Nhất đao xuân sắc – Đệ tứ thập chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ tứ thập chương

Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết vẫn luôn cho rằng Thẩm Mặc Câu là quý tộc trong giang hồ, là thi nhân trong đao kiếm, khẩu vị cực cao, rất biết thưởng thức, không như Niếp Thập Tam luôn mang bộ mặt quan tài —— nhưng đó là kết luận trước khi được diện kiến sáu vị nam sủng kia.

———

Đang định nghĩ sâu hơn, chợt nghe sau lưng có động tĩnh, xoay người nhìn lại, là Thẩm Mặc Câu rời giường.

Tô Tiểu Khuyết dị thường xu nịnh hành lễ: “Gia!”

Thẩm Mặc Câu không đáp, mỉm cười nhìn về phía Lý Thương Vũ đang đứng cạnh bụi hoa trên cầu ngọc thạch, đến khi Tô Tiểu Khuyết quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Lý Thương Vũ nữa.

Thẩm Mặc Câu khẽ cúi đầu, đôi tay như dương chi bạch ngọc phủ hờ lên bàn, đầu ngón tay lần lượt gõ nhẹ, dù không thành điệu vẫn nghe hữu tình, trầm ngâm một lúc, ra lệnh: “Theo ta đến y xá.”

Dứt lời lấy ra bình Thiên hương giao kia, dẫn Tô Tiểu Khuyết đi. Y xá của nội đường Thất Tinh Hồ ẩn bên trong một vùng mênh mông toàn trúc và tử đằng, một phụ nhân thấp gầy đang tập trung phân loại dược thảo, mái đầu bạc trắng của nàng được bới gọn gàng ngay ngắn thành búi tròn, tay áo xắn lên cao, để lộ một đôi tay khô gầy thô ráp như vỏ cây tùng.

Thẩm Mặc Câu ngay cả liếc cũng không liếc nàng một cái, chỉ thản nhiên giới thiệu: “Vị này chính là Tống Hạc Niên phu nhân.”

Phụ nhân ngẩng đầu, một phen đối diện, nàng nhưng lại sở hữu một khuôn mặt nõn nà, mày tú môi son, đúng là một mỹ nhân duyên dáng tinh xảo.

Tô Tiểu Khuyết nhất thời cũng không rõ Tống Hạc Niên đã bao nhiêu xuân xanh, chỉ đành cúi người thi lễ: “Tống phu nhân.”

Tống Hạc Niên không đáp, nhưng nhãn thần vô cùng hòa nhã, Thẩm Mặc Câu nói rõ đầu đuôi, để lại Thiên hương giao, lại căn dặn Tô Tiểu Khuyết trước khi thương thế chưa lành không được tùy tiện chạy loạn, phân phó xong, liền rời khỏi y xá.

Tô Tiểu Khuyết thị lực thính lực đều rất tốt, để ý lúc hắn đi cước bộ có vẻ vội vàng, thận trọng nhìn theo, quả nhiên bắt gặp Lý Thương Vũ đang ở cách đó không xa, bích sam phiêu động, sau đó chính là tiếng môi lưỡi hai người giao nhau.

Tô Tiểu Khuyết đang cúi đầu trầm tư, Tống Hạc Niên đã mở miệng: “Nỗi thống khổ khi nối lại gân mạch đứt đoạn người thường khó có thể chịu được, ngươi nên ăn viên thuốc này trước.”

Thanh âm khàn đặc khác thường, nghe vào tai hệt như dùng một mảnh sắt chùi cọ nồi sắt, thế nhưng ngữ khí cực kỳ ôn nhuyễn, Tô Tiểu Khuyết hồi thần, đón lấy viên thuốc ngửi ngửi, lại liếm liếm, lắc đầu nói: “Không cần, ta phải khắc ghi nỗi đau này.”

Dứt lời trả viên thuốc lại, cười nói: “Tống phu nhân, dược này tính ôn hòa, nếu thêm vào một vị An ngưng hoa, nhất định càng có hiệu quả.”

