[Vietsub] Kịch truyền thanh Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị kỳ

Như đã nói, kịch truyền thanh Nhất đao xuân sắc kỳ 2 sẽ được tung lên sau chương 35

Tình hình là bạn càng ngày càng thích Quyết Ý Đồng Nhân rồi a~~~ Quả không hổ danh là Quyết Ý Đồng Nhân, kịch làm rất tuyệt, nhạc nền rất hay, cách sử lý âm thanh cũng tuyệt hảo, bạn rất là thích, khi sub cứ không kiềm được mà khen ngợi các bạn Quyết Ý không ngừng, kịch Nhất đao được các bạn làm rất tốt ^________^ Tuy dẹ nhưng có 1 đoạn bạn tiếc đứt ruột đứt gan a, đoạn Tiểu Khuyết đòi Thiên Bích tiền chữa bệnh, các bạn không làm đoạn đó, aaaaaa, đoạn cute dẹ sao các bạn nỡ cắt chứ *buồn 5 s*

Như Phúc Vũ, bạn cũng đã dùng hết can đảm của mình để sub xong kỳ 2 này, ôi khúc đầu nó mới ấm áp, hảo ngọt làm sao, sub đặc biệt sướng tay, thế nhưng về sau nó lại đau đến tê tâm liệt phế bấy nhiêu, tình hình là bạn sub xong câu nói của Thiên Bích đã đứng hình nửa tiếng, chỉ muốn đập phang cái tai nghe, đau quá, sau đó phải cố gắng tĩnh tâm lại, mới có can đảm sub tiếp hết ED của kỳ 2 TT_______TT *chui vào góc tự kỷ*

SUSU một lần nữa cho thấy khả năng vào vai đa dạng của em, ấn tượng với Quân giáo chủ lạnh lùng ngạo kiều, qua Nhất đao lại hóa thân thành “tiểu hỗn đản vô tâm vô phế” nhưng khả ái linh lợi của Bích ca. Sắp tới sẽ có thêm nhiều kịch khác của SUSU nữa để mọi người thưởng thức thanh âm mê hồn và khả năng chuyên nghiệp của Tô thỏ tử ^___^

Kịch truyền thanh Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị kỳ

CAST: (theo thứ tự xuất hiện)

Tô Tiểu Khuyết: Tô Tạ

Thẩm Mặc Câu: Bạc Hà

Tạ Thiên Bích: Lãnh Nguyệt

Thường Tại Thiên: Tiền Vô

Trình Tử Khiêm: Tiểu Tinh

A Tam: Bán Nguyệt Tinh Không

Tạ Bất Độ: Tiểu Tenma

Chu Song Ca: Thiên Sơn Mạc Tuyết

Đường Nhất Dã: Holynight

Đệ tử Cái Bang: tổ Tiếu Ý

Lộ Ất: Mã Giáp Gia

Lý Thương Vũ: Thái Dương Vũ

Diệp Tiểu Miên: Ngọc Tiểu Thất

Các vai phụ khác: tổ Tiếu Ý

—oOo—

Ending đệ nhị kỳ: Xuân hoa phụ

Nguyên khúc: Thoa đầu phượng

Lời: Vagary

Trình bày – phối âm: An Toàn Vệ Sĩ 365 (tên gì lạ vậy =.=!!!)

—oOo—

Biên dịch kịch bản: Phúc Vũ

Vietsub: Lưu Thủy

Vui lòng không mang đi nơi khác

Thượng

Kịch bản (kịch bình)

Trường cảnh 1:

*Tiếng thác đổ, tiếng bước chân*

Tô Tiểu Khuyết: (yếu ớt ho)

Thẩm Mặc Câu: Ngươi bị thương rất nặng, ta dùng chân khí bảo trụ tâm mạch cho ngươi trước. (một chưởng áp lên đan điền)

Tô Tiểu Khuyết: (ho khan, thở dốc)

Thẩm Mặc Câu: (độc thoại nội tâm) [Một đao đả thương tâm mạch, vừa độc vừa chuẩn, nếu không sớm trị liệu, chỉ e không qua khỏi hôm nay, hắn đoán chắc ta nhất định sẽ ở lại cứu ngươi ] Tô Tiểu Khuyết, là ai đả thương ngươi?

Tô Tiểu Khuyết: (khẩu hình hai chữ Thiên Bích)

Thẩm Mặc Câu: Ngươi hối hận sao?

Nam dẫn truyện: Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị kỳ

*Tiếng thác nước*

Tô Tiểu Khuyết: Ư… ư…

Thẩm Mặc Câu: Đừng động, chờ chút nữa!

*Tiếng đao xé gió*

Thẩm Mặc Câu: (thất kinh) Cái gì?

*Tiếng đao đâm vào người*

Thẩm Mặc Câu: (nặng nề ho khan, thổ huyết)

*Tiếng cước bộ bước ra từ thác nước*

Thẩm Mặc Câu: (trầm giọng) Tạ Thiên Bích… hai người các ngươi… Khá lắm… Tô Tiểu Khuyết… ngươi quả thật… quả thật làm tốt lắm!

Tô Tiểu Khuyết: (thấp giọng yếu ớt nói) Ngươi trốn trong thác… bao lâu?

Tạ Thiên Bích: Ba canh giờ.

Tô Tiểu Khuyết: (thở dốc) Từ lúc nào… ngươi nghĩ ra kế sách này?

Tạ Thiên Bích: (điềm nhiên) Khi nhìn thấy thác nước, dòng nước chảy xiết chính là nơi lý tưởng để che giấu hành tung và khí tức.

Tô Tiểu Khuyết: Ngươi bị thương… mất hết nội lực… một đao này…. sao lại có lực đạo đến vậy?

Tạ Thiên Bích: Dùng nham thạch cố định dây ô kim vào bụi cây, sau đó bắn ra.

Tô Tiểu Khuyết: Khụ… nếu Thẩm Mặc Câu… không đưa lưng về phía thác… thì sao?

Tạ Thiên Bích: Hắn thấy vết thương quá sâu, sẽ không dám di chuyển ngươi, tất nhiên phải ngồi xoay lưng lại, vạn nhất không phải, sau khi ta tẩu thoát, thương thế khỏi hẳn, sẽ đến Thất Tinh Hồ cứu ngươi.

*Tiếng rút đao*

Tô Tiểu Khuyết: Đừng giết hắn!

Tạ Thiên Bích: (bước tới đỡ Tô Tiểu Khuyết) Thất Tinh Hồ có môn công phu Thiên Ma Giải Thể lực sát thương ảnh hưởng cả hai phía, một đao vừa rồi không giết được hắn, cho dù giờ giết được, chúng ta cũng không sống nổi.

Thẩm Mặc Câu: (cười lạnh) Ngươi trái lại rất hiểu ta.

Tạ Thiên Bích: (hừ lạnh) May mắn thôi.

Thẩm Mặc Câu: Sao ngươi đoán được ta nhất định sẽ cứu Tô Tiểu Khuyết?

Tạ Thiên Bích: (trầm ngâm) Tố y linh hồ Tô Từ Kính, Cẩm bào không túy Thẩm Mặc Câu… Có đúng không? Ngươi nhớ bảo trọng. Tiểu Khuyết, chúng ta đi thôi!

Tô Tiểu Khuyết: Khoan đã… (yếu ớt mỉm cười) Đại mỹ nhân, tấm diện cụ da người kia của ngươi xấu quá! Thiên hương giao này tặng cho ngươi, làm một tấm khác đẹp hơn…

Thẩm Mặc Câu: (cười nhạt) Thiên hương giao liền kinh nối mạch… tại sao?

Tô Tiểu Khuyết: (thanh âm bi thương) Đa tạ ngươi… chịu ra tay cứu ta.

