U linh giới – Chương 6 (Trung)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 6 – Mật thất (Trung)

“Thảo nào bấy lâu nay không hề có tin tức của hắn.” Mammon nhíu mày.

“Ai đang ở đâu?” Hybe đột nhiên quát.

Mammon và Metatron cùng quay đầu nhìn Hybe đang dáo dác trông về hướng khác, tiếp tục đặt mọi chú ý lên người Leviathan. Thân là một trong bảy đại ma vương của địa ngục, hắn thật sự không nên chật vật xuất hiện bên một cây cột như vậy.

Metatron nói: “Là hắn thật sao?” Cho tới bây giờ, Metatron nhìn không ra giới thứ mười có ai có thực lực cầm tù được hắn. Trước mắt vị thành chủ của Chủ thành này cùng lắm chỉ là thiên sứ hai cánh, thậm chí còn thua cả Julian.

Mammon tiến lên phía trước vài bước, chậm rãi vươn tay. Ngón tay thon dài duỗi ra vài phân, liền gặp phải chướng ngại vật mà cong lên. Một bức tường trong suốt chắn ngang giữa hắn và cây cột.

Tiếng gió vút lên.

Cái bàn vốn được đặt bên cạnh Hybe đột nhiên bay tới!

Metatron kéo Mammon đi, di chuyển cả hai ra sau lưng Hybe.

Cái bàn nặng nề va vào bức tường trong suốt kia, vỡ tan tành.

Mammon cảm khái: “Kết giới thật kiên cố.” Hắn cũng nhìn ra được Hybe dùng ít nhất năm sáu phần lực.

Metatron cúi đầu nhìn tay mình đã bị ai đó nắm ngược lại.

Mammon dường như không phát hiện, chỉ lo nói: “Kết giới này rất giống tự Leviathan tạo ra.”

Metatron nói: “Ý ngươi là, chính hắn tự trói mình vào cây cột, sau đó thiết lập kết giới?” Một kết luận rất không tưởng.

Mammon hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, trầm ngâm nói: “Có lẽ là bị ai đó trói vào cột, vì tự bảo vệ mình mới hạ kết giới.”

Metatron liếc nhìn hắn.

Mammon lập tức ý thức được sơ hở trong suy luận của mình. Nếu đối phương đã có thể trói Leviathan, sao lại không thể phá được kết giới của hắn? Còn nếu đối phương không phá được kết giới, Leviathan tại sao không dùng kết giới bảo vệ mình, mà mặc cho đối phương trói mình vào cái cột kia?

“Liệu có phải, đối phương chỉ muốn giam cầm hắn?” Mammon thấp giọng.

Metatron hỏi: “Mục đích là gì?” Tuy Leviathan là một trong bảy đại ma vương của địa ngục, nhưng phân lượng của hắn hiển nhiên không thể sánh bằng Mammon, Beelzebub, càng đừng nói tới Lucifer. Điểm này có thể nhìn ra từ việc hắn bị bắt nhốt đã lâu, nhưng vẫn không ai phát hiện.

Ánh mắt Mammon chậm rãi rơi trên người Hybe.

Nếu hắn đã ở trong thạch thất này, vậy nhất định là biết đáp án.

Metatron hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ như hắn.

“Ta ra đây.” Mammon nói. Ở giới thứ mười này hắn vốn luôn diễn vai tàng hình, cho dù có hiện thân cũng không sao.

Metatron cân nhắc một lúc, gật đầu.

“Rốt cuộc là kẻ nào, đang ở đâu?” Hybe vẫn tiếp tục thăm dò. Hắn khẳng định trong đây không chỉ có mình hắn. Từ sau khi Baird tiến vào hắn liền cảm nhận được kết giới khẽ động, tuy rất ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối đã có thứ gì đó xuyên qua. Kế tiếp là kết giới cầm tù trước cột trụ, cũng có động tĩnh cực nhỏ, nhưng hắn vẫn khẳng định. “Nếu bây giờ ngươi tự đi ra, ta có thể cân nhắc chuyện buông tha cho ngươi.” Hắn dùng ngữ khí nhỏ nhẹ ôn hòa, hoàn toàn không phù hợp với sát ý trong mắt.

“Vậy sao?” Mammon mỉm cười bước ra từ kết giới tàng hình.

Không đợi hắn đứng vững, một sợi roi mây đầy gai đen như mực đã vọt tới trước mặt.

Mammon lách mình.

Hybe một đòn không trúng, trở tay vung thêm một roi!

Mammon tiếp tục chơi đuổi bắt với hắn.

Giằng co chừng ba phút, Hybe rốt cuộc không cam tâm dừng tay, hỏi: “Ngươi là ai?” Ánh mắt hắn ngưng trọng, dường như đến giờ mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương, trên mặt xuất hiện một loạt những tình tự phức tạp, kinh ngạc có, kinh diễm có, kinh nghi cũng có, “Ngươi từ đâu tới?”

