Thiên lý khởi giải – Chương 3

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 3 – Anh thực sự muốn biết?

Thẩm Thiên Việt nói: Xin cứ từ từ dùng.

Khiến Trần Bác Văn và Lý Sí nghe thấy ngẩn người. Cả hai nhìn nhau, nửa miếng sườn cốt lết gặm bên mép Lý Sí, nửa ngày mới nuốt trôi.

Trái lại người nói câu đó, nhìn ô kính cửa sổ, lẳng lặng xuất thần.

Bên ngoài ô cửa là bóng tối sâu thẳm, nhuộm lên tấm kính trong suốt một màu đen bóng như pha lê đen, phản chiếu mọi thứ bên trong toa tàu nho nhỏ. Ánh mắt Thẩm Thiên Việt, tựa như xuyên thấu tất cả, nhìn sâu vào màn đêm dày đặc.

Đã hơn mười giờ, đèn trong toa tàu rất nhanh được tắt hết. Trần Bác Văn đứng lên, mở còng tay cho Thẩm Thiên Việt, chờ hắn cởi áo khoác, nằm xuống cái giường sắt nhỏ hẹp, đắp chăn bông, sau đó chuẩn bị khóa tay phải cậu một lần nữa. Lúc này Trần Bác Văn để ý thấy cổ tay phải của Thẩm Thiên Việt đã sưng đỏ một mảng, nổi bật trên làn da trắng nõn nà, phi thường bắt mắt, Thẩm Thiên Việt khẽ xoay cổ tay, thoáng nhíu mày, lại ngoan ngoãn duỗi thẳng tay đến trước mặt Trần Bác Văn.

Trần Bác Văn cúi người nhìn cậu, cách nhau rất gần, sóng mắt trong ngần trong đôi nhãn châu đen trắng rõ ràng của cậu khiến Trần Bác Văn thoáng chốc thất thần, suy nghĩ một lúc, Trần Bác Văn đổi sang khóa tay trái cậu vào thành giường.

Khoảnh khắc thẳng lưng đứng lên, hắn nghe Thẩm Thiên Việt thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Trong bóng tối, cả ba đều tự có tâm sự của mình.

Trần Bác Văn đương nhiên vẫn nghĩ tới chuyện với Giai Mẫn. Suy nghĩ, nhưng lại phân tâm. Nhớ tới câu cảm ơn cực nhỏ ban nãy của người thanh niên ngủ đối diện, ở chung chưa được nửa ngày, thế nhưng Trần Bác Văn phải thừa nhận, cậu ta quả thật đã ba lần bốn lượt làm hắn ngạc nhiên.

Lý Sí thì nghĩ, đây là lần đầu tiên mình ở chung phòng với một tên đồng tính chân chính, trước đây, bốn chữ đồng tính luyến ái này, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ tồn tại trên mặt từ vựng xa xôi, không hề có ý nghĩa thực tế. Lý Sí thích phụ nữ, thậm chí có thể nói nhiệt tình thích phụ nữ. Hắn si mê đường cong thân thể mềm mại, cả mùi hương son phấn ngọt ngào hoặc thanh nhã của họ, còn có giọng điệu khi họ nói chuyện cùng nét phong tình khi dỗi hờn, thanh niên trẻ tuổi như hắn, tuy là hình cảnh, nhưng trước giờ cũng không thiếu cơ hội tiếp xúc với nữ giới, hắn từng có kinh nghiệm nhiều năm yêu đương, cũng từng có quan hệ xác thịt với vài ba cô gái, hắn thích những thể nghiệm như vậy, thích ga lăng với phụ nữ.

