Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập bát chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ nhị thập bát chương

Edit: Phúc Vũ

Đến sáng ngày thứ sáu, Tạ Bất Độ đang dạy Tô Tiểu Khuyết đan giỏ tre, Thủy Liên Tử đến bẩm cáo: “Chu đường chủ muốn nói với giáo chủ về chuyện nam tiến tấn công và tiếp quản các bang hội lần này.”

Ngón tay gầy guộc của Tạ Bất Độ vẫn không ngừng động tác, tiếp tục làm mẫu cho Tô Tiểu Khuyết, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Từ lâu ta đã không còn quản chuyện trong giáo. Thiên Bích sẽ nhanh chóng về Chủ phong, bảo nàng ấy đợi thêm hai ngày nữa, trực tiếp hồi bẩm với Thiếu chủ sẽ tốt hơn.”

Thủy Liên Tử y lời lui ra. Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên nói: “Thúc là giáo chủ, tại sao lại không quản?”

Tạ Bất Độ rút ra một nan tre, cẩn thận đoan chính: “Ta chỉ mang danh giáo chủ mà thôi, mọi chuyện trong giáo mấy năm nay đều giao cho Thiên Bích.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Vậy hắn cả tháng không ở Xích Tôn Phong, thúc cũng bỏ mặc giáo vụ?”

Tạ Bất Độ cười nói: “Đương nhiên, nên buông tay thì cứ buông tay, thành tựu sau này của Thiên Bích nhất định hơn ta, những gì ta nên làm đều đã làm xong, có thể chết bất cứ lúc nào. Xích Tôn Phong không có Tạ Bất Độ, phải không chút suy suyễn mới đúng.”

Tô Tiểu Khuyết ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói: “Xây phòng trong phòng, tất sẽ mất đi cách cục (ý bảo nếu đã có Tạ Thiên Bích nắm quyền, bác Tạ cũng không nhúng tay vào làm gì ^^). Tạ thúc thúc làm rất đúng.”

Tạ Bất Độ nhãn thần ngưng đọng, nửa ngày mới cười nói: “Tiểu Khuyết, ngươi rời Cái Bang, ở lại Xích Tôn Phong đi.”

Tô Tiểu Khuyết vốn xem nhẹ chuyện chính tà phân chia, mấy ngày nay ở Xích Tôn Phong an lạc đến quên cả đất trời, liền thuận miệng vui vẻ nói: “Được.”

Tạ Bất Độ trái lại ngẩn ra, vừa hồi thần, liền vỗ bàn cười nói: “Hành sự không hề cân đo đong đếm, Tiểu Khuyết, ngươi quả nhiên không giống người thường!”

Tô Tiểu Khuyết lại nghĩ nghĩ, nói: “Tạ thúc thúc, ta có một yêu cầu.”

Tạ Bất Độ vui mừng ra mặt: “Ngươi cứ nói.”

Tô Tiểu Khuyết vô cùng nghiêm túc: “Cái Bang có đại ân với ta, tuy mấy năm nay ta ở Bạch Lộc Sơn, nhưng lúc nhỏ cũng từng ăn ngủ tại Cái Bang, cho nên nếu muốn ta gia nhập Xích Tôn Phong, mong Tạ thúc thúc đáp ứng, sau này bất luận thế nào, Xích Tôn Phong tuyệt không gây khó dễ với Cái Bang.”

Tạ Bất Độ trầm ngâm nói: “Ta đáp ứng ngươi, Tạ Bất Độ tuyệt không gây khó dễ với Cái Bang.”

Tô Tiểu Khuyết thở dài: “Tạ thúc thúc người tất đánh lạc hướng ta như vậy? Người bẫy chuột còn phải nhữ bằng miếng da lợn, đuổi gà còn phải vãi một nắm thóc (ý bảo bác Tạ yếu như cọng bún ^^). Ta là muốn người đáp ứng, Xích Tôn Phong tuyệt không gây khó dễ với Cái Bang.”

Buông nan tre trong tay: “Năm ba năm nữa người nhất định sẽ chết, tất không thể làm gì Cái Bang, thậm chí nếu người còn sống, Xích Tôn Phong cũng chỉ nghe lệnh Thiên Bích, đến lúc đó người một câu ‘ta chỉ nói Tạ Bất Độ không gây khó dễ cho Cái Bang’… ta há chẳng phải làm tên ngốc hại Cái Bang?”

