Đại phách quan – Đệ thất chương

ĐẠI PHÁCH QUAN

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Phúc Vũ

Đệ thất chương

Hạ Mẫn Chi nói: “Thần từ nhỏ cơ bần, trên có lão bá, dưới có ấu đệ, ở Tĩnh Phong không một mảnh đất nương thân, khẩn xin Hoàng Thượng ban cho thần một ngôi nhà!”

Bốn bề ngây dại.

Văn Đế cũng ngẩn người.

———oOo———

Hắn lồng tên Hạ Mẫn Chi vào vế sau, nhưng lại thêm hai chữ phong nguyệt, quả có phần trêu đùa lỗ mãng.

Hạ Mẫn Chi cúi đầu, biểu tình không rõ, Văn Đế thoáng lộ vẻ không hài lòng, Thái tử đã hừ mạnh một tiếng.

Đàn Khinh Trần thần sắc không đổi, cười nói: “Hoàng huynh vừa rồi khen Thám hoa đối rất hay, hẳn là muốn tưởng thưởng chút gì đó, thần đệ tự nhiên phải chúc tụng Thám hoa một phen.”

Văn Đế nhịn không được bật cười: “Thập tứ đệ nói chí phải, Hạ Mẫn Chi, ngươi muốn trẫm ban thưởng thứ gì?”

Hạ Mẫn Chi nhãn tình sáng lên, lấp lánh dưới hoa đăng: “Hoàng Thượng, thật sao?”

Văn Đế vô cùng yêu thích vẻ ngây ngô này của hắn, hòa nhã nói: “Quân vô hí ngôn.”

Hạ Mẫn Chi nói: “Thần từ nhỏ cơ bần, trên có lão bá, dưới có ấu đệ, ở Tĩnh Phong không một mảnh đất nương thân, khẩn xin Hoàng Thượng ban cho thần một ngôi nhà!”

Bốn bề ngây dại. (có con chim bay ngang =))))))

Văn Đế cũng ngẩn người.

Vị tân khoa Thám hoa này, không nói xem tiền tài như cặn bã thì thôi, ít nhất cũng nên có chút thanh cao ngạo cốt của văn nhân mới phải, hoàng đế đã nể mặt hắn lắm rồi, hắn lại được voi đòi tiên, mở miệng liền xin một ngôi nhà, thật khiến những kẻ đọc sách phải hổ thẹn.

Nhãn thần Cung Lâm đã giấu không được vẻ khinh miệt, nét mặt Tống Quân Bác có phần ưu tư.

Đàn Khinh Trần cười đến có chút giảo hoạt, có chút khoái trá.

Giữa sự trầm mặc, Hạ Mẫn Chi lại phụng phịu nói: “Hạ Mẫn Chi tạ chủ long ân!”

Đúng là sợ Văn Đế không đáp ứng, tiên phát chế nhân thúc giục người ưng thuận.

Tống Quân Bác trong lòng thở dài, chỉ sợ con đường làm quan của Hạ Mẫn Chi từ nay về sau đứt gánh, không khỏi tiếc thay cho hắn.

Văn Đế suy nghĩ một lúc, lại mỉm cười, phất tay nói: “Chuyện này, Từ Diên, ngươi chọn thời điểm lo liệu giúp Hạ Mẫn Chi đi.”

Hạ Mẫn Chi mừng rỡ, Văn Đế lệnh mọi người nâng chung uống mừng.

Yến hội một lần nữa náo nhiệt trở lại.

Phó Lâm Ý như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói: “Lão thập tứ, tiểu tử này ngôn hành cử chỉ rất giống một người.”

Đàn Khinh Trần tim đập trật một nhịp, hỏi: “Giống ai?”

Phó Lâm Ý cười hắc hắc, lật cổ tay, một chung rượu rót thẳng vào cổ họng, thanh âm mang theo vài phần chua xót thấu hiểu thế sự: “Thập nhất ca của ngươi tuy không giỏi giang gì, nhưng cũng không ngốc, nếu không đã sớm giống như Cửu ca, đến vùng quan ải Lương Châu ở mạn bắc, cả đời không được quay về Tĩnh Phong.”

Đàn Khinh Trần thở dài: “Ngươi say rồi.”

