Nhất đao xuân sắc – Đệ thập tứ chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ thập tứ chương

Edit: Phúc Vũ

Nhất thời Mạnh Tự Tại đứng dậy thi lễ với nhân sĩ bốn phương, nói: “Được Thất Tình đại sư ủy thác, quy luật tỷ thí hôm nay sẽ do tại hạ giảng giải với các vị anh hùng.”

Hắn tuy thái độ khiêm hòa, nhưng lời nói ra uy chấn cả sơn cốc, hơn nữa thanh âm ngưng đọng không tan, Xuân Sắc ổ rộng lớn như vậy, hơn mấy ngàn nhân sĩ tề tụ, nhưng ai cũng đều có thể nghe được rõ ràng.

Mạnh Tự Tại chỉ về hướng mười sáu cái ghế quanh thạch đài, nói: “Muốn trở thành một trong mười sáu người thắng cuộc hôm nay, thỉnh ngồi vào ghế. Sau khi an tọa, những người còn lại sẽ khiêu chiến những người đang ngồi, thua thì cáo lui, thắng lại vào chỗ, cho đến khi không còn ai khiêu chiến mới thôi.”

Dưới đài có vài kẻ đa tâm liền nghĩ: Vậy thì cứ nhìn người khác đánh nhau trước, đợi cho bọn hắn hao tổn hết chân khí mới tự thân lên đài, còn không phải là diệu kế dĩ dật đãi lao (lấy khỏe đối phó với mệt) sao?

Lại nghe Mạnh Tự Tại cười nói: “Các vị đều là anh hùng hào kiệt, là bậc tôn sư trong giới võ học, có lẽ sẽ không chờ người khác yếu thế mới lên đài chiếm tiện nghi, phàm là chuyện gì cũng luôn có nhanh có chậm có trước có sau, để tránh không công bằng, chỉ cần vị nào có thể thắng liên tiếp mười đối thủ khiêu chiến, liền không cần tiếp tục tỷ thí nữa, chiếc ghế kia cũng thực sự thuộc về vị đó!”

Đường Nhất Dã nghe đến đây, nhớ tới năm xưa tỷ thí trên Bạch Lộc Sơn, Tô Tiểu Khuyết cũng từng mặt dày như vậy đợi đến phút cuối mới chịu lên đài, liền không khỏi mỉm cười. Còn những kẻ âm thầm toan tính vừa rồi, bị Mạnh Tự Tại nói một câu bề ngoài mềm nhuyễn nhưng bên trong cứng rắn triệt để bóp nát suy nghĩ không quang minh chính đại, đều có chút nóng mặt.

“Sau khi đã chọn được mười sáu người chiến thắng, sẽ rút thăm định ra từng cặp đấu trong ngày mai, cứ thế loại trừ, dần dần vào vòng tám người, rồi bốn người, hai người, người chiến thắng cuối cùng sẽ thay Thất Tình đại sư chấp chưởng chức vị minh chủ võ lâm Trung Nguyên.”

Vừa nghe đến hai tiếng “minh chủ”, dưới đài mọi người bắt đầu ghé tai nhau xì xầm bàn tán, nhất thời huyên náo dị thường, có kẻ nói: “Triệu đại hiệp, võ công Bát Cực môn ngươi siêu việt hơn người, thiên hạ hiếm có đối thủ, chỉ sợ sau này phải gọi ngươi là Triệu minh chủ rồi.”

Triệu đại hiệp kia nhún nhường nói: “Ngôi vị minh chủ tại hạ tuyệt không dám mơ tưởng, đại hội võ lâm trước giờ vốn là đất dụng võ của thiếu niên anh hùng, chỉ hy vọng đệ tử Bát Cực môn có thể có người ngồi vào một ghế trong số đó, thì đã mãn nguyện rồi!”

Mạnh Tự Tại cũng không vội dập tắt không khí náo nhiệt này, chờ mọi người đàm luận một lúc, mới cười nói tiếp: “Lần này tỷ thí, không nhất thiết hạn chế mỗi phái chỉ được cử một người, nếu quý phái có nhiều cao thủ, mười sáu cái ghế kia tất cả đều thuộc về quý phái, cũng là hoàn toàn xứng đáng.”