Hắn thực sự, thực sự nghĩ không ra tại sao trên đời này lại có đàn ông không thích loại sinh vật kỳ diệu tuyệt vời như phụ nữ, mà đi thích kẻ cùng giới tính cùng cấu tạo cơ thể rắn chắc như mình. Hắn cho rằng hạng người này, nhất định mang vẻ ngoài khác biệt vừa nhìn liền biết, ghê tởm, giả tạo, biến thái, quái dị. Thế nhưng, Thẩm Thiên Việt kia, thực sự khiến hắn bị mê hoặc. Vẻ ngoài của cậu sạch sẽ gọn gàng, cử chỉ văn nhã có học thức, chẳng có điểm nào quái dị, thậm chí so với đại đa số bạn bè của mình còn giống một quân tử khiêm hòa hơn, loại nhận thức tương phản gay gắt này, khiến trực giác Lý Sí như nhạy bén hẳn lên. Hắn không hề phát giác, sự tò mò của bản thân đối với Thẩm Thiên Việt đã làm hắn quên mất người nọ kỳ thực ban đầu chính là phạm nhân. Trong bóng đêm, hắn cẩn thận thăm dò hô hấp của Thẩm Thiên Việt, mở to mắt, chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

Tay trái của Thẩm Thiên Việt đã bị khóa, như vậy, hắn chỉ có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên trái, không thể xoay sang phải. Con người đôi khi rất kỳ quái, lúc ngủ, sẽ đột nhiên muốn trở mình qua một bên, bằng không, thế nào cũng không thấy thoải mái, càng không thể trở mình sang hướng đó thì càng muốn làm vậy, giống như chỉ có trở mình như thế mới có thể ngủ yên. Lý Sí từng có thể nghiệm này, chịu sự huấn luyện trong học viện cảnh sát, thường có kinh nghiệm dã ngoại qua đêm, lúc đó, túi ngủ nhỏ hẹp, hay là mặt đất thô cứng, đều khiến hắn trằn trọc muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái mà không được.

Thế nhưng, dường như Thẩm Thiên Việt hoàn toàn không để ý, cậu vẫn không nhúc nhích nằm nghiêng sang trái, trong bóng tối, có thể thấy cậu gần như không hề phập phồng thân người, có chút mong manh. Hô hấp của Thiên Việt đều rất nông, không lâu dài, không đều đặn, Lý Sí biết cậu vẫn chưa ngủ, thế nhưng, cậu đang nghĩ gì?

Thẩm Thiên Việt, ngươi đang nghĩ gì?

Sáng sớm hôm sau, ba người đều thức dậy.

Lý Sí mở còng ra ý bảo Thẩm Thiên Việt mặc áo khoác. Lý Sí nhìn hắn, thầm nghĩ: Dựa vào đâu mà sáng sớm ngay cả mặt cũng chưa rửa nhưng hắn vẫn sạch sẽ như thế?

Lý Sí hừ mũi khóa tay Thẩm Thiên Việt vào thành giường như hôm qua, để ý thấy, cổ tay đối phương đã sưng vù, lúc bị mình lôi ra sau, Thẩm Thiên Việt cắn chặt môi dưới.

Chuyến này về, bọn họ không mua được vé tốc hành, lộ trình vẫn còn hơn phân nửa.

Bên trong toa tàu, tiếng nhạc phiêu đãng, ba người ngồi im không nói.

Có lẽ vì mới sáng sớm, nhà đài không phát nhạc pop, cũng không phát chương trình talk show gì đó, mà phát một giai điệu dương cầm cực kỳ êm ái lại mang chút bi thương.

Lý Sí nghe một hồi, đứng dậy, làm vài động tác vươn thở, thuận miệng nói: “Đây là khúc gì vậy anh Trần? Rất dễ nghe, còn rất tao nhã.”

Trần Bác Văn cười nói: “Các người là sinh viên mới tốt nghiệp, mấy chuyện ca nhạc, cậu không biết, tôi làm sao biết?”

Lý Sí cười rộ lên: “Cũng đúng, lẩm nhẩm bên miệng, nghe lại quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được cái tên.”

“Ly biệt.” Thẩm Thiên Việt nói.

“Cái gì?” Lý Sí quay đầu nhìn cậu.

Thẩm Thiên Việt cười nói: “Là bản étube thiên thứ ba của Chopin, tên là Ly biệt.”

Lý Sí hừ một tiếng nói: “Ngươi giống như đã từng học đại học.”

