[Vietsub] Kịch truyền thanh Dương thư mị ảnh – Đệ tứ kỳ + Phiên ngoại 3

Đầu tiên cho tớ dài dòng tí. Trước hết là về chính kịch. Kỳ 4 là kỳ mà tớ thích nhất trong tất cả các kỳ của kịch Dương thư (đương nhiên còn đặc biệt ấn tượng với đoạn giáo chủ bị xx kinh điển ở kỳ 1 = = ai nha Quân mỹ nhân đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó… *lau mồ hôi*) Diễn xuất của các CV trong kỳ này tiến bộ hơn hẳn. Sở đại hiệp được A Xuân diễn dịch đến xuất thần, với Quân Quân thì ôn nhu, vô lại, thâm tình, bất đắc dĩ, còn có tức giận, nghiêm khắc, với Tín lão tiền bối thì vô vàn hiếu thuận và kính trọng, ngoài ra khí thế đại hiệp cũng mạnh hơn các kỳ trước. Giờ đến bảo bối Susu thỏ tử nhà tớ :”> Lạy Chúa, đoạn sinh Tiểu Thạch Đầu thật quá xuất sắc!!! Giáo chủ diễn thật đến nỗi tớ từng có suy nghĩ sau này không muốn sinh con luôn a = = Chưa hết, sinh xong rồi, nhưng vẫn không cảm nhận được nội lực, giáo chủ gần như tuyệt vọng, đoạn đối thoại đó  tớ nghe mà đau lòng cho giáo chủ T T đặc biệt là giọng cười lúc đó, vừa thê lương vừa bi tráng, nhưng vẫn không mất đi mị hoặc nha, nghe đến nhiệt huyết dâng trào ~~ Một Quân Quân vừa quật cường, vừa ngạo kiều, vừa lạnh lùng nhưng cũng có chút nhu thuận như thế, quả thật làm người ta yêu chết được >”< (bị Dê béo đại hiệp 1 cước đá văng = =) Sang phiên ngoại, chậc chậc, hảo điềm mật a! Bất quá hình tượng đại hiệp hào hùng trong chính kịch bay sạch sẽ chỉ bằng vài tiếng cười phớ lớ ngố ơi là ngố của Dê béo =)) Quân Quân mấy câu “Tiểu Thạch Đầu ngoan” triệt để cute hộc máu. Còn có nhân vật luôn được chào đón nồng nhiệt là bảo bảo Tiểu Thạch Đầu, sẽ không cô phụ kỳ vọng của các bạn, cứ oe oe siêu cấp siêu cấp khả ái! Nói đến đây thôi, nhường đất cho nhân vật chính, còn huyên thuyên nữa e rằng sẽ hốt một mớ cà chua mất =)))) À quên nữa, lời của ED do chính tác giả Nam Phong Ca viết, còn có mấy đoạn chú thích cực nhộn trong kịch bản, không phải của tớ đâu nha, tớ chỉ dịch với dịch thôi, này đều là của đoàn kịch, đọc xong đủ biết bạn biên kịch nhoi cỡ nào =)))) Giờ mời mọi người cùng nghe kịch!

Dương thư mị ảnh – Đệ tứ kỳ

Biên dịch kịch bản: Phúc Vũ

Vietsub: Lưu Thủy

Nhân vật xuất hiện:

Quân Thư Ảnh: Tô Tạ

Sở Phi Dương: A Xuân

Cao Phóng: W!LL

Tín Bạch: Thuận Phong Xa

Mai Thần Anh: Thao Thiết

Thanh Phong đệ tử 1: Đinh Đang

Thanh Phong đệ tử 2: Pháp Y

Nữ phụ: Tô Thanh Nhan

Trường cảnh 1:

[Trong rừng, nửa đêm, tiếng pháo tín hiệu]

Sở Phi Dương: (tự hỏi) Đây không phải là pháo khói khẩn cấp ta đưa cho Quân Thư Ảnh sao?

[Thi triển khinh công xuyên qua rừng cây]

[Xông vào gian nhà]

Sở Phi Dương: (cả kinh) Sao các ngươi lại ở đây?

Thanh Phong đệ tử 1: Đại sư huynh, ngươi tới thì hay rồi! Sư phụ muốn chúng ta ở lại trông chừng tiểu sư đệ, một mình đuổi theo hai tên ác nhân kia.

Sở Phi Dương: Vân Thâm? Tỉnh lại đi! Đã xảy ra chuyện gì?

Thanh Phong đệ tử 2: Không biết yêu nhân kia hạ dược gì với tiểu sư đệ, hắn hôn mê bất tỉnh tới giờ.

Sở Phi Dương: Các ngươi ở lại đây, hảo hảo trông chừng Vân Thâm, ta đuổi theo sư phụ.

[Khinh công bay đi]

[Trong rừng]

[Hai người chạy gấp gáp, hơi thở hổn hển]

Cao Phóng: Giáo chủ, ngươi không sao chứ?

Quân Thư Ảnh: (thở dốc, thanh âm đứt quãng) Cứ thế này không được, chúng ta căn bản chạy không thoát. Không phải ngươi có loại dược thúc đẩy nội lực sao? Mau đưa đây!

Cao Phóng: Không được! Loại dược đó tổn hại rất lớn đến thân thể, người khỏe mạnh còn chịu không nổi, huống chi giáo chủ hiện tại…

Quân Thư Ảnh: (gắt lên) Mau đưa cho ta! Ngươi muốn chúng ta bỏ mạng ở đây sao?

Cao Phóng: Hay là chúng ta tìm được nơi ẩn náo rồi tính tiếp?

Quân Thư Ảnh: Ngươi nghĩ chúng ta thoát được sao? Lão là sư phụ của Sở Phi Dương đấy! (âm ngoan) Chỉ cần nội lực của ta có thể khôi phục, lại thêm độc của ngươi, ta không tin không đánh chết lão! Mau đưa dược cho ta!

Cao Phóng: (bất đắc dĩ) Rõ. Đây…

Quân Thư Ảnh: Cao Phóng, ngươi né xa một chút.

Tín Bạch: Yêu nhân to gan! Cư nhiên dám tiêu dao ở Thanh Phong kiếm phái ta, lão phu há có thể bỏ qua cho các ngươi!

Cao Phóng: Giáo chủ cẩn thận!

[Tiếng đả đấu]

Cao Phóng: Tránh ra!

[Khói độc mù mịt]

[Quân Thư Ảnh bị đánh ngã]

Quân Thư Ảnh: A…

Cao Phóng: Giáo chủ!

Tín Bạch: Tặc nhân vô sỉ, còn dám dùng độc hại người! Hôm nay ta phải giết các ngươi trừ hại cho võ lâm.

[Rút kiếm xông tới]

[Sở Phi Dương khinh công bay lại, vung kiếm ngăn cản]

Sở Phi Dương: Sư phụ, xin dừng tay!

Tín Bạch: Phi Dương, lẽ nào ngươi không biết hai kẻ này là ác tặc của Thiên Nhất giáo? Mau qua đây, cùng vi sư liên thủ giết bọn chúng!

[Sở Phi Dương thu kiếm, quỳ xuống]

Sở Phi Dương: Sư phụ, Phi Dương bất hiếu. Nhưng hai người họ đều không phải đại gian đại ác, ta không thể để họ chết được.

Tín Bạch: Ngươi! Bọn chúng có gian ác hay không, vi sư nhìn ra được, là ngươi bị mê hoặc! Mau đứng lên, cùng vi sư liên thủ giết chúng, vi sư sẽ không trách phạt ngươi nhất thời hồ đồ.

Sở Phi Dương: Sư phụ, xin lỗi, ta không thể để người giết bọn họ.

Tín Bạch: (tức giận) Ngươi!

Sở Phi Dương: (thành khẩn) Sư phụ, tin đồ nhi một lần đi! Hai người họ chưa từng làm qua chuyện gì đại gian đại ác, cho dù có tội cũng không đáng chết.

Tín Bạch: Ý ngươi là chỉ trích vi sư không phân trắng đen lạm sát kẻ vô tội? Được lắm Phi Dương! Ngươi đủ lông đủ cánh rồi, vi sư cũng không quản được ngươi nữa. Ngươi tránh ra! Ngươi không giết, ta tự giết!

