Nhất đao xuân sắc – Đệ thập lục chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ thập lục chương

Edit: Phúc Vũ

Lời còn chưa dứt, đám người Võ Đang đã xông tới, Tạ Thiên Bích vung đao vạch một đường tròn, bức lui Trường Vi, từ trong tay áo một sợi dây ô kim (hợp kim giữa đồng và vàng) cực mảnh bắn ra, bay qua khỏi mặt hồ, “vút” một tiếng, câu vào một gốc cây bên Sơn Nguyệt bình, thân người thuận thế nhảy lên, nhanh như cắt lướt qua Xuân Sắc ổ, chân vừa chạm đất, sợi dây ô kim lại tiếp tục móc lên một gốc đại thụ khác ở đằng xa, vài phen nhún người phi thân, đã biến mất giữa núi rừng trùng điệp.

Một trận gió thổi qua, khôi y nhân dưới tán hoa cũng vô thanh vô tức rời đi.

Nhìn thi thể không toàn vẹn trên thạch đài, huyết dịch lênh láng, Tô Tiểu Khuyết lần đầu tiên cảm thấy Tạ Thiên Bích đã chính thức là thiếu chủ Xích Tôn Phong, không còn đơn thuần chỉ là Tạ sư huynh của hắn trên Bạch Lộc Sơn nữa.

Hiện tại tuy đang thanh thiên bạch nhật, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn bất an, sát khí cùng thủ đoạn đến bậc này, căn bản không giống một Tạ Thiên Bích mà hắn quen biết.

Đang đứng ngẩn ra, hòa thượng Thiếu Lâm kia thu đao hành lễ: “Tô thiếu hiệp, xin cáo biệt tại đây.”

Tô Tiểu Khuyết kinh ngạc hỏi: “Sao không đánh tiếp?”

Hòa thượng kia ánh mắt không giấu được vẻ kích động cùng khoái cảm khát máu, nói: “Đao pháp của Tạ thí chủ quả thật khiến người đại khai nhãn giới, bần tăng giờ đã không còn mặt mũi nào dùng đao nữa.”

Từ đó tiểu hòa thượng này sa vào ma đạo, say mê đao pháp, lơ là phật học, vài năm sau đó thì hoàn tục sáng lập Huyết Đao môn, cuối cùng thành “đao thuật” đại sư, xuất thủ ngoan độc hung tàn, bị nhân sĩ chính đạo khinh rẻ.

Xuân Sắc ổ bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ, chính đạo mấy ngàn người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thiên Bích thảm sát Khúc Trường Hư, sau đó ngang nhiên tẩu thoát như ra vào chốn không người, nhất thời ai cũng lạnh xương sống, không khỏi bất an, nghĩ đến hắn đao pháp siêu việt, dũng khí bất phàm, hạ thủ tàn nhẫn, hành tung khó lường, tuy biết rõ là giết người thị uy, xao sơn chấn hổ, vẫn không nhịn được tự thấy may mắn, vì mình chưa từng đắc tội với Xích Tôn Phong!

Đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh: “Yêu nhân ma giáo chỉ dám đánh lén, dùng thủ đoạn đê tiện ám hại Khúc sư huynh, có bao giờ dám quang minh chính đại tỷ thí!”

Nguyên lai là Lý Thương Vũ lên đài. Bích sam phiêu phiêu, dáng người ưu mỹ, phong thái nhàn nhã như nhành liễu đung đưa theo gió, lục bình trôi nổi theo sông, vừa xuất hiện liền lập tức nổi bật, hoàn toàn lấn át làm lu mờ dung nhan thanh tú điềm đạm của Mộc Hương Dược.

Trường Vi nghe vậy không khỏi cảm thấy như được an ủi phần nào, tuy Tạ Thiên Bích không hề đánh lén, càng không có chuyện dùng thủ đoạn đê tiện ám hại, nhưng một câu này của Lý Thương Vũ, đã nhặt lại mặt mũi Võ Đang vốn bị Tạ Thiên Bích ném xoạch xuống đất không thương tiếc, lập tức hỏi: “Vị thiếu hiệp này là ai?”

