Nhất đao xuân sắc – Đệ thập cửu chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC 

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Đệ thập cửu chương

Edit: Phúc Vũ

Tra Kim Hoa đoan đoan chính chính ngồi ngay cửa điếm lạnh lẽo vắng tanh vỗ đùi khóc rống, hiếm khi Hoài Long Sơn náo nhiệt thế này, khách ùn ùn kéo đến, nhưng không ngờ chỉ qua một đêm đã có hai người đầu lìa khỏi cổ, chết thì chết đi, tên tiểu gia hỏa xinh đẹp như một đại cô nương kia còn ra lệnh, hơn mười tên môn hạ phái Nhạn Đãng gì đó vốn đang yên lành ở trọ, đùng một cái thu liệm hai cỗ thi thể liền bỏ đi, tiền phòng cũng không trả lấy một văn, đã vậy, một toán khách nhân cũng nối gót họ, lần lượt trả phòng, hảo hảo ngủ trong khách điếm hào hoa không chịu, lại chạy đến Xuân Sắc ổ khỉ ho cò gáy, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Tra Kim Hoa hung hăng phun một tràng thóa mạ, cầu cho lão thiên gia mau làm một trận mưa đá thật to đè chết lũ vương bát đản kia.

Dần dần, khách điếm vốn đầy ắp người hiện tại lại còn đến mấy chục gian phòng trống, tâm can Tra Kim Hoa nhất thời như bị đao sắc kiếm nhọn khoét cho một lỗ thủng thật to.

Đang thương tâm gạt lệ, một người trẻ tuổi bộ dáng tuấn mỹ đi đến trước mặt, thắt lưng đeo một thanh đao, ánh sắc hoàng kim, vỏ đao làm từ da kình ngư, trên hộ thủ còn nạm ba mảnh phỉ thúy (đố biết đao của ai =))). Tra Kim Hoa cặp mắt sáng ngời thoạt nhìn đôn hậu, kỳ thực rất am tường đạo lý muỗi đáp trên đùi đốt thịt, ruồi bay trên bàn tìm mỡ (ý bảo tìm mồi là phải lựa con mồi béo bở ^^), sắc sảo lợi hại, vội ân cần cười nói: “Công tử muốn ở trọ? Phòng của bổn điếm vừa rộng vừa thoải mái, giường đệm gối chăn đều dày ba bốn tầng, giá cả lại vừa phải… Nô gia đây xin dẫn công tử lên lầu.”

Nói xong còn tặng kèm một phen mị nhãn, níu lấy tay áo người nọ, phẩy mông, yểu điệu đi lên lầu.

Thiếu niên này bước lên bậc thang, lại thấp giọng nói: “Dẫn ta đến phòng thứ nhất.”

Tra Kim Hoa cả kinh, cười gượng nói: “Công tử a, phòng thứ nhất vừa có vài con quạ đen bay vào, nô gia nhất thời sốt ruột, giết chết một con… Trên mặt đất vẫn còn chút huyết tích chưa lau sạch, hay là công tử trọ ở phòng thứ hai đi? Phòng đó rất…”

Đang lải nhải liên miên, sau gáy chợt nhói, lập tức nghẹn họng, cổ tay bị vị công tử kia chế trụ, cứng rắn không khác gì gông sắt, chẳng còn lấy nửa phần khí lực để giãy giụa. Lập tức bị mang đi, chân không chạm đất, vào đến phòng thứ nhất.

Trong phòng đã có hai người, một người tựa vào thành giường, sắc mặt nhợt nhạt không thua kém người chết, nhưng nhãn thần băng lãnh như đao phong, hàn quang thâm thúy, người còn lại cười tủm tỉm ngồi bên giường, trong tay óng ánh mấy thanh đao mỏng.

Tra Kim Hoa tiến lại gần, đột nhiên cung kính quỳ xuống, tay đặt trước ngực ra thủ thế hình hỏa diễm cổ quái.

——————–

Hoài Long Sơn chỉ có độc nhất một sơn đạo ra vào, ven con đường lớn dưới chân núi có mấy gian lều tranh, trong đó còn đặt vài cái bàn gỗ mục nát, cho khách vãng lai ghé lại uống trà dùng cơm.

Thẩm Mặc Câu vẫn mang nhân bì diện cụ vàng vọt kia, ngồi song song với Lý Thương Vũ trước một cái bàn trong lều tranh, những đệ tử Nhạn Đãng còn lại hoặc đứng hoặc ngồi, trong bóng tối, sắc mặt người nào người nấy đều bồn chồn không yên.

