U linh giới – Chương 1 (Trung)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1X1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 1 – Hội nghị (Trung)

Phòng hội nghị lập tức chìm vào im lặng.

Thạch Phi Hiệp thấy mọi người đều bày ra bộ dáng kín như bưng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Isfel: “Gì mà đại hội giới thứ mười?”

Isfel vẫn như cũ dán mắt vào quyển sách: “Đó là một nơi.”

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ: “Giới thứ mười? Chữ giới trong cửu giới?”

Isfel gật đầu.

Thạch Phi Hiệp nhìn Mammon, lại nhìn những đại biểu khác, thấp giọng nói: “Là chuẩn bị mở rộng việc kinh doanh sao?”

“Phụt.” Mammon nhịn không được phì cười.

Hắn vừa cười, vẻ mặt khẩn trương của các đại biểu khác lập tức dịu đi không ít.

Mammon nhìn Isfel: “Xem ra phúc lợi của nhân viên ở Con thuyền Noah không được tốt lắm.”

Tuy Thạch Phi Hiệp rất hâm mộ bản lĩnh kiếm tiền của Mammon, nhưng đối với thái độ lên án này, hắn cảm thấy cần phải phi thường làm sáng tỏ.

“Làm trong khách sạn có lịch sử lâu đời nhất thế giới này, lòng trung thành cùa nhân viên ở Con thuyền Noah đều ăn đứt bất kỳ đồng nghiệp nào ở khách sạn nhà hàng khác! Điều này đương nhiên là nhờ sự quan tâm chu đáo của khách sạn đối với nhân viên từ vật chất đến tinh thần. Điển hình như, trước kia vì ta có thái độ làm việc cẩn thận, tác phong làm việc cần cù trung thực, nên được thăng làm quản lý bộ phận buồng. Điểm nhấn này đã thể hiện, khách sạn luôn coi trọng từng tiến bộ của nhân viên. Nếu khách sạn không quý trọng nhân viên như thế, đám nhân viên chúng ta cũng đã không vì sự phát triển của khách sạn mà dốc hết sức lực, cúc cung tận tụy!”

Thạch Phi Hiệp nói xong một tràng, tiện tay cầm ly cà phê trước mặt Isfel ừng ực uống một hớp lớn bổ sung thêm nước.

Mammon nhìn Isfel hỏi: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Isfel rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi quyển sách: “Mười lần.”

“Một đêm?”

“Ân.”

Mammon quay về phía Thạch Phi Hiệp đang đỏ mặt mà vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhướn mày nói: “Quả nhiên là quan tâm chu đáo từ vật chất đến tinh thần.”

Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn Isfel.

Isfel giơ ngón tay nhẹ nhàng quệt đi giọt cà phê đọng trên khóe môi hắn.

Thạch Phi Hiệp tức giận quay đầu định cắn, ngón tay Isfel đã nhanh chóng rút về.

Mammon thong thả lấy một mẩu bánh ngọt cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức: “Nếu Antonio muốn chuyển chỗ làm, nhớ bảo hắn tới tìm ta.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nghĩ hắn hẳn sẽ không sa đọa như vậy.” Hắn vẫn canh cánh trong lòng vì Mammon ban nãy đã vạch trần chuyện của hắn.

“Ngươi kỳ thị đọa thiên sứ?” Mammon mỉm cười nhìn về phía Isfel, trực tiếp châm ngòi.

Thạch Phi Hiệp nói: “Ta kỳ thị những tên thích bới móc.”

Mammon nói: “Ta là thương nhân cạnh tranh lành mạnh.”

“Ta là đối thủ đả kích thương nhân lành mạnh.” Thạch Phi Hiệp nói.

“Khò khò ——”

Tiếng ngáy đột ngột vang lên.

Đại biểu Tinh linh thấy Isfel cùng Mammon đều nhìn qua, liền khẩn trương thúc vào đại biểu Titan đang ngồi cực thẳng, ngủ cực nhiệt tình bên cạnh mình.

“A ——” đại biểu Titan hít một hơi, từ từ mở mắt.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên đứng lên, nói lời công đạo: “Khách sạn trước giờ đều tuân thủ nguyên tắc khách hàng là thượng đế. Cho nên, vì để các vị có thể tham dự hội nghị trong trạng thái tốt nhất, ta thành khẩn thỉnh cầu các vị tạm dừng hội nghị, ngày mai tiếp tục!”