Tống Hạc Niên nhướn mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Ngươi cũng biết y thuật? Vị An ngưng hoa này hầu như không ai có thể dùng được, ngoại trừ Trình Tốn tiên sinh…”

Tinh tế đánh giá Tô Tiểu Khuyết, thử đoán: “Ngươi chính là môn đồ của thần y?”

Tô Tiểu Khuyết thấy nàng đã minh bạch, gật đầu nói: “Miễn cưỡng xem như đệ tử nhập thất, chỉ là ta bẩm sinh lười nhác, ngay cả chút kiến thức vặt vãnh cũng học không xong, đúng là mất mặt.”

Tống Hạc Niên giãn mặt ra nói: “Chút vặt vãnh của Trình tiên sinh, cũng đã vượt xa sở học cả đời của ta.”

Dứt lời đỡ Tô Tiểu Khuyết nằm xuống, dùng một thanh đao bạc mỏng như cánh ve rạch lên vết thương cũ nơi cổ tay, thủ pháp thành thạo cẩn trọng, Tô Tiểu Khuyết nhìn nàng phối dược dùng đao, quan sát từng lời nói cử chỉ của nàng, liền biết Tống Hạc Niên tuy y thuật không bằng phụ tử Trình Tốn, nhưng hơn người ở thái độ nhu hòa cẩn thận, săn sóc tỉ mỉ, tuyệt không có nửa phần tà tính như hai cha con kia, không khỏi cực kỳ yên tâm, cổ tay đau đớn, chợt nghe Tống Hạc Niên nói: “Ta bình thường không thích nhiều lời, nhưng Tô công tử đã môn nhân y thần, ta không thể không hỏi thêm một câu, lần này ngươi đến Thất Tinh Hồ là vì chuyện gì?”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Đương nhiên là vào nội đường, về phần làm gì, còn phải xem ý tứ của Gia.”

Tống Hạc Niên thấy hắn dung mạo như ngọc, ngọc ảnh nhân hàn, không khỏi thở dài một tiếng, tiếp tục chuyên tâm thi thuật.

Tô Tiểu Khuyết vẫn luôn cố chịu đựng đau đớn, không rên nửa lời, mãi cho đến khi ngân câu móc ra gân mạch bị đứt bên chân trái, Tống Hạc Niên mới nghe thấy hắn thần trí mơ hồ thấp giọng thốt ra ba chữ: “Tạ Thiên Bích!”

Ba chữ giản giản đơn đơn, nhưng lại như một con dã thú hấp hối nguyền rủa ai oán, rõ ràng hàn ý tận xương cốt đau thương thấu tâm can.

Y thuật của Tống Hạc Niên độc đáo ở chỗ, sau khi miệng vết thương khép lại, nơi đứt gân mạch liền không khác gì người bình thường, cảm giác được tay chân khí lực đã hồi phục như trước, Tô Tiểu Khuyết kinh hỉ, nhịn không được quỳ xuống thỉnh giáo, Tống Hạc Niên cũng không giấu giếm, trái lại còn dốc lòng truyền thụ.

Lúc Tô Tiểu Khuyết rời khỏi Xích Tôn Phong, đã đốt sạch Thanh nang dược thư, nhưng vẫn nhớ kỹ trong đầu, thi thoảng nghiền ngẫm, lúc này gặp được cao thủ, không khỏi đem những phần tương ứng trong thư hỗ trợ bổ khuyết, hai người đều có cảm giác như được khai sáng rất nhiều.

Thẩm Mặc Câu thấy thương thế của Tô Tiểu Khuyết dần phục hồi, bèn lệnh cho hắn chuyển sang Yên Phân Kiếm Tiệt viện.

Yên Phân Kiếm Tiệt viện chính là nơi ở của nam sủng, dùng gỗ thạch tùng quý hiếm mà xây thành, nằm sâu trong khe núi, gần đó lại có suối trong hồ ngọc, chính là một nơi ẩn cư thanh tịnh. Bất quá trước Tô Tiểu Khuyết, đã có sáu nam sủng Yến Sát, Tân Quang, Song An, Sùng Quang, Bách Sanh, Chung Du cùng an cư ở nơi này.