Lý Thương Vũ thấp giọng hỏi: “Có khi nào Tạ Thiên Bích không rời khỏi Hoài Long Sơn, trái lại thỉnh Trình Tử Khiêm đến giải Toàn kinh thủ khí hoàn?”

Thẩm Mặc Câu nói: “Không thể nào, Toàn kinh thủ khí hoàn tổng cộng có bốn mươi chín loại phối pháp, tùy từng địa phương mà biến hóa thành bảy mươi hai loại, Trình Tử Khiêm dù có tinh thông y thuật, cũng phải gặp Tạ Thiên Bích trước, chẩn ra phối pháp mới có thể phối giải dược, huống chi thuốc giải không dễ bào chế, dược liệu cần dùng cũng vô cùng đa dạng, Tạ Thiên Bích nhất định sẽ chạy về Xích Tôn Phong.”

Liếc mắt nhìn Lý Thương Vũ, đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, cười khẽ: “Ngươi vẫn muốn tham gia tỷ thí ngày mai?”

Lý Thương Vũ chần chờ nói: “Đối thủ ngày mai là đệ tử của Thanh Thành kiếm phái, ta đã xem qua kiếm pháp hắn, quả thật kém xa ta.”

Thẩm Mặc Câu nhẹ giọng thở dài: “Thương Vũ, ngươi vẫn còn quá hiếu thắng.”

“Thanh Thành kiếm phái có thể không phải đối thủ của ngươi, nhưng còn Thiếu Lâm côn tăng? Còn Đường Nhất Dã? Rồi Tư Mã Thiếu Xung?”

Thanh âm tuy ôn nhu, lời nói lại sắc bén: “Với võ công hiện tại của ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của bọn Đường Nhất Dã, lần này tỷ thí ngươi cùng lắm chỉ tiến thêm một vòng nữa, võ vô đệ nhị (xem chú thích ở đệ thập nhị chương), đã không thể vô địch, hà tất để thua trước mặt mọi người?”

Lý Thương Vũ lập tức lĩnh ngộ, cười nói: “Cung chủ dạy chí phải, hiện tại Nhạn Đãng lòng người hoảng loạn, ta nên tự rút lui khỏi tỷ thí, nhân cơ hội này chấp chưởng bổn phái, một lòng một dạ thay sư phụ báo thù, vì võ lâm trừ hại.”

Thẩm Mặc Câu gật đầu: “Không sai, ngươi đường đường chính chính rút lui sẽ để lại ấn tượng nổi bật, thứ nhất là lấy sư môn làm trọng, thứ hai, người khác đã xem qua võ công của ngươi, sẽ không dám coi khinh ngươi nữa. Đây chính là thời cơ tốt để dừng lại đúng lúc.”

Lý Thương Vũ sóng mắt dào dạt đưa tình, thanh âm thấp đến không thể nghe thấy rõ ràng, nhưng ái ý triền miên: “Cung chủ… cung chủ… Mặc Câu…”

Thẩm Mặc Câu nghe hắn gọi thẳng tên mình, không khỏi nhíu mày, lại thấy hắn nhãn châu lưu chuyển, vẻ mặt vô cùng chân thành, đối với mình quả nhiên sùng mộ tận xương, lúc này chỉ cười khẽ: “Đúng là hài tử.”

—————–

Tạ Thiên Bích ra hiệu Đường Nhất Dã giải á huyệt cho Tra Kim Hoa, Tô Tiểu Khuyết ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai đây cũng là hắc điếm thuộc Xích Tôn Phong các ngươi!”

Nghĩ nghĩ: “Khó trách… Nơi này vốn là phòng trọ của Phạm Lỗi Thạch, vừa rồi nam chưởng quỹ kia cố ý chỉ sai, dẫn chúng ta đến phòng thứ nhất, là muốn mượn tay bọn ta làm cho cục diện hỗn loạn, các ngươi thừa nước đục thả câu cứu Thiên Bích.”

Tra Kim Hoa á huyệt vừa giải, vội thỉnh tội: “Thiếu chủ! Thuộc hạ Khôi Cáp đường Tra Kim Hoa, hộ giá bất lực, tội đáng muôn chết.”

Tạ Thiên Bích phất tay ra hiệu nàng đứng dậy, hỏi: “Đỗ Bài Cửu đâu?”