Mạnh Tự Tại trầm ngâm một hồi, nói: “Lý Thương Vũ phái Nhạn Đãng.”

Nga Mi kiếm pháp của Mộc Hương Dược chuẩn mực nghiêm cẩn, chiêu số tinh kỳ, không giống nữ tử múa bút, thế mà sau vài chiêu đã bắt đầu cảm giác được, mỗi lần xuất kiếm là mỗi lần càng nặng nề chậm chạp, đấu được một lúc, huyệt Thần Môn nơi cổ tay bị Lý Thương Vũ dùng ngón tay đâm vào. Huyệt Thần Môn này nằm ngay nơi xương trụ giáp với gân cơ trụ, một khi bị điểm trúng, bàn tay liền không thể vận được nửa điểm lực đạo, trường kiếm lập tức rơi xuống đất.

Lý Thương Vũ nhanh nhẹn cúi người nhặt trường kiếm, khách khách khí khí dâng lên bằng cả hai tay: “Tại hạ thất lễ, Mộc sư muội thứ lỗi.”

Mộc Hương Dược nhận trường kiếm, nói: “Đa tạ Lý sư huynh thủ hạ lưu tình.”

Nàng đã thắng liên tiếp tám người, lúc này bại trận, ni chúng Nga Mi đều tiếc hận không thôi, nhưng Mộc Hương Dược chỉ thản nhiên mỉm cười, nhìn Lý Thương Vũ tiếp tục tỷ thí, một tia nghi hoặc lướt qua đôi mắt trong veo như làn thu thủy.

Thư Bắc Nhạn cũng cảm thấy kỳ quái, khi còn ở trên núi, võ công của Lý Thương Vũ chỉ hơn Tô Tiểu Khuyết và Lệ Tứ Hải một chút, không ngờ cách biệt vài năm, đã vượt xa lúc xưa, lập tức đăng đài tỷ thí, bỏ lại thanh đao trần (đao không có vỏ) thường ngày, chỉ tay không thi triển công phu cầm nã, không quá thời gian một bữa cơm, cũng bị điểm trúng huyệt Thần Môn mà bại dưới tay Lý Thương Vũ.

Tang Nam Phi thấy vậy, âm thầm lẻn đến bên cạnh Thư Bắc Nhạn: “Uy, tiểu tử, mấy năm không gặp, võ công ngươi sao lại kém tới vậy a? Chẳng lẽ bị mỹ mạo của hắn hút hồn, nên mới chịu thua?”

Nói xong cười hắc hắc, phi thân lên đài.

Phi Hoa Trích Diệp ưng trảo của Trích Nguyệt lâu vang danh thiên hạ, Tang Nam Phi trong lòng tràn ngập ý nghĩ muốn phô diễn tuyệt kỹ trước mặt Thư Bắc Nhạn, xuất thủ dồn dập hung hiểm, ai ngờ sau hơn năm mươi chiêu, cũng bị chỉ trúng huyệt Thần Môn.

Thất thểu xuống đài, không còn mặt mũi gặp Thư Bắc Nhạn, đang cúi đầu định trốn, lại thấy Thư Bắc Nhạn nhếch miệng cười, khoa tay múa ra hai động tác mang ý so sánh, động tác thứ nhất là chữ ngũ và chữ bát, động tác thứ hai là chữ ngũ và chữ tam.

Tang Nam Phi nhìn cả nửa ngày, vẫn không hiểu ý tứ bên trong đó, hoàn hảo phái Tuyết Sơn cách Trích Nguyệt lâu không xa, lập tức gân cổ quát: “Ngũ ngũ tam bát? Bắc Nhạn, ngươi có ý gì?”