Mammon nhún vai: “Ta không biết ta là ai, cũng không biết ta từ đâu tới.”

“Ngươi cho ta là tên ngốc sao?! Ngươi không có cánh, không phải thiên sứ.” Hybe nheo mắt lại.

Mammon nói: “Không phải ngươi cũng không có cánh sao?”

Da thịt sau lưng Hybe mãnh liệt co lại, nỗi đau chôn giấu ở nơi sâu nhất trong ký ức chưa từng bị chạm vào lại trỗi lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt như giấy. “Ta là sứ thần, đương nhiên không giống.”

“Sứ thần? Sứ thần của ai?”

“Đương nhiên là của Shipley đại nhân.” Hybe nghi hoặc nhìn hắn, “Đừng nói ngay cả Shipley đại nhân ngươi cũng chưa từng nghe qua?”

Mammon tiếp tục càn quấy, “Ngay cả bản thân là ai ta còn không biết, làm sao biết đến Shipley đại nhân?”

Hybe hỏi: “Ngươi làm sao tới được nơi này?”

Mammon vẻ mặt vô tội: “Ta cũng không biết, cứ đi mãi đi mãi đi mãi thế là đi tới đây.” Hắn quét mắt khắp nơi, “Chỗ này của ngươi đúng là hiu quạnh. A, kẻ đó là ai?” Hắn cực kỳ tự nhiên chỉ về phía cây cột.

Hybe sắc mặt âm trầm: “Đó chính là Shipley đại nhân.”

. . . . . .

Khi dễ hắn là kẻ “vô tri”, nên mở to mắt nói dối sao?

Mammon trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra hắn chính là Shipley đại nhân a. Hắn làm nghề gì?”

“Hắn tạo ra mặt đất dưới chân ngươi cùng sinh mạng của ngươi.” Hybe thừa lúc Mammon không chú ý, lại vung thêm một roi.

Hắn vung roi rất nhanh, nhưng động tác của Mammon càng nhanh hơn.

Hybe chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sợi roi trong tay đã bị Mammon đoạt lấy, hai tay bị bắt chéo ra sau lưng.

Giọng nói của Mammon nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Nói dối không phải là thói quen tốt.”

Từng trận đau đớn từ cổ tay truyền đến, có cảm giác sắp đứt rời, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất lại đến từ hạ thân hắn. Hắn cảm nhận được xung động cùng hưng phấn biệt tích từ lâu đang dần lan khắp nơi từ bụng, gần như khiến hắn rên rỉ ra tiếng.

Mammon hỏi: “Rốt cuộc hắn là ai?”

“Sao ngươi biết hắn không phải Shipley?” Hybe liều mạng dùng lời nói đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn, để tránh tên gia hỏa không biết từ đâu chui lên này để ý tới biến hóa trên thân thể mình.

Thế nhưng tuy Mammon không thấy được, Metatron lại thấy rất rõ.

Quần áo của Hybe tuy không quá bó sát, nhưng phần nhô lên ở hạ thân lại thập phần rõ ràng.

“Bởi vì ta cảm nhận được ngươi đang nói dối.” Bàn tay Mammon khẽ dụng lực.

Rắc.

Tiếng xương bị nứt truyền ra.

Hybe đau đến trên trán và sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, chết người nhất là dục vọng cũng càng lúc càng mãnh liệt.

“Nói cho ta biết chân tướng.” Mammon đang định tiếp tục dụng lực, nhưng phát hiện Metatron đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình —— hoặc là nói nhìn mình và Hybe.

Sao thế?

Hắn dùng ánh mắt hỏi.

Metatron lộ chút xấu hổ, khẽ lắc đầu.

Nhất định là có gì đó. Trực giác Mammon nói cho hắn biết. Bất quá thanh âm Hybe tạm thời dẫn dắt sự chú ý của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn biết chuyện gì?” Hybe cắn môi dưới. Mồ hôi lăn dài theo khuôn mặt góc cạnh phân minh của hắn, chảy vào cổ áo, nhột đến thân thể hắn nhịn không được run lên một hồi.

“Shipley ở đâu?” Mammon hỏi.

Hybe nheo mắt, “Tại sao lại hỏi về hắn? Không phải ngay cả bản thân là ai, làm sao đến đây ngươi cũng không biết sao?”

Muốn dùng một vòng lẩn quẩn để đấu trí sao?

Mammon trong mắt lóe lên một tia hứng thú, khẽ cười nói: “Bởi vì ta muốn biết mình là ai a. Không phải ngươi nói hắn là Thần sáng tạo ra vùng đất này cùng sinh mạng của ta sao? Như vậy hắn nhất định biết ta là ai.”

“Ta nói rồi, kẻ trên cột kia chính là hắn.”

“Thần sáng tạo vùng đất này cùng sinh mạng của ta hẳn phải rất mạnh, sao có thể bị trói vào cây cột như thế? Ai có thể trói được hắn chứ?”

