Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập tam chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ nhị thập tam chương

 Edit: Phúc Vũ

Đến bình minh, Thẩm Mặc Câu mới tìm tới bờ hồ, nhưng chỉ thấy Tô Tiểu Khuyết nằm trên một tảng đá lớn ven chân thác, hài đã bị nước cuốn đi, đôi bàn chân ngập trong dòng nước đã gần như trong suốt không còn huyết sắc.

Thẩm Mặc Câu suy nghĩ một lúc, liền sáng tỏ tất cả, nguyên do trong đó đã nắm rõ như lòng bàn tay, phóng mắt tìm kiếm, quả nhiên bốn bề đều không thấy thân ảnh Tạ Thiên Bích. Khẽ thở dài, không chút do dự, ngồi lên tảng đá đỡ Tô Tiểu Khuyết dậy, thăm dò hơi thở, hô hấp quả nhiên yếu ớt đứt đoạn, cẩn thận xem xét vết thương, chính là một đao ngay giữa ngực, vết thương rất sâu, nếu không sớm trị liệu, chỉ e không qua khỏi hôm nay.

Tạ Thiên Bích hạ thủ vô cùng cân nhắc đúng mực, vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, lưu lại cho Tô Tiểu Khuyết chút hơi tàn, nhưng tổn thương đến tâm mạch, nếu Thẩm Mặc Câu không muốn hắn chết, chỉ có thể lập tức từ bỏ việc truy đuổi, ở lại trị thương cho hắn. Một khi cầm chân Thẩm Mặc Câu dăm ba ngày, đợi cao thủ của Xích Tôn Phong đến tiếp ứng, Tạ Thiên Bích tất không phải sợ gì nữa.

Tạ Thiên Bích cũng cực kỳ cẩn thận, không quên tháo đi đôi khuyên minh châu trên tai Tô Tiểu Khuyết, hẳn là để khi đến thôn trấn phía trước, có thể đổi lấy ngựa và y vật.

Tâm cơ thủ đoạn đến mức này, quả thật đã vượt xa dự liệu.

Thẩm Mặc Câu tự hỏi, nếu bản thân rơi vào tình huống này, có lẽ cũng không làm được như Tạ Thiên Bích, lãnh tĩnh, quyết tuyệt, chuẩn xác. Nếu người bị hắn đâm không phải Tô Tiểu Khuyết, Thẩm Mặc Câu nhất định sẽ tán thưởng, thừa nhận chí lớn gặp nhau, nhưng lúc này nhìn sắc mặt Tô Tiểu Khuyết trắng nhợt như tuyết, trong lòng lại trỗi lên một loại phẫn nộ xa lạ.

Hắn tự nhận mình tâm ngoan thủ lạt khó bề sửa đổi, nhưng thấy Tô Tiểu Khuyết giảo hoạt mà dại khờ dốc lòng cứu Tạ Thiên Bích, từ nơi mềm yếu nhất tận sâu trong đáy lòng bắt đầu nảy sinh một loại cảm tình phi thường ôn nhu cùng trân trọng.

Tựa như những tháng ngày đen tối thuở thiếu niên, sau mỗi trận mua vui vô sỉ hạ tiện cực điểm, lại lập tức che giấu thân thể đầy thương tích, lén lút tìm đến một thiếu nữ, dưới giàn hoa lặng ngắm chim hoàng oanh đuổi bắt hót vang, lặng nghe tiếng cười trong trẻo như thanh âm chuỗi hạt thủy tinh va vào nhau của nàng, lặng nhìn một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hàng mày thanh tú như đao của nàng, sau đó ngưng đọng thành giọt nước, men theo đường cong hoàn mỹ của khuôn mặt từ từ chảy xuống. Loại tình tự bị chôn vùi đã lâu này, thật ra vẫn luôn cẩn cẩn dực dực đợi chờ bảo hộ cho cuộc đời vốn thê lương khiếm khuyết của hắn, nhưng hiếm khi thuần khiết ấm áp thế này.

Trước mặt Lý Thương Vũ, Thẩm Mặc Câu bất động thanh sắc buông tha hai người, ở trong khách điếm, cũng không muốn đả thương Tô Tiểu Khuyết. Chẳng lẽ bản thân đã ẩn chứa tâm tư, chính là ngàn dặm truy sát, chỉ để nhận ra nụ hoa ôn tình lại bắt đầu nở rộ trong lòng?

