Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập nhị chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ nhị thập nhị chương

 Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết phản ứng cực nhanh, đoán hai câu Thẩm Mặc Câu vừa ngâm chính là một khúc hát, có lẽ là do hai người họ năm xưa tình nồng ý đậm mà xướng nên, lập tức ôm cổ cố nén cảm giác buồn nôn, đoạn nói tiếp: “Suối rồi sẽ cạn, núi rồi sẽ mòn, người rồi cũng sẽ đổi thay.”

Hàng mi cong rũ xuống, thấp giọng thở dài: “Ngươi tội tình gì phải nói những lời này? Ta hiện tại đã là… đã là…”

Thẩm Mặc Câu cũng thở dài. (hai bạn chịu khó hợp diễn ghê =)))))

Tô Tiểu Khuyết vành mắt đỏ lên, nói: “Mau buông tay, phu quân ta bệnh nặng, cần về gấp… Nếu ngươi thật sự vẫn còn vương vấn ta, sau này cứ đến Hà gia mà tìm.”

Nói xong ghì cương, Thẩm Mặc Câu ném cho hắn một ánh nhìn thâm thúy, buông dây cương, ôn nhu nói: “Ta sẽ đến tìm nàng.”

Tô Tiểu Khuyết nghe hắn nói với ngữ khí chân tình như vậy, chỉ ghê tởm đến cả người da gà hung hăng nổi lên, lông tơ tóc gáy dựng đứng, run rẩy vung roi, gấp rút lao đi, được một đoạn khá xa, rốt cuộc nhịn không được, chửi ầm lên: “Cứ để lão tặc không biết xấu hổ này đến Hà gia chuốc lấy phiền toái đi! Tốt nhất là bị bắt thiến sạch sẽ, rồi nhốt vào lồng heo dìm xuống sông, cư nhiên dám đùa giỡn lão tử!”

Tạ Thiên Bích ngồi trong xe nghe hắn mắng đến thư sướng thống khoái, không khỏi mỉm cười, thế nhưng một tia ẩn ẩn bất an trong lòng dường như càng lúc càng rõ rệt.

Phi nước đại cả ngày, được hơn ba trăm dặm, đến trấn Ô Tể, hai người trọ tại một khách điếm.

Những loại dược vật dịch dung khác nếu đắp trên mặt suốt một thời gian dài, thường khiến da tấy đỏ ngứa ngáy, còn Thiên hương giao lại thông khí giữ ẩm, tuyệt không có nửa phần khó chịu, cho nên hai người rửa mặt xong, vẫn tiếp tục mang diện cụ làm từ Thiên hương giao. Tạ Thiên Bích lại trầm ngâm nói: “Thẩm Mặc Câu có thể đã nhìn thấu rồi.”

Tô Tiểu Khuyết bị dọa đến nhảy dựng: “Lý nào lại như thế? Nếu hắn đã nhận ra chúng ta, tại sao không vạch trần ngay tại chỗ?”

Tạ Thiên Bích nói: “Bởi vì nơi đó vẫn còn thuộc Hoài Long Sơn, hắn đã hứa, chỉ cần là ở Hoài Long Sơn, nhất định sẽ không ra tay với ta. Thẩm Mặc Câu thành danh đã lâu, tuyệt sẽ không thất tín với hậu bối.”

Tô Tiểu Khuyết vô cùng tin tưởng Tạ Thiên Bích, trong khi mình còn vô tư lự sống trên Bạch Lộc Sơn, hắn đã sớm bôn ba giang hồ, như một con mãnh thú, tuy từng bị thương, nhưng cũng tích lũy vô số kinh nghiệm thoát khỏi cạm bẫy.

Lập tức hỏi: “Sao ngươi biết hắn đã nhìn thấu?”

Hắn hoảng hốt hỏi, Tạ Thiên Bích ngắn gọn đáp: “Dự cảm bất lành.”

Tô Tiểu Khuyết trừng mắt nhìn hắn, lấy ra một viên dược đút vào miệng hắn, nói: “Ngậm thôi, đừng nuốt.”

Nói xong lấy từ trong ngực ra một khối hương nhỏ, cho vào lư hương trên bàn, đốt lên, chỉ thấy một làn khói xanh nhạt đến khó có thể nhìn ra, nghi ngút bốc lên từ miệng phượng hoàng được chạm khắc thô kệch trên đỉnh lư, Tạ Thiên Bích chợt ngửi được một cỗ hương khí mơ hồ, chỉ cảm thấy buồn ngủ đến rã rời, ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích, viên dược trong miệng lại tỏa ra từng trận hàn ý thơm mát, lập tức thần trí thanh tỉnh tay chân linh hoạt trở lại.