Lần này Thư Bắc Nhạn chỉ múa một chữ – ngũ.

Tang Nam Phi chợt ngộ ra, Thư Bắc Nhạn có thể đấu với Lý Thương Vũ đủ năm mươi tám chiêu, còn mình chỉ trong năm mươi ba chiêu liền bị đánh bại, thua họ Thư kia những năm chiêu.

Tức muốn thổ huyết, đang định bước lên sống chết một phen, nhưng đã bị Đường Nhất Dã ngăn lại.

Lý Thương Vũ nhất cổ tác khí (1), liên tiếp thắng mấy vị cao thủ, lại thủy chung chưa đả thương người nào, nhất thời dưới đài không ngớt lớn tiếng cổ vũ, Lý Thương Vũ khóe môi cong lên, tim đập rộn trong ngực, lòng bàn tay cũng nóng lên, chỉ cảm thấy suốt hai mươi năm qua, đây là thời khắc vinh quang khoái hoạt nhất, cơn cuồng hỉ qua đi, nhìn về phía Phạm Lỗi Thạch, thấy hắn thần tình nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc, không khỏi cười lạnh.

Ngày tỷ thí đầu tiên kết thúc, nổi bật nhất đương nhiên là Tạ Thiên Bích. Tô Tiểu Khuyết và Đường Nhất Dã đều thuận lợi qua ải, kết quả rút thăm Đường Nhất Dã đấu với Phương Kinh Đào, còn đối thủ của Tô Tiểu Khuyết là một gã đệ tử phái Điểm Thương, Kinh Sở lại thua dưới kiếm Tư Mã Thiếu Xung. Phái Nhạn Đãng xuất sắc nhất với cả Tề Đào lẫn Lý Thương Vũ song song tiến vào vòng trong.

Thi thể Khúc Trường Hư đã được môn hạ Võ Đang thu liệm, mọi người đều ngầm giao định không nhắc tới chuyện này nữa. Trường Vi đạo trưởng sắc mặt tái nhợt, Võ Đang thất thế trước mắt quần hùng không nói, Khúc Trường Hư là sư đệ mà mình coi trọng nhất, tương lai sẽ kế thừa y bát, lại bỏ mạng như vậy, thật sự vừa đau vừa giận khôn kể.

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Nhìn lão đạo sĩ thối kia xem, có khi nào tức đến tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên (2) chết luôn không a?” Liền bị Kinh Sở một phen bịt miệng lôi đi.

Trời đã chạng vạng, bang chúng Cái Bang cứ thế ăn ngủ ngay dưới đài, tuy vừa vào hạ, nhưng thời tiết vẫn khá mát mẻ.

Tô Tiểu Khuyết lười biếng vươn vai, nằm xuống đất, tiện tay ngắt một nhánh cỏ dại ngậm trong miệng.

Hôm nay quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là gặp được Đường Thanh Vũ, sau đó thì bị Tứ Hải triệt để bỏ rơi, đều không phải chuyện đáng cao hứng gì, đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy tiếng bước chân, rồi có người ngồi xuống bên cạnh mình, gọi: “Tiểu Khuyết”.

Tô Tiểu Khuyết nghe ra thanh âm của Đường Nhất Dã, cũng không mở mắt, lười biếng nói: “Muộn thế này rồi sao chưa chịu ngủ? Ngày mai còn phải tỷ thí a.”

Đường Nhất Dã nói: “Ngủ không được, muốn trò chuyện với ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết ngồi dậy, nói: “Hảo, vừa lúc ta cũng đang buồn bực trong lòng.”

Hai người đi đến một nơi yên tĩnh phía bên kia đài, dựa lưng vào viên đài, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm muôn vàn vì sao đang tranh nhau tỏa sáng.