Nhưng không ngờ Tô Tiểu Khuyết bị thương, mà còn bị thương dưới tay Tạ Thiên Bích.

Cho nên Thẩm Mặc Câu cảm thấy đau lòng, cảm thấy phẫn nộ.

Xuất chưởng, lòng bàn tay tản mát ánh sáng bạch kim, nhẹ nhàng áp lên đan điền Tô Tiểu Khuyết. Chân khí kích phát, Tô Tiểu Khuyết từ từ tỉnh lại.

Thẩm Mặc Câu ôn nhu nói: “Thương thế ngươi thật sự quá nặng, ta dùng chân khí bảo trụ tâm mạch cho ngươi trước.”

Tô Tiểu Khuyết nhãn tình khẽ chớp động, đau đến trước mắt một mảng mơ mơ hồ hồ, hồi lâu vẫn không nhận ra người nọ, chỉ cắn môi thấp giọng rên rỉ.

Thẩm Mặc Câu trong lòng thắt lại, nhưng cố ý hỏi: “Là ai đả thương ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết không còn khí lực nói chuyện, môi chỉ mấp máy, Thẩm Mặc Câu vẫn nhìn ra được, chính là khẩu hình hai chữ “Thiên Bích”.

Thẩm Mặc Câu cười nói: “Hối hận sao?”

Tô Tiểu Khuyết cũng cười, chỉ khẽ thở dài, lại lâm vào hôn mê.

Thẩm Mặc Câu không dám ôm, cũng không dám di chuyển Tô Tiểu Khuyết, chỉ đành ngồi quay lưng về phía thác nước, song chưởng bảo hộ khí phủ sau lưng hắn, dùng một cỗ chân khí sung mãn nhưng ôn nhu cực điểm giúp hắn phục hồi tâm mạch chịu tổn thương.

Chốn hoang vu không người, Thẩm Mặc Câu cũng chẳng mang chút ý niệm nào khiến mình phân tâm, không quá thời gian một bữa cơm, đôi môi Tô Tiểu Khuyết đã có chút huyết sắc trở lại, còn Thẩm Mặc Câu chỉ toàn lực liệu thương, đỉnh đầu bốc lên một làn khói trắng mờ ảo, khuôn mặt càng mang một vẻ đẹp chết chóc.

Thác nước như một chiếc quạt xòe rộng hoàn toàn, dưới ánh ban mai, tựa dải lụa ngân sắc treo giữa trời, phun châu nhả ngọc, tiếng nước mãnh liệt tuôn xuống như sấm vang dội từ phía xa.

Đột nhiên từ trong thác phóng ra một sợi dây ô kim tinh tế mỏng manh, đầu dây mang theo một thanh đao xanh xám, như một mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào lưng Thẩm Mặc Câu, tiếng thác đổ ầm ầm, vừa vặn át đi tiếng đao phong xé gió.

Với võ công của Thẩm Mặc Câu, muốn tránh một đao kia còn dễ hơn cả ăn cá. Nhưng một đao kia xuất ra, thời cơ nắm chắc đến tinh diệu. Lúc này thương thế Tô Tiểu Khuyết đã dần ổn, Thẩm Mặc Câu đang từng chút một thu hồi chân khí của Nhập Bát Tinh Kinh ra khỏi cơ thể hắn, khói trắng trên đỉnh đầu cũng lần lượt tiêu tan. Giai đoạn truyền chân khí, có thể đình chỉ bất cứ lúc nào, nhưng khi thu lại phải liền mạch không được gián đoạn, đang nửa đường càng không thể có chuyện tạm dừng.

Thế mà ngay thời khắc này đao phong lại vô thanh vô tức xé gió lao tới!

Ăn cá đích thực không khó, tuy nhiên đối với loại cá càng ngon mềm, nhưng bên trong ẩn giấu toàn xương, sẽ càng dễ khiến yết hầu thương tổn.

Đao khí bức đến người, Thẩm Mặc Câu mới phát giác, nếu là thường nhân căn bản không thể né được, nhưng ngay tại ranh giới sinh tử, Thẩm Mặc Câu đã tận lực lách mình, tránh đi tâm mạch yếu hại. Đao vẫn xuyên qua người, thấu đến trước ngực, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở tử vong khi mũi đao gần như lạnh lùng sượt qua tim.

Thất bại thảm hại.

