Nhất đao xuân sắc – Đệ thập nhị chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể Loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ thập nhị chương

Edit: Phúc Vũ

Đầu tháng Năm, Hoài Long Sơn.

Đại hội võ lâm mười năm một lần phi thường náo nhiệt, hào kiệt từ các đại môn phái và các đường đồng loạt lên núi. Có câu, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị (1), ai ai cũng muốn trổ tài trong đại hội lần này.

Thế hệ của mười năm trước đã thể hiện trọn vẹn mọi tinh hoa, nếu không công thành danh toại thì là mai một tài năng. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, “Để xem con sóng của hôm nay liệu có thể xô lên con sóng ngày hôm qua hay không”, Thẩm Mặc Câu một bên thưởng thức hai khỏa anh hồng trước ngực Lý Thương Vũ, một bên cứ thế cười nói.

Lý Thương Vũ di chuyển thắt lưng, khúc khích cười bên tai Thẩm Mặc Câu: “Cung chủ lại chê cười rồi…”

Thẩm Mặc Câu vỗ vỗ cặp mông sáng mịn như phấn của hắn: “Tự ngồi lên đi.”

Lý Thương Vũ ngậm lấy một thớ tóc, y lời làm theo.

Mấy năm nay Lý Thương Vũ vẫn luôn ăn kỳ dược Thần Nữ Hương của Thất Tinh Hồ, da thịt ngày càng trắng trẻo non mềm, thắt lưng mảnh mai, cặp mông đầy đặn, nhìn từ sau không khác gì nữ tử, chỉ là phía trước nghiệt căn lại dựng đứng, khiến thân thể kiều mỵ của hắn càng mang thêm vài phần quỷ dị.

Nội bích ấm nóng chặt chẽ không chút khó khăn nuốt lấy cự vật dị thường to lớn của Thẩm Mặc Câu. Hắn thống khoái trêu: “Thương Vũ đúng là trời sinh mị hoặc, hậu đình lại càng tinh tế, chặt, nóng, trơn, bốn phẩm chất phong hoa tuyết nguyệt đều có đủ a.”

Lý Thương Vũ đôi mắt khép hờ nhòe đi vì lệ, ướt át câu dẫn, miệng còn y y ô ô rên rỉ phóng đãng, Thẩm Mặc Câu ở bên trong không ngừng trừu động, khi nông khi sâu, lúc mạnh lúc nhẹ, thoắt nhanh thoắt chậm, khuynh đảo xỏ xiên, như thể trầm mê trong đó, nhưng nhãn thần lại lãnh tĩnh thanh minh, tuyệt không nhiễm lấy nửa phần dục vọng.

Mỗi lần Thẩm Mặc Câu ra vào, Lý Thương Vũ đều hưng phấn đến run rẩy không thôi, hiến dâng toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn đang chìm đắm trong dục vọng. Trên bờ mông đầy đặn đã ướt đẫm những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh, mông mở rộng, hậu huyệt phấn hồng không nhịn được co rút rồi lại giãn ra, không lâu sau, Lý Thương Vũ cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, một trận loạn động kịch liệt từ hậu đình truyền đến, vô pháp khống chế, hai chân đột ngột duỗi thẳng, yếu ớt bắn lên bụng Thẩm Mặc Câu. Thẩm Mặc Câu nhẹ nhàng đỡ tấm thân vô lực của hắn ngửa ra sau, ngón tay thấm chút dịch lỏng mà hắn bắn ra, thoạt nhìn trong suốt đến bất thường, không khỏi thở dài: “Thương Vũ a… Cả đời này ngươi tuyệt không thể có con nối dõi, thật sự không hối hận sao?”

Lý Thương Vũ tựa cằm lên bờ vai ngọc thạch của Thẩm Mặc Câu, từ trong đôi mắt đang khép hờ hiện ra hàn quang: “Tuyệt không hối hận. Cung chủ… Thương Vũ quyết phải làm chưởng môn phái Nhạn Đãng, phải uy chấn giang hồ, khiến người người kính sợ… để những kẻ từng khinh thường ta đều phải hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này!”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười, xoay người đặt Lý Thương Vũ dưới thân: “Ngươi có chí khí như vậy, đúng là thập phần giống ta năm xưa… Tốt lắm!”

Xuân Sắc ổ nằm sâu trong Hoài Long Sơn, ngàn hoa khoe sắc, cỏ xanh mơn mởn, chính là một thạch đài thiên nhiên, nơi ba ngày sau diễn ra đại hội võ lâm, quần hùng tỷ thí.

Sơn Nguyệt bình (bình là một chỗ đất bằng phẳng) cách Xuân Sắc ổ một con suối, những ngày gần đây khách điếm Vân Lai trên bình quả thực sinh ý rất tốt, toàn bộ phòng trên lầu đều đã được thuê, phạn đường (nhà ăn) dưới lầu cũng vô cùng đông đúc.

