Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập thất chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ nhị thập thất chương

Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết cũng không kinh ngạc nữa, nói: “Khó trách người lại có phong phạm khí thế bậc này. Chỉ có Tạ tiền bối mới có thể sánh với Niếp thúc thúc năm đó.”

Tạ Bất Độ thở dài: “Ngươi lầm rồi, mười năm trước ta đã không phải đối thủ của Niếp Thập Tam trong vòng trăm chiêu, huống chi là hiện giờ?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ta có nghe Niếp thúc thúc nhắc qua, năm đó thúc ấy vân du tứ hải, từng lên Xích Tôn Phong đấu một trận cùng tiền bối, đối với tuyệt học đao pháp Thất Không Trảm vô cùng tán thưởng, còn giao ước cho Thiên Bích đến Bạch Lộc Sơn luyện võ.”

Thứ nhất, vì Tạ Bất Độ là phụ thân của Tạ Thiên Bích, thứ hai, thấy Tạ Bất Độ thương bệnh như thế vẫn giữ được ý thái thư nhàn, hắn trong lòng khâm phục, thành thử trong ngữ khí càng thêm phần kính trọng.

Tạ Bất Độ lại xua tay cười nói: “Không cần phải tiền bối này nọ, nếu ngươi không ngại, cứ gọi một tiếng Tạ thúc thúc là được rồi.”

Thấy Tô Tiểu Khuyết gật đầu ưng thuận, mới nói: “Mùa đông năm ấy trời rét đậm, tuyết rơi như đao, Thất Không Trảm của ta vừa đại thành, liền đi tới Xích Tôn đệ nhất phong, lên đến đệ nhất phong thì trời đã tối, ta định mượn thế tuyết cùng thế gió tham ngộ đao đạo. Ai ngờ trên đỉnh núi xuất hiện một người đang lẳng lặng ngồi ngắm tuyết, cuồng phong gào thét, bông tuyết dày đặc, nhưng không hề bám lên mái tóc lẫn y sam hắn. Trước mặt hắn chính là vách đá, tựa hồ phớt lờ cả thiên lãnh địa hàn, nhìn từ xa không khác gì thần nhân.”

Tô Tiểu Khuyết biết người nọ chính là Niếp Thập Tam, lại bắt đầu hình dung Niếp Thập Tam năm đó hiên ngang lãnh ngạo giữa cuồng phong bạo tuyết, giữa tịch thiên mịch địa, không khỏi thả hồn theo mây.

Tạ Bất Độ nói: “Ta thấy người này công lực không tầm thường, lại tự tiện xông lên Xích Tôn Phong, lập tức khiêu chiến với hắn, hỏi rõ danh tính mới biết, thì ra hắn chính là Niếp Thập Tam. Năm đó ta ba mươi bảy tuổi, vừa đánh bại Không Cực của Linh Thứu tự, lại đơn độc xông vào Thất Tinh Hồ, phá vòng vây liên thủ giữa Thẩm Mặc Câu cùng Huyền Vũ thất tú, tâm sinh tự phụ, tuy biết Niếp Thập Tam được suy tôn là Võ lâm đệ nhất nhân, nhưng không chút hoảng loạn.”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Lá gan Tạ thúc thúc cũng lớn thật, nếu là ta đã sớm vãi ra quần bỏ chạy mất rồi.”

Tạ Bất Độ cười to: “Ngươi nói rất đúng, cho nên hiện tại ta chỉ còn lá gan là vẫn nguyên vẹn, những phủ tạng khác đều đã hư mòn đến không còn ra dạng gì.”

“Niếp Thập Tam thấy ta rút đao, cũng không chịu xuất thủ, chỉ hỏi Thất Không Trảm ta đã thấu suốt hết chưa. Ta nói còn một đao cuối cùng vẫn chưa thông, không thể phát huy triệt để, Niếp Thập Tam liền bảo: “Ta không gấp, đối thủ khó cầu, ta cùng ngươi ở trên đỉnh núi này lĩnh ngộ một đao cuối cùng kia, chờ đao thuật ngươi đại thành, tái chiến cũng không muộn.”

Dứt lời quả thật không chút giấu giếm, lấy Giang Hà kiếm cho ta tham khảo, lại dùng đao pháp sở học bổ sung cho ta, ba ngày ba đêm, chúng ta không hề rời khỏi Xích Tôn đệ nhất phong, khát uống nước tuyết, đói ăn lương khô mà hắn mang theo bên người.”

“Ba ngày ba đêm kia, những gì ta đạt được vượt xa sở học suốt mười năm qua, đao thuật đột phá đến cực hạn, tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới, hoan hỉ vạn phần, thị giác cũng có tiến triển, ngay cả một phiến bông tuyết rơi xuống cũng có cảm nhận khác hẳn ngày trước. Nhớ đến lúc giao thủ cùng đám người Không Cực, Thẩm Mặc Câu, nhất thời xấu hổ vạn phần lại âm thầm thấy may mắn, khi ấy tự nhận mình đã đạt tới hoàn mỹ không ai có thể chống trả trong vài chiêu đao pháp, hiện tại chỉ thấy sơ hở vô số, tùy tay liền có thể phá giải.”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến nhiệt huyết dâng trào, không khỏi tự thấy ảo não vì mình ở Bạch Lộc Sơn chỉ biết lười biếng, dùng mánh lới, còn làm ra đủ loại hành vi đáng xấu hổ, nói: “Ta và Thiên Bích đều đánh không lại lão hồ ly Thẩm Mặc Câu, Niếp thúc thúc phải quản giáo đám đệ tử kém cỏi đến bậc này như chúng ta, hẳn cũng sắp tức chết.”