Cái bẫy này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực tinh chuẩn ngoan độc, nhân địa chế nghi (thủ pháp phù hợp với hoàn cảnh), nhân tâm lẫn thời cơ, từng chi tiết đều ăn khớp không chút sơ hở. Thẩm Mặc Câu bại đến tâm phục khẩu phục.

Đao là Trường An đao, người lộ diện khỏi thác nước đương nhiên chính là Tạ Thiên Bích.

Thẩm Mặc Câu trước ngực máu tuôn như thác, nhưng thần sắc vẫn không hoảng loạn, rút đao ra, nhìn thoáng một cái liền tiện tay ném đi, điểm vài huyệt đạo xung quanh vết thương, máu dần cầm lại. Một đao này hiển nhiên làm bị thương lá phổi, nội tức vừa lưu chuyển đến ngực, liền kịch liệt đau đớn, ngưng trệ không tiến lên nữa, đã không còn khí lực động thủ.

Thẩm Mặc Câu dồn dập ho khan vài tiếng nặng nề, miệng không ngừng thổ huyết, vẫn mỉm cười nói với Tô Tiểu Khuyết: “Hai người các ngươi… Tốt lắm, ngươi… ngươi quả thật… quả thật làm tốt lắm.”

Tuy mỉm cười, nhưng nhãn thần không hề che giấu hận ý lạnh lùng đến đáng sợ.

Không hận Tạ Thiên Bích, mà hận Tô Tiểu Khuyết.

Hơn hai mươi năm qua, bản thân chỉ có sát nhân chứ không cứu người. Tô Tiểu Khuyết lấy thân làm mồi nhữ, không hề thương tiếc giẫm nát chút tình tự yếu mềm mà khó khăn lắm mới trỗi lên, thử hỏi có bao nhiêu tàn nhẫn?

Tô Tiểu Khuyết biết hắn hiểu lầm, cũng không biện bạch, chỉ chăm chú nhìn Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích y sam ướt sũng, tựa hồ sắp đứng không vững nữa, nhưng lưng vẫn thẳng đến cao ngạo, khí thế bức người không ai sánh bằng, chậm rãi nhặt đao, đeo vào thắt lưng, lại lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc, chính là Hàn Ngọc Thiềm Thừ cao từng đưa cho Tô Tiểu Khuyết.

Sau khi Tạ Thiên Bích đâm Tô Tiểu Khuyết, đã tìm thấy hộp linh dược này trong ngực hắn, nhưng vẫn không bôi lên vết thương, chính là muốn Thẩm Mặc Câu hao tổn chân khí cứu lấy tính mạng hắn, còn mình thừa cơ đánh lén, hiện tại Thẩm Mặc Câu đã trọng thương, mới lấy dược cao ra, thoa một lớp thật dày cho Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết hỏi: “Ngươi ẩn thân trong thác bao lâu?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, thanh âm Tô Tiểu Khuyết tuy thấp, nhưng không hề bị tiếng nước át đi, Tạ Thiên Bích đáp: “Ba canh giờ.”

Hắn thân chịu trọng thương lại mất hết nội lực, nhưng có thể giấu mình trong dòng thác suốt ba canh giờ, ý chí kiên cường, nhẫn nại chịu đựng đến bậc này, quả thật là thế gian hiếm có.

“Từ lúc nào ngươi nghĩ ra kế sách này?”

“Khi nhìn thấy thác nước, dòng nước chảy xiết chính là nơi lý tưởng để che giấu hành tung và khí tức.”

“Ngươi mất nội lực, một đao này như thế nào lại có lực đạo đến vậy?”

“Dùng nham thạch cố định dây ô kim vào bụi cây, sau đó bắn ra.”

“Nếu hắn không đưa lưng về phía thác nước thì sao?”

“Hắn thấy vết thương quá sâu, sẽ không dám di chuyển ngươi, tất nhiên phải ngồi xoay lưng lại, vạn nhất không phải, sau khi ta tẩu thoát, thương thế khỏi hẳn, sẽ đến Thất Tinh Hồ cứu ngươi.”

Một phen hỏi đáp, hỏi đến đơn giản, đáp đến lưu loát, hỏi như không hề ngạc nhiên, đáp như không hề hổ thẹn.

