U linh giới – Chương 3 (Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 3 – Vô danh (Hạ)

Ngôi làng lộ ra toàn cảnh, ước chừng ba mươi mấy hộ, từng nhà độc lập với nhau.

Một đám trẻ chạy trên con lộ rộng nhất trong làng, chia nhau tản ra.

Metatron và Mammon đứng trong kết giới tàng hình, xem xét chung quanh.

“Có lò bánh.” Mammon hai mắt sáng lên, ngón tay chỉ về phía một quầy hàng bằng gỗ, một ổ bánh mì vừa dài vừa cứng vừa đen liền xuất hiện trên tay hắn.

Metatron khẽ mấp máy đôi môi.

“Ta có để lại một thỏi bạc.” Mammon dường như biết hắn định nói gì, bẻ một mẩu, đưa cho hắn.

Metatron đón nhận, cầm trong tay vân vê.

Mammon lại ngắt một mẩu bỏ vào miệng, nhưng lập tức nhổ ra: “Nơi này cần phát triển ngành ẩm thực hơn.” Ánh mắt hắn quét một vòng, thấy một thiên sứ tóc vàng trẻ tuổi mặc áo bằng sợi gai thô kệch cũ kỹ đi ra, lại nói, “Cả ngành dệt và ngành thời trang nữa.”

Metatron không có nửa điểm hứng thú với việc kinh doanh, chỉ phối hợp mỉm cười.

Mammon đã đi qua đó: “Uy, nơi này có chỗ nào nghỉ trọ không?”

Thiên sứ tóc vàng chậm rãi quay đầu, khoảng một phút đồng hồ trôi qua mới nói được một chữ: “A?”

Metatron cũng bước qua, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Mammon dùng ngôn ngữ của thiên sứ thấp giọng ngân nga.

Ánh mắt Metatron chợt sáng lên, giống như trở về những ngày tháng Lucifer chưa vận động mọi người đọa lạc.

Đáng tiếc thiên sứ thanh niên kia vẫn không có phản ứng.

Mammon nghĩ nghĩ, hạ giọng: “Burberika, Isidor, hiểu không?”

Thiên sứ nọ ngơ ngác nhìn hắn.

“Đây là thứ tiếng mới nhất của địa ngục sao?” Metatron nghe cũng không hiểu.

Mammon nói: “Nếu ngươi thích, ta có thể trở về tìm vài người lên mạng phát dương nó một chút.”

Metatron nói: “Vậy đây là. . . . . .”

Mammon tiếp lời: “Nói nhảm thôi. Ta chỉ là muốn thử xem, có phải hắn không biết nói.”

“Không biết nói?” Metatron vòng một vòng mới thông suốt ý tứ của Mammon. Theo nhận thức trước giờ của hắn, chưa từng ngờ tới thiên sứ lại không biết nói. Bởi vì ở thiên đường, tất cả thiên sứ vừa ra đời đã được khai sáng, có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của thiên sứ.

Mammon nói: “Không có năng lực học tập ngôn ngữ.”

Trái tim Metatron trầm xuống. Cây cho quả trí tuệ đã bị thiêu hủy, trừ phi Thần gieo trồng lại một lần nữa, bằng không những thiên sứ này chỉ có thể cứ như vậy mãi mãi đần đần độn độn.

Mammon an ủi hắn: “Có lẽ chỉ có mỗi ngôi làng này mới thế thôi.”

Metatron đột nhiên nói: “Nếu họ không biết nói, vậy đám trẻ kia làm sao biết mỗi ngày đúng giờ mà về nhà?”

Mammon ngẩn ra.

Metatron dâng lên một tia hy vọng, “Nhất định có cách để giao tiếp.”

Mammon nói: “Chúng ta đến từng nhà kiểm tra.”

Biện pháp ngu ngốc nhất.

Cũng là biện pháp bất đắc dĩ.

