Nhất đao xuân sắc – Đệ tam thập chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ tam thập chương

Edit: Phúc Vũ 

Trình Tử Khiêm bị hắn chế nhạo, sắc mặt vẫn như cũ, không khác gì người chết, một hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Phải, ta muốn hạ độc giết chết ngươi, ngươi từ nhỏ đã khiến người chán ghét, còn cố tình quấn quýt lấy Tạ Thiên Bích.”

Tô Tiểu Khuyết không ngờ hắn trực tiếp thừa nhận như vậy, thoáng ngẩn ra, lại thở dài: “Nhưng chung quy ngươi vẫn không thật sự nhẫn tâm hại ta, cho nên vừa rồi đặc biệt tốt với ta, còn rót Thất thảo trà cho ta uống, cứ dặn đi dặn lại ta phải tận tâm học y, là muốn ta sau này tự cứu mình một mạng?”

Trình Tử Khiêm lắc đầu, ngón tay trắng tuyết mềm mại đặt lên chung trà, tản mác hương thảo dược thanh thuần, cả người cũng đạm nhiên như một gốc dược thảo, thanh âm có chút trầm thấp bi thương: “Cha ta thường hay khen ngươi… Hơn nữa, Thiên Bích rất thích ngươi, mấy ngày nay hắn ở đây trị thương, đã nói rất nhiều chuyện với ta, mười câu thì hết bảy câu nhắc đến ngươi.”

Ngón tay bâng quơ vẽ ra một hình trái tim trong không trung, thản nhiên nói: “Ta có thể dễ dàng xé ngực hắn, moi tim hắn ra, đáng tiếc là bao năm qua, trong lòng hắn chỉ có ngươi. Ta có thể làm gì đây? Lần này đa tạ ngươi đã không nói cho hắn biết chuyện ta muốn hạ độc ngươi, ta thực sự nợ ngươi một ân tình…”

“Hoạ Mi cốc cách chỗ hắn rất gần, ta ở đây thổi sáo, hắn ở Chủ phong không chừng có thể mơ hồ nghe thấy, hắn thường đến thăm ta, tay áo thấm đượm mùi dược nơi này, chỉ vậy thôi ta đã mãn nguyện, không cầu gì thêm nữa, mà có cầu cũng cầu không được, đúng không? Trình Tử Khiêm ta âm thầm thích một người, tuyệt không so đo, tuyệt không đong đếm, càng không trốn tránh hay phản bội. Bất luận là hắn làm gì, cả đời này của ta, đều sẽ ở bên cạnh trợ giúp hắn.”

Tô Tiểu Khuyết vừa biết cảm tình hắn dành cho Tạ Thiên Bích không ngờ lại khắc cốt ghi tâm đến mức này, không khỏi động dung, nhưng lại nhịn không được phá hỏng bầu không khí: “Nếu hắn giết cha ngươi thì sao?” (có duyên quá =)))

Trình Tử Khiêm muốn nhẫn cũng không thể nhẫn được nữa, phất áo đuổi thẳng: “Ngươi đi đi, sau này không có việc gì ngàn vạn lần đừng đến đây, tuy ta sẽ không tiếp tục hạ độc ngươi, thậm chí có thể đối đãi ngươi như tiểu sư đệ, nhưng vẫn rất ghét ngươi…”

“Rắc” một tiếng bóp nát chung trà, hung hăng cường điệu: “Phi thường chán ghét!”

Thấy Tô Tiểu Khuyết ôm Thanh nang dược thư đủng đỉnh rời khỏi Hoạ Mi cốc, A Nhị mới ân cần bước vào nhà châm trà cho thiếu gia, nhân tiện vuốt mông ngựa vài câu, nhưng thấy Trình Tử Khiêm tức giận đến gân xanh nổi đầy trán, đốt tay siết đến trắng bệch, hoảng hốt xoay người định trốn, lại bị bắt được, thế là ăn một trận đòn no nê.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Thiên Bích đã rời giường từ lâu, Tô Tiểu Khuyết đang ngủ say như chết, đột nhiên cảm giác vành tai bị ai đó hung hăng xách lên, tiếp theo là một thanh âm vừa ngọt ngào vừa giòn giã: “Tiểu hỗn đản!”

Hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy một nữ tử đầu giắt đầy châu ngọc đang ngồi bên giường, hai má hồng đậm, môi son đỏ tươi, khắp người tỏa hương sực nức, nồng đến Tô Tiểu Khuyết đánh liền hai cái hắt hơi: “Thần tiên tỷ tỷ, xin hỏi quý tính của ngươi?”

Nữ tử mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ: “Quý tính là Lệ.”

Tô Tiểu Khuyết dụi dụi mắt, nỗ lực tìm kiếm chút manh mối trên gương mặt hồng hồng đỏ đỏ vì tu sức quá mức kia, nhất thời mừng rỡ rồi chuyển sang kinh sợ: “Tứ Hải? Quả thật là ngươi sao? Ngươi… ách, ngươi rửa mặt trước đã…”

Lệ Tứ Hải không nói gì thêm, bưng tới một chậu nước trong dùng hương di tử (xà bông thơm) rửa sạch mặt, cười lạnh: “Tô Thiếu bang chủ một vai gánh cả hai nhà (ý bảo em vừa Cái Bang vừa Xích Tôn Phong ^^), quả nhiên là càng ngày càng có tiền đồ, khó trách không nhận ra ta.”

Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại chạy đến Xích Tôn Phong?” Nghĩ nghĩ, dường như không dám tin, dè dè dặt dặt hỏi: “Cố ý tới tìm ta?”

Lệ Tứ Hải hừ một tiếng: “Ai cố ý tới tìm ngươi? Vọng tưởng! Bất quá Phi Phượng môn hiện tại chịu sự khống chế của Xích Tôn Phong, sư phụ sư huynh ta đều nằm trong tay Tạ Thiên Bích, chỉ có thể nghe lời hắn tới đây hầu hạ ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta phải nhìn ngươi thêm khắc nào liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn khắc đó.”

Tô Tiểu Khuyết nghe nàng tuyệt tình như thế, nếu là hơn một tháng trước, nhất định vừa đau vừa giận vừa ghen tỵ, chỉ hận không thể hành tên La Như Sơn kia một lần nữa, cắt luôn tiểu kê kê của hắn, cường bạo hoa cúc của hắn mới hả dạ, nhưng lúc này nghe xong, cũng chỉ một trận khổ sở qua loa, nói: “Ngươi thực sự hận ta đến vậy sao?”

Lệ Tứ Hải ghé sát vào, cây trâm kim phượng trên búi tóc thiếu chút nữa chọc mù mắt Tô Tiểu Khuyết, cắn răng nói: “Ngươi hại sư huynh ta làm trò cười cho thiên hạ, hại ta bị bức thành nô tỳ thấp kém hầu hạ ngươi, thử hỏi ta làm sao có thể không ôm hận?”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng khổ sở, mất hết hứng chí, chỉ nói: “Ngươi không nguyện ý ở đây, ta sẽ nói với Thiên Bích, bảo hắn thả ngươi đi.”

Lệ Tứ Hải lạnh lùng phản bác: “Tên ma đầu kia nói, mấy hôm này hắn sẽ ngủ chỗ khác, ngươi đừng nghĩ đến chuyện tìm hắn cầu xin, ngươi có nói cũng vô dụng, Tạ Thiên Bích còn cầm thú hơn ngươi nghĩ nhiều, ta không thể để La sư huynh mạo hiểm.”

Cười lạnh, ngồi xuống nhặt hài lên, mang vào cho Tô Tiểu Khuyết: “Ta sẽ hảo hảo hầu hạ Tô thiếu gia.”

Tô Tiểu Khuyết từng vô số lần tưởng tượng ra đủ loại mỹ cảnh nồng tình mật ý khi mình và Lệ Tứ Hải sánh bước bên nhau, giờ đây giấc mộng đã trở thành sự thật, nhưng chỉ cảm thấy thống khổ khôn tả.

Cứ mỗi sáng sớm, lại bị Lệ Tứ Hải mặt hoa mày phấn tát cho một cái hoặc xách lỗ tai đánh thức, nếu không chịu rời giường, Lệ Tứ Hải liền hung hăng xuống tay với Tô Tiểu Khuyết như lôi một con ốc sên ra khỏi vỏ.