Bốn đại biểu nhìn về phía Isfel và Mammon.

Mammon mỉm cười: “Ở thêm một ngày không phải là phải trả thêm tiền phòng một ngày sao?”

Không hổ là đồng nghiệp, ý tưởng không khác nhau là bao.

Nhưng Thạch Phi Hiệp sẽ tuyệt đối không thừa nhận: “Tin ta đi, cho dù các vị không ở đủ một tháng, ta vẫn có thể thu đủ một tháng tiền phòng.”

Mammon nói: “Như vậy sẽ rất khó có khách hàng chịu quay lại.”

“Là khách sạn chủ chốt duy nhất trong cửu giới vốn đã lũng đoạn…” Thạch Phi Hiệp vô sỉ nói, “Ta một chút cũng không lo lắng về vấn đề này.”

Mammon nói: “Là Ma vương dưới tay có mấy ngàn triệu nhân viên, ta chân thành hy vọng có thể đạt được một phúc lợi giảm giá.”

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, vọt qua, thấp giọng nói: “Ý ngươi là, địa ngục có phải đang lên kế hoạch làm một tour đến Con thuyền Noah không?”

Khóe miệng Mammon cong lên: “Có thể.”

Hai mắt Thạch Phi Hiệp cũng loan loan, “Tất cả mọi người đều đi.”

Bốn đại biểu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể về ngủ rồi.

Mammon nói: “Vậy chúng ta tiếp tục họp đi.”

Bốn đại biểu: “. . . . . .”

Với tác phong xa hoa của Mammon ở địa ngục, thật sự không giống một ông chủ vì công việc mà quên ăn quên ngủ, ngày đêm không nghỉ a.

Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Isfel đòi đáp án.

Đôi mắt Isfel vẫn hờ hững như băng: “Tâm tình không tốt.”

Thạch Phi Hiệp lại quay đầu hỏi Mammon: “Tại sao?”

Mammon thở dài: “Bởi vì không có mỹ nữ khiêu vũ.”

Thạch Phi Hiệp búng tay một cái: “Chuyện này thì có thể có.”

Loát xoát.

Phòng hội nghị chuyển sang quầy bar, Gin đang đứng sau quầy nửa tỉnh nửa ngủ pha cocktail.

Mammon nhìn cái ly không đặt trước mắt mình, hỏi Thạch Phi Hiệp: “Mỹ nữ? Khiêu vũ?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Có lẽ do đèn chưa đủ mờ, mờ thêm chút nữa hiệu ứng sẽ tốt hơn.”

Mammon nói: “Có mờ nữa cũng chỉ có thể có ba chúng ta họp.”

Hắn vừa dứt lời, đầu của bốn đại biểu liền y như quân cờ domino lần lượt gục xuống.

Gin rót phần cocktail đã pha xong vào ly của Mammon.

Thạch Phi Hiệp nhân cơ hội hỏi Isfel: “Giới thứ mười rốt cuộc là gì? Tại sao phải họp riêng?”

Isfel không đáp, người trả lời chính là Mammon.

“Giới thứ mười là thế giới bên ngoài cửu giới.” Mammon lắc lắc cái ly trong tay. Ánh đèn xuyên qua thứ chất lỏng đủ màu sóng sánh trong ly ánh lên khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn như đang mở xưởng nhuộm: “Bị gọi là cấm địa của cửu giới.”

Thạch Phi Hiệp vừa định hỏi tiếp, chợt nghe Gin bực dọc hỏi mình: “Ngươi muốn uống gì?”

“Hương vị bình thường là được.” Hắn không muốn lại từ trong ly rượu ngửi ra mùi gỗ mục hoặc xà phòng nữa.

Gin trực tiếp rót một ly nước lọc đưa cho hắn.

Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .”

Mammon hỏi Isfel: “Hội nghị là Thần quyết định sao? Ngài ấy rốt cuộc cũng quyết định nhúng tay vào quản bọn họ?”

Thạch Phi Hiệp tò mò xen mỏ vào: “Bọn họ là ai?”

Mammon đáp: “Sinh vật ở giới thứ mười.”

Hai mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên: “Quả thật là muốn mở rộng kinh doanh sao?”

“Ngươi sẽ không còn hớn hở khi nhìn thấy bọn họ.” Mammon nói.

“Bọn họ khủng bố lắm à?” Trong đầu Thạch Phi Hiệp lập tức xuất hiện những hiệu ứng trong phim kinh dị.