Phó Lâm Ý thản nhiên nói: “Phải a, ta vốn đang nói lời say.” Ghé vào tai hắn, thanh âm truyền thấu đến nơi sâu kín nhất nơi đáy lòng: “Hạ Mẫn Chi, giống ngươi.”

Đàn Khinh Trần mỉm cười: “Ta nào có hám lợi thế kia?”

Phó Lâm Ý tự rót tự uống: “Hám lợi là giả, cố tình phơi bày điểm yếu là thật, một phen làm ra vẻ như vậy, ngươi xem xem, cả điện này, còn ai đem hắn để vào trong mắt, ghi vào trong lòng?”

Trong nụ cười có sự mỉa mai không nói thành lời: “Hoàng huynh chúng ta nhân hậu, không sợ dùng người, chỉ sợ dùng phải người không có nhược điểm. Lão thập tứ ngươi nếu ngay cả chuyện đó cũng nhìn không ra, ta liền nuốt cả vò rượu này…”

Đàn Khinh Trần nhìn Hạnh hoa tửu vàng thuần một màu như hổ phách trong chung, suy nghĩ của Thập nhất ca vẫn còn quá đơn giản, dụng ý của Hạ Mẫn Chi e rằng không chỉ là phơi bày điểm yếu, ánh mắt đại ca nhìn hắn có chút cổ quái, xem ra còn có ẩn tình khác nữa.

Nhấm nháp một ngụm, cảm nhận hương rượu thuần hậu ngập tràn trong khoang miệng, trôi xuống yết hầu, Hạ Mẫn Chi này… nếu đem mặt nạ của hắn vạch ra từng lớp từng lớp, nhất định sẽ rất thú vị.

Đang miên man suy nghĩ, lại nghe Phó Lâm Ý hỏi bên tai: “Lão thập tứ, ngươi có mệt không?”

Đàn Khinh Trần nhẹ nhàng cạn chung cùng hắn, cười nói: “Thập nhất ca chưa mệt, sao ta lại thấy mệt được.”

Phó Lâm Ý lắc đầu: “Ta làm gì phải mệt, ta chỉ dùng sức để phong nguyệt thôi, còn ngươi, vừa muốn giấu tài chờ thời khiến người khó lòng nắm bắt nhược điểm, vừa muốn thi thoảng lộ ra chút sắc sảo khiến người đứng ngồi không yên, không thấy Thái tử kia mặt trắng cũng bị ngươi bức đến tái xanh luôn sao? Ngươi không mệt thì ai mệt đây?”

Đàn Khinh Trần lại uống một chung rượu, thừa nhận: “Ta đúng là rất mệt, nhưng không khổ như Thập nhất ca.” Vỗ nhẹ bàn tay Phó Lâm Ý: “Phương Khai Tạ, cái tên thật hay, đóa mẫu đơn này vừa nở rộ, liền tỏa hương khắp đô thành. Đáng tiếc Phương gia lại nhìn không ra mặt tốt của Thập nhất ca, Thái tử dường như cũng muốn kết thân với Phương thượng thư, Phương Khai Tạ sang năm sẽ tròn mười bảy, đại khái định gả làm trắc phi của Thái tử.”

Phó Lâm Ý đặt chung rượu xuống, chăm chú nhìn Đàn Khinh Trần.

Thật lâu sau, nhãn thần hai người đều chuyển sang ấm áp, đồng loạt bật cười.

Phó Lâm Ý lẩm bẩm: “Quả thật đã uống nhiều rồi, uống nhiều quá nói cũng nhiều, bất quá một phen trò chuyện, trái lại thoải mái hơn rất nhiều, lão Thập tứ, chúng ta nguyên là hai dây khổ qua cùng leo chung một cây, ha ha.”

Đàn Khinh Trần mỉm cười, rót đầy rượu: “Cũng chỉ với Thập nhất ca, mới có thể nói ra lời thật lòng.”

Yến hội tan đã là đầu giờ hợi, Hạ Mẫn Chi theo Đông Hoa môn xuất cung.

Vừa ra khỏi cung liền bắt gặp một thân ảnh lặng lẽ đứng dưới gốc liễu bên đường.

Nhành liễu thanh mảnh mềm mại uốn lượn trong gió xuân, người nọ lại như một danh kiếm rời vỏ, cao ráo nhưng cô độc, tuy vẫn còn là thiếu niên, nhưng đã tiềm ẩn phong phạm tôn sư, cao cao tại thượng, thế như giang hà.