Bà chủ điếm là Tra Kim Hoa (em của Tra Kim Dung à =))))) khuôn mặt điêu ngoa trắng tròn mập mạp, cười đến ngũ cốc phong đăng lục súc hưng vượng (ý chỉ bà chủ cười vô cùng xán lạn vì làm ăn phát đạt ^^!), mấy hôm nay thái độ với lão công là Đỗ Bài Cửu cũng nhu hòa hơn. Đỗ Bài Cửu ngày nào cũng ôm vò rượu lê la đây đó, lúc say thì nhiều, lúc tỉnh táo không được bao nhiêu, còn ao ước Hoài Long Sơn ngày ngày đều là đại hội võ lâm, để sau đó có thể tự mình mở một phố bán quan tài, tha hồ hốt bạc.

Lúc này đang giữa ngọ, Tra Kim Hoa ngồi ngay ngắn sau quỹ án (giống như quầy thu ngân í ^^), một thân y phục lụa là ánh vàng rực rỡ, trâm cài lược giắt đầy đầu, đôi môi đỏ tươi ướt át, bộ ngực vĩ đại trắng tuyết nửa kín nửa hở, lớn tiếng thúc giục đường quan tiểu nhị mau chóng bưng rượu và thức ăn lên cho khách.

Trong đại sảnh ngược lại không hề huyên náo, mọi người đều đang chăm chú nghe một lão nhân râu vàng kể chuyện.

Lão nhân râu vàng này vóc người thấp bé gầy gò, nhưng nhãn thần cực kỳ linh hoạt, chính là Hải Nhị gia của Áp Hình môn.

Áp Hình môn đóng tại Nam Hải, chỉ là một môn phái nhỏ không mấy tiếng tăm trên giang hồ, nhưng Hải Nhị gia lại là kỳ nhân, công phu bơi lặn siêu phàm thì không nói, công phu lắm chuyện quả thật thiên hạ hiếm thấy.

Nhân vật sự tình, riêng tư bí mật chôn sâu trong lòng, thậm chí là một tật xấu nào đó của các môn các phái, lão đều không hề biết giữ mồm giữ miệng, nắm được tin tức độc nhất vô nhị nào cũng nhất định phải kể cho mọi người nghe, vô cùng to gan, chẳng chút kiêng nể, Thiếu Lâm phương trượng, Nga Mi thần ni, Lôi gia Đường môn, Bạch Lộc Xích Tôn, tin tức về ai cũng dám nói, cư nhiên có thể bình yên vô sự sống đến từng tuổi này, cũng coi như là một chuyện khôi hài.

Lúc này Hải Nhị gia đang phì phò tẩu thuốc trên tay, một bàn rượu thịt cũng không đụng tới, trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nước bọt tung bay thao thao bất tuyệt, quả thật hệt như đứng trên đỉnh núi phóng tầm nhìn thâu tóm toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ trong thiên hạ.

“Đại hội võ lâm lần này rất khác thường, năm xưa chỉ có tân nhân tiểu bối mới thí diễn võ nghệ, lần này hẳn là ngoại lệ, mấy tháng trước Thiếu Lâm bị nhân vật thần bí tập kích, Thất Tình đại sư trọng thương chưa lành, ngôi vị minh chủ này, ắt phải nhường lại rồi.”

Thấy mọi người đều dừng đũa ngóng nhìn mình, càng thêm cao hứng: “Bao năm qua, ngôi vị minh chủ luôn rơi vào tay Thiếu Lâm, lần này Thiếu Lâm rút lui, không biết bảo tọa này sẽ thuộc về ai…”

Một nữ tử trẻ tuổi ngắt lời: “Có môn phái nào có thể sánh với Thiếu Lâm? Ta thấy hơn phân nửa vẫn là đệ tử Thiếu Lâm chiếm ngôi đầu.”

Hải Nhị gia bị xen ngang, cực kỳ bất mãn, nhưng thấy nữ tử này đoan trang mỹ mạo, lửa giận cũng vơi đi nửa phần, tỉ mỉ đánh giá một phen, để ý sau lưng nàng lộ ra một đoạn chuôi đao, trên đó khắc hình bát quái nho nhỏ, lập tức cười nói: “Vị nữ hiệp Bát Quái môn đây võ công nhất định không tệ, nhưng kiến thức chỉ e không bằng lão nhân a.”