Tô Tiểu Khuyết vẫn luôn cho rằng Thẩm Mặc Câu là quý tộc trong giang hồ, là thi nhân trong đao kiếm, khẩu vị cực cao, rất biết thưởng thức, không như Niếp Thập Tam luôn mang bộ mặt quan tài —— nhưng đó là kết luận trước khi được diện kiến sáu vị nam sủng kia.

Vừa gặp Yến Sát, Tô Tiểu Khuyết có chút không dám tin vào mắt mình, nhìn đến Tân Quang, Tô Tiểu Khuyết bắt đầu hoài nghi thị lực của Thẩm Mặc Câu, thấy mặt Song An, Tô Tiểu Khuyết chính thức khẳng định Thẩm Mặc Câu bị mù, hoặc khách khí hơn một chút thì là, khẩu vị của Thẩm Mặc Câu đối với nam sủng quá mức quái dị.

Đương nhiên, đây tuyệt không phải muốn nói đám người Yến Sát xấu xí, chẳng những không xấu, mà người nào cũng thuộc dạng tráng sĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hiên ngang đến mức vô luận là Vi lão bảo của Lệ Xuân viện hay Đỗ quy công của Phân Đào phường, đều tuyệt đối không thừa nhận ba vị đại hiệp này có thể làm nam sủng.

Yến Sát khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặt quả đào, thân hình cao lớn, bên dưới lớp y sam là cơ bắp cuồn cuộn lên xuống như xâu kẹo hồ lô, núi non trùng điệp.

Tân Quang khuôn mặt chữ điền, vóc người thấp đậm, chính khí lẫm liệt tà khí bất xâm, quả thật khiến người từ trên tinh thần đã sinh lòng kính trọng, tuyệt không khơi gợi bất kỳ tà niệm dâm loạn áp đảo xấu xa nào trong đầu.

Song An một thân gân cường cốt đại, lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to mũi đỏ, nghe nói vốn là hậu nhân của Ngũ hổ đoạn môn đao Bành gia. Thoạt nhìn nếu không phải thổ phỉ thì là anh hùng hảo hán cứu thiếu nữ nhà lành từ trong tay thổ phỉ.

Ba người vừa gặp Tô Tiểu Khuyết đều rất nhiệt tình, lần lượt hào sảng ôm quyền nói: “Tô huynh đệ! Sau này mọi người sẽ hảo hảo tương trợ nhau!”

Tô Tiểu Khuyết một năm qua chìm nổi lận đận, tự nhiên không còn xấc xược lỗ mãng như trước đây, lập tức mỉm cười đáp lễ: “Tiểu đệ mới đến, vẫn phải nhờ các vị huynh trưởng chiếu cố nhiều hơn.”

Đang nói, có một người bước ra từ những bụi dị mộc kỳ hoa, men theo con đường mòn lát đá đi tới, Tô Tiểu Khuyết ngước mắt nhìn, dưới ánh tà dương, chỉ thấy người này có gương mặt dài trắng nõn, cặp mắt hẹp dài nửa mở nửa khép, khoan bào đại tụ (y sam cỡ rộng), đôi chân trần kéo lê trên hai chiếc hài màu xanh, nhác thấy bóng dáng người nọ, Song An liền gọi: “Bách Sanh! Mau đến gặp Tô huynh đệ đi.”

Bách Sanh kia tiến lại gần, không đoan không chính tùy tiện hành lễ, không nói lời nào lướt sát bên người Tô Tiểu Khuyết mà đi qua, lúc tay áo phất ngang mặt, Tô Tiểu Khuyết mơ hồ ngửi thấy một cỗ hương rượu cùng mùi mực, thầm nghĩ: Có một diệu nhân như vậy, nhãn quang Thẩm Mặc Câu coi như không đến nỗi tồi.