Vừa nhìn đến người nọ, Hạ Mẫn Chi liền cảm thấy tâm cũng an, thần cũng định, mỉm cười chạy qua: “Thập Tam! Thập Tam!”

Nụ cười như một đóa hoa trắng thuần khiết, không chút dè dặt nở rộ trong đêm xuân.

Đàn Khinh Trần và Phó Lâm Ý đang cùng bước ra khỏi Đông Hoa môn, thấy Hạ Mẫn Chi đi về phía Niếp Thập Tam, không khỏi dừng cước bộ, nhưng lại bị mục quang Niếp Thập Tam quét tới, sắc bén lãnh khốc như một đạo đao quang trong bóng đêm, Phó Lâm Ý rùng mình một cái, cả kinh hỏi: “Hài tử kia là ai? Ánh mắt gì thế này!”

Đàn Khinh Trần chào hỏi từ xa, cười nói: “Hắn chính là đệ đệ của Hạ Mẫn Chi, tên là Niếp Thập Tam, vài năm nữa, có lẽ sẽ trở thành võ lâm đệ nhất nhân.”

Vươn tay đón lấy Hạ Mẫn Chi, Niếp Thập Tam cũng cười, bao nhiêu ánh sao trên trời, đều tan vào trong nhãn tình của hắn, đôi mắt đen láy tựa hồ dung nhập thành một thể với bóng tối, nhưng tràn ngập ôn nhu.

Hai người sóng vai đi xa dần.

Gió đêm trong cung, mang theo hương hoa ngào ngạt.

Từ Xuân Cảnh điện đến tẩm cung không thể coi là gần, Văn Đế lại nói muốn tản bộ trở về, chỉ cho Từ Diên đi theo.

Từ Diên từ nhỏ đã lớn lên cùng Văn Đế, không khác gì tri kỷ, suốt dọc đường thấy Văn Đế chỉ ngẩn ngơ không nói gì, vội cười an ủi: “Thiên hạ rộng lớn, không gì là không có, đương nhiên cũng những người dung mạo giống nhau, không quá hiếm lạ.”

Văn Đế thở dài một tiếng: “Ngươi cũng nhìn ra? Khuôn mặt không thể nói là thập phần tương tự, thì cũng giống đến bảy tám phần, nhất là nốt ruồi kia, khiến người vừa thấy liền nghĩ đến nàng.”

Một con bạch hạc đậu dưới gốc ba tiêu (chuối tây) ven đường thấy có người đến gần, liền dang đôi cánh trắng muốt, là đà bay đi.

Văn Đế trầm ngâm nói: “Hạ Mẫn Chi, ân, cũng là họ Hạ… Chẳng lẽ là hạc trong đan hạc (chữ hạc và chữ hạ phát âm gần giống nhau)? Mẫn Chi, Mẫn Chi… Chi Mẫn?”

Từ Diên thấp giọng nói: “Việc này cũng không khó điều tra, hay là để nô tài thăm dò một chút về người này?”

Văn Đế khẽ vuốt lá ba tiêu, nghĩ nghĩ, cười nói: “Không cần tra, mười phần thì hết tám chín phần chính là hắn, hài tử này quả thật thông minh, thi đỗ Thám hoa, còn xin ta ban cho hắn một ngôi nhà để an cư, bấy nhiêu đó cũng đủ làm ta thấy yên tâm rồi.”

Lại nói: “Ngươi nhớ tìm giúp hắn một ngôi nhà đàng hoàng, đừng để hắn ủy khuất, cũng không cần quá lớn quá phô trương, sống thoải mái là tốt rồi.”

Ba ngày sau, đại thái giám bên cạnh Văn đế Từ Diên chọn được một ngôi nhà ngay tại ngõ Minh Kính phố Nạp Phúc, dẫn Hạ Mẫn Chi đến xem. Vị trí địa điểm, chính là nơi yên tĩnh giữa thành đô náo nhiệt, thích hợp để an cư, ngói xanh tường xanh, cửa gỗ đen, đẩy cửa vào, thấy sáu gian phòng chính cách hai gian nhĩ phòng (giống như kho) trù phòng bằng một khoảng sân nhỏ.

Giữa sân trồng đào lê, gió lướt qua, cánh hoa đằm thắm chao liệng.