Hắn tự nói bản thân đã đành, còn kéo theo Tạ Thiên Bích chống lưng, Tạ Thiên Bích luyện đao trước giờ đều là đông tam cửu hạ tam phục (ý bảo Bích luôn cần mẫn siêng năng), nhưng bởi vì đánh không lại Thẩm Mặc Câu, liền bị ghép vào tội danh kém cỏi chung với hắn.

Tạ Bất Độ mỉm cười, phân phó Thủy Liên Tử bưng cho Tô Tiểu Khuyết một chén chè đậu xanh hạt sen, nói: “Ngươi và Thiên Bích vẫn còn trẻ, luyện võ kỵ nhất là mạo hiểm, hơn nữa Nhập Bát Tinh Kinh của Thẩm Mặc Câu cũng tồn tại mối đại họa tiềm tàng, chừng năm mười năm nữa… có lẽ không cần các ngươi động thủ, hắn cũng tự nhận thua.”

Tô Tiểu Khuyết thè lưỡi liếm chút chè hạt sen, mát lạnh ngọt thanh, vội hớp một ngụm lớn.

Tạ Bất Độ nhìn hắn uống xong, trong mắt thần sắc vô cùng nhu hòa, nói: “Thiên Bích bị thương, lúc ở khách điếm Vân Lai, ngươi ngay cả dược cũng nếm trước cho hắn, trong lòng ta thật sự cảm kích. Thiên Bích gặp được ngươi, với ta chính là chuyện cao hứng nhất trong những năm qua.” (thèm con dâu tới lộ ra mặt nhá =)))

Tô Tiểu Khuyết có chút mất tự nhiên, ngắt lời: “Người vừa nói đến đao thuật đại thành, sau đó thì sao?”

Tạ Bất Độ trầm ngâm, nói: “Niếp Thập Tam cũng rất vui mừng, hắn xưa nay lãnh đạm, nhưng lúc nhìn thấy một đao cuối cùng kia của ta, nhãn thần bỗng trở nên chuyên chú sắc sảo. Lúc ấy tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng, ánh nắng rọi lên băng sơn, phản chiếu thành quang mang chói mắt. Ta biết hắn một khi xuất thủ nhất định sẽ không dung tình, lập tức tiên phát chế nhân, rút đao ra.”

“Đao ta dùng là Tuyết Phách Thương Long đao, thân đao trắng tuyết sáng ngời, vốn có thể hội tụ hào quang để phản kích đối thủ, hơn nữa băng tuyết cùng nắng gắt có thể tổn thương mắt người, thành thử đao vừa rời vỏ, liền phản chiếu quang mang hung lệ gấp trăm lần, cho dù là Niếp Thập Tam, cũng chỉ có thể tạm thời nhắm mắt.”

“Niếp Thập Tam chỉ dùng một Thanh Phong kiếm cực kỳ bình thường, ta nguyên bản vô ý lấy bảo đao áp đảo, thứ nhất là biết võ công hắn hơn xa ta, thứ hai là trong thâm tâm, biết rõ tiền cảnh vô hạn, chỉ muốn sau trận chiến này có thể toàn mạng trở về.”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến đây không khỏi gật đầu, nếu một kẻ tay trắng không chút vướng bận, tất nhiên dễ dàng đối mặt với chuyện sinh tử tồn vong hơn là một kẻ phải gánh vác giang sơn tài hùng thế đại, thành thử trăm ngàn năm qua, thường là những bậc đế vương sợ chết nhất, dùng thế lực khuynh quốc cầu tiên cầu dược.

“Niếp Thập Tam không thể nhìn thấy gì, trường kiếm tùy ý tung hoành, biến hóa theo đao thế của ta. Kỳ thực ngay khi đao đầu tiên bắt đầu, ta đã thua, chỉ là lúc đó không tự biết.”

“Đấu chừng trăm chiêu, ta liền bị hắn bức đến bờ vực, dưới chân là vực sâu vạn trượng, sơn thạch lởm chởm, Niếp Thập Tam lại thoái lui hai bước, thu kiếm nói: “Hôm nay dừng lại ở đây, mười năm sau chúng ta sẽ tỷ thí lần nữa.” Ta tuy thất bại nản lòng, nhưng cũng may có thể bình an sống sót, với sở ngộ trong mấy ngày qua cùng trận chiến này, tương lai nhất định có tiến cảnh.”

Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên hỏi: “Thế không phải là tốt đẹp cả rồi sao? Tại sao người lại bị thương thương đến nông nỗi này?”