Hàn Ngọc Thiềm Thừ cao cực kỳ hiệu nghiệm, Tô Tiểu Khuyết lại được Thẩm Mặc Câu truyền nội lực, nhất thời đã có thể đứng lên. Thấy cả người hắn lảo đảo, Tạ Thiên Bích vội vươn tay đỡ lấy, Tô Tiểu Khuyết lại vùng ra, chỉ nói: “Đừng giết hắn.”

Tạ Thiên Bích nói: “Một đao vừa rồi không thể giết hắn, hiện giờ có muốn giết cũng không được. Thất Tinh Hồ có môn công phu Thiên Ma Giải Thể lực sát thương ảnh hưởng cả hai phía, giết hắn rồi, chúng ta cũng không sống nổi.”

Thẩm Mặc Câu cười nói: “Ngươi trái lại rất hiểu ta.”

Tạ Thiên Bích nói: “May mắn thôi.”

Thẩm Mặc Câu mục quang chớp động: “Sao ngươi đoán được ta nhất định sẽ cứu Tô Tiểu Khuyết?”

Tạ Thiên Bích trầm ngâm, nặng nề bước đi, nhẹ giọng nói: “Tố y linh hồ Tô Từ Kính, Cẩm bào không túy Thẩm Mặc Câu… Có đúng không?”

Thẩm Mặc Câu tựa hồ bị quất một roi ngay má, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo.

Hắn nhìn chằm chằm Tạ Thiên Bích, tựa như đang phòng bị con sói âm ngoan nhất nơi rừng sâu, Tạ Thiên Bích cũng chăm chăm nhìn hắn, tựa như cảnh giác diễm quỷ đẹp nhất chốn địa ngục. Phán đoán lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, một khi để lộ sơ hở, e rằng dù chỉ là chút dấu vết, cũng sẽ bị đối phương lần ra nhược điểm yếu hại, sau này nhất định trở thành tử huyệt.

Một hồi lâu, Thẩm Mặc Câu mới cười nói: “Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Dù ta có nói, ngươi chưa chắc đã tin, phải không?”

Tạ Thiên Bích gật đầu: “Bảo trọng.”

Lúc đi ngang Thẩm Mặc Câu, Tô Tiểu Khuyết dừng bước, mở hộp dược, bôi dược cao cho hắn. Lại lấy ra lọ Thiên hương giao, đặt vào trong tay hắn, mỉm cười: “Tấm diện cụ da người kia của ngươi xấu quá!”

Thẩm Mặc Câu im lặng nhìn một lúc, hỏi: “Tại sao?” Tô Tiểu Khuyết ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi chịu ra tay cứu ta.”

Thanh âm chưa bao giờ bi thương đau đớn như thế, tựa hồ ngưng tụ thành mạch băng ngầm, lan đến từng huyết mạch, đâm thẳng vào tim.

Thẩm Mặc Câu chợt hiểu mình đã trách lầm hắn, nói: “Tạ Thiên Bích đó… Ngươi không nên dây dưa.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu, đứng dậy đi theo Tạ Thiên Bích.

Ra khỏi sơn cốc, hai người đến một trấn nhỏ thuê xe ngựa, đi suốt đêm.

Đêm đó ở trên xe, vết thương của Tô Tiểu Khuyết kịch liệt đau đớn, hành hạ thiêu đốt đến thần trí mê man, nhưng vẫn không hề an tĩnh, gắt gao siết lấy tay Tạ Thiên Bích, đôi mắt ngấn lệ, không còn ngời sáng như trước đây, mông lung nhìn hắn, nhịn không được thấp giọng gọi: “Thiên Bích… Thiên Bích… tại sao nhẫn tâm tổn thương ta?”

“Nước lạnh quá… Tại sao ngươi lại bỏ đi?”

“Nhìn ngươi bị thương, lòng ta vô cùng khó chịu, Tứ Hải không cần ta, ta cũng không khổ sở như vậy. Sau này ta không cho phép ngươi bị thương nữa.”

“Thiên Bích, ngực ta đau quá, đau đến muốn chết… Ngươi cứu… cứu ta với… Ngươi đừng bỏ mặc ta, đừng không quan tâm ta… Cha mẹ cũng không cần ta, ta thực sự khiến người khác chán ghét đến vậy sao?” (TT_TT ôi ôi… Tiểu Khuyết đáng thương của ta…)

“Dù ta có chết, cũng nhất định đưa ngươi trở về Xích Tôn Phong.”