Tra Kim Hoa cúi đầu nói: “Lúc đó phu phụ thuộc hạ dùng Thiên lý truy phong thám thính động tĩnh trong phòng, biết đã xảy ra chuyện, thuộc hạ liền ở lại điếm chờ thời cơ cứu giá, Đỗ Bài Cửu đi trước một bước, hạ sơn đến phân đà thứ mười bảy của Phi Ưng đường trong thành báo tin…”

Tô Tiểu Khuyết cười ha ha ngắt lời: “Gì mà báo tin, không phải chạy thoát thân sao? Khôi Cáp đường mang nhiệm vụ dọ thám, thậm chí còn điều tra tin tức, thế mà ngay cả bồ câu đưa tin các ngươi cũng không có? Còn để chưởng quỹ đích thân xuống núi? Chờ hắn dẫn người tới, Thiên Bích đã xuống mồ rồi, tới chừng đó các ngươi tưới cho hai gáo nước, bón một thúng phân, sang năm có lẽ sẽ mọc ra một Tiểu Thiên Bích tiếp tục làm thiếu chủ của các ngươi, vụ mua bán này ngược lại cũng đáng giá lắm a.”

Tra Kim Hoa vốn có ý ở lại liều chết cứu thiếu chủ, nhưng không muốn lão công mình nạp mạng theo, bảo hắn xuống núi quả thật là để bảo mệnh. Mấy năm nay uy thế của Tạ Thiên Bích ở trong giáo ngày càng cường thịnh, thủ đoạn không thua kém phụ thân, lại thêm tâm cơ thâm trầm hành sự quả quyết, Tra Kim Hoa giờ bị Tô Tiểu Khuyết vạch trần, nhất thời trong lòng lo sợ, từng thớ thịt trên gương mặt béo tròn không ngừng co giật, vội vàng biện bạch: “Thuộc hạ chỉ sợ bồ câu đưa tin bị Thất Tinh Hồ bắt được, tình thế cấp bách nên…”

Tô Tiểu Khuyết cười lạnh một tiếng, đang định bác bỏ, Đường Nhất Dã đã kéo hắn qua, nói: “Chuyện của Xích Tôn Phong, chúng ta không nên xen vào.”

Tạ Thiên Bích lại ôn hòa cười nói: “Các ngươi suy tính rất chu toàn. Hơn nữa Đỗ đại ca đã vô tình chỉ Tiểu Khuyết và Nhất Dã vào phòng, cứu ta một mạng.”

Tra Kim Hoa thấy hắn khoan dung độ lượng, trong lòng cảm kích, nói: “Tạ ơn thiếu chủ đã thứ tội.”

Lại nói: “Thiếu chủ quả nhiên diệu kế, lũ ô hợp kia toàn bộ đều bỏ đi, gian phòng này ngược lại là an toàn nhất. Bất quá, thuộc hạ vẫn nên che chắn kỹ càng, nói là từng có người chết ở đây, làm vậy để tránh tà khí, thiếu chủ có thể ở trong này từ từ dưỡng thương.”

Tạ Thiên Bích lắc đầu: “Không cần, hai ngày nữa ta sẽ xuống núi về Xích Tôn Phong.”

Tra Kim Hoa nói: “Đã rõ thưa thiếu chủ! Tuy nhiên hai ngày này đám ô hợp kia trên núi dưới núi đều bố trí canh phòng nghiêm ngặt, không biết thiếu chủ định thoát thân như thế nào?”

Tạ Thiên Bích chỉ Tô Tiểu Khuyết: “Vị này chính là cao thủ dịch dung, rất giỏi giả trang thành người khác. Chỉ là ta trọng thương không tiện đi lại, phải tìm một cỗ xe ngựa.”

Tra Kim Hoa nghĩ nghĩ, chợt mừng rỡ nói: “Vừa khéo! Diệu bút thiên cơ Hà gia nhị công tử đang trọ trong điếm.”

Vừa nghe đến Diệu bút thiên cơ Hà gia, Tô Tiểu Khuyết liền cười nói: “Xe ngựa đã có!”

Diệu bút thiên cơ Hà gia là một gia tộc cực kỳ đặc biệt trong giang hồ, nam tử họ Hà đều bẩm sinh lục âm tuyệt mạch, không thể tu tập nội công, lại thêm thân thể hư nhược, khó lòng sống quá ba mươi tuổi, xuất môn nhưng ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, tất phải ngồi xe ngựa.