Lúc này mới cười nói: “Hành tẩu giang hồ, một chút sơ sẩy liền đủ mất mạng. Hai năm trước khi ta vừa chấp chưởng đại quyền, Huyền Minh tinh sứ khinh thường ta trẻ người non dạ, thời điểm sát nhập Toa Hà Thủy Minh, hắn cấu kết với đà chủ của hai đường mai phục giết ta, ta cũng từng có dự cảm bất lành như vậy.”

Tô Tiểu Khuyết phóng vài đạo Thấu Cốt châm đến trước cửa sổ, nói: “Cha ngươi không phải là giáo chủ sao? Để ngươi nắm quyền chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý ngàn đời)?”

“Cha ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, ta tuy là nhi tử của người, nhưng nếu muốn làm giáo chủ, người tuyệt sẽ không trợ giúp ta, người muốn xem ta tự lực cánh sinh ngồi lên ngôi vị đó thế nào. Ngoài Niếp thúc thúc ra, cha ta cũng có thể coi là một nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ, sau này ngươi gặp người tất sẽ minh bạch.”

Tô Tiểu Khuyết cười ha ha: “Không phải cũng chỉ là một lão ma đầu thôi sao… Huyền Minh tinh sứ sau đó thế nào? Ngươi kể tiếp đi.”

Tạ Thiên Bích vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng nhãn thần sắc bén như đao: “Đêm ấy Huyền Minh tinh sứ hạ độc vào rượu lẫn thức ăn, và cả chén đũa, trong khoang thuyền còn giấu Lôi Chấn Tử, sau đó hợp lực với cao thủ Thủy Minh đánh lén từ sau lưng, sở dĩ ta giữ được mạng, chính là vì đã sớm đề phòng.”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Nguyên lai trước đó ngươi đã nghi ngờ hắn.”

Tạ Thiên Bích không phủ nhận: “Trước mặt giáo chúng, hắn luôn cung kính chấp lễ với ta, nhưng những việc ta phân phó hắn không bao giờ làm ra trò trống gì, nhất định phải để lại vài phần khiến ta khó xử, hắn giả tạo như thế, ta sao có thể thật sự tín nhiệm hắn?”

“Cho nên ta tra tấn Huyền Minh tinh sứ cùng hai tên đà chủ kia suốt ba ngày ba đêm, bất quá không phải vì tư thù, mà là để thị uy.”

Tô Tiểu Khuyết thấy may mắn vì Đường Nhất Dã không nghe được những lời này, nếu không sẽ chẳng cần đợi đến lượt Thẩm Mặc Câu động thủ, ca ca hắn đã rút đao lao vào trước. Còn hắn thì luôn cực kỳ mơ hồ về chuyện phân chia chính tà, lại chưa từng tận mắt chứng kiến thảm trạng của đám người Thủy Minh, nghe Tạ Thiên Bích thẳng thắn giải thích, liền gỡ được khúc mắc trong lòng, chỉ thuận miệng nói: “Ngươi tàn sát người ta, còn viện ra một đống đạo lý đao to búa lớn, đúng là tên gia hỏa trời sinh bá đạo.”

Tạ Thiên Bích cười ầm lên.

Hai người một động một tĩnh, thoải mái chuyện trò, tuy biết Thẩm Mặc Câu rất có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt không sợ hãi. Tô Tiểu Khuyết không hề có cảm giác mình đang chạy nạn, Tạ Thiên Bích cũng không. Chỉ hy vọng Thẩm Mặc Câu đến chậm một chút, để đêm xuân ấm áp này, khoảnh khắc hai người ngồi đối diện nhau, vứt đi mọi gánh nặng, có thể kéo dài thêm khắc nào thì hay khắc đó.

Nhất thời Tạ Thiên Bích nhìn ánh nến, trầm ngâm nói: “Thẩm Mặc Câu ở bên cạnh Xu Cơ nhiều năm, chịu đủ sủng nhục, nhất định rất thấu hiểu nữ nhân, thế nhưng hôm nay lại ở trước mặt Hà Quân Mộng cùng đám người Lý Thương Vũ không chút kiêng kỵ ve vãn Giản Thanh Thanh, nên biết một nữ nhân dù dâm ô đến mức nào, cũng sẽ không nguyện ý gặp phải loại chuyện này trước mặt người lạ, huống hồ là trước mặt phu quân mình?”

