Đương BT gặp gỡ BL – Chương 9

ĐƯƠNG BT GẶP GỠ BL

Tác giả: không rõ

Thể Loại: hiện đại, hài, nhất thụ nhất công, ngắn

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 9

Ta vẫn luôn cho rằng một đồng nghiệp nữ BT cấp bậc cốt khôi phát triển đến mức không còn chỗ để phát triển như ta bất luận là lối tư duy hay cách sống, cho dù có khác người thế nào, thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường! Bởi vì nhiều năm trước, danh hiệu đồng nghiệp nữ BT có được là nhờ ta bất chấp thiên lý luân thường, tích cực đột phá tư tưởng truyền thống, phớt lờ cả rào cản đạo đức. (hãn, đừng tưởng ta nói thế để chứng minh ta là BI, tuy ta rất hy vọng được như vậy ~~ nhưng ta vẫn tương đối hảo nam sắc a, hắc hắc!)

Thế mà đối với tiểu tử Châu sở hữu ngoại hình khiến người khác chỉ lo nhìn tới nỗi đi đường cũng vô cớ bị té, ngay cả ánh mắt cũng nóng bỏng cuồng nhiệt, ta lại vạn phần không hiểu nổi! Hắn thích Yên Tử nhà ta đến vậy sao? Mà Yên Tử nhà ta hoàn toàn không biết hắn là nam sinh, càng đừng nói là BL, đối với hành động ngang bướng cố chấp kia của hắn, ta thật chả biết nên khen hắn không ngại trả giá, hay là nhạo hắn ngoan cố cứng đầu đây?

Ta không còn gì để nói, chỉ có thể đứng ngoài cuộc chờ xem kịch tính mà thôi. (hãn, có cần phải nghiêm túc vậy không… Đây là một bộ ác cảo a ác cảo a ~~~! Khán giả bắt đầu ném dưa hấu chuối dập khóm thúi khế hư các loại vào tác giả S (tác giả lần đầu tiên xuất hiện nga ^^) ta cứ đón đón đón, ha ha, đỡ tốn tiền mua trái cây a… )

Yên Tử đã lên lớp 12, quả nhiên cuối cùng cũng học chung với Châu. Ở trường, chuyện hai đại mỹ nam xuất hiện trong cùng một lớp hiển nhiên là vô cùng hiếm có, coi như là một niềm an ủi lớn lao cho những ngày tháng gian khổ của năm cuối cấp a! (lại nói thêm: cũng mang đến cho giới đồng nghiệp nữ biết bao lạc thú a! Năm ta học lớp 12 thì những khoảnh khắc sung sướng nhất không gì ngoài xem đam mỹ và ngắm những mỹ nam ở bên nhau! Sau đó lại nổi lên những ý nghĩ về X, nói chính xác hơn, là cưỡng X~~~) đặc biệt là 3/4 số nữ sinh toàn cấp đều đồng loạt thỉnh cầu được vào học lớp này, có thể thấy mị lực của hai người họ to lớn đến chừng nào.

Hai mỹ nam chạm trán nhau thường xảy ra hai loại tình huống: Thứ nhất, đều cảm thấy đối phương thật chướng mắt! Thứ hai, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Cứ ngỡ Yên Tử đối với nam sinh như Châu nhất định sẽ tỏ thái độ lạnh nhạt, dù sao ta vẫn nhớ Yên Tử đã từng nói với ta ấn tượng của hắn về Châu thế này: “Hắn chơi bóng rổ rõ ràng là tệ không ai bằng, đã vậy còn thích trưng ra bộ mặt của đấng cứu thế, vào trận chỉ biết lăng xăng nhảy tới nhảy lui... (thỉnh xem lại chương 5)

Ai ngờ bọn họ vừa gặp đã y như bạn thân quen biết lâu ngày, lại còn như hai huynh đệ lúc nào cũng chơi chung với nhau.

Châu chẳng phải xấu tính lắm sao? Ấn tượng củaYên Tử về hắn chẳng phải cũng không tốt lắm sao? Tại sao tại sao tại sao?? Ta thực sự có cả vạn dấu hỏi… Không lẽ não ta bị úng nước? Hay lú lẫn? Hay bị nhũn? Tại sao một chuyện vượt quá sức tưởng tượng như thế lại xảy ra a?

Vậy là, từ thứ hai đến thứ bảy Yên Tử sẽ sắm vai hảo huynh đệ nháo với Châu, cuối tuần thì ở bên Châu phiên bản nữ, tức mỹ nữ “Châu Liễu Liễu”. Nói trắng ra là hai người cả tuần đều quấn quýt lấy nhau! Thật khiến người ta bạo phát mà!