Những môn phái người đông thế mạnh lập tức hoan hô, những môn phái nhỏ lại hồi đáp bằng tiếng cười lạnh.

“Còn một điều nữa, đại hội vốn là nơi lấy võ kết giao, luận bàn cùng tiến, phải biết dừng tay kịp lúc, không được cố ý đả thương người khác.”

Mạnh Tự Tại quay đầu nhìn về phía ba cao nhân còn lại, cười hỏi: “Chư vị còn có đề nghị gì nữa không?”

Thất Tình chấp tay: “A di đà phật, Mạnh thí chủ nói rất đúng, tốt nhất không nên tạo sát nghiệt.”

Đường Thanh Vũ cười nói: “Cứ quyết định như thế, Mạnh huynh giảng giải hàm súc mà đầy đủ, tại hạ bội phục.”

Trường Vi đạo trưởng cũng gật đầu.

Mạnh Tự Tại giơ tay ra hiệu cho đám đông yên lặng lại, nói: “Các vị anh hùng có lẽ đều đã nóng lòng muốn trổ tài, tại hạ cũng không dám dong dài phiền hà nữa, tỷ thí chính thức bắt đầu!”

Trên đài long tranh hổ đấu, dưới đài lời qua tiếng lại.

Trước giờ võ lâm các phái luôn hiềm khích phân tranh, sao có thể thật sự “lấy võ kết giao”? Ngôi vị minh chủ kia người người đều thèm muốn, chỉ là không nói ra, hiếm khi có được cơ hội này, cũng nên thanh toán nợ cũ, đồng thời chuốc thêm thù mới, đời này sang đời khác, cứ thế dây dưa không ngừng.

Mạnh Tự Tại đứng trên đài quan sát, không khỏi thầm khen Niếp Thập Tam đã lập ra quy củ môn hạ Bạch Lộc Sơn không được dính dáng tới giang hồ tranh đấu loạn thất bát tao này.

Đường Nhất Dã đã liên tiếp đánh bại ba người, hiện đang đấu với chưởng môn Côn Lôn Đao Biên Diệu Chân. Đường Thanh Vũ chăm chú quan chiến, nhìn đến không chớp mắt, khi thì mỉm cười, khi thì kiêu ngạo, lúc thì tiếc hận, lúc thì sốt ruột, thập phần nhập tâm, nhất mực một vẻ từ phụ ôn nhu.

Tô Tiểu Khuyết thị lực cực tốt, ngồi xa xa nhưng từng biểu tình biến ảo trên khuôn mặt Đường Thanh Vũ đều thu vào tầm mắt, trong lòng ngũ vị trần tạp, nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

Truyền công trưởng lão Cố Lục Chỉ thúc giục: “Thiếu bang chủ! Ngươi xem, không ít sư huynh sư tỷ đồng môn của ngươi đều đã lên đài, thật đáng tự hào a! Ngươi còn không mau làm Cái Bang chúng ta nở mày nở mặt chút đi?”

Tô Tiểu Khuyết thu hồi mục quang, miễn cưỡng cười đáp: “Gấp cái gì? Chờ ta dưỡng đủ thần khí, đoạt lấy chức minh chủ kia, vậy đã đủ để mặt mày Cái Bang nở thật lớn chưa a?”

Cố Lục Chỉ vốn khôi hài, cười nói: “Thôi đi, ngươi báo hại Cái Bang là đủ lắm rồi, ngàn vạn lần đừng điên đảo cả võ lâm chính đạo a! Chỉ cần ngươi có thể chiếm được một ghế, đã vô cùng quý hóa với chúng ta rồi a!”

Đang nói, Đường Nhất Dã một đao Hư Không, khóa chặt thế công của Biên Diệu Chân, mọi ý đồ biến hóa sau đó của Biên Diệu Chân đều vô pháp thi triển, một đao kia giáng xuống, thời gian vị trí đều thiên y vô phùng (hoàn hảo), Mạnh Tự Tại nhìn thấy, nhịn không được tán thưởng: “Đao này của Nhất Dã gọn gàng dứt khoát, tinh diệu đĩnh đạc, đúng là hậu sinh khả uý a!”

