[Đoản văn] Phốc điệp hội

Nhờ kịch của SUSU nên mới biết đến đoản này, khá cute, tiểu hồ điệp vừa nhí nhảnh vừa tự kỷ, đặc biệt điệu đà, thích mặc đồ đỏ =)) Mời đọc mời đọc *★,°*:.☆\( ̄▽ ̄)/$:*.★,°*

Phốc điệp hội

Tác giả: Cựu Huyền

Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn, phúc hắc nhền nhện công vs tự kỷ hồ điệp dụ thụ

Edit: Phúc Vũ

(link kịch Phốc điệp hội vietsub)

Chính văn

Lúc này, chính là thời khắc náo nhiệt nhất trong rừng, ánh nắng chan hòa trải khắp thảm cỏ, oanh yến đuổi nhau, ồn ào không ngớt. Duy chỉ có một góc nhỏ khá tối tăm. Chu Huyền đang ngồi ở nơi đó, híp mắt lau chùi song đao của mình.

Một đôi tiểu đao nắm trong lòng bàn tay, càng nhìn càng thấy lung linh. Chuôi đao đen bóng, không rõ làm từ vật liệu gì. Trên lưỡi đao mỏng manh, phản chiếu ra một hồng y nhân đang lặng lẽ tới gần.

Chu Huyền cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Ngươi lại làm gì nữa đây?”

Nam tử đang rón ra rón rén kia đành phải đứng lại, giả vờ như đang vuốt tóc, nói: “Tắm nắng. Ta nói Chu Huyền, ngươi tránh xa chút. Nơi này là của ta.”

Hắn cũng không buộc lại mái tóc đen nhánh của mình, chỉ dùng một khối sặc sỡ không biết là thứ gì vén lên, hào quang lấp lánh, khiến người chói mắt.

Chu Huyền liếc nhìn một thân y sam hồng sắc kia, nói: “Lần sau có muốn lén lén lút lút, nhớ thay bộ y phục màu khác.”

Hồng y nam tử khinh thường nói: “Ai vô vị như ngươi! Cho dù có anh tuấn tiêu sái đến đâu, cũng không dám ăn mặc như bổn đại gia thế này. Lại đây đi lại đây đi!”

Chu Huyền vẫn không nhúc nhích, chỉ đổi tư thế ngồi, tiếp tục lau đao.

Hồng y nam tử nhìn cặp đao sắc bén không gì sánh được kia, rốt cuộc không dám mặt dày tiến lại gần nữa, chỉ đành hừ một tiếng, ngồi xuống một bên.

Ngồi chán chê nửa ngày trời, người nọ thủy chung không có động tĩnh. Hồng y nam tử nhịn không được nói: “Uy, tháng trước ngươi nói, rượu của Phong Tứ Nương không tồi, hôm nay ta…” Đột nhiên nghẹn họng.

Người nọ nghiêng mình dựa vào gốc cây, đôi chân duỗi ra, hai tay khoanh lại, cư nhiên đang nhắm mắt ngủ.

Hồng y nam tử ngốc lăng, khẽ gọi: “Chu Huyền?” .

Suy nghĩ một lát, ghé sát hơn nữa. Nhìn hắn mặt trầm như nước, trên sống mũi thẳng tắp còn vương vài sợi tóc mai. Hồng y nhân không dám động thủ, nhịn không được chu môi thổi phù phù.

Vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Hồng y nam tử ngoáy ngoáy lỗ tai, phụng phịu: “Trời nắng đẹp như vậy, cư nhiên lại rúc vào chỗ này giả chết.” Trong lòng căm giận, khảy ráy tai thổi tới mặt hắn.

Còn chưa thổi lần thứ hai, chợt cảm thấy cánh tay đột nhiên mát lạnh, tay áo nhẹ hẫng.

Người nọ đã mở mắt, trong tay hắn, là một vò gốm nhỏ được phong lại bằng đất đỏ.

Chu Huyền dùng đao đục một lỗ trên đầu, một mùi hương nồng nàn lập tức tỏa ra, nhắm mắt lại ngửi, nói: “Đây không phải rượu của Phong Tứ Nương.”

Hồng y nam tử hừ lạnh: “Đương nhiên không phải. Ngươi nói, so với rượu của nàng thì sao?”

