ ngẩn, ta vì cứu hai người bọn hắn, liều mình xông pha, mới bị Thẩm Mặc Câu đả thương… Hơn nữa ta cũng không bại, Thẩm Mặc Câu bị ta đánh cho bán sống bán chết a.” (ôi dời ơi Tiểu Khuyết =))))))

Ba người đã ở Bạch Lộc Sơn bảy năm, bảy năm qua Niếp Thập Tam đối với tính cách thói quen của bọn họ rõ như lòng bàn tay, thừa hiểu cùng một sự tình, nếu muốn nghe phiên bản hoàn chỉnh không sót một chữ đầy đủ vụn vặt tất nên tìm Đường Nhất Dã, phiên bản tinh luyện ngắn gọn giấu diếm hết phân nửa tất phải nghe Tạ Thiên Bích, còn Tô Tiểu Khuyết thì tương đối biến ảo, có khi thêm mắm dặm muối, có khi bẻ cành tước lá, lúc thì xuyên tạc lúc thì đảo điên, thật thật giả giả diêm dúa đạm mạt, không thể phỏng đoán, càng khó phân biệt, nói chung tóm lại đại để đều là phiên bản thổi phồng mọi chuyện.

Cho nên Niếp Thập Tam chuyển hướng sang Tạ Thiên Bích: “Ngươi nói đi.”

*******************

Đệ thập nhất chương:

… Đường Nhất Dã uống cạn vò rượu, cao giọng nói: “Ba tháng sau, Hoài Long Sơn náo nhiệt mở đại hội võ lâm, chúng ta sẽ gặp lại.”

“Băng” một tiếng, Tô Tiểu Khuyết buông vò rượu, đổ rạp người xuống đất, sắc mặt ửng đỏ, quả nhiên đã say khướt.

Tạ Thiên Bích cười ầm lên…

Advertisements

10 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thập chương

  1. Tiểu hồ ly khả ái đáng yêu wá 8-> em cười một cái mà có kẻ điên đảo luôn kìa *chảy nước miếng*, đến cái sự chém gió của em nó cũng đáng yêu nữa :”> bác Thẩm xuất hiện oy *lại chảy nước miếng* bác đẹp wá đi :”> mấy cảnh đao kiếm đánh nhau ì xèo mà tác giả tả thấy thật là đẹp, như kiếm hiệp ý o_o

    • Tớ là tớ bấn em lắm lắm, khả ái chết người aaaa, sau lại thành yêu nghiệt tuyệt mỹ dụ thụ *nước miếng ròng ròng*
      Mấy cảnh đánh nhau thật hại não o_0 edit xong phải xài Panadol extra =))))))))))

  2. Các nàng edit mấy cảnh đánh nhau dễ hiểu nha ^o^ lần sau uống Fristy ý, đừng uống Panadol =))

    • chương này, thẩm ca của ta đã xuất hiện, anh thật khiến chúng nhân điêu đứng mà =))))
      ôi tiểu khuyết, em chém gió thật tài =)))) ta cũng thực thik mấy cảnh tả đánh nhau của tỷ ấy, rất đậm chất kiếm hiệp ^^, bạn thik là hảo rồi.
      @ Phúc Vũ: *suy nghĩ* có nên bảo nhị vị phu nhân trích ngân khố mua fristy cho chúng ta ko nhỉ.

  3. Ta yêu em Khuyết quá đi aa! Mà sao ta thấy Mặc Câu với Tiểu Khuyết có khúc mắc nha…hơi hơi nghi ngờ diễn biến sau này

  4. Sao ta thấy suýt chút nữa em Khuyết bị Thầm Mặc Câu bắt về giường rồi, hú hồn.
    Thiên Bích hữu tình tiểu Khuyết lại còn quá nhỏ a, lại phải tiếp tục chờ đợi a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s