U linh giới – Chương 10 (Trung + Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 10 – Độc dược (Trung)

Kể từ lúc Beelzebub lấy giấy bạc ra, Mammon đã mơ hồ đoán được hắn sắp làm gì, nhưng chân chính nghe thấy vẫn có phần chấn kinh.

“Cây Tử vong của Địa ngục?”

Beelzebub nói: “Có lẽ nơi khác cũng có.”

Nếu giới thứ mười có cây Trí tuệ, vậy có cả cây Tử vong cũng không quá kỳ quái.

Mammon nói: “Cây Tử vong ở địa ngục cũng giống như cây Sinh mệnh ở thiên đường, đều thuần là tự nhiên sinh thành, khác với cây Trí tuệ do Thần gieo trồng.”

Beelzebub hẹp mắt lại, “Ý ngươi là, có kẻ trộm cây Tử vong ở địa ngục?”

Mammon nói: “Một phiến lá của cây Tử vong cũng có thể sử dụng rất lâu.”

Beelzebub nghĩ nghĩ nói: “Hơn nữa cây Tử vong sinh trưởng phi thường tươi tốt, cho dù thiếu mất một nhánh cũng sẽ không bị phát hiện.”

Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt đi ra ngoài.

Beelzebub thuận tay vơ lấy một túi bánh bích quy trên bàn, nhét vào trong ngực.

Tiến vào thang máy, Mammon nhìn túi bánh trong lòng hắn, trêu chọc: “Ngươi không sợ cứ như vậy mà ra ngoài, sẽ tổn hại hình tượng sao?” Điểm rắc rối nhất ở Beelzebub chính là hắn rõ ràng rất tham ăn, nhưng cứ phải tỏ ra mình không hay ăn tạp, rõ ràng rất thích những thứ bốc mùi, nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ hình tượng mình mỗi ngày đều tắm rửa đến thơm ngào ngạt. Mà điều không thể tưởng tượng được nhất chính là, tội danh của hắn cửu giới đều biết, nhưng hắn lại có thể tự thôi miên bản thân rằng đó là một bí mật.

Thang máy “ding” một tiếng mở ra.

Mammon bước ra trước, Beelzebub đi theo sau.

Đang mắt to trừng mắt nhỏ với Hybe, quỷ đầu dê nhìn thấy bọn họ lập tức đứng lên, tươi cười nịnh nọt: “Tể tướng đại nhân, Mammon đại nhân.”

Beelzebub bước qua, túi bánh bích quy trong tay đã biến mất.

Mammon nhìn Hybe, mỉm cười nói: “Hắn có đối đãi tử tế với ngươi không?”

Một câu mạc danh kỳ diệu.

Quỷ đầu dê tròn mắt mòn mỏi nhìn Hybe, nghĩ thầm, ngay cả bánh dâu tây ta yêu nhất cũng đưa cho ngươi, làm gì có chỗ nào không tử tế.

Nhưng Hybe rất ư vong ân phụ nghĩa nói một câu, “Không tốt.”

“Nga?” Mammon nhướn mày.

Hybe nói: “Không có ghế dựa.”

Quỷ đầu dê đột nhiên sực nhớ, thảo nào mình cứ phải ngước nhìn Hybe. Bán vé quá lâu, cũng quên tuốt hắn vốn không phải trời sinh lùn hơn người khác, mà là bởi vì dưới mông hắn có cái ghế ngồi. Hắn bày ra vẻ mặt đưa đám, có xung động muốn gào khóc ầm lên. Nếu chuyện đó có thể vãn hồi chút ấn tượng tốt đẹp cho mình, hắn sẽ không chút do dự mà làm ngay. Đáng tiếc hắn quá hiểu rõ, nơi này là địa ngục. Lòng thương hại là một thứ xa xỉ ở đây.

Ngoài dự liệu, Mammon quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, “Làm tốt lắm.”

Quỷ đầu dê, Hybe: “. . . . . .”

Xe ngựa một lần nữa xuất phát, nhưng không có hướng xuống tầng dưới, mà trực tiếp bay thẳng lên trên.

Beelzebub đánh giá Hybe từ trên xuống dưới, “Hắn là ai vậy?”

Mammon nói: “Hybe. Thành chủ của Chủ thành ở giới thứ mười.”