Chu Huyền liếc nhìn hắn, lại đục thêm một lỗ dưới đáy vò, làm thành hai lỗ đối xứng, ngửa đầu rót dịch lỏng màu hổ phách kia vào trong miệng.

Hắn gần như ừng ực một hơi, uống sạch sành sanh vò rượu nho nhỏ, chép miệng, khẽ lắc đầu.

Hồng y nam tử gấp đến độ chồm lên nhún xuống sau lưng hắn, luôn miệng hỏi: “Rốt cuộc thấy thế nào?”

“Chẳng ra làm sao.”

Hồng y nhân tức giận: “Sao lại như vậy! Ta… hừ, ngươi căn bản không biết thưởng thức rượu ngon.”

“Thiếu vị mật ong, nói chung có chút khiếm khuyết.”

Hồng y nhân ủ rũ nói: “Vậy ngươi… ít ra cũng nên nói…’không tệ’ chứ…”

“Được thôi. Không tệ.”

“… Hứ.”

Ánh nắng rọi dần sang bên này, vô số giọt sương đọng trên cỏ từ từ tan biến. Chu Huyền bị mặt trời chiếu đến nheo mắt, trở tay ném cái vò không lên thân cây sau lưng mình, vững vàng treo trên đó. Thì ra bên trong tán lá dày đặc kia, cư nhiên có một tấm lưới nhỏ, trên đó chất đống bao nhiêu là vò to vò nhỏ.

Hồng y nhân trợn mắt: “Uống rượu xong, còn không trả vò lại cho ta?” .

“Không trả.” Chu Huyền vòng tay ra sau đầu một lần nữa tựa vào gốc cây, lát sau mới nói: “Phương Phỉ, đây là rượu ngươi chưng sao?

Hồng y nhân hung hăng phủ nhận: “Không phải!”

“Có một cỗ vị đạo Khiên ngưu hoa của nhà ngươi.”

“Ta rõ ràng đã bỏ vào đó Bách trạc thảo!”

Chu Huyền từ trong yết hầu cười khẽ một tiếng, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Phương Phỉ chống cằm ngồi nửa ngày, nhịn không được nói: “Uy, muốn uống rượu của Phong Tứ Nương, chúng ta đánh cuộc đi.”

“Đánh cuộc gì?”

“Trong hồ nước phía trước, hôm qua vừa dạt tới một cái quan tài, vẫn chưa chìm.”

“Ân?”

“Nếu ta có thể bơi qua, kéo người chết trong quan tài ra cõng đi một vòng rồi trả về, ngươi phải đi đến chỗ đám nương bì Phong gia đòi rượu.”

“Sao thế, một tên lắm chuyện như ngươi, cũng sợ mồm miệng của nàng sao?”

Phương Phỉ dùng ngón tay quấn quấn đuôi tóc, bĩu môi nói: “Lấy thứ tốt đem đổi rượu với nàng, còn có thể chịu được vài ngày. Ta chỉ không kiên nhẫn tiếp chuyện với nàng thôi.”

Chu Huyền nhìn sắc trời còn sớm, lắc đầu nói: “Vậy thì quá đơn giản. Ai có thể nửa đêm mở quan tài cõng tử thi, mới gọi là thắng cuộc.”

Phương Phỉ bị hắn làm cho nghẹn họng, nửa ngày mới nói: “Được rồi. Ngươi lợi hại! Ngươi cõng đi, cõng được ta đi đòi rượu.”

********

Trời đêm cư nhiên không trăng.

Phương Phỉ hỏi: “Ngươi đi thật sao?”

“Ngươi chuẩn bị rượu chờ ở đây, ta đi.”

“Hừ. Đêm mười sáu, cư nhiên không trăng. Ngươi nha, coi chừng xác chết biết đi.” Phương Phỉ vỗ vỗ vai hắn, nói: “Ta đến Phong gia. Xem ngươi về trước, hay là ta về trước.”

Chu Huyền nhìn hắn nghênh ngang bỏ đi, ghim chặt trâm gài tóc trước, đưa tay rẽ đám cỏ lau qua hai bên, cả người vô thanh vô tức lặn xuống nước.