Tạ Bất Độ gật gù: “Nói cũng đúng.”

Lại làm như không có chuyện gì, chuyển sang đề tài khác, cầm lấy đao tre nan tre, cười nói: “Hôm nay đan được giỏ tre này, ngày mai ta dẫn ngươi đi bắt cá, trong hồ Thần Quang ở Tây Tam Phong có giống bạch lân ngư, chính là mỹ vị a.”

Tô Tiểu Khuyết nghĩ thầm, khó trách Tạ Thiên Bích lại không biết xấu hổ như vậy, quả nhiên là cha truyền con nối. (ây da, dám nói bố chồng thế à =))

Suốt bảy ngày Tô Tiểu Khuyết không hề đặt chân vào Hoạ Mi cốc, Tạ Thiên Bích mỗi ngày hai lần đều đứng bên bờ suối trông mong, đôi mắt cũng nhìn ngóng đến sớm phun ra lửa, nhưng chỉ có thể nghênh đón mặt trời mọc tống tiễn ánh nắng chiều, không chỉ có thế, đến sáng ngày thứ tám trở về Chủ phong, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn. Hỏi Thủy Liên Tử, mới biết hắn cùng Tạ Bất Độ đi Tây Tam Phong bắt cá.

Lập tức muốn chạy ngay qua Tây Tam Phong, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phân phó Thủy Liên Tử gọi đường chủ Hỏa Phượng đường đến.

Tạ Thiên Bích ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ màu đen, một bên xem lướt văn thư mật báo, một bên nghe đường chủ Hỏa Phượng đường Chu Song Ca bẩm cáo tình hình tháng vừa qua các đường tấn công những bang hội nắm quyền thông thương ở những vùng đại ấp trù phú.

Chu Song Ca khoảng bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ xấp xỉ ba mươi, nước da trắng nõn như ngưu nhũ (ách, vú bò =.= tớ không hiểu sao lại so sánh như thế), dung mạo nhu diễm, đuôi mắt xếch lên thành một đường cong tinh tế cường hãn, chính là nữ đường chủ duy nhất trong sáu đường, một thân công phu tiểu xảo có thể nói là đệ nhất võ lâm, năm xưa còn là cao thủ dịch dung danh chấn thiên hạ, thiếu nữ lão phụ, tu my nam tử (đàn ông manly ^^), đều có thể dễ dàng cải trang, hiện tại còn giỏi quản tài vụ, tinh thông tổ chức, quả thật là cánh tay đắc lực của Xích Tôn Phong.

Chỉ nghe nàng bẩm cáo thanh thúy trôi chảy, nói chuyện trật tự rõ ràng, không quá hai canh giờ, sự vụ lớn nhỏ, Tạ Thiên Bích đã nắm vững tường tận.

Chu Song Ca nói: “Thiếu chủ, lần này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại đã thu phục được tam giang bang hội, tiếp quản Ngọc Kiếm môn, Phi Phượng môn, cả Linh Thứu tự, thế lực của tam bang lưỡng môn ở vùng Giang Nam đã bị triệt hạ tận gốc, đều rơi vào tay bổn giáo, về phần tài vụ đã được các phân đà kiểm kê rõ ràng, do Hỏa Phượng đường thủ bút tiếp thu.”

Tạ Thiên Bích gật đầu cười nói: “Đại hội võ lâm kỳ này, đệ tử các đường thực sự vất vả rồi, ngay cả Giang Nam thủ phú (gia tộc hùng mạnh) Ngọc Kiếm môn cũng rơi vào tay Xích Tôn Phong ta, tốt lắm.”

Thở dài, ngón tay búng ra một tiếng: “Chỉ là ta bị Thất Tinh Hồ Trầm Mặc Câu đả thương, đánh mất nhuệ khí, chỉ e sẽ bị giáo chủ trách phạt, Chu cô cô, ta thật sự rất sợ.”