Đường Thanh Vũ vui mừng ra mặt, chỉ nói: “Hài tử này…”

Lại đảo mắt nhìn sang kẻ chiến bại Biên Diệu Chân, Đường Nhất Dã thắng mà không chút kiêu ngạo, cung kính thu đao hành lễ, Trường Vi đạo trưởng khen: “Đường thiếu hiệp đao pháp hảo, lại khoan dung chững chạc, đừng nói chỉ trong lớp hậu bối, cho dù suy rộng ra giang hồ, cũng đã là nhân phẩm hiếm có.”

Tô Tiểu Khuyết phóng tầm mắt nhìn lên, trên đài người quen thật sự không ít, đám người Hoa Mãn Y thì không nói đi, ngay cả Mộc Hương Dược cũng tham gia, đang so chiêu với một đệ tử Tê Hà kiếm phái. Theo tính cách của Lệ Tứ Hải, hẳn phải là người lên đài trước hết thảy, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng nàng.

Lập tức đứng dậy nhìn quanh quất. Trong lòng thầm nuôi hy vọng, đêm đó Lệ Tứ Hải vẫn cài cây trâm mình tặng, có lẽ chưa từng quên mình, bất quá sư môn ban mệnh, không thể không theo, nên mới nén lệ nhẫn nhịn mặc cho tên La Như Sơn kia tùy tiện thân mật. (trí tưởng tượng của Tiểu Khuyết nhà ta thật phong phú =))))

Các môn phái trong đại hội đều có cờ hiệu và biểu tượng. Cờ hiệu của Cái Bang là dùng hai cây gậy trúc làm tán cờ, một mảnh vải sờn rách chấp vá đủ màu ghép lại làm lá cờ, trên đó đề hai chữ “Cái Bang”, nét bút mang theo uy phong, khí thế tung hoành, rất có thần thái quang minh lỗi lạc, chính là bút tích của bang chủ tiền nhiệm Chu Thừa Phong.

Quay đầu lại chỉ thấy cả biển người tấp nập, sau lưng cờ gấm ngũ sắc rợp trời, trên đó thêu hình phượng hoàng, hẳn là Thái Hồ Phi Phượng môn, nhưng giữa một đám đông như vậy, làm sao tìm được bóng hình người đó? Tô Tiểu Khuyết chạy đến cạnh Kinh Sở, mũi chân điểm một cái, đã đạp lên đôi vai hắn, nói: “Ngươi đứng cho vững, ta thám thính tình hình một chút, để lát nữa lên đài tỷ thí, không làm mất thể diện Cái Bang chúng ta.”

Kinh Sở quả nhiên thành thành thật thật thủ thế đứng tấn, khí tụ đan điền, nghiêm trang bất động, nhưng lại bắt đầu nhiều lời: “Ngươi quan sát cho kỹ, mấy năm nay giang hồ loạn đả, càng ngày càng dễ sinh chuyện, năm trước Tiểu Ngũ Tử chạm trán với người của Thiết Ngạc kiếm phái, người nọ cho rằng Tiểu Ngũ Tử đang cười nhạo hắn, không đợi ai phân trần đã xông tới giáng xuống một kiếm, kỳ thực Tiểu Ngũ Tử có cười nhạo ai đâu, chỉ tại hôm trước hắn ngủ phải gió, mặt như bị rút gân khiến miệng méo xệch qua một bên thôi…”

Tô Tiểu Khuyết không hề nghe hắn lải nhải, trống ngực dồn dập liên hồi, vừa thấy Lệ Tứ Hải đang đứng dưới cờ hiệu của Phi Phượng môn, thượng y tím nhạt, la quần (quần lụa) xám khói, tóc buộc vòng bạc, trên búi tóc rõ ràng vẫn cài cây trâm kia, Tô Tiểu Khuyết vui mừng, đang định qua chào hỏi, lại thấy tay áo Lệ Tứ Hải chợt động, nhưng là đang lặng lẽ nắm lấy tay La Như Sơn. La Như Sơn mỉm cười, khẽ véo chóp mũi xinh xắn của nàng một cái, buông tay, xoay người phóng vài bước, đã đoan chính đứng trên thạch đài.