Mammon búng tay một cái.

Đại biểu Người lùn ngồi gần hắn nhất liền giật mình tỉnh lại.

Mammon nói: “Ngươi từng đến giới thứ mười?”

Đại biểu Người lùn ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày mới hoàn hồn: “Phải, đúng vậy.”

“Đó là nơi như thế nào?”

Môi đại biểu Người lùn run lên: “Là một nơi phi thường phi thường khủng bố.”

Nghe đến khủng bố, Thạch Phi Hiệp tinh thần phấn chấn, lăng xăng chạy đi chỉnh cho đèn mờ hơn, mới trở về nói, “Như vậy mới có không khí kể chuyện ma a.”

Đại biểu Người lùn: “. . . . . .” Nhưng lại phá hỏng tâm tình kể chuyện của hắn a.

Mammon nói: “Khủng bố thế nào?”

Đại biểu Người lùn ừng ực nuốt nước bọt, “Nơi đó chỗ nào cũng toàn là nước, hơn nữa thời tiết rất xấu, âm âm u u, toàn cuồng phong bão tố. Trong nước giống như có quái vật, suốt ngày gầm rống.”

Thạch Phi Hiệp chớp chớp mắt, “Sao nữa?”

Đại biểu Người lùn nói: “Ta khởi động phi thuyền, bay trở về.”

Mammon nhíu mày: “Toàn là nước? Hình như không giống như ta được biết.”

“Cũng không giống như ta từng thấy.” Đại biểu Tinh linh rụt rè mở miệng, “Giới thứ mười mà ta nhìn thấy, nơi nơi đều là cát vàng, mênh mông bát ngát. Nhiệt độ trên mặt đất là gần bảy mươi độ. Nếu không phải ta ngồi trong phi thuyền, rất có thể đã bị thiêu chết.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Oa, nước bốc hơi nhanh quá nhỉ?”

Đại biểu Người lùn cũng sửng sốt.

Mammon hỏi: “Các ngươi đến đó hồi nào?”

“Năm trăm năm trước.”

“Ba trăm năm trước.”

“Ta đến đó một trăm năm mươi ba năm trước…” đại biểu Người sói trầm giọng, “Bất quá ta chẳng thấy gì cả. Nơi đó sặc mùi hắc ám cùng rỉ sắt, đèn trên phi thuyền chỉ có thể chiếu sáng chừng một hai centimet trước mặt.”

Thạch Phi Hiệp trong lòng phát lãnh. Trong ba loại, loại được miêu tả cuối cùng là khủng bố nhất.

“Ta từng nghe được chính là loại thứ ba.” Ngón tay Mammon lướt qua miệng ly, “Cho nên nói, bốn người nhìn thấy ba loại cảnh tượng sao?”

“Có lẽ còn có loại thứ tư.” Isfel nói.

Bốn đại biểu đến tham dự đại hội cửu giới lần này không ai không biết nguyên nhân. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người đại biểu Titan vẫn đang tựa vào một góc mà ngủ khò. Đại biểu Tinh linh lấy tay kẹp mũi hắn.

“A ——” Hắn lại hít một hơi, choàng tỉnh.

Đại biểu Tinh linh thấp giọng hỏi: “Ngươi thấy gì ở giới thứ mười?”

“Giới thứ mười?” Đại biểu Titan mở mắt thật to, hồi lâu mới nói: “Lửa. Hai bên đều lửa cháy ngùn ngụt, còn cao hơn cả trời! Ở giữa là một con đường. . . . . .”

Những người còn lại dựng tai lên.

Lần đầu tiên nghe nói giới thứ mười có một con đường.

Đối diện ánh mắt chờ mong của mọi người, giọng nói đại biểu Titan yếu dần, “Ta không dám đi vào đó.”

Quả nhiên không ngoài dự liệu, họ đã chờ mong quá nhiều.

Thạch Phi Hiệp nói: “Giới thứ mười đúng là một nơi kỳ quái.”

Gin hỏi: “Sao các ngươi lại vô duyên vô cớ nhắc tới giới thứ mười?”

Thạch Phi Hiệp giải thích: “Đây là chủ đề của đại hội cửu giới lần này.”

Gin nhướn mày: “Thần chuẩn bị đối phó với giới thứ mười sao?”