*Chuyển cảnh*

Trường cảnh 2:

*Tiếng xe ngựa*

Tạ Thiên Bích: Ba ngày nữa chúng ta có thể về đến Xích Tôn Phong, ngươi thấy vui không?

Tô Tiểu Khuyết: (lãnh đạm) Rất vui.

Tạ Thiên Bích: (lo lắng) Vết thương còn đau sao? Còn sốt không? (đưa tay định sờ trán)

*Tiếng gạt tay*

Tô Tiểu Khuyết: (lạnh lùng) Không đau.

Tạ Thiên Bích: Ngươi đang trách ta, trách ta đã đâm ngươi một đao.

Tô Tiểu Khuyết: (lãnh tĩnh) Ngươi đâm ta bị thương, chẳng lẽ ta còn phải hoan thiên hỉ địa mới đúng sao?

Tạ Thiên Bích: Ta có thể giải thích.

Tô Tiểu Khuyết: Nhưng ta lười nghe, Tạ sư huynh.

Tạ Thiên Bích: Ngươi lúc hôn mê không gọi ta là sư huynh, mà là Thiên Bích, cứ níu lấy tay ta không chịu buông, còn không ngừng hỏi ta tại sao…

Tô Tiểu Khuyết: (cười nhạt) Ngươi nghe lầm rồi! Ta thông minh như vậy, làm sao có thể hỏi loại câu hỏi ngu xuẩn đó? (mỉm cười) Ta biết ngươi muốn nói gì. (trầm giọng bắt chước Tạ Thiên Bích) Ngươi nói, Tiểu Khuyết, một đao kia ta ra tay có chừng mực, ngươi sẽ không chết. Ngươi nguyện ý bị ta đâm một đao, hay nguyện ý nhìn ta chết? Tình thế nguy cấp, nếu ngươi biết trước sẽ chỉ giả vờ, Thẩm Mặc Câu nhất định sẽ nhìn thấu. (ngân giọng) Có đúng không?

Tạ Thiên Bích: (kiên định) Đúng vậy. Hơn nữa sự thật chứng minh, ta làm không sai.

Tô Tiểu Khuyết: (cười mỉa mai) Ngươi thủ đoạn cao thâm, tâm cơ khó lường, đương nhiên làm chuyện gì cũng đúng, không hổ danh là thiếu chủ Xích Tôn Phong. Ta hiểu mà.

Tạ Thiên Bích: Bất quá… ta còn một câu muốn nói với ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: Câu gì?

Tạ Thiên Bích: (nghiêm túc) Ta vì muốn tìm đường sống cho chúng ta, ngoan độc tính kế đâm ngươi một đao, nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ chết theo ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: (chấn động) Tại sao?

Tạ Thiên Bích: (ngữ khí kiên định) Bởi vì ta thích ngươi. Tạ Thiên Bích thích Tô Tiểu Khuyết. Ta đâm ngươi một đao là thật, ta yêu ngươi cũng là thật!

*Tiếng xe ngựa, âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

*Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Ghìm cương xuống ngựa. Tiếng bước chân chạy trên nền cỏ ướt đẫm*

Thường Tại Thiên: (cung kính) Thần Long đường Thường Tại Thiên cung nghênh Thiếu chủ.

Chúng kỵ khách: (đồng loạt cung kính) Thần Long đường Thanh Long Thất Tú đệ tử cung nghênh Thiếu chủ.

Tạ Thiên Bích: (vén màn bước xuống xe) Vất vả cho Thường đường chủ. (quay vào trong nói) Chúng ta lập tức về Xích Tôn Phong.

Tô Tiểu Khuyết: (tươi cười) Ta đáp ứng ngươi, nhất định phải đưa ngươi bình an về Xích Tôn Phong, nga, hiện tại đã có người đón ngươi, ta cũng coi như công thành mà rút lui. Cáo từ tại đây!

*Tiếng xe ngựa chạy đi*

Tạ Thiên Bích: (dứt khoát) Chặn hắn lại!

*Tiếng bước chân đến gần*

Tạ Thiên Bích: Những gì ta vừa nói, ngươi không nghe thấy sao?

Tô Tiểu Khuyết: (nhanh nhẩu) Nghe thấy rồi, ngươi nói ngươi thích ta, kỳ thực ta cũng thích ngươi…

Tạ Thiên Bích: (vừa kinh vừa hỉ) Thật sao?

Tô Tiểu Khuyết: Ân, đương nhiên là thật, bằng không ta đâu cần phải sống chết đưa ngươi trở về? Có điều… ta không chỉ thích mỗi mình ngươi, ta còn thích Niếp thúc thúc, Nhất Dã, Trình lão đầu, còn có Lộ bang chủ, Cố trưởng lão, Kinh Sở…

Tạ Thiên Bích: (tức giận) Tô Tiểu Khuyết! Ngươi sẽ bị thiên lôi giáng búa!

Tô Tiểu Khuyết: (cười hì hì) Ta đi đây.

Tạ Thiên Bích: (lãnh tĩnh) Thường đường chủ.

*Tiếng đả đấu, xe ngựa bị chặn lại*

Tô Tiểu Khuyết: (tức giận) Tạ Thiên Bích, ta ngàn lao vạn khổ cứu ngươi, ngươi… ngươi muốn lấy oán trả ơn?

Tạ Thiên Bích: (thản nhiên) Ta mất hết nội lực, không giữ được vị khách quý kia, thỉnh Thường đường chủ ra tay chế ngự, nhưng đừng làm hắn bị thương.

Thường Tại Thiên: (khí thế) Rõ!

*Âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

Trường cảnh 3:

*Tiếng suối chảy chim hót*

Tô Tiểu Khuyết: (lười biếng nói) Ai… ta nói… Thiên Bích a, ngươi cũng đã trưởng thành, nên biết làm người phải hiểu đạo lý, ta là Thiếu bang chủ danh môn chính phái, ngươi không thể bức ta ở lại ma giáo, có phải không? Rốt cuộc đến chừng nào ngươi mới chịu thả ta về?

Tạ Thiên Bích: Ngươi trị khỏi thương rồi tính sau.

Tô Tiểu Khuyết: Ta đã hẹn Nhất Dã tái kiến ở Bạch Lộc Sơn để nhận thân. Nơi đó có đại thần y Trình Tốn, ta đến đó trị luôn cũng được.

Tạ Thiên Bích: Ở đây cũng có nhi tử của đại thần y. Độc thuật của Trình Tử Khiêm là thiên hạ vô song… Về phần nhận thân… Tố y linh hồ Tô Từ Kính, Cẩm bào không túy Thẩm Mặc Câu, ngươi đã nghe qua chưa?

Tô Tiểu Khuyết: Là có ý gì?

Tạ Thiên Bích: Nương ngươi nguyên là môn hạ Thất Tinh Hồ. Thẩm Mặc Câu lại yêu Tô Từ Kính, Đường Thanh Vũ mới trục xuất hai người khỏi Đường gia. Rất có khả năng là hắn âm thầm tác quái…

Tô Tiểu Khuyết: (tức giận) Tạ Thiên Bích, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?

Tạ Thiên Bích: (kiên quyết) Ta tuyệt không hồ ngôn. Mấy năm qua Khôi Cáp đường thu thập tin tức về Thẩm Mặc Câu ghi chép thành sách, ta có xem qua một lần.

Trình Tử Khiêm: Ồn ào quá! Vào đi!

Tạ Thiên Bích: Tử Khiêm dậy rồi, chúng ta vào nhà trước đã.

*Tiếng kéo ghế*

Trình Tử Khiêm: Ngồi đi.