Tạ Bất Độ cười khổ nói: “Võ lâm chính đạo gọi Xích Tôn Phong ta là ma giáo cũng không phải hoàn toàn là vô cớ phỉ báng. Niếp Thập Tam buông tha ta, ta lại trở mặt nảy sinh ác niệm, thấy hai mắt hắn vẫn chưa mở, bất giác nhận ra năm mươi chiêu vừa rồi, hắn luôn hậu phát chế nhân, thừa lúc đao thế đã chín muồi, mới tùy cơ ứng biến, lấy khách phạm chủ, lấy chậm thắng nhanh. Lúc ấy tâm niệm chợt động, Tuyết Phách Thương Long đao từng phân một chậm rãi tiếp cận ngực hắn…”

Tô Tiểu Khuyết tuy đã biết kết cuộc của trận chiến này, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng cho Niếp Thập Tam, buột miệng thốt lên: “Người… người đúng là vô sỉ!”

Tạ Bất Độ lắc đầu thở dài: “Niếp Thập Tam sao có thể bị một đao ti tiện như thế đánh đổ? Lúc mũi đao cách ngực hắn chưa đầy một thốn, hắn một kiếm đâm ra, ngay giữa cổ tay ta, Tuyết Phách Thương Long đao lập tức rơi xuống vực sâu. Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi đao pháp tuy hảo, nhưng phẩm hạnh âm độc…” Ta vừa hổ thẹn vừa hối hận, lại nói: “Trận chiến hôm nay, ta thân là giáo chủ Xích Tôn Phong, thà chết chứ không thể bại!” Ai, nguyên lai ta lúc ấy trí tuệ thấp kém, quá mức câu nệ thắng thua.”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến không chớp mắt, hỏi dồn: “Sau đó thế nào? Sau đó thế nào?”

Tạ Bất Độ nói tiếp: “Sau đó… ta thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một con Tuyết phong thải tằm.”

Tô Tiểu Khuyết “a” một tiếng.

Tuyết phong thải tằm vốn là một trong mười đại kịch độc, loại tằm này chỉ sinh sản trên những đỉnh núi đầy tuyết lạnh giá ở mạn bắc, ngũ sắc sặc sỡ, hai cánh đen bóng, nhả ra loại tơ cực kỳ trân quý, dùng để bện thành dây thừng vừa trong suốt lại vừa cương mãnh dẻo dai, độ đàn hồi vô cùng tốt, tính tàng hình cũng vô song, nhưng độc tính kịch liệt, nếu bị thải tằm bám vào người, da thịt sẽ lưu lại một vết tích như đốm lửa, nếu không kịp thời chữa trị, không quá một lúc sẽ bị băng hàn nhập thể mà chết.

Loại thải tằm này hành động như quỷ như mỵ, không phát ra nửa điểm thanh âm, lúc này đột ngột tấn công từ sau lưng, cho dù Niếp Thập Tam có bản lĩnh che trời lấp đất, cũng tránh không kịp.

Tạ Bất Độ thở dài: “Ngươi cũng biết Tuyết phong thải tằm đúng không? Ân, sau khi mọi chuyện qua đi, ta đã nghĩ, nếu lúc đó ta chỉ đứng bất động, không cần phí một ngón tay, Niếp Thập Tam ắt sẽ chết, nhưng không hiểu sao, ngay thời khắc sinh tử kia ta lại không chút nghĩ ngợi, liền một chưởng đẩy về phía sau gáy hắn, định dùng chưởng phong đánh văng thải tằm.”

Tô Tiểu Khuyết giậm chân nói: “Ai nha, hiểu lầm lớn a, người tuy là xuất chưởng cứu Niếp thúc thúc, nhưng cũng vừa đánh lén thúc ấy, một chưởng này thế đến đột ngột, vị trí lại cổ quái, Niếp thúc thúc tự nhiên sẽ ra tay với người.”

Hắn trước sau đều thiên vị Niếp Thập Tam, không khỏi bồi thêm một câu: “Người có dụng tâm cứu người là việc tốt, nhưng không nói không rằng đột nhiên xuất thủ, bị đả thương cũng không thể trách Niếp thúc thúc của ta.”

Hắn không nghĩ tới tình thế lúc đó nguy cấp đến mức, chỉ cần phát ra động tĩnh, e rằng lập tức kinh động con thải tằm kia, Tạ Bất Độ cũng không hơn thua với hắn, chỉ mỉm cười: “Ngươi nói rất đúng. Ta một chưởng đánh xuống, Niếp Thập Tam lảo đảo một bước, hắn cho là ta lại đánh lén lần thứ hai, tất nhiên không lưu tình nữa, mũi kiếm đâm vào khí phủ yếu hại của ta, một kiếm kia cực kỳ đơn giản, kiếm thế quỹ đạo ta đều nhìn thấy rõ ràng, thế mà cũng không thể tránh, chỉ nghe một chuỗi thanh âm “tách tách” rất nhỏ từ trong cơ thể truyền ra, kinh mạch chân khí đều bị kiếm khí xâm nhập vào đánh tan nát. Con thải tằm kia trúng chưởng phong, hai cánh rung lên, nhưng vẫn ong ong bay đến gần Niếp Thập Tam. Vỗ cánh đương nhiên tạo gió, Niếp Thập Tam đã phát giác, một kiếm chém ngang, thải tằm chết ngay tức khắc.”

“Nhìn thấy thải tằm, Niếp Thập Tam liền hiểu ra, lập tức dùng chân khí bảo trụ tính mạng ta, cõng ta xuống núi, ở lại Xích Tôn Phong trị thương cho ta, lại phi cáp truyền thư gọi Trình Tốn, phân phó hắn lập tức rời Bạch Lộc Sơn tới đây.”