Nhưng bọn họ dựa vào chiêu thức cơ quan hành tẩu giang hồ, chuyên viết về đại sự trong thiên hạ, luận bàn võ công các phái, bí quyển yếu lục đủ loại đều lưu giữ trong Thiên Cơ các của Hà phủ, được tôn xưng là võ lâm trí giả, thành thử hiếm ai dám gây khó dễ với truyền nhân Hà gia.

Lần này đến xem đại hội võ lâm chính là nhị công tử Hà gia Hà Quân Mộng cùng tân hôn thê tử Giản Thanh Thanh.

Tra Kim Hoa cười nói: “Quả là ông trời cũng giúp chúng ta, Hà Quân Mộng kia ban ngày đi đường phải gió, hiện giờ đang phát sốt nằm ngủ trong phòng, chi bằng để thuộc hạ giết chết phu thê bọn họ, thiếu chủ cải trang thành hắn rời khỏi Hoài Long Sơn, đúng là thiên y vô phùng, không có nửa điểm sơ hở.”

Tô Tiểu Khuyết nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi phát lãnh, tuy muốn cứu Tạ Thiên Bích, nhưng cũng không muốn lạm sát người vô tội, nhất thời phân vân do dự.

Đường Nhất Dã cả giận nói: “Hà Quân Mộng và Giản Thanh Thanh có tội tình gì? Tạ Thiên Bích là một mạng người, hai người họ thì không phải nhân mệnh sao?”

Lập tức đứng dậy: “Đường Nhất Dã ta tuyệt không để cho các ngươi lạm sát vô cớ!”

Tô Tiểu Khuyết vội hỏi: “Kim Hoa… ách… cô nương, trong khách điếm có hầm trà hầm rượu hầm đồ ăn gì không? Ta với Nhất Dã đi đánh ngất Hà Quân Mộng cùng phu nhân hắn rồi giam lại, ngươi mỗi ngày nhớ cơm nước đầy đủ cho họ, ba tháng sau mới hảo hảo thả họ ra, mở hắc điếm ở nơi khác, thế là ổn rồi.”

Tra Kim Hoa nhìn về phía Tạ Thiên Bích, thấy hắn gật đầu, mới nói: “Vậy cứ làm theo ý Tô thiếu hiệp.”

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn Đường Nhất Dã, thần tình khẩn cầu, thấp giọng gọi: “Ca ca…”

Mục quang Đường Nhất Dã dần dần nhu hòa trở lại, thở dài: “Được rồi.”

Tô Tiểu Khuyết bịt mặt xông vào phòng Hà Quân Mộng, ba chiêu hai thức điểm Giản Thanh Thanh ngất đi, Hà Quân Mộng thì khỏi cần động thủ, vốn đã nửa tỉnh nửa mê thần trí mơ hồ.

Tra Kim Hoa lập tức lặng lẽ giấu hai người dưới hầm rượu, Đường Nhất Dã cõng Tạ Thiên Bích đến phòng thứ bảy nơi Hà Quân Mộng nghỉ trọ.

Tô Tiểu Khuyết có chút không yên lòng, nói: “Ca, ngươi nói xem, có khi nào chờ chúng ta đi rồi, đại nương mập mạp kia sẽ giết phu phụ họ làm bánh bao nhân thịt người không?”

Đường Nhất Dã lập tức quắc mắt nhìn Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích thở dài: “Ba tháng sau nàng không thả ra hai người còn sống, ta liền đem nàng làm nhân bánh bao.”

Tô Tiểu Khuyết lục lọi y quỹ (tủ quần áo) tìm y phục hài tất của Hà Quân Mộng cho Tạ Thiên Bích ướm thử, Hà Quân Mộng tuy thể nhược lắm bệnh, nhưng vóc dáng khá cao lớn, trong quỹ đều là y sam của văn nhân, khoan bào đại tụ (tương đương size XL ^__^), khoác lên người Tạ Thiên Bích nhưng thật thích hợp, càng tôn thêm vài phần anh khí đĩnh bạt.

Tô Tiểu Khuyết nhìn đến dán mắt ngắm đến ngẩn ngơ, muốn khen vài câu, lại có chút xấu hổ, chỉ đành nuốt nước bọt, ho khan một tiếng, lấy ra một túi vải, bên trong là vài bình gỗ, vài cây bút lớn bé không đều, lại cẩn cẩn dực dực lấy ra một cái lọ màu đen, không phải bằng vàng cũng chẳng phải bằng ngọc, mở ra, cười nói: “Đây là bảo vật ta lấy từ chỗ Trình lão đầu, Thiên hương giao, đã nghe qua chưa?”