Ho khan một tiếng, nói: “Mười năm qua võ lâm xuất hiện không ít nhân tài, trong tứ đại thế gia, Đường gia nhân tài đặc biệt dồi dào, Đường Nhất Tinh và Đường Nhất Thùy công phu ám khí không hề thua kém Đường lão gia, còn tam thiếu gia Đường Nhất Dã, tháng trước chỉ trong mười chiêu đã đánh bại Bất Quy khoái đao xưa nay khó ai địch nổi, quả là thiếu niên anh kiệt. Hoa Mãn Y của Hoa gia, Thượng Quan Vân Khởi của Thượng Quan gia, Tư Mã Thiếu Xung của Tư Mã gia, đều đã có thể sánh với thế hệ trưởng bối.”

Hoa Mãn Y cùng Thượng Quan Vân Khởi đang im lặng ngồi ở dãy bàn phía đông đại sảnh, nghe lão nhân này nhắc tới tính danh của mình, đều có vài phần đắc ý, nâng chén uống một ngụm rượu, miễn cưỡng kiềm nén vẻ cao hứng, cật lực bày ra bộ dáng khiêm tốn khi được khen, giữ vững thần khí điềm tĩnh.

Nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ: “Vân Khởi mặt rỗ này mà cũng được tính sao!”

“Tiểu tử Hoa Mãn Y ngạo mạn kia thiếu niên anh hùng cái rắm!”

Hải Nhị gia lại nói: “Chưa hết, trong thất đại kiếm phái, Tống Thiên Phong của Tê Hà, Tề Đào của Nhạn Đãng xem ra cũng rất có tiền đồ, Nga Mi tiểu thất kiếm càng lợi hại.”

“Nhạn Đãng không phải có Lý Thương Vũ từng học nghệ ở Bạch Lộc Sơn sao, như thế nào vẫn không sánh kịp sư huynh đồng môn Tề Đào của hắn?” Đại đệ tử Ngũ Đài phái Đồng Duyên Anh lên tiếng hỏi.

Hải Nhị gia nhận ra Đồng Duyên Anh, biết hắn là cao thủ về Ngũ Lang Bát Quái côn cương mãnh tuyệt luân, tình tình thẳng thắn, lập tức vuốt râu cười nói: “Hiền chất có điều không biết rồi, Lý Thương Vũ này kiếm pháp tuy ngoan độc tàn nhẫn, nhưng nội lực chỉ ở mức tầm thường, sơn chủ Bạch Lộc Sơn cũng không phải thần tiên, thấy khó bề chỉ điểm, liền trục xuất hắn hạ sơn.”

Nữ hiệp Bát Quái môn kia đột nhiên mở miệng hỏi: “Nghe nói Lý Thương Vũ dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử, việc này là thật sao?”

Hải Nhị gia trộm cười một tiếng: “Đúng vậy… Hắc hắc, tiểu lão nhân thật ra có một chuyện không rõ lắm.”

Dứt lời lại trầm ngâm phì phò tẩu thuốc, chỉ chờ có người hỏi “Chẳng hay Hải Nhị gia đây còn có chuyện gì không rõ?”, ai ngờ đợi những nửa ngày, mọi người cũng chỉ tròn mắt nhìn lão, im lặng trông ngóng câu tiếp theo.

Hải Nhị gia trong lòng bức xúc, thầm mắng đám người này không hiểu cái gì gọi là khơi gợi, gân cổ khụ một tiếng lấy đà, nói: “Sơn chủ Bạch Lộc Sơn huyền thoại kia tuy võ công tuyệt thế, nhưng lại yêu thích nam sắc, với mỹ mạo của Lý Thương Vũ mà nói, vì sao còn bị trục xuống núi? Thực khiến người ta phải đau đầu mà vẫn chưa thể lý giải a!”

Lời vừa nói ra, kinh tâm động phách, cả đại sảnh chìm vào trầm mặc, đều cảm thấy lão nhân này quả nhiên ô ngôn uế ngữ.

Hoa Mãn Y phẫn nộ, đập bàn đứng lên: “Lão hỗn đản kia, đừng ăn nói hàm hồ!”

Hải Nhị gia tựa hồ đã quen bị người khác mắng như thế, không chút tức giận, thấy thiếu niên này cẩm y hoa phục, mày kiếm mắt phượng, thắt lưng đeo Thu Ngư song đao, lập tức ôm quyền chào hỏi: “Ra là thiếu gia của Thần Châu Hoa gia?”

Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân (giơ tay không tát kẻ đang cười), Hoa Mãn Y chỉ nói: “Ngươi không cần quản ta là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân năm xưa Tần Vãn Tiếu đang ở bên cạnh sư phụ ta trên Bạch Lộc Sơn!”

Hải Nhị gia không nói chỉ cười, Thượng Quan Vân Khởi tiếp lời: “Ngươi muốn nói gì cứ nói, đừng cười đến gian xảo như vậy.”

Hải Nhị gia đợi cho bọn họ sốt ruột, mới chậm rãi mở miệng: “Các ngươi thì biết gì? Hai mươi năm trước Niếp Thập Tam đột nhiên rời Bạch Lộc Sơn ngao du sơn thủy, sau khi trở về lại lập trọng thệ sẽ không bao giờ xuống núi nữa, các ngươi có biết đều là vì ai không?”