Tạ Thiên Bích: Ngươi xem giúp Tiểu Khuyết trước đã, ngực hắn có đao thương…

Trình Tử Khiêm: (ngắt lời) Ta nghe bọn họ nói, ngươi mất hết nội lực, vẫn có thể đánh trọng thương Thẩm Mặc Câu, đúng là chuyện đáng mừng.

Tô Tiểu Khuyết: (tinh ý hỏi) Ngươi vui mừng cái gì?

Trình Tử Khiêm: (phớt lờ) Hắn bức ngươi ăn Toàn kinh thủ khí hoàn trước, hừ, thân là cung chủ Thất Tinh Hồ, lại là tiền bối, cư nhiên vô sỉ tới mức này. Ngươi bình an trở về, ta rất vui…

Tạ Thiên Bích: Võ công Thẩm Mặc Câu so với ta cao cường hơn rất nhiều, lần này may mắn có thể bất ngờ đánh lén, một kích đắc thủ.

Trình Tử Khiêm: Toàn kinh thủ khí hoàn này có bốn mươi chín loại phối pháp, lại biến hóa thành sáu mươi ba loại, hoàn hảo loại hắn dùng chính là loại có hiệu dụng kém nhất.

Tạ Thiên Bích: (cười khổ) Nói vậy, trái lại phải đa tạ Thẩm Mặc Câu mới đúng. (chần chờ) Nếu hai mươi ngày trước ta bị đâm một đao, sâu hai thốn rộng một thốn, ngay giữa ngực, sượt qua tâm mạch, thì nên chữa trị thế nào?

Trình Tử Khiêm: (lạnh lùng) Không biết.

Tạ Thiên Bích: Ngươi không biết?

Trình Tử Khiêm: (thản nhiên) Ngươi không bị đâm một đao, ta làm sao biết trị thế nào? Nên biết y đạo biến hóa, không có quy luật, cùng một chứng bệnh, cũng phải chiếu theo ngũ hành, theo ngũ trạng, ứng với ngũ tình, còn phải dựa vào các yếu tố khác nữa mới có thể kê đơn.

Tạ Thiên Bích: (ôn hòa khuyên giải) Tử Khiêm không thể cố chấp như vậy, ta hại Tiểu Khuyết bị thương, trong lòng thập phần khổ sở, ngươi tinh thông y thuật, lại lớn lên cùng chúng ta, lẽ nào trơ mắt nhìn hắn bị vết thương hành hạ? Coi như ta cầu xin ngươi đi.

Trình Tử Khiêm: (bực bội đứng lên, tiếng viết đơn thuốc) Hừ, họ Tô kia, tự sắc thuốc đi.

Tô Tiểu Khuyết: (bắt lấy phương thuốc) Phương thuốc này của ngươi ào ạt tấn công một cách mù quáng, không hề nói đạo quân thần, lại không lấy việc trị liệu trung hoà làm cơ sở, ngươi cho ta là súc sinh sao?

Trình Tử Khiêm: (điềm nhiên) Ngươi tâm mạch hư tổn, trong lòng lại có khúc mắc. Ta chỉ lo trị thương cho ngươi, khai thông ứ tắc, phương thuốc này không mạnh một chút làm sao nhanh chóng có hiệu quả? Nếu bản thân ngươi thể nhược chịu không nổi dược lực mà chết, cũng không liên quan đến ta.

Tô Tiểu Khuyết: (hơi tức giận) Uy, ngươi đây là cứu người hay giết người?

Trình Tử Khiêm: Ngươi muốn điều lý bổ dưỡng, sao không tự mình thêm vài vị thuốc nữa đi? Nhân sâm, lộc nhung, hà thủ ô, linh chi, chỗ ta đều có đủ, ngươi muốn thêm gì cứ việc lấy.

Tô Tiểu Khuyết: Nhảm nhí! Bạch chỉ, thiên ma, khương hoạt, hùng đảm. (Giao cho dược đồng) Chiếu theo đơn mà sắc.

Trình Tử Khiêm: (hừ lạnh) Ngươi quả thật có vài phần thiên phú đối với y thuật, khó trách cha ta cứ tấm tắc khen ngợi. (cao giọng) A Tam!

*Tiếng người bước vào*

A Tam: Vâng…

Trình Tử Khiêm: (nghiến răng) Tiễn khách.

A Tam: (cung kính) Rõ. (xoay qua nói với Tô Tiểu Khuyết) Tô thiếu hiệp, vết thương đã xem qua, đơn dược cũng đã kê rồi, ngươi ở lại phòng nhỏ không tiện chứa nhiều.”

Tô Tiểu Khuyết: Sao chứ? Bên ngoài nắng gắt như vậy… Ta không đi, xem ngươi làm gì được ta?

Trình Tử Khiêm: (hừ lạnh, phất tay áo) Thì làm thế này!

Tô Tiểu Khuyết: Ngươi…

A Tam: Thiếu gia đã hạ Địa dũng kim liên, một canh giờ sau, hai chân Tô thiếu hiệp sẽ thối rữa, đến lúc đó chỉ có thể bò ra ngoài.

Tạ Thiên Bích: (thở dài) Ai~~ Tử Khiêm, giải thế nào?

Trình Tử Khiêm: (lãnh đạm) Ngâm chân vào suối nước chảy ven đây, một canh giờ liền tự khỏi.

Tạ Thiên Bích: Ta dẫn hắn giải độc trước, lát nữa quay lại. Tiểu Khuyết, chúng ta đi.

Trường cảnh 4:

*Tiếng chân vọc nước*

Tô Tiểu Khuyết: (tức giận) Trình Tử Khiêm này hạ thủ con mẹ nó thực ngoan độc!

Tạ Thiên Bích: Hai người từ Bạch Lộc Sơn đấu tới Xích Tôn Phong, không ai chiếm tiện nghi ai, vẫn chưa thấy chán sao?

Tô Tiểu Khuyết: Chán lắm chứ! Hắn theo ngươi đến đây đã ba năm, tính tình càng lúc càng quái.

Tạ Thiên Bích: Tính tình như vậy cũng phải, có tài mới có thể kiêu ngạo. Xích Tôn Phong cần hắn.

Tô Tiểu Khuyết: (cười gian) Hắn thích ngươi a, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?

Tạ Thiên Bích: (thản nhiên) Ta biết. Thì đã sao?

Tô Tiểu Khuyết: (cười gượng) À… ừm… Cứ xem như ta chưa nói gì đi.

Tạ Thiên Bích: (kiên định) Sao phải xem như ngươi chưa nói gì? Ta nói ta thích ngươi, nếu ngươi không thể tiếp nhận, không ngại vẫn tiếp tục làm huynh đệ. Trốn tránh thế kia, ngươi coi Tạ Thiên Bích ta là ai?

Tô Tiểu Khuyết: (cười khan một tiếng, che giấu nỗi thất vọng) Ha… vậy thì còn gì bằng!

*Tiếng chân vọc nước*

Tô Tiểu Khuyết: A Tam kia… là được đồng ngươi dẫn đến đúng không? Chờ hắn y thuật đại thành, ngươi sẽ đối đãi Trình Tử Khiêm thế nào?

Tạ Thiên Bích: Ta sai A Tam học trộm là sợ tương lai Tử Khiêm muốn quay về Bạch Lộc Sơn, Xích Tôn Phong không có thần y thì thật bất tiện.

Tô Tiểu Khuyết: Trình Tử Khiêm tuy khiến người chán ghét, nhưng dù sao cũng là nhi tử của Trình lão đầu, lại thật lòng thật dạ đối xử tốt với ngươi. Ngươi phải đối đãi hắn cho tử tế.