Yến Sát nói: “Bách Sanh lại uống quá chén rồi, Tô huynh đệ đừng trách, ta dẫn ngươi đi gặp Sùng Quang và Chung Du.” Nói xong kéo tay Tô Tiểu Khuyết, thẳng tiến gian tinh xá đằng sau bụi hoa cỏ.

Bàn tay Yến Sát to lớn vững chãi, nhưng phi thường nhẵn nhụi trơn láng, Tô Tiểu Khuyết thoáng cảm thấy kỳ quặc, chiếu theo thể trạng của Yến Sát mà nói, phải lông tóc rậm rạp mới đúng, lập tức hữu ý vô ý xòe ngón cái chạm nhẹ vào Uyển mạch của hắn, tĩnh tâm cảm nhận, mới biết Yến Sát mang khí mạch thuần âm hiếm thấy trong nam tử.

Nên biết vạn vật đều chia âm dương, lấy thiên địa mà nói, thiên khí nhẹ trong là dương, địa khí nặng đục là âm; lấy thủy hỏa mà nói, thủy tính lạnh trơn thuộc âm, hỏa tính nóng khan thuộc dương; lấy nam nữ mà nói, nam tử cương mà thẳng làm dương, nữ tử nhu mà cong làm âm.

Nhưng dương dựa vào âm, âm tồn nhờ dương, âm dương tương hỗ, vô luận nam nữ thường nhân đều là thanh dương xuất thượng khiếu (lỗ trên ^^!), trọc âm xuất hạ khiếu (lỗ dưới ^^!!!); thanh dương đi kỳ kinh, trọc âm đi ngũ tạng; thanh dương tích tụ tứ chi, trọc âm quy về lục phủ. Nữ tử khí mạch thuần âm đã là hiếm thấy, nam tử khí mạch thuần âm càng khó tìm hơn. Đối vài bàng môn tả đạo tu chân, âm khí của nữ tử chính là âm trong âm, thua xa âm khí của nam tử, trong dương lại thuần âm, dương tinh sinh trưởng cực tốt.

Không ngờ một đại hán hùng dũng oai vệ như Yến Sát, lại có thân thể thuần âm.

Đang miên man suy tưởng, chợt nghe một thanh âm như chuỗi châu ngọc lăn dài vang lên: “Tiểu tử thối ngươi là ai?”

Tô Tiểu Khuyết định thần nhìn lại, thấy mình đã bị kéo đến một gian phòng cửa sổ xanh lục bốn bề vách tường trơn nhẵn, hai thiếu niên đang ngồi đánh cờ, trong đó một tên khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết nhướn đôi mắt phong lưu giận dữ nhìn về phía mình.

Mặt trái xoan thấy Tô Tiểu Khuyết vẫn im lặng, gạt phăng quân cờ trên bàn, giữa một trận “lách cách” nháo loạn, tức tối quát: “Chung gia hỏi ngươi ngươi dám không trả lời? Đừng tỏ vẻ vênh váo kiêu ngạo, không phải chỉ là một kẻ mới đến thôi sao? Thấy bọn ta ủ rũ không có tiền đồ liền lên mặt! Nếu Gia sủng ngươi, sẽ không để ngươi ở đây!”

Yến Sát tựa hồ có điểm e sợ vị Chung gia trẻ tuổi nhưng vừa nóng nảy vừa khó tính này, cười ngượng nói: “Tô huynh đệ, đây là Chung Du, hai ngươi cứ từ từ làm quen a.”

Nói xong thoái lui vài bước, ra khỏi cửa mới nghênh ngang đi.

Công phu mồm miệng của Tô Tiểu Khuyết trước giờ đều không ngại bất kỳ cao thủ nào, lời này của Chung Du cùng lắm chỉ là một đĩa dưa muối tầm thường, ngay cả bàn yến tiệc cũng không thể đặt lên tới, lập tức quyết định im lặng bỏ qua, xem thanh âm quát tháo kia như tiếng nhạc, đảo mắt nhìn về phía vị còn lại, có lẽ chính là người tên Sùng Quang.