Mười ngày sau, tai bên trái dày hơn một phân so với tai bên phải, còn bên má phải lại sưng cao hơn một thốn so với bên má trái, đến nỗi Tô Tiểu Khuyết vô luận là đan đệm trúc hay luyện khinh công, đều cảm thấy mất thăng bằng, khó khăn lắm mới đan được một tấm đệm trúc hoàn chỉnh tặng cho Thủy Liên Tử. Thủy Liên Tử không dám không nhận không dám không dùng, ban đêm vừa trở mình một cái, liền bị mảnh xước trên nan trúc chưa được chuốt gọn đâm ngay mông, máu nhuộm đầy đệm, lệ rơi đầy giường.

Sáng sớm mỗi ngày đều là ác mộng, nguyên bản ngoài ngủ ra, ăn uống chính là thú vui mà Tô Tiểu Khuyết luôn một mực chung tình, thế nhưng ngày đầu tiên, vừa tách con cua ra để thưởng thức món rạch cua mình yêu thích nhất, liền phát hiện trong đó có thêm một chiếc bông tai, ngày thứ hai, trong bát chè hạt sen có ba con giun đất, ngày thứ ba, trong bánh hấp nhân thịt ló ra một cây trâm bạc, ngày thứ tư, trong hà diệp bính (*) có bùn cát, ngày thứ năm, canh cá mặn đến nỗi có thể sặc chết cả diêm dân (người làm muối)

Tô Tiểu Khuyết ngay lúc hai phương diện ăn và ngủ đều chịu đả kích sâu sắc nhất từ khi chào đời đến giờ, coi như rút kinh nghiệm xương máu, bình tĩnh đi cầu kiến Thiếu chủ Xích Tôn Phong Tạ Thiên Bích, nhưng bị lão nương bì khí thế bức người Chu Song Ca ôn nhu ngăn lại ngoài điện, nói: “Thiếu chủ đang thương lượng đại sự cùng Thường đường chủ, không thể gặp Tô thiếu hiệp.”

Tô Tiểu Khuyết từ trước tới nay luôn không ngại khi dễ nữ nhân bắt nạt trẻ nhỏ, đang định xuất thủ, Chu đường chủ nguyên bản thùy mị đoan trang kia chợt tung ra ba chưởng, trên đại thụ ngoài điện và dưới mái ngói đều lóe lên vô số mũi tên bạc lấp lánh.

Chu Song Ca tươi cười: “Đệ tử Kỳ Lân đường võ công không được tốt lắm, nhưng kỹ nghệ bắn cung quả thật hoàn hảo.”

Cổ tay yêu kiều giơ lên, tay áo đỏ thẫm khẽ phất, bốn góc tường đại điện đồng loạt lộ ra vô số cơ quan phun nước bằng gốm hắc sắc, Chu Song Ca cười càng ôn nhu: “Chút tiểu xảo của Linh Quy đường, khiến Tô công tử chê cười rồi.”

Tiện tay rút ra từ bên hông thanh yêu đao thuần cương (làm bằng thép tinh khiết) ném đi, một làn tên nước từ trong cơ quan hung hãn phun tới, cương đao chưa rơi xuống đất đã bị bắn thủng thành mấy lỗ.

Tô Tiểu Khuyết tự biết thân thể mình không cứng bằng cương đao, lập tức cười nói: “Không phiền Chu cô cô.”

Dứt lời chỉ muốn vãi ra quần mà chạy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cầu người chung quy vẫn không bằng cầu mình.

Đêm xuống, Lệ Tứ Hải đang thiu thiu ngủ, đột nhiên bị Tô Tiểu Khuyết lay tỉnh: “Tứ Hải, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo.”

Lệ Tứ Hải nhíu mày, không nói không rằng, đứng dậy đi theo.

Ra khỏi cửa, minh nguyệt như sương, màn đêm như họa, núi rừng u tịch, gió mát từng hồi, Lệ Tứ Hải chợt cảm thấy tâm tình thư thái đôi chút, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Tô Tiểu Khuyết kéo tay nàng, chậm rãi bước tiếp, thấp giọng nói: “Tứ Hải, ba năm trước đây chúng ta cũng nửa đêm lén lút xuất môn thế này, đi Bình Tử Phong, ngươi còn nhớ không?”