Kinh Sở chợt cảm thấy trên vai mình Tô Tiểu Khuyết dường như đang run rẩy, còn tưởng hắn lên cơn động kinh, bị dọa đến nhảy dựng, vội ôm chân thả hắn xuống, cuống quýt hỏi: “Sao vậy?”

Lại thấy Tô Tiểu Khuyết mắt lộ hung quang thần tình sát khí nhìn lên viên đài.

Kinh Sở mừng đến thất sắc, nghiến răng lấy đà hét lớn: “Cố trưởng lão! Kim trưởng lão! Thiếu bang chủ có vẻ đã muốn lên đài rồi!”

Tô Tiểu Khuyết không nhanh không chậm thắt chặt đai lưng, từ trong ống trúc bên hông xuất ra sáu mảnh đao mỏng, rộng không quá hai ngón tay, dài không tới năm thốn, nhìn chằm chằm La Như Sơn đang đứng trên đài. Chấp pháp trưởng lão Kim Ngũ Lượng chỉ cảm thấy hàn ý dày đặc đến đáng sợ, nhịn không được căn dặn: “Cái Bang xưa nay lấy hiệp nghĩa nhân hậu làm đầu, ngàn vạn lần đừng sát thương nhân mạng.”

Tô Tiểu Khuyết hít sâu một hơi, Già La chân khí từ đan điền tích tụ ven Đốc mạch vận hành thành một vòng tuần hoàn, hai mắt sáng ngời lưu chuyển, đôi tay trắng tuyết như ngọc, bang chúng Cái Bang nhất tề kinh thán nhất loạt ngưỡng mộ, Cố Lục Chỉ lệ nóng doanh tròng, nức nở: “Nhìn ngươi hôm nay có tiền đồ như vậy, lão bang chủ quá cố hẳn sẽ vui mừng khôn xiết!”

Không hề biết rằng Tô Tiểu Khuyết chỉ nghĩ giết – giết – giết để trả mối thù cướp thê tử, rửa nỗi hận đoạt ái nhân, không có lấy nửa điểm quan hệ với gì mà uy danh Cái Bang, gì mà tiến cảnh võ học.

Ngay sau khi La Như Sơn đánh bại đối thủ, đang quay đầu hướng đám người Phi Phượng môn ôm quyền mỉm cười, đã thấy một thân ảnh như làn khói nhẹ nhàng lao thẳng về phía mình, vội vàng né tránh, định thần nhìn lại, lập tức thi lễ: “Nguyên lai là Tô thiếu bang chủ.”

Tô Tiểu Khuyết khoanh tay nhìn trời: “Lão tử nhường ngươi mười chiêu, động thủ đi!”

Thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ, La Như Sơn có chút khó chịu, nén giận hỏi: “Tại hạ đắc tội gì với Thiếu bang chủ sao?”

Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng: “Ngươi cướp lão bà của ta, hại ta thương tâm khổ sở, mỗi ngày phải uống từ mười đến hai mươi cân dược để giải nhiệt, ngươi còn hỏi đã đắc tội gì với ta? Lão tiểu tử (ý mắng thằng này già ^__^)! Lên đài không chịu động thủ, chỉ lo xàm ngôn, chẳng được tích sự cái rắm!”

Thanh âm hắn trong trẻo, từng chữ một rõ ràng rành mạch, chính là muốn nói cho Lệ Tứ Hải nghe. Quả nhiên Lệ Tứ Hải sắc mặt đại biến, vội lách người đến trước đài dán mắt nhìn.

Tô Tiểu Khuyết cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ chỉ cần đánh cho La Như Sơn kia khóc cha gọi mẹ, Tứ Hải nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, lập tức cười nói: “Nghe nói lão tiểu tử ngươi khinh công không tồi, lão tử đây cũng muốn thử xem sao.”

