Thiên lý khởi giải – Chương 9

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 9 – Thích con trai?

Tâm tình cậu nháy mắt ảm đạm.

Người mà Thị Dĩ Thành luôn mong nhớ, từ đầu tới cuối vẫn chỉ là Thẩm Thiên Việt đơn thuần, sạch sẽ, trong như nước, trắng như tuyết.

Chứ không phải cậu.

——

Thẩm Thiên Việt không ngờ lại đánh một giấc từ trưa đến thẳng gần năm giờ chiều.

Lúc tỉnh dậy, ánh hoàng hôn vàng nhạt đã chiếu vào, Thiên Việt cảm thấy mình giống như con sâu nhỏ hóa thạch trong một mẩu hổ phách, ngưng đọng lặng lẽ, giống như có thể tiếp tục như vậy suốt đời suốt kiếp. Cậu kinh ngạc vì mình lại có thể ở trên chiếc giường xa lạ ngủ một giấc dài êm ả như vậy, như thể bù đắp cho tất cả những giấc ngủ không đủ trong mấy năm qua, càng kinh ngạc hơn, bản thân có thể ở trên chiếc giường xa lạ này bình tĩnh tỉnh dậy. Lần đầu tiên là vào hôm ấy, tâm tình lúc đó thế nào, đoạn hồi ức kia như ám ảnh vĩnh viễn gieo sâu vào lòng Thiên Việt.

Trong đầu Thiên Việt lại hiện lên gương mặt của một người. Vóc dáng cực cao cực gầy, đôi mắt hoa đào thật to, sống mũi cao thẳng, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn.

Khuôn mặt anh tuấn bao nhiêu, tâm tư bạc bẽo bấy nhiêu.

Thiên Việt cố sức lắc đầu, ngồi dậy, thẩn thờ trên giường. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Là Thị Dĩ Thành.

Âm thanh dịu dàng bên kia đầu dây: “Việt Việt, là anh đây. Anh sắp tan ca rồi, em có đặc biệt muốn ăn gì không, anh đi mua.”

Thiên Việt nói: “Không cần.”

Hai bên đều im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ của nhau. Thiên Việt nhớ lại rất nhiều năm trước, Thị Dĩ Thành từng lén dùng điện thoại ở phòng bảo vệ gọi cho cậu, khi đó, cậu sắp thi giữa kỳ, mẹ bắt đầu cấm sau khi tan học không được ra ngoài chơi nữa, cậu và Thị Dĩ Thành hẹn nhau, chuông điện thoại vang lên hai tiếng liền cúp máy, Thị Dĩ Thành nhất định sẽ đứng dưới lầu đợi cậu, Thiên Việt sẽ viện đủ lý do để xuống lầu, lúc thì đi đổ rác, lúc thì muốn mua dụng cụ học tập, sau đó chạy như bay xuống, Dĩ Thành ở đầu cầu thang đợi, cho cậu món đồ chơi mình vừa làm xong, hoặc là một mẩu bánh nhỏ. Có lúc nói sao mẹ cũng không cho cậu ra ngoài, cậu bèn lén chạy lên ban công, vẫy tay với người đứng bên dưới.

Chuyện cũ như gió thoảng, lướt qua mặt qua tim. Chỉ là, Thiên Việt nghĩ, mình, đã không còn có thể quay đầu nữa.

Thị Dĩ Thành khẽ gọi: “Việt Việt?”

Thẩm Thiên Việt như hoàn hồn lại, cười bảo: “Này, mau về đi. Đói bụng rồi!”

Trong thanh âm của Thiên Việt mang theo chút mơ màng biếng nhác vừa mới ngủ dậy, cõi lòng Thị Dĩ Thành không khỏi mềm mại như dòng nước, nói: “Được!”

Ninh Khả đứng một bên nhìn anh, hỏi: “Tối nay có hẹn sao ông chủ? Nhìn vẻ như rất hưng phấn nha.”

Thị Dĩ Thành buông điện thoại, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói: “À, không… cũng không phải.”

Ninh Khả nói: “Mau về đi, để em khoá cửa cho.”

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Dĩ Thành, Ninh Khả thở dài một hơi. Người đàn ông tốt như vậy, nhưng trước sau vẫn không chịu cho cô tiếp cận. Có lẽ trong lòng anh đã có ai đó, là người vừa gọi điện kia chăng?

Thị Dĩ Thành nhìn Thẩm Thiên Việt mở cửa, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu lam sẫm có in hình gấu Pooh, mái tóc hơi rối, cặp kính gọng đen nho nhỏ trượt trên sống mũi, có chút mông lung mơ màng, giống như thoáng chốc đã nhỏ đi mấy tuổi.

Thị Dĩ Thành hỏi: “Hôm nay đã làm những gì?”

Thiên Việt lười biếng nói: “Chẳng làm gì cả, ngủ suốt, mừng ngày đầu tiên trong sự nghiệp làm con mọt gạo của em.”

Thị Dĩ Thành mỉm cười xoa đầu cậu.

Thiên Việt thay đồ, lười biếng dựa vào cửa phòng bếp nhìn Thị Dĩ Thành nấu ăn, Thị Dĩ Thành dưới ánh mắt tập trung của cậu có chút xấu hổ, động tác vốn lưu loát lại rối loạn cả lên, xoảng một tiếng đánh rơi cái chén bên bồn rửa vỡ tan tành.