Quay đầu nhìn lại, thấy nàng không chút phấn son, dưới ánh trăng khuôn mặt giống hệt như năm đó, thở dài: “Mấy năm nay có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện với ngươi, ta thật sự không biết, nhưng ta tuyệt không mong ngươi hận ta, nếu ta có làm càn làm quấy, ngươi có thể giống như lúc nhỏ đánh ta mắng ta, ta cũng sẽ không oán trách, chỉ là ngươi của hiện tại, luôn cười nói với ta, nhưng không phải cười thật sự, trong lòng ta rất khổ sở.”

Lệ Tứ Hải ngón tay thoáng cứng đờ, chỉ nhắm mắt theo sau hắn, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Ta không hận ngươi, Tiểu Khuyết, là ta đối xử tệ bạc với ngươi.”

Bước lên phía trước rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Tiểu Khuyết, run giọng nói: “Chúng ta đã có ước hẹn trước, ta từng nói sẽ hảo hảo đợi ngươi, rồi lại ưng thuận La sư huynh ở bên hắn suốt đời suốt kiếp, là ta không tốt… Năm đó xuống núi, ta rất nhớ ngươi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng hồ đồ, ở bên ngươi thật sự rất vui, nhưng ta chưa từng muốn làm thê tử ngươi… Giữa chúng ta vẫn là không thể.”

Rốt cuộc rơi lệ, nức nở nói: “Ta thích La sư huynh, nhưng không dám nói cho ngươi biết, cũng không dám nói với hắn, ở Bạch Lộc Sơn ta từng thích một người tên là Tô Tiểu Khuyết. Trong lòng ta day dứt, nên vẫn luôn mang theo cây trâm ngươi tặng ta, ta vốn cho rằng ngươi sẽ mau chóng quên ta, không ngờ suốt ba năm qua ngươi thật sự không hề thay lòng đổi dạ, vẫn còn thích ta.”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ra, ôm Lệ Tứ Hải, dỗ dành: “Ngươi không có lỗi… Đừng khóc a, Tứ Hải.”

Trong lòng lại nghĩ: Ba năm qua ta đích thực chưa từng thay lòng đổi dạ, nhưng người ta thật sự thích có đúng là Tứ Hải? Thích kia có đúng là thích cả đời? Mà không phải chỉ là nhất thời cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau? Ta nói là nghĩ về nàng, nhớ đến nàng, nhưng chưa từng gửi nàng một phong thư, nàng đi rồi ta vẫn như ngày thường hoan hoan hỉ hỉ luyện võ hồ nháo, trái lại Tạ Thiên Bích chỉ rời Bạch Lộc Sơn mấy tháng, ta liền có cảm giác cô đơn thực sự, nóng ruột nóng gan.

Đang nghĩ đến nhập thần, Lệ Tứ Hải đã lớn tiếng khóc rống lên, tựa hồ muốn đem bao nhiêu sợ hãi lo lắng cùng ủy khuất suốt mấy ngày nay phát tiết cho kỳ hết, nhất thời bả vai Tô Tiểu Khuyết toàn nước mắt với nước mũi.

Tô Tiểu Khuyết rất ư đau lòng cho bộ y phục mới, vì để dung hòa cùng trăng thanh gió mát, quyết định khoác lên kiện áo choàng tơ tằm màu ngà mềm mại này lần đầu tiên. Thế là nhẹ nhàng đẩy vai Lệ Tứ Hải ra, nhưng thấy nàng khóc đến mũi như cà chua, hai mắt sưng đỏ, vừa đáng thương, vừa khả ái, chỉ đành cắn răng, khảng khái giơ tay áo ra: “Lau nước mũi đi.”

Lệ Tứ Hải lại không chút cảm kích, hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết, nói: “Tiểu Khuyết, La sư huynh không có điểm gì có thể bì với ngươi, võ công ngươi giỏi hơn hắn, dung mạo ngươi đẹp hơn hắn, đầu óc càng thông minh hơn hắn, nhưng có một điều, La sư huynh bất luận đức hạnh hay tính tình đều tốt hơn ngươi, hắn là chính nhân quân tử, nhân phẩm đoan phương, ngươi… ngươi có thể đừng thích ta nữa được không? Chỉ cần ngươi không thích ta, ta liền được thả về…”

Tô Tiểu Khuyết muốn cười, nhưng cười không ra tiếng.