Mammon nhún vai: “Ta chỉ là may mắn được tới tham dự hội nghị.” Lucifer vốn chọn Abaddon đến hội nghị này, chính là “rất không may”, Abaddon vừa vặn bị đòi nợ, bị bức đến rời khỏi địa ngục, cho nên “không thể không” thay hắn tới tham gia.

Isfel thản nhiên nói: “Ta chỉ phụ trách tuyên bố chủ đề.”

“. . . . . .”

Cho nên hiện tại là thế nào? Rốt cuộc có thể tan họp được chưa?

Bốn đại biểu tám con mắt đáng thương nhìn nhìn Isfel cùng Mammon.

“Cảm ơn các vị đại biểu đã tới dự, hội nghị đến đây kết thúc, mời các vị an tâm nghỉ ngơi. Tất cả chi phí ở Con thuyền Noah đều do Thiên đường phụ trách.” Một giọng nói mềm mại êm tai vang lên, khiến bốn vị đại biểu tinh thần phấn chấn, mệt mỏi tiêu tan.

Đại biểu Tinh linh thân cận với thiên đường nhất nhịn không được kích động hỏi: “Là vị thiên sứ nào giáng lâm?”

“Ta chỉ là khách thường trú trong khách sạn thôi.” Giọng nói mềm mại khẽ mang theo ý cười.

Đại biểu Tinh linh thấy hắn không muốn ra mặt, đành thất vọng cúi đầu.

Thạch Phi Hiệp tuy cũng rất hiếu kì về giọng nói đột nhiên vang lên này, bất quá tinh thần nghề nghiệp đã kiềm chế hắn lại, chuyện tìm tòi để sau. Hắn tươi cười nói với bốn vị đại biểu: “Phòng đã chuẩn bị sẵn, mời theo bên này.” Dẫn bọn họ đi đến cửa quầy bar, hắn quay đầu phát hiện Mammon vẫn còn ngồi trước quầy.

Ánh đèn mờ ảo mông lung chiếu lên bóng lưng hắn, trông càng cô đơn vô hạn.

Isfel không biết đã đi đâu, chỉ để lại Gin đứng đối diện với hắn.

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý định gọi hắn, tiếp tục dẫn đoàn đại biểu lên lầu .

Gin nhìn về hướng bọn họ biến mất sau cánh cửa, trong lòng không ngừng oán giận kẻ thuộc nhân loại duy nhất trên Con thuyền Noah lại không có nhân tính.

Thân là Huyết tộc đời thứ ba, cho tới bây giờ Gin cũng chưa từng phải lo lắng về vấn đề tài chính. Nếu không đủ xài, chỉ cần đến Hài tử gia hoặc Huyết tộc quay một vòng là có thể đầy túi. Huống chi, ở Con thuyền Noah cũng thật sự không có nơi nào dùng tiền. Cho nên hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao Thạch Phi Hiệp lại cố chấp với việc kinh doanh của Con thuyền Noah như thế. Căn bản là làm không công!

Chưa hết, chuyện khó hiểu nhất chính là hôm nay!

Đang yên đang lành họp ở phòng hội nghị, tại sao phải dời đến quầy bar?

Nếu không có Isfel và Mammon ở đây, hắn thật sự rất muốn gào lên với tên nhân loại đã lôi mình ra khỏi mộng đẹp, rằng: bổn đại gia không thiếu tiền tăng ca!

. . . . . .

“Xin hỏi ngài còn muốn gọi thêm gì không?” Gin theo thói quen treo lên mặt nụ cười chuyên nghiệp.

Xoảng…

Cái ly trong tay Mammon vỡ nát.

Gin nhìn những mảnh vụn trên quầy bar, lại nhìn tay hắn, cuối cùng gật đầu: “Ta đã biết câu trả lời của ngươi.”

Mammon làm như không có chuyện gì phủi phủi đám vụn thủy tinh trong lòng bàn tay, mỉm cười nói: “Xin lỗi.”

“Nhớ đền là được rồi.”

“Đương nhiên.” Mammon tao nhã đứng dậy đi ra ngoài.

Gin nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng trỗi lên một loại cảm giác rất kỳ quái, mà loại cảm giác đó dường như bắt đầu xuất hiện từ khi giọng nói kia vang lên. Nếu hắn đoán không lầm, vị khách có đôi cánh màu trắng thường trú trong khách sạn, chỉ có. . . . . . vị đó mà thôi.

Ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi cửa, giọng nói êm ái ban nãy lại khẽ thở dài bên tai: “Mammon ma vương điện hạ.”

Mammon đột nhiên dừng bước.

“Nếu không ngại đêm khuya, có thể mời ngài lên lầu nói chuyện một chút được không?”

Mammon rũ my, lập tức cười khẽ: “Vinh hạnh cho ta.” Hắn xoay người, sải bước thoăn thoắt men theo thang đi lên lầu.

Đi suốt một tiếng đồng hồ.

Đi đến nhịp tim hắn từ không bình thường trở thành bình thường, vẫn không nhìn thấy bóng dáng kẻ đã đưa ra lời mời kia.

Mammon dừng bước, khóe miệng hơi cong lên, nhưng tuyệt đối không thể gọi là cười, “Có thể nói cho ta biết có bao nhiêu tầng không?”

Giọng nói kia thở dài: “Ta cũng không biết.”

Mammon bỗng nhiên giang cánh, bay lên trên.

Đôi cánh đen như sao băng lướt qua từng tầng của khách sạn.

. . . . . .

Lại lượn suốt một tiếng đồng hồ.

Mammon cúi đầu thấy bên dưới đã là một chấm đen nhìn không rõ, từ từ giảm tốc độ, tùy ý chọn một tầng dừng chân, ngoài cười trong không cười nói: “Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Đối phương cũng không lộ vẻ bất mãn, vẫn dùng thanh âm ôn nhu nói: “Được, ngủ ngon.”

Mammon đẩy cửa một phòng gần đó, không chút kiêng nể cởi bỏ cúc áo, thắt lưng, nhanh chóng ném hết quần áo xuống sàn, khỏa thân đi vào buồng tắm. (YY *chết vì tưởng tượng*)

“Còn đó không?” Hắn thuận miệng hỏi.

Không có hồi âm.

Mammon vừa mở vòi nước thử độ ấm, vừa nói: “Thần chuẩn bị thu thập giới thứ mười?”

“Không phải thu thập.” Rất nhanh liền có hồi âm.

Mammon ung dung tao nhã nằm vào bồn tắm, nhắm mắt lại, thỏa mãn cười nói: “Ngươi quả nhiên vẫn còn ở đây.”

Tác giả phát biểu: Hắc hắc, hẳn là thêm bốn ngàn (views) rồi.

Advertisements

5 thoughts on “U linh giới – Chương 1 (Trung)

  1. Mười lần một đêm? anh nhà đặc biệt cần mẫn quá đi o_o cơ mà sao bạn Hiệp vẫn còn sức mà lăng xăng xí xớn thế kia =))

    • Bạn ấy mà, cho dù mông có ê đến đâu cũng có thể lết đi nhiều chuyện =)))))) Hai chương đầu thì tớ thích nhất là những màn đấu khẩu của bạn với Mammon đại nhân ^__^ (tớ bị đổ Mammon mỹ nam mất rồi :”>)

  2. Xin chào, thật may mắn là mình được đọc bản dịch của bạn đấy >”< Mình không thích đọc QT cho lắm, thật khó hiểu, nó làm sao trơn tru, mượt mà như bản của bạn chứ. Rất cám ơn bạn vì đã dịch ^o^

    À, chỗ này: "Ba đời làm Huyết tộc, cho tới bây giờ Gin cũng chưa từng phải lo lắng về vấn đề tài chính. Nếu không đủ xài, chỉ cần đến Hài tử gia hoặc Huyết tộc quay một vòng là có thể đầy túi. Huống chi, ở Con thuyền Noah cũng thật sự không có nơi nào dùng tiền. Cho nên hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao Thạch Phi Hiệp lại cố chấp với việc kinh doanh của Con thuyền Noah như thế. Căn bản là làm không công!"

    Hình như Gin là huyết tộc đời thứ ba chứ không phải ba đời làm huyết tộc, bạn giúp mình xem lại đúng vậy không nhé ^^ Chờ mong chương tiếp theo từ bạn!

    Ngày an lành!

    • A, đúng là huyết tộc đời thứ ba chứ không phải ba đời là huyết tộc ^^ Cảm ơn bạn đã đóng góp, tớ sẽ chỉnh sửa lại ^___^ Tớ không dám nhận mình làm trơn tru, nhưng tớ đã cố gắng hết mức có thể, một lần nữa cám ơn bạn ủng hộ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s