Hybe cảm thấy mình giống như một món hàng trên giá, bị khách hàng cùng người bán bình phẩm từ đầu tới cuối.

Beelzebub nói: “Hắn có biết không?”

Mammon hiểu hắn hỏi về độc Tử vong trên quả Trí tuệ, nói: “Chắc có.”

Beelzebub nói: “Định đi đâu?”

“Giao hắn cho Abaddon.”

Beelzebub lôi túi bánh quy ra, nhét từng mẩu từng mẩu vào miệng.

Hybe hiếu kỳ nhìn hắn, dường như không thể tưởng tượng được một nam tử có bề ngoài chững chạc như thế cư nhiên ăn bánh hình động vật đủ màu sắc, hơn nữa còn cắn đầu và tứ chi của động vật trước, mới nuốt toàn thân nó vào bụng.

Mammon nhịn không được cười hỏi: “Bị nhìn như vậy, không cảm thấy gì sao?” Hình tượng này của Beelzebub bọn họ đều đã quen rồi, bất quá trước mặt người ngoài vẫn là lần đầu tiên.

Beelzebub nói: “Nếu đã sắp giao cho Abaddon, thì cũng đâu có sao nữa.”

Hybe sắc mặt căng thẳng. Hắn không biết Abaddon là ai, nhưng trước mắt xem ra, có lẽ là vai phản diện.

Mammon chợt lên tiếng: “Ta đã nói với ngươi chưa nhỉ. . . . . .”

“Chuyện gì?”

“Hắn thích hưởng thụ hình phạt và đau đớn.”

Sắc mặt Beelzebub có chút cổ quái.

Hybe càng rúc vào một góc trong xe. Lần đầu tiên phát hiện điểm đặc thù của thân thể mình, hắn cũng từng chán nản, từng thống hận, từng ức chế. Nhưng dục vọng trước giờ luôn càng kiềm nén thì càng mãnh liệt. Có lần hắn đã lâm vào khuynh hướng cuồng nhiệt muốn tự ngược, nếu không phải ngay lúc đó Julian xuất hiện. . . . . . có lẽ hắn đã sớm tự hủy mình dưới cơn xúc động này.

Hắn vĩnh viễn ghi nhớ thiếu niên xinh đẹp kia tắm mình trong nắng, từng bước đi đến gần mình. Làn da trắng nõn như sữa, ánh mắt ngời sáng như sao, sau lưng là bốn phiến cánh. . . . . .

Bốn cánh?!

Đồng tử hắn đột nhiên co lại.

Lúc đó ở trung tâm giải trí tất cả đều rất hỗn loạn, đến mức hắn chỉ thấy lông vũ trên cánh Julian bị vặt sạch, mà không để ý tới sau lưng hắn lúc ấy là bốn phiến cánh!

Sao lại thế được?

Hắn rõ ràng, hắn rõ ràng. . . . . .

Beelzebub cùng Mammon bàng quan nhìn sắc mặt Hybe dần tái nhợt, giống như những người đứng trên bờ bàng quan nhìn một kẻ sắp chết đuối không ngừng giãy dụa trong nước.

“Ngươi có phải. . . . . .” Hybe nhìn về phía Mammon.

Mammon lập tức lộ ra nụ cười hòa ái.

Nhưng nụ cười của hắn hiệu quả hiển nhiên thua xa Metatron. Bởi vì, Hybe vừa nhìn đến nụ cười kia, liền rùng mình một cái, tự động nuốt xuống những lời định nói ban nãy.

Beelzebub nói: “Tóm lại giao cho Abaddon là tốt nhất.”

Mammon không có ý kiến.

Trên nền trời đêm, một quầng sáng trong vắt như sương mai.

Thân ảnh Abaddon và Asmondeus không ngừng biến ảo trong quầng sáng, thế trận giằng co kịch liệt.

Beelzebub thấy Mammon chuẩn bị mở cửa xe, nghi hoặc nói: “Trước giờ ngươi luôn thích chờ bọn hắn phân thắng bại.”

Mammon đáp: “Cùng một kết cuộc xem quá nhiều lần cũng sẽ nhàm chán.”