“Lúc đó ta nội phủ hư tổn, kinh mạch đứt đoạn, đã vô phương chữa trị, năm ấy Thiên Bích chỉ mới chín tuổi, nhân cơ hội Niếp Thập Tam tịnh dưỡng nghỉ ngơi, suất lĩnh hơn mười vị cao thủ trong giáo đến ám toán. Niếp Thập Tam đánh lui bọn họ, nhưng giữ Thiên Bích lại, nói với hắn: “Thương thế hiện tại của cha ngươi, phải nhờ nội lực của ta mới có thể kéo dài tánh mạng, ta ngộ thương cha ngươi, căn bản không đúng, nhưng nếu ngươi muốn trả thù, trước hết phải luyện võ cho tốt. Cha ngươi đã không thể tiếp tục dạy ngươi, chi bằng ngươi theo ta về Bạch Lộc Sơn, ta sẽ chỉ giáo ngươi.” Thiên Bích nhất thời ngẩn ra, đoạn, vứt đao bỏ chạy.”

Nói đến đây, tựa hồ nhớ tới đủ loại hành động ấu trĩ của Tạ Thiên Bích năm đó, bất giác lắc đầu bật cười, kể tiếp: “Nửa tháng sau, thần y lên Xích Tôn Phong cẩn thận chẩn trị. Trong nửa tháng ấy, Niếp Thập Tam mỗi ngày đều dùng chân khí hộ thương cho ta. Ta đa phần hôn mê, hiếm khi thanh tỉnh, nhưng có một ngày nhân lúc thần sắc khá hơn một chút, liền giảng giải hết mọi chuyện trong giáo với Thiên Bích, lại mở lời nhờ cậy Niếp Thập Tam: ta chết dưới kiếm của ngươi, cũng không có gì hối tiếc, chỉ là Thiên Bích còn quá nhỏ, hy vọng ngươi quan tâm chiếu cố hắn nhiều hơn.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy Tạ Thiên Bích còn nhỏ đã phải nhìn phụ thân chịu đủ khổ sở chết dần chết mòn từng ngày, giáo chúng Xích Tôn Phong có lẽ cũng khó phục ấu chúa, quả thật như bị dày vò trong liệt hỏa hàn băng, càng vô pháp sống yên phận, nhất thời thấp giọng hỏi: “Thiên Bích nói sao?”

Tạ Bất Độ đáp: “Thiên Bích cũng không khóc, quỳ xuống khấu đầu trước Niếp Thập Tam, nói: mấy ngày qua hiểu lầm Niếp thúc thúc, là ta không đúng. Lại nói với ta: phụ thân nếu có thể tiếp tục sống, ta liền theo Niếp thúc thúc đến Bạch Lộc Sơn học võ, vạn nhất phụ thân không qua khỏi, ta sẽ ở lại Xích Tôn Phong, nhất định không đi đâu, một lòng làm giáo chủ.”

Tạ Bất Độ nhịn không được cười nói: “Tiểu tử Thiên Bích này, từ nhỏ đã cổ quái phải không?”

Tô Tiểu Khuyết rũ mi: “Không cổ quái, ta hiểu hắn.”

Tạ Bất Độ nói: “Trình Tốn xem thương thế của ta, hỏi ta là muốn phế bỏ võ công không bệnh không đau hảo hảo sống thêm hơn ba mươi năm nữa, hay là muốn võ công không bị ảnh hưởng, nhưng lúc nào cũng phải chịu nổi khổ vạn châm thấu xương hỏa thiêu lăng trì, chỉ có thể sống thêm mười năm.”

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn hắn nửa ngày, chỉ thấy hắn cốt mạch rã rời, khó lòng đoán ra võ công hắn, hỏi: “Người chọn cách nào?”

Tạ Bất Độ vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng áp lên chén chè hạt sen đã uống cạn, thần sắc bất động, chỉ trong nháy mắt, từ chén sứ nguyên vẹn đã vỡ nát thành một nắm phấn trắng tuyết tinh nhuyễn. Một trận gió thổi qua, quét sạch mạt phấn.

Phần công lực này cương nhu kết hợp, thâm hậu tinh thuần, Tô Tiểu Khuyết không khỏi chấn động, nói: “Võ công Tạ thúc thúc chỉ sợ còn cao hơn cả lão hồ ly Thẩm Mặc Câu… Bất quá hơn mười năm qua người không hành tẩu giang hồ, thanh thế trái lại không bằng Trầm Mặc Câu.”

Tạ Bất Độ cười nói: “Cái tên Tạ Bất Độ này có vang danh hay không cũng không có gì quan trọng, ba chữ Xích Tôn Phong có thể đứng vững trên giang hồ là được rồi.”

“Nếu ta mất hết võ công, Thiên Bích vẫn còn nhỏ, chỉ e Xích Tôn Phong xảy ra đại loạn, ta cùng Thiên Bích có lẽ đã sớm phơi thây. Bất quá, sau khi chọn giữ lại võ công, ta gần như chịu không nổi sự thống khổ kia…”

Nói xong, đưa tay phủ lên mu bàn tay Tô Tiểu Khuyết, khi thì băng lãnh, khi thì hỏa nhiệt: “Lúc này đây trong đan điền của ta, như thể bị vô số lưỡi đao băm xả.”