Đường Nhất Dã nói: “Thiên hương giao nghe nói có thể liền kinh nối mạch nắn xương sinh cơ, là thánh phẩm trị thương vô cùng hiếm có, Trình tiền bối cư nhiên cho ngươi nhiều như vậy?”

Tô Tiểu Khuyết “phi” một tiếng, vừa đắc ý vừa vô lại: “Ngươi biết cái gì? Thiên hương giao chữa thương cũng được, nhưng có ai ngu xuẩn đến mức tự đả đoạn kinh mạch của bản thân không? Đây chính là dược vật dùng để dịch dung tốt nhất trên đời…”

Nói xong khảy một ít bỏ vào lòng bàn tay, ủ cho ấm lên, đoạn, nhẹ nhàng đắp lên mặt Tạ Thiên Bích, mắt khép hờ, hô hấp thả lỏng, ngón tay linh hoạt, lúc mạnh lúc nhẹ, khi điểm khi ấn.

Giữa hai khuôn mặt gần như không có khoảng cách, Tạ Thiên Bích từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp thanh thuần của hắn tinh tế phả lên hai bên má mình, đột nhiên nhớ đến một gốc hồng đào ở Lạc Vân Phong, thấm đẫm những hạt mưa trong trẻo, ung dung nở rộ giữa gió xuân miên man, gợi lên bao nhiêu ôn tình noãn ý. Bản thân mình khi đó chỉ biết đến đao pháp cùng khí phách nam nhi, loại cảm giác mềm mại trân quý rung động từ tận đáy lòng này chỉ có thể lướt qua trong giây lát, như cơn mưa bào mòn đi chút đao phong, rồi lại là kinh hồng nhất miết kinh thu nhất diệp (*), nếu nói đã quên thì thật ra vẫn âm thầm khắc sâu vào một nơi vô danh nào đó trong tâm khảm. Cảm giác ấy cứ như cường địch rình rập chờ đợi, hiện tại thân thọ trọng thương, thời cơ đã đến, liền theo hơi thở thanh điềm của Tô Tiểu Khuyết, đột phá khỏi nơi vô danh kia, chợt mãnh liệt ập tới, rõ ràng như trước mắt.

Ngón tay Tô Tiểu Khuyết tinh tế thon dài, móng tay được tề cực ngắn, đầu ngón tay mát lạnh, từng động chạm cực nhẹ trên mặt, nhưng lại khơi lên cả một khúc cầm âm rộn rã nơi trái tim. (thật thích những cảm nhận nội tâm của Bích ca :”>)

Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc mở mắt ra, đã nghe Tô Tiểu Khuyết vui vẻ nói: “Xong rồi, đại công cáo thành!”

Nói xong đưa gương đồng cho Tạ Thiên Bích.

Vừa nhìn vào gương, liền thấy đã có bảy tám phần giống với Hà Quân Mộng kia.

Nguyên bản những đường nét sắc lãnh như tinh điêu tế khắc đã trở nên nhu hòa hơn, mắt mày mũi miệng đều biến đổi, làm ra đủ loại biểu tình nhưng vẫn không hề mất tự nhiên, thậm chí mặt đối mặt quan sát kỹ lưỡng cũng nhìn không ra dấu vết dịch dung.

Đường Nhất Dã không khỏi tán thán: “Thiên hương giao quả nhiên thần kỳ!”

Tô Tiểu Khuyết đậy nắp lọ, hừ mạnh một tiếng, Đường Nhất Dã hiếm khi thức thời như vậy, vội thêm: “Tiểu Khuyết cũng tài nghệ cao minh!”

Tô Tiểu Khuyết lúc này mới khiêm tốn cười nói: “Không dám, chỉ là thiên hạ đệ nhất cao thủ dịch dung thôi, đâu có gì ghê gớm.” (khiêm tốn quá nhỉ o_0)

Hắn có thể phát huy sở trường, cực kỳ cao hứng, vừa khẽ ngân nga một đoạn tiểu khúc, vừa lấy bút ra, lần lượt mở nắp mấy cái bình gỗ, chấm đầu bút vào các loại dược vật phẩm màu vẽ lên mặt Tạ Thiên Bích.