Dòng nước chảy xiết, Chu Huyền chìm nổi mấy bận, tránh bãi đá ngầm, bơi xuống phía dưới. Không lâu sau liền thấy giữa đám cỏ lau um tùm quả nhiên có một cỗ quan tài đen sì.

Chu Huyền cười thầm. Lên bờ, tóc tai vẫn chỉnh tề, hắc y sam trên người không thấm chút nước, từ trong ngực lấy ra song đao cầm trên tay, đi về phía quan tài gỗ kia.

Mới đục một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, Chu Huyền khẽ nhíu mày, đẩy nắp quan.

Không ổn, nhất định không ổn! Cư nhiên dễ dàng mở ra như vậy.

Chu Huyền ý niệm vừa chuyển, liền lui ra sau.

Nhanh như chớp, một đôi tay nhợt nhạt thon dài vươn ra, siết lấy cổ hắn.

Chu Huyền ngực nổi trống, không kịp nghĩ nhiều, gỡ đôi tay tử thi đang siết cổ mình ra. Ai ngờ đôi tay kia càng siết chặt hơn, gỡ xuống một tay, tay còn lại vẫn kiên trì quấn tới.

Tay tuy bá đạo, nhưng cỗ thi thể lại mềm yếu không xương, hệt như bạch tuộc, gắt gao quấn lấy người hắn.

Chu Huyền thở dài: “Là ta sai trước. Ngài buông tay ra đã, ta thắng được con hồ điệp kia, nhất định sẽ hảo hảo an táng ngài.”

Xác chết vùng dậy kia chẳng rõ nghe có hiểu không, hai tay càng siết chặt hơn, ngay cả mồm cũng phun ra lãnh khí phả vào cổ Chu Huyền, cư nhiên có ý định muốn cắn.

Trong mắt Chu Huyền chợt lóe lên một tia quang mang, tay phải lập tức xòe song đao, ánh đao sáng loáng, trông như cây kéo, “xoát” một tiếng vững vàng kẹp lấy bàn tay trên cổ, nói: “Còn không buông ra, ta sẽ cắt đứt.”

“A a oa… Đau! Đau!… Đau! …”

Tử thi oa oa kêu lên: “Họ Chu kia ngươi nhẹ tay! Nhẹ nhẹ nhẹ tay thôi!”

Phương Phỉ từ trên người Chu Huyền rơi xuống, đáp trên nền đất ẩm ướt, lại bật dậy xoa xoa cổ tay, vẻ mặt đưa đám nói: “Bầm xanh rồi!”

Chu Huyền cười lạnh: “Rượu đâu?”

“Có thí cũng không cho ngươi!”

Hồng y của Phương Phỉ dính đầy bùn đất, cực kỳ mất hứng phủi tới phủi lui một trận, cười lạnh: “Ta nói Chu Huyền, lá gan của ngươi bất quá cũng chỉ có thế. Vừa rồi bám trên người ngươi, nghe thấy tim ngươi đánh thình thịch, sợ đến không còn biết gì.”

Chu Huyền vờ như không nghe, thu song đao cho vào trong ngực, giơ tay, nhìn nhìn lại mình, nhíu mày nói: “Trên y phục của ngươi, là kim phấn loạn thất bát tao gì vậy, dính đầy người ta.”

Phương Phỉ sấn tới ngửi ngửi, nhướn mày nói: “Gì mà loạn thất bát tao! Phấn của bổn đại gia, không phải ai cũng có thể dính.”

Chu Huyền đi vòng ra sau lưng hắn, phủi phủi y phục, cũng không quay đầu, nói: “Ta đi đòi rượu.”

Trăng vẫn chưa ló dạng, Phương Phỉ không thấy được trên má hắn đã ửng hồng.

Mười hai tháng hai, trời trong nắng ấm.

“Ngươi hiếm khi yên tĩnh thế này.”

Chu Huyền trở về, xa xa nhìn thấy Phương Phỉ một thân hồng y bằng lụa mới tinh, nằm dưới bóng cây mà mình thường ngồi, thờ ơ lật đi lật lại một quyển lịch cũ: “Ai, hôm nay không nên ra ngoài.”

Chu Huyền cười lạnh nói: “Nga. Nhưng ta mới từ ngoài trở về.” Ném một gói giấy dầu vào lòng Phương Phỉ.