Tạ Thiên Bích lòng đau như cắt, sắc mặt tái đi, gắt gao ôm lấy Tô Tiểu Khuyết, nhịn không được hôn lên môi hắn, nhẹ giọng nói: “Ta ở đây, ta sẽ không bỏ mặc ngươi, đừng sợ.”

Suốt dọc đường, thương thế Tô Tiểu Khuyết vẫn cứ tái đi tái lại, thường xuyên sốt cao không hạ, còn nội thương của Tạ Thiên Bích ngày càng khởi sắc, đã lấy lại sức lực như người thường, thành thử suốt hành trình, đổi ngược thành Tạ Thiên Bích chăm sóc hắn.

Tô Tiểu Khuyết sau khi bị trọng thương, đã sinh thêm một tật xấu khác, hễ mê man liền mở miệng nói mớ, nhất định phải được Tạ Thiên Bích ôm vào lòng, từ từ dỗ dành mới có thể an tâm ngủ trọn một giấc. Còn lúc thanh tỉnh, lại hiếm khi lên tiếng, hữu ý vô ý né tránh Tạ Thiên Bích, vẻ linh động hoạt bát trước kia biến mất, như thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Hơn nửa tháng sau, đã đến mạn bắc, chỉ thấy trên trời từng biển mây cuồn cuộn trôi, cỏ non xanh ngắt một màu như hồ thu, khung trời bao la thảo nguyên bát ngát đều thu vào tầm mắt, Tô Tiểu Khuyết vén màn xe lên nhìn, tâm tình không khỏi thư sướng.

Tạ Thiên Bích hiếm khi thấy hắn cao hứng thế này, cười nói: “Ba ngày nữa chúng ta có thể về đến Xích Tôn Phong, ngươi thấy vui không?”

Tô Tiểu Khuyết đạm đạm nói: “Rất vui.” Cụp mắt xuống, không mở miệng nữa.

Tạ Thiên Bích mở thủy hồ (cái bình dẹp dẹp đựng nước hay thấy trong phim ấy ^^) đưa tới tay hắn, thấy khuôn mặt hắn hốc hác tiều tụy, không khỏi đau lòng, ôn nhu hỏi: “Vết thương lại đau sao? Còn sốt không?” Nói xong liền sờ trán hắn.

Tô Tiểu Khuyết ngả người ra sau, tránh đi tay hắn, nói: “Không đau.”

Tạ Thiên Bích nhìn cánh tay mình hụt hẫng giữa không trung, nói: “Ngươi đang trách ta, trách ta đã đâm ngươi một đao.”

Tô Tiểu Khuyết run rẩy cả hai tay, nhưng thanh âm vô cùng bình tĩnh: “Ngươi đâm ta bị thương, chẳng lẽ ta còn phải hoan thiên hỉ địa mới đúng sao?”

Tạ Thiên Bích nắm lấy tay hắn: “Ta có thể giải thích.”

“Nhưng ta lười nghe, Tạ sư huynh.”

Tạ Thiên Bích kéo tay áo lên, trên cổ tay là một vòng bầm xanh bầm tím: “Ngươi lúc hôn mê không gọi ta là sư huynh, mà là Thiên Bích, cứ níu lấy tay ta không chịu buông, còn không ngừng hỏi ta tại sao.”

Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần u ám, khóe miệng lại mang theo nụ cười uể oải: “Ngươi nghe lầm rồi! Ta thông minh như vậy, làm sao có thể hỏi loại câu hỏi ngu xuẩn đó?”

Tạ Thiên Bích lâm vào chán nản.

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì, nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì.”

“Tiểu Khuyết, một đao kia ta ra tay có chừng mực, ngươi sẽ không chết. Vạn nhất Thẩm Mặc Câu không cứu ngươi hoặc giết ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi.”

“Ngươi nguyện ý bị ta đâm một đao, hay nguyện ý nhìn ta chết?”

“Ngươi nguyện ý bị ta đâm một đao, hay nguyện ý bị Thẩm Mặc Câu bắt về Thất Tinh Hồ chịu tủi chịu nhục?”

“Nếu chúng ta không mạo hiểm như vậy, nội trong ba canh giờ chúng ta có thể trốn đi đâu? Không bày kế giết Thẩm Mặc Câu, ngươi có cách nào khác có thể thoát khỏi bàn tay hắn?”

“Tình thế nguy cấp, ta cũng không thể thương lượng với ngươi, nếu ngươi biết trước sẽ chỉ diễn trò, Thẩm Mặc Câu nhất định nhìn ra sơ hở.”