Tạ Thiên Bích thuở nhỏ đã mất mẹ, Chu Song Ca một tay chăm nom hắn trưởng thành, cảm tình sâu đậm, mãi cho đến vài năm gần đây Tạ Thiên Bích chấp chưởng đại quyền, sợ hắn còn trẻ khó lòng phục chúng, cho nên trước mặt giáo chúng càng cung cẩn hành lễ, tạo dựng uy nghiêm cho hắn, mới xưng hô nhau là “Chu đường chủ” và “Thiếu chủ”, lúc này nghe hắn thở dài, không khỏi bật cười, lại nghiêm mặt nói: “Kế hoạch thừa dịp phía nam đang loạn mà tấn công lần này đều do Thiếu chủ trước khi xuất hành vạch ra. Giữa mấy ngàn nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên ngươi đích thân kết liễu Khúc Trường Hư, trả thù cho Hề đường chủ, chính là diệu kế xao sơn chấn hổ (giống như câu “rung cây dọa khỉ”), khiến bọn họ không dám khinh địch gây hấn, quả thật đã giương cao thanh thế cho bổn giáo.”

Nói xong nhoẻn miệng cười, tử tế đoan trang nhìn Tạ Thiên Bích, tựa như đang nhìn một con mãnh ưng đã đủ lông đủ cánh chỉ trực tung hoành trên bầu trời, trong mắt tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo, nói: “Lúc giáo chủ còn ở độ tuổi của ngươi, thực sự thua xa ngươi, hiện tại thấy ngươi khí thế phi phàm hành sự thông thuận, sao có thể nhẫn tâm trách phạt ngươi?”

Tạ Thiên Bích cười nói: “Lần này đi đại hội võ lâm, phát hiện một nhân tài đáng dùng, nếu hảo hảo huấn luyện vài năm, e rằng chức đường chủ Linh Quy đường hắn cũng có bản lĩnh đảm nhiệm.”

Chu Song Ca hỏi: “Ai lại có thể lọt vào mắt xanh của Thiếu chủ? Có phải Tô Tiểu Khuyết mà ngươi đưa về không?”

Tạ Thiên Bích lắc đầu, nhìn về khoảng trời xa xa bên ngoài cửa sổ, bắt gặp một cánh chim trắng muốt đang tự do tự tại chao liệng giữa không trung, nhất thời cười đến nhập thần: “Không phải, Tiểu Khuyết không thích hợp.”

Chu Song Ca ngạc nhiên nói: “Vậy thì là ai?”

Ánh mắt Tạ Thiên Bích lộ vẻ trầm tư: “Là Tư Mã Thiếu Xung. Phiền cô cô phân phó Khôi Cáp đường thu thập tất cả những ghi chép về người này, ta muốn xem qua.”

Chu Song Ca đáp ứng, sực nhớ tới một chuyện, cười hỏi: “Phi Phượng môn Lệ Tứ Hải sáng mai sẽ được đưa đến, nghe nói tiểu cô nương này dung mạo rất khá, đừng nói ngươi đã động tâm đi?”

Tạ Thiên Bích cười ha ha: “Ta chỉ động tâm với Chu cô cô thôi.”

Chu Song Ca nhổ một ngụm nước bọt, thế nhưng hai má nóng bừng, trong lòng vui mừng vì Tạ Thiên Bích thân mật với mình, rồi lại có chút tiếc nuối vì thời thiếu nữ đã qua đi, hồng nhan phút chốc đã bạc đầu, tuổi thanh xuân cứ như nước chảy, chỉ thoảng qua trong nháy mắt, bản thân liền từ Song Ca muội của Tạ Bất Độ biến thành Chu cô cô của Tạ Thiên Bích, thời gian vốn vô tình, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lập tức vừa cười vừa thở dài mà lui ra.

Hồ Thần Quang.

Giỏ tre mới đan đã đựng đầy mười con bạch lân ngư, Tô Tiểu Khuyết dị thường im lặng, hoàn toàn một bộ dáng lơ đễnh, Tạ Bất Độ dựng giá gỗ trên đốm lửa, dùng một que sắt xuyên ba con cá đã đánh vảy sạch sẽ, lật đi lật lại nướng cho chín đều cả hai bên, đột nhiên cười nói: “Hôm nay là ngày thứ tám đúng không?”

Tô Tiểu Khuyết thuận miệng đáp: “Ân, hẳn là đã trở về từ chỗ quỷ cương thi kia rồi.”

Tạ Bất Độ nói: “Đánh cuộc đi.”

Tô Tiểu Khuyết một bên dùng mảnh đao mỏng tiếp tục đánh vảy cá, một bên lười biếng hỏi: “Đánh cuộc cái gì?”

