U linh giới – Chương 6 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 6 – Mật thất (Thượng)

Mammon đánh xe chạy một vòng lại một vòng trong thành.

“Có người theo dõi?” Metatron ngồi trong xe hỏi.

“Không biết.” Mammon dừng một lúc, “Chắc là không đâu.”

“Vậy bao giờ chúng ta mới đi tìm Hybe?”

Ngữ khí Mammon có chút không được tự nhiên: “Ta… đang tìm.”

Metatron trầm mặc, mãi cho đến lần thứ sáu đi ngang qua pho tượng phun nước cao hai thước kia, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Hỏi đường đi.”

“. . . . . . Ân.”

Xem ra Chủ thành an ninh rất tốt. Ít nhất lúc Mammon hỏi đường, đối phương rất sảng khoái chỉ điểm tường tận, hoàn toàn không hề nghi ngờ hắn có mưu đồ gì, cũng chẳng buồn hỏi tại sao hắn sống ở Chủ thành mà ngay cả thành chủ ở đâu cũng không biết.

Lúc xe ngựa dừng trước cửa biệt thự của thành chủ, trời đã tối hẳn. Vầng trăng cô độc treo nơi chân trời, vừa nhỏ bé vừa ảm đạm.

Metatron cùng Mammon xuống xe.

Cỗ xe cứ thế bị bỏ lại ven đường không ai quan tâm.

Mammon hỏi: “Chúng ta vào thế nào?”

Metatron nhìn đại môn trống rỗng, nói: “Cứ đi vào thôi.”

Mammon lập tức lĩnh ngộ ý tứ của hắn, nói: “Nơi này đừng nói là ngay cả bảo vệ cũng không có chứ?”

Quả nhiên không có. Hơn nữa đường cũng dễ tìm, chỉ có một dãy thang lầu.

Mammon và Metatron từ lầu một tìm đến lầu ba, nhưng một bóng người cũng không có.

Mammon nói: “Cắt giảm chi tiêu cho nhân viên, phương thức tiết kiệm không tồi.” Hắn thấy Metatron nhìn mình, bèn giải thích: “Từ sau khi có pháp lệnh về mức lương tối thiểu cùng các loại bảo hiểm phúc lợi, nhân viên liền trở thành một khối chi tiêu khổng lồ.”

Metatron hỏi: “Còn trước khi có pháp lệnh về mức lương tối thiểu cùng các loại phúc lợi thì sao?”

“Ta chủ yếu đảm bảo bọn họ không chết đói là được.”

Trên thực tế, có đói chết cũng không sao, chôn cất thi thể cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đây, Mammon thầm thở dài. Lúc đầu xây dựng địa ngục chỉ nghĩ đây là căn cứ địa tạm thời, tùy tiện xem những chủng tộc khác như nô lệ để lợi dụng, không ngờ một câu tạm thời cứ thế tạm thời đến mấy vạn năm. Bây giờ, cho dù bọn họ thật sự đánh thắng các thiên sứ, chiếm đoạt thiên đường, chỉ sợ đại đa số đọa thiên sứ cũng không nguyện ý quay về a.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã xem nơi không bao giờ nhìn thấy bầu trời kia chính là nhà mình. Cho nên Lucifer bắt đầu lục tục đề ra các loại pháp lệnh làm cho địa ngục tu sinh dưỡng tức, bảo hộ chủng tộc khác, bảo chứng cho tương lai phồn vinh của địa ngục.

Có lẽ, kể từ ngày bọn họ đọa lạc, thiên đường và bọn họ đã là hai thế giới tách biệt.

Trong bóng tối, có tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến.

Mammon nhíu mày: “Tiếng bước chân này nghe rất quen.”

Metatron nói: “Ở đây chúng ta cũng không quen ai, lúc này xuất hiện chỉ có thể là. . . . . .”

“Baird!”

Mammon vừa dứt lời, Baird đã xuất hiện ở đầu cầu thang.

Hắn vừa nhìn thấy Metatron không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Ngươi làm gì ở đây?”

Lời này của hắn ít nhất cũng biểu đạt được một tin tức, Julian không hề báo lại chuyện của bọn họ với Hybe. Cho dù có hơi tò mò về nguyên nhân, nhưng giờ phút này không cho hắn thời gian để suy nghĩ.

Metatron nói: “Ta muốn gặp thành chủ.”

“Gặp thành chủ?” Baird hoài nghi nhìn hắn, “Gặp thành chủ làm gì?”

Metatron nói: “Ta có chuyện muốn thỉnh giáo hắn.”

“Chuyện gì?” Baird quyết truy hỏi tới cùng.

Metatron cũng không để tâm thái độ gây sự của hắn, ôn hòa nói: “Là việc tư.”