Hạ Mẫn Chi một thân bạch y, đứng dưới gốc đào, rạng rỡ đến lấn át cả những đóa hoa lung linh, tựa như ánh trăng trong trẻo, cười nói: “Thập Tam mau đến xem, hoa này có con sâu a.”

Niếp Thập Tam mỉm cười rút kiếm, Từ Diên nhịn không được thoái lui mấy bước, đã thấy một thân ảnh chập chờn mơ hồ, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đặt trước mắt Hạ Mẫn Chi, một con sâu nhỏ đã bị bổ từ trong ra ngoài, đóa hoa không chịu chút tổn hại.

Nhãn lực, oản lực (lực nơi cổ tay), tốc độ, độ chính xác đã tinh diệu đến tột đỉnh.

Hạ Mẫn Chi tiến lại gần Từ Diên, cung kính tạ ơn.

Từ Diên dị thường hòa nhã: “Ngàn vạn lần không nên khách sáo, nhân phẩm công tử như vậy, ta vừa nhìn đã thập phần ngưỡng mộ, có thể làm chút việc vì công tử, chính là phúc phần của ta. Bất quá công tử nếu đã xem xong ngôi nhà, xin theo ta hồi cung một chuyến, hoàng thượng có chuyện muốn nói với công tử.”

Văn Đế ngồi trong Thính Tuyết đình ở Ngự hoa viên, chưa khoác hoàng bào, nhưng cho dù chỉ mặc thường phục trong cung, trên tay áo cũng thêu kim tuyến hình rồng, một người như y, nụ cười có ôn hòa đến đâu đi chăng nữa, cũng ẩn tàng vẻ lãnh khốc của bậc quân vương nắm giữ thiên hạ chúng sinh.

Hạ Mẫn Chi hành lễ xong, Văn Đế hỏi: “Ngôi nhà Từ Diên lo liệu cho ngươi có vừa ý không?”

Hạ Mẫn Chi đáp: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, đa tạ Từ công công nhọc lòng.”

Văn Đế cười nói: “Ngồi xuống đi, ta chính là định hỏi ngươi muốn đến nơi nào nhậm chức.”

Hạ Mẫn Chi cũng không khách sáo, ngồi ngay bên phải Văn Đế, cúi đầu im lặng, đôi nhãn châu màu hổ phách lại xuyên qua hàng mi cong dài chăm chú nhìn y.

Văn Đế nói: “Phụ thân Cung Lâm nguyên là Lại bộ thị lang, vì tránh gièm pha nên đến Lễ bộ, còn Tống Quân Bác trái lại một lòng vì dân, tự nguyện đi Tùng huyện cực khổ ở Ký Châu làm Huyện lệnh, Mẫn Chi định thế nào?”

Hạ Mẫn Chi thái độ kính cẩn: “Xin Hoàng Thượng chỉ bảo.”

Xung quanh Thính Tuyết đình trồng đủ loại lê, một đóa hoa lê bị gió cuốn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Văn Đế. Văn Đế nhìn về phía mái đình cong cong, nói: “Hoa đã lìa cành, năm đó ngũ muội của ta xuất giá về phương xa cũng trong mùa hoa lê rụng…”

Hạ Mẫn Chi ngắt lời: “Vi thần muốn đến Đại Lý tự.”

Văn Đế thu hồi mục quang, cười nói: “Trẫm đã xem kỹ bài thi của ngươi, rất có phong phạm pháp gia (dân luật ^^). Nhưng Lại bộ đứng đầu sáu bộ, nắm quyền bãi nhiệm, khảo thí, thăng giáng chức, điều động bá quan văn võ, tại sao không chọn Lại bộ?”

Hạ Mẫn Chi mỉm cười, nhãn thần ôn hòa lộ vẻ bướng bỉnh: “Hoàng Thượng trị quốc lấy dân làm đầu, lấy pháp làm gốc, vô cùng thỏa đáng, lấy đạo lý thắng binh đao. Thái bình thịnh thế lễ nghĩa khoan hòa, nên lấy Nho gia làm chính; nhưng nhân tính khó lường…”

“Con người vốn tồn tại cả chính lẫn tà, trên đời cũng không có ai quá thiện hay quá ác, đạo đức lễ nghi đều dễ đổi thay, còn nhân tính theo lợi tránh hại thì mãi mãi không thay đổi, lấy pháp trị dân, thưởng phạt phân minh, mới có thể bình định phân tranh, dân chúng an phận.”

