U linh giới – Chương 10 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 10 – Độc dược (Thượng)

Metatron đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán hắn.

Thánh khiết đến không có bất kỳ tà niệm gì.

Mammon bất mãn, thuận thế ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm có đường cong ưu mỹ kia, sau đó nhanh nhẹn xoay người đi ra cửa.

“Giường rất rộng, đợi ta.”

——

Sữa sóng sánh trong ly.

Gợn từng vòng từng vòng sóng nhỏ.

Mammon thu tay, một hơi uống cạn, sau đó cúi đầu, dừng lại cách Metatron mười phân, thè lưỡi chậm rãi liếm liếm môi nói, “Rất tinh khiết.”

Metatron nói: “Ngươi có thể thêm chút đường.”

Mammon nói: “Ta thích ngươi thêm đường vào tim ta hơn.”

Metatron nói: “Tức là phải moi tim ra? Đối với thiên sứ mà nói, hình ảnh này quá máu me tàn nhẫn.”

Mammon nhìn môi hắn hé mở rồi khép lại, đôi mắt thâm trầm như mây đen trong đêm tối, thanh âm gần như nỉ non: “Ta lúc nào cũng chịu được.”

Bàn tay Metatron đặt trên đùi từ từ siết chặt, “Từ bỏ đi.” Hắn nghe thấy chính mình nói như thế.

Mammon nói: “Moi tim là dày vò, róc tim là đau đớn, không biết cái nào khó chịu hơn.”

“Có lẽ, sẽ từ từ nguội lạnh.” Metatron nói ra rồi, mới phát hiện những con chữ bật thốt đột ngột kia cư nhiên lại yếu ớt vô lực như thế.

Đôi môi Mammon khẽ mấp máy, cuối cùng không có phản bác, mà hóa thành một nụ cười.

“Ta mang Hybe và quả Trí tuệ giao cho Abaddon cùng Beelzebub trước. Ngươi cứ ở đây hảo hảo nghỉ ngơi.” Hắn chỉ phía bên trái giá sách, “Đằng sau có một cái giường lớn, bất luận làm gì đều rất thoải mái, ngươi có thể thử.”

Metatron nói: “Được.”

Mammon cúi người, đôi môi đã tới gần trán hắn, lại bị Metatron thuận tay kéo xuống.

Mắt thấy khoảng cách giữa hai ánh nhìn ngày càng gần, nhịp tim Mammon bất giác tăng tốc nhanh hơn.

Cho dù biết khả năng đó cực nhỏ, nhưng sự mong đợi không bao giờ nghe theo ý người mà biến mất.

Metatron đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán hắn.

Thánh khiết đến không có bất kỳ tà niệm gì.

Mammon bất mãn, thuận thế ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm có đường cong ưu mỹ kia, sau đó nhanh nhẹn xoay người đi ra cửa.

“Giường rất rộng, đợi ta.”

Chờ Mammon xuống lầu, Murdoch lập tức từ đại môn lướt tới, một giây cũng không chậm trễ.

“Chuẩn bị xe ngựa, ta phải dẫn Hybe ra ngoài.” Mammon vừa nói, bước chân cũng không ngừng, đi thẳng một mạch.

Đến khi hắn mở cửa, sang vỉa hè bên đường, xe ngựa từ trên cao lao xuống, vững vàng dừng lại trước mặt hắn. Đằng sau, Hybe đang theo Murdoch đi ra. Mọi chuyện trước sau không quá một phút đồng hồ.

Hybe thấy Metatron vắng mặt, biểu tình không khỏi lộ chút kinh hoảng.

Mammon mỉm cười: “Yên tâm, tạm thời ngươi sẽ không chết.”

Hybe thoáng trấn định, cúi đầu theo Mammon lên xe. Trên mảnh đất xa lạ này, Metatron đã trở thành thiên sứ duy nhất hắn có thể tin tưởng.

Đóng cửa, xe ngựa một lần nữa bay lên bầu trời.

Vẫn là cỗ xe đó, vẫn là không gian đó, nhưng thiếu đi Metatron, chẳng những không rộng hơn, trái lại còn có vẻ chật hẹp.

Hybe đặt hai tay trước bụng, cố gắng không nhìn tới Mammon.

“Địa ngục thế nào?” Mammon lơ đãng hỏi.

Hybe dè dặt nói: “Rất đẹp.”

Thật ra từ “đẹp” tuyệt không đủ để hình dung địa ngục trong mắt hắn. Những nơi tầm mắt hắn có thể phóng tới, đều vô cùng xa hoa. Tầm mắt được mở mang, khiến quan niệm thẩm mỹ triệt để bị phá vỡ, hắn không biết liệu mình còn có thể quay lại Chủ thành hay không, hắn chỉ biết, cho dù có trở về, nơi hắn từng xem là cả thế giới cũng đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng hắn.