Baird nói: “Thành chủ không bao giờ tiếp khách buổi tối, nếu ngươi muốn gặp ngài ấy, đợi ngày mai hẵng đến.”

Cả Metatron và Mammon đều có phần kinh ngạc. Còn ngỡ rằng gặp Hybe là một chuyện không dễ dàng, hiện tại nghe giọng điệu của hắn, cư nhiên không thể đơn giản hơn.

Baird thấy hắn vẫn đứng sững tại chỗ, bèn nói: “Nếu ngươi cho ta biết là chuyện gì, ta có thể đi xin chỉ thị giúp ngươi.” Hắn sực nhớ Metatron có quan hệ khá tốt với Julian (có sao ~.^), hắn không muốn đối chọi với Julian, cho nên ngữ khí cũng dịu đi.

Metatron đang định trả lời, Mammon đột nhiên đưa cho hắn một đóa hoa hồng điêu khắc từ ngọc thạch thiên nhiên. Bởi vì hành lang khá tối, mà Metatron lúc nhận hoa lại hơi nghiêng người, cho nên Baird không hề nhìn thấy đóa hoa xuất hiện từ hư không.

Metatron đưa hoa cho Baird nói: “Đây là lễ vật mà Julian đại nhân nhờ ta tặng thành chủ, xin ngươi nhất định phải giao tận tay thành chủ.”

Baird nhận hoa, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tham lam, nhưng rất nhanh liền thu lại, hỏi: “Ngươi không phải nói là việc tư sao?”

“Việc tư là ta rất sùng bái thành chủ, cho nên muốn xin chữ ký của ngài ấy. Bất quá, nếu thành chủ không tiếp khách vào buổi tối, thì đành thôi vậy.” Khuôn mặt Metatron lẫn trong bóng đêm, nhìn không rõ biểu tình, nhưng ngữ điệu của hắn lại chân thành vô hạn, “Hoa là Julian đại nhân nhờ ta đưa tới, không thể chậm trễ, cảm phiền Baird tiên sinh nhất định phải trao tận tay thành chủ.”

Baird tuy không hiểu tại sao Julian nửa đêm nửa hôm lại hứng trí tặng một đóa hoa hồng như vậy, nhưng đối phương đã nói thế, hắn cũng không tiện hỏi nữa, “Được, ta biết rồi. Ngươi về đi.”

Metatron gật đầu, không chút lưu luyến xoay người đi xuống lầu.

Baird vẫn theo sau hắn, mãi cho đến khi hắn ra khỏi đại môn mới quay lại.

Bất quá, Baird vừa xoay lưng, Metatron liền bước vào kết giới tàng hình, sóng vai với Mammon đi theo sau hắn.

Baird giơ đóa hoa lên ngắm nghía dưới ánh đèn một hồi lâu, ánh mắt say mê kia ngay cả Mammon nhìn thấy cũng nhịn không được bật cười.

“Cũng may ngươi nói đó là Julian tặng cho Hybe, bằng không hắn nhất định giấu làm của riêng.” Đối với lòng tham, Mammon mới là kẻ có quyền lên tiếng nhất.

Metatron nghiêng đầu nhìn hắn, “Cho nó đi, ngươi không đau lòng sao?”

Mammon tự tin nói: “Của ta, thì chính là của ta.” Dám lấy một đóa hoa ngọc của hắn, chắc chắn phải chuẩn bị bồi thường không nhỏ.

Baird ngắm nghía chừng một tiếng đồng hồ, mới tâm không cam tình không nguyện dợm bước đi, đẩy ra cánh cửa ở cuối hành lang lầu một.

Mammon nói: “Chúng ta từng đi qua nơi đó.”

“Ta chắc chắn nó trống không.” Metatron nói.

Bọn họ tiến vào phòng, căn phòng quả nhiên vẫn trống không.

Baird đứng ngay vách tường đối diện cửa, huyên thuyên một tràng, tường đột nhiên biến mất, lộ ra một đường ngầm tối đen như mực.

Mammon nhướn mày nói: “Thì ra là mật thất.”

Bọn họ theo Baird đi xuống.

Mật thất thoạt nhìn khá bằng phẳng, dưới sàn lát đá phiến bóng loáng như gạch men, hai bên là một dãy đèn sáng trưng.

Baird đi rất thận trọng.

Ước chừng đi một đoạn đường dài cỡ một công trình kiến trúc hai tầng, hắn rốt cuộc dừng lại, đứng trước một tấm gương cực lớn, hai tay cầm hoa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi xuyên qua gương.

“Người kiến tạo mật thất này rất cẩn thận.” Mammon nói, “Gương dùng để đề phòng có kẻ theo dõi.”

Metatron nói: “Còn thông đạo này dùng để đề phòng thuật ẩn thân.”

Mammon nói: “Cho nên phải dùng phương pháp thứ hai.”