Dứt lời thắt lưng và chân thoạt nhìn bất động, thật ra trong nháy mắt đã thi triển thân pháp lượn quanh người La Như Sơn, xuôi một vòng, ngược một vòng, hoàn hảo hai vòng luẩn quẩn.

Thấy hắn vũ nhục mình như vậy, La Như Sơn có hiền lành tới đâu cũng không thể nhịn được nữa, cặp Phán Quan Bút một trên một dưới, đánh về phía huyệt Kiên Tỉnh và huyệt Kỳ Môn của Tô Tiểu Khuyết. Bút đến nửa đường, chiêu thức chưa chín muồi, một chiêu Hải Để Lao Nguyệt, lại biến thành Đả Chương Môn Hoàn, tiếp tục nhắm vào hai huyệt kia, thân pháp linh hoạt, chiêu số xảo diệu.

Tô Tiểu Khuyết vẫn giấu lục đao giữa kẻ tay, hai tay chắp sau lưng, cước bộ nhẹ nhàng uyển chuyển, tiến thoái như thần, La Như Sơn còn chưa ra trọn một chiêu, Tô Tiểu Khuyết đã chạy ba vòng quanh hắn, cười nói: “Ngươi xuất thủ chậm như vậy, nên về nhà sinh con đi là vừa.”

Khinh công La Như Sơn vốn rất tốt, lúc này bị kích khởi chân hỏa, lập tức đánh một vòng vây lấy Tô Tiểu Khuyết, cặp Phán Quan Bút song song như hình với bóng, mấy lần đã chạm đến y sam Tô Tiểu Khuyết, nhưng phen nào hắn cũng thoát hiểm trong gang tấc.

Trong mười sáu kẻ từng đấu nhau trên đài, trận tỷ thí giữa hai người này là đẹp mắt nhất.

Dưới tán hoa xa xa thạch đài, có một người đang lẳng lặng đứng nhìn, thân hình tiêu sái đĩnh bạt, nhãn thần hoa mỹ phong lưu, nhưng vẻ mặt lại vàng vọt cứng nhắc. Quan sát thân pháp của Tô Tiểu Khuyết, y thấp giọng cười nói: “Xem ra đích thực là hậu nhân của nàng , khó trách trông quen mắt như vậy… Thú vị thật.”

Mạnh Tự Tại nhìn thấy không khỏi khen ngợi: “Tiểu Khuyết mấy năm nay tuy không siêng năng luyện Già La đao, nhưng chỉ với một thân khinh công này, đã đủ tiếu ngạo giang hồ.”

Đường Thanh Vũ nghe hắn xuất ngôn tán thưởng, biết “Tiểu Khuyết” mà hắn nói chính là thiếu bang chủ Cái Bang, cũng là sư đệ đồng môn ở Bạch Lộc Sơn mà Đường Nhất Dã luôn miệng nhắc tới, lập tức hiếu kỳ, phóng mục quang nhìn Tô Tiểu Khuyết, nhất thời như bị sét đánh, không dám tin vào mắt mình, mặt cắt chẳng còn một giọt máu, lại nhìn bộ pháp của hắn, trong lòng càng xác nhận mối nghi ngờ, thanh âm run rẩy hỏi: “Hài tử này chính là Tô Tiểu Khuyết? Thiếu bang chủ Cái Bang?”

Mạnh Tự Tại gật đầu.

Nhãn tình Đường Thanh Vũ trở nên phức tạp, nhung nhớ, thương tâm, phẫn hận, xấu hổ, đủ mọi thần sắc khác nhau.

Lúc này Tô Tiểu Khuyết đã triệt để thi triển thân pháp, tựa như hành vân lưu thủy lăng ba vi bộ, tuy y sam vải thô rách nát, nhưng rất có phong thái ung dung tự tại, không khác gì chim yến phiêu dật xuất thần, chỉ thấy quan chúng dưới đài như được đại khai nhãn giới, đều thầm tán thán vị thiếu bang chủ Cái Bang này tuy mặt mày có hơi lấm lem, nhưng hoàn toàn không che giấu được dung mạo khí chất cực tuấn cực mỹ của hắn.