Ta chỉ còn biết mấp mé hỏi Yên Tử: “Yên Tử a, gần đây ngươi thân với bạn Châu cùng lớp lắm phải không?” Thật ra câu mà ta muốn hỏi là: “Ngươi có phát hiện gì khả nghi không? Hoặc là, giữa hai ngươi có tiến triển gì chưa?”

“A! Nghe nói hắn vẫn còn theo học phụ đạo ngoại ngữ dưới trướng lão tỷ ngươi đúng không?” Yên Tử dường như nhớ tới một điều gì đó, hỏi ngược lại.

“A! Phải.. nga!” Ta suýt quên mất chuyện này… (bởi vì sau khi học xong lớp 12, Châu liền rất khách khí bảo ta không cần phải dạy nữa, đương nhiên học phí vẫn đều đều tới tay ta. Khửa khửa…)

“Ta còn nghe nói hắn cư nhiên nhờ lão tỷ phụ đạo ngoại ngữ mới có thể có thành tích xuất sắc đến bất khả tư nghị như thế, sau đó ta phát hiện thật ra hắn là một gia hỏa bình dị dễ gần, cho nên mới chơi thân với hắn! Có chuyện gì sao…” Yên Tử rất nghiêm túc trả lời ta! Kháo! Đây là thiên lý gì a, ta dạy kèm cực khổ muốn chết a! Không cam tâm…

“Không! Ha hả… Không có gì! Người ta học giỏi, thì ta cũng thơm lây ấy mà ~` ha ha, hắc hắc… Uy, còn nữa, ngươi với Châu Liễu Liễu tiến triển tới đâu rồi?” Ta vẫn ngoan cố hỏi.

“Cực kỳ hòa hợp a! Thế nào, có vấn đề gì sao?”

KAO! Xem ra Yên Tử vẫn chưa phát hiện bọn họ là cùng một người a! *móc họng* Kháo, Yên Tử ngươi không nên bên nào cũng ăn, không kỵ nam nữ như thế a! Hức hức———— ta còn chưa lợi hại đến vậy!

Kế tiếp… Kế tiếp… Kế tiếp là gì a! Ta mặc kệ bọn hắn luôn, gần đây đùa giỡn cùng vài mỹ nam đồng tính khiến ta tinh lực phân tán, cũng lười quản bọn họ ân ân ái ái ra sao, ai 1 ai 0 cũng mặc, dù sao ta vẫn tin ‘xa đáo sơn tiền tất hữu lộ’, ‘thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực’ (cả hai câu đều có nghĩa là ‘every thing will be ok’ ^^). Hơn nữa ta và vài đồng nghiệp nữ cấp bậc cốt khôi khác vừa triển khai một “Hội thảo nghiên cứu làm thế nào để hạn chế nạn BE”, quyết định tổng hợp ý kiến của một vạn người, sau đó trực tiếp tìm đến Đại nhân XXX, yêu cầu người ta phải đáp ứng này nọ! Chưa hết đâu, bộ manga mới nhất vừa trình làng, ta đã quyết định kiếm một số tiền lớn để mua một bản chỉ chuyên về đam mỹ. (Ta quả thực cúc cung tận tụy, chết không từ nan vì sự nghiệp đam mỹ a!) Còn nữa, gần đây ta quen được một mỹ nam đồng tính chuyên ngành hòa âm phối khí, mỗi lần nấu cháo điện thoại với hắn, là hao một khoản cước phí kếch xù, báo hại ta nửa tháng liền chỉ biết húp canh củ cải muối ^^.

Nhưng chính vào lúc này, ta lại phát hiện Yên Tử có quan hệ XX với Châu! (thỉnh khán giả tự đoán XX, có thể là ái muội, có thể là mật thiết, có thể là lộn xộn, có thể là không có gì, có thể là bất ngờ, cũng có thể là tất cả những gì vừa nghĩ!)

Đó là vào một buổi tối, ta vừa tung hoành cùng các đồng chí trên mạng rồi sign out, lúc xuống bếp uống nước (đương nhiên cũng sẵn tiện đi WC luôn thể ~~), liền phát hiện Yên Tử nhà ta đang nghiêng đầu, ánh mắt ngây dại nhìn ra cửa sổ. Thần tình như gặp phải quỷ, bộ dáng như bị ma nhập.