Thấy không ai dám ngắt lời, tự thấp giọng nói: “Không phải vì đệ nhất mỹ nhân gì đó, mà là vì một nam tử, nam tử kia chính là huynh trưởng hắn, nghe đồn mỹ mạo vô song, người giờ đã an nghỉ trên đỉnh Bình Tử Phong, cho nên mới có chuyện năm ấy tứ đại chưởng môn bỏ mạng tại Bình Tử Phong, cao thủ các phái khi lên tới Giải Kiếm Đình cũng đành thất chí quay về…”

Nhấm nháp một ngụm trà, đang định kể tiếp, đột nhiên mắt hoa cả lên, liền sau đó môi răng kịch liệt đau nhức, nhịn không được “ay da” một tiếng, định thần nhìn lại, phát hiện một khúc xương gà rơi trên bàn, biết mình bị ám toán, vội ngẩng đầu dáo dác nhìn chung quanh, thấy mọi người đều thần sắc không đổi, hiển nhiên thủ phạm không phải bọn họ, chỉ có một người ngồi bên cửa sổ phía tây cười lạnh vài tiếng, nhưng là ngồi xoay lưng lại, bạch y lãnh ngạo, trên bàn tuyệt không có thịt gà, có lẽ cũng không phải hắn.

Đương lúc kinh ngạc hoài nghi, lại bắt gặp một tên ăn mày đang nằm nghiêng ngay cửa điếm, một bên phơi nắng một bên gặm đùi gà, mục quang vừa tương giao, hắn liền duỗi lưng vươn vai, cười hì hì nói: “Món gà này tên là Hoa nhi thâu lai, tư vị thế nào a?”

Chính là Tô Tiểu Khuyết.

Thượng Quan Vân Khởi trầm giọng hừ một tiếng, Tô Tiểu Khuyết nhìn thấy bọn họ như nhìn thấy thân nhân, dị thường thân thiết chào hỏi: “Thượng Quan thiếu gia, Hoa thiếu gia hảo a!”

Hắn đã khôi phục phong thái của đệ tử Cái Bang, mái tóc dài quá nửa buộc lên, một thân thô bố y sam, chắp thêm vài mảnh vá đỏ đỏ vàng vàng, tay áo xắn lên cao, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, trên tay cầm đùi gà, từ tóc đến móng tay đều thật thanh khiết, nhưng khuôn mặt lại lấm lem vài vết tro xám.

Hải Nhị gia thông minh, thấy tiểu ăn mày này quen biết Thượng Quan Vân Khởi và Hoa Mãn Y, nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn, không dám chậm trễ, ôm quyền nói: “Nguyên lai là Tô Thiếu bang chủ của Cái Bang… Tiểu lão nhân hữu lễ.”

Tô Tiểu Khuyết liếc tà lão một cái, mắng: “Hữu lễ cái rắm! Miệng ngươi đúng là không khác gì mao xí chậu tiểu, nếu không vì thấy ngươi đầu không còn tóc râu ria vàng héo, hôm nay ta đã cho ngươi nếm mùi răng rụng đầy đất rồi, cút đi!”

Hải Nhị gia thấy yếu thế, động thủ cũng tuyệt đối không có lợi, chỉ đành mang theo cái bụng rỗng như Tái ngoại nam hoang (vùng hoang vu phía nam Vạn Lý Trường Thành), bao nhiêu giai thoại về những nhân vật của ma giáo tà phái đều nuốt trở lại, cúi đầu đi về phòng.

Tô Tiểu Khuyết một tay bưng cái chén vỡ, một tay ôm gậy trúc, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào khách điếm.

Mi mắt dày lớp lớp phấn của Tra Kim Hoa giật liên hồi, rống giận: “Ăn mày thối, rút cặp chân bần tiện của ngươi về cho ta!”

Quy củ Cái Bang tất nhiên không cho phép bang chúng dùng võ ức hiếp thường dân, Tô Tiểu Khuyết đành phải lùi lại, cười nói: “Nhiều năm không gặp, chẳng hay hai vị sư huynh có thể mời tiểu đệ một bữa không?”

Hoa Mãn Y còn đang chần chừ, đã nghe một thanh âm trầm thấp lãnh đạm vang lên: “Ta mời.”

Chính là bạch y nhân ngồi bên cửa sổ phía tây, vừa thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, Tô Tiểu Khuyết lập tức mừng rỡ: “Ngươi đến rồi sao?” Vội vàng tiêu sái bước tới, còn không quên làm mặt quỷ với Tra Kim Hoa.

Hoa Mãn Y cả kinh: “Tạ Thiên Bích!”