Tô Tiểu Khuyết nói xong một tràng, nhãn thần chớp động, cười hỏi: “Có đúng không?”

Tạ Thiên Bích chăm chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Khuyết trước mặt mình tựa như lớp băng mỏng cuối cùng trên mặt hồ mùa xuân, có một loại mềm yếu mong manh đến nỗi chỉ một động chạm nhẹ sẽ lập tức tan vỡ, nhưng vẫn gật đầu nói thẳng: “Đúng vậy.”

Thần sắc kiên định tự tin: “Hơn nữa sự thật chứng minh, ta làm không sai.”

Tô Tiểu Khuyết vờ vỗ vỗ miệng ngáp một cái, nhích lại gần thành xe, hai tay vòng lấy đầu gối, tự hình thành một không gian nho nhỏ cho riêng mình, như muốn cách ly khỏi hơi ấm trong khí tức Tạ Thiên Bích, cười mỉa mai: “Ngươi thủ đoạn cao thâm, tâm cơ khó lường, đương nhiên làm chuyện gì cũng đúng, không hổ danh là thiếu chủ Xích Tôn Phong. Ta hiểu mà.”

Tạ Thiên Bích tiếp lời: “Bất quá ta còn một câu muốn nói với ngươi.”

“Câu gì?”

“Ta vì muốn tìm đường sống cho chúng ta, ngoan độc tính kế đâm ngươi một đao, nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ chết theo ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết chấn động, có chút hoảng loạn, lại nhịn không được hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì ta thích ngươi.”

Trời tháng sáu như tình tình tiểu hài nhi, thời tiết trên thảo nguyên càng khó lòng lường trước, không biết từ khi nào, đất trời đột nhiên tối sầm một mảnh, mây đen giăng kín, một trận sấm rền từ phía chân trời xa xa ầm ầm truyền tới, không khí bắt đầu ẩn ẩn hơi nước, nặng nề đến khiến người hô hấp không thông.

Tô Tiểu Khuyết đầu váng mắt hoa, tim tựa hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm thấy vô pháp kéo bản thân đang dần lún vào hố sâu nguy hiểm, rồi lại phảng phất cảm nhận được một tia vui sướng mạc danh kỳ diệu.

Tạ Thiên Bích sáp lại gần, gần đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, nhãn thần tương giao: “Tạ Thiên Bích thích Tô Tiểu Khuyết. Ta đâm ngươi một đao là thật, ta yêu ngươi cũng là thật.”

Một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời, liền sau đó là một trận sấm rền vang, cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, cỗ xe ngựa nhỏ bé trơ trọi giữa màn mưa mênh mông dày đặc, chao đảo lắc lư như con thuyền nhấp nhô nơi đầu sóng.

Tâm tình Tô Tiểu Khuyết còn rung chuyển dữ dội hơn cả tiếng sấm bên ngoài, nhất thời ngổn ngang trăm mối, ngược lại không biết nên nói gì, ngốc lăng nửa ngày, theo trực giác lẩn tránh ánh mắt Tạ Thiên Bích, vén màn xe, nói: “Mưa rồi.”

Phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy một màn mưa trắng xoá như muốn xé tan bóng đêm đen kịt, nhưng ngẫm lại, trận cuồng phong bạo vũ này so ra vẫn khiến mình thấy an tâm hơn là Tạ Thiên Bích ở sau lưng.

Bản thân chính là ong mật, còn tình yêu của Tạ Thiên Bích lại ẩn giấu đao phong, tựa như một giọt mật đường hàm chứa độc dược.

Hắn nguy hiểm nhưng ngập tràn dụ hoặc, chính mình cũng hiểu rõ điều đó, nhưng không biết làm sao để thoát ra.

***************

Đệ nhị thập tứ chương:

… Tạ Thiên Bích đứng ngay màn xe, thấp giọng hỏi: “Những gì ta vừa nói, ngươi không nghe thấy sao?”