Không thể nào! Lão tỷ ta thậm chí đã từng chiếm đoạt ba tháng tiền tiêu vặt của hắn, lén dùng thẻ tín dụng của hắn, nghịch hư di động của hắn, còn đem những công việc nội trợ như quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, đi chợ, lau tường, đánh giày vân vân dồn hết cho hắn, cũng không nghe hắn than phiền lấy một câu, cũng chưa từng thấy bộ dáng như bị ma nhập của hắn hôm nay! Đêm hôm khuya khoắc thế này, đừng nói là hắn thực sự muốn nhảy lầu tự sát này nọ a?

Tỷ đệ thân, tỷ đệ thân, tạp đoạn cốt đầu liên trứ cân. (coi như là phiên bản hán ngữ của câu ‘anh em như thể tay chân’ =)))))))

Ta nhịn không được trốn vào một góc lặng lẽ quan sát hắn, Yên Tử nhà ta sẽ không làm chuyện dại dột chứ?

Đại khái ta ngồi xổm hơn bốn mươi phút, hai chân hoàn toàn tê dại, nhưng Yên Tử vẫn không hề nhúc nhích đứng sừng sững bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thần tình tuyệt đối y như một con ma nữ điển hình. (sẵn tiện nói luôn: có biết tại sao trình ngoại ngữ của ta rách nát thế không? Vào một đêm trước ngày thi học kỳ cấp X, giữa khuya ta coi phim kinh dị XX, tới đoạn ma nữ xuất hiện ta kiên cường xem từ đầu chí cuối, không hề chớp mắt… Thế là cả đêm khỏi ngủ, thi hỏng, còn khiến tâm hồn bé bỏng của ta mang theo một nỗi ám ảnh không thể phai nhòa… Khán giả: Thiết, đáng đời ngươi! Còn trách ai! )

Cuối cùng, nơi cửa sổ cũng đã có động tĩnh, một bóng người mờ ảo đứng dưới lầu vẫy tay… a a a a a a a! ! Lẽ nào… có quỷ thật sao… … … … … … … …

Chỉ thấy Yên Tử cấp tốc phóng xuống lầu, đoàn tụ cùng cái bóng kia.

Ta sợ a ~~ ta lo a, ta không muốn đi a!

Nhưng chút thiên lương còn sót lại nơi huyết quản đã thức tỉnh cốt nhục tình thân đáng quý trong ta. Ta run rẩy mặc áo khoác, kiểng chân, lén lút theo đuôi Yên Tử, âm thầm tụng niệm, Thượng Đế Phật Tổ Thánh Mẫu Quan Âm chân nhân, gì cũng được, tuy ta không tin vào đạo giáo nào, nhưng xin các vị hãy phát chút thiện tâm phù hộ ta nga ~~

Đến gần rồi, thấy rõ rồi, cũng nhận ra luôn rồi, thì ra là tiểu tử Châu!!!! (chú ý, là phiên bản nam, cũng chính là phiên bản bình thường)

Kháo! Ngươi TMD đến làm gì a! Nửa đêm canh ba giả thần giả quỷ làm gì a! Ta đang muốn gầm lên thị uy, lại nhìn thấy một màn vượt quá sức tưởng tượng của con người!

Tin ta đi, đây tuy không phải là lần đầu tiên ta thấy người khác KISS, nhưng chứng kiến Yên Tử và Châu KISS nhau, lại khiến ta thất kinh, mà màn kinh ngạc này tuyệt đối không thua kém cảnh tượng heo mọc cánh biến thành thiên sứ bay về trời…

Hơn nữa hai người họ hợp thành một góc 137 độ so với mặt đất (theo ta thấy là đúng chuẩn), sức nóng bắn ra bốn phía, đốt cháy cả không khí xung quanh, cũng tuyệt đối không giống như đang làm bộ hay đùa giỡn, đôi môi họ cứ quyến luyến nhau… hôn đến xuất thần nhập hóa, rượt đuổi gay cấn, chấn động tâm can, một nụ cực kỳ đẹp mắt, nếu post lên mạng, nhất định có thể giúp blog của ta phát dương quang đại, một ngày hơn 10000 lượt truy cập… . >-< không đúng không đúng!!! Giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó… …

Tập trung, tập trung, tập trung!!!!

Châu và Yên Tử sao lại thông đồng với nhau ~~~~~???? Hơn nữa còn là BL a a a a a a a !!!!!


Advertisements

One thought on “Đương BT gặp gỡ BL – Chương 9

  1. *bwahahahaha* biết ngay mà!! ta biết thế nào tiểu công cũng đã biết tiểu thụ là ai từ lâu ồi, là em trai của một kẻ BT như vậy thì làm sao mà ngây thơ được =)) =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s