“Thẩm Mặc Câu dày dạn kinh nghiệm phong nguyệt, lẽ nào ngay cả chút tâm tư này của nữ nhân mà cũng không hiểu sao?”

“Cho nên… Ta đã suy nghĩ suốt dọc đường, rốt cuộc cũng minh bạch, có lẽ Thẩm Mặc Câu căn bản không hề quen biết Giản Thanh Thanh, kia chỉ là muốn thử ngươi.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, một thanh âm vang lên: “Tìm khắp giang hồ, trong lớp cao thủ trẻ tuổi, kẻ xứng xách hài cho Tạ Thiên Bích quả thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Lại vang lên tiếng gõ cửa, cửa phòng bị gõ đến thủng thành một cái động lớn, Thẩm Mặc Câu cũng không tiến vào, nho nhã lễ độ hỏi: “Chẳng hay có thể cùng nhị vị đây đàm đạo bên ánh nến không?”

Tô Tiểu Khuyết cười khổ, nhặt lại Thấu Cốt châm trên mặt đất, nói: “Không được, ngươi nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác, đã là tình ngay lý gian, không hợp lễ tiết, hơn nữa ta đang rất muốn cùng công tử nhà ta ôm nhau ngủ, không rảnh tiếp chuyện ngươi.”

Thẩm Mặc Câu tựa hồ không ngờ Tô Tiểu Khuyết lại đáp trả như vậy, im lặng một hồi, mỉm cười nói: “Hà công tử đã bệnh đến nông nỗi này, Giản cô nương còn vội vã muốn cùng hắn một trận mây mưa, không phải là quá đày đọa phu quân mình sao.”

Tô Tiểu Khuyết lười biếng nói: “Này là nhân lúc hắn chưa chết phải mau chóng tìm một hài tử lưu lại hương hỏa, ngươi thì biết cái gì?”

Thẩm Mặc Câu dường như ngẩn ra, lại câm nín trong giây lát, mới bật cười: “Thú vị, thú vị…” (mồm miệng không bằng người ta thì cười trừ a =)))))

Tạ Thiên Bích đứng dậy mở cửa, nói: “Thẩm cung chủ đêm khuya ghé thăm, chẳng lẽ là đặc biệt đến để đấu võ mồm với Tiểu Khuyết?”

Thẩm Mặc Câu đã tháo diện cụ, một thân cẩm bào, trong tay nắm giữ Trường An đao của Tạ Thiên Bích, rõ ràng là đến hành hung giết người, bộ dáng lại đa tình ưu nhã không khác gì người đạp thanh ngày xuân cầm theo một nhánh hoa đào, chậm rãi bước vào phòng nói: “Thanh đao này trả lại cho ngươi.”

Tạ Thiên Bích tiếp nhận: “Đa tạ.”

Thẩm Mặc Câu cười nói: “Không cần khách khí. Ta đặc biệt đến để giết ngươi, sau đó dẫn hắn về Thất Tinh Hồ.”

Khẽ thở dài: “Mới chớp mắt đã mười năm rồi, Thiên Bích, mười năm trước phụ thân ngươi đơn thân độc mã đột kích Thất Tinh Hồ như ra vào chốn không người, không ngờ có được nhi tử thế này, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, võ công hiện tại của ngươi tuy chưa thể sánh bằng hắn, nhưng tâm tư thủ đoạn đã hơn xa Tạ Bất Độ.”

Tạ Thiên Bích cười nói: “Thẩm cung chủ quá khen.”

Tô Tiểu Khuyết nghe mà mệt lỗ tai, hướng phía Thẩm Mặc Câu nói: “Ngươi là tà ma ngoại đạo, hắn là ngoại đạo tà ma, các ngươi vốn nên vui mừng khi được tương phùng, xem như cùng một giuộc mới đúng, hà tất chém giết lẫn nhau?”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười không đáp, chỉ vào mặt Tô Tiểu Khuyết, hỏi: “Thiên hương giao?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Hóa ra ngươi cũng có chút kiến thức…”

Thấy hắn vẫn chưa phát hiện lư hương tỏa ra mùi cổ quái, lập tức kéo dài thời gian, hỏi: “Thuật dịch dung của ta có sơ hở sao? Tại sao lại bị ngươi nhìn thấu?”