“Vậy sao?” Beelzebub tuy không thỏa mãn lắm với câu trả lời này, nhưng cũng chẳng buồn truy cứu nữa.

Lúc Mammon ra ngoài tiện tay xách Hybe đi theo.

Thân ảnh của Abaddon và Asmondeus nháy mắt tách ra.

“Gì nữa đây?” Abaddon hỏi, ngữ khí rất không tốt.

Mammon ngân giọng: “Tiền của ngươi. . . . . .”

“. . . . . . Ngài có việc gì?” Abaddon chuyển sang bộ mặt tươi cười tương đối ôn hòa.

Mammon ném Hybe qua.

Abaddon mờ mịt đón lấy.

Hybe hoảng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn không có cánh, nếu bị rơi xuống, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ.

Mammon nói: “Lucifer đại nhân muốn ngươi tra khảo hắn.”

“Tra khảo cái gì?” Abaddon túm cổ áo Hybe, lật qua lật lại nhìn nhìn hỏi: “Thiên sứ bị gãy cánh?”

Mammon nói: “Tất cả những gì hắn biết.”

Abaddon nhíu mày: “Bao gồm cả những tri thức cơ bản như một cộng một bằng hai?”

Mammon nhún vai nói: “Nếu hắn thật sự biết, cũng tra luôn đi.”

Trên trán Abaddon hoa lệ lệ lóe lên ba đường hắc tuyến, “Tốt xấu gì cũng phải có phạm vi chứ?”

“Hắn đến từ giới thứ mười, trước mắt vẫn đang là lão đại của giới thứ mười.” Mammon lời ít ý nhiều giải thích xong, xoay người bay về xe ngựa.

Trước khi đóng cửa, hắn mơ hồ nghe thấy Abaddon hỏi: “Giới thứ mười ai đánh nhau lợi hại nhất?” Quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Hybe bị Abaddon xách cổ áo lắc qua lắc lại trong không trung, sắc mặt xanh mét.

“Lucifer đại nhân quả nhiên rất biết dùng người.” Mammon hài lòng đóng cửa.

Cây Tử vong được gieo trồng bên dưới dòng thác máu.

Cho dù sống ở địa ngục suốt bao năm qua, Beelzebub và Mammon vẫn như cũ cực kỳ chán ghét con thác toàn máu với máu này.

Máu loãng quanh năm không cạn từ trên cao tuôn xuống, rơi vào hồ máu sâu không đáy. Vô số oan hồn ác hồn giãy dụa gào thét trong hồ.

Mammon và Beelzebub giang cánh, lơ lửng trên đầu nguồn của thác máu.

“Một người trong chúng ta đi là được rồi.” Beelzebub nói.

Mammon nói: “Ta đợi ngươi.”

“Giới thứ mười không liên quan đến ta.”

“Nơi này là địa ngục.”

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nhường ai.

Oan hồn dường như cảm nhận được sát khí cường đại tản mác từ trên người họ, lần lượt né tránh, mở ra một con đường.

Mammon nói: “Kỳ thực, ngươi có thể xem nó như một bát tiết canh lợn cỡ lớn.”

“Cám ơn.” Beelzebub diện vô biểu tình, “Ta quyết định sau này từ bỏ món tiết canh.”

“Đi xuống thôi.” Mammon cúi người trước, lao xuống phía dưới.

Beelzebub do dự một hồi, vẫn theo sau.

Lúc tiến vào hồ máu, Mammon cùng Beelzebub liền phủ kết giới, máu loãng chỉ chảy bên ngoài kết giới. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy dạ dày mãnh liệt không khoẻ.

Hồ máu rất sâu, gần như không thấy đáy.

Không biết qua bao lâu, oan hồn xung quanh rõ ràng đã bớt đi, Mammon cùng Beelzebub phóng ra khỏi đáy hồ, nhìn đến một cõi khác.

Máu đỏ trôi nổi bồng bềnh trên không, thay thế cho bầu trời.

Phía dưới cũng là mặt đất, nhưng rõ ràng khác hẳn với thành thị bên trên thác máu, nơi này âm trầm tối tăm, mang theo hơi thở tử vong dày đặc.

Beelzebub cau mày, bầu không khí ở nơi này làm hắn nhớ lại tình cảnh lúc mới đến địa ngục.