Tô Tiểu Khuyết ngoáy ngoáy lỗ tai: “Nghe thấy rồi, ngươi nói ngươi thích ta, kỳ thực ta cũng thích ngươi…”

Tạ Thiên Bích tựa hồ không dám tin, vừa kinh vừa hỉ hỏi: “Thật sao?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Đương nhiên là thật a, bằng không ta đâu cần phải sống chết đưa ngươi trở về? Có điều… 

Advertisements

19 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập tam chương

  1. Đọc chương này thấy thương Mặc Câu ghê, về phần Thiên Bích ta lại thấy Bích lí trí đến đáng sợ, mặc dù biết y tâm cơ thâm trầm thủ đoạn cao minh đấy, nhưng nếu như Bích phán đoán sai lầm, anh Câu ra tay giết tiểu Khuyết thì Bích đi báo thù liệu có ý nghĩa gì?

    • Cuộc đời Thẩm Mặc Câu cũng là một bi kịch. Trừ những lúc ở bên Tô Từ Kính trước kia, chỉ có gần hai năm ngắn ngủi bên Tô Tiểu Khuyết sau này mới là quãng thời gian anh Câu hạnh phúc nhất. Đúng là tớ không phải fan của anh, nhưng làm tới đoạn “Loại tình tự bị chôn vùi đã lâu này, thật ra vẫn luôn cẩn cẩn dực dực đợi chờ bảo hộ cho cuộc đời vốn thê lương khiếm khuyết của hắn…” cũng thấy thương cho anh Câu. Ai nói cung chủ Thất Tinh Hồ chỉ biết phong nguyệt, sống cuộc sống vui vẻ? Quả thật xung quanh Thẩm Mặc Câu luôn đầy dẫy mỹ nhân, nhưng có kẻ nào lấp được khoảng trống trong trái tim anh Câu?

  2. Chương này thấy ai cũng đau thương tan tác cả, đọc mà đau lòng quá =.= Một đao của anh Bích, dù đã tính toán kĩ càng để tiểu hồ ly không chết nhưng cũng vì tính toán kĩ quá mà làm tiểu hồ ly càng tổn thương hơn ọ_____ọ Anh bảo nếu tiểu hồ ly chết anh sẽ báo thù nhưng chẳng phải là do anh hại sao, nếu Thẩm Mặc Câu thực sự ra tay giết tiểu hồ ly thì cũng là nhờ anh bày sẵn đấy thôi, không dính vào anh thì tiểu hồ ly cũng chẳng đến mức này, anh định báo thù thế nào T_T Tội nghiệp em nó bị hại ra như vậy mà người ta nói yêu mình vẫn thấy vui sướng

    • Hức hức, tiểu hồ ly của chúng ta, đau lòng cho em quá. Ngay cả nói mớ em cũng muốn bảo vệ Bích, yêu đến mức đó, thành thử khi Bích tỏ tình, em không vui sao được. Với bạn Tứ Hải chỉ là nhất thời ham vui, còn với Bích mới là khắc cốt ghi tâm, yêu lâu rồi nhưng tiểu hồ ly không chịu thừa nhận thôi, ai~~~ Bích tỏ tình trong lúc này đúng là đáng bị ăn đấm a, cho dù tớ là fan của Bích, thật sự cũng muốn nện cho anh một trận nên thân. Yêu người ta mà hành động thế sao =.=!

  3. lâu rồi không đọc ngược luyến…sighss mà độc chương làm mình muốn khóc luôn…phải nói đọc bổ này phải có kiên nhẫn…20 chương đầu thì độc chơi chơi…tiếp ráng đọc từ từ vì tiểu khuyết funny, giao hoạt, và dể thương…chớ chưa thấy hấp dẫn lấm vì mình không còn that crazy about kiếm hiệp lâu rồi…khi đọc dam my thì mình thích cung đình tranh đấu nữ vương thụ bá đạo công hơn…mà mí chương gần nay thiệt làm mình bùi ngùi…giống những chương trước là nền tảng cho sử bất đầu thật xự cho câu chuyện từ đây…từ giờ là bi thương khố yêu sầu day dưa không dứt ra được…những thời gian tại bạch lộc sơn là một ký ức đẹp và hồn nhiên nhất và sẻ không bao giờ quay lại…cho dù cảnh còn đó người đã không còn như xưa…

    • Ừa, mỗi người một ý thích, tớ không mấy thích cung đình, chỉ đặc biệt hứng thú với giang hồ ân oán kiếm hiệp tình duyên, hì hì. Đây cũng chưa hẳn là mấu chốt cho mọi biến cố sau này. Haizz, oan gia a. Đọc cả quyển hạ để nhìn lại quãng thời gian ở Bạch Lộc Sơn, quả thật vừa chua xót vừa xúc động.