“Vị Thần mà các ngươi nói, lợi hại lắm sao?” Hắn hỏi.

“Lợi hại là một từ quá nông cạn.” Mammon nói, “Khi chúng ta nhắc tới người, thường thích dùng ‘không gì không làm được’ hoặc là ‘toàn trí toàn năng’ để hình dung hơn.”

“Không gì làm không được?” Hybe đột nhiên cười khẽ, “Trong mắt các ngươi, bọn ta là gì?”

Mammon nói: “Ta cũng không biết. Thật ra, trước khi đến đó, ta hoàn toàn mù tịt về giới thứ mười.” Nếu biết sớm hơn, giới thứ mười tuyệt đối không chỉ dừng lại ở trạng thái hiện tại.

Hybe lại nghĩ sang ý khác —— vùng đất bị vứt bỏ. Cho dù trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể phủ nhận, so với truyền thuyết của Shipley, sự thật trước mắt hắn càng đáng tin hơn nhiều. Thế giới mà bọn họ từng cho là duy nhất kỳ thực chỉ là U Linh giới bị chín giới còn lại vứt qua một bên.

“Ta vẫn sẽ không thừa nhận.” Hybe khẽ cắn răng.

Mammon nói: “Ta không ngại.”

Hybe sửng sốt, ngẩng đầu.

Mammon nói tiếp: “Ta chỉ để ý đến lợi ích của ta và địa ngục.”

Trong lòng Hybe nhất thời một trận rét run. Từ trong đôi mắt của đối phương, hắn không thấy hình ảnh mình, hắn chỉ thấy một núi. . . . . . tiền.

Xe ngựa đỗ lại trước tầng ba của một khối kiến trúc khổng lồ có bề ngoài trông như bánh ngọt.

Mammon nhìn đồng hồ, “Lúc này chắc hắn đang ăn cơm.”

Hybe từ sau khi tiến vào địa ngục đã hoàn toàn đánh mất khái niệm về thời gian, bởi vì sắc trời không hề theo thời gian mà nảy sinh bất kỳ biến hóa nào.

Mammon đi vào đại sảnh.

Đại sảnh mang hình hồ lô, một tên quỷ đầu dê đang ngồi bắt chéo chân canh giữ ở chỗ hõm của hồ lô, bán vé vào cửa. Thấy Mammon tiến lại, sắc mặt lập tức biến đổi, cuống quýt đứng lên nói: “Mammon đại nhân!”

Mammon nhướn mày hỏi: “Beelzebub đâu?”

Quỷ đầu dê nói: “Tể tướng đại nhân đang làm việc trên lầu.”

“Làm việc giữa một đống đồ ăn ngon?” Mammon giễu cợt.

Quỷ đầu dê cười trừ.

“Ta vào tìm hắn.” Mammon đi lên trên.

Quỷ đầu dê không dám ngăn cản hắn, nhưng chặn Hybe lại, “Ngươi vẫn chưa mua vé vào cửa.”

Hybe nhíu mày. Không cần Mammon giải thích, hắn cũng nhìn ra được sinh vật trước mắt này rõ ràng thấp kém hơn mình. Ngạo khí thuộc về thiên sứ khiến ánh mắt hắn lập tức sắc bén hẳn lên.

Quỷ đầu dê hai chân nhũn ra, đang định rút lui có trật tự, chợt nghe Mammon thong thả nói: “Hắn là phạm nhân của ta. Giúp ta canh chừng hắn.”

“. . . . . .” Quỷ đầu dê trơ mắt nhìn Mammon tiêu sái bước vào thang máy, sau đó rụt rè quay đầu nhìn Hybe đang lạnh lùng trừng mắt với mình, cầm miếng bánh dâu tây trên bàn lên, cười gượng nói, “Có muốn vừa ăn vừa chờ không?”

Beelzebub không hề làm việc giữa một đống đồ ăn —— hắn đang “làm việc” trước một đống đồ ăn.

Đối với chuyện cửa đột nhiên bị đẩy ra, bóng dáng Mammon xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

Một việc mà nếu đã xảy ra cả trăm vạn lần trong hàng vạn năm, có lẽ cho dù là ai cũng sẽ trở nên rất bình tĩnh đón nhận.

“Đi công tác về rồi sao?” Beelzebub nhét một miếng bánh hạnh nhân vào trong miệng.

Mammon ngồi xuống trước đống đồ ăn kia, “Có thể nói như thế.”

Bởi vì đồ ăn chồng chất quá cao, cho nên bọn họ chỉ có thể giao tiếp với nhau qua núi đồ ăn này.

Beelzebub nói: “Xem ra không thuận lợi.”

Mammon ném quả Trí tuệ vòng qua núi đồ ăn cho hắn, “Mời ngươi ăn.”

Beelzebub một tay tiếp nhận, đưa lên mũi ngửi ngửi, “Quả Trí tuệ?”