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Tránh ra!

Sở Phi Dương: (bất đắc dĩ) Sư phụ, đắc tội!

Tín Bạch: (nộ khí ngút trời) Phi Dương, ngươi…

[Tiếng đả đấu]

Tín Bạch: (rống giận) Phi Dương, tránh ra!

Sở Phi Dương: (khổ sở) Sư phụ…

Tín Bạch: Tránh ra!

Sở Phi Dương: (phi thường khổ sở) Sư phụ…

[Tiếng ngân châm bắn tới]

Sở Phi Dương: (kinh hoảng) Sư phụ coi chừng!

[Ngâm châm bắn trúng kiếm, dội ngược cắm phập vào thân cây]

Sở Phi Dương: (phẫn nộ) Quân Thư Ảnh, ngươi còn dám đánh lén sư phụ ta?!

[Một chưởng đánh Quân Thư Ảnh ngã xuống đất]

Quân Thư Ảnh: A…. (hộc máu)

Cao Phóng: Giáo chủ! (tức tốc chạy qua) Giáo chủ, ngươi đừng động, để ta xem đã!

Quân Thư Ảnh: Không chết được… (ngất xỉu)

Tín Bạch: Phi Dương, ngươi cũng thấy rồi đó, yêu nhân này căn bản đã quen thói ác độc, thừa cơ người khác không đề phòng liền hại người, ngươi đừng bị hắn gạt nữa.

Cao Phóng: (hoảng hốt) Giáo chủ! Giáo chủ! Sở đại hiệp, giáo chủ sắp không xong rồi!

Sở Phi Dương: (nóng vội) Sư phụ, xin lỗi, ta không thể.

[Điểm huyệt]

Tín Bạch: Ngươi…

Sở Phi Dương: Sư phụ, con không thể để họ chết. Với công lực của người bất quá chỉ trong một lát sẽ có thể giải khai huyệt đạo. Hôm nay con phải dẫn bọn họ đi. Đồ nhi bất hiếu, sau này sẽ thỉnh tội với người.

[Ôm Quân Thư Ảnh và Cao Phóng phi thân rời đi]

Tín Bạch: Phi Dương, ngươi quay lại cho ta! Ngươi dám đi, Tín Bạch ta sau này không nhận tên đồ đệ như ngươi nữa! (vang vọng)

Trường cảnh 2:

[Trong rừng, đêm khuya]

Quân Thư Ảnh: (không ngừng thở dốc, đau đớn)

Sở Phi Dương: (lòng như lửa đốt) Hắn sao rồi?

Cao Phóng: Giáo chủ… không ổn rồi. Trước đó hắn ăn dược lạm dụng nội lực, gây tổn hại quá lớn đối với thân thể, lại thêm một chưởng ban nãy của ngươi…

Sở Phi Dương: Ta…

[Ầm một tiếng, Sở Phi Dương một chưởng bổ vào đại thụ gần đó]

Sở Phi Dương: Ta và Vân Thâm không biết đã phạm phải tội gì, phải dây dưa không dứt với hai người các ngươi! Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Vân Thâm? Tại sao hắn lại hôn mê bất tỉnh?

Cao Phóng: Sở đại hiệp yên tâm đi, hắn đã từng cứu mạng ta, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể hại hắn? Lúc đó cha hắn đột nhiên xuất hiện, ta không làm hắn ngất đi, chẳng lẽ phải nhìn họ tranh cãi? Hay là nhìn hắn liên thủ với cha hắn đối phó bọn ta? Hiện tại sư phụ ngươi cho rằng ta hại Vân Thâm, đợi hắn tỉnh lại, hắn vẫn là đứa con ngoan của cha hắn, như vậy không phải tốt nhất?

Quân Thư Ảnh: (suy yếu) Cao… Cao Phóng, bụng… bụng ta… (hộc máu)

Cao Phóng: Giáo chủ!

Sở Phi Dương: (nóng vội) Sao rồi?

Cao Phóng: Ta e… e rằng, thai nhi có vấn đề…

Quân Thư Ảnh: (thở dốc, thanh âm đứt quãng) Ta có thể cảm nhận được… nó… nó không bắt được nội lực, nội lực đang phân tán… Cao Phóng, ngươi nhất định phải giúp ta… bảo trụ nội lực… Nếu không có võ công… ta tuyệt không thể mất võ công… (ngất đi)

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, tỉnh lại đi! (nhìn Cao Phóng) Rốt cuộc hắn bị sao vậy?

Cao Phóng: Ta… chưa từng đụng phải loại chuyện này. Tình trạng của thai nhi rất bất ổn. Ngươi giúp giáo chủ ổn định lại nội lực đang phân tán trước đã.

[Tiếng truyền nội lực]

Sở Phi Dương: (lo lắng) Quân Thư Ảnh, ngươi sao rồi? Có khá hơn không?

Quân Thư Ảnh: Ta… bụng ta… đau đến lợi hại… hài tử… không ngừng đạp loạn…

Cao Phóng: (dè dặt) Giáo chủ e rằng… phải sinh non.

Sở Phi Dương: (cuống cuồng) Vậy phải làm sao?

Cao Phóng: Ngươi đến nông gia phía trước tìm chậu, thu thập chút củi khô, đun nước ấm. Ta trông chừng giáo chủ, ngươi làm xong lại đây giúp một tay.

Sở Phi Dương: Được, ta đi làm! (thấp giọng nỉ non với thai phu = =) Đừng chết, Quân Thư Ảnh, bất luận ngươi muốn trả thù, hay làm chuyện gì cũng được, còn mạng mới có thể làm, ngươi phải đợi ta.

Cao Phóng: (không vui) Sở đại hiệp hình như quá xem thường ta.

Sở Phi Dương: (nghi hoặc) Ngươi cầm đao làm gì?

Cao Phóng: Thân thể nam tử không giống như nữ tử, cho nên nam nhân sinh con e rằng cũng khác với nữ nhân, hơn nữa giáo chủ hắn… nhất định cũng không muốn sinh kiểu đó.

Sở Phi Dương: (cả kinh) Ngươi… ngươi định làm gì?

Cao Phóng: Biết rồi còn hỏi.

Sở Phi Dương: Không được! Ngươi làm thế, hài tử có thể sống, nhưng Quân Thư Ảnh làm sao toàn mạng? Nếu hắn đã… đã có thể mang thai, đương nhiên cũng có thể sinh con ra theo cách của nữ nhân.

Quân Thư Ảnh: (đau đớn, yếu ớt) Sở Phi Dương, ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ…

Cao Phóng: Ngươi yên tâm đi Sở đại hiệp, sao ta có thể làm giáo chủ tổn thương, ngươi làm ơn đi nhanh về nhanh dùm ta.

Quân Thư Ảnh: (Susu a, ngươi phải tiếp tục thở dốc nha, ngươi sinh khó, thời gian còn trường trường cửu cửu, ngươi hiểu mà.. = =)

[Một mảnh hỗn loạn…]

Quân Thư Ảnh: A….

[Tiếng khóc của hài nhi sơ sinh]

Cao Phóng: (vui vẻ) Là nam hài tử!

Sở Phi Dương: (mừng đến thất thần) Nam hài tử… nam hài tử…

Trường cảnh 3:

[Trời sáng, ngoài tiểu viện]

[Tiếng trẻ con]

Cao Phóng: Ngươi nói đại hiệp cha ngươi cả ngày ở lỳ trong phòng thế kia, làm chuyện xấu gì với giáo chủ của chúng ta? Tiểu bảo bối, chưa đủ tháng đã ra đời mà còn có khí lực lớn như vậy! Cũng đúng, nội lực cha ngươi cũng đoạt không lại ngươi, tương lai nhất định còn bá đạo hơn cả cha ngươi.

[Dê béo từ xa đi lại]

Sở Phi Dương: Ngươi đừng suốt ngày ăn nói bậy bạ với hài tử!

Cao Phóng: Ý của Sở đại hiệp là câu nào?

Sở Phi Dương: Toàn bộ! Ta tuyệt không để hài tử này tương lai giống Quân Thư Ảnh.

Cao Phóng: (mỉa mai) Giống giáo chủ thì sao? Giáo chủ như vậy không phải cũng khiến Sở đại hiệp yêu muốn chết?