Phương Phỉ rất sợ y phục bị bẩn, vội tiếp lấy, liền nghe thấy một làn hương, hỏi: “Thứ gì vậy?”

“Mua ở trấn trên, thịt tươi nướng lò.”

Vẫn còn nóng hổi. Phương Phỉ tâng qua tâng lại giữa hai tay, cắn một ngụm tươm dầu, thấy Chu Huyền chỗ quai hàm cũng đang phập phồng, hoàn toàn không giống bộ dáng nghiêm trang thường ngày.

Chu Huyền lau miệng, hỏi: “Ngươi đây là thái độ gì?”

Phương Phỉ lắc đầu nhịn cười nói: “Không có gì.” Ném cuốn lịch đi, nói: “Ngươi không biết sao, hôm nay là Phốc điệp hội.” (ngày hội bắt bướm)

Chu Huyền nhìn Phương Phỉ đang cố rúc vào bóng cây, nói: “Thảo nào…”

Phương Phỉ vừa nhai vừa nói: “Vẫn là ngươi tốt hơn. Tùy tiện ra ngoài dạo một vòng, người ta cũng cho là điềm lành, chung quy không ai bắt ngươi.”

“Nhưng luôn có người, phá lưới của ta, đi bắt ve chơi.”

“Nga, ta nói, ngươi hiện tại hít gió uống sương cũng sống được, lưới kia còn gì hữu dụng nữa?”

“Bẫy được con mồi ưa thích, nếm vài lần cũng không chết.” Chu Huyền lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nói: “Ngươi bớt tới gần nó, có thể cánh ngươi sẽ bị dính không gỡ được.”

Phương Phỉ dường như sợ hãi sờ sờ mình, đôi mắt đảo quanh, không nói gì thêm nữa.

Hai người ngồi đối diện, im lặng tập trung ăn bánh. Phương Phỉ cắn một ngụm, vụn bánh giòn tan lắc rắc rơi, đổi đề tài nói: “Ha, lúc nào cũng lắc rắc vươn vãi, trái lại rất giống ta.”

Chu Huyền liếc mắt nhìn hắn.

*******

Đã nhiều ngày, Chu Huyền không hề gặp được Phương Phỉ.

Hắn nghiêng tai, hai cái lưới mới làm kia đổi lấy rượu mật ong của Phong Tứ Nương. Uống một mình không thú vị, nhưng đợi mãi không thấy ai đó. Suy nghĩ một hồi, trở lại dưới gốc cây kia, vẫn theo thói quen thường ngày, ném vò rượu lên tấm lưới trong tán lá.

“Ai da…” Trên cây vang lên một tiếng kêu thảm nho nhỏ.

Chu Huyền nhướn mày, nhún người nhảy lên cành cây, vén đi tán lá rậm rạp.

Hồng y sặc sỡ lay động theo gió. Con hồ điệp kia tứ chi giang rộng, cổ tay bị trói vào lưới bạc lấp lánh, trên trán sưng đỏ một cục, nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn hắn nói: “Chu Huyền, không xong rồi… Ta… ta không cẩn thận bị rơi vào chỗ này…”

Chu Huyền nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Nga.”

“Vậy… ngươi có muốn ăn ta không?”

Chu Huyền chỉ lo vuốt ve song đao, nói: “Ngươi có gì ngon mà ăn.”

Phương Phỉ cả giận: “… Uy, ta có chỗ nào không ngon!”

Chu Huyền từ trong mũi cười khẽ một tiếng.

“Hai trăm năm trước, không phải đã từng bắt được ngươi sao? Con mồi to như vậy, nhưng mới cắn một ngụm miệng đã đầy phấn.”

Lưỡi dao mỏng manh, được lau đến sáng bóng.

“Hơn nữa còn ồn ào chết được. Đành phải ném nó đi.”

Huýt một tiếng, hai con chim sẻ đầu vàng bay qua. Mặt trời ấm áp, lại sắp xuống núi.

Phương Phỉ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng lúc này của hắn.

Khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, thế nhưng từ đuôi mày đến đáy mắt, đều mang theo ý cười muốn giấu cũng giấu không được. Thật giống như Bách trạc thảo mà Phương Phỉ thích nhất, một giấc tỉnh lại, bỗng nhiên thấy nó trổ đầy nụ hoa, thơm đến khiến hắn ngỡ mình vẫn còn trong mộng.

Hắn hơi ngẩn ra.

“A a…”

Song đao bóng loáng kia, chẳng biết chặt đứt sợi tơ nào, mà toàn bộ mạng nhện nặng nề sụp đổ, bao lấy Phương Phỉ, “phịch ——” một tiếng lăn vào lòng Chu Huyền.

Chu Huyền cau mày vuốt ve hồng y bám đầy phấn của hắn, nói: “Ngươi, lại làm hỏng một tấm lưới tốt của ta.”

“… Vậy rốt cuộc có ăn hay không… Ngô… ân…”

Hoàng hôn trong rừng đã phủ đến góc nhỏ này.

Không còn từ nào có thể ghép thành một câu trọn vẹn nữa.

Hoàn

—oOo—

Phiên ngoại

“Há miệng nào.” Chu Huyền nói.

Phương Phỉ bị hắn lay tỉnh, môi chạm phải một vật mát lạnh cứng cứng.

Nếu là người này nói, Phương Phỉ có mơ mơ màng màng cũng sẽ mở miệng. “Ngô…” Nhấm nháp sương mai tràn đầy trong miệng.

Sương mai vừa lạnh vừa ngọt, Phương Phỉ hai mắt dần sáng lên, cười tủm tỉm nhìn Chu Huyền, lười biếng vươn vai. Vừa cử động, mới phát giác thắt lưng đau đến lợi hại.

Chu Huyền đút hắn vài hớp nữa, ngồi xếp bằng, uống cạn phần còn lại, đoạn ném phiến lá cuộn tròn kia ra khỏi tàng cây.

Phương Phỉ ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn đến không chớp mắt, bỗng nhiên vươn tới dựa người vào. Chu Huyền cúi đầu nhìn hắn: “Ân? … Ách…”

Một giọt sương còn đọng bên môi hắn, đã bị Phương Phỉ liếm đi. Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng dán vào, như đang hút mật trong nhụy hoa, tham lam mà ưu nhã, mút sạch vị đạo ngon ngọt kia.

Chu Huyền hai má ửng đỏ, quay mặt đi.

Phương Phỉ thỏa mãn cười sáng lạn, đột nhiên cả kinh thất sắc: “Di nha? Y phục của ta đâu?”

“…”

Thân thể hắn trắng trẻo nõn nà như trứng gà vừa bóc vỏ, đã vậy còn khoe ra cặp mông trần mịn màng. May mà hắn không thấy trên cổ mình đầy hồng ngân xanh tím, nếu không chẳng biết sẽ còn làm ầm ĩ đến cỡ nào.

“Uy! Ta hỏi ngươi y phục của ta đâu?”

“… Không biết.”

“Sao ngươi có thể không biết được!”

“… Bị tơ nhện cuốn rơi rồi. Ta đã nhắc nhở ngươi…”

“Hồ.. hồ.. hồ ngôn loạn ngữ! Có thể cuốn đi đâu chứ? Xung quanh đều không phải là lưới của ngươi sao?”

“Tấm lưới đêm qua đã bị ngươi níu kéo đến hư rồi. Ngươi đang nằm, là lưới ta mới dệt.”

Phương Phỉ bán tín bán nghi, tim có hơi đập loạn, nửa ngày nói: “Vậy ta… làm sao ra ngoài?”

Chu Huyền vốn luôn diện vô biểu tình, lúc này nửa bên mặt ẩn trong bóng cây lá, bỗng nhiên cười đến âm trầm: “Ân? Ngươi còn ra ngoài làm gì?”

Hai tay trảo vào khoảng không, kéo ra hai sợi tơ trắng trong suốt ẩm ướt to bằng ngón tay. “Rơi vào lưới của ta, trừ phi ta không thích ăn nữa mà vứt bỏ, bằng không, ngày qua ngày đều bị trói buộc ở nơi này, để ta từ từ ăn, ăn sạch sẽ mới thôi.” Nói xong, tinh tế nhưng cực kỳ ôn nhu trói hai tay Phương Phỉ lại.