Thẩm Mặc Câu dường như rất kiên nhẫn đối với hắn, giải thích: “Ngươi tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, thuật dịch dung không hề lộ sơ hở, chỉ tiếc là… người có sơ hở.”

Cười cười: “Ngươi thật sự không nên giả trang thành nữ tử…”

Tạ Thiên Bích đại ngộ, nói: “Thẩm cung chủ kết giao với nữ tử chỉ sợ còn nhiều hơn số người chúng ta từng gặp, ngươi tuy giả rất giống, nhưng nhất cử nhất động vẫn không thể qua mắt được Thẩm cung chủ.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ngươi hà tất phải khách khí như vậy? Cứ nói thẳng, rằng đại mỹ nhân đây chính là dựa vào môn công phu không biết xấu hổ tên là ‘Làm nam sủng hầu hạ nữ tử’ mà khởi nghiệp đoạt vị, không phải ngắn gọn hơn sao?”

Thẩm Mặc Câu cũng không tức giận, ngược lại có chút thưởng thức gật đầu, giơ một ngón tay lên: “Này là thứ nhất, thứ hai chính là, nếu Giản Thanh Thanh thực sự có một đôi mị nhãn như Tiểu Khuyết, trong Giang hồ danh hoa phổ (ghi chép về các mỹ nhân chốn giang hồ) nhất định không thể thiếu tên nhân vật này. Nên biết ánh mắt phong tình luôn vô pháp che giấu a…”

Tạ Thiên Bích vốn thập phần lãnh tĩnh, nghe đến đây, nhãn thần lập tức hung hăng tựa hồ có thể phun ra lửa, cả giận nói: “Ngươi muốn giết cứ giết, hà tất lắm lời như thế?” (có người đang ăn giấm nha ~.^)

Thẩm Mặc Câu quát: “Hảo!”

Chân rõ ràng bất động, nhưng đã lướt đến bên cạnh Tạ Thiên Bích, một chưởng đánh tới. Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị hút sạch, bắt đầu khó thở.

Tô Tiểu Khuyết thân như tên bắn, đã đoan đoan chính chính đứng chắn giữa hai người, chóp mũi chạm mũi Thẩm Mặc Câu, nhẹ nhàng khép mắt, Già La đao nơi kẻ tay một thức Dao Chỉ Sinh Ca, sáu mảnh đao đã kề sát đôi mắt và yết hầu Thẩm Mặc Câu, hoàn toàn phớt lờ chưởng thủ của hắn, nếu bị một chưởng đánh trúng ngực hay bụng, đều là vết thương chí mạng, còn Thẩm Mặc Câu ít nhất cũng bỏ luôn hai tròng mắt. Hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương.

Thẩm Mặc Câu chưởng đến nửa đường, đột nhiên hóa chưởng thành chỉ, triệt hạ ba mươi sáu đao của Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết vứt bỏ khinh công, không lùi một bước, trong lòng chỉ nghĩ tuyệt không để Thẩm Mặc Câu động đến một ngón tay của Tạ Thiên Bích, không chút xao lãng, quên cả an nguy của bản thân, đao pháp đã đạt đến mức thông thuận vi diệu thực sự trước giờ chưa từng có.

Già La đao nguyên bản là loại võ công phức tạp tinh xảo nhất thiên hạ, một khi thi triển, trong gian phòng nhỏ chỉ thấy một màn đao quang dày đặc, Thẩm Mặc Câu nhất thời vô pháp bức lui hắn.

Thẩm Mặc Câu đột ngột dừng tay, đạm đạm nói: “Ta không muốn đả thương ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết không xấc xược nữa, khẽ nâng cằm, tuy đang khoác y phục nữ tử, khí thế lại lẫm liệt như đao phong lưu chuyển: “Bạch Lộc Sơn Tô Tiểu Khuyết, thay Tạ sư huynh lĩnh giáo cao chiêu Thẩm cung chủ.”

Đây chính là kính ngôn khi luận võ trong giang hồ, nhưng hắn tự xưng là môn hạ Bạch Lộc Sơn mà không phải Cái Bang, lại gọi Tạ Thiên Bích là sư huynh, tựa hồ lần này đả đấu chỉ đơn thuần là vì Bạch Lộc Sơn so tài cao thấp cùng Thất Tinh Hồ, nhưng thật ra là muốn mượn oai danh Niếp Thập Tam uy hiếp Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu ngắm nhìn chiếc cằm hơi nhếch lên của hắn, chỉ cảm thấy đường cong này thật mỹ diệu, và cũng thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng, nhịn không được cười nói: “Niếp Thập Tam cái gì cũng tốt, nhưng không dạy võ cho đồ đệ, ngươi theo ta đi, hảo hảo tu luyện hai năm, sẽ không phải chịu cảnh chỉ một kích đã gục ngã thế này.”