Qua một tuần trà, La Như Sơn bị hắn xoay cho vòng lớn vòng nhỏ, tới nỗi đầu váng mắt hoa, thừa biết sẽ bại trận, vẫn cắn răng không lùi bước.

Lệ Tứ Hải siết chặt nắm tay, tim đập như trống, lo lắng khôn kể.

La Như Sơn đột nhiên ngưng trụ, trở mình tung một cước.
Một cước này tuyệt không báo trước, vô thanh vô tức, lại hung hiểm ngoan độc, góc độ xảo quyệt, nhắm thẳng vào phần hông Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết dường như đã sớm đoán được, thân pháp đột nhiên biến đổi, uyển chuyển xoay tròn tại chỗ, nhún người nhảy lên trên, La Như Sơn một cước đá vào hư không, Tô Tiểu Khuyết thừa cơ thúc chân ngay tất loan (vùng phía sau đầu gối) của hắn, may là một cước này lực đạo vừa phải, mạnh hơn nữa chỉ sợ tất cái cốt (xương bánh chè) của La Như Sơn đã dập nát, coi như phế mất một chân.

Lệ Tứ Hải đau lòng thét lên: “Đừng mà!”

Lại thấy Tô Tiểu Khuyết vung cước, không nặng không nhẹ giáng xuống đùi La Như Sơn. Đá xong còn thầm oán chính mình đã hạ thủ quá nương tay, đáng lẽ nên phi lên vài thốn nữa, giày xéo tiểu huynh đệ của lão tiểu tử đó, cho hắn làm thái giám mới phải. (ách, cưng ác quá cưng ơi =.=!!!)

La Như Sơn sau một khắc lảo đảo lập tức đứng vững trở lại, biết hắn cước hạ lưu tình, bản thân cũng không phải là kẻ thích dây dưa ẩu đả, đang định lui về ôm quyền nhận thua, ai ngờ Tô Tiểu Khuyết cười hắc hắc, hai tay giấu sau lưng giờ đã vươn ra, đao quang ngân sắc lấp lánh nơi kẽ tay, tiến đến gần La Như Sơn, ngay thời khắc thắng bại đã phân hắn lại dùng đến Già La đao.

Tim Lệ Tứ Hải như đang chơi đánh đu, vừa mới trầm xuống đã muốn bật lên tới cổ họng. Không ngờ Tô Tiểu Khuyết võ công cao cường đến thế, chỉ là La sư huynh rõ ràng đã bại trận, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha?

Siết chặt nhuyễn tiên, trong lòng bàn tay mồ hôi đã thấm ướt cả những sợi chỉ bạc quấn quanh cán roi bằng ngà, trong lòng ẩn ẩn bất an, nhưng vẫn bàng hoàng không nghĩ được cách hóa giải.

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “La đại hiệp, Cái Bang có Đả Cẩu Bổng, cũng có Đồ Cẩu Đao, tiểu đệ bổng pháp quá kém, đành trổ chút Đồ Cẩu đao pháp cho huynh xem vậy.”

Nói xong một chiêu Vãn Lai Dục Tuyết, trở bàn tay, xoay cổ tay, lục đao triển khai, đao ảnh giăng kín cả thạch đài, chặt chẽ vây hãm La Như Sơn, chỉ nghe “xoát xoát” không ngừng bên tai, nhưng La Như Sơn tuyệt vô lực đánh trả.

Chỉ trong nháy mắt, Tô Tiểu Khuyết thu đao lui về, cười hì hì nhìn Lệ Tứ Hải, mà Lệ Tứ Hải chỉ lo dán mắt vào La Như Sơn.

Gió núi thổi qua, chỉ thấy y sam của La Như Sơn đột nhiên lộ ra vô số kẽ hở, tiếp theo đó từng mảnh từng mảnh vải lã tã rơi xuống, phút chốc nửa thân trên đã hoàn toàn xích lõa. La Như Sơn đỏ mặt tía tai, trán cuồn cuộn nổi gân xanh, phẫn nộ cực điểm.