“Ân.”

Beelzebub nói: “Cây Trí tuệ ở thiên đường đã bị thiêu hủy.”

“Ân.” Thi thể vẫn còn được trưng bày trong kho hàng của hắn.

“Quả này rất tươi ngon.”

Mammon nói: “Từ giới thứ mười mang về.”

“Nga?” Beelzebub bị khơi gợi hứng thú.

Mammon nói tiếp: “Bất quá tất cả thiên sứ ăn quả Trí tuệ đều sẽ giảm thọ.”

“. . . . . .” Beelzebub lập tức duỗi thẳng cánh tay, tránh để quả Trí tuệ kia một giây bất cẩn chạm tới miệng mình.

“Ta muốn biết nguyên nhân.”

Beelzebub cười đến nghiến răng, “Cho nên lấy ta làm vật thí nghiệm?”

Mammon vẻ mặt không chút hổ thẹn nói: “Đây là mệnh lệnh của Lucifer đại nhân.”

Beelzebub hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đưa quả Trí tuệ lại gần mũi ngửi ngửi.

Mammon cách một núi đồ ăn cũng có thể đoán được biểu tình hắn lúc này, hoàn toàn không có ý định đứng lên xem.

“Hình như, có chút không giống với quả Trí tuệ trong trí nhớ của ta.” Beelzebub lẩm bẩm nói. Ký ức về quả Trí tuệ thật sự quá xa xăm, khiến hắn phi thường phí sức để lật lại.

Mammon nhướn mày: “Với số lượng quả Trí tuệ bị ngươi ăn vụng mà nói, ta nghĩ trí nhớ hẳn phải ghi khắc rất sâu chứ.”

Năm đó quả Trí tuệ ở vườn địa đàng không bao giờ bị hư thối, nguyên nhân là luôn có một cái miệng không ngừng bảo chứng cho chúng được vĩnh viễn giữ lại khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất. Cho nên nói, Adam và Eve thật ra rất vô tội.

Beelzebub đột nhiên đứng lên: “Không ổn, trên vỏ nó đã bị bôi một thứ gì đó.”

Tầm mắt Mammon theo hắn ngước lên.

Beelzebub từ túi lý lấy ra một con dao nhỏ, lại tìm một tờ giấy bạc, sau đó điêu luyện dùng dao gọt vỏ của quả Trí tuệ.

Mammon quan sát. Không bị rơi xuống mảnh nào.

Nhưng Beelzebub vô cùng trịnh trọng lấy giấy bạc gói lại, moi ra cái hộp quẹt hơ nhẹ xung quanh giấy bạc, qua một lát, mới tắt hộp quẹt, đặt giấy bạc lên bàn.

Mammon khẽ lay ngón tay, đầu ngón tay liền xuất hiện một đốm lửa, nhướn mày nói: “Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta không cần tới hộp quẹt.”

Beelzebub nói: “Xưởng sản xuất hộp quẹt chính vì thế mà đóng cửa.”

Mammon nhún vai kiểu ‘không sao cả’. Đối với tài sản của người khác hắn xưa nay chỉ có dòm ngó, không có thương hại.

Beelzebub mở lớp giấy bạc ra.

Trên vỏ vốn không có dấu tích gì, giờ lại xuất hiện những đốm đen li ti cực nhỏ.

Beelzebub sắc mặt trầm xuống, nói: “Cây Tử vong.”

Advertisements

2 thoughts on “U linh giới – Chương 10 (Thượng)

  1. Lian Trần 29/05/2012 / 3:23 pm

    Phải nói là chương này rất rất buồn cười ak, có thể là tại là thick Beelzebub nên thế, nhưng mà đọc đi đọc lại vẫn thấy rát buồn cười.
    Ta nghĩ nàng đổi lại tên thành Beelzebub thì hay hơn, để Baalzebub ta lại liên tưởng đến Baal đại nhân :))

    • Phúc Vũ 29/05/2012 / 3:45 pm

      Tớ trích một đoạn com trong vns ra nhé, vì ban đầu cũng định giữ nguyên là Beel, thấy các bạn nói thế nên mới sửa:

      “Nguyên văn bởi yên nhiên
      uhm góp ý chút: 巴尔 dịch ra tiếng anh là Baal, viết tắt từ tên con quỷ Baalzebul (巴尔泽布)
      Ừm, chuyện đó cũng rất đáng suy nghĩ, thế nhưng Ba Nhĩ Trạch Bố chính là Biệt Tây Khắc (baalzebul = beelzebub) theo cách viết của Đài Loan, nhận vật Beelzebub này đã xuất hiện dưới địa ngục trong chuyến du hành địa ngục của Thạch Phi Hiệp và Isfel, hay còn gọi là Gluttony phàm ăn.

      Cám ơn bạn đã góp ý, vậy cứ sửa lại là Baal đi ^^”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s