Tô Tiểu Khuyết nghiêm mặt nói: “Câm miệng, chúng ta đây là luận bàn tỷ võ, không phải thô hán bát phụ (hạng đàn bà chanh chua) đối khẩu nhau, ngươi bớt dùng mấy chiêu thức âm độc là được rồi.”

Thẩm Mặc Câu cười nói: “Tốt lắm, vậy ta dùng công phu tay không, hảo hảo chỉ giáo ngươi vài chiêu.”

Tô Tiểu Khuyết một lượt xuất hai chiêu Vãn Lai Dục Tuyết, Canh Đãi Lạc Hoa, nhất thời đao quang như bão tuyết tung hoành, cuốn phăng mọi thứ mà lướt đến.

Thẩm Mặc Câu chấp tay cản đao, chỉ phong phá đao phong phát ra từng tiếng “băng băng”, năm ngón tay phải như đánh đàn cầm sáo, khi kéo khi đẩy, lúc khảy lúc ấn, hoàn toàn hóa giải đao chiêu, tay trái lại dùng bốn pháp quyết “niêm”, “tống”, “khởi”, “khứ”, thoắt nã, trảo, điểm, trạc; thoắt câu, móc, phất, vung; thế công cực kỳ sắc bén, kình lực của Tô Tiểu Khuyết như nê ngưu nhập hải (trâu đất xuống biển, ý chỉ những thứ một đi không trở lại), biến mất vô ảnh vô tung.

Sau mười chiêu, đao chỉ liên miên giao đấu, kình khí của Nhập Bát Tinh Kinh theo lưỡi đao xông thẳng vào thủ tam dương kinh (có thể xem lại chú thích ở đệ bát chương về thủ dương tam kinh), nguyên cánh tay Tô Tiểu Khuyết tựa hồ bị nhún vào nước sôi, vừa bỏng vừa rát, chỉ muốn phế bỏ, càng không có nửa phần khí lực. Hoảng sợ, định vứt đao, nhưng ngón tay Thẩm Mặc Câu cứ như giòi bọ bám lấy thi thể, men theo đao mà lên, nháy mắt đã trảo trụ uyển mạch, Tô Tiểu Khuyết ngay cả giãy giụa vài cái cũng không xong, cấp trung sinh trí (cái khó ló cái khôn), hung hăng cắn chót lưỡi, một miệng đầy máu như mưa phùn phun thẳng vào mặt Thẩm Mặc Câu, đồng thời một cước Đảo Kim Câu vô thanh vô tức đạp về hướng hạ âm của hắn.

Thẩm Mặc Câu thật muốn một chưởng đánh chết tên tiểu yêu tinh này, nhưng màn mưa máu kia đương nhiên không thể không tránh, lập tức buông lưỡi đao, ngửa người né đi, đồng thời một cước đá ra, trúng ngay lòng bàn chân Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết mượn lực một cước này thuận thế đảo người thoát thân, dìu Tạ Thiên Bích phá cửa sổ mà chạy.

Thẩm Mặc Câu đang định đuổi theo, vừa thi triển bộ pháp, đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, chân tay bủn rủn, càng vô pháp vận khí lực, mục quang đảo một vòng, liền phát hiện từ trong lư hương tỏa ra một làn khói xanh mờ ảo.

Lư hương này đã được châm trước khi hắn bước vào phòng, hương khí lại cực kỳ thanh đạm, ngay cả bản thân cũng không hề phát hiện có điều gì không ổn.

Lập tức một chưởng dập tắt lư hương, vận hành chân khí đủ một vòng, tuy không thấy có gì đáng ngại, nhưng thừa biết Tô Tiểu Khuyết giảo hoạt, không dám lơ là, chỉ ngồi yên tìm cách bức hết khói độc đã hít phải.

Tô Tiểu Khuyết cõng Tạ Thiên Bích, chạy một mạch hơn ba mươi dặm, đến một sơn cốc, đêm xuân u tịch, cốc sâu thăm thẳm, từ khe nứt trên vách núi phun ra một thác nước tuyệt đẹp như dải gấm trắng tuyết, chảy xuống một cái hồ sâu bên dưới.