Đường Nhất Dã nghe khúc hát hắn xướng thập phần cổ quái, từng chữ cô đọng, từng câu súc tích, Tô Tiểu Khuyết phát âm rõ ràng, ca từ thanh thanh lọt vào tai: “Nếu không gặp nhau, đã không quyến luyến. Nếu không quen nhau, đã không tương tư. Nếu không bên nhau, đã không ràng buộc. Nếu không vương vấn, đã không khắc ghi. Nếu không yêu thương, đã không từ bỏ. Nếu không đối lập, đã không biết nhau. Nếu không si lụy, đã không phụ tình. Nếu không ước hẹn, đã không tiếp nối. Nếu không dựa dẫm, đã không kề cận. Nếu không gặp lại, đã không đoàn viên. Nếu từng gặp gỡ rồi quen nhau, gặp lại cớ sao như không gặp? Có thể nào cùng ái nhân đoạn tuyệt, để không phải sống chết ôm tương tư?”

Hắn xướng đến thập phần vui vẻ, Đường Nhất Dã tâm niệm chợt động, không khỏi ảm đạm hỏi: “Đây là khúc hát mẫu thân dạy ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết đáp: “Phải a, người rất thường xướng tiểu khúc này, cho nên ta nhớ như in, nghe hay lắm phải không? Đáng tiếc là người xướng vì lão cha hỗn đản kia của ngươi…”

Trong lúc nói chuyện vẫn hạ bút, nâng chiếc cằm tinh tế đoan trường của Tạ Thiên Bích ngắm nghía, cảm thấy đã thập phần giống Hà Quân Mộng kia, chẳng chút sơ hở, không khỏi đắc ý dào dạt: “Hà nhị công tử, dạo này thế nào a?”

Tạ Thiên Bích nhìn vào gương đồng, lại nhìn Tô Tiểu Khuyết, cười nói: “Hoàn hảo, vậy phu nhân ta đâu?”

Tô Tiểu Khuyết đứng chết trân tại chỗ. Đường Nhất Dã cũng nghẹn họng.

Hai người bận rộn đủ điều, cư nhiên quên mất chuyện này.

Tạ Thiên Bích mỉm cười nhắc nhở: “Chính là Phi Vũ kiếm Giản Thanh Thanh. Còn chưa qua đại hội võ lâm, đã để lạc mất tân hôn phu nhân sao?”

Tô Tiểu Khuyết hồi thần lại, vội vàng chạy tới xới tung y quỹ, đào đến ngăn chứa y phục của Giản Thanh Thanh, mở ra liền thấy, tiết y (áo lót), tú nhu (yếm thêu), trường quần (tớ thề nguyên văn bản raw là trường quần, còn nói trắng ra là quần dài ^^), ngoại sam, tráo sa (áo choàng lụa) đầy đủ mọi thứ, lập tức kéo Đường Nhất Dã qua, định trút bỏ y sam hắn, nói: “Đại nương mập mạp kia nếu muốn phẫn thành bộ dáng mỹ nhân của Giản Thanh Thanh, thế nào cũng phải thái bớt trên dưới một trăm cân thịt mới có thể tính tiếp…”

Đường Nhất Dã như tiểu bạch thỏ nằm dưới móng vuốt sài lang, như trinh tiết liệt nữ lọt vào tay cường hào ác bá, vốn định liều mạng phản ứng thà chết không theo, thế nhưng vẫn không kháng cự được đôi mắt đen nhánh trong trẻo lại thâm thúy lạnh lùng của Tô Tiểu Khuyết, đương lúc vừa mềm lòng vừa do dự, đã bị hắn nhanh tay lẹ chân kéo tuột thượng y xuống, quấn thành một khối hỗn độn quanh thắt lưng.

Tạ Thiên Bích liếc mắt nhìn, bĩu môi nói: “Ta không cần hắn.”

Tô Tiểu Khuyết tức giận quay đầu lại: “Còn đến phiên ngươi kén chọn sao? Ca ca ta có điểm nào không tốt? Lý Thương Vũ trái lại giống hệt nữ nhân, ngươi dám mượn hắn không?”

Nói xong liền tròng vào người Đường Nhất Dã một kiện tiết y tơ tằm màu vàng nhạt, ngay sau đó lại nghe “xoát” một tiếng, tiết y đã bị rách một đường.

Tạ Thiên Bích ngả vật ra giường, nhịn không được cười ầm lên.