Đường Nhất Dã trầm mặc nửa ngày, tựa hồ không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn lấy câu cửa miệng để mở lời: “Hôm nay ngươi vũ nhục La Như Sơn, đắc tội Phi Phượng môn, cực kỳ sai quấy…”

Tô Tiểu Khuyết ngoáy ngoáy lỗ tai, ngắt lời: “Ta cho ngươi biết một bí mật.”

Đường Nhất Dã dựng tai lên nghe: “Bí mật gì?”

“Kỳ thực ta vốn không phải tên Tô Tiểu Khuyết.”

Đường Nhất Dã vừa mừng vừa lo: “Rốt cuộc ngươi cũng đã nhớ mình là ai rồi ư?”

Tô Tiểu Khuyết gật đầu, đôi nhãn châu lấp lánh như sao đêm, nghiêm túc nói: “Ta vốn tên là Tô Khất Nhi… Sau đó bang chủ thấy ta từ nhỏ đã khuyết phụ khuyết mẫu khuyết thân nhân, khuyết tâm khuyết phế khuyết phẩm hạnh, nên mới đổi tên ta thành Tô Tiểu Khuyết. Đường thiếu hiệp đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hạng người cái gì cũng khuyết thiếu như ta, có chuyện cứ nói, không có thì đừng cố ý đến giáo huấn ta.”

Đường Nhất Dã bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói: “Lý Thương Vũ có chút kì lạ.”

Tô Tiểu Khuyết chấn động: “Phải a, kiếm pháp của hắn không hề cao siêu, thế mà ngay cả đám người Mộc Hương Dược cũng không phải đối thủ, thật cổ quái.”

Đường Nhất Dã nói: “Ta đã hỏi Tang Nam Phi, hắn nói lúc đầu so chiêu chưa cảm giác được, nhưng chân khí Lý Thương Vũ cứ viên chuyển liên miên, giống như đan thành một tấm lưới lớn, từng bước trói chặt, khiến đối phương có muốn phát chiêu cũng lực bất tòng tâm, cực kỳ khó chịu.”

Hai người nhìn nhau, trong mắt bất giác cùng toát lên vẻ kinh hoảng, đồng loạt thấp giọng nói: “Thẩm Mặc Câu!”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu: “Không đúng, lúc Thẩm Mặc Câu động thủ với chúng ta, tuy có xuất ra loại nhu lực này, nhưng vẫn có thể đánh gãy cả đao, mà thanh đao kia làm từ thiếc tinh khiết cực bền cực cứng. Lý Thương Vũ không thể có được tu vi công lực đến bậc này.”

Đường Nhất Dã nói: “Lý Thương Vũ bao nhiêu tuổi? Hơn nữa ba năm trước khi ở trên núi, nội lực hắn nông cạn, sư phụ nói hắn lúc nhỏ luyện công quá tham tiến, đan điền bị tổn thương, vô pháp tu luyện nội công cao thâm, hiện giờ lại có thể có được loại tu vi này, đã là chuyện tuyệt không có khả năng rồi.”

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ: “Ngươi có cảm thấy Lý Thương Vũ càng ngày càng giống nữ nhân không? Trước đó chỉ cảm thấy hắn hơi ẻo lả, hôm nay ta đứng dưới đài nhìn hắn đả đấu, nếu không phải lúc ở Bạch Lộc Sơn mọi người cùng tắm ngoài suối, e rằng ta sẽ nghĩ hắn là nữ cải nam trang a! Nếu hắn đã bỏ kiếm pháp, dù hắn có cạo đầu lột da người khác ta cũng không cảm thấy kỳ quái.”

Đường Nhất Dã nhịn không được cười nói: “Nhị ca ta còn hỏi, Thương Vũ có phải là nữ tử giả trang không… Nghe nói sơ luyện Nhập Bát Tinh Kinh, nữ tử sẽ càng mị hoặc, còn nam tử lại bất nam bất nữ.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Thẩm Mặc Câu kia tuy đẹp, nhưng đâu giống nữ nhân.”