Sở Phi Dương: (nghẹn họng) Ngươi…

Cao Phóng: Sở Phi Dương, sau này ngươi định thế nào? Không thể cứ như vậy cả đời được, chúng ta đều biết, nếu ngươi muốn về Thanh Phong kiếm phái, thì nhất định sẽ về.

Sở Phi Dương: Làm sao về? Lấy đầu của hai ngươi đi gặp sư phụ ta, có thể sư phụ sẽ tha thứ.

Cao Phóng: Chỉ cần ngươi muốn.

Sở Phi Dương: Ngươi không cần thử ta nữa. Hiện tại không phải ta nghĩ thế nào, mà là Quân Thư Ảnh nghĩ thế nào, hắn hẳn sẽ không để ta toại nguyện.

[Trong phòng truyền ra tiếng chén vỡ]

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh?!

[Vội chạy vào phòng]

Sở Phi Dương: Ngươi tỉnh rồi.

Quân Thư Ảnh: (bàng hoàng) Nội lực… nội lực của ta… Hài tử cũng đã sinh ra rồi, tại sao ta vẫn không cảm nhận được một tia nội lực nào….

Sở Phi Dương: Ngươi hôn mê bao nhiêu ngày mới tỉnh lại, nội lực không thể khôi phục nhanh như vậy. Không sao đâu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trước đã.

[Tiếng đả đấu, giãy dụa]

[Ngân châm bắn ra]

Sở Phi Dương: (quát lên) Quân Thư Ảnh, ngươi làm gì vậy? Vừa tỉnh lại liền muốn đả thương người khác!

Cao Phóng: Cũng may hài tử không bị thương.

[Tiếng trẻ con khóc ré lên]

Cao Phóng: Ngoan ngoan ngoan… ta bồng ngươi đi chỗ khác.

Quân Thư Ảnh: (phẫn hận) Cũng tại hắn, cũng tại hắn! Còn có ngươi nữa! Cũng tại các ngươi, hại ta rơi vào nông nỗi này…

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, ngươi bình tĩnh một chút.

Quân Thư Ảnh: Bình tĩnh? (cười nhạo, chậc chậc, giọng cười lúc này cực quyến rũ a~~) Được thôi… giết ngươi rồi (ngoan độc) ta liền có thể bình tĩnh!

[Tiếng vật lộn = =]

[Sở Sở ôm chặt Quân Quân (uy, ngươi không được lợi dụng a!)]

Sở Phi Dương: Ngươi không muốn sống nữa sao? Như thế này chỉ tự làm mình bị thương! Quân Thư Ảnh? [nước mắt rơi xuống] Nước… mắt…?

Quân Thư Ảnh: Tại sao phải là ta? Tại sao… phải là ta? Ta một lòng muốn hơn người, ông trời lại khăng khăng muốn ta làm một phế nhân… phế nhân…

Trường cảnh 4:

[Trong phòng, ban đêm]

Sở Phi Dương: (độc thoại) Hài tử đã sinh ra, nội lực vẫn không được khôi phục. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng của Quân Thư Ảnh cũng bị đập tan. Hắn một mực xem ta là nguồn căn của mọi vận đen của hắn. Có lẽ đến khi Quân Thư Ảnh tỉnh lại lần nữa, ta sẽ không còn cơ hội thân cận hắn như bây giờ.

[Cửa mở, Cao Phóng bước vào]

Cao Phóng: Giáo chủ vẫn chưa tỉnh sao?

Sở Phi Dương: Ân.

Cao Phóng: Sở đại hiệp, ngươi không định giúp giáo chủ sao? Không phải võ công ngươi đệ nhất thiên hạ sao? Chia một phần cho giáo chủ là được rồi. Sở đại hiệp hẳn không keo kiệt đến nỗi chút chuyện này cũng làm không được?

Sở Phi Dương: (dứt khoát) Không được.

Cao Phóng: Tại sao không được? Không đành lòng? Tình cảm ngươi dành cho giáo chủ bất quá chỉ có vậy thôi sao?

Sở Phi Dương: Trong lòng hắn có mưu toan, nếu không có người áp chế hắn, hắn nhất định sẽ náo loạn giang hồ. Ít ra hiện tại, tay hắn vẫn còn sạch sẽ.

Cao Phóng: Nếu không sạch thì sao? Ngươi sẽ giết hắn? Sở đại hiệp quả nhiên vẫn quang minh chính nghĩa, có một người như Sở đại hiệp, quả thật là phúc cho võ lâm chính đạo các ngươi. Đám bàng môn tả đạo bọn ta quả thật không nên không biết tự lượng sức làm ô uế một thân chính khí của Sở đại hiệp. Sở Phi Dương, cái mà ngươi gọi là đại hiệp bất quá chỉ là tiểu nhân ti tiện muốn ngụy quân tử. Gì mà lo nghĩ cho võ lâm thiên hạ? Buồn cười! Ta thấy ngươi căn bản là trông mong giáo chủ mất hết võ công, từ giờ trở đi chỉ có thể phục tùng ngươi? Đi mà mơ đại mộng xuân thu của ngươi đi! Cho dù giáo chủ thật sự mất hết võ công, cũng sẽ không làm món đồ chơi trong tay Sở Phi Dương ngươi.

Sở Phi Dương: (lạnh lùng) Nói xong chưa? Ngươi muốn tự đi ra, hay muốn ta mời ngươi ra?

Cao Phóng: Hừ.

Sở Phi Dương: Nếu một thân công lực của ta có thể đổi lấy trái tim ngươi, ta có chết cũng nguyện ý. Nhưng ta còn không hiểu sao, loại người như ngươi, nếu ta muốn thân cận với ngươi thế này, chỉ còn nước vĩnh viễn mạnh hơn ngươi. Ta sẽ nghĩ cách khác cứu ngươi. Sao ta có thể nhẫn tâm xem ngươi như một món đồ được?

*Chuyển cảnh*

Sở Phi Dương: Ăn chút gì đi, ngươi hôn mê đã nhiều ngày rồi.

Quân Thư Ảnh: (thái độ bất hợp tác)

Sở Phi Dương: Ngươi không cần như vậy, ta sẽ giúp ngươi khôi phục công lực. Kinh mạch ngươi vẫn chưa tổn thương, muốn khôi phục cũng không quá khó.

[Tiếng trở mình trên giường]

Sở Phi Dương: Nhưng sau này ngươi phải nghe lời ta khuyên, không được bướng bỉnh ngang ngạnh như vậy nữa!

Quân Thư Ảnh: Ngươi chịu giúp ta thật sao?

Sở Phi Dương: Đương nhiên. Ta có bao giờ nuốt lời đâu! Đợi thân thể ngươi hồi phục, chúng ta có thể bắt đầu, ngoan, uống chút cháo đi.

Quân Thư Ảnh: Được, ta tin ngươi một lần.

[Quân Quân nhận chén cháo, uống cạn]

*Chuyển cảnh*

[Trong viện, ban ngày]

[Tiếng múa kiếm]

Sở Phi Dương: Sao ngươi lại múa kiếm? Không phải đã nói với ngươi rồi sao, hảo hảo tịnh dưỡng, đừng để cảm lạnh.

Quân Thư Ảnh: (nóng nảy) Tịnh dưỡng tịnh dưỡng! Sở đại hiệp, nếu ngươi căn bản không có ý định giúp ta khôi phục công lực thì cứ nói thẳng, đừng tỏ vẻ giả tạo trước mặt ta. Một chút thành ý cũng không có!

Sở Phi Dương: Ngươi đừng nóng vội như vậy, giai đoạn này nhất định phải có, phải hảo hảo điều dưỡng thân thể trước.

Quân Thư Ảnh: Ngươi nghĩ ta chưa từng luyện qua nội lực sao? Nội lực có thể cố bổn bồi nguyên cường kiện thân thể. Người thể nhược nếu tu tập nội lực có thể tăng cường thể chất, làm gì có chuyện phải dùng thuốc điều trị trước?!

Sở Phi Dương: Ta không phải nói chuyện đó.

Quân Thư Ảnh: Vậy ý ngươi là gì? Sở đại hiệp không phải trước giờ luôn một lời đáng giá ngàn vàng sao? Chẳng lẽ hiện tại muốn nuốt lời?