“Ngươi, vĩnh viễn cũng đừng vọng tưởng ra ngoài.”

Phương Phỉ thoáng chốc khuôn mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn hắn.

“Sau này, ngươi không cần động tới việc gì. Ăn uống ta sẽ đút ngươi như ban nãy. Về phần mao xí… dù sao lưới này của ta cũng là thiên nhiên…”

“Chu Huyền…”

“Ân?”

“… Ngươi đùa phải không?”

“Đây là thiên tính nhà ta, đời đời đều cứ thế mà sống qua ngày.”

Phương Phỉ cụp mắt trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên dụng lực đá đạp lung tung.

“Biến thái a a a! Ta không nên để cho ngươi ăn! Người đâu! Mau thả ta xuống a!”

Tấm lưới nhện chịu sự dày vò như vậy, sột soạt rúng động. Chu Huyền nhanh tay lẹ mắt, một mạch kéo hơn mười sợi tơ thô to cố định xung quanh lại, đoạn bịt cái miệng đang rống oai oái kia, thấp giọng nói: “Đừng nháo!”

“Ngươi giam cầm ta, ta còn không la lên thì ta đúng là tên ngốc! Ngô… ân…”

Đôi mắt đen láy của Phương Phỉ dán vào bàn tay Chu Huyền, nhìn tay còn lại của Chu Huyền từ trong thân cây rỗng ruột bên cạnh lôi ra bộ y phục được xếp chỉnh chỉnh tề tề, ném tới bên gối mình. Chính là bộ hồng y sặc sỡ kia.

Chu Huyền nhìn sắc mặt Phương Phỉ, tháo sợi tơ trói tay hắn ra, buồn cười quay đầu đi chỗ khác.

“Họ Chu kia, ngươi lại nói dối, ngươi trêu cợt ta!”

“Đêm đó đánh cuộc, ngươi cũng trêu cợt ta.”

“Ta không có! Ta còn không biết là ngươi mà! Ta vừa ôm lấy ngươi ngươi liền biết là ta có đúng không?”

“Không đúng.”

“Chắc chắn đúng!”

“Vậy ngươi cũng từng nói dối một lần.”

“Hồi nào?”

“Ngươi nói, ngươi không cẩn thận rơi vào lưới của ta.”

“… Thật sự, là không cẩn thận thật mà…”

“Vậy sao?”

“… Ai nha không nói mấy chuyện này nữa. Uy…” Phương Phỉ từ từ nhích lại gần, đột nhiên đỏ mặt, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ta có được xem là ngon không?”

Chu Huyền mỉm cười, nghiêng đầu nói: “… Không tệ.”

☆☆☆ Toàn văn hoàn ☆☆☆

Advertisements

14 thoughts on “[Đoản văn] Phốc điệp hội

  1. Chanh leo 14/03/2012 / 12:54 am

    Nha…chuyện tình Nhện đen và Bướm hồng, cuối cùng ta cũng hiểu!

  2. Rawa Gigi 05/06/2012 / 8:43 pm

    Oa .. hảo lãng mạn nha !!!

  3. Tuyết Lạc 12/06/2012 / 4:04 pm

    đọc đến câu cuối mà bật cowfi =)))
    doản này dễ thương quá, thanks nàng nhé :”X

  4. leo2307 14/12/2012 / 10:54 pm

    Thật là, 2 người này là điển hình của “tình trong như đã mặt ngoài còn e” mỗi tội đều bỉ bựa nên mới dẫn tới cái màn xôi thịt kia. =))) Cơ mà tại sao chỉ có ảnh xôi mà không có xôi thật vậy

      • leo2307 14/12/2012 / 11:12 pm

        =)))) thanks nàng nhé, đúng là ta đang muốn tìm thật, còn muốn nghe cả kịch nữa =)))

      • Phúc Vũ 14/12/2012 / 11:14 pm

        Không có gì. Khụ… đọc rồi sẽ biết tại sao tớ tự nói mình mặt dày T T

  5. kunsdtret 21/06/2013 / 12:21 pm

    phụt. ta có được xem là ngon khog?

    • Phúc Vũ 21/06/2013 / 2:05 pm

      Em hồ điệp khả ái không ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s