May mắn những thiên sứ này chưa được khai sáng trí tuệ, cho nên đối với khách vãng lai xa lạ cũng hoàn toàn không có địch ý, mặc cho Mammon và Metatron đến từng nhà quấy rầy, hoàn toàn không có nửa lời oán hận —— Tuy nhiên Mammon cùng Metatron trái lại hy vọng bọn họ lầm bầm vài câu.

Quấy rầy đến nhà thứ sáu, rốt cuộc cũng có thu hoạch.

Một thiên sứ râu bạc chống gậy ra mở cửa, nghi hoặc nhìn bọn họ: “Các người là ai?”

Metatron cùng Mammon không hề vui mừng, chỉ chấn động quan sát lão.

Nửa ngày.

Metatron phá tan sự yên tĩnh: “Ngươi, già đi sao?”

Thiên sứ râu bạc cảnh giác: “Ngươi là ai?”

Metatron giang một đôi cánh ra.

Thiên sứ râu bạc cũng kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Ngươi đến từ Chủ thành?”

Metatron cùng lão bốn mắt nhìn nhau.

Mammon ngửi thấy mùi thịt, vội ho một tiếng: “Có thể vào nhà rồi nói tiếp được không?”

Cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn, nhưng Mammon vẫn thất vọng. Bởi vì trên bàn chỉ có bánh mì đen và canh thịt. Hơn nữa hắn dám cá rằng, bát canh này tuyệt đối dùng thịt đã hâm đi hâm lại bảy tám lần mà hầm ra.

Mammon cầm thìa, trong khi do dự giữa uống và không uống, càng thêm quyết tâm phải mở những chi nhánh ẩm thực của địa ngục ở nơi này.

Thiên sứ râu bạc đẩy cái rổ nhỏ đựng bánh mì đen qua, nhiệt tình mời mọc: “Ăn đi.”

Metatron nói lảng sang chuyện khác: “Sao ngươi lại già đi?” Thiên sứ là chủng tộc được Thần sủng ái nhất, không già không chết. Cho dù là với đọa thiên sứ, Thần cũng không hề thu hồi đặc ân này.

Thiên sứ râu bạc vuốt râu. Từ độ thuần thục trong động tác của lão mà suy ra, bộ râu này hẳn là lão đã để lâu lắm rồi. “Ta ăn quả trí tuệ, đương nhiên sẽ già đi.” Lão dừng một chút, nghi hoặc nhìn họ: “Chẳng lẽ các ngươi không có ăn?”

Metatron vừa mở miệng, đã bị Mammon cướp lời: “Chúng ta chỉ mới ăn, nên chưa hiểu lắm.”

Thiên sứ râu bạc gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích đó. “Nga, trí tuệ và sinh mệnh cho tới bây giờ vẫn luôn là vấn đề khó chọn lựa. Bất quá có thể được quan chất thẩm chọn trúng, chứng tỏ tư chất của các ngươi không tồi.”

Mammon thăm dò: “Ban nãy ngươi nói Chủ thành. . . . . .”

Thiên sứ râu bạc trừng mắt nhìn hắn: “Ngay cả Chủ thành mà ngươi cũng không biết? Các ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây?”

Mammon thừa hiểu cái gọi là khai sáng tuyệt không phải là từ không biết thành biết hết tất cả, mà là từ không có năng lực học tập thành có năng lực học tập. Cho nên hắn rất yên tâm mà tiếp tục bịa chuyện: “Chúng ta vừa tỉnh lại, đã thấy mình ở trong ngôi làng này.”

Thiên sứ râu bạc không dám tin nhìn hắn.

Mammon bày ra vẻ mặt vô tội.

Thiên sứ râu bạc gãi gãi đầu: “Chẳng lẽ là cục chất thẩm có nhầm lẫn.”

Metatron hỏi: “Cục chất thẩm là gì?”

“Là nơi lựa chọn ra những thiên sứ thích hợp ăn quả trí tuệ.” Thiên sứ râu bạc nói, “Rồi nhờ bọn họ dẫn dắt công việc và sinh hoạt cho những thiên sứ khác không được ăn quả trí tuệ.”