Tạ Thiên Bích: Chỉ cần hắn còn ở Hoạ Mi cốc ngày nào, ta vẫn hảo đãi hắn ngày đó.

Tô Tiểu Khuyết: (bán tín bán nghi) Thật sao?

Tạ Thiên Bích: Tô Tiểu Khuyết, thì ra trong lòng ngươi, ta lại không đáng tin như vậy. Ngươi… vẫn ghi hận một đao kia.

Tô Tiểu Khuyết: (phẫn nộ, nói thẳng) Phải. Trước khi bị ngươi đâm một đao, ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi sẽ gạt ta. Chúng ta cùng nhau học võ, cùng nhau lớn lên. Nhìn ngươi bị thương, ta đau lòng hơn ai hết, ta tự nói với lòng, cho dù có chết một trăm lần một ngàn lần, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn bình an. (hít sâu) Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta nguyện ý chịu một đao kia, cũng như ta nguyện ý vì ngươi mà xỏ lỗ tai, chính là ngươi không hề hỏi qua ý nguyện của ta. (thanh âm bi thương) Ta thật sự rất sợ, không phải ta sợ chết, mà là sợ bị ngươi tính kế, cảm giác như bị một cước đạp xuống vực sâu. Thiên Bích, ngươi quá nguy hiểm, ta không thể tin ngươi!

Tạ Thiên Bích: Ngươi rốt cuộc cũng có thể nói thẳng việc này với ta. Một đao kia ta vốn nên thương lượng với ngươi, cho dù có vì thế mà bị Thẩm Mặc Câu phát hiện sơ hở. Chỉ là ta tuy đâm ngươi bị thương, nhưng chưa bao giờ có ý định gạt ngươi. Ta ẩn thân sau thác nước, tư vị trong lòng suốt ba canh giờ kia, đời này tuyệt không muốn có lần thứ hai… Sau này ta có thể vẫn làm chuyện sai quấy, bất quá ta sẽ dốc toàn lực đối xử tốt với ngươi. Ngươi là người ta yêu nhất thương nhất thích nhất trên đời này.

*Âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

*Tiếng đẩy cửa, cước bộ, tiếng rót rượu*

Trình Tử Khiêm: Là Hạnh hoa tửu ta dùng dược thảo ủ ra, ngươi mau uống rồi ngủ một giấc, ngày mai máu huyết lưu thông càng thuận càng nhanh hơn, độc tính cũng sẽ dần giải sạch. Bảy ngày liền khỏi hẳn.

Tạ Thiên Bích: Được.

[Flashback – Tô Tiểu Khuyết: Nga, vậy ta sẽ ở lại Xích Tôn Phong vài ngày, xem ngươi đối xử tốt với ta thế nào. Bất quá, có lẽ bảy ngày này ta sẽ không rảnh đến thăm ngươi, ngươi cứ từ từ giải độc, ngàn vạn lần đừng sốt ruột, bảy ngày giải không hết thì bảy mươi ngày cũng được.]

*Chén rượu được đặt xuống*

Tạ Thiên Bích: (buồn cười) Tiểu hỗn đản vô tâm vô phế!

*Chuyển cảnh*

Trường cảnh 5:

*Tiếng chim hót*

Tạ Bất Độ: Ai. tiểu tử ngươi tâm tư nhạy bén, ngộ tính cực cao, nước cờ này, có lẽ Niếp Thập Tam cũng khó bề theo kịp.

Tô Tiểu Khuyết: Kỳ nghệ của ta là nhờ Niếp thúc thúc chỉ giáo, chỉ là từ lúc người dạy ta, người chưa từng thắng ta lần nào.

*Hai người cùng cười*

Tạ Bất Độ: Niếp Thập Tam vốn không giỏi chơi cờ.

Tô Tiểu Khuyết: Tiền bối quen Niếp thúc thúc?

Tạ Bất Độ: Một thân nội thương này của ta, chính là nhờ Niếp thúc thúc ngươi ban cho.

Tô Tiểu Khuyết: (kinh ngạc) A… người là… chẳng lẽ người chính là Tạ Bất Độ?

Tạ Bất Độ: Ngươi quả thật rất thông minh, không hổ là truyền nhân Già La đao. Ta chính là Tạ Bất Độ.

Tô Tiểu Khuyết: Khó trách người lại có phong phạm khí thế bậc này. (vươn vai lười biếng) Chỉ là tiền bối a, sáng sớm người đã tìm ta đánh cờ, hiện tại cờ cũng đánh xong, ta đói bụng quá rồi, có thể ăn cơm trước được không?

Tạ Bất Độ: (mỉm cười) Không cần mở miệng là tiền bối, nếu ngươi không ngại cứ gọi ta là Tạ thúc thúc được rồi. Người đâu, mang cơm đến đây.

Tô Tiểu Khuyết: (mừng rỡ) Đa tạ tiền…. bối.

*Hai người cùng cười*

*Âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

*Tiếng đặt chén*

Tô Tiểu Khuyết: (hiếu kỳ) Ta có nghe Niếp thúc thúc nhắc qua, lúc thúc ấy vân du tứ hải từng đấu một trận với người, đối với Thất Không Trảm vô cùng tán thưởng, còn giao ước cho Thiên Bích đến Bạch Lộc Sơn luyện võ.

Tạ Bất Độ: (trầm ngâm, nhớ lại) Đêm đông năm đó, đại tuyết như đao, Niếp Thập Tam tự ý xông lên Xích Tôn Phong, ngồi trên đỉnh Đệ nhất phong ngắm tuyết, người như vượt lên trên cả thiên địa lạnh giá…. Năm đó ta ba mươi bảy tuổi, từng phá vòng vây liên thủ của Thẩm Mặc Câu và Huyền vũ thất tú ở Thất Tinh Hồ, vô cùng tự phụ, lập tức khiêu chiến với hắn.

Tô Tiểu Khuyết: (bức xúc) Ta và Thiên Bích đều đánh không lại lão hồ ly Thẩm Mặc Câu, Niếp thúc thúc phải quản giáo đám đệ tử kém cỏi như chúng ta, hẳn cũng sắp tức chết.

Tạ Bất Độ: (mỉm cười) Ngươi và Thiên Bích vẫn còn trẻ, luyện võ tối kỵ mạo hiểm, hơn nữa Nhập Bát Tinh Kinh của Thẩm Mặc Câu cũng tồn tại mối đại họa tiềm tàng, chừng năm mười năm nữa… có lẽ không cần các ngươi động thủ, hắn cũng tự về Tây thiên.

Tô Tiểu Khuyết: (hiếu kỳ) Hậu họa gì? Người vừa nói khiêu chiến với Niếp thúc thúc, sau đó thì sao?

Tạ Bất Độ: Võ lâm chính đạo gọi Xích Tôn Phong ta là ma giáo, cũng không hoàn toàn là miệt thị, ta và hắn tỷ thí một trăm chiêu, kỳ thực ngay khi đao đầu tiên bắt đầu ta đã thua, chỉ là lúc đó không tự biết. Niếp Thập Tam buông tha ta, nhưng ta lại nhân lúc hắn không phòng bị, ra tay đánh lén…

Tô Tiểu Khuyết: (nóng ruột) A… người… người đúng là vô sỉ!

Tạ Bất Độ: Ai… Niếp Thập Tam sao có thể bị một đao ti tiện như thế đánh đổ? Chỉ là lúc đó… sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một con Tuyết phong thải tằm… Nếu lúc đó ta đứng yên bất động, Niếp Thập Tam nhất định sẽ chết không cần nghi ngờ, nhưng không hiểu tại sao, ngay thời khắc sinh tử đó ta lại không chút nghĩ ngợi, một chưởng xuất về phía sau gáy hắn, dùng chưởng phong đánh văng thải tằm kịch độc kia.