Mấy năm gần đây ma giáo ngày càng phô trương thanh thế, thủ đoạn lợi hại, võ lâm Trung Nguyên vừa sợ vừa hận, không ngờ thiếu chủ Xích Tôn Phong dám đơn độc một mình đến đây, còn vô thanh vô tức ngồi trong khách điếm, cả sảnh đường nhất thời huyên náo hẳn lên.

Thượng Quan Vân Khởi và Hoa Mãn Y đã bốn năm không gặp Tạ Thiên Bích, tự thấy bản thân võ công tiến triển cực tốt, liếc mắt nhìn nhau, đao kiếm đã rời vỏ, chờ thời cơ liên thủ chế địch.

Tạ Thiên Bích chỉ nhìn thoáng qua, vung tay, đôi đũa liền bay vút lên, rút đao khỏi vỏ, đao quang chợt lóe, sáng rực cả sảnh đường, trong nháy mắt hai cây đũa trúc đã bị tước dọc thành mấy trăm thanh que mảnh, chỉnh chỉnh tề tề, mỗi thanh que mỏng manh như sợi tóc, tuy phẩm chất bình thường, nhưng so với tinh điêu tế khắc còn đều đặn hơn nhiều.

Tạ Thiên Bích tra đao vào vỏ, đạm đạm nói: “Hai vị sư huynh gấp cái gì? Chúng ta lúc ở trên núi cũng đánh nhau không ít, ba ngày sau nếu có cơ hội luận bàn, đến lúc đó xin lĩnh giáo.”

Chứng kiến phần đao lực này của hắn, Hoa Mãn Y sắc mặt trắng bệch, không nói một lời đã vội vã bỏ đi.

Thượng Quan Vân Khởi không khỏi hoảng loạn, biết địch thủ vượt xa mình, bèn nói: “Tô Tiểu Khuyết, ngươi cấu kết ma giáo yêu nhân, không sợ tổn hại đến thanh danh Cái Bang sao?”

Dứt lời để lại một đĩnh bạc liền bỏ đi.

Tô Tiểu Khuyết cười khổ: “Liên quan gì tới ta a? Chọn quả hồng nào mềm mà nặn sao? Thấy đánh không lại ngươi thì quay qua mắng ta.”

Tạ Thiên Bích vẫy tiểu nhị gọi thêm vài món, nhìn Tô Tiểu Khuyết, nói: “Mặt ngươi bẩn quá!”

Tô Tiểu Khuyết dõng dạc nói: “Ta ngày thường rất anh tuấn, không bẩn chút không giống ăn mày a.”

Tạ Thiên Bích chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, mỉm cười: “Dù có bôi tro trát trấu cũng vẫn không giống.”

Tô Tiểu Khuyết nhất thời không rõ hắn có ý gì (em à, ý ảnh là khen em đẹp á =))))), ghé sát vào người hắn cười nói: “Chúng ta mở đại hội võ lâm, tiểu ma đầu ngươi chạy tới làm gì a?”

Tạ Thiên Bích đáp: “Thừa cơ xúi giục võ lâm Trung Nguyên nội chiến, nhân tiện đoạt luôn ngôi vị minh chủ.”

Tô Tiểu Khuyết hoảng kinh đến cả đôi đũa trong tay cũng run lên, một khối thịt vịt bay thẳng về hướng Tạ Thiên Bích, Tạ Thiên Bích vung đũa kẹp lấy, đưa lên miệng ăn, cười nói: “Ta chỉ thuận miệng thôi.”

Tô Tiểu Khuyết hạ giọng: “Dọa chết ta… Coi chừng võ lâm chính đạo liên thủ giết ngươi a.”

“Vậy ngươi có hùa theo giết ta không?”

Tô Tiểu Khuyết gắp một khối kim ngân đề tử (món này là gì thì tớ chịu =.=! Hình như làm từ thịt heo ^^): “Gân ngươi ta còn nhai được, nói xem ta có gan giết ngươi không?”

Nghĩ nghĩ, nghiêm mặt hỏi: “Vừa rồi lão đầu thối kia hồ ngôn loạn ngữ, ngươi sao không ra tay? Để mặc hắn phỉ báng Niếp thúc thúc?”

Tạ Thiên Bích trầm tư một lát, hỏi ngược lại: “Nếu những lời hắn nói đều là sự thật thì ngươi sẽ thế nào?”

Tô Tiểu Khuyết chẳng chút nghĩ ngợi: “Niếp thúc thúc sao có thể là loại người bất chấp thiên lý luân thường như thế? Lão nhân kia nói bậy mà ngươi cũng tin?”

Tạ Thiên Bích lạnh lùng đáp: “Hải Nhị gia tuy đáng ghét, nhưng chuyện này không phải bịa đặt mà ra. Người mà Niếp thúc thúc yêu đích thực là một nam nhân, tên Hạ Mẫn Chi.”