  4. ta thích 1 tiểu bại hoại hoạt bát hơn là 1 con cún bị bỏ rơi rút vào trong xó nhà, nên sự yêu thích của ta dành cho ca Bích đang tuột dốc không phanh ,dù lí do chính đáng thật, nhưng anh có bao giờ nghĩ dù mình có chết cũng ko tổn thương Tiểu Khuyết thay vì nghĩ “nếu ngươi chết ta cũng chết” hay không. yêu vầy là ích kỉ đó. cho anh 80 điểm trừ!! hừ hừ hừ

    • Huhuhuhuhu, tớ hiểu tâm tình của bạn trong chương này, hy vọng, tớ thập phần hy vọng, sau này hình ảnh Bích sẽ được vãn hồi trong lòng bạn, sau này Bích phải trả giá rất nhiều cho những hành động của mình. Nhưng chính vì thế mà Bích rất đáng thương a.

      • ta cũng hi vọng nó được vãn hồi a T^T , vì ta vốn là rất thích ca Bích , thích trước cả khi thích tiểu bại hoại kìa (sau 2 chương thì tiểu bại hoại nhà ta mới tỏa sáng trong lòng ta)

  5. Tạ Thiên Bích ! tại sao lại lý trí đến như vậy ? Trong tình cảm thực ra chỉ cần ngu ngốc, mù quáng lại ngọt ngào hơn nhiều. Tiểu Khuyết cũng chỉ cần như vậy, nhưng mà Thiên Bích tính toán hảo tính toán, mưu sâu hảo mưu sâu, phần về thể hiện tình cảm quá thiếu hụt rồi…

    • Tớ biết lúc này người người đều oán trách Bích, tớ là fan ruột của Bích mà còn không bênh được, đích thực rất đáng trách, nhưng thể hiện tình cảm, quyển thượng này vì Bích không biết cách yêu một người, nên có thể bạn cảm thấy thiếu hụt, nhưng sang quyển hạ, phần thiếu hụt đó được bù đắp đến sung mãn, đầy ắp cõi lòng a.

      • Mình thực cũng ko hận gì Bích a, vẫn theo Cp Bích – Khuyết, nhưng mà cách hành sự này của anh thật ko giận ko được. Mong đến quyển hạ quá đi, quyển thượng càng lên càng ngược.

      • (⊙︿⊙) So nghe phong phanh quyển hạ Bích ân cần bù đắp cho Khuyết a ?
        Ngược hơn nữa, ta đi chết đây ┬_┬
        Mà truyện này HE đúng ko ?

      • May quá, may quá, trước khi đọc truyện nào ta cũng phải soi trước có chữ HE mới dám đọc, thế mà xem giới thiệu thể loại Nhất đao lại ko để ý.

  6. Yêu mà còn có thể lý trí được đến như Thiên Bích sao chứ. Nói nếu ngươi chết ta chết theo ngươi, vậy sao lúc đầu đừng làm gì hết, cũng là chết chung đấy thôi. Vả lại nếu đã tính đến chuyện Thẩm Mặc Câu cứu Tiểu Thuyết vậy sao không nghĩ là nếu Tiểu Thuyết liều mình cản thì Thẩm Mặc Câu sẽ tạm thời không tấn công nữa. Có lẽ là đầu óc ta quá đơn giản, nhưng lý trí của Thiên Bích quá đáng sợ

  7. Thiên Bích là thiếu chủ Xích Tôn Phong, thân mang tinh phong huyết vũ. Ý vị thâm trường, thâm sâu thông minh đến thế nào, cũng chưa từng hiểu “yêu”, chưa từng yêu một ai. Lúc đó, bản năng của anh là nghe theo lí trí, dù cho trái tim có đau, vẫn lo lắng kết quả xấu, nhưng cũng có tự tin của một thiếu chủ, làm theo lí trí.
    Có trách, cũng có cảm thông. Bù lại, anh sẽ phải dành cả đời yêu thương sủng nịch cưng yêu dẻo mồm kia =))))

    • *chấm chấm nước mắm* Ôi lại thêm được một người thấu hiểu và thông cảm cho Bích nhi tội nghiệp của tui *ôm* cảm động quớ! Cứ tiếp tục phát huy thế nhé! Bởi vì càng đọc về sau tớ bảo đảm bạn càng thấy thương Bích hơn nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s