Tô Tiểu Khuyết: (cảm khái) Ai nha, hiểu lầm lớn a, người tuy là xuất chưởng cứu Niếp thúc thúc, nhưng cũng vừa đánh lén thúc ấy, một chưởng này đột ngột, vị trí lại kỳ quái, Niếp thúc thúc tự nhiên sẽ ra tay với người.

Tạ Bất Độ: Ngươi nói rất đúng. Hắn cho là ta hai lần đánh lén, tất nhiên không lưu tình nữa, một bước lui lại, mũi kiếm đã đâm vào khí phủ yếu hại của ta. Đến khi nhìn thấy thải tằm, Niếp Thập Tam liền hiểu ra, lập tức dùng chân khí bảo trụ tính mạng ta, phi cáp truyền thư gọi Trình Tốn, phân phó hắn lập tức rời Bạch Lộc Sơn tới đây.

Tô Tiểu Khuyết: Tiền bối hiện tại nội phủ tổn thương kinh mạch đứt đoạn, nhưng vẫn có thể hành động như thường, quả là không tưởng.

Tạ Bất Độ: Trình Tốn y thuật đã vượt cả thiên địa tạo hóa, hắn hạ ta bảy loại kịch độc, độc tính và nội thương kiềm chế nhau, nên công lực không bị mất. Nhưng nổi thống khổ này thực sự rất khó kham, mười năm nay không có khắc nào mà toàn thân không đau đớn, hiện tại đã qua mười năm, có thể độc phát mà chết bất cứ lúc nào.

Tô Tiểu Khuyết: (ngữ khí kính trọng) Tạ thúc thúc, người đúng là đại nhân vật kiệt xuất… Với võ công của người, chỉ sợ còn cao hơn Thẩm Mặc Câu. Bất quá mười năm qua người không hành tẩu giang hồ, danh khí trái lại không bằng hắn.

Tạ Bất Độ: (mỉm cười) Cái tên Tạ Bất Độ này có vang danh hay không cũng không có gì quan trọng, ba chữ Xích Tôn Phong có thể đứng vững trên giang hồ là được. Trời không còn sớm nữa, Tiểu Khuyết nếu muốn nghe ta kể chuyện, mấy ngày này đi bắt cá với Tạ thúc thúc, nhân tiện giúp ngươi luyện đao.

Tô Tiểu Khuyết: Được được! Cứ quyết định như thế!

*Nhạc chuyển cảnh*

Hạ

Kịch bản

Trường cảnh 6:

*Tiếng nước chảy, tiếng người lội xuống hồ*

Tạ Bất Độ: Trong hồ Thần Quang ở Tây Tam Phong có giống Bạch lân ngư chính là mỹ vị. Về võ học, Niếp Thập Tam hơn ta gấp mười lần. Ngươi căn cơ thâm hậu, đao pháp đã mang dấu ấn cá nhân, ta chỉ có thể dạy ngươi hai dạng, một là tâm tĩnh, một là quân hành.

Tô Tiểu Khuyết: Tạ thúc thúc, ngươi cũng dạy Thiên Bích những điều này sao?

Tạ Bất Độ: Ta chỉ truyền hắn đao pháp, những thứ khác đều không dạy, cũng như ta truyền ngươi đao ý, nhưng không sẽ dạy ngươi một chiêu đao pháp nào. Nếu ngươi có thể hảo hảo chăm chỉ luyện tập ba năm, Thiên Bích tất sẽ không phải đối thủ của ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: (lười biếng vươn vai) Trừ phi ba năm này hắn không đụng tới đao.

*Nổi lửa nướng cá*

Tạ Bất Độ: Năm đó ta bị thương, Thiên Bích chỉ mới chín tuổi, nhân cơ hội Niếp Thập Tam tịnh dưỡng nghỉ ngơi, suất lĩnh hơn mười vị cao thủ trong giáo đến ám toán. Niếp Thập Tam đánh lui bọn họ, nhưng giữ Thiên Bích lại, nói với hắn: “Ta ngộ thương cha ngươi, vốn là không đúng, nhưng nếu ngươi muốn trả thù, trước hết phải luyện võ cho tốt. Cha ngươi đã không thể tiếp tục dạy ngươi, chi bằng ngươi theo ta về Bạch Lộc Sơn, ta sẽ chỉ giáo ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết: (thấp giọng hỏi) Vậy… Thiên Bích nói sao?

Tạ Bất Độ: Hắn cũng không khóc, quỳ xuống khấu đầu trước Niếp Thập Tam, nói rằng mấy ngày qua hiểu lầm Niếp thúc thúc, là ta không đúng. Phụ thân nếu có thể tiếp tục sống, ta liền theo Niếp thúc thúc đến Bạch Lộc Sơn học võ, nếu không qua khỏi, ta sẽ ở lại Xích Tôn Phong, một lòng làm giáo chủ. (mỉm cười) Ha… ngươi nói tiểu tử này, từ nhỏ đã cổ quái phải không?

Tô Tiểu Khuyết: (mỉm cười) Không cổ quái, ta hiểu hắn.

Tạ Bất Độ: Thiên Bích đâm ngươi trọng thương, trong lòng ngươi hẳn là rất khó chịu?

Tô Tiểu Khuyết: (nhẹ giọng nói) Thật sự rất khó chịu.

Tạ Bất Độ: (khẽ thở dài) Từ lúc ta bị thương tới nay, hắn liền trở nên như thế, xử sự quyết đoán dứt khoát, chỉ cầu kết quả, bất chấp thủ đoạn, làm tổn thương lòng người khác mà không tự biết. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ không chút do dự đỡ một đao thay ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: Ân, ta biết rồi.

*Tiếng lửa cháy*

Tạ Bất Độ: Uy, tiểu tử muốn đánh cuộc không?

Tô Tiểu Khuyết: Nga… đánh cuộc cái gì?

Tạ Bất Độ: Nếu trước khi ba con cá này nướng chín, Thiên Bích xuất hiện, ngươi phải ở lại Xích Tôn Phong một năm.

Tô Tiểu Khuyết: (lười biếng hỏi) Ta đói bụng rồi, nướng vậy được chưa?

Tạ Bất Độ: (cười xòa) Lật sang mặt kia nướng chút nữa mới được.

Tô Tiểu Khuyết: (có điểm thất vọng) Người thua rồi!

Tạ Thiên Bích: Thua cái gì?

*Tiếng bước chân lại gần*

Tô Tiểu Khuyết: (mừng rỡ) Ngươi về rồi sao? Độc tính của Toàn kinh thủ khí hoàn đã giải hết chưa?

Tạ Thiên Bích: Giải sạch rồi. (nhìn Tạ Bất Độ) Khiến cha phải lo lắng.

Tạ Bất Độ: Giải xong thì tốt rồi. Tiểu Khuyết, nhớ là đã đánh cuộc, ta về nghỉ ngơi trước, ngươi ở lại ăn cá với Tiểu Khuyết đi. (đứng lên bỏ đi)

Tô Tiểu Khuyết: Giải độc rồi công lực còn mạnh thêm… nhất định đã ăn đồ tốt.

Tạ Thiên Bích: Là đan dược mà mấy năm nay Tử Khiêm dốc lòng bào chế, chỉ có một viên.

Tô Tiểu Khuyết: Hắn vì ngươi mới đên Xích Tôn Phong đúng không? Hắn đối với ngươi… quả thật đã dụng tình rất sâu.

Tạ Thiên Bích: Mấy hôm nay ngươi làm gì?

Tô Tiểu Khuyết: Vừa rồi ta đánh cuộc với cha ngươi, thua mất một năm.