Đường Nhất Dã trầm ngâm: “Môn công phu này quá tà đạo, ta cũng không rõ lắm. Ngày mai tỷ thí, ta có thể thắng Phương Kinh Đào, Lý Thương Vũ có thể cũng sẽ không thua. Ta định nhờ cha nhúng tay vào phân đoạn rút thăm, để vòng tiếp theo ta đấu với Lý Thương Vũ, một khi động thủ, hẳn sẽ tra ra được nội công của hắn và Thẩm Mặc Câu rốt cuộc có phải là cùng một phương thức tu vi hay không.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Nếu tiểu tử này quả thật là đệ tử của Thẩm Mặc Câu, ngươi cũng đừng khách khí, học theo Thiên Bích, trực tiếp tháo hai cánh tay hắn xuống trước rồi nói sau.”

Nghe hắn nhắc tới Tạ Thiên Bích, Đường Nhất Dã thấp giọng nói: “Hôm nay Tạ Thiên Bích thật đáng sợ.”

Tô Tiểu Khuyết thở dài: “Ân, không biết đám đạo sĩ kia có gây khó dễ với hắn không, người của Xích Tôn Phong dường như cũng không tháp tùng hắn, tình thế Thiên Bích lúc này thật nguy hiểm.”

Đường Nhất Dã không khỏi nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Rời khỏi Bạch Lộc Sơn, chúng ta với hắn đã là chính tà bất lưỡng lập, hắn giết Khúc sư huynh phái Võ Đang, thủ đoạn hung tàn, ngươi còn lo lắng cho hắn?”

Tô Tiểu Khuyết nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ thật sự phải xem Thiên Bích là yêu nhân ma giáo? Hễ gặp là phải đòi chém đòi giết?”

“Tên Khúc Trường Hư đó có gì tốt? Học võ công Xích Tôn Phong rồi lại ngấm ngầm xuống tay giết người, Thiên Bích ngược lại quang minh chính đại báo thù cho Hề đường chủ kia, có thể thấy chính đạo có lẽ cũng chẳng lỗi lạc hơn ma giáo bao nhiêu.”

Đường Nhất Dã thở dài: “Ngươi không biết đó thôi, mấy năm qua Xích Tôn Phong thanh thế bành trướng, thiết lập ra tam đại hộ pháp, lục đường trưởng lão, thất tinh sứ giả, còn có thập nhị vị hương chủ, hiện giờ toàn bộ mạn bắc của võ lâm đều đã quy phục bọn họ, theo ta được biết, Trung Nguyên đã có hai mươi môn phái chịu sự khống chế của bọn họ.”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Những chuyện này ta biết rồi, trên giang hồ chẳng phải luôn có môn phái hưng thịnh hơn so với môn phái khác sao? Cái Bang ta cũng có phân đà trải rộng khắp Trung Nguyên, đệ tử rải rác khắp thiên hạ, bất quá có chút tán loạn thôi.”

Đường Nhất Dã chậm rãi nói: “Hai năm trước Toa Hà Thủy Minh sáu đường đều đã quy phục Xích Tôn Phong, chuyện này do một tay Tạ Thiên Bích lo liệu. Có hai đường đà chủ lẫn thuộc hạ đều không phục, Tạ Thiên Bích liền dùng xích sắt trói bọn họ treo ở đuôi thuyền, hai chân băm nát, đưa ra giữa sông cho cá dữ gặm nhấm, những người này bị tra tấn suốt ba ngày ba đêm mới được chết, sau đó còn đem thê tử nữ nhi của họ thưởng cho bốn đường còn lại mặc sức dâm ngoạn… Những chuyện này ngươi cũng đã biết?”

Tô Tiểu Khuyết sắc mặt trắng bệch, chỉ ôm chặt hộp ngọc chứa Hàn Ngọc Thiềm Thừ cao trước ngực, ủ đến chiếc hộp nóng hực lên, trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói: “Ta không biết, cũng không tin là do Thiên Bích làm.”