Vừa rồi so chiêu chỉ trong thời gian một nén nhang, nhưng động tác mau lẹ, kinh tâm động phách, sau đó bán sống bán chết điên cuồng mà chạy, xương sườn Tô Tiểu Khuyết đã ẩn ẩn đau, biết chân khí phân tán, vội thả Tạ Thiên Bích xuống bên bờ hồ, còn mình nằm lăn ra trên mặt đất thở hồng hộc, thanh âm lẫn vào tiếng thác đổ: “May là ta đã mang sẵn một khối An ngưng hương, nếu không lão hồ ly kia đuổi tới, ngươi nhất định sẽ chết.”

Tạ Thiên Bích trầm ngâm một lúc, hỏi: “An ngưng hương chỉ là mê dược thôi đúng không? Chỉ có thể giữ chân Thẩm Mặc Câu vài canh giờ?”

Tô Tiểu Khuyết đã mệt đứt hơi, nhắm mắt lại nói: “An ngưng hương là mê dược không sai, có điều dược tính cực yếu, chỉ có thể khiến Thẩm Mặc Câu tạm thời tay chân nhũn ra, không thể thi triển khinh công mà thôi, cùng lắm giữ chân hắn được ba canh giờ. Nếu dùng Mê thần dẫn thì tốt hơn, có thể làm tiêu tan nội lực hắn, sau đó “phập” một tiếng vung tay hạ đao cho lão hồ ly kia thành thịt khúc, chúng ta cũng không cần chạy trối chết như chó dại thoát cương… Đáng tiếc ta không biết bào chế Mê thần dẫn, ai, phải chi năm đó ở dược lư của Trình lão đầu chịu khó chăm chỉ một chút thì hay rồi… Ngươi đừng vội, đợi ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta lại chạy tiếp một mạch nữa, tới trấn phía trước mua ngựa, rồi lại chạy!”

Thanh âm Tạ Thiên Bích phi thường lạnh lùng: “Ba canh giờ? Năm đó ngươi quả thật nên chăm chỉ hơn một chút.”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn người, liền sau đó lồng ngực chợt lạnh buốt, tựa như có một dòng băng tuyết rót thẳng vào tim, mở mắt ra, đã thấy Trường An đao.

Trường An đao chém kim đoạn ngọc như thái đậu hủ, huống hồ là thân thể con người?

Tô Tiểu Khuyết vẫn biết Trường An đao sắc bén vô song, nhưng không hề biết đao phong lại băng lãnh đến thế, lạnh đến mình ngay cả một câu cũng không nói nên lời, khóe miệng chỉ không ngừng trào ra những tơ máu ấm nóng.

Tạ Thiên Bích đứng lên, nắm lấy chuôi đao, nhẹ nhàng rút ra khỏi ngực Tô Tiểu Khuyết: “Ban nãy Thẩm Mặc Câu nói muốn mang ngươi về Thất Tinh Hồ, còn nói không muốn đả thương ngươi. Hắn một đời kiêu hùng, có lẽ nói lời sẽ giữ lấy lời.”

Tạ Thiên Bích đã hoàn toàn mất đi nội lực, đương nhiên không thể khiến Trường An đao tuyết lượng quang hoa (sáng rực rỡ), trên thân đao xám xanh u ám, một đường máu tươi chậm rãi nhỏ từng giọt xuống đất, dưới ánh trăng phản chiếu thành một màu nâu đỏ quỷ dị.

Tô Tiểu Khuyết cảm giác được trước mắt đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn thấy rõ phía chân trời xa xa một vì sao đang mãnh liệt phát ra tinh quang, lạnh lùng mà tỏa sáng. Đôi con ngươi của Tạ Thiên Bích, tựa như tinh quang kia, lấp lánh hoa lệ, nhưng cũng thập phần băng lãnh sắc bén.

Tạ Thiên Bích dùng vỏ đao điểm vào đại huyệt trước ngực Tô Tiểu Khuyết để cầm máu, nói: “Ngươi sẽ không chết, Thẩm Mặc Câu sẽ cứu ngươi.”

Dứt lời, liền rửa sạch lưỡi đao trong hồ, lau đi vết nước, lại chăm chú ngắm nhìn cặp mắt Tô Tiểu Khuyết, chậm rãi cúi xuống, ôn nhu hôn lên đôi môi đã lạnh toát của hắn: “Tô Tiểu Khuyết, đa tạ ngươi giúp ta.”