Đây tuyệt không phải hồi ức tốt đẹp gì.

“Cây Tử vong.” Mammon nhìn gốc đại thụ che trời sừng sững ngay chính giữa, cành lá xum xuê. Cho dù là ai cũng không thể tin được, cái cây thoạt nhìn bình bình thường thường như vậy cư nhiên là cây Tử vong độc hại nhất địa ngục.

Beelzebub hỏi: “Ngươi nhìn ra được gì không?”

Mammon đi một vòng quanh thân cây, trầm giọng nói: “Hắn từng tới.”

———

Chương 10 – Độc dược (Hạ)

“Ai?” Beelzebub hỏi.

Mammon nói: “Hắn dùng năng lực hắc ám.”

Năng lực hắc ám tương phản với năng lực thánh quang, là kỹ năng chỉ có thể có được sau khi đọa lạc.

Phạm vi thu hẹp lại.

Beelzebub nhíu mày: “Năng lực hắc ám không phải đọa thiên sứ bình thường nào cũng có thể có được.”

Phạm vi lại thu hẹp thêm chút nữa.

Mammon nói: “Ít nhất ngươi và ta đều có thể.”

Beelzebub nói: “Ngươi hoài nghi ai?”

Mammon nói: “Chuyện này. . . . . .” Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc tinh thạch trên ngón tay mình, bên trên từng điểm tinh quang như ẩn như hiện, duy nhất chướng mắt chính là hai vết nứt kia. Nhưng hắn nhìn chúng, khóe miệng lại nhịn không được lộ ra một nụ cười.

“Ngươi dùng đến hắc tinh thạch?” Beelzebub liếc mắt, cảm thấy nụ cười quỷ dị của hắn không đáng bình luận.

Mammon buông tay nói: “Còn gặp được một ông bạn già vô cùng bất ngờ.”

Beelzebub nheo mắt, nửa ngày hỏi: “Leviathan?” Theo như hắn biết, bảy đại ma vương ở địa ngục, trừ Mammon đi giới thứ mười, chỉ còn có Leviathan không rõ tung tích. Sở dĩ hắn để ý tới, là bởi vì đã rất lâu hắn không tìm thấy Leviathan trong những đợt bắt lính đi làm việc.

Mammon mỉm cười, cũng không bất ngờ khi hắn có thể đoán ra đáp án.

Beelzebub nói: “Sao hắn lại ở giới thứ mười?”

“Hơn nữa còn dùng kết giới để bảo hộ mình, tự giam cầm bản thân.” Mammon nói.

Beelzebub hứng thú, “Nghe ra rất đáng để tham quan.”

Ngoại trừ Lucifer tâm tư khó dò, các vị ma vương khác đều không có thiện cảm với Leviathan. Dù sao có ai lại thích một người bạn cứ suốt ngày bưng nguyên thau nước chanh phun điên cuồng sau lưng mình.

“Cho nên, ngươi hoài nghi là hắn trộm nhánh cây Tử vong?”

Mammon nói: “Rất có khả năng. Leviathan, quả Trí tuệ, cây Tử vong. Ngươi có thể ghép lại thành một câu chuyện thế nào?”

Beelzebub nói: “Leviathan đến giới thứ mười, đố kỵ với thiên sứ ăn quả Trí tuệ, cho nên đã rải lên vỏ quả Trí tuệ bột lá cây Tử vong.”

Mammon vuốt cằm, “Nghe ra rất hợp lý.”

Beelzebub nói: “Nhưng tại sao hắn lại đến giới thứ mười?”

Bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này có thể là một vấn đề, lại có thể không phải là vấn đề. Với một kẻ bụng dạ hẹp hòi như Leviathan mà nói, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vì bất cứ nguyên nhân nào có liên quan đến đố kỵ mà xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài dự liệu của mọi người.

Mammon nói: “Như vậy, kẻ bức bách hắn tự giam cầm mình, có lẽ là Shipley.”

Chỉ thiên sứ tình thương sáu cánh Shipley mới có thực lực buộc Leviathan không thể không tự vây khốn mình để bảo vệ bản thân.

Beelzebub nói: “Vấn đề kế tiếp hẳn là, Shipley ở đâu?”