Một phen liếc mắt ngắm nhìn, trong lòng không khỏi tán thưởng nhãn quang của Thẩm Mặc Câu. Sùng Quang kia một tay tựa lên bàn, tay áo to rộng tuột xuống tận khuỷu tay, để lộ làn da màu mật, tư thế toàn thân toát lên vẻ duyên dáng vô ngần, trong từng cử chỉ đều mang theo tà khí, chính khí bất xâm, giữa chiếc cằm tinh tế là một vết hõm nhỏ (tức là bạn này cằm chẻ), đôi môi đầy đặn mà trơn mịn, sóng mắt lưu chuyển mênh mông, cái gọi là mị thái thiên thành, cũng không thể hơn thế này được.

Sùng Quang thấy Tô Tiểu Khuyết cứ chăm chú nhìn mình, cật lực đè nén nỗi vui mừng đang mãnh liệt trỗi dậy trong ngực, chỉ lười biếng vươn vai, nói: “Ta tên là Trang Sùng Quang, còn ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết đáp: “Tô Tiểu Khuyết.”

Sùng Quang ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã rất “thích” Tô Tiểu Khuyết, bởi vì thiếu niên xinh đẹp này không chỉ tướng mạo thanh tú, còn sạch sẽ hiếm thấy, tựa như bóng trăng tắm mình trong thanh thủy, trong trẻo đến độ chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tận đáy lòng, lại thêm vẻ mặt ngây thơ mơ màng, lúc khi dễ nhất định sẽ khoái lạc đến chết.

Cho nên Sùng Quang phì cười: “Cái tên này không tốt… Đã lên giường với Gia chưa?”

Hai câu này, câu đầu hoàn toàn lệch nhịp với câu sau, hỏi trực tiếp đến ngoài sức tưởng tượng, nhất thời ngay cả Chung Du cũng nghẹn họng cứng lưỡi.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cười nói: “Chưa.”

Sùng Quang nghiêng đầu nghịch quân cờ, nửa ngày mới nói: “Ngươi ở chung với ta đi.”

Chung Du lập tức phản đối: “Sùng Quang! Ta van cầu ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi cũng không chịu cho ta ở chung, tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, lại là kẻ chân ướt chân ráo mới đến đây, ngươi… ngươi…”

Sùng Quang làm mặt lạnh, nói: “Ta không quản ngươi, cũng không cần ngươi quản ta, cút đi!”

Chung Du liếc Tô Tiểu Khuyết, rồi liếc Trang Sùng Quang, ngoài phẫn nộ còn cảm thấy tự ti, đôi mắt to bất giác ngân ngấn lệ, quay đầu chạy ra ngoài.

Sùng Quang coi như không thấy, nói: “Rót rượu cho ta.”

Tô Tiểu Khuyết dáo dác nhìn quanh, đã tìm được bầu rượu cùng chung rượu, lại thấy trên lò nước đang sôi, lập tức hơ ấm bầu rượu, rót vào một cái chung bạc đưa cho Sùng Quang, hỏi: “Ngươi tới đây bao lâu?”

Sùng Quang một hơi uống cạn, khẽ nhấc mi mắt, mục quang như ngưng thần lại như mê ly, nói: “Lâu lắm rồi… Ân, tính luôn hôm nay là vừa tròn bảy năm.”

Dứt lời vừa thu dọn bàn cờ vừa chậm rãi nói: “Tới nơi này sớm nhất chính là Tân Quang, tiếp theo là ta, sau đó là bọn Bách Sanh Yến Sát.”

Cười khúc khích nói: “Từng người từng người đến, nhưng không thấy Gia chuyên sủng ai, Lý Thương Vũ là người thứ bảy, Gia liền vứt tất cả bọn ta sang một bên… Còn ngươi, là người thứ tám, cư nhiên vẫn chưa bị Gia động tới, xem ra Gia chỉ thích Lý Thương Vũ.”