Metatron chớp chớp mắt. Hắn cùng Mammon lại đột nhiên đứng giữa một thông đạo cao chừng sáu thước.

Đối với đọa thiên sứ và thiên sứ mà nói, di chuyển trong nháy mắt chỉ là chuyện nhỏ.

“Ai?” Phía cuối thông đạo truyền đến tiếng quát khẽ.

Baird vừa vặn đi đến cuối đường, vội nói: “Thành chủ đại nhân, là ta.”

Giọng nói kia lại lạnh lùng vang lên: “Ngoài ngươi ra, còn có ai nữa?”

Mammon và Metatron trong lòng đồng loạt rùng mình. Nháy mắt di động tốc độ cực nhanh, không ngờ vẫn để cho đối phương cảm ứng được.

Baird ngơ ngác quay đầu nhìn thông đạo trống rỗng sau lưng, mờ mịt nói: “Không có.”

Chủ nhân của thanh âm kia trầm mặc một lát, mới nói: “Ngươi vào đi.”

“Vâng.” Baird cúi đầu, khúm núm bước lên phía trước.

Mammon và Metatron lặng lẽ theo sau. Phía cuối thông đạo là một gian thạch thất cực kỳ rộng rãi, một người mang khuôn mặt anh tuấn nhưng gầy yếu tái nhợt phảng phất bệnh trạng đứng giữa phòng, đằng sau hắn không hề có cánh.

Mammon cảm nhận được bước chân của Metatron có hơi khựng lại, vội hỏi: “Sao thế?”

“Dung mạo hắn. . . . . .” Metatron tựa hồ xúc động lục lại ký ức, “Rất giống Shipley!”

“Rất giống?” Mammon nói, “Hắn là thiên sứ hai cánh.”

Metatron nói: “Shipley là thiên sứ sáu cánh.”

“Nhưng ta không cảm nhận được cánh của hắn.” Mammon bổ sung.

Tầm mắt Metatron vẫn an tĩnh dán chặt vào Hybe nửa ngày, mới nói: “Cánh của hắn, bị chặt đứt.”

Đáp án này tuy Mammon cũng đã đoán được, nhưng chính tai nghe thấy, vẫn phải nhíu mày. Cho dù là đại chiến giữa thiên sứ và đọa thiên sứ, cũng sẽ không có thiên sứ hoặc đọa thiên sứ nào chém đứt cánh của đối phương, bởi vì với thiên sứ mà nói, cánh không chỉ là nhất bộ phận của thân thể, mà còn tượng trưng cho vinh quang.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cánh hắn bị chặt đứt?

Hybe không hề biết bên cạnh có hai vị khách đến từ giới khác đang đánh giá mình từ đầu đến chân. Hắn lạnh lùng nhìn Baird nói: “Ta đã nói buổi tối không hy vọng bị chuyện gì quấy rầy.”

Baird hai tay dâng hoa ngọc cho Hybe nói: “Là Julian đại nhân cả đêm phái người đưa tới.”

“Hắn?” Hybe cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn đưa tay nhận hoa, xoay đi xoay lại nhìn thật lâu, “Hắn lấy ở đâu ra?”

“Ta không biết.”

Hybe lại hỏi: “Vậy hắn còn nói gì nữa không?”

Baird trả lời: “Không nói gì nữa cả.”

Hybe nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Ta nhận rồi, ngày mai ngươi vào kho hàng tìm một phần lễ vật tương đương để đáp lễ.”

“Vâng.” Baird lưu luyến ngắm đóa hoa ngọc lần cuối, xoay người rời đi.

Metatron đang do dự không biết có nên đi ra theo, chợt nghe Mammon nhẹ giọng nói: “Nhìn chỗ đó đi.” Hắn nhìn theo ánh mắt Mammon, lập tức ngây người.

Nơi góc trong cùng của thạch thất có một cột đá dựng thẳng tới trần nhà, trên cột dùng xích sắt trói một thiên sứ, đôi cánh đen gần như hòa làm một với màu của bức tường, khuôn mặt kia với Mammon và Metatron mà nói, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

“Leviathan?”

Advertisements

2 thoughts on “U linh giới – Chương 6 (Thượng)

  1. PHONG LINH LÂU 28/01/2013 / 6:17 pm

    chua ai com? Chua ai com??? Chuong hay the nay ma khong ai com sao???? Vay Za com!!! Truyen hay qua a~!~~~ Ta khong the roi khoi man hinh rui (mac du ngay kia la thj =_=lll)

    • Phúc Vũ 28/01/2013 / 10:36 pm

      Ơ, tớ tưởng mấy chương cũ bạn xem rồi chứ 0.0
      Tớ không biết làm gì hơn là chúc bạn thi tốt, cố gắng lên ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s