Tạ Thiên Bích: Ta có nghe thấy, hảo vui vẻ a…. Sao ngươi không đến gặp ta?

Tô Tiểu Khuyết: (thờ ơ) Bảy ngày thôi mà, có gì phải gặp? Hơn nữa nghe cha ngươi kể chuyện rất thú vị.

Tạ Thiên Bích: Cha đều kể hết cho ngươi?

Tô Tiểu Khuyết: Phải a, cha ngươi đối với ngươi thật tốt. Bất quá người trong ma giáo hành sự đúng là động kinh, cha ngươi khi thì đánh lén Niếp thúc thúc, khi thì đuổi thải tằm cứu người…

*Tiếng y phục cọ xát, tim đập mạnh*

Tô Tiểu Khuyết: (hoảng sợ) Ngươi… (lập tức bị áp =)))

*Hôn môi*

Tạ Thiên Bích: (ôn nhu) Ta thích ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: A…

Tạ Thiên Bích: Xem ra… ngươi cũng thích ta.

Tô Tiểu Khuyết: Khụ khụ…

Tạ Thiên Bích: (có phần bá đạo) Nhưng thích mà ta nói, chỉ có thể là giữa hai người chúng ta, giữa Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết, hơn nữa thích chính là thích cả đời. Vạn nhất ngươi thích người khác, ta sẽ giết kẻ đó, có lẽ… sẽ giết luôn ngươi, đương nhiên, nếu ta phụ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta.

Tô Tiểu Khuyết: Ân…

*Tiếp tục hôn, rên rỉ*

Tô Tiểu Khuyết: (đột nhiên hoảng sợ) Ngươi lại muốn cưỡng gian ta!

Tạ Thiên Bích: (thì thầm dụ hoặc) Ta muốn ngươi, có được không?

Tô Tiểu Khuyết: (chần chờ, cuối cùng ưng thuận) Ưm… Tốt nhất đừng làm ta đau…

Tạ Thiên Bích: (mừng rỡ) Ta sẽ thật cẩn thận.

*XXOO :”>*

Tô Tiểu Khuyết: (đau quá nên thấp giọng năn nỉ) Ách… Hay là để ta dùng tay giúp ngươi đi? Nếu không phải ta mệt, ta đã thượng ngươi…

Tạ Thiên Bích: (tức tối gầm nhẹ, thanh âm nhỏ dần) Tiểu hỗn đản! Làm mau đi!

*Âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

Trường cảnh 7:

*Tiếng chim hót*

Chu Song Ca: Thiếu chủ, đại hội võ lâm lần này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, các thế lực ở Giang Nam bị triệt hạ tận gốc, đều rơi vào tay bổn giáo, về phần tài vụ đã được các phân đà kiểm kê rõ ràng, do thuộc hạ bút tiếp thu.

Tạ Thiên Bích: Đệ tử các đường thực sự vất vả rồi, ngay cả Giang Nam thủ phú Ngọc Kiếm môn cũng rơi vào tay Xích Tôn Phong ta, tốt lắm. (thở dài) Chỉ là… ta bị Thẩm Mặc Câu đả thương, đánh mất nhuệ khí, chỉ e sẽ bị giáo chủ trách phạt, Chu cô cô, ta thật sự rất sợ.

Chu Song Ca: (mỉm cười tự hào) Kế hoạch lần này đều do thiếu chủ trước khi xuất hành đích thân vạch định, lúc giáo chủ ở tuổi ngươi đã không bằng ngươi, sao có thể nhẫn tâm trách phạt?

Tạ Thiên Bích: Để Chu cô cô chê cười rồi.

Tô Tiểu Khuyết: Nga, ai chê cười?

Chu Song Ca: Tô Tiểu Khuyết tới rồi. Thuộc hạ cũng phải tìm Khôi Cáp đường thương lượng nghị sự. Không quấy rầy hai người. Xin cáo từ trước.

Tô Tiểu Khuyết: Chu cô cô đi thong thả.

*Tiếng y phục ma sát*

Tô Tiểu Khuyết: (đi loanh quanh cảm khái) Ai nha nha… hai mắt đỏ hoạch, hỏa nhiệt quá mạnh. Gần đây ta đang khổ tâm nghiên cứu Thanh nang dược thư, rất có tâm đắc, chút bệnh vặt này của ngươi, Tô thần y ta đây nhất định thuốc đến bệnh lui. (kéo Tạ Thiên Bích ngồi xuống) Ngươi muốn nhanh, hay muốn chậm? Sợ đắng, hay sợ đau?

Tạ Thiên Bích: (buồn cười) Sao lại lắm chuyện như vậy? Nhanh chậm mà ngươi nói là gì? Sợ đắng với sợ đau là thế nào?

Tô Tiểu Khuyết: Nhanh mà đau là ta châm cứu cho ngươi, chậm mà đắng là ta để ngươi ngậm dược, ngươi chỉ được chọn một.

Tạ Thiên Bích: Lát nữa ta còn có chút chuyện, có thể tạm thời không chọn được không?

Tô Tiểu Khuyết: Nếu đã như vậy, ta sẽ châm cứu cho ngươi! Nhắm mắt lại!

*Tiếng y phục ma sát*

Tạ Thiên Bích: Phải rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. (do dự) Sáng sớm đã nhận được thư của Đường Nhất Dã, ngươi vẫn còn ngủ, ta liền mở ra xem… Hắn nói không cần đi Bạch Lộc Sơn nữa, nhưng cả đời sẽ luôn xem ngươi như huynh đệ, tuyệt không thay đổi.

Tô Tiểu Khuyết: (thanh âm u buồn) Ân… Kỳ thực ta đã sớm đoán được. Tố y linh hồ Tô Từ Kính, Cẩm bào không túy Thẩm Mặc Câu… Chuyện mà ngay cả ngươi cũng biết, Đường Thanh Vũ sao có thể không biết? Đường sư huynh đương nhiên sẽ tin cha hắn hơn tin ta… Cho nên mấy tháng qua, ta chưa bao giờ dám nói muốn đi Bạch Lộc Sơn. (kiên định) Bất quá, ta vẫn tin rằng nương không hề gạt ta. Thiên Bích, ngươi cảm thấy ta giống lão vương bát đản Đường Thanh Vũ hơn, hay là giống lão hồ ly tinh Thẩm Mặc Câu hơn?

Tạ Thiên Bích: (ôn nhu an ủi) Không giống ai cả. Ngươi hẳn là giống nương ngươi hơn.

Tô Tiểu Khuyết: (cười miễn cưỡng) Đương nhiên. Hai kẻ này vô luận là ai, đều sinh ta rồi lại bỏ mặc ta, coi ta không bằng khối thịt nướng.

*Nhạc nền buồn*

Tô Tiểu Khuyết: Được rồi, tư vị làm người mù xem ra không dễ chịu, ngươi mở mắt ra đi.

Tạ Thiên Bích: Ta vừa truyền thư cho Đường Nhất Dã.

Tô Tiểu Khuyết: (ngạc nhiên) Truyền thư cho hắn làm gì? Chuyện giữa ta và hắn, xem như chấm dứt tại đây rồi.

Tạ Thiên Bích: Không phải vì ngươi, mà vì đối phó Lý Thương Vũ.

Tô Tiểu Khuyết: Các ngươi muốn giết hắn?

Tạ Thiên Bích: Ta không giết hắn, chỉ là khiến hắn thân bại danh liệt, dập tắt tham vọng làm chưởng môn Nhạn Đãng, võ lâm minh chủ của hắn thôi.