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy thật khó tin, bảo vật trời sinh như Sùng Quang Bách Sanh so với đám thô hán như Tân Quang Yến Sát, Thẩm Mặc Câu nhưng lại chẳng phân cao thấp đối xử như nhau? Còn Lý Thương Vũ, xét tư sắc phong tình đều thua xa Sùng Quang, xét khí độ thì dù thúc ngựa cũng không theo kịp Bách Sanh, Thẩm Mặc Câu lại có thể mê muội tình thâm độc sủng hắn?

Sùng Quang nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Nghĩ gì thế? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại không thèm nhìn ta?”

Dứt lời phất tay áo ném chung rượu đến khay trà đằng xa, chung rượu xoay tròn hai vòng, liền dừng lại bất động. Một phen vung tay áo này, công lực thâm sâu, ẩn tàng nhu lực, còn mang theo một loại kình lực dày đặc không dứt, có chút tương tự với công phu mà năm trước Lý Thương Vũ từng dùng. Tô Tiểu Khuyết hai mắt phát sáng, hỏi: “Ngươi cũng luyện qua Nhập Bát Tinh Kinh?”

Sùng Quang bĩu môi: “Chuyện này có gì lạ? Cả sáu người bọn ta đều luyện qua… Ta từng luyện đến cảnh giới khá cao, nhưng hiện tại đã từ bỏ.”

Tô Tiểu Khuyết cười cười, trong lòng có chút tính toán, lại chuyển hướng câu chuyện, hỏi: “Ta ngủ ở đâu?”

Gian tinh xá này chỉ có một cái giường lớn bằng gỗ trầm hương chạm khắc hoa văn, Sùng Quang nhướn mày mím môi nói: “Hai ta đều không béo tròn, ngủ chung một giường đắp chung một chăn cũng không sợ chật.”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Tốt lắm.”

Cởi ngoại y, tháo hài, ngã lăn lên giường, nói: “Ta ngủ trước đã, sáng mai còn phải dậy sớm đến y xá. Nghe Gia nói, những người như chúng ta ngày thường đều phải lo sự vụ, ngươi phụ trách nơi nào?”

Sùng Quang chỉ chỉ bầu rượu, nói: “Ta vốn xuất thân từ lò nấu rượu, đương nhiên là ngồi làm trong hầm rượu. Bách Sanh giỏi chuyện bút mực, nên trông giữ thư các, có khi cũng hầu Gia thi pháp vẽ tranh. Còn hai người Song An, Tân Quang sành nấu nướng, chưởng quản trù phòng. Yến Sát và Chung Du trước khi gia nhập Thất Tinh Hồ võ công đã hơn xa bọn ta, thành thử chỉ ở Trảm Kinh Sở của nội đường tu luyện, làm những việc như giết người phóng hỏa cho Gia.”

Nói xong bày tư thế như chim én về tổ, nhào lên giường nằm đối mặt với Tô Tiểu Khuyết, tự tiếu phi tiếu nói: “Ban nãy Chung Du hận ngươi đến nghiến răng, ngươi nhớ cẩn thận chút a.”

Trên người Sùng Quang toát ra mùi rượu nhàn nhạt, da thịt cũng ẩn ẩn ám hương, một thân thể thơm ngào ngạt lại ấm áp như thế cứ bướng bỉnh không chút cố kỵ rúc thẳng vào ngực Tô Tiểu Khuyết, hai cánh tay mềm mại còn quàng lên vai hắn, Tô Tiểu Khuyết bẩm sinh háo sắc, này cứ một qua hai lại, một đẩy hai xoa, thật sự đã bị Sùng Quang trêu chọc đến bốc hỏa, cắn răng, nóng nảy, co chân, tung một cước, “phịch” một tiếng, đá Trang Sùng Quang bay xuống giường lăn đủ ba vòng mới ngừng lại.


Advertisements

2 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ tứ thập chương

  1. “Không cần, ta phải khắc ghi nỗi đau này.” Ai nha~ đọc mà thấy tâm ẩn ẩn đau *ôm tim đấm ngực* tiểu hồ ly khà ái hồn nhiên của gia >..<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s