Tạ Bất Độ chăm chú nhìn ánh lửa, cười nói: “Nếu trước khi ba con cá này nướng chín, Thiên Bích xuất hiện, ngươi phải ở lại Xích Tôn Phong một năm.”

Tô Tiểu Khuyết hứng trí nổi lên, nói: “Còn nếu không xuất hiện thì sao?”

Tạ Bất Độ liếc mắt nhìn hắn, nhãn thần tràn đầy nhân tình thế thái lại không thiếu vẻ du nhàn: “Ngươi muốn gì?”

Tô Tiểu Khuyết nhìn xuống hai thanh đao mỏng trong tay, nói: “Tặng ta một bộ đao thật tốt. Hôm đó xuống núi, Niếp thúc thúc nói Già La đao không có ở Bạch Lộc Sơn, Xích Tôn Phong có tiền có thế, hẳn là giúp ta tìm một bộ lục đao đáng giá cũng không khó lắm?”

Tạ Bất Độ nói: “Được thôi, Đông Tứ Phong có nhiều thợ rèn tay nghề khá tốt, hoàn toàn có thể làm ra sáu thanh đao còn sắc bén hơn so với thứ trên tay ngươi.”

Đương trò chuyện, cá trên que sắt chợt bốc mùi thơm sực nức cả bốn phía, một mặt đã bị nướng đến hơi đen, Tô Tiểu Khuyết vô cùng đắc ý, reo lên: “Đói bụng rồi, nướng vậy được chưa?”

Tạ Bất Độ không nóng vội, nói: “Lật sang mặt kia nướng thêm chút nữa.”

Chờ tới lúc mặt bên kia cũng vàng sậm thơm nức, Tô Tiểu Khuyết nói: “Thúc thua rồi!”

Nhưng ngữ khí không mang theo nửa điểm vui mừng, trái lại còn có vài phần mất mát thất vọng.

Chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên: “Thua cái gì?”

Tiếp đó từ phía sau vách đá ven hồ xuất hiện một bạch y nhân, đôi mắt như sao, khóe miệng mỉm cười, không phải Tạ Thiên Bích thì là ai?

Tô Tiểu Khuyết dị thường kinh hỉ, “a” một tiếng, hỏi: “Độc tính của Toàn kinh thủ khí hoàn đã giải hết chưa?”

Tạ Thiên Bích đáp: “Giải sạch rồi.” Nhìn về phía Tạ Bất Độ, nói: “Khiến cha phải lo lắng .”

Tạ Bất Độ nói: “Chu Song Ca có tìm ngươi không?”

Tạ Thiên Bích gật đầu, nhưng không nói tỉ mỉ, Tạ Bất Độ cũng không hỏi nhiều, giao que sắt cho Tô Tiểu Khuyết, mỉm cười: “Nhớ là đã đánh cuộc.”

Đứng dậy nói: “Ta về nghỉ ngơi trước, ngươi ở lại ăn cá với Tiểu Khuyết đi.”

Tô Tiểu Khuyết đang gặm một con cá, đôi mắt lại đảo qua nhìn sắc mặt Tạ Thiên Bích, nhìn nửa ngày, chung quy vẫn không yên tâm, vứt con cá qua một bên, lau sạch dầu mỡ trên tay vào bạch y của Tạ Thiên Bích, ba ngón tay áp lên Uyển mạch hắn, ngưng thần chẩn đoán, thật lâu mới buông ra, nhặt lại cá vừa ăn tiếp vừa hàm hàm hồ hồ hỏi: “Công lực trái lại còn mạnh thêm… Quỷ cương thi cho ngươi ăn gì tốt vậy?”

Tạ Thiên Bích ăn uống nhã nhặn hơn Tô Tiểu Khuyết nhiều, cười nói: “Là loại đan dược vô danh mà mấy năm nay Tử Khiêm dốc lòng bào chế, chỉ có một viên, đã bị ta ăn mất, công dụng đả thông kinh mạch, dưỡng khí tụ thần mà thôi.”

Hắn nói đến khinh miêu đạm tả, nhưng Tô Tiểu Khuyết thừa biết viên đan dược kia nhất định là do Trình Tử Khiêm tốn vô số tâm tư thời gian mới phối thành, lo sợ Toàn kinh thủ khí hoàn sẽ để lại tổn hại cho nội lực Tạ Thiên Bích, chỉ có một viên nhưng không chút do dự đưa cho hắn ăn, quả thật là dụng tình sâu đậm.

