Thiên lý khởi giải – Chương 10

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 10 – Chuyện cũ thời niên thiếu

Dĩ Thành hỏi Việt Việt, từ lúc nào phát hiện bản thân chỉ thích con trai.

Kỳ lạ chính là, hiện lên đầu tiên trong đầu Thiên Việt, không phải khuôn mặt gầy gò trắng xanh của người đàn ông trung niên kia, cũng không phải cảm giác bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt của y vuốt ve đôi má mình, càng không phải loại cảm giác sợ hãi như ngày tận thế xen lẫn với sung sướng như trên thiên đường của lần đầu tiên thể nghiệm.

Mà là ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà cậu đã rời khỏi từ rất lâu. Thời thiếu niên nhạt nhòa cô đơn ấy. Khuôn mặt nho nhã nhưng lãnh đạm của cha, ngữ khí xa cách của cha, mãi đến vài năm sau này, cậu mới hiểu được, vì sao từ lúc cậu năm tuổi trở đi cha không còn thân thiết với cậu nữa, sau khi cậu khám phá ra bí mật đáng buồn đáng sợ của ngôi nhà này, trong sự sợ hãi và xấu hổ vô hạn cảm thông cho nỗi khổ của cha. Trước mắt Thiên Việt lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, mái tóc đen nhánh búi cao, bên trên còn cài thêm một cây trâm kiểu cổ, màu lục nhũ vàng, khẽ lay động sau búi tóc của mẹ. Mỗi lần hễ đọc sách đến những từ ngữ miêu tả vẻ thướt tha yêu kiều, liền nghĩ đến mẹ, mẹ thật xinh đẹp a, dung mạo xuất sắc là niềm kiêu hãnh cả đời bà, nhưng cũng là nguyên do khiến bà cả đời không an phận. Bà sợ già như vậy, cho nên luôn nghiệm chứng sức hấp dẫn của mình trên những người đàn ông khác nhau.

Nhìn bề ngoài, hai người rất xứng đôi, còn đây là một gia đình hài hòa hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy.

Thiên Việt nhớ ban đầu lúc cả nhà họ còn sống trong căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, cha mẹ đã phân phòng ra ở