Metatron cùng Mammon cái hiểu cái không.

Thiên sứ râu bạc suy nghĩ một hồi, lo lắng đứng lên, xoay người đi về phòng ngủ.

Mammon vẽ một vòng tròn, sau lưng thiên sứ râu bạc như mang theo ống kính, nhất cử nhất động đều bị thu vào trong vòng tròn.

Lão lấy một quả cầu thủy tinh từ trong ngăn tủ.

Mammon nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì?”

Metatron nói: “Thủy tinh thông tấn.”

Mammon sửng sốt: “Loại bị đào thải sớm nhất. Hiện tại địa ngục rất hiếm những thứ như vậy, có thể làm đồ cổ a.”

Metatron mờ mịt nhìn hắn.

Thiên sứ râu bạc trở ra.

Mammon thu lại vòng tròn.

Thiên sứ râu bạc ngồi vào chỗ ngồi, vô cùng cẩn thận đặt quả cầu thủy tinh lên bàn ăn, nói: “Ta nghĩ, ta nên liên lạc với Chủ thành một chút, nhờ bọn họ phái người tới đón các ngươi.”

Mammon nhướn mày: “Chúng ta không định quay lại.”

Thiên sứ râu bạc trách cứ: “Chuyện này có thể do ngươi quyết định sao! Ta không biết tại sao các ngươi lớn như vậy mới được ăn quả trí tuệ, bất quá nếu đã ăn, thì nhất định phải tiếp thu nền giáo dục chính quy, hảo hảo học tập, như vậy mới có thể phục vụ cho thiên sứ!”

Mammon nghe đến đuôi mày giật liên hồi.

Metatron thấy thiên sứ râu bạc nổi giận, mỉm cười, hòa nhã nói: “Chỉ là tạm thời không quay lại.”

Thiên sứ râu bạc nhìn nụ cười kia đến trong lòng nhộn nhạo, ngữ khí cũng theo đó dịu đi vài phần: “Cục chất thẩm là nơi đáng đến, có thể giúp các ngươi sắp xếp công việc cùng chỗ ở. Không cần phải lang thang thế này, không có nơi nào để đi.”

“Cũng được.” Bàn tay Mammon nhẹ nhàng phất qua trước mặt lão, thiên sứ râu bạc liền gục đầu thiếp đi.

Metatron xoa xoa thái dương, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giới thứ mười có cây cho quả trí tuệ, nhưng thiên sứ ăn vào sẽ già đi. . . . . .

Nơi này còn có Chủ thành, có cục chất thẩm. . . . . .

Mammon đột nhiên hỏi: “Thành chủ của Chủ thành là ai?”

Metatron ngừng động tác trên ngón tay.

Mammon kéo hắn qua, thay thế tay hắn nhẹ nhàng ấn lên thái dương.

Thân thể Metatron lập tức căng như dây cung đang bị kéo.

Mammon hoàn toàn không nhận thấy, “Có lẽ, tìm được kẻ này, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn.”

Metatron nhìn thiên sứ râu bạc hỏi: “Còn hắn tính sao đây?”

Mammon nói: “Cách giữ bí mật tốt nhất chính là. . . . . .”

Metatron nghe vậy liền cau mày.

“Làm hắn quên đi bí mật đó.” Ngón tay Mammon trượt dần theo làn da mịn màng của hắn, gần như xuống tới cổ.

Metatron vừa định lên tiếng, ngón tay đã thu về.

Ánh mắt Mammon vẫn luôn dán chặt trên đỉnh đầu thiên sứ râu bạc, nghiêm túc đến khiến người khó mở miệng phản đối, “Ta sẽ xóa đi ký ức của hắn.”

“Khoan đã.” Metatron ngăn lại.

Mammon chậm rãi quay đầu, ghé mặt sát vào hắn, “Ngươi muốn tự tay làm?”