“Có lẽ,” Mammon chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái, “Shipley đã chết.”

Beelzebub nói: “Bởi vì thương tiếc Leviathan mà hổ thẹn tự sát?”

Mammon nói: “Nếu không phải đã chết, tại sao không vạch trần chân tướng quả Trí tuệ bị rải bột từ lá cây Tử vong?”

Beelzebub đột nhiên nói: “Không đúng.”

Mammon cũng phản ứng lại, “Cây Trí tuệ mỗi năm đều ra quả. Trừ phi có người không ngừng rải bột lá Tử vong lên đó, bằng không những quả mới sinh sẽ không có độc.”

Đối thoại tới đây, bọn họ dường như nhìn thấy cánh cửa thông đến chân tướng đang từ từ hé mở.

Beelzebub hỏi: “Phân phát quả Trí tuệ là ai?”

Mammon chậm rãi nói: “Hybe.”

Xe ngựa trở về tầng thứ ba của địa ngục, Beelzebub xuống xe, quay đầu nhìn Mammon: “Không đi gặp Abaddon?”

Mammon nhìn đồng hồ, “Ta muốn cho hắn thêm chút không gian.”

Beelzebub nói: “Hình như ngươi đang đua cùng thời gian.”

Mammon nhíu mày nói: “Ta không thích bốn chữ này.” Vì sẽ khiến hắn liên tưởng tới một vị “bằng hữu” rất khó ưa cùng một ly rượu con gián phi thường làm người ta chán ghét.

Beelzebub cũng đã nghĩ ra được, cười nói: “Điều này cho thấy ngươi rất mong nhớ hắn.”

Mammon ngả người dựa ra sau, cửa thật mạnh đóng lại, bay lên tầng thứ hai.

Beelzebub đứng tại chỗ một lát, đột nhiên bay về phía tầng thứ bảy chỗ cung điện của Lucifer.

Cho dù chỉ mới xa rời không lâu, nhưng nỗi nhớ đã như thủy triều sắp nhấn chìm hắn.

Bất quá hắn không hề cảm thấy khổ sở, trên thực tế, hắn chẳng những không cảm thấy khổ sở, thậm chí còn rất hưởng thụ loại dày vò ngọt ngào trước khi được trùng phùng này.

Hắn đi đến trước khách sạn, thấy Murdoch vẫn đứng bất động ngay đại môn nghênh đón, trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất hảo.

“Hắn đâu?” Mammon hạ giọng.

Murdoch nói: “Một mình ra ngoài rồi, ta không theo kịp tốc độ ngài ấy.”

Mammon rất muốn nổi đóa, nhưng biết hắn nói chính là sự thật. Nếu Metatron thật sự muốn rời khỏi, e rằng ngay cả mình cũng không đuổi kịp. Hắn đứng ngốc trên đường một hồi, đột nhiên xoay người, đi về con đường ban nãy.

Murdoch vẫn như trước đứng đợi tại chỗ, giống như hắn chỉ là một pho tượng không biết nhúc nhích.

Mammon lần này đi đường tắt, đầu ra trực tiếp là phố xá sầm uất ồn ào.

Sự xuất hiện của hắn khiến đám đông vốn đã điên cuồng càng điên cuồng thêm.

Hai ma nữ đồng loạt vươn cánh tay ngọc ngà ra câu lấy cổ hắn, thân thể ngay sau đó dán sát vào. Mammon có thể cảm nhận được bộ phận mềm mại nhất đầy đặn nhất trên thân thể hai nàng đang không ngừng cọ lên cọ xuống ngay cánh tay hắn.

Ánh mắt hắn lạnh đi, đang định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo lanh lảnh vang lên: “Các ngươi đang làm gì đó!”

Hai ma nữ đồng loạt chấn động, không cam tâm nhìn Mammon, thấy hắn không có ý kiến, mới ngượng ngùng tách ra.

Yvonne dạt đám đông qua hai bên đi tới, nhiệt tình quấn lấy cổ hắn, thành thạo áp sát thân hình cùng đôi môi đỏ mọng của mình. . . . . .

Bất quá ngay khoảnh khắc trước khi môi kề môi, Mammon vươn ngón tay chỉ lên trán nàng để đối phương dừng lại.