Sở Phi Dương: Ngươi không biết thật sao? Buộc ta phải nói ra thật sao?

Quân Thư Ảnh: Nếu ngươi không nói được lý do khiến người tin phục, phải lập tức giúp ta khôi phục công lực!

Sở Phi Dương: Giai đoạn này gọi là ở cữ. Sinh hài tử xong khí huyết đều hư tổn, phải hảo hảo nghỉ ngơi bù đắp. Ta sợ sau này để lại di chứng không hay, nên mới dặn dò ngươi phải tịnh dưỡng. Tu tập nội lực tuy có thể cường kiện thân thể, nhưng nếu quá nóng vội, phá hỏng căn cơ, trái lại còn mất mát nhiều hơn.

[Trong phòng, sáng sớm]

Sở Phi Dương: Đừng ngủ nữa, ngồi dậy hoạt động một chút, ngày mai ta sẽ đả thông kinh mạch cho ngươi trước.

Quân Thư Ảnh: Hiện tại có thể khôi phục công lực cho ta rồi sao?

Sở Phi Dương: Ta đã bắt mạch cho ngươi, nội lực của ngươi vẫn chưa mất hết, chỉ là kinh mạch không thông, nội lực tán loạn, vô pháp ngưng tụ. Nếu đả thông kỳ kinh bát mạch trước, nội lực có thể sẽ khôi phục hơn phân nửa.

Quân Thư Ảnh: Lẽ nào không thể khôi phục toàn bộ?

Sở Phi Dương: Ngươi vốn đã có thể xem là cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù chỉ khôi phục hơn phân nửa, cũng đã khan hiếm đối thủ trên giang hồ.

Quân Thư Ảnh: Nhưng vẫn không địch lại ngươi, có đúng không?

Sở Phi Dương: Bởi vì lúc nhỏ ta có vài lần kỳ ngộ, nên mới có được một thân công lực hiện tại. Nếu ngươi muốn học, ta sẽ truyền dạy, tuyệt không cất giấu. Nếu ngươi có bản lĩnh trò giỏi hơn thầy, ta cũng không có nửa lời oán trách.

Quân Thư Ảnh: (kinh hỉ) Thật sao?!

Sở Phi Dương: Quân tử nhất ngôn.

Quân Thư Ảnh: Được, ta tin ngươi.

[Tiếng luyện kiếm, có phần nóng vội]

[Thu kiếm]

Quân Thư Ảnh: Ai, thế nào cũng không đúng!

Sở Phi Dương: Bỏ đi, luyện cả ngày rồi. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi vô sự, ta đang định ra ngoài, ngươi theo ta một lát đi.

Quân Thư Ảnh: Ta không… (độc thoại) sau này ta muốn khôi phục công lực, thậm chí còn cao hơn một tầng, đều phải nhờ vào Sở Phi Dương, hiện tại không nên quá nghịch ý hắn. (nói với Sở Phi Dương) Được rồi, đi thôi.

[Tiếng oe oe của em bé]

Cao Phóng: Giáo chủ…

Quân Thư Ảnh: (lạnh lùng) Chúng ta ra ngoài một chuyến.

Cao Phóng: (dỗ dành) Ngoan, đừng khóc đừng khóc, nhìn cái chuông này xem…

Sở Phi Dương: Ngươi hà tất như vậy. Nó còn nhỏ thế mà đã muốn gần gũi ngươi…

Quân Thư Ảnh: Câm miệng!

Trường cảnh 5:

[Tửu quán bên đường, hỗn loạn]

Nữ phụ: Cứu mạng a, cứu mạng a, giết người a! Cứu mạng a…

Mai Thần Anh: Tiện nhân! Ngươi còn dám la lối?

Nữ phụ: Công tử phú gia ỷ thế hiếp người, kẻ hèn không còn đường sống, cứu mạng a…

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, ngươi ngồi đây, đừng đi lung tung, ta đi một lát sẽ quay lại.

Quân Thư Ảnh: Hứ…

[Dê béo khinh công bay xuống lầu]

Sở Phi Dương: Dừng tay!

Mai Thần Anh: Sở Phi Dương?

Sở Phi Dương: Mai công tử, giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên ra tay với nữ nhân, thật không giống hành động của đại trượng phu.

Mai Thần Anh: Sở Phi Dương, ngươi đừng nhiều chuyện. Nữ nhân này cũng không tốt lành gì.

Sở Phi Dương: Mai công tử, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt không để ngươi tổn hại đến một sợi tóc của nàng ấy.

Mai Thần Anh: Tên phụ bạc nhà ngươi, ngươi phụ muội muội ta không nói, cư nhiên còn bảo vệ cho hung thủ hãm hại nàng. Ta… ta liều mạng với ngươi!

Sở Phi Dương: (mờ mịt) Mai cô nương xảy ra chuyện gì?

Tín Bạch: Tên nghịch đồ nhà ngươi, muốn làm gì Mai công tử?! (ách, lão này hỏi nghe ái muội quá >_< đại hiệp mà thèm làm gì tên họ Mai kia sao!!!)

[Tín Bạch từ xa khinh công bay tới]

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Ta không có tên đồ đệ mất mặt như ngươi! Còn không mau thả Mai công tử ra!

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Nữ tặc kia đã thừa lúc hỗn loạn mà chạy thoát, các ngươi mau chia ra đuổi theo!

Thanh Phong đệ tử: Rõ!

[Khách điếm]

Mai Thần Anh: Nữ nhân kia không biết phát bệnh gì, khăng khăng nói Hân Nhược hại ả nhà tan cửa nát. Giả vờ đáng thương trà trộn vào trang ta, còn hạ độc Hân Nhược. Hân Nhược thấy người ta giết gà còn khóc, cư nhiên lại gặp phải loại tai bay vạ gió này.

Sở Phi Dương: Mai cô nương đã khá hơn chưa?

Tín Bạch: Ở đây ai cho ngươi lên tiếng? Ngươi nghĩ ngươi còn tư cách lo chuyện của Mai cô nương sao?

Mai Thần Anh: (độc thoại) Trước đó Tín Bạch xem Sở Phi Dương như bảo vật khoe khoang khắp nơi, sợ người khác không biết Sở Phi Dương làm lão nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Tại sao hiện tại lại lạnh nhạt, thậm chí còn căm ghét như vậy? Xem ra tin đồn Sở Phi Dương phản bội sư môn không phải không có căn cứ… (cao giọng hỏi) Sở đại hiệp đã phạm phải sai lầm lớn gì, cư nhiên khiến Tín lão tiền bối tức giận như vậy? Chẳng lẽ lời đồn trên giang hồ rằng Sở đại hiệp từng đại nghịch bất đạo động đao động kiếm với Tín lão tiền bối, phản bội sư môn, đều là sự thật?

Tín Bạch: Hừ!

[Sở Phi Dương quỳ xuống]

Sở Phi Dương: Sư phụ là người thân nhất trên đời của ta, Thanh Phong kiếm phái là gốc của ta. Cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không làm những chuyện có lỗi với sư phụ, có lỗi với môn phái.

Tín Bạch: (mềm lòng) Ngươi là đồ đệ vi sư thương yêu nhất, ngươi bất quá chỉ nhất thời hồ đồ, vi sư sao nỡ trách ngươi. Chỉ cần ngươi giết yêu nhân kia, theo vi sư trở về, vi sư sẽ không truy cứu lỗi lầm trước đó của ngươi.

Sở Phi Dương: (kiên định) Sư phụ, hắn không phải ác nhân, ta không thể giết hắn.

Tín Bạch: (tức giận) Hỗn trướng! Còn giảo biện? Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì một kẻ trong tà giáo mà đối chọi với vi sư, đối chọi với Thanh Phong kiếm phái, và cả võ lâm giang hồ?

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Vi sư chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi muốn ở bên cạnh yêu nhân kia, hay là giết hắn theo vi sư về thỉnh tội?

Sở Phi Dương: (kiên định) Ta sẽ không giết hắn.

Tín Bạch: Ngươi… hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch đồ này, thanh lý môn hộ!

[Tiếng roi quất xuống đất]

Mai Thần Anh: Tín lão tiền bối đừng vì một kẻ không đáng mà tức giận tổn hại thân thể. Chuyện nhỏ như vậy, hay là để vãn bối ra tay đi.