“Y thuật của Trình Tốn có thể sánh với thiên địa tạo hóa, đã nghĩ ra biện pháp dùng kịch độc kích phát kinh mạch bị tổn hại để có thể thúc đẩy chân khí vận chuyển, lập tức hạ ta liền bảy loại kịch độc, độc tính phát tác, cùng nội thương kiềm chế lẫn nhau, công lực không bị mất đi. Nhưng nỗi thống khổ này lại cực kỳ khó chịu, mười năm qua không có khắc nào mà toàn thân không đau đớn.”

Mỉm cười, thần thái lại thật thư thả du nhàn: “Bất quá đau đớn cũng xứng đáng. Thiên Bích nhìn xa trông rộng, mười năm nay không chút nào lơi lỏng, Xích Tôn Phong nắm trong tay hắn, so với thời ta độc chưởng đại quyền còn hưng thịnh hơn nhiều. Hắn hiện tại con giỏi hơn cha, ta dĩ nhiên yên tâm.”

Tô Tiểu Khuyết nghe xong, vô cùng ngưỡng mộ bọn họ phụ tử tình thâm, rồi lại tủi thân cho mình thuở nhỏ không cha, nửa ngày mới khàn giọng nói: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó Niếp Thập Tam rời Xích Tôn Phong, Thiên Bích thay ta tống tiễn, ở chung hơn một tháng, Thiên Bích đã hoàn toàn mến phục vị Niếp thúc thúc này, Niếp Thập Tam cũng thập phần yêu thích tính cách cùng trí tuệ của Thiên Bích, cho nên liền ước định ba năm sau, đợi thương thế ta ổn định, sẽ cho Thiên Bích đến Bạch Lộc Sơn học võ.”

Tô Tiểu Khuyết tiếp lời: “Tần cô cô từng nói qua, Niếp thúc thúc bước chân vào giang hồ đã mấy chục năm, gần như chưa bao giờ bị căm hận, không phải thúc ấy vận khí tốt, mà là vì hành sự công minh khiến người tâm phục, thúc ấy tuy đả thương người, nhưng bao năm qua đối với thúc ấy Thiên Bích chỉ có yêu kính ngưỡng mộ.”

Tạ Bất Độ gật đầu nói: “Tạ mỗ bình sinh chỉ phục Bạch Lộc Sơn. Tuổi tác tuy lớn, kiến thức tuy rộng, vẫn cảm thấy Niếp Thập Tam cao cao tại thượng.”

Tầm mắt phóng về phía xa xa, núi xanh trùng điệp, mây hồng nhẹ trôi, nói: “Mười năm trôi qua, hiện tại ta bất cứ lúc nào cũng có thể thương thế trở nặng hay độc tính phát tác mà chết. Ba năm trước, Thiên Bích thuyết phục Trình Tử Khiêm đến Xích Tôn Phong, hắn cũng bó tay vô pháp cứu chữa, chỉ nói sinh cơ đã tận, tuy hạ thêm hai loại kịch độc, nhưng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi.”

Tô Tiểu Khuyết mất mẹ lúc tuổi còn quá nhỏ, mấy năm qua hiếm khi tận mất chứng kiến sinh ly tử biệt, hiện tại thấy Tạ Bất Độ xem nhẹ sống chết như thế, bất giác trỗi lên một loại yêu kính quý trọng, lập tức ngồi xuống dưới gối Tạ Bất Độ, ngẩng đầu nói: “Tạ thúc thúc, người là đại nhân vật tài ba lỗi lạc, mấy năm nay tâm tình có lẽ đã cởi mở, sống có thể vui vẻ, chết nhất định không hối tiếc, có đúng không?”

Tạ Bất Độ cười to: “Rất đúng!”

Nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói: “Quả là hảo hài tử. Ân, đã chính ngọ rồi, ăn trưa với ta đi.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười ưng thuận.

Mấy ngày qua, một già một trẻ hôm nào cũng vui vẻ trò chuyện với nhau, Tạ Bất Độ một bụng kiến thức, sở học cực kỳ uyên bác, Tô Tiểu Khuyết tâm tư linh động thông minh, càng không kiêng nể gì, hai người bất giác trở thành bằng hữu vong niên. Có khi nhàn rỗi đánh một ván cờ, Tô Tiểu Khuyết cũng không chút nhân nhượng, đối kỳ nghệ càng được thiên phú, có câu ‘nhị thập tuế bất thành quốc thủ, chung thân vô vọng’ (hai mươi tuổi không thành quán quân, cả đời không có tiền đồ), Tạ Bất Độ tuy học vấn kiến thức cao hơn Tô Tiểu Khuyết không biết bao nhiêu lần, nhưng ván nào cũng đại bại; lại có khi so vài chiêu với Tô Tiểu Khuyết, liền đến phiên Tô Tiểu Khuyết cực kỳ kinh ngạc bội phục, Tạ Bất Độ tuy võ nghệ không bằng Niếp Thập Tam, nhưng lại có thể tự thân sáng tạo, mở ra một lối đi khác, được hắn chỉ điểm, Già La đao rất có tiến cảnh.