*Flashback*

Đường Nhất Dã: Mồng bảy tháng chín, đệ tử Nhạn Đãng thân thọ trọng thương ngất xỉu trước đại môn Thiếu Lâm tự, nói rằng Lý Thương Vũ hãm hại đồng môn, âm thầm gia nhập Thất Tinh Hồ luyện Nhập Bát Tinh Kinh. Lý Thương Vũ lên Thiếu Lâm biện bạch, bị Thất Tình đại sư thử thấy võ công quỷ dị, giam vào hậu sơn Thiếu Lâm.

*End of flashback*

Tạ Thiên Bích: Không ngờ vài hôm sau Thẩm Mặc Câu nửa đêm xông lên Thiếu Lâm Tự.

*Flashback, tiếng đả đấu*

Thẩm Mặc Câu: (cười ngạo) Người của Thất Tinh Hồ ta, các ngươi cũng dám động đến?

*End of flashback*

Tạ Thiên Bích: Hắn đả thương vài đệ tử canh gác, đích thân cứu Lý Thương Vũ về Thất Tinh Hồ…

Tô Tiểu Khuyết: Theo lý mà nói, Thẩm Mặc Câu nên chối bỏ tội danh mới đúng. Nhưng hành động lần này, khác nào thừa nhận Lý Thương Vũ cấu kết Thất Tinh Hồ? Cư nhiên vứt bỏ cả Nhạn Đãng và chức minh chủ võ lâm, xem ra Thẩm Mặc Câu đối với hắn còn có ý đồ khác.

Tạ Thiên Bích: Về chuyện đêm đó, Đường Nhất Dã chỉ nói là hẹn ngươi đi gặp chưởng môn Đường Gia, hai người đều không ở tại hiện trường.

Tô Tiểu Khuyết: (thở dài) Đường Nhất Dã thế mà cũng học nói dối, chốn giang hồ này thật đáng sợ.

Tạ Thiên Bích: (cười nhạt) Hắn là một người rất thú vị, nếu không phải đại hiệp đại nhân đại nghĩa, thì chính là ngụy quân tử đại gian đại ác. Trước đại hội võ lâm, chúng ta phục kích Thẩm Mặc Câu, hắn không chịu ám toán, giờ nghĩ lại, rất có khả năng là vì hắn không muốn Thất Tinh Hồ vô chủ, Xích Tôn Phong độc bá, trước hết cứ để cho tà phái và ma giáo đấu đá nhau.

Tô Tiểu Khuyết: (phản bác) Chuyện của Lý Thương Vũ, hắn là vì ta cũng có dính líu trong đó, nên mới bất đắc dĩ nói dối, về phần đối phó ngươi và Thẩm Mặc Câu… (cười khiêu khích) Hàng yêu phục ma chính là ngã phật từ bi, hà tất quá chú trọng dùng Sư tử hống hay Hoàng kim cốt?

Tạ Thiên Bích: (ghé sát lại, tiếng y phục ma sát) Ngươi thích ta dùng Sư tử hống hay là Hoàng kim cốt?

Tô Tiểu Khuyết: (mỉm cười) Ta so ra vẫn háo sắc hơn, nếu ngươi đã lấy thân dâng hiến, ta đây liền hàng.

Tạ Thiên Bích: (thấp giọng nói) Cầu còn không được, tại hạ đương nhiên cúc cung tận tụy, chết không từ nan.

Tô Tiểu Khuyết: Đại gia lúc này chưa hứng trí, đợi tối đi, dưới ánh trăng đối ẩm cùng mỹ nhân, tình ý mới dào dạt.

Tạ Thiên Bích: (thành khẩn) Ngươi đừng quay về Cái Bang nữa, ở lại đây, có được không?

Tô Tiểu Khuyết: Cha ngươi cũng đã nói việc này với ta, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Xích Tôn Phong không làm khó Cái Bang, ta sẽ ở lại.

Tạ Thiên Bích: Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần sau này ngươi không quản chuyện Cái Bang nữa, Xích Tôn Phong tuyệt không làm khó Cái Bang.

Tô Tiểu Khuyết: Ngươi đáp ứng thật sao?

Tạ Thiên Bích: Đập tay cùng thề!

*Tiếng đập tay*

*Chuyển cảnh*

Trường cảnh 8:

NV phụ 1: Lộ bang chủ, ngài nói Cái Bang chúng ta có thể đến Hoa gia trước khi Xích Tôn Phong tấn công không?

Lộ Ất: Tiểu Khuyết truyền thư nói Xích Tôn Phong sẽ mai phục ở Nhạn Hồi cốc. Chúng ta xem ra đến trước một ngày.

NV phụ 2: Tiểu tử Tiểu Khuyết này, không về Bạch Lộc Sơn mà đột nhiên chạy đến Xích Tôn Phong làm gì? Xích Tôn Phong đã hạ trung nguyên danh kiếm đường cùng lưỡng sơn phái, hắn còn ở bên cạnh tên ma đầu Tạ Thiên Bích làm gì?

*Tiếng giẫm lên nhánh cây*

Lộ Ất: (ngưng trọng) Khoan đã! Có mai phục!

NV phụ: Mai phục?

*Tiếng đao kiếm, cung nỏ, tiếng người bị trúng tên*

Lộ Ất: A!

NV phụ: (chấn kinh) Lộ bang chủ!!!

*Tiếng đao kiếm tiếp tục, âm thanh nhỏ dần, chuyển cảnh*

*Thất Tinh Hồ. Tiếng nước chảy*

Thẩm Mặc Câu: Thương Vũ, ngồi thuyền ngắm mây, bên đèn ngắm trăng, dưới trăng ngắm mỹ nhân, sẵn một phen tình này cảnh này, hôm nay nhàn hạ, chi bằng tận hưởng cả ba lạc thú ý nhị kia.

Lý Thương Vũ: Mặc Câu, ta vốn không yêu thích núi sông, nhưng có thể cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, đã cảm thấy mỹ mãn thỏa nguyện, không còn cầu gì hơn.

Diệp Tiểu Miên: (bẩm cáo từ xa) Khởi bẩm cung chủ, nội đường Thiên Sàm quân vừa nhận được truyền thư.

Thẩm Mặc Câu: (lười biếng nói) Đưa lên thuyền.

Diệp Tiểu Miên: Vâng.

*Thi triển thân pháp, tiếng chân đáp trên thuyền*

Lý Thương Vũ: Hảo khinh công!

Diệp Tiểu Miên: (cười duyên) Lý công tử quá khen, Tiểu Miên chỉ là chút tài mọn.

Thẩm Mặc Câu: (nhận thư, thở dài) Tạ Thiên Bích quả là dại dột.

Lý Thương Vũ: (hừ lạnh) Ma đầu kia cùng Đường Nhất Dã liên thủ tính kế hại ta, còn thu phục được mấy đại môn phái ở Trung Nguyên, đang xuân phong đắc ý, sao gọi là dại dột?

Thẩm Mặc Câu: Xích Tôn Phong tấn công Thần Châu Hoa gia, Cái Bang trên đường tương trợ bị phục kích, Lộ Ất bang chủ vong mạng. Cái Bang hạ lệnh xử tử Tô Tiểu Khuyết, bởi vì tin tức không đi Nhạn Hồi cốc, mà vòng qua Yên Hà sơn là do hắn mật báo, kết quả rơi vào bẫy của Xích Tôn Phong. Đồng thời tổng đà ở Tương Châu cũng bị tấn công, Cái Bang thực lực tổn hại nghiêm trọng..

Lý Thương Vũ: (cười lạnh) Tên hỗn đản Tô Tiểu Khuyết cuối cùng lại cấu kết Tạ Thiên Bích, vì lấy lòng hắn mà hạ độc thủ với Cái Bang!