Metatron nhìn hắn.

Ánh mắt Mammon dần dần di chuyển đến đôi môi Metatron.

“Chúng ta cần bản đồ đến Chủ thành.” Metatron nói xong, quay đầu nhìn cửa sổ.

Mammon thở dài.

Chủ thành giới thứ mười.

Metatron và Mammon ở trong xe ngựa, từ trên không trung nhìn ra xa.

Kiến trúc dày đặc mang khí thế hoành tráng, một nửa xây trên núi, một nửa ở bình nguyên, thoạt nhìn, có loại ảo giác cả tòa thành đang vọt về phía mình.

Metatron chậm rãi mở miệng: “Rất giống. . . . . .”

“Thánh thành ở miền đông bắc.” Mammon tiếp lời.

Metatron khẽ gật đầu.

Mammon nói: “Thành chủ của nơi này từng đến thiên đường.”

Sương mù trong lòng Metatron hóa thành mạng nhện, vây hãm lấy hắn, không tài nào thoát ra được.

“Thiên đường còn phái ai tới giới thứ mười không?”

“Chỉ có một.”

“Shipley?” Mammon nhớ rõ cái tên này.

Metatron không đáp.

“Tính cách hắn ra sao?” Mammon hỏi.

Metatron nói: “Hắn là thiên sứ tình thương.”

Tình thương?

Não bộ Mammon trực tiếp phiên dịch thành “lừa tình”. Với phần phản cảm này dành cho hắn, Mammon đã phác thảo trong đầu mười mấy cái bẫy kinh doanh để nhữ hắn vào tròng.

“Chúng ta đột nhập đi.” Metatron nói.

Mammon không chút do dự liền đồng ý: “Được.”

“Cám ơn.” Metatron nói đến vô cùng chân thành. Hiện tại xem ra, giới thứ mười hoàn toàn không có liên quan gì tới địa ngục, mà là trách nhiệm của thiên đường.

Mammon cười tà: “Phải trả giá đấy.”

Metatron chớp chớp mắt, quay đầu lại: “Ta nhờ Rafael đến đàm phán.”

Mammon cười khẽ: “Ta vẫn chưa nói cái giá phải trả là gì a.”

Metatron im lặng.

Mammon dựa vào vai hắn: “Còn nhớ câu ta nói trước đó không?”

“Câu nào?”

“Ta muốn hôn ngươi.”

“. . . . . .”

“Ta nói thật đấy.”

Metatron thở dài: “Mammon.”

“Đây là cái giá mà ta muốn.” Mammon nói.

Metatron không hé miệng suốt nửa ngày.

Mammon cũng không vội.

Thời gian trôi qua trong bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Khung cảnh bên ngoài tòa thành nguy nga dần dần mờ nhạt, ánh đèn trong thành càng sáng hơn.

“Tội của ngươi là tham lam.” Metatron buông ra một câu trong bóng tối.

“Ân.” Mammon lặng lẽ ngửi khí tức đặc biệt toát ra trên người hắn, khoan thai nói, “Nhưng chỉ cần có ngươi, ta đã thỏa mãn lắm rồi.”

Khuôn mặt Metatron rốt cuộc mất khống chế đỏ lên.

“Cho nên…” Đầu Mammon nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, giọng nói thấp dần thấp dần, “Hãy để ta ở bên ngươi.”

Vai Metatron chấn động.

“Có lẽ, như vậy ta sẽ trở về thiên đường.”

Thừa biết là nói dối, vẫn nhịn không được hy vọng điều đó thành sự thật.

Metatron trông ra tòa thành tráng lệ bên ngoài cửa sổ xe ngựa, không rõ mình say đắm vì tòa thành kia, hay là mê muội vì lời nói dối quá mức xinh đẹp này.

Một lần nữa trở về thiên đường.

Hắn như lại được nhìn thấy cảnh tượng vô số thiên sứ bay tới Thánh thành.