“Mammon?” Yvonne sửng sốt, sương mù thoáng chốc phủ lên đôi mắt sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng dẩu môi, hờn dỗi: “Chẳng lẽ chàng một chút cũng không nhớ ta sao?”

Xung quanh truyền đến tiếng huyên náo.

Mammon không nói lời nào, chỉ tự tiếu phi tiếu quét mắt về phía bọn họ.

Con phố vốn đang chen chúc lập tức giải tán không còn một mống.

Chỉ còn lại một thân ảnh thánh khiết mỉm cười đứng cách đó không xa.

Mammon sống lưng chợt lạnh, một phen đẩy Yvonne ra, chỉnh chu lại cổ tay áo, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của nàng, nói: “Chúc mừng cô.”

Trên mặt Yvonne liền hiện nguyên dấu chấm hỏi.

“Nghe nói cô sắp trở thành vợ của Abaddon, mẹ kế của Poggi,” Mammon tươi cười hòa nhã, một người có chấp nhặt đến đâu cũng không thể vạch trần được vẻ chân thành trong mắt hắn, “Thân là bạn của Abaddon, ta thật sự cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng.”

. . . . . .

Vợ của Abaddon?

Mẹ kế của Poggi?

Gương mặt Yvonne có chiều hướng méo mó.

Cho dù Abaddon cũng là một trong bảy đại ma vương của đại ngục, nhưng so với Mammon giàu sang phú quý, biết tình hiểu thú, Abaddon quả thực là một con bò tót chỉ biết đánh nhau! Còn Poggi nữa, với sức phá hoại cùng chứng tự kỷ thích chụp hình nude của hắn, chắc chắn chỉ có những kẻ đầu bị bò đá mới vọng tưởng trở thành mẹ kế hắn!

Mammon dùng khóe mắt trộm liếc Metatron, thấy hắn vẫn như cũ không có biểu tình gì, lập tức thu tay về, nói: “Abaddon ở ngay tầng thứ tư, cô đi tìm hắn đi.”

“Đợi đã.” Yvonne thấy hắn muốn đi, vội vọt lên, ôm cánh tay hắn, “Rốt cuộc chàng đang nói cái. . . . . .” Nàng còn chưa dứt lời, thân thể liền biến thành một đường parabol, mất hút sau con ngõ tắt.

Mammon cũng không quay đầu lại, thẳng tiến đến trước mặt Metatron, ôn nhu hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Tại sao không để Murdoch chuẩn bị xe?”

“Ta chỉ định tùy tiện đi dạo.” Metatron nói. Nếu Lucifer đã biết hắn đến đây, như vậy, hắn cũng không cần trốn trốn tránh tránh nữa.

Mammon hỏi: “Còn muốn dạo ở đâu nữa không? Ta đi với ngươi.”

Metatron nói: “Ta muốn gặp Belia.”

Mammon vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đã đem Belia lật qua lật lại chà đạp cả chục lần, “Tại sao?”

Metatron nói: “Chỉ là có hơi nhớ hắn.”

“Được, ta chuẩn bị xe.”

. . . . . . Chà đạp giày xéo thêm lần nữa!

Xe ngựa lướt đi trên không.

Nhìn thấy dưới ánh hào quang chiếu rọi, từng khối kiến trúc quen thuộc trên tầng thứ bảy kia, Metatron trong lòng nao nao, nửa ngày vẫn không nói lời nào.

Mammon nói: “Đây là phần ký ức thuộc về chúng ta. Cho dù nó đã trở thành quá khứ xa vời, nhưng chúng ta từ đầu tới cuối chưa từng vứt bỏ.”

Metatron nói: “Cũng có thể là tương lai. Ngươi hẳn đã biết Isfel từng. . . . . .”

Mammon nói: “Lạnh lùng là tội sao?”

Metatron lặng lẽ ngậm miệng lại.

Lạnh lùng có lẽ là tội, có lẽ không phải tội, hoặc có lẽ, ngay cả Thần cũng không rõ.

Advertisements

One thought on “U linh giới – Chương 10 (Trung + Hạ)

  1. trinhthamkinhdi 02/04/2015 / 10:52 pm

    Ly rượu gián đó đúng là nhớ mãi ko quên nha :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s