Dù sao đã không còn ở Bạch Lộc Sơn, những gì thuộc về đêm đó, vô luận là luyến ái đậm sâu hay tình đầu chớm nở, đều chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ, hiện tại cũng chỉ còn lại chút dư âm ảm đạm mơ hồ, thời gian như cát mịn trôi theo kẽ tay, càng muốn nắm chặt, lại càng trôi nhanh hơn, cuối cùng không còn chút vết tích, không những mang đi khoảnh khắc năm đó, sau này có nhớ lại cũng chỉ là những mảng ký ức xa xăm.

Tô Tiểu Khuyết khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta về thôi.”

Sáng hôm sau, khi Lệ Tứ Hải đến, một thân y sam vàng nhạt, búi tóc cũng nhẹ nhàng khoan thai, khẽ mỉm cười, thần tình khẩn trương lại ngập tràn mong đợi.

Tô Tiểu Khuyết nhìn nàng không chớp mắt, nhìn tới đôi môi non mềm hồng nhuận của nàng, không khỏi nhớ đến nụ hôn ngày trước cùng Tạ Thiên Bích, lập tức nhẹ giọng hỏi: “Tứ Hải, ta muốn hôn ngươi, có được không?”

Lệ Tứ Hải ngẩn ra, nụ cười dần dần đông cứng, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, nói: “Chờ một chút.”

Nói xong xoay người chạy ra ngoài, không quá thời gian một chung trà đã trở về, đôi môi càng đỏ rực bắt mắt, mím môi khom người ngồi xuống đối diện với Tô Tiểu Khuyết, trừng mắt cười gian, hướng ngay miệng Tô Tiểu Khuyết dùng sức phun ra một tràng.

Tô Tiểu Khuyết cay đến chảy nước mắt, nhắm mắt lại, gạt lệ, trấn định hỏi: “Ngươi vừa ăn cái gì?”

Lệ Tứ Hải thẳng thắn bẩm cáo: “Mười tép tỏi sống, ngươi còn muốn hôn nữa không?”

Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Khuyết đã như sói đói sấn tới, hôn lên môi nàng.

Lệ Tứ Hải hồn phi phách tán, không ngờ hắn háo sắc như vậy, đang định liều mạng phản kháng, Tô Tiểu Khuyết đã buông nàng ra, thần tình cổ quái, nghiêm mặt nói: “Tứ Hải, ta quả thực không hề yêu ngươi.”

Lệ Tứ Hải bụm miệng, không dám tin, Tô Tiểu Khuyết vội đính chính: “Thật mà thật mà, ngươi đừng không tin, không phải bởi vì ngươi ăn tỏi sống… Từ đầu đến cuối, người ta yêu chính là kẻ kia. Ta có thể vì ngươi đi Bình Tử Phong, nhưng chỉ muốn cả đời này được ở bên hắn, cho dù hắn không phải người tốt, lại thường xuyên bá đạo làm càn, thậm chí còn tổn thương ta, nhưng trong lòng ta cũng sẽ tha thứ cho hắn, chỉ thích mỗi mình hắn.”

Lúc Lệ Tứ Hải xuống núi, Tạ Thiên Bích nắm tay Tô Tiểu Khuyết đứng trên Xích Tôn Chủ phong nhìn theo, gió núi xào xạc, thân ảnh Lệ Tứ Hải cứ xa dần xa dần, Tạ Thiên Bích khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười hiếm khi thuần hậu như thế: “Ta chờ ngày này hảo lâu!”

Tô Tiểu Khuyết trợn trắng mắt, căm giận: “Ngươi lại hảo tính kế!”

———————-

Đệ tam thập nhất chương: (chuẩn bị khăn giấy bông gòn a~~~)

Cả người Tô Tiểu Khuyết nổi lên một tầng ửng hồng mong manh, chỉ cảm thấy ngón tay Tạ Thiên Bích di chuyển tới đâu, liền dấy lên hỏa nhiệt tới đó, từng ngõ ngách trong cơ thể chưa bao giờ kích tình và thư sướng như vậy, thoải mái đến mức cổ họng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp mơ hồ, nhắm mắt, khẽ vươn tay quấn lấy cổ Tạ Thiên Bích, muốn hôn môi… 

———————–

(*) Hà diệp bính trông như thế này đây:

Advertisements

12 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ tam thập chương

  1. sarajuki 07/02/2012 / 1:10 pm

    Hà diệp bính là bánh lá sen phải ko? Tớ muốn ăn thử mấy cái điểm tâm trong đam mỹ quá mà ko biết mua ở đâu, nào là mấy cái gì gì cao rồi gì gì bính ấy!
    Chương sau……*chân run run tay run run*