Dẫn đầu là Lucifer và Michael sóng vai nhau mà đi.

Abaddon, Beelzebub, Asmondeus, Belia. . . . . . Mammon.

Thánh ca êm ái, mây trắng phiêu bồng.

Trên mây, hào quang vạn trượng.

Trong thần điện.

Thần chậm rãi ban bố thần dụ.

Chúng thiên sứ nghiêm trang cúi đầu lắng nghe, sau đó lén lút làm những chuyện mờ ám mà chỉ có quen thân nhau mới biết được.

Asmondeus luôn cúi đầu cực thấp, Rafael thì cứ thích ngắm nhìn hắn.

Gabriel thích trêu chọc Abaddon, không giẫm chân hắn, thì cũng làm mặt quỷ với hắn.

Belia dựa vào lưng Abaddon ngủ từ đầu tới cuối.

Còn Mammon. . . . . . Chỉ cần mỗi lần nhìn hắn, đều có thể bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang hướng về mình.

Nghe Thần nói xong, mọi người lập tức giải tán, tụm năm tụm ba, đều tự đi chơi.

Vô tư, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Mammon vẫn im lặng tựa đầu vào vai hắn, dường như đang ngủ.

Metatron nhịn không được giơ tay còn lại, cách khuôn mặt hắn chừng hai ba centimet, nhẹ nhàng vẽ theo đường nét ngũ quan tinh tế kia.

Ngựa khẽ cọ cọ vó.

Hắn lập tức buông tay.

Bốn bề lại im ắng.

Rạng sáng hôm sau.

Mammon mở mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Metatron.

Đối phương cũng đang cúi mặt nhìn hắn.

“Chào.” Mammon mỉm cười.

Metatron cũng cười nói: “Chào…”

Lời còn chưa dứt, Mammon đột nhiên rướn người, hôn lên phía môi Metatron.

Metatron hơi nghiêng đầu, nụ hôn kia rơi trên cổ hắn.

“Nhìn kìa, mặt trời mọc rồi.” Hắn chỉ về phương đông, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Mammon cụp mắt ảm đạm, uể oải nhích người về, tựa vào góc bên kia, cười nói: “Lòng đỏ trứng chiên chín một nửa.”

Metatron nói: “Chúng ta vào thành thôi.”

“Được.”

Cổng Chủ thành còn cao hơn cả đại môn của Con thuyền Noah, đại khái hơn mười thước.

Metatron cùng Mammon đứng trước cổng, thật giống như người lùn đến làm khách ở tộc Titan.

Mammon nhìn thấy rỉ sắt loang lổ trên cánh cổng, nói: “Cổng này chỉ để trang trí.”

Metatron nói: “Rất hiếm khi dùng.”

“Chúng ta từ không trung đi vào hay sao?” Nếu cánh cổng này mở ra, nhất định sẽ vang lên tiếng động rất lớn.

Metatron gật đầu.

Vì là thành lộ thiên, cho nên bọn họ dễ dàng bay qua tường thành.

Vào trong thành, liền thấy lông vũ màu trắng vương vãi khắp nơi, là đà trên mặt đất.

Mammon nói: “Mở dịch vụ nối lông ở đây hẳn là rất có tiền đồ.”

Metatron nói: “Bọn họ đều lộ cánh.”

“Ân.”

Metatron lộ ra một đôi cánh trắng, quay đầu nhìn Mammon, “Cánh của họ đều là màu trắng.”

Vô luận Mammon có lộ cánh hay không, ở nơi này hắn chính là dị tộc. (vì anh cánh đen ^__^)

 

Advertisements

4 thoughts on “U linh giới – Chương 3 (Hạ)

  1. nghe cảnh tượng trên thiên đường cứ như chào cờ đầu tuần mỗi sáng t2, thiếu mỗi cái thầy hiệu trưởng dừng nói mọi người vỗ tay hoan hô xong thầy nói tiếp =v=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s