Thẩm Thiên Việt gật đầu, “Đến năm thứ ba, bị trường đuổi học.” Trong thanh âm của cậu, không có vẻ gì đặc biệt đau xót.

Lý Sí lại hừ một tiếng: “Ngươi xem ngươi kìa, đang yên đang lành, sao lại sa vào con đường này? Cha mẹ ngươi bây giờ thương tâm tuyệt vọng biết bao nhiêu?”

Thẩm Thiên Việt nói: “Bọn họ, đều ra nước ngoài rồi.”

Lý Sí nói: “Ở nước ngoài thì đã sao? Ngươi làm ra loại chuyện này, bọn họ ở phương xa cũng thấy hổ thẹn.”

Trần Bác Văn ngồi bên cạnh ho khan một tiếng.

Thẩm Thiên Việt dường như không nghe Lý Sí nói, thốt nhiên xoay người, đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt áp sát vào khung kính, hỏi: “Qua khỏi Trường Xuân, là đến đảo Hồ Lô phải không?” Cậu không giống đang hỏi, mà giống tự nói với mình hơn: “Anh Dĩ Thành, từng đi lính ở nơi đó, cũng học lái ở nơi đó.”

Lòng hiếu kỳ trong Lý Sí càng lúc càng bị lời nói của hắn khiêu khích đến dâng trào. Hắn đá đá chân Thẩm Thiên Việt: “Này, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi kể chuyện của ngươi một chút đi.”

Trần Bác Văn ném cho Lý Sí một ánh nhìn nghiêm khắc, hắn quả nhiên còn quá trẻ, chỉ trong hai ngày nay, hắn đã tiết lộ bao nhiêu tâm tính thực sự của mình, điều này đối với cảnh sát mà nói, là cực kỳ cấm kỵ. Trần Bác Văn nhớ lại lúc bản thân vừa vào đội hình cảnh, cũng từng phạm phải sai lầm như thế, mà cá tính đặc biệt dẫn đến sai lầm này, khiến hắn đến giờ vẫn như cũ là một cảnh sát quèn, mấy năm nay, hắn đã sửa đổi rất nhiều, thế nhưng, có những sai lầm, đối với một người, lại chính là dấu ấn, mãi không phai nhạt.

Vậy mà, Thẩm Thiên Việt kia lại chậm rãi quay đầu, đăm chiêu một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Anh, muốn biết thật sao?”

Advertisements

4 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 3

  1. Tiểu Khúc 16/05/2012 / 7:04 pm

    Vị Tịch là một trong những tác giả yêu thích của mình, dù chỉ đọc qua 2 tác phẩm của cô ấy nhưng văn phong nhẹ nhàng đượm buồn khiến cho mình rất ấn tượng.
    Câu chuyện của cô ấy đa phần là một câu chuyện buồn được dẫn dắt bằng lối kể chậm rãi, giàu cảm xúc và có lẽ vì thế nên mình không muốn đọc Thiên Lí Khởi Giải
    một cách ngắt quãng. Mặc dù rất ủng hộ bạn dịch tác phẩm này, nhưng xin cho mình đọc khi nó đã hoàn nhé!!!

    • Phúc Vũ 16/05/2012 / 7:30 pm

      Chuyện đó đâu có gì đâu a ^__^ Bọn tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, thật ra edit cũng được kha khá, chỉ chờ beta thôi :”> Sẵn tiện cho tớ hỏi, bạn đọc bộ nào của Vị Tịch rồi thế? Có phải Lục minh thanh cốc không? Tớ cũng rất thích bộ đó của chị <3<3<3 văn phong nhẹ nhàng, cũng là một câu chuyện hiện thực khác, tuy không đau thương như Thiên lý khởi giải nhưng vẫn rất hay a~

      • Tiểu Khúc 16/05/2012 / 8:14 pm

        Mình đọc Mặc Chi Đồng, và Thiếu niên đích yêu ước. Mặc Chi Đồng cũng buồn lắm.

      • Phúc Vũ 16/05/2012 / 8:22 pm

        Ân, 2 bộ này tớ chưa đọc, sẽ bổ sung vào kho ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s