Tô Tiểu Khuyết muốn cười nói với hắn: “Đừng khách sáo…” Lại phát hiện môi chỉ còn khí lực để run, Tạ Thiên Bích đã xoay người, từng bước đi ra khỏi sơn cốc.

Nhãn thần Tô Tiểu Khuyết như đốm lửa sắp tàn, cuối cùng ảm đạm vụt tắt. Mảng huyết tích đỏ sẫm trước ngực, nhưng lại càng chói mắt dị thường.

Đệ nhị thập tam chương:

Đêm đó ở trên xe, vết thương của Tô Tiểu Khuyết kịch liệt đau đớn, hành hạ thiêu đốt đến thần trí mê man, nhưng vẫn không hề an tĩnh, gắt gao siết lấy tay Tạ Thiên Bích, đôi mắt ngấn lệ, không còn ngời sáng như trước đây, mông lung nhìn hắn, nhịn không được thấp giọng gọi: “Thiên Bích… Thiên Bích… tại sao nhẫn tâm tổn thương ta?”… (đau lòng quá, Tiểu Khuyết đáng thương TT_TT)

Advertisements

14 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập nhị chương

  1. Tiểu Khúc 28/12/2011 / 3:08 am

    Cứ mỗi lần anh Câu xuất hiện là trái tim thiếu nữ của ta lại đập rộn ràng, cái phong thái nhàn nhã đa tình của anh thật là “giết người’
    Đoạn cuối ….đoạn cuối…Bích thật là nhẫn tâm a, ta là ta cực anti những anh công vì bảo vệ mình mà tồn thương em thụ nha, chẳng bik sau này anh chuộc lỗi như thế nào chứ trước mắt là hok chấp nhận, hok chịu, hok chịu.
    Ơ mà có thế là tiểu Khuyết mới ở bên anh Câu chứ nhỉ????
    P/s tặng cho Tô Tiểu Khuyết, tự nhiên em thốt lên câu cuối làm ta nghĩ ngay đến bài này :http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=b1lc0Sc3S9

    • Phúc Vũ 28/12/2011 / 7:17 am

      Cám ơn Tiểu Khúc tặng Tiểu Khuyết bài hát đó, quả thật rất đúng với tâm trạng em, đau lòng chết mất TT_TT
      Tạ Thiên Bích chương này, và cả khúc đầu chương sau, thật sự rất tàn nhẫn, lúc tớ làm đến đây cũng tan nát cho tiểu hồ ly, cho dù tớ thích Tạ Thiên Bích, nhưng vẫn không thể không mắng hắn. Nhưng sau đó, không phải tớ bênh vực gì, thật sự có thể nói là, có muốn hận cũng không thể hận Bích được…
      Thẩm Mặc Câu, đúng như Tiểu Thái đại nhân miêu tả, cho dù có ngồi xổm cũng vẫn phong nhã hơn người thường gấp trăm gấp ngàn lần, quả thật siêu cấp hào hoa a ^o^

  2. Hehe 28/12/2011 / 8:04 am

    “Chỉ hy vọng Thẩm Mặc Câu đến chậm một chút, để đêm xuân ấm áp này, khoảnh khắc hai người đối diện nhau, vứt đi mọi gánh nặng, có thể kéo dài thêm khắc nào thì hay khắc đó.” ~~ ta thật mong cứ được như thế mãi để khỏi có đoạn sau T_T Sao đầu chương còn ngọt ngào tâm sự, cuối chương lại đau lòng thế này ọ_______ọ Bích ơi là Bích, thật muốn đem anh thiên đao vạn quả =.= sao anh yêu tiểu hồ ly mà nỡ làm thế, người ta muốn đem tiểu hồ ly về cưng như trứng mỏng, còn anh lại nhẫn tâm ra tay ọ_______ọ

    • Phúc Vũ 28/12/2011 / 9:52 am

      TT_TT nhắc làm tớ nhớ mấy chương trước quá hức hức, hai trẻ bên nhau ngọt ngào ấm áp biết bao, thế mà lúc này… *vật vã*
      Một đao này chính thức gieo mầm mống đề phòng trong lòng Tiểu Khuyết mỗi lần ở gần Bích. Mà Bích vẫn còn phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng khác, còn đau đớn hơn lần này. Nhưng mà… nhưng mà… tin tớ đi, đừng quá oán trách Bích. Tớ biết chúng ta đều iu tiểu hồ ly, hành động của Bích là vô cùng đáng phẫn nộ, nghe kịch đến đoạn này vừa sôi máu vừa đau lòng =.= nhưng một đao đó cũng khiến Bích rất đau, khiến Bích trả giá không ít. Tớ không biết nói sao, chỉ là hy vọng Hehe cùng mọi người đừng quá mất niềm tin vào Bích, thế thì tội Bích lắm.