Thẩm Mặc Câu: (nhẹ giọng phản bác) Ngươi lầm rồi. Tô Tiểu Khuyết không phải kẻ vô tình, cho dù hắn có cấu kết Xích Tôn Phong, cũng sẽ không xuống tay với Cái Bang. (rót trà) Tạ Thiên Bích lần này tính kế, mượn tay Tô Tiểu Khuyết đả phá Cái Bang, thừa cơ bức Tiểu Khuyết không thể rời khỏi Xích Tôn Phong. Không hề biết rằng, nhân tâm chính là thứ vô pháp tính kế nhất, cảm tình cũng vậy… Sau này dù có hối hận, cũng không còn đường vãn hồi. (cười lạnh, ném vỡ chung trà) Lệnh cho Thiên Sàm quân bắt đầu từ giờ, chỉ thám thính nhất cử nhất động của Tô Tiểu Khuyết, một khi xảy ra chuyện, phải lập tức báo với ta.

*Chuyển cảnh*

Trường cảnh 9:

*Xích Tôn Phong. Tiếng thu dọn khăn gói, đẩy cửa*

Tạ Thiên Bích: Ngươi muốn về Cái Bang?

Tô Tiểu Khuyết: (lạnh lùng) Phải.

Tạ Thiên Bích: (khẩn cầu) Đừng đi! Cái Bang cho rằng ngươi cấu kết Xích Tôn Phong hại Lộ Ất, đã hạ mật lệnh phải xử ngươi tam đao lục đỗng, coi như ta cầu xin ngươi, ở lại đi có được không?

Tô Tiểu Khuyết: (thản nhiên) Ta đích thực cấu kết Xích Tôn Phong, đích thực truyền tin giả cho bọn họ, Lộ bang chủ cũng do ta hại chết.

Tạ Thiên Bích: Là ta tính kế với ngươi, ngươi nên ở lại trả thù ta, không nên vô cớ đi về nạp mạng.

Tô Tiểu Khuyết: (hừ lạnh, nhưng thanh âm bi thương) Ngươi nói tuyệt không làm khó Cái Bang, ta đã thật sự tin ngươi, nguyên là ta ngu ngốc, võ công tâm kế đều thua xa ngươi, hà tất ở lại tự chuốc nhục? Lộ bang chủ thu dưỡng ta, nhưng lại chết thảm dưới tay ta, ta tự nên trở về trả công đạo lại cho người.

Tạ Thiên Bích: Ta quả thật có nói, miễn là ngươi đừng quản chuyện của Cái Bang, ta tuyệt không làm khó họ. Nhưng chính Cái Bang nhiều chuyện trước, muốn lén lút giết chết những môn hạ Xích Tôn Phong ở Thần Châu Hoa gia, ngươi lại nghe lén chúng ta nghị sự, rồi truyền thư Cái Bang, ta chỉ tương kế tựu kế.

Tô Tiểu Khuyết: Ngươi nói tương kế tựu kế, chứ không phải là cố ý sắp đặt để ta nghe lén? Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, chuyện khác ta nghe không rõ, chỉ duy nhất chuyện này một câu cũng không sai?

Tạ Thiên Bích: (né tránh) Ta chỉ mượn cơ hội thử ngươi, cuối cùng ngươi vẫn quên hết những gì đã nói với ta.

Tô Tiểu Khuyết: Nếu chỉ là muốn thử ta, vậy truyền thư xong, muốn chém muốn giết ta đều mặc ngươi xử trí. Xích Tôn Phong đi Nhạn Hồi cốc, Cái Bang đi Yên Hà sơn, nước sông không phạm nước giếng, các ngươi muốn Thần Châu Hoa gia, Cái Bang sao có thể ngăn được? Hà tất phục kích bang chúng Cái Bang?

Tạ Thiên Bích: (lạnh lùng) Cỏ dại diệt không hết, mùa xuân lại mọc lên. Cái Bang thế lực lớn mạnh, có thể có được cơ hội tốt này, lẽ nào ta lại bỏ qua?

Tô Tiểu Khuyết: Không phải diệt cỏ tận gốc, mà là Tạ Thiên Bích ngươi đã sớm có toan tính. Ngươi giết nhiều người như vậy, cũng là muốn tuyệt đường lui của ta, khiến ta thân bại danh liệt, một khi quay về võ lâm Trung Nguyên sẽ gặp kết cuộc đầu lìa khỏi cổ, muốn Tô Tiểu Khuyết ta tham sống sợ chết, từ nay về sau chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Xích Tôn Phong.

Tạ Thiên Bích: (ngang ngạnh thừa nhận) Không sai. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi ta.

Tô Tiểu Khuyết: Tạ Thiên Bích, ngươi dại dột đến đáng sợ.

Tạ Thiên Bích: Bất luận thế nào, ta cũng không để ngươi đi.

Tô Tiểu Khuyết: Ngươi thử xem.

*Tiếng rút đao*

Tạ Thiên Bích: Ngươi thật sự muốn quay về? (dắt ngựa) Được rồi, ta đã sai một lần, không thể sai rồi lại sai, ngươi đã quyết tâm ra đi, con ngựa này cho ngươi.

Tô Tiểu Khuyết: (phi thân lên ngựa, thúc ngựa) Gia…

Tạ Thiên Bích: Đợi đã… Lần này đi Trung Nguyên, mỗi bước đều là chông gai, nếu Cái Bang thật sự làm khó, ngươi… không được bướng bỉnh… (khẩn cầu) Ta đến đón ngươi trở về, được không?

Tô Tiểu Khuyết: (quyết tuyệt) Buông tay ra!

*Tiếng vung đao*

Tạ Thiên Bích: (lui lại) Tiểu Khuyết!

Tô Tiểu Khuyết: (thúc ngựa) Ya…

Tạ Thiên Bích: (rút đao, độc thoại, bi thương) [Tiểu Khuyết, bảo trọng…]

*Tiếng đao phong xé gió, nhập vào người*

Tô Tiểu Khuyết: A…

*Tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục*

Ám vệ 1/2: Thiếu chủ!

Tạ Thiên Bích: Hai người các ngươi dọc đường bảo hộ, nếu hắn xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng mong sống sót. Đến tổng đà Cái Bang, nhớ nói rằng…(cắn răng) Tô Tiểu Khuyết dám đến Xích Tôn Phong nghe trộm tin tức, đã bị Thiếu chủ bọn ta đánh trọng thương, một đao kia niệm tình đồng môn nên thủ hạ lưu tình, sau này nhất định lấy đầu hắn, xem Cái Bang các ngươi còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ!

7 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Nhất đao xuân sắc – Đệ nhị kỳ

  1. Giờ mới được nghe ọ_________ọ
    Giọng SUSU dễ thương quá, có phải tại bấn quá rồi không mà nghe giọng SUSU ngày càng dễ thương hơn, nhất là mấy đoạn tình củm làm nũng với Bích =))))))) “Ưm… Tốt nhất đừng làm ta đau…” ~~ ta chết mất :”>
    Giọng Nguyệt mỹ nhân cũng rất tuyệt, nghe rất ôn nhu, dù những lúc lạnh lùng tàn nhẫn vẫn thấy giọng anh ấm áp :”>
    Chết với hai người này mất thôi >/////<

    • hihi, những đoạn ngọt ngào ấm áp giữa 2 trẻ thật khiến người mê say a, nàng nói đúng lắm, SUSU trong này cute chết được, có vài trường đoạn em khiến ta mún nhảy vào cắn a
      ai~, tiếc rằng biên kịch cắt mất khúc ngọt nhất a, ko chấp nhận đc *đá bàn đá ghế*

  2. Hỏi trong tuyệt vọng T.T các nàng có biết bài nhạc nền ở 05’53 với 21’05 là bài gì ko, hay quá nghe mà nổi cả da gà T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s