Hôm nay lúc Tạ Bất Độ tìm Tô Tiểu Khuyết, có mang theo một cái khuông lớn, Tô Tiểu Khuyết vô cùng hiếu kỳ, liền đoán thử vài phen: “Bên trong là gì?”

“Heo rừng?”

“Táo? Mật đào?”

“A, mỹ nhân phải không?”

“Đừng nói người bắt cóc Thẩm Mặc Câu đem về a?”

Tạ Bất Độ buồn cười mở khuông trúc ra, Tô Tiểu Khuyết nhìn vào, cực kỳ thất vọng: “Đây là cái gì?”

Trong khuông trúc là hai thanh đao bằng tre, hai thanh đao hình thù kỳ quái, vài lưỡi cưa nhỏ, vài cái đục nhỏ, còn có mấy thanh tre và khay trúc.

Tạ Bất Độ nói: “Hôm nay dạy ngươi làm thợ đan tre lát nứa.”

Cầm lấy thanh đao hình dáng cổ quái kia, giải thích: “Thứ này gọi là độ miệt xỉ (một loại dụng cụ thủ công), chuôi bằng gỗ dùng để cố định nan tre, còn cái khay đặc chế này, dùng để xuyên nan tre qua.”

Tô Tiểu Khuyết vẻ mặt chán ghét: “Không làm, bỏ thời gian học môn công phu này chi bằng ta đi luyện đao.”

Tạ Bất Độ cười nói: “Đây là giúp ngươi luyện đao.”

“Ta xem qua đao pháp của ngươi, chiếu theo tư chất ngươi, luyện thành thế này, Niếp Thập Tam thật sự đã quá dung túng cưng chiều ngươi. Ngươi nên ở chỗ ta tập võ mới đúng.”

Tô Tiểu Khuyết hoảng sợ, vội xua tay nói: “Tha cho ta đi, Niếp thúc thúc vì muốn bức ra nội tức của ta, đã ném ta từ trên Bình Tử Phong xuống, lẽ nào người cũng muốn ném ta xuống núi?”

Tạ Bất Độ từ trong khuông lấy ra một cái rây nhỏ, nói: “Ngươi nhìn kỹ xem này.”

Tô Tiểu Khuyết đón lấy cái rây, chỉ thấy thủ công đan lát thật tinh xảo, đường biên đoan chính, mỗi một nan tre đều dày mỏng như nhau, sắc màu đồng nhất, bất giác nhìn đến nhập thần, khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang hình dung đao khí của Tạ Bất Độ tước nhỏ thanh tre kia thành từng nan nhỏ.

Mỗi nan tre này, đều là một đao tước thành, gọn gàng dứt khoát, tinh tế tự nhiên, càng không có nửa phần câu nệ rườm rà, mà nan tre khi đan lát, chính phản thuận nghịch, kỹ nghệ gần như viên mãn, chuẩn xác cân đối vô cùng.

Thật lâu sau, Tô Tiểu Khuyết mới thở dài: “Người dạy ta đi.”

Tạ Bất Độ gật đầu, nhẹ nhàng buông khuông trúc xuống, đưa cho hắn một thanh đao bằng tre, nói: “Võ công Niếp Thập Tam hơn ta gấp mười lần, ngươi căn cơ sâu dày, đao pháp đã mang dấu ấn cá nhân, ta chỉ có thể dạy ngươi hai dạng, một là tâm tĩnh, một là quân hành.”

Lấy ra một thanh tre, nói: “Chặt thành mười tám khúc.”

Tô Tiểu Khuyết ngưng thần vung đao, chỉ nghe mấy tiếng “xoạt xoạt” vang lên, đợi hắn bổ xuống đao thứ bảy, Tạ Bất Độ đạm đạm mở lời: “Nghe nói Thiên Bích đâm ngươi một đao?”

Dưới đao chợt tách ra một nan tre mỏng manh như sợi tóc. Một đao kia, tuy tước được một nan tre nhìn như hoàn mỹ, nhưng xét cho cùng đã phá vỡ sự cân xứng so với những khúc tre còn lại.

Tô Tiểu Khuyết trầm mặc ném thanh tre.

Tạ Bất Độ nói: “Tâm cảnh thông suốt mà ngưng tĩnh, mới có thể phản ánh ra bất kỳ biến hóa vi diệu nào của đối thủ, bản thân liền tùy theo đó mà động thủ. Năm xưa Niếp Thập Tam trên Xích Tôn đệ nhất phong mắt không thể nhìn, trái lại có thể khiến kiếm tâm tương thông, hậu phát chế nhân. Ngươi tâm hoảng khí loạn, chỉ vì một câu nói đã đánh mất bình tĩnh…”

“Động tác của thợ đan tre chủ yếu là khảm, cứ, thiết, phẩu, lạp, khiêu, biên, chức, tước, ma, ngẫu nhiên trùng hợp với các thức của đao pháp là phách, tiệt, đóa, câu, trừu, giảo, triền, hoạt, mạt, sát.”

Tạ Bất Độ cả đời tinh nghiên đao pháp, đối chiếu đao đạo với thủ thuật đan tre, quả là tư duy độc đáo tự thành đại gia, chỉ một buổi nói chuyện, liền khiến Tô Tiểu Khuyết xúc động cực điểm.