Tô Tiểu Khuyết mất mặt quá liền đâm bất mãn, ôm hận nói: “Ca, lúc ngươi mặc y phục đầy đủ đâu có vẻ tròn trịa thế này a!”

Kỳ thực Đường Nhất Dã toàn thân không hề có nửa phần thịt dư mỡ thừa, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, tinh tráng mà không thô kệch, nghe Tô Tiểu Khuyết nói vậy, chỉ có thể đỏ mặt nhẫn nhục, xấu hổ giải thích: “Ta… ta chưa luyện qua Súc cốt công.” (súc cốt công là phép hoạt hóa gân cơ xương khớp, Nhất Dã cute quớ XD~~)

Tô Tiểu Khuyết lại cầm lên một kiện tiết y trắng tuyết, áp trụ Đường Nhất Dã, nghiêm mặt nói: “Ngươi hít vào một hơi, nhớ là lần này không được làm rách nữa… Thứ này rách rồi dùng làm khăn lau cũng không thấm nước đâu.”

Cửa phòng khẽ “chi nha” một tiếng, là Tra Kim Hoa bước vào, nhìn thấy Tạ Thiên Bích, không khỏi mừng rỡ nói: “Tuyệt! Cho dù là Giản Thanh Thanh cũng không thể phân biệt được đâu là Hà Quân Mộng thật sự!”

Lại thấy Đường Nhất Dã bị Tô Tiểu Khuyết áp vào tường, hệt như thiện ngư (cá chình) bị sống đao chế trụ, không ngớt giãy giụa vặn vẹo, Tra Kim Hoa không khỏi động lòng trắc ẩn, nói: “Tô Thiếu bang chủ, ngươi muốn Đường thiếu hiệp giả trang Giản Thanh Thanh sao?”

Tô Tiểu Khuyết đang liều mạng áp chế sự phản kháng của Đường Nhất Dã, thuận miệng nói: “Vô nghĩa! Nếu không ta hao phí sức lực mặc mấy thứ này vào cho hắn làm gì?”

Tra Kim Hoa cười nói: “Hắn không hợp…”

Tô Tiểu Khuyết tức giận ngắt lời: “Hắn không hợp chẳng lẽ ngươi hợp?”

Tra Kim Hoa cười khổ: “Ta đương nhiên cũng không hợp.”

Dưới ánh mắt khích lệ của Tạ Thiên Bích, hạ quyết tâm, cắn răng nói: “… Chỉ có thể là Thiếu bang chủ đây!”

********************

(*) Kinh hồng nhất miết, kinh thu nhất diệp: tức là một cái liếc mắt rất nhanh nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm về vẻ mềm mại phiêu dật.

********************

Đệ nhị thập chương:

Tạ Thiên Bích đáp ứng, lại thấy dưới ánh nắng đang dần biến ảo của buổi bình minh, vành tai Tô Tiểu Khuyết như bạch ngọc bán trong suốt, phủ một tầng sáng mong manh mơ hồ mà tinh tế ôn nhuận, cực kỳ mê người. Hắn đang trọng thương, tâm tình khó tránh dễ bị xao động, không vững vàng kiềm nén được như trước, chỉ hận không thể cắn nhẹ vành tai khả ái kia một cái, nhịn không được thốt lên: “Tai ngươi thật đẹp!”…

Advertisements

10 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thập cửu chương

  1. Hehe 09/12/2011 / 3:36 pm

    Thi xong mấy môn chuyên ngành oy nên dù chưa xong hết vẫn chạy vào đây với tiểu hồ ly :”> thật sự ta thích chương này lắm ý 8-> không biết chị Trần Tiểu Thái có biết không chứ có kẻ đang điên đảo vì văn của chị đây :”> Bích ca ơi, anh định làm gì thì làm nhanh đi, cứ ái muội thế này đau tim chết =p

    • Phúc Vũ 09/12/2011 / 4:50 pm

      Hì hì, cố lên nhé, ủng hộ bạn thi thật tốt!
      Chúng tớ cũng cực bấn Tiểu Thái đại nhân, nên mới dành hẳn Xích Tôn Phong cho các tác phẩm của chị ấy :”> Tạm thời chưa ra mắt hết, nhưng Nhất đao xuân sắc vẫn là cục cưng của chúng tớ.
      Tớ là tớ luôn thích những chương hai trẻ bên nhau, khi thì đáng yêu vô đối, khi thì sâu sắc vô song. Bích luôn cực nhạy cảm khi ở bên tiểu hồ ly. Chương này tội Nhất Dã, vừa bị tiểu hồ ly bức bách, vừa bị Bích bảo là ko cần =))))))))) Bích rõ ràng muốn ai kia làm phu nhân mình mà ko nói, dùng ánh mắt xúi Tra đại thẩm nói dùm =))))))) cũng láu lỉnh ghê chứ