Đường Nhất Dã chăm chú quan sát nhãn tình của hắn, thanh âm chưa bao giờ băng lãnh cứng rắn như lúc này: “Tiểu Khuyết, ngươi từ nhỏ đã bướng bỉnh, những năm tháng ở trên Bạch Lộc Sơn coi như ngươi gần gũi với Tạ Thiên Bích nhất, nhưng hiện tại ngươi dù sao cũng đã là Thiếu bang chủ Cái Bang. Tổng đà Cái Bang ở Trung Nguyên, xưa nay luôn hiệp cốt nhân tâm, Xích Tôn Phong muốn khống chế các môn phái ở Trung Nguyên, sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột với Cái Bang, đến chừng đó ngươi định xử thế nào?”

Tô Tiểu Khuyết cả giận nói: “Cái Bang thu ta dưỡng ta, đương nhiên ta sẽ đồng sinh cộng tử cùng các vị huynh đệ trong bang. Bất quá ma giáo sát nhân, chính đạo cũng giết người vô số, miễn là người mà Tạ Thiên Bích giết không phải môn nhân Bạch Lộc Sơn, không phải bang chúng Cái Bang, không phải Lệ Tứ Hải, thì không liên quan gì đến ta.”

Dứt lời lập tức đứng dậy, Đường Nhất Dã vội hỏi: “Sao lại bỏ đi?”

Tô Tiểu Khuyết vẫn chưa hết giận, gắt gỏng: “Không phải ngươi nói tiểu tử Lý Thương Vũ kia có chút cổ quái sao? Giờ ta đi xem xem hắn rốt cuộc đang giở trò gì.”

Đường Nhất Dã tự biết không ngăn được hắn, liền đuổi theo thấp giọng nói: “Ta đi với ngươi, chúng ta ngàn vạn lần phải thận trọng, không thể kinh động Phạm chưởng môn.”

Phòng của khách điếm thường không lớn, phòng trong Vân Lai điếm càng đặc biệt nhỏ.

Nhưng nếu có người chê phòng nhỏ, bà chủ Tra Kim Hoa nhất định sẽ tay chống hông mím môi cười tà: “Xuất môn tại ngoại, lá gan chẳng phải luôn nhỏ sao, phòng lớn quá có được tích sự gì, khách điếm nhà ta tuy nhỏ mà ngăn nắp thoải mái a!”

Còn nếu có kẻ chê tiền thuê phòng quá đắt, Đỗ Bài Cửu chắc chắn sẽ ôm vò rượu vẻ mặt khổ sở nói: “Bản điếm giá cả hợp lý phục vụ tận tình, đừng nói toàn bộ nội thất bằng gỗ lê, chỉ cần nhìn khay trà phỉ thúy, ấm trà đồng thau, chung trà nạm vàng, ta nói đại gia a, một lượng bạc một ngày hoàn toàn không có lấy nửa phần uổng phí đâu.”

Chưởng môn Nhạn Đãng Phạm Lỗi Thạch trọ tại phòng thứ nhất của Vân Lai điếm.

Chỉ là hiện giờ trong phòng chứa những năm người, trong đó có ba người chen chúc trên một cái giường chật hẹp.

Thẩm Mặc Câu đang ngồi trên một cái ghế gỗ sơn vàng đã bạc màu, ngón tay móc vào quai, xách lên một cái tách đã bị nứt đến thảm hại, cười khổ: “Nguyên lai đây là chung trà nạm vàng…”

Phạm Lỗi Thạch nằm ngửa trên giường, quả thật đã như cá nằm trên thớt. Bất quá trên đời này tuyệt không có con cá nào có thể như hắn lúc này, trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu loại tư vị.

Nguyên bản thấy Lý Thương Vũ hôm nay thi triển võ công chênh lệch quá xa so với sở dụng thường ngày, bèn lệnh cho Tề Đào gọi hắn tới phòng mình, định nghiêm khắc tra hỏi, Lý Thương Vũ đến, phía sau lại xuất hiện thêm một khôi y nam tử.