Tô Tiểu Khuyết nghĩ nghĩ, hỏi: “Tạ thúc thúc, người cũng dạy Thiên Bích những điều này sao?”

Tạ Bất Độ nói: “Ta chỉ truyền hắn đao pháp Thất Không Trảm, những thứ khác không dạy, cũng như ta truyền ngươi đao ý, nhưng không sẽ dạy ngươi một chiêu đao pháp nào.”

Tô Tiểu Khuyết trầm tư, Tạ Bất Độ lại nói: “Ngươi và Thiên Bích đều là lương tài mỹ chất hiếm thấy, nếu truyền dạy quá nhiều quá sâu, ngược lại sẽ khiến các ngươi trói chân trói tay mang vướng bận không đáng có, các ngươi gặp được Niếp Thập Tam và ta, xem như đã tao ngộ danh sư tốt nhất thiên hạ, còn lại nên tự thân lĩnh ngộ mới có thể đại thành.”

Đến hoàng hôn, Tô Tiểu Khuyết đã có thể đan thành một tấm đệm trúc nho nhỏ hoàn chỉnh, sờ vào mượt mà nhẵn nhụi, thoạt nhìn xinh xắn tinh xảo, Tạ Bất Độ ngắm nghía, có chút tán thưởng, lại chỉ ra vài chỗ sơ hở, cười nói: “Ngươi cứ thế hảo hảo chăm chỉ đan tre ba năm, Thiên Bích tất sẽ không phải đối thủ của ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết lười biếng duỗi duỗi thắt lưng dài dài của mình, duỗi đến cả ghế cũng nghiêng ra sau, gáy thiếu chút nữa chạm đất, nói: “Trừ phi ba năm này hắn không đụng tới đao.”

Tạ Bất Độ mỉm cười, đột nhiên hỏi: “Thiên Bích đâm ngươi trọng thương, trong lòng ngươi hẳn là rất khó chịu?”

Tô Tiểu Khuyết trầm ngâm một lát, cũng không giấu diếm, đáp: “Đương nhiên khó chịu.”

Tạ Bất Độ khẽ thở dài: “Từ lúc ta bị thương tới nay, hắn liền trở nên như thế, xử sự quyết đoán dứt khoát, chỉ cầu kết quả, bất chấp thủ đoạn, làm tổn thương lòng người khác mà không tự biết.”

Nhẹ nhàng kéo tay Tô Tiểu Khuyết, nói từng chữ một: “Hôm đó Thiên Bích đâm ngươi một đao, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ không chút do dự đỡ một đao thay ngươi.”

Nhãn thần Tạ Bất Độ dưới ánh tịch dương thoáng ngời sáng thoáng ảm đạm, thoát ly sinh tử, ngưng trọng thần bí, Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy cả người như được ôm vào một vòng tay ấm áp, có phần mệt mỏi nhưng thật an tâm, chút đề phòng cùng sợ hãi đối với Tạ Thiên Bích như bông tuyết rơi vào một bát canh nóng, phút chốc liền biến mất, lập tức gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

 ——————–

Đệ nhị thập bát chương: (hứa hẹn với màn hun môi nóng bỏng nha =^o^=)

…Thế là Tô Tiểu Khuyết liền vô cùng không có tiền đồ, cực kỳ thuần khiết đến độ triệt để mê muội vì nụ hôn này, hết thảy những gì định nói, đều không thể nói, không muốn nói, và cũng không cần nói nữa…

Advertisements

19 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập thất chương

  1. Hehe 21/01/2012 / 2:06 pm

    o_o gian tình của bác Tạ và Niếp 13 =)) nếu không đọc Đại Phách Quan, không biết tới Hạ Mẫn Chi chắc ta đã có một màn YY yêu hận tình cừu của 2 bác =)) mà đến giờ bác Tạ vẫn “thương nhớ” Niếp 13 =))

    • Phúc Vũ 21/01/2012 / 2:21 pm

      =)) hai người này cũng khả nghi lắm chứ, cô nam quả nam ở bên nhau ba ngày ba đêm trên núi tuyết ~.^ nếu không có chuyện gì sao lại khắc cốt ghi tâm đến mười năm nay =)) Còn Bích lúc nhỏ cũng buồn cười quá ^o^
      Than thở tí =)) Tết nhứt dọn nhà đúng là mệt nghỉ a +.+

  2. Hehe 21/01/2012 / 4:27 pm

    ^o^ mệt chút mà ăn Tết vui vẻ nha nàng. Bày tỏ niềm vui 1 tí là sáng nay ta vừa về tới nhà (sau gần 2 ngày vật vã trên tàu ọ_ọ) và dù mệt rã rời nhưng mà vui lắm lắm ^o^ *tung hoa nhảy múa*

    • Phúc Vũ 21/01/2012 / 5:03 pm

      Hì hì, được về nhà đương nhiên vui rồi *bon chen chạy lại tung hoa ké* =))
      Tớ cũng chúc bạn ăn Tết vui vẻ, kiếm thật nhìu lì xì ^__^ Rảnh rỗi cứ ghé cung ăn Tết với bọn tớ ^__^ Bọn tớ chuẩn bị quà Tết cả rồi, hy vọng Hehe và mọi người sẽ thích :”>

  3. sarajuki 22/01/2012 / 10:59 pm

    Bây giờ là 10:57 pm, ta vừa lau xong cái nhà, xương sống rã cả rồi, cũng may là có chương mới an ủi, buồn ngủ díp mắt mà cũng ráng lết lên đọc.
    Chúc mừng năm mới các cung nhân nga (dù còn 1 tiếng nữa mới hết năm cũ). Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui và được như ý nguyện nha! (xuyên không?)