    • Phúc Vũ 07/02/2012 / 1:17 pm

      Ân, hà diệp bính là bánh lá sen, nhưng vì để ăn khớp với mấy chương trước, tớ quyết định giữ lại tên hán việt, hơn nữa tên cũng dễ hiểu, không làm khó được các bạn ^__^ Tớ cũng hảo muốn ăn nha~~ Chương sau rất hứa hẹn, hắc hắc

  2. mina12337 08/02/2012 / 10:30 am

    Trời khi nào có chương sau zậy nàng, ta đau tim quá

    • Phúc Vũ 08/02/2012 / 10:39 am

      Ai nha~~ thường thì 4 ngày sẽ có chương mới, tính hôm nay thì còn 3 ngày hì hì

  3. Hehe 08/02/2012 / 12:55 pm

    Nhìn mấy cái bánh trắng trắng mềm mềm lại thêm đoạn xì poi chương sau bỗng dưng có suy nghĩ đen tối =)) Có ai biết ta tưởng tượng đến cái gì không =))

    • Phúc Vũ 08/02/2012 / 12:59 pm

      Đậu hủ à =)) chương sau chỉ toàn cảnh thân mật không đấy nhé, hắc hắc. Tiểu hồ ly mấy chương này thật hạnh phúc a~~~ chỉ tội bạn Tử Khiêm, chắc chắn đơn phương cả đời…

  4. Hehe 08/02/2012 / 1:14 pm

    Không phải đậu hủ mà là … mông của tiểu hồ ly :”> đậu hủ thì còn trong sáng quá =)) Bạn Trình Tử Khiêm cứ đơn phương mãi vậy à T_T cảm động vì tình yêu của bạn dành cho anh Bích quá. Nếu tình địch của bạn không phải tiểu hồ ly thì ta đã ủng hộ bạn ý ọ____ọ

    • Phúc Vũ 08/02/2012 / 1:23 pm

      Hơ hơ, tớ lúc nào cũng chong xán hết mức có thể a *che mặt cười gian*
      Mông em nhà trắng tròn cong cong đầy đặn…. hắc hắc
      Bạn Tử Khiêm yêu Bích lắm, nguyện ý đơn phương cả đời vì Bích mà, ai~ hảo đáng thương, nhưng tớ thương tiểu hồ ly hơn :”>

  5. kusahana 10/01/2013 / 11:53 pm

    hắc hắc hắc , man rợ quá , cái màn tỏ tình của tiểu hồ ly thật đặc sắc, có ai đi hôn người này tỏ tình với người kia ko hở giờ !!! em đúng là hàng hiếm ha ~~^^~

    • Phúc Vũ 11/01/2013 / 8:55 am

      Mấy chương này là mấy chương phấn hồng a phấn hồng, bong bóng bay loạn xạ =))

  6. Tiêu Dao 15/01/2013 / 9:04 am

    Tiểu Khuyết chịu tỏ tình rồi nha ~ Bích ca hảo tính kế hắc hắc :)) ( Quan hệ giữa 2 người tiến thêm 1 bước, người cũng phải lấn tới đi thôi :))~ )
    Lại thêm 1 người ko thoát khỏi lưới tình Tử Khiêm đáng thương, ai có biết yêu đơn phương là bao ngậm ngùi cay đắng. T
    a nhớ có lần đọc phiên ngoại của truyện nào đó viết trên góc độ của 1 nhân vật phụ yêu đơn phương, thương cảm muốn chết, thành ra ko muốn đọc chính văn luôn. 〒_〒

    • Phúc Vũ 15/01/2013 / 11:39 am

      Hắc hắc, không làm như vậy tiểu hồ ly sao chịu nhận rõ tình cảm của mình, tớ hoàn toàn cảm thấy hành động này của Bích không chê vào đâu được, dùng tình địch làm bàn đạp để đưa mình lên =))
      Tình cảm của Tử Khiêm, Bích chỉ có thể tâm lĩnh. Thương thay cho Tử Khiêm, chỉ mong được đứng sau ủng hộ Bích, không dám mong được đáp lại T T nếu không phải Tiểu Khuyết là bảo bối trong lòng tớ, tớ cũng muốn Bích đến với Tử Khiêm >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s