Khôi y nam tử này sắc mặt vàng như sáp nến, nhìn rất đỗi bình thường, nhưng trong tay đang giữ hai người tuyệt không bình thường, một người là đại đệ tử bổn môn Tề Đào, người còn lại chính là kẻ đã giết chết Khúc Trường Hư, Tạ Thiên Bích.

Phạm Lỗi Thạch nhất thời mờ mịt, khôi y nhân này bắt giữ Tạ Thiên Bích, có lẽ là cao thủ chính đạo, nhưng không rõ tại sao cũng khống chế cả Tề Đào trong tay, lập tức vững tâm bất động thanh sắc, chỉ âm thầm đề phòng.

Khôi y nam tử tiện tay buông Tạ Thiên Bích ra, rồi ném Tề Đào lên giường, năm ngón tay tinh tế như mỹ ngọc thoắt động, y sam Tề Đào đã bị cởi sạch.

Lý Thương Vũ cười đến thống khoái, tiến lên một bước, vuốt ve khuôn mặt nam tử, khẽ nói: “Gỡ diện cụ ra đi, cho sư phụ ta được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan Thẩm Mặc Câu cung chủ.”

Phạm Lỗi Thạch nghe đến ba chữ “Thẩm Mặc Câu”, cả kinh thất sắc, lùi về mấy bước, vơ lấy trường kiếm treo trên vách phòng, động tác linh hoạt nhanh gọn, kiếm đã rời vỏ một thước, đột nhiên mắt hoa lên, khôi y nhân kia đã lướt đến trước mặt, một bàn tay lạnh như băng cấu vào huyệt Nội Quan lẫn huyệt Ngoại Quan của hắn, đẩy kiếm trở vào vỏ, lại vuốt dọc xuống, trường kiếm liền bay khỏi tay. Ngay sau đó khuôn ngực tê rần, đã bị chế trụ yếu huyệt, đang định mở miệng kêu cứu, trên má một trận đau đớn, hiển nhiên bị điểm cả á huyệt.

Lý Thương Vũ bích sam phiêu động, tiếp lấy trường kiếm giữa không trung, một phen vặn người khoa trương, nhẹ nhàng đáp xuống, cười nói: “Sư phụ, công phu này của ta, ngươi làm sao dạy được.”

 ***********

(1) Nhất cổ tác khí: là một thành ngữ điển tích, trong “Tả Truyện” Trang Công thập niên có viết: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này thành ngữ này dùng để ví một người khi đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

(2) Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyêntheo như tớ tham khảo một bài viết về “tam hoa” va “ngũ khí”, đại khái đây là một cảnh giới cao siêu trong pháp môn tu đạo của Đạo giáo. Còn theo như lời Tiểu Khuyết khả ái thì kiểu như lão Trường Vi này tức đến lên tăng song chết luôn =)))))

***********

Đệ thập thất chương (mỹ nhân sẽ cứu anh hùng a ^__^)

…. Lý Thương Vũ bĩu môi cười lạnh: “Nguyên lai là thế! Năm xưa ở Bạch Lộc Sơn, ngươi với Tạ Thiên Bích cứ quấn quýt lấy nhau, cũng không biết đã làm ra loại chuyện ái muội gì, giờ lại cư nhiên dám che chở cho tên yêu nhân ma giáo này, Tô Tiểu Khuyết, ta thật sự hoài nghi, liệu ngươi có phải là đoạn tụ không a?”….