Tín Bạch: Hừ…

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Mai Thần Anh: Sở đại hiệp, ta biết ngươi võ công giỏi nội lực cao, roi này rơi trên người cũng không đau không rát. Nhưng sợi roi trên tay ta là thụ quyền từ Tín lão tiền bối, nếu ngươi muốn tiền bối tha thứ, không phải nên tỏ ra có thành ý một chút sao?

Sở Phi Dương: Ta tự triệt tiêu nội lực hộ thể.

Mai Thần Anh: Vậy… Sở đại hiệp, đắc tội!

[Tiếng roi quất lên người]

Sở Phi Dương: A…

[Cửa phòng đột nhiên bị đá, một thân ảnh tiến vào, cướp lấy sợi roi]

Mai Thần Anh: (tức giận) Ai?! Đúng là to gan, cư nhiên dám xen vào chuyện của Mai gia và Thanh Phong kiếm phái. Ngươi là kẻ nào?!

Quân Thư Ảnh: (ném roi xuống đất, khinh thường) Ngươi đúng là đồ đệ hiếu thuận a! Roi của sư phụ ngươi, bất luận là ai đánh cũng ngoan ngoãn chịu đựng. Làm đại hiệp đến ngu ngốc luôn rồi sao?

Tín Bạch: Vị công tử này, không cần biết ngươi là thần thánh phương nào, Thanh Phong kiếm phái ta trừng trị nghịch đồ, không phiền người ngoài như ngươi nhún tay.

Sở Phi Dương: (cả kinh, độc thoại) Sư phụ cư nhiên không nhận ra Quân Thư Ảnh? Cũng phải, Quân Thư Ảnh hiện tại tuấn tú tiêu sái, thân hình thon dài (lúc nào rồi mà còn có tâm tình nghĩ đến chuyện này sao = +), so với bộ dáng chật vật tròn trịa của mấy tháng trước quả thật như hai người khác nhau.

Quân Thư Ảnh: Lúc Sở Phi Dương còn nghe lời lão, cho lão nở mày nở mặt thì lão cưng chìu như bảo bối; không nghe lời lão, hại lão mất mặt thì lão xem hắn như món đồ đáng vứt đi. Lão làm sư phụ đúng là có thanh có sắc a.

Sở Phi Dương: Không được vô lễ! Mau xin lỗi sư phụ ta!

Quân Thư Ảnh: Đừng dùng khẩu khí đó ra lệnh ta. Ngươi nghĩ ta lo cho chuyện sống chết của ngươi sao? Nếu ngươi bị đánh đến sống dở chết dở, ngày mai làm sao giúp ta khôi phục nội lực?! Hay là ngươi muốn mượn cớ kéo dài thời gian? Sở Phi Dương, ngươi đừng giở thủ đoạn trước mặt ta.

Sở Phi Dương: Ta muốn ngươi lập tức xin lỗi sư phụ ta!

Quân Thư Ảnh: Lão đầu giả nhân giả nghĩa này, ta sợ lão đảm đương không nổi.

Sở Phi Dương: Ngươi…

Tín Bạch: Đủ rồi!

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Đủ rồi, các ngươi cút ngay cho ta!

Sở Phi Dương: Sư phụ…

Tín Bạch: Cút… cút ngay!

Sở Phi Dương: Sư phụ…

[Tiếng chén trà bị ném]

Sở Phi Dương: (quỳ xuống, ôm quyền) Vậy đồ nhi xin cáo lui trước.

[Bên bờ hồ]

Sở Phi Dương: Lần trước ám toán sư phụ ta vẫn chưa tính với ngươi, lần này cư nhiên còn mở miệng nói lời độc địa. Sau này ngươi còn vô lễ với sư phụ ta nữa, ta tuyệt không tha cho ngươi.

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh một tiếng)

Sở Phi Dương: Ngươi đừng tưởng ta đã đáp ứng giúp ngươi khôi phục công lực thì đã được bảo đảm. Ngươi còn xấc xược với sư phụ ta như vậy, còn dám dùng những thứ xấu xa đối phó sư phụ nữa, Sở Phi Dương ta cho dù có xem trọng lời hứa bao nhiêu, cũng tuyệt không giúp ngươi một phân một hào!

Quân Thư Ảnh: (có chút ủy khuất) Ta bất quá không quen nhìn một tên cỏ rác như Mai Thần Anh cũng dám giễu võ dương oai trước mặt ngươi. Nếu ngươi không thích, lần sau ta không lên tiếng nữa.

Sở Phi Dương: (ôn nhu trở lại) Chúng ta về thôi.

Trường cảnh 6:

[“Tổ ấm”]

[Tiếng trẻ con oe oe]

Sở Phi Dương: Công lực ngươi đã khôi phục rồi, hài tử này cũng không còn thâm thù đại hận gì với ngươi. Ngươi nhìn tiểu đông tây này đi, ta chưa từng thấy hài tử nào khả ái như nó. Nó rất muốn thân cận với ngươi, ngươi bồng nó một lúc đi.

Quân Thư Ảnh: Ta không…

Sở Phi Dương: (ném qua = =) Bồng đi!

[Hài tử oa oa thích chí]

Cao Phóng: Tiểu đông tây này xem như được bù đắp rồi, giáo chủ chịu bồng nó. Tính ra nó cũng đã mấy tháng tuổi, nhưng vẫn chưa có tên. Giáo chủ, ngươi đặt tên cho nó đi!

Quân Thư Ảnh: (lạnh lùng) Ta không đặt.

Cao Phóng: Vậy Sở đại hiệp đặt đi.

Sở Phi Dương: Nghe nói tên xấu dễ nuôi, tiểu danh cứ đặt là… Tiểu Thạch Đầu đi! Cứng cỏi ngoan cường.

Cao Phóng: (buồn cười) Được được, tên hay! Tiểu Thạch Đầu, hài tử đáng thương, sau này chết danh là Tiểu Thạch Đầu luôn rồi.

Sở Phi Dương: Ta biết cái tên này nghe không hay lắm. Sau này đặt lại tên khác nghe hay hơn.

[Tiếng Quân Nhi luyện kiếm, Dê béo mò tới gần = =, đành ngừng lại]

Quân Thư Ảnh: (thành thật) Ăn cơm?

Sở Phi Dương: (tiu nghỉu) … Không phải.

Quân Thư Ảnh: Vậy đúng lúc, mấy câu khẩu quyết ngươi đọc hôm qua…

Sở Phi Dương: (tức tối) Quân Thư Ảnh, hễ ngươi nhìn thấy ta thì chỉ nghĩ đến võ công với ăn cơm thôi sao?

Quân Thư Ảnh: Vậy dám hỏi Sở đại hiệp có chuyện gì cần nhờ?

Sở Phi Dương: … Bỏ đi. Ta vừa nhận được tin, cách đây trăm dặm có một tiểu trấn trù phú, trước năm mới rất có khả năng bị thổ phỉ cướp phá.

Quân Thư Ảnh: … Ngươi rất cao hứng?

Sở Phi Dương: Điều đó đương nhiên! Gần đây nhàn rỗi đến xương cốt đều mốc meo cả lên, khó khăn lắm mới gặp được vài tên không có mắt, sao có thể bỏ qua cơ hội được? Ngươi theo ta đi.

Quân Thư Ảnh: (sảng khoái) Được, ta đi theo ngươi!

Trường cảnh 7:

[Tiếng vó ngựa]

[Đêm đông, tiếng đả đấu, giết người, đao quang kiếm ảnh]

Quân Thư Ảnh: Bộ dáng giết người của ngươi, thật đáng sợ.

Sở Phi Dương: (thả dê~~) Bộ dáng giết người của ngươi, rất đẹp mắt.

Quân Thư Ảnh: (phì cười)

[Khinh công bay đi]

[Trên mái nhà]

Sở Phi Dương: Ngươi xem, có bao nhiêu an bình, tươi đẹp, vui vẻ, nhà nhà đều chuẩn bị đón mừng năm mới. Nếu không có chúng ta, nơi này hôm nay chỉ còn lại một đống hoang tàn cùng xác chết.

Quân Thư Ảnh: (lãnh đạm) Không liên quan đến ta, ta không phải vì cứu người.