  3. Hehe 28/12/2011 / 10:40 am

    Ừa, mắng cho đã thui mà vẫn thích anh Bích =.= không biết sau này anh phải trả giá những gì, có đáng hay không nhưng vẫn mong anh và tiểu hồ ly ở bên nhau =p

    • Phúc Vũ 28/12/2011 / 10:54 am

      Hì hì, thế thì tốt quá ^__^ Hôm nay mời cả nhà nghe kịch ^__^ Hehe cũng nhính chút thời gian nghe nhé!

  4. Kitty 06/09/2012 / 1:22 pm

    wow chị tiểu thái diển tả cảnh giao đấu giửi em khuyết và anh mặc câu vừa gây cấn mà đẹp như một điệu nhảy và đàn nhạc trong tiên giới…bất đầu từ tiểu khuyết nhảy ra chấn trước anh bích đối mặt chóp mũi gần trong giang tấc với mặc caca đã làm tim mình go ‘oh my gosh oh my gosh’ fangirling screaming…from then thì như watching the fight in slow motion…i love this part so much…độc cũng nhiều chuyện kiếm hiệp hồi xưa before moving to anime/manga…mà đây là cảnh tả đấu đẹp mà hay vẩy…giống mí sci-fi high special effects fight giggle but more magical ;P

    • Phúc Vũ 06/09/2012 / 2:20 pm

      Ân, Tiểu Thái đại nhân viết đam mỹ giang hồ rất đỉnh, đậm chất võ hiệp. Đoạn đánh nhau ở phần đầu truyện giữa bộ ba Tạ Tô Đường với Thẩm Mặc Câu và đoạn Tạ Thiên Bích hạ knock out Khúc Trường Hư trên võ đài đại hội võ lâm cũng là những đoạn quýnh võ hoành tráng của truyện. Cám ơn bạn đã ủng hộ, rất thích cách nhận xét tây tây của bạn ^^~

  5. kusahana 10/01/2013 / 1:46 am

    ;_______________; , có anh công nào chới ác thế không, dù không chết cũng đừng đâm em nó thế chứ , đau lắm đó, chồng người ta thì nâng vợ như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn anh 1 đao đâm em nó , ,chém ca Bích làm 8 khúc chôn xuống móc lên vá lại để lành chém tiếp __________

    • Phúc Vũ 10/01/2013 / 12:52 pm

      Ân, tớ hiểu, chương này thiệt muốn đem Bích ra thiên đao vạn quả a >_< tiểu hồ ly của chúng ta thật đáng thương huhuhuhuhu.

  6. Tiêu Dao 14/01/2013 / 7:37 pm

    Oa oa, Bích ca người tàn nhẫn a :((
    Tiểu Khuyết ngây thơ của ta. Đọc đoạn này còn phải đọc đi đọc lại, xác định thực sự làm đâm 1 nhát ngoan độc đến vậy. Cảm giác người mình tin tưởng nhất, yêu mến nhất, tại thời điểm mình hết lòng dốc sức cứu hắn, lại nhận 1 đao như vậy….dày vò con tim của em Khuyết a

    • Phúc Vũ 14/01/2013 / 8:58 pm

      Ân, chương này khiến tớ đau xót không thôi, đau lòng đến nỗi không nỡ đọc lại nó T T Muốn đem Bích ra chém vài nhát cho hả dạ a T T

  7. Sashaine 05/02/2013 / 6:51 pm

    mình sủng công ;_; mặc dù Bích đâm Tiểu Khuyết một đao nhưng vẫn không cảm thấy ghét anh , biết chắc là đao này đâm cũng không chết , mà A Bích cũng không phải muốn hại Tiểu Khuyết

    • Lạc Hữu Cung 05/02/2013 / 10:48 pm

      Hiu hiu hiu lâu lâu lại gặp được một người không oán trách Bích, hảo cảm động T T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s