“Đại Lý tự chấp chưởng hình luật trong thiên hạ, phàm tội lỗi thường không đồng nhất, y luật phân xử; có sự tình oan uổng, sẽ đẩy lên điều tra rõ ràng, quy ra có tội vô tội, vi thần nguyện đến Đại Lý thẩm phán sát hạch, vì Hoàng Thượng mà gánh vác!”

Thính Tuyết đình một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng gió tựa hồ cũng tạm dừng.

Mồ hôi lăn dài trên gương mặt tròn trịa của Từ Diên, hắn chỉ cảm thấy sắc xuân đột nhiên lại thêm phần trầm trọng lạnh lẽo.

Cúi đầu phát hiện ngón cái của Văn Đế đang khoát lên ngón trỏ, trong lòng càng khẩn trương hơn.

Advertisements

5 thoughts on “Đại phách quan – Đệ thất chương

  1. kusahana 15/01/2013 / 4:37 pm

    hễ liên quan tới cung đình là bao nhiêu chuyện rắc rối kéo tơ rồi kéo nhợ dẫn ra , hi vọng mong manh ca 15 không dính vào mấy vụ trong vương triều của ta tan rã T^T .
    ca 15 , ca thực tế vô cùng , nhìn cái cảnh cả triều ngơ ngác làm ta cảm khái cho ca 13 , sao có vợ đáng iu thế này T^T , muốn bắt về nuôi quá ^^~

    • Phúc Vũ 15/01/2013 / 4:44 pm

      Giữa một rừng tâm cơ trùng điệp, 15 cho dù bị cuốn vào, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình, vẫn là 15 quật cường mà trong sáng, thế mới khiến người đọc càng thích, càng bị chinh phục hơn. Cho nên, bạn đừng lo gì hết, cứ chờ xem 15 ứng phó với cái vòng cung đình tranh đấu này.

      • kusahana 16/01/2013 / 7:22 am

        ừm, vui vẻ, trong sáng và hay thẹn thùng mới là ca 15 đáng iu a~
        à, số là vầy, tối qua tự dưng xem 1 đoạn kịch hài, có cái đoạn như vầy ” cô gài đang đi dạo công viên với người yêu, cô đi sau, anh nắm tay cô đi trước, bỗng nghe cô gái thét lên ‘anh ơi có rắn, sợ quá đi,sợ quá đi’ chàng trai hốt hoảng quay đầu định trấn an, bảo đừng động đậy, ai ngờ vừa quay đầu, đã thấy cô gái cầm khúc củi, ánh mắt lóe sáng phan chết con rắn, thấy chàng trai nhìn mình, vội buông khúc củi xuống chạy lại òa khóc ‘anh ơi nó ăn hiếp em’….chàng trai cứng đờ “.
        ờ thì ta kể chuyện cho vui luôn đó mà,tại vì xem xong tự nhiên nhớ tới cảnh “bắt sâu”của 2 ca phía trên **chỉ chỉ** , giờ ta mới choáng muộn, ca 13 thật bỉ, lấy lòng vợ cũng đâu cần khoa trương thế ^^~~. 2 ca làm ta tưởng tượng ra 1 hoàng cảnh, à …
        15 thét lên “Thập Tam , có sâu , sợ quá”
        13 mắt lóe sáng ,rút kiếm bay lượn 1 vòng đáp xuống chém con sâu thành 80 mãnh ^^~~ .
        đừng mắng ta , ta cũng biết trí tưởng tượng của mình hơi bị phong phú ^^!!!

      • Phúc Vũ 16/01/2013 / 9:52 am

        Ôi giời =)) đúng là phong phú thiệt, bạn tưởng tượng hảo xa hảo xa a =))
        13 trong này bỉ nhiều cái lắm, sụp đổ hết chỗ hình tượng lãnh diễm cao quý trong Nhất đao ~~ Cơ mà 13 nào tớ cũng thích, 15 thì khỏi nói, hai trẻ quá xứng đôi, sinh ra là dành cho nhau, cho dù bắt sâu cũng phải phối hợp ăn ý như vậy =))

  2. Yoko 12/10/2015 / 3:49 pm

    “ấu đệ” =)))))))))))))))))

    *vỗ vai 13*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s