“Niếp thúc thúc vì cái chết của y, phiêu bạc bên ngoài suốt mười năm, đời này quyết không yêu người thứ hai.”

Tô Tiểu Khuyết biết Tạ Thiên Bích tuyệt không bịa chuyện gạt mình, càng không nói lời thêu dệt hãm hại Niếp Thập Tam mà hắn luôn tôn kính, nhất thời chấn kinh, chỉ líu ríu nói: “Sao lại như vậy?”

Tạ Thiên Bích nhíu mày hỏi dồn: “Yêu nam nhân thì đã sao? Ngươi liền thấy người bệnh hoạn? Người liền không còn là Niếp thúc thúc của ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết nghẹn họng, trong lòng rối như tơ vò, lắp bắp: “Ta… ta không biết…”

Tạ Thiên Bích cực kỳ thất vọng, đứng dậy toan bỏ đi, nhưng tay áo bị níu chặt, hóa ra là Tô Tiểu Khuyết ghì lại, lập tức cười lạnh hỏi: “Thế nào?”

Tô Tiểu Khuyết đáp: “Niếp thúc thúc tất nhiên là người ta kính trọng nhất, chỉ là… chỉ là… chuyện này không khỏi quá mức…”

Kinh thế hãi tục? Trái với luân thường? Nhưng tựa hồ cũng chẳng hại đến ai.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lắc đầu: “Ta không rõ nữa…”

Tạ Thiên Bích giật rách tay áo: “Không rõ thì không rõ vậy.”

Bước ra khỏi điếm.

Tô Tiểu Khuyết cứ thế ôm nửa mảnh tay áo bị rách kia, suốt một lúc lâu vẫn chưa hồi thần lại, mãi đến chiều tối trở về cứ điểm của Cái Bang, vẫn là một bộ dáng thả hồn trên mây.

Kinh Sở đưa hắn một cái màn thầu, cười nói: “Báo cho ngươi một tin vui.”

Kinh Sở là đệ tử chân truyền của Lộ Ất, lớn hơn Tô Tiểu Khuyết năm tuổi, là nhân tài kiệt xuất mới nổi của Cái Bang, khí chất phục chúng, tích góp công lao được thăng tới chức vị sáu túi (2), từ nhỏ đã lo cho Tô Tiểu Khuyết, vừa ăn xin vừa luyện công, cùng nhau đánh bạc vui đùa, cảm tình rất tốt.

Lần này đến Hoài Long Sơn, biết Tô Tiểu Khuyết một lòng thương nhớ Lệ Tứ Hải, liền phân phó bang chúng, một khi Phi Phượng Môn lên núi, phải tức khắc hồi bẩm.

Tô Tiểu Khuyết nghe hắn nói vậy, có chút cao hứng, hỏi: “Tứ Hải bọn họ đã đến rồi phải không?”

Kinh Sở gật đầu: “Họ trú tại Vong Ưu Hiên cách đây không xa.”

Tô Tiểu Khuyết khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng toàn thân nghĩ đến Lệ Tứ Hải, nghĩ đến cặp mắt sáng như sao, đôi môi anh đào, tóc mây đen nhánh, mày như lông vũ, còn hai cái răng thỏ kia nữa, nghĩ một hồi trong đầu đột nhiên lóe lên một vấn đề: Thích Lệ Tứ Hải so với thích một nam tử… tỷ như Thượng Quan Vân Khởi, thì có gì khác biệt?

Khác biệt rất lớn a.

Thượng Quan Vân Khởi khuôn mặt chi chít những rỗ, rỗ lớn chứa rỗ nhỏ, rỗ nhỏ lại chứa rỗ nhỏ hơn nữa, trong rỗ nhỏ hơn nữa có lỗ chân lông, trong lỗ chân lông lại có một chấm đen đen, rồi từ chấm đen đen mọc ra một sợi lông dài dài~~~~ 

Tô Tiểu Khuyết ghê tởm rùng mình một cái, quyết định đổi đối tượng so sánh, ngón tay nghịch loạn trong tay áo, vừa vặn chạm tới mảnh tay áo kia của Tạ Thiên Bích, nhớ đến lúc nãy hắn giận dỗi bỏ đi, trong lòng khổ sở hổ thẹn thì không nói, lại còn có thêm một loại tư vị cổ quái khó hiểu. (này gọi là yêu đó cưng =))))))

Kinh Sở thấy hắn hồn vía cứ ở tận đâu đâu, dường như có điều suy nghĩ, vội nghiêm mặt khuyên nhủ: “Tiểu Khuyết huynh đệ, Cái Bang chúng ta đều là nhân vật hiệp nghĩa, tuy thường ngày tay chân không sạch sẽ, nhưng cũng là do thói quen vô pháp sửa đổi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta có thể trộm gà trộm chó, nhưng tuyệt đối không thể bắt cóc tiểu nữ nhi, bằng không chẳng phải sẽ trở thành hái hoa tặc người người phỉ nhổ sao?”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn hiểu lầm, không khỏi dở khóc dở cười, lại nổi hứng trêu đùa, nói: “Ta cứ muốn thừa dịp tối trời đi bắt cóc trinh nữ một phen thì đã sao.”