Advertisements

16 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thập lục chương

  1. Thẩm Mặc Câu, Thẩm Mặc Câu của ta. Ta là ta cực bấn anh ấy í đấy, anh thật là siêu việt, bắt Tạ Thiên Bích mà như bắt cá (fan của Bích ca đừng ném đá nha)…:D

    • Thật ra tớ là fan của Bích ^^! Nhưng không sao, mỗi người một sở thích, tớ ủng hộ bạn ủng hộ Thẩm Mặc Câu, hì hì. Quyển thượng này anh Thẩm chưa có nhiều đất diễn lắm, cơ mà sang quyển hạ tần suất xuất hiện của ảnh sẽ liên miên, đôi khi lấn át cả Bích ^^

      @ Hehe: where have you been a? We miss you T_T

  2. *trồi lên* ta đây, ta đây :”> tuần rồi ta thi cuối kỳ nên thực hiện chiến lược mất tích =)) quay lại với các nàng và tiểu hồ ly đây ^o^

    • *nhào tới ôm ôm* (đương nhiên là ôm chong xán =))))))))
      Ai nha nha~~~ hảo nhớ hảo nhớ nàng a, cuối cùng cũng trở lại với bọn ta, thiệt là hân hỉ nhược cuồng a, hì hì.
      Nàng thi xong hết chưa? chúc nàng đạt kết quả mỹ mãn a ^__^

      • *nhào wa ôm lại* không biết có trong sáng hay không =)) ta được nghỉ 1 tuần oy lại còn thi 5 môn nữa cơ T_T thanks nàng đã wan tâm ^o^

  3. Đọc tới đoạn anh Đường Thiên Dã tả cái “cơ cấu tổ chức” của Xích Tôn Phong không bít sao lại từ anh Bích liên tưởng tới Thiên sơn đồng lão =)) mà sao anh đầu chương còn hoành tráng, cuối chương đã bị bác Thẩm bắt nhẹ tênh thế này =.=

    • Bích vốn đâu phải đối thủ của Thẩm, ai~~~ lọt vào tay Thẩm còn suýt bị bạn Vũ dụ dỗ. Đương nhiên Bích thì chỉ mê mệt tiểu hồ ly thôi, kơ kơ

  4. Bích ca lại bị bắt vào ” động ” thế kia, may mà định lực của anh lớn, ko bị dụ dỗ 😉 ( Tâm ca để cho em Khuyết rồi, các chú dụ bằng trời, nhất là cái loại bán nam bán nữ hậu đông phương Thuong Vũ kia làm gì có suất )
    Mỹ nhân đâu mau vào cứu a ~

    • Một con sói kiêu hùng, ẫn nhẫn đợi thời cơ để một kích tất trúng như Bích thì sao có thể dễ dàng bị dụ bởi mỹ sắc được, đặc biệt mỹ sắc ở đây đâu phải Tiểu Khuyết khả ái của chúng ta ^^~

      • :)), Bích ca đâu có ngây ngô như Đường Nhất Dã =)).
        Tiểu Khuyết cười 1 cái lại khiến Bích ca điên đảo, em ngủ ko phòng bị thì anh nổi sắc tâm

      • Ha ha, đó là vì Bích bị thương, định lực cực thấp, chứ bạn đọc đến sau này sẽ biết, Bích tuyệt đối tôn trọng Tiểu Khuyết, chính trực đến mức không thừa nước đục thả câu, đó là điểm tớ vừa hận vừa yêu ở Bích <3<3<3

      • Ko thừa nước đục thả câu sao ? Bích ca à, người là tà ma ngoại đạo a, chuyện đó ko phải giỏi nhất sao ? ლ(¯ロ¯ლ)
        Ca phải thúc đẩy thì tiểu Khuyết mới mau mau vào chính đạo được chứ >▽< ( nhưng phải vừa đủ thôi, ko được ngược Tiểu Khuyết )

      • Khụ, tà mà ngoại đạo nhưng Bích chủ yếu quản bá nghiệp võ lâm, về phần tình sự cũng ù ù cạc cạc =))

      • Vậy nên khuyên Thái tỷ cho Bích đến chỗ Thẩm mỹ nhân đào tạo 1 khóa đi a, đừng lo ta chi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s