Lúc này gió mát thổi tới, lá cây xào xạc lay theo, từ Hoạ Mi cốc xa xa phảng phất truyền đến tiếng sáo ngọc, không biết là ai, ngưng rồi lại thổi, thổi rồi lại ngưng, không vì nhàn thú, cũng không vì tham ngộ, chỉ có nhung nhớ cùng trông mong khó nói nên lời.

Tô Tiểu Khuyết chợt nghĩ tới tâm tư Trình Tử Khiêm, không khỏi nghe đến xuất thần, trong lòng như bi như hỉ, lại thêm một loại ưu thương hoàn toàn xa lạ nhưng vô pháp biết được nó xuất phát từ đâu.

Tạ Thiên Bích thấy thật lâu mà hắn vẫn không lên tiếng, bèn hỏi: “Mấy hôm nay ngươi làm gì? Thủy Liên Tử nói ngươi không hề đoái hoài tới nàng, thật là kỳ lạ a.”

Tô Tiểu Khuyết miễn cưỡng cười nói: “Nàng nào có đẹp như Tứ Hải? Mấy ngày nay ta toàn theo cha ngươi học làm thợ đan tre.”

Xách giỏ cá lên, hỏi: “Ta đan đấy, thế nào?”

Tạ Thiên Bích tiếp nhận ngắm nghía, khẽ nhướn mày, đánh giá: “Lực đạo vừa phải, xem ra cha cũng dạy ngươi không ít.”

Tô Tiểu Khuyết thở dài: “Vừa rồi ta đánh cuộc với Tạ thúc thúc, thua mất một năm.”

Tạ Thiên Bích nhịn không được bật cười: “Ta có nghe, hảo vui vẻ a.”

Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, nướng thêm vài con cá nữa, đánh chén no nê, gió núi thổi qua, chỉ cảm thấy buồn ngủ chịu không nổi, lập tức nằm xuống tại chỗ, tứ chi dang rộng, phơi bày trên bãi cỏ.

Tạ Thiên Bích nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy một tay hắn, hỏi: “Suốt bảy ngày nay sao ngươi không đến gặp ta?”

Tô Tiểu Khuyết nhắm mắt lại: “Bảy ngày thôi mà, có gì phải gặp? Bộ mặt của quỷ cương thi kia, nhìn một lần cũng đủ mất khẩu vị cả tháng… Hơn nữa nghe cha ngươi kể chuyện rất thú vị a.”

Tạ Thiên Bích hỏi: “Cha kể hết với ngươi sao?”

Tô Tiểu Khuyết đáp: “Phải a, cha ngươi đối với ngươi thật tốt. Bất quá người trong ma giáo hành sự đúng là động kinh, cha ngươi khi thì đánh lén Niếp thúc thúc, khi thì đuổi thải tằm cứu người…”

Đang nói, chỉ cảm thấy hơi thở của Tạ Thiên Bích càng lúc càng gần, cơ hồ đã sát bên mặt, mở mắt ra, liền đoan đoan chính chính đối diện với đôi mắt hắn, không khỏi hoảng sợ: “Ngươi định làm gì?”

Tạ Thiên Bích chỉ im lặng, từ trong nhãn châu đen nhánh thâm thúy như hai hồ nước sâu không thấy đáy lóe lên tinh mang, Tô Tiểu Khuyết trong lòng bực dọc thầm khen một câu: hay cho một đôi mắt câu hồn. Một bên lén lút nuốt nước bọt, một bên cảnh giác chậm rãi nhích ra xa hai thốn, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tim đập loạn không ngừng, bất giác vươn lưỡi liếm liếm môi. Đột nhiên trước mắt tối sầm, chính là Tạ Thiên Bích đã áp lên người hắn, đôi môi lập tức bị bao phủ gắt gao, một ngụm nước bọt nghẹn ngay trong cổ họng nuốt không trôi ho cũng không được, dốc toàn lực định hé miệng mắng hắn một trận, lại bị Tạ Thiên Bích thừa cơ mở ra cánh môi, mở cả hai hàm, xâm nhập vào trong quấn lấy đầu lưỡi.