Chức Thiếu bang chủ mà hắn đảm đương chưa hề có lấy nửa phần uy nghiêm, Kinh Sở lập tức sầm mặt nói: “Không được!”

Lại thấy vị Thiếu bang chủ này vẻ mặt không cam, biết là ngăn không được, chỉ đành thở dài, lùi thêm một bước, thỏa hiệp: “Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta đi với ngươi vậy.”

Tô Tiểu Khuyết hoan hô một tiếng, kéo Kinh Sở mà chạy.

Gió đầu hạ đặc biệt mát mẻ, những loài hoa vô danh trên núi tỏa hương ngào ngạt, Tô Tiểu Khuyết một đường phi nước đại, Kinh Sở dần dần theo không kịp, không khỏi oán thán: “Ngươi chậm một chút cho ta nhờ! Chỉ là một nữ nhi thôi mà, sẽ không mọc cánh bay đi đâu!”

Tô Tiểu Khuyết buồn cười thả chậm cước bộ, tâm niệm chợt động, hỏi: “Kinh đại ca, ngươi nói ta thích Tứ Hải là đúng hay sai?”

Kinh Sở mỉm cười: “Thích một người là chuyện tốt, có gì không đúng.”

Tô Tiểu Khuyết do dự một lát, thấp giọng hỏi tiếp: “Vậy… nếu ta thích nam tử, tỷ như thích Kinh đại ca ngươi thì sao?”

Kinh Sở bị dọa chết khiếp, bộ pháp rối loạn cơ hồ sắp ngã dúi dụi, đột ngột thắng lại, thanh âm run rẩy: “Ngươi… ngươi…”

*************

(1) Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị: Ðã là văn nhân thì không ai dám tự xưng văn chương mình đứng đầu thiên hạ,ngược lại, đối với võ thuật, chẳng ai cam chịu kém người, hàm ý nói việc phân tranh cao thấp trong giới võ lâm là không có hồi kết.

(2) Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2 , 3 , 4 … Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi, rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ.

*************

Đệ thập tam chương:

Tạ Thiên Bích nhìn hắn chậm rãi xuống núi, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, bất chợt thở dài, khẽ giơ tay, ngón giữa nhẹ nhàng áp lên môi, thấp giọng nói: “Ngươi rốt cuộc là hồ đồ chính tà bất phân, hay là đối với ta đặc biệt quan tâm?”…

Advertisements

14 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thập nhị chương

  1. Hehe 09/11/2011 / 7:13 pm

    Ối bác Thẩm, đọc cái khúc đầu của bác mà suýt bỏ chạy đấy bác, có cần phải nói thẳng ra đến thế không :”> sống đến ngày hôm nay ta mới biết “tinh tế, chặt, nóng, trơn” là bốn phẩm chất phong hoa tuyết nguyệt nha, nhờ bác mà được mở rộng tầm mắt rồi =))
    Tiểu hồ ly làm tổn thương anh Bích rồi, làm anh dứt áo ra đi luôn nữa kìa (đọc dến đoạn này trong đầu bật ra 2 chữ “đoạn tụ” – rất hợp người hợp cảnh nha). Mà em nó cũng đã lao đầu vào con đường ấy rồi, chỉ là chưa chấp nhận được thui ^o^
    *đập bàn* đúng là thầy giỏi thì trò giỏi!
    Thật là, đang ngụp lặn với một loạt giai đẹp, lại đúng cái lúc 2 tình yêu của ta đang giận nhau, tự dưng thấy bạn Lệ Tứ Hải nhào ra cũng thấy … chướng thật =))

    • Lưu Thủy 09/11/2011 / 9:21 pm

      hí hí, em nó rõ ràng đã iu Bích rùi, trước nay đối với tiểu hồ ly chỉ có Bích mới có thể trị đc thôi a~, cầm tay áo của người ta bồi hồi ko quên, lại ngẩn ngơ ra thật khả ái đáng iu mà =)))) chỉ là thiếu chút mồi lửa cho em nó nhận ra thôi.
      lặn ngụp trong đam mỹ lâu nay, giờ mới bik được 4 phẩm chất của phong hoa tuyết nguyệt =)))) *ngã mũ cúi chào*

  2. Hehe 09/11/2011 / 10:24 pm

    Cái màn yêu nghiệt dụ thụ của em nó sau này chắc chắn là do bác Thẩm “đào tạo” nên rồi :”> bác chuyên nghiệp thế kia mà =)) Thất Tình đại sư =)) chỗ này là lỗi type hay đúng là vậy hả các nàng