Quan chúng dưới đài được chiêm ngưỡng kỳ cảnh nhất thời cười ầm lên, kẻ có chút phúc hậu lại cảm thấy Tô Tiểu Khuyết hành xử hơi quá đáng, Chấp pháp trưởng lão liền lên tiếng: “Thiếu bang chủ, tỷ võ chỉ luận cao thấp, chớ để tổn thương giao tình!”

Lệ Tứ Hải cả giận: “Tô Tiểu Khuyết tên hỗn đản nhà ngươi!”

Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ: “Tứ Hải, ngươi chịu mắng ta rồi sao?” Đang định nhảy xuống đài nắm tay nàng thủ thỉ tâm sự, lại nghe La Như Sơn gầm lên giận dữ, Phán Quan Bút một trên một dưới ngùn ngụt sát khí mà lao tới, chính là đấu pháp hoàn toàn chán sống.

Tô Tiểu Khuyết võ công hơn xa hắn, thấy trong mắt hắn lửa giận phun trào, trong lòng không khỏi có chút hả hê, hai chân điểm đất, nhẹ nhàng phi thân giẫm lên Phán Quan Bút, xoay người lướt tới, mảnh đao thuận thế quét một đường, chém đứt sợi dây buộc tóc cùng đai lưng của hắn, trong tiếng kinh hô của mọi người, La Như Sơn tóc tai xổ tung, quần “loát xoát” tụt luôn xuống đất.

La Như Sơn là đại đệ tử Phi Phượng môn, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai sẽ nhậm chức chưởng môn, võ công cao nhất trong chúng đệ tử, tính tình lại chững chạc hòa nhã, rất được lòng người. Chứng kiến hắn bị vũ nhục, môn nhân Phi Phượng môn thảy đều phẫn nộ, chen chúc đến trước đài, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Khuyết. Bang chúng Cái Bang cũng thấy khó chịu, cứ đà này, giữa Cái Bang và Phi Phượng môn tất sẽ tồn tại khúc mắc, chưa kể hành vi của Thiếu bang chủ sẽ gây tổn hại không nhỏ đến thanh danh Cái Bang.

Tô Tiểu Khuyết lại chẳng chút để ý, chỉ lo tươi cười nhìn Lệ Tứ Hải.

La Như Sơn làm sao nuốt trôi nỗi nhục to lớn này, tự thấy sống lâu thêm khắc nào cũng chỉ khổ sở thêm khắc đó, chẳng buồn kéo quần lên, trái lại nhặt Phán Quan Bút, nhắm mắt đưa đầu bút kề ngay yết hầu định đâm vào, bút đi nửa đường, chỉ nghe bên tai tiếng gió rít lên, cổ tay bị giữ lại, La Như Sơn mở mắt ra, liền thấy Lệ Tứ Hải đang trừng trừng nhìn mình: “Đại sư huynh, đừng quên huynh đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho ta.”

Mỉm cười lấy ngoại bào của một vị sư huynh khác khoác lên người hắn: “Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang, thua dưới tay Thiếu bang chủ của họ, cũng không phải là chuyện mất mặt gì.”

Thanh âm nàng trong trẻo dễ nghe, như chuông ngân trong gió, chỉ vài câu đơn giản liền đem nỗi nhục khỏa thân khinh miêu đạm tả thành tỷ võ nhận thua, trên dưới thạch đài nghe xong, đều thầm khen vị cô nương này thông minh phóng khoáng, đám người Cái Bang chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng, Kinh Sở bắt gặp Chấp pháp trưởng lão Kim Ngũ Lượng giận đến tím mặt, vội hỏi: “Kim trưởng lão, lão nhân gia người không phải muốn xử phạt Tiểu Khuyết chứ?”

Kim Ngũ Lượng nghiêm giọng: “Trở về tổng đà phải giải hắn đến hình đường!”