Thế là Tô Tiểu Khuyết liền vô cùng không có tiền đồ, cực kỳ thuần khiết đến độ triệt để mê muội vì nụ hôn này, hết thảy những gì định nói, đều không thể nói, không muốn nói, và cũng không cần nói nữa.

Đầu lưỡi dây dưa quyến luyến, Tô Tiểu Khuyết vụng về đáp lại, còn dùng cả răng đối chọi với môi và lưỡi Tạ Thiên Bích, không đợi tới lúc xâm nhập vào khoang miệng hắn đã muốn giành thế chủ động. Một phen tiếp xúc thân mật đến cực điểm này, bao nhiêu thiên chân đơn thuần suốt bảy năm qua phút chốc ầm ầm sụp đổ, ái tình vốn dĩ khó phân, được mất càng không thể đong đếm.

Giữa lúc đang trăm mối suy tư ngàn bề cân nhắc, nụ hôn định mệnh cuồng nhiệt mà trầm luân này lại phát sinh, từng khúc mắc nông sâu nặng nhẹ liền tan biến, chỉ còn chờ mong cùng hy vọng vô thanh vô tức nở rộ trong lòng.

Nắng hè như thiêu đốt, bóng cây lại mát rượi, bạch hạc dập dìu từng đôi, tiếng kêu vang vọng một góc trời, hai người lúc này thần trí thanh tỉnh, nhưng một phen phóng túng đã đem mọi tâm tình suốt bảy năm qua quyện vào nơi môi lưỡi giao nhau, trăn trở, thưởng thức, hoài niệm, tan vỡ, và giờ là sống lại.

Kể từ sau nụ hôn này, Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết đã không thể quay về như trước kia nữa.

———————–

Đệ nhị thập cửu chương:

“Nhưng thích mà ta nói, chỉ có thể là giữa hai người chúng ta, giữa Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết, không thể chứa thêm bất kỳ ai, hơn nữa thích chính là thích cả đời. Vạn nhất ngươi thích người khác, ta sẽ giết kẻ đó, có lẽ sẽ giết luôn ngươi, đương nhiên, nếu ta phụ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta.”

“Nga.”

Advertisements

28 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị thập bát chương

    • *máu mũi ròng ròng* lúc làm chương này tớ tốn chừng nửa lit máu a *khoa trương* =))))
      ai~~~ mới thế này để mất máu, mấy chương sau…. =))))

  1. Hôn kìa, hôn nhau say đắm luôn kìa ❤ ❤ ❤ Tiểu hồ ly đáng yêu cứ không có tiền đồ thế này vài lần thì ta mất máu mà chết mất *phấn khích quá* =)) Bõ công anh Bích phải làm "oán phu" đứng bên hồ ngóng vợ mất mấy ngày, giờ vừa được hôn, lại vừa lừa được tiểu hồ ly ở lại =))

    • Nụ hôn cuồng nhiệt này có nhiều tác dụng lắm nhé, vừa giúp Bích ăn đậu hủ một cách quang minh chính đại, vừa lừa được tiểu hồ ly ở lại Xích Tôn Phong, quan trọng nhất là, xóa bỏ cả những khúc mắc trong lòng tiểu hồ ly từ sau khi chịu một đao kia => Bích lời to =)))))
      Ăn tết vui không hảo hữu ^__^ tái ngộ với bạn thật vui *ôm ôm*

  2. *ôm ôm* tiện thể học Bích ăn đậu hủ =)) hơi muộn rồi nhưng chúc các nàng năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, phúc lộc dồi dào ^o^ Tết mà ta bị tông xe nên nằm một đống mấy ngày nay, giờ mới mò lên được đây ọ_______ọ

    • Trùi, bạn sao rồi? Làm bọn tớ hoảng quá! Tết nhất mà thế thì thật =.=… Ráng nghỉ ngơi mau khỏe lại nhé!
      Không muộn đâu, bọn tớ cám ơn bạn nhiều lắm. Bọn tớ cũng chúc bạn luôn khỏe mạnh, luôn may mắn. Coi như đó là vận xui đầu năm, cũng là vận xui duy nhất, sau này chỉ có may mắn nhé!