  2. Hehe 09/12/2011 / 6:00 pm

    Sao cái đoạn tả Nhất Dã ta thấy cứ như tiểu công đang ngắm tiểu thụ =)) liệu anh có đi vào vương đạo không vậy =p Chương này ta rất thích vì cái sự ái muội đến rõ ràng của 2 bạn trẻ, nhất là đoạn tả tâm trạng anh Bích “từng động chạm cực nhẹ trên mặt, nhưng lại khơi lên cả một khúc cầm âm rộn rã nơi trái tim.” ~~ đẹp wá, đọc mà thấy xốn xang :”> ta muốn nhảy đến trước mặt anh mà nói: “Tạ Thiên Bích, anh còn kìm nén cái gì, muốn làm gì thì làm tới luôn đi, người ta gần đến vậy rồi, chạm tới trái tim anh luôn rồi” :”> “Tô Tiểu Khuyết nhìn đến dán mắt, ngắm đến ngơ ngẩn, muốn khen vài câu, lại có chút xấu hổ” ~~ tiểu hồ ly cũng háo sắc, ngẩn ra ngắm anh luôn kìa 8->

    • Phúc Vũ 09/12/2011 / 8:28 pm

      Hì hì, tớ làm chương này cũng thấy thật thống khoái, gõ từng chữ mà tim đập rộn rã còn hơn cả Bích ca ^__^ Tiểu Thái đại nhân miêu tả nội tâm là số một a :”> (cho tớ tự kỷ một giây: iu Tiểu Thái đại nhân quá đi!!!! một giây tự kỷ đã xong =)))))))
      Chương sau sẽ càng ái muội hơn… *cười gian*

    • Tiêu Dao 14/01/2013 / 7:28 pm

      2 bạn trẻ này YY chết đi được lại còn ngại :”>
      Đọc chương này mà sướng :))

  3. Tiểu Khúc 09/12/2011 / 8:13 pm

    Đọc chương này ta cũng thấy đau tim, mấy đoạn miêu tả nội tâm của Bích hay gê vậy.
    Không biết Nhất Dã cuối cùng có đôi có cặp không, thấy anh ấy thật là cute

    • Phúc Vũ 09/12/2011 / 8:36 pm

      Tớ cũng thích Nhất Dã ca a, mức độ thích chỉ sau Bích thôi :”> Nhất Dã ngố ngố, Nhất Dã cute cute ^__^ Ban đầu còn tưởng Nhất Dã định chơi huynh đệ văn với Tiểu Khuyết nữa cơ =)) vì thấy anh ấy đặc biệt quan tâm tiểu đệ mình, chả thèm đếm xỉa tới nam nhân hay nữ nhân nào khác. Cơ mà sự thật lại không phải như vậy *buồn 5 giây*, về chuyện Nhất Dã có đôi có cặp hay không, hạ hồi phân giải XD~~~

      À, nhân tiện thông báo với các bạn, link kịch hay bị lỗi quá, bọn tớ quyết định làm link down luôn. Tiểu Khúc và các bạn nào có nhã hứng cứ việc down về nghe thỏa thích.
      Thân.

  4. Húng Lìu 21/08/2012 / 7:40 pm

    aaaaaaa hay quá tỷ ơi ko comm ko được a~~~
    em mới biết đến NĐXS thôi nhưng mà bị nghiện rồi, đọc 5 chương/ ngày cũng chưa thấy đủ a~ Cám ơn tỷ nhiều nha ~~~
    Bấn loạn bạn thụ quá đi, chúng nó đẹp đôi quá T___T

    • Phúc Vũ 21/08/2012 / 11:48 pm

      Ừa, Tiểu Khuyết trong quyển thượng rất ngây thơ khả ái, iu lắm, em thích ss rất vui *ôm ôm* Chúc em đọc tiếp vui vẻ nhé ^___^

  5. genjutsu 14/06/2016 / 9:20 pm

    Truyện đọc rất vui, mình thích những truyện pha lẫn hài hước ntn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s