    • Lưu Thủy 09/11/2011 / 10:41 pm

      ngạc nhiên ko, thật ra thì tên của bác hòa thượng này chính là … chính là Thất Tình đại sư =))))), chính bản thân chúng ta khi edit cũng té ghế nữa mà, ta căng mắt ra nhìn bản raw và thật bất ngờ với tên của đại sư =))))
      em nó sau này còn đẹp hơn cả 4 Hải, 4 Hải nhìn vậy chứ chẳng qua là bàn đạp để Trần tỷ tôn vẻ đẹp của các đại mỹ nam trong này a~ =)))))) vai trò chính của 4 hải ngoài việc làm bàn đạp thì cũng có công vô cùng to lớn =))))) còn công gì thì hạ hồi phân giải =))))

  3. kusahana 09/01/2013 / 9:24 am

    cái ” 4 phẩm chất của Phong Hoa Tuyết Nguyệt” này hơi mới nha~ . T^T ta vừa được mở rộng tầm mắt a!!!
    em Khuyết lại làm ta tuột dốc lên 1 cú, trước nay vẫn đọc thẳng nam dần dần cong, thế nhưng những người đó lúc chưa “sa hố ” luôn xem chuyện nam nhân yêu nhau không có gì to tác lắm, vẫn thản nhiên a,mà em nó lại có suy nghĩ gì mà đem tên Vân Khởi ra tưởng tượng thế **gào thét** .

    • Phúc Vũ 09/01/2013 / 10:32 am

      Khụ, em lôi Vân Khởi vào để dễ so sánh, kể cũng tội bạn Khởi, làm bàn đạp cho người khác đi lên a = =||| Bất quá sau này thương cho bạn Khởi lắm, hức hức.

      • kusahana 09/01/2013 / 10:45 am

        ta ko có ấn tượng nhiều với bạn Vân , chỉ ấn tượnglần bạn ấy bị cướp đao ở tập 1 ( tại lần đầu tiên anh Bích ra oai trước em mờ ^^~~)

      • Phúc Vũ 09/01/2013 / 10:48 am

        Thật ra cũng không cần ấn tượng với bạn Vân, bạn ấy chỉ là vai phụ trong vai phụ ~~ Nhưng vẫn bị tác giả ngược…

      • kusahana 09/01/2013 / 10:50 am

        vai phụ trong vai phụ ??? ngược nữa??? tội bợn vậy !! số khổ @!

  4. Tiêu Dao 14/01/2013 / 10:32 am

    Em Khuyết ơi về với chính đạo đi >▽

  5. Lin Deko 24/10/2013 / 7:33 pm

    ___Ha ha~~ Tưởng ông chủ điếm “ao ước Hoài Long Sơn ngày ngày đều là đại hội võ lâm” để sinh ý phát đạt hay hoặc xem phố đông người vui, người đánh kẻ đấm gì, ai ngờ là “để sau đó có thể tự mình mở một phố bán quan tài, tha hồ hốt bạc.” *ôm bụng cười*

    ___ Thẩm tiểu nam sủng kia không ngờ chịu chơi quá thể, vì 1 cái Lãng lại đi tập kích Thiếu Lâm đã thương phương trượng Thất Tình. Chậc chậc! không biết kính lão gì hết, giảm thọ, sẽ giảm thọ nha!~~

    ___ Ông bác gọi Hải Nhị gia này là điển hình của Báo lá cải, Tạp chí ông tám dưới dạng truyền miệng của thời cổ nè! :v

    • Phúc Vũ 24/10/2013 / 8:20 pm

      Dù sao Thẩm Mặc Câu vốn sẽ không sống thọ….. so ri, tớ lại spoil rồi…. Cơ mà Thẩm cung chủ luôn có tiếng yêu chiều tình nhân a.
      Hai vợ chồng nhà Vân Lai điếm này với Hải nhị gia tuy là vai phụ nhưng cũng có lắm đất diễn đấy chứ, đa số toàn hài thế này.

  6. Yān Qīng 13/07/2014 / 12:54 am

    Đọc cái khúc em miêu tả cái mặt rổ của thượng quang vân khởi ta cũng nổi hết da gà

  7. Ryou Yellow 12/09/2014 / 3:38 pm

    Thấy gớm với mặt rỗ của Thượng Quan thiếu gia =))))))))))))

    Thực ra thì…mình khá thích Tứ Hải, em nó trong sáng thuần khiết một chút, tính tình hiếu động, tên như nam nhân, nhưng vẫn có ngọt ngào của nữ tử, đáng yêu mà =))))))))
    Méo gì thì em cũng không xơ múi được Tiểu Khuyết :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s