“Chính hắn.” Hybe thở hổn hển. Cơn đau không ngừng truyền đến từ cổ tay cuối cùng cũng đàn áp được xôn xao dưới hạ phúc, “Hắn quá mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi.”

“Trói mình lại để nghỉ ngơi?”

Hybe hắc hắc cười lạnh: “Đúng là lạc hậu. Còn có chủng tộc thích ngủ trong quan tài, hắn ngủ trên cột thì có gì quái lạ?”

“Ngươi cũng hiểu biết không ít.” Biết được tập quán của Huyết tộc. Xem ra giới thứ mười cũng không quá cách ly với thế giới như trong truyền thuyết, hoàn toàn không màng thế sự. Mammon thấy hắn kín miệng không chịu nhiều lời, trực tiếp đánh hắn ngất đi.

Metatron đợi hắn triệt để ngã xuống đất, mới bước ra khỏi kết giới. “Bây giờ nên làm gì?”

Nhìn thái độ của Hybe, tuyệt không dễ đối phó. Đợi lát nữa hắn tỉnh lại, nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Bọn họ vẫn chưa điều tra rõ giới thứ mười rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Nhưng không thể thả hắn, cũng không thể cứ luôn mang theo bên mình. . . . . .

Mammon đột nhiên nói: “Gởi ở chỗ Julian đi?”

Metatron kinh ngạc nhìn hắn, dường như không ngờ hắn cư nhiên tin tưởng Julian như vậy.

Mammon nói: “Ít ra trước đó hắn không có bán đứng chúng ta.”

Trên đường bọn họ đi tìm thành chủ lãng phí rất nhiều thời gian, nếu lúc đó Julian muốn mật báo, thời gian rõ ràng quá dư dả. Tuy không biết hắn có phải vì sợ hãi mới không làm vậy hay không, nhưng trước mắt xem ra, có lẽ hắn là thiên sứ có quan hệ sâu nhất với bọn họ ở giới thứ mười.

“Vậy Leviathan. . . . . .” Metatron do dự.

Mammon nói: “Nếu là kết giới hắn tự thiết lập, thì chính là kết giới để phòng ngự. Ngang ngạnh phá bỏ nó, đều gây thương tổn cho hắn và cho chúng ta.”

Metatron nhìn ra được hắn không hề lo cho Leviathan.

Mammon cũng liếc nhìn hắn.

Metatron lộ ra một nụ cười thấu hiểu.

Mammon khẽ thở dài: “Ai cũng sẽ không thích một tên gia hỏa suốt ngày âm thầm đố kỵ mình, tính kế mình.”

Leviathan có thể nói là nhân vật khiến người ta ghét nhất trong bảy đại ma vương địa ngục, ngay cả Lucifer đôi khi cũng nhịn không được phải tìm cớ phái hắn đi xa. Bởi vì lý do hắn đố kỵ thật sự phong phú đủ chủng loại. Dung mạo, địa vị, tiền tài, năng lực. . . . . . Thậm chí cả số lượng tình nhân. Với hắn mà nói, chỉ cần thứ người khác có, hắn cũng muốn có. Thứ người khác có nhiều, hắn cũng muốn nhiều hơn. Thứ người khác không có, vậy tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng có. Tóm lại, ai cũng không được hơn hắn.

Metatron nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Mammon.

Trong bảy đại ma vương nếu dựa theo các hạng mục điều kiện để chọn ra Top 3 được hâm mộ nhất, Mammon nhất định có tên trên bảng vàng.

“Ta sẽ lập một tầng kết giới nữa ở bên ngoài kết giới của hắn. Nếu bất luận kẻ nào muốn tiếp cận hắn, hoặc là hắn muốn từ trong đó bước ra, chúng ta đều có thể biết trước.” Metatron vừa nói vừa đi đến gần cái cột hạ kết giới.

Mammon cảm thấy hai chữ “chúng ta” nghe thập phần thư thái, khóe miệng nhịn không được cong lên, “Ta nghĩ Julian còn có chuyện giấu chúng ta.”

Metatron hạ kết giới xong, quay đầu nhìn hắn, không khỏi bị nụ cười của hắn cuốn hút, mỉm cười nói: “Vậy chúng ta lại đến tâm sự với hắn lần nữa.”

Advertisements

2 thoughts on “U linh giới – Chương 6 (Trung)

  1. Thịnh Lăng 21/07/2016 / 12:52 am

    Cảm ơn các bạn đã làm truyện này. Bây giờ tớ mới đọc, chủ nhà hình như cũng dọn đi mất rồi, nhưng tớ vẫn phải nói là truyện ko hề chán như lời đồn. Ngược lại tớ thấy rất hấp dẫn và đáng yêu. Như chương này, 2 nhân vật của chúng ta đều đã mê mệt nhau rồi, nhg chỉ thể hiện qua ánh mắt, nụ cười hay 1 cái chạm khẽ thôi. Vì 1 trong 2 là thiên sứ cực kỳ, cực kỳ thuần khiết, tinh sạch. Tác giả tinh tế lắm đó!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s