  3. Ách ách, nàng có bị gì nặng không, tết nhất mà vậy thì… ai~ cũng như Phúc Vũ đã nói a, coi như vận xui đầu năm cũng là vận xui cuối cùng, chúc nàng may mắn quanh năm, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào!!!
    Ráng nghỉ ngơi nhanh chóng khỏe lại, chúng ta luôn hoan nghênh nàng, mấy ngày nay cứ nhớ nàng mãi. *ôm ôm*
    Ta sẽ nhanh chóng sub Nhất khuyết xuân sắc mặc thanh đao – ED kỳ 1 Nhất đao tặng nàng làm quà chúc tết nàng, về sau sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, may mắn tràn đầy ^__^

  4. Ân,cám ơn nàng ^o^ ta bị cũng không nặng lắm, chỉ đau chứ không đổ máu =p cơ mà đau chân nên ta cứ phải nằm một đống ra đấy, chẳng làm gì được, vừa chán vừa mệt =.= “Xây phòng trong phòng, tất sẽ mất đi cách cục” ~~ câu này nghĩa là sao vậy nàng, ta không hiểu T_T

    • À, này tức là trong một căn phòng lại chia thành một gian phòng nữa, sẽ mất đi cách bố trí ban đầu cũng như sự hài hòa cân xứng, ý bảo nếu đã có Tạ Thiên Bích nắm quyền, bác Tạ cũng không nhúng tay vào làm gì cho tầng tầng lớp lớp, 2 người 10 ý, Xích Tôn Phong sẽ loạn ^^
      P.S: Chờ quà của bọn tớ nhé! Chúc bạn mau hết đau chân ^__^

  5. *gật gù* bây giờ thì ta đã hiểu =)) hi, ta mong quà của các nàng lắm đấy nhé :”>

  6. Hi! Lâu quá rồi nhỉ, nghỉ tết, ta hok lên mạng nên hok thể comt cho nàng được,mặc dù có hơi muộn nhưng cũng chúc nàng năm mới nhiều niềm vui mới ^^

    • A, mừng bạn trở lại, lâu quá không gặp, hảo nhớ hảo nhớ *ôm ôm*
      Hì hì, không sao, không muộn, bọn tớ cảm ơn bạn nhiều lắm! Chúc bạn năm mới cũng luôn may mắn và vui vẻ ^__^

  7. Giờ đọc kỹ lại mới thấy cái hôn này được miêu tả thật văn vẻ, thật thâm sâu ý nghĩa. Cung nhân Lạc Hữu hành văn mướt quá nha, đọc thiệt là đã, hầu như không có lỗi chính tả –> điểm cộng. Nhiều khi truyện hay mà đầy lỗi thì cũng mất hứng lắm, đọc truyện của các nàng thì cứ gọi là tận hưởng thôi! (vuốt mông ngựa)

    • Ai nha, quá khen quá khen *xấu hổ ôm mặt*
      Bọn tớ sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại tấm lòng của các bạn :”>
      Mai sẽ có chương mới hì hì

    • Hì hì, yên tâm, bọn tớ không để các bạn buồn đâu ^^
      Khuya rồi, tớ ngủ trước nhé, mai gặp lại :”> Hảo hữu cũng đừng thức khuya quá nha :”>

  8. ân , lóng ta còn chưa ngui ngoai , cộng với cái câu cuối “Kể từ sau nụ hôn này, Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết đã không thể quay về như trước kia nữa.” này làm ta không biết nên hưng phấn hay lo lắng nữa, nên …. mất cảm giác với nụ hôn của 2 bạn rùi ;___; , tgiả không làm 1 hồi “tình nồng mật ý” được sao cứ phiêu du giữa thiên đình và địa ngục thế kia T^T

    • Tớ lại nghĩ, nụ hôn này đánh dấu bước ngoặt mới của hai đứa, từ huynh đệ thành ái nhân ấy chứ, cho nên câu “Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết đã không thể quay về như trước kia nữa” tuy nghe có vẻ trầm trọng nhưng lại là một tín hiệu đáng mừng cho Bích ^^~

  9. Hảo ngọt hảo ngọt :))
    Ăn đậu hũ rồi a~~~. Hai người sẽ có 1 năm ” ân ái ” ở Xích Tôn Phong sao ?

  10. Ngưu nhũ ở đây là sữa bò á chế, vú bò màu hường mà…
    Đọc chùa lâu gòi mà giờ mới comment, cảm ơn chế đã dịch bộ này nha ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s