Trầm ngâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lộ bang chủ có cầu xin cho hắn cũng không được! Tiểu tử này được sủng quá hóa hư, sớm muộn cũng mang đại họa đến cho Cái Bang!”

Lệ Tứ Hải nhìn theo bóng lưng La Như Sơn nhảy xuống đài, sắc mặt trầm lại, gỡ trâm, cả nhuyễn tiên cũng đồng thời đưa đến trước mặt Tô Tiểu Khuyết: “Tô Thiếu bang chủ, những thứ này trả hết cho ngươi.”

*********

Đệ thập ngũ chương

… Tô Tiểu Khuyết vừa nhìn liền biết Khúc Trường Hư thế bại như núi lở, bốn bề là Trường Vi đạo trưởng cùng chúng đệ tử Võ Đang, thấy bọn họ không có ý định xuất thủ, bất giác thở phào một hơi, không chút đắn đo, trong tay đã âm thầm giấu đầy Bạch Cốt châm, vạn nhất Tạ Thiên Bích bị đám người kia liên thủ tấn công, bản thân liền thừa dịp thạch đài rối loạn giúp hắn tẩu thoát…

9 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thập tứ chương

  1. Yêu nghiệt, em nó đúng là đồ yêu nghiệt mà, đi lột sạch con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật =)) tội nghiệp anh La Như Sơn, đụng trúng cái tên yêu nghiệt thích đi gây họa. Mà giờ ghét cái bạn Lệ Tứ Hải wá đi, làm tiểu hồ ly buồn kìa =p Ta thấy cũng tội nghiệp cả Cái bang đã phải giữ cục nợ này bao lâu nay =p Anh Bích ở đâu sao không về quản lý tiểu hồ ly nhà anh :”>

    • Hi, sớm an ^__^
      Nhờ bạn nhắc tớ mới để ý nha, chương này hoàn toàn vắng bóng Bích ca =(( Chỉ toàn nhắc bạn 4 Hải =.= Tớ ghét bạn í a.
      May là Bích ca chỉ vắng mặt trong một chương này thôi, chương sau liền xuất hiện trở lại, và cực kỳ cực kỳ ấn tượng :”> Có thể nói từ đầu tới giờ, hình tượng của Bích mà tớ ấn tượng nhất chính là trong đệ thập ngũ chương *ánh mắt đắm đuối*, bản chất lạnh lùng quyết đoán được phát huy triệt để, tớ edit mà cũng thấy thống khoái =)))))))))

  2. Nàng nói làm người ta mong chờ wá *chảy nước miếng* 8-> coi bộ anh sắp bị “hội đồng” và sẽ có màn “mỹ nhân” cứu “anh hùng” =p

    • hị hị, ân ân, thỉnh đón xem ^__^
      Em nó rõ ràng là yêu Bích thế kia, thấy lão công mình gặp nạn liền bạt đao tương trợ, vậy mà vẫn không chịu nhận ra, cứ nghĩ mình mê bạn 4 Hải, ai~~~ làm tớ đây cũng đau tim theo *ôm ngực*

  3. Thấy em Khuyết đánh ghen trên đài như vậy ko biết Bích ca cỡ nào khó chịu a. Tiểu Khuyết đúng là chuyên gây tai họa, người gặp đều muốn tránh xa 3 thước, chắc cũng chỉ Thiên Bích là chiều nổi. Lần đầu trổ tài đã nháo thành cái dạng này.
    Tuy là Lệ Tứ Hải cùng họ La kia cũng là chịu oan, cơ mà ta vẫn ghét cái đôi này, phiến diện ế, nhưng ta thích thế 😛

  4. Dù thấy Tiểu Khuyết thất tình ta rất buồn, cơ mà em không thất tình thì lấy chỗ đâu cho anh công nhảy vào ╮(╯▽╰)╭

  5. Lệ Tứ Hải!!! Tui ghét bà rồi!! =A=
    Tiểu Khuyết đáng yêu của tôi, hức..em sẽ bị tổn thương cho coi 😥
    Nhưng hông sao, cưng sẽ sớm nhận được tình cảm của cưng thuộc về ai ;;___;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s