Sở Phi Dương: Nhưng ngươi thật sự đã cứu họ, Quân đại hiệp, tất cả mọi người đều cảm kích ngươi. Cảm giác này không tốt sao? Ta nhớ lần đầu tiên chúng ta giao thủ, vũ khí của ngươi là một cây sáo, thoạt nhìn rất trang nhã. Sao không thấy ngươi dùng nữa?

Quân Thư Ảnh: Bị hỏng, ném rồi.

Sở Phi Dương: Ta biết cây sáo đó có thể làm vũ khí, nhất định có điểm đặc biệt hơn người, e rằng ta cũng không bồi lại được. Trước đó ta thấy trên phố có một cây sáo trúc, cảm thấy nó thật đẹp, nên mua về. Cái này xem như ta bồi thường cho ngươi đi.

Quân Thư Ảnh: (nhận sáo) Không tốt lắm…

Sở Phi Dương: Ta không rành về mấy thứ này, nghe vào tai đều cảm thấy như nhau. Lần đó ngươi thổi là khúc gì? Thật sự chưa từng nghe qua. Nhạc âm êm tai kia cư nhiên chiêu gọi độc trùng, đúng là phí của trời a.

Quân Thư Ảnh: Khúc nhạc đó cũng không có gì đặc biệt, nếu ta không dùng nội lực, thanh âm đơn thuần sẽ không chiêu gọi độc trùng.

[Giáo chủ thổi sáo]

[Đại hiệp từ từ ghé lại gần, đột nhiên nắm lấy tay giáo chủ, tiếng sáo ngưng bặt]

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh…

[Ban đầu là ôn nhu hôn nhẹ, sau đó là hôn sâu tình ý triền miên. Tiếng thở dốc ~~]

Quân Thư Ảnh: (nhẹ giọng) Xem bộ dáng của ngươi kìa, giống như vừa rời khỏi ta sẽ muốn chết ngay tức khắc.

Sở Phi Dương: (thâm tình) Ngươi nói không sai, Quân Thư Ảnh, trên đời này không có ai khiến ta vương vấn quan tâm như vậy. Trước đây không có. Sau này cũng không. Chỉ mỗi mình ngươi. Chỉ mỗi mình Quân Thư Ảnh ngươi thôi. Sở Phi Dương ta đã sớm là thiên hạ đệ nhất, ai cũng đừng hòng đả thương được ta. Chỉ có ngươi, Quân Thư Ảnh, chỉ có ngươi mới có thể dễ dàng tổn thương ta. Chỉ cần mỗi một câu nói mỗi một ánh mắt của ngươi, liền quyết định nơi ta đi là thiên đường hay địa ngục.

Quân Thư Ảnh: Ta tin ngươi, Sở Phi Dương, ta tin ngươi thật lòng đối xử tốt với ta. Cảm ơn ngươi.

[Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu]

Sở Phi Dương: Đi thôi, ta dẫn ngươi đến chỗ này.

[Bên vực sâu vạn trượng]

[Gió núi mãnh liệt]

Sở Phi Dương: Nơi này thế nào? Từ đây nhìn xuống, tất cả mọi thứ đều nhỏ bé như kiến, tất cả những gì nhân thế tranh giành đều trở nên không đáng nói nữa.

Quân Thư Ảnh: Ngươi nói không sai. Đáng tiếc xuống núi rồi, vẫn chỉ là một con kiến trong thế tục, ai cũng vô pháp một bước thành tiên.

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, ta không biết là chuyện gì khiến ngươi đắm chìm sâu như vậy, nhưng ta… nguyện làm phao của ngươi, ngươi có nguyện nắm lấy?

»»»◊«««

☆☆☆ Ending song Dương thư mị ảnh đệ tứ kỳ ☆☆☆

Luyến ảnh

Nguyên khúc: Thiên hạ nhị

Lời: Nam Phong Ca

Trình bày/Hậu kỳ: Outman

Biên tập ca từ: Lục Lục

Sở Phi Dương:

Giang hồ xa xăm, gió đêm lạnh lùng

Vó ngựa tung hoành tây bắc nhạn

Khoác áo thủ trường kiếm

Tuyệt mạc hoành hành chính thiếu niên

Quân Thư Ảnh:

Hành loạn thế, thư tà ảnh

Phóng chiến thư thị ý bất bình

Đường nhân duyên, là dòng nước

Thị phi oán thiên gia đều trút vào một bên

Sở Phi Dương:

Ai, danh mãn thiên hạ? Ai, mê đắm vinh hoa?

Trói buộc nhau, vì nhất thời hoan thác

Quân Thư Ảnh:

Ai nói nguyện nắm tay nhau cùng trải thiên hạ hồng trần

Ai cười đánh cuộc dùng nửa đời còn lại để ta buông xuống chấp nhất

Sở Phi Dương:

Con đường ngàn dặm, xuân lại tàn

Cùng quân nâng chén quân đánh đàn

Cùng giết địch, máu nhuộm khắp nơi

Thu qua đi, giang hồ cô đơn bóng nhạn

Quân Thư Ảnh:

Gió sớm lạnh lùng, bóng ai nghiêng ngã

Thờ ơ nhìn hào kiệt ngồi đầy

Sở Phi Dương:

Kiếm sắc bén, chém đứt mối tương tư

Người vẫn chọn giang hồ chiến loạn

Quân Thư Ảnh:

Kiếm quang ánh lên, tương tư luyến, đoạn tuyệt

Sở Phi Dương:

Con đường ngàn dặm, xuân lại tàn

Cùng quân nâng chén quân đánh đàn

Quân Thư Ảnh:

Bất quá chỉ là đơn phương tình nguyện

Từng cùng ai sánh vai bầu bạn, phảng phất như đã ngàn năm

Sở Phi Dương:

Từng nói nắm tay nhau bất chấp thiên hạ

Lên đến đỉnh cao, mỉm cười nhìn nhau, vì ai phải chịu thương tổn

Quân Thư Ảnh:

Người nói nguyện dùng nửa kiếp hồng trần

Chỉ để đổi lấy sự buông bỏ của ta, mãi mãi bên nhau

Hợp:

Con đường ngàn dặm, sánh vai bên nhau

Cùng quân nâng chén quân đánh đàn

Cùng giết địch, máu nhuộm khắp nơi

Thu qua đi, giang hồ cô đơn bóng nhạn

Giang hồ xa xăm, phảng phất đã ngàn năm

Vó ngựa tung hoành tây bắc nhạn

Khoác áo thủ trường kiếm

Ngắm nhìn nụ cười vô ưu của người

—oOo—

Dương thư mị ảnh – Phiên ngoại 3

Nhân vật xuất hiện:

Tiểu Thạch Đầu

Quân Thư Ảnh: Tô Tạ

Sở Phi Dương: A Xuân

Trường cảnh 1:

[Ban ngày, trong viện]

Sở Phi Dương: Buộc tiểu gia hỏa ngươi lại, xem ngươi còn có thể bò đi đâu.

[Tiểu Thạch Đầu vỗ tay, oe oe mấy tiếng]

[Quân Thư Ảnh nằm trên ghế, đại hiệp quạt cho giáo chủ]

Sở Phi Dương: Sao rồi? Có dễ chịu hơn không?

Quân Thư Ảnh: Ân…

Sở Phi Dương: Tuy rất khó chịu, nhưng nhiều nhất còn tám tháng nữa. Sau này sẽ không như vậy nữa, ta bảo đảm!

Quân Thư Ảnh: Ân…

Sở Phi Dương: Nhắc mới nói, Tiểu Thạch Đầu cũng đã một tuổi rồi, sắp đến lúc thôi nôi…

[Tiểu Thạch Đầu ở dưới đất bò tới bò lui, nghịch trống bỏi, nghịch chuông blablabla…]

Quân Thư Ảnh: Cũng đã lớn thế rồi, sao vẫn trông như đoàn bánh?

Sở Phi Dương: (hắc tuyến) Ngươi đúng là… Tiểu hài tử nào không như vậy, đều non non mềm mềm. Tiểu Thạch Đầu cũng nên có một cái tên. Nên đặt sao cho hay đây?

Quân Thư Ảnh: Sao cũng được. Sở Tiểu Thạch Sở Thạch Đầu đều rất hay.