Thiên Việt đi qua thu dọn, Thị Dĩ Thành vội nói: “Coi chừng đứt tay.” Kéo tay cậu ra khỏi bồn rửa, bàn tay hai người ẩm ướt quấn lấy nhau, mát lạnh, ấm nóng, nhất thời cả hai đều ngẩn ngơ.

Thị Dĩ Thành kéo đi sự chú ý: “Việt Việt, ngày mai là cuối tuần, người trong công ty anh nói là muốn đi suối Trân Châu làm tiệc nướng, tháng này làm ăn cũng không tệ. Em xem Việt Việt, vừa gặp lại em,  vận may liền đến với anh.”

Thiên Việt nói: “Chính em còn rất đen đủi, ở đâu ra vận may cho anh?”

Thị Dĩ Thành búng trán cậu: “Từ nay trở đi, chúng ta đều có vận may. Vậy, đi cùng anh nhé.”

Thiên Việt chỉ cười không nói.

Không bao lâu sau, Thị Dĩ Thành đã làm xong bốn món, liền gọi Thiên Việt ăn cơm.

Hơi nóng phả lên tròng kính của Thiên Việt, Thị Dĩ Thành gỡ xuống cho cậu, lau khô rồi đeo lại.

Khoảng cách gần như vậy, hai ánh mắt trong trẻo giao nhau giữa không trung, thăm dò, né tránh, hệt như tình đầu lén nắm tay nhau.

Người cúi đầu trước là Thiên Việt, ánh mắt Thị Dĩ Thành, ấm áp, khiến cậu xấu hổ, nhưng cũng khiến cậu lo sợ.

Hai người im lặng ăn cơm.

Bên môi Thiên Việt dính một hạt cơm, cậu cụp mắt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gạt đi, trong cử chỉ, lại mê hoặc không gì sánh được, Thị Dĩ Thành ngây người.

Việt Việt như vậy, với anh, quả thật khá xa lạ.

Thẩm Thiên Việt nhạy cảm, lập tức ý thức được. Cuộc sống hoang đường trong hai năm qua, thì ra trong lúc bất tri bất giác, đã đem những thứ vốn không thuộc về cậu, khắc sâu vào xương tủy. Thì ra cho dù ném đi tất cả quần áo đồ dùng, thế nhưng, vẫn còn những thứ, ném không được.

Tâm tình cậu nháy mắt ảm đạm đi.

Người mà Thị Dĩ Thành luôn mong nhớ, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có Thẩm Thiên Việt đơn thuần, sạch sẽ, trong như nước, trắng như tuyết.

Chứ không phải cậu.

Thẩm Thiên Việt thêm một lớp vỏ Tô Tô bên ngoài.

Hôm sau, Thiên Việt vẫn theo Thị Dĩ Thành đi suối Trân Châu.

Công ty của Thị Dĩ Thành quy mô rất nhỏ, tổng cộng chỉ có bảy tám nhân viên, hai người là tài xế, còn lại thuộc văn phòng.

Suối Trân Châu vào mùa thu, là lúc đẹp nhất trong năm. Trên mặt đất trải một lớp dày lá thông vàng úa, lá cây bạch quả cũng chuyển sang màu vàng óng, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.

Đây là thời điểm đẹp nhất ở thành phố N.

Phong phú như sinh mệnh, ngắn ngủi như ái tình, Thiên Việt nghĩ.

Gần như ngay từ giây phút đầu tiên, Thiên Việt đã phát hiện cô gái tên Ninh Khả kia, đặc biệt có tình ý với Thị Dĩ Thành. Cô không đẹp lắm, nhưng rất thanh tú, cử chỉ vô cùng nhã nhặn, lại xen lẫn hai phần sắc sảo. Lúc nào cũng lặng lẽ đi bên cạnh anh, tỉ mỉ phếch gia vị và mật ong lên từng miếng thịt, nướng đến chín đều cả hai mặt mới đưa cho Thị Dĩ Thành. Thị Dĩ Thành lại đưa hết cho Thiên Việt, cô thấy thế, cũng chỉ dịu dàng mỉm cười. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, vốn tưởng rằng Thị Dĩ Thành sẽ mang theo người kia, thế nhưng, anh chỉ dẫn đến một thanh niên, bảo là anh em của mình, lúc nhỏ từng chơi chung với nhau, cách đây không lâu mới gặp lại.

Buổi tối về đến nhà, Thiên Việt giả vờ vô ý nói: Ninh Khả kia là một cô gái rất tốt. Vừa phóng khoáng, lại không lắm chuyện.

Thị Dĩ Thành nói, đúng vậy.

Thiên Việt cười nói: “Anh thật sự nhìn không ra hay là giả vờ hồ đồ? Cô ấy thích anh.”

Thị Dĩ Thành đỏ mặt cúi đầu: “Không phải giả vờ, chỉ là, tình cảm của cô ấy, anh không thể đáp lại.”

Thiên Việt nhìn đi nơi khác: “Anh thật sự, chỉ thích đàn ông?”

Thị Dĩ Thành thản nhiên đáp: “Phải.”

“Vậy từ lúc nào anh phát hiện mình là gay?”

“Rất sớm. Lúc mười lăm mười sáu tuổi.” Thoáng khựng lại, giống như hạ quyết tâm: “Việt Việt, em là người duy nhất anh thích. Chỉ là, khi đó em còn quá nhỏ. Anh, không thể nói với em.”

Thiên Việt cụp mắt, im lặng lắng nghe, nhưng ngay cả một câu cũng không nói.

Thị Dĩ Thành lại hỏi: “Vậy, Việt Việt, em lúc nào phát hiện bản thân chỉ thích con trai?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s