    • Lưu Thủy 23/01/2012 / 2:19 am

      Cảm ơn nàng a ^o^, ta thay mặt mọi người trong cung cũng chúc nàng tân niên khoát hoạt, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ^o^ (còn vấn đề xuyên không, để suy nghĩ =))))))

    • Phúc Vũ 23/01/2012 / 2:24 am

      Ai nha nha, vừa đi coi bắn pháo bông về, tắm rửa, xong là bay lên ^__^
      Cám ơn bạn, bọn tớ cũng chúc bạn năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc dạt dào, luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh!
      Bạn là người tổng kết cuối năm cho bọn tớ đấy *ôm ôm*
      *khui sâm panh* mời nhé ^__^

      • sarajuki 23/01/2012 / 11:57 am

        Ha ha, không uống sâm panh, ta muốn Lê hoa tửu, cùng lắm cũng phải long tĩnh tiến vua!
        Ta không đi coi pháo bông, nằm trong nhà nghe bụp bụp, leo lên sân thượng chả thấy được cái gì…thế nên chui vào nhà, coi viewfinder ăn mừng năm mới 🙂

      • Phúc Vũ 23/01/2012 / 12:04 pm

        Được được, Lê hoa tửu thượng hạng có ngay ^o^ Cheerrrrrrrr!!!!!!!!!!
        Đầu năm Lê hoa, cả năm sung túc nhé 😀

  4. kusahana 10/01/2013 / 10:57 pm

    ân!! có phải bác Tạ đang ra sức dỗ dành , an ủi + khuyên giải con dâu dùm con mình không , bác thật mờ ám, ta càng ngày càng khoái mấy bác trong đây (trừ mấy lão tự xưng là võ lâm chính đạo gì gì đó )

    • Phúc Vũ 11/01/2013 / 8:49 am

      Thật lòng tớ rất thích bác Tạ, hào sảng vô cùng, so với đám tự xưng võ lâm chính đạo còn đáng kính hơn (đương nhiên trừ Niếp 13), lại ưu ái con dâu, sau này bác chết thật đáng tiếc, Tiểu Khuyết ở phương xa kính rượu cha chồng T T

  5. Tiêu Dao 15/01/2013 / 8:55 am

    Có lẽ khi sinh mạng chỉ còn như Tạ Bất Độ lại khiến tâm tình người ta sáng suốt như vậy, nhìn thấu sự đời. Tài dụ dỗ con dâu của bác Tạ thật là đỉnh :)), sao ko dạy cho Thiên Bích 1 ít.

    • Phúc Vũ 15/01/2013 / 11:33 am

      Tớ thích bạc Tạ 0 Độ lắm nha =)) bác 0 Độ thật biết cách dụ con dâu, sau đó còn để lại những lời di huấn sâu sắc. Kỳ thực Tiểu Khuyết có cha chồng như thế là rất may mắn :”>

      • Tiêu Dao 15/01/2013 / 1:31 pm

        Cha chồng này còn rất ” biết ý ” nhường không gian cho 2 bạn trẻ nữa, tiếc là sinh mạng ko còn dài, nhưng tự hỏi nếu ko như vậy có tạo nên 1 Tạ Bất Độ như hôm nay ko. Được 1 nhà trọn vẹn thế này thì tốt quá, lúc đầu chưa biết cha Thiên Bích thế nào còn lo nơm nớp đôi trẻ bị phản đối cái tội đoạn tụ, dù sao Bích cũng là con 1 nha.

      • Phúc Vũ 15/01/2013 / 2:36 pm

        Truyện của Tiểu Thái đại nhân hầu như không khi nào các đôi trẻ bị song thân phản đối, cho nên giảm bớt được áp lực từ phương diện này. Có cảm giác các vị phụ huynh trong truyện đều rất… hủ, rất phóng khoáng =)) Bác 0 Độ là một trong số đó => thích bác chết được >_<

  6. Tiêu Dao 15/01/2013 / 4:47 pm

    Phụ huynh theo xu hướng hủ a, tư tưởng tiến bộ =))
    Chắc bác Bất Độ thần tượng Niếp 13 nên hướng con cái theo luôn phương diện này :))

    • Phúc Vũ 15/01/2013 / 5:04 pm

      Ừa, có thể lắm =)) Nếu không phải 13 quá thâm tình với 15, tớ còn nghĩ 13 có gian tình với bác 0 Độ =))

      • Tiêu Dao 15/01/2013 / 6:50 pm

        Hắc hắc, thèm đoản văn bác Độ với 13 =))
        Nếu có ta đoán bác Độ nằm dưới chắc rồi * cười gian *

  7. thu mieu nhan 04/12/2014 / 6:34 pm

    JQ a~ nếu ko phải anh 13 rất chung tình ta đã nghĩ hai người này >.<!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s