Sở Phi Dương: Tiểu Thạch Đầu của chúng ta lớn lên nhất định sẽ làm nên đại sự, sao có thể lấy những cái tên tùy tiện như thế được! Ngươi học vấn cao hơn ta, ngươi đặt đi.

Quân Thư Ảnh: Ngươi đặt đi.

Sở Phi Dương: Ngô… thế này thật làm khó ta quá… Dương Thư? Phi Ảnh?

Quân Thư Ảnh: Ngươi đặt tên kiểu gì vậy? Sợ người khác không biết nó là nhi tử của ai với ai sao?

Sở Phi Dương: Không phải không phải, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vẫn gọi Tiểu Thạch Đầu đi, đơn giản lại dễ nhớ. Ân? Tiểu Thạch Đầu đâu rồi?

[Giáo chủ bật dậy đi tìm]

Quân Thư Ảnh: Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu….

[Đẩy cửa, mở tủ, lục lọi khắp nơi]

Quân Thư Ảnh: Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu ngươi ở đâu? Đừng trốn nữa, cha sẽ nổi giận đấy! Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…

Sở Phi Dương: Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu, ngoan, mau ra đây, cha cho ngươi ăn kẹo…

Quân Thư Ảnh: Tiểu Thạch Đầu, ngoan, Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…

[Tìm dác dáo một hồi]

Sở Phi Dương: (la lên) Thư Ảnh, Tiểu Thạch Đầu ở đây này!

[Quân Thư Ảnh kích động chạy qua, ôm chầm Tiểu Thạch Đầu]

Quân Thư Ảnh: Sao lại bò tới đây? Làm cả người như hình nhân đất rồi này!

Tiểu Thạch Đầu: oe oe….

Sở Phi Dương: Nó tự mở nút thắt đấy! Tiểu đông tây hảo thông minh.

Quân Thư Ảnh: Nếu Cao Phóng ở đây thì hay quá. Ta với hắn…

Sở Phi Dương: Hắn cũng là người có tâm sự, sớm muộn cũng bỏ đi. Đây là hắn tự lựa chọn. Ngươi không cần tự trách mãi. (độc thoại) Nếu để Quân Thư Ảnh biết là ta đề nghị Cao Phóng rời đi, chắc chắn…

Trường cảnh 2:

[Trong viện]

Sở Phi Dương: Tiểu Thạch Đầu, ăn cơm này! Tiểu Thạch Đầu, để cha tắm rửa cho ngươi! Tiểu Thạch Đầu, đừng cứ quấn lấy cha ngươi như vậy! Tiểu Thạch Đầu….

Quân Thư Ảnh: Tiểu Thạch Đầu, ngoan….

[Quân Thư Ảnh nằm trên ghế, tiếng ghế đung đưa]

Quân Thư Ảnh: (suy tư) Tiểu Thạch Đầu nói sao cũng là nhi tử của mình và Sở Phi Dương. Đến lúc Tiểu Thạch Đầu lớn lên, công thành danh toại thanh danh hiển hách, cái tên này thật sự là một đại sỉ nhục với nó a.

[Sở Phi Dương bước vào, đặt chén đũa lên bàn]

Sở Phi Dương: Ngồi dậy ăn cơm đi.

Quân Thư Ảnh: Ta nghĩ nên đặt một cái tên khác cho Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu: Oe oe?!

Sở Phi Dương: Đặt tên?

Quân Thư Ảnh: Đừng nói ngươi muốn nó cả đời đều tên Tiểu Thạch Đầu đi! Cái tên Sở Tiểu Thạch cũng rất khó nghe. Làm gì dùng ánh mắt đó nhìn ta?

Sở Phi Dương: A? Được, đặt tên thôi. (cười ngố vài tiếng)

Quân Thư Ảnh: Ngươi cười cái gì?

Sở Phi Dương: Không có gì, ăn cơm, ăn cơm… Tiểu Thạch Đầu, ngươi cũng ngoan ngoãn ăn cơm đi.

[Sáng sớm, trong phòng]

Sở Phi Dương: Đây toàn là những tên ta đặt, tối qua vắt óc nghĩ cả đêm. Đều là tên đôi, hai hài tử đều có phần.

Quân Thư Ảnh: Chọn hai cái này đi.

Sở Phi Dương: Kỳ, Lân, hảo! Tiểu Thạch Đầu là ca ca, chữ “Kỳ” này cho nó vậy.

Quân Thư Ảnh: Để Tiểu Thạch Đầu sớm ngày thích ứng với cái tên mới, kể từ hôm nay chúng ta đều gọi nó là Sở Kỳ đi.

Sở Phi Dương: Được.

*Chuyển cảnh*

Quân Thư Ảnh: Sở Kỳ, lại đây, cha ôm cái nào! Sở Kỳ, Sở Kỳ? Sở Kỳ! Cha đang gọi ngươi a, Sở Kỳ!

[Sở Phi Dương bước vào]

Sở Phi Dương: (hớn hở) Ta về rồi đây! Ta vừa bắt cá bên sông, nhặt được vài viên đá rất đẹp…

[Tiểu Thạch Đầu liền có phản ứng]

Quân Thư Ảnh: Ách…

[Đêm xuống, trong phòng, đại hiệp bò lên giường]

Quân Thư Ảnh: (phiền muộn) Đã nhiều ngày rồi, sao Tiểu Thạch Đầu vẫn không chút phản ứng với cái tên Sở Kỳ?

Sở Phi Dương: Nhắc mới nói, ngươi không cần phiền lòng vì tên của Tiểu Thạch Đầu. Ngươi xem Vân Thâm sư đệ ta, hiện tại nhìn rất uy phong, nhưng ngươi có biết hồi nhỏ hắn tên gì không?

Quân Thư Ảnh: … Tên gì?

Sở Phi Dương: Tiểu Màn Thầu. (nhịn không được cười phụt ra)

[Quân Thư Ảnh đột nhiên xoay người lại]

Sở Phi Dương: (chột dạ) Sao vậy?

Quân Thư Ảnh: (rất trực tiếp) Thế hồi nhỏ ngươi tên gì?

Sở Phi Dương: Ách…

Quân Thư Ảnh: Ngô… (bị đè ra hun =)))

[Sau đó là hoạt động lăn lộn trên giường (╯▽╰) ╭]


Advertisements

38 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Dương thư mị ảnh – Đệ tứ kỳ + Phiên ngoại 3

  1. Hehe 04/05/2012 / 9:50 am

    Ăn cơm trước kẻng bị cha chồng bắt được =)))))))))) Đoạn Quân Quân tuyệt vọng vì bị mất nội lực em thỏ ú diễn thật là quá đỉnh ọ________ọ vừa bi thương vừa ngoan độc, nghe mà đau lòng cho Quân Quân quá
    Giọng A Xuân thật là ngầu =3
    Tiểu Thạch Đầu mỗi lần “lên tiếng” đều đáng yêu muốn chết :”>
    Sao mà ta yêu cái gia đình này quá đi >.<

    • Phúc Vũ 04/05/2012 / 10:35 am

      Ân ân, iu cái gia đình này chết được a~~~ bạn A Xuân chỉ ngầu được trong chính kịch, qua tới phiên ngoại thì ngố ác liệt, đã vậy còn cười ngố =)))))))))) hảo iu hảo iu pé thỏ >_< mong đợi kỳ cuối của Dương thư, sau đó là kỳ 1 của Hiểu tinh, còn có phiên ngoại 100 câu phỏng vấn nữa <3<3<3

  2. Hehe 04/05/2012 / 10:59 am

    Kỳ 5 là kỳ cuối rồi sao nàng o_o

    • Phúc Vũ 04/05/2012 / 11:51 am

      Ân, kỳ 5 là kỳ cuối rồi, hình như sẽ ra mắt trong năm nay. Kỳ 4 là ra hồi 11/11/2011, chị sách hoạch chon ngày hảo đẹp ^__^

  3. hani harwood 07/05/2012 / 5:58 am

    ah.. ta tưởng là kỳ 4 là kỳ cuối rồi T^T nhưng mà cho ta xin cái ending song dc ko nàng?

    • Lưu Thuỷ 07/05/2012 / 10:24 am

      đã gửi qua mail của bạn ^____^

      • hani harwood 07/05/2012 / 10:31 am

        nàng ơi, check lại dùm ta nha, ta thấy đuôi file là mp3 nhưng mà ta lại mở ko dc =.=

      • Lưu Thuỷ 07/05/2012 / 10:47 am

        ED mình gửi là file của đoàn kịch mà, mình xem vẫn bình thường, bạn xem thử lại đi

      • hani harwood 08/05/2012 / 8:10 am

        cám ơn nàng nha, ta down bằng cài explore ko hiểu sao down hai lần vẫn ko dc 😀 cám ơn nàng rất nhiều ..:D nàng cho ta hỏi nàng có pinyin ko ? hoặc là cho ta raw cũng dc 😀

      • hani harwood 08/05/2012 / 8:11 am

        ah nàng ơi, phiền nàng gửi qua mail haniharwood94@yahoo.com nha . hôm trước ta quên nói nàng :d cám ơn nàng 😀

      • Phúc Vũ 08/05/2012 / 9:16 am

        Ngại quá, bản raw lời tớ dịch xong giờ quăng đâu mất tiu = = xin lỗi bạn nhé

  4. Linh 08/05/2012 / 1:26 am

    bạn giáo chủ đeo chuông trên người hay sao mà đoạn 1 nó leng keng dữ dội vậy #_#

    • Phúc Vũ 08/05/2012 / 9:17 am

      Người đeo chuông là Cao Phóng a~~ Từ kỳ 1 bạn ấy đã leng keng rồi ^__^

  5. sophiechen13 12/05/2012 / 12:08 am

    trời ơi, cái giọng ê a của Tiểu Thạch Đầu làm ta yêu chết đi đc XD Tưởng tượng cảnh thằng nhỏ cứ nhìn papa với cặp mắt sáng long lanh, miệng thì chảy nc miếng là chỉ muốn chạy lại béo má ;))
    *ta béo a béo >:)*

    • Phúc Vũ 12/05/2012 / 10:42 am

      Ân ân *gật lia lịa* Tiểu Thạch Đầu khả ái chết người a >_<

  6. tinalove109 01/06/2012 / 10:02 am

    “Tuy rất khó chịu, nhưng nhiều nhất còn tám tháng nữa. Sau này sẽ không như vậy nữa, ta bảo đảm!” ~~~ sắp thêm 1 hài tử aaaa. hài chết mất :))

    • Phúc Vũ 01/06/2012 / 10:41 am

      Phụt, đại hiệp thật láu cá =)))) Mong ngóng kỳ 5 quớ đi >”<

  7. hani harwood 15/06/2012 / 7:53 am

    nàng ơi cho ta hỏi một chút là ED ai hát vậy nàng ?

    • Lưu Thuỷ 15/06/2012 / 8:28 am

      Ở trên bọn tớ cũng có đề đầy đủ mà, trình bày và hậu kỳ ED đều là Outman. ^___^

      • hani harwood 15/06/2012 / 8:31 am

        ta cứ tưởng hai người hát >.< cho ta hỏi là outman còn có hát bài nào nữa ko nàng ?

      • Lưu Thuỷ 15/06/2012 / 8:35 am

        Các bạn ấy lừa tềnh đấy, một người hát mà ghi cứ như là giáo chủ vs đại hiệp phu xướng phù tùy vậy ╮(╯▽╰)╭
        Thật ngại quá, bạn Outman còn bài nào nữa không thì bọn tớ cũng không biết nữa *cúi đầu*

      • hani harwood 15/06/2012 / 8:44 am

        haha … thật sự rằng ta cũng cứ nghĩ là ít nhất Xuân ca hát a … thì ra ko phải.

        dù sao cũng cám ơn nàng nhiều 😀

  8. yêu cái đẹp 21/09/2012 / 3:44 pm

    Cái gia đình này dễ thương k chịu đc =))))))))))))
    Cuối cùng vẫn k biết ông Dê béo tên gì lúc nhỏ =)))))))))))))
    Tks nàng đã sub nha *bắn tim*
    P/s: Muốn nghe tiếp đoạn phía dưới quá ;v; Tiếng kêu của Quân mỹ nhân thật gợi cảm >v<

    • Phúc Vũ 21/09/2012 / 4:50 pm

      Hắc hắc, giáo chủ mà cất tiếng rên thì nhất định phải gợi tình ~~~~

  9. Như Hoa Lộng Nguyệt 06/02/2013 / 9:35 am

    Kỳ 4 hay thật, chỉ là CV của CP phần thượng sao lồng tệ quá -__-, toàn là mấy cảnh nguy hiểm, chỉ mành treo chuông mà nghe giọng bạn chả có chỗ nào thấy nguy hiểm cận kề, hoang mang hết -__-. Tín lão đầu lồng hay, nghe rất hùng hồn, có khí thế còn Xuân Tạ thì khỏi phải bàn, quá đỉnh nhất là khúc đẻ non, Su Su lồng rất chân thật, đau đớn đến nói cũng ko ra hơi 😦 rồi đoạn cười rất bi thống nghe thật đau lòng. Mà ta yêu tiếng khóc của Thạch Đầu lắm, nghe cute quá đi trời ơi >._<.
    ps: ta đoán anh Dê hồi nhỏ là Đại Màn Thầu =)))))

    • Phúc Vũ 06/02/2013 / 3:08 pm

      Ân ân, SuSu lồng đoạn đau đẻ quá đỉnh >_< còn lúc cười trong bi thống, ai nha~ sao tớ lại cảm thấy rất… dụ hoặc, thiệt muốn hảo hảo yêu thương một trận! Tiếng khóc của Tiểu Thạch Đầu thật ra chỉ là âm hiệu thôi, hiệu ứng mấy tiếng y y nha nha của em bé í, không phải thu từ em bé thật ^^

  10. Tích Chiêu 25/02/2013 / 1:48 am

    Mình nhớ cái kịch truyền thanh này nghe lâu rồi nhưng hồi đó chưa có clip, coi ko thích bằng bạn làm vid. Cám ơn nhiều nhé.

    Bạn cho mình xin bài Luyến ảnh được ko? Đây là mail của mình: bach0703@gmail.com

    Thanks.

    • Phúc Vũ 25/02/2013 / 9:55 am

      Hic, bài Luyến ảnh dạo trước tớ làm lại máy nên nó đi tong với vô số bài khác rồi T T Đợi Lưu Thủy về tớ hỏi xem có còn giữ không, nếu còn sẽ share cho bạn.

  11. JooJakie 13/03/2013 / 8:54 pm

    Hài tử thực sự phi thường đáng yêu a~ *gào* Quân Quân người ở đâu lại sinh cái tiểu đông tây dễ thương như vậy…

    • Phúc Vũ 13/03/2013 / 9:03 pm

      Nói chung là tớ thấy cái gia đình này ai cũng đáng yêu hết >_<

  12. bumba747 19/04/2013 / 3:10 am

    Iu Giáo chủ quá điiiiiiiiiiiii >.< o<)/
    bạn cho mình xin bài "luyến ảnh " đc ko ? Đây là mail của mình: bum_ba747@yahoo.com.vn

    • Phúc Vũ 19/04/2013 / 10:37 am

      Hic, dạo trước sửa máy tớ để lạc mất bài Luyến ảnh rồi, bạn thông cảm T T

  13. trang lazy 12/05/2013 / 12:44 am

    ôi iu cái gia đình này chết mất a~ mỗi lần tiếng Tiểu Thạch Đầu vang lên là tim ta cứ nhảy thùm thụp theo a~ cư tê ứ chịu được hà .. Dê ca & Quân Quân wá perfect … bravo >.<!

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 10:37 am

      Ừa, tổ ấm tiêu chuẩn ❤

  14. crazybuffalo2606 25/05/2013 / 11:29 am

    tô tạ có phải cũng lồng tiếng cho nhát đao xuân sắc k ạ
    nghe giọng quen quen

    • Phúc Vũ 26/05/2013 / 11:47 pm

      Ừa, chính ẻm đấy, nhà tớ dành cả Sở Quân đường cho ẻm ^^

  15. giang2tc 19/06/2014 / 1:54 am

    oi hay qua di nhu minh tim mai ma van chu thay ky 5 that buon qua ma minh rat thich bai luyen anh nhung tim hoai ko thay
    ban giui qua gamil cho minh dc ko email la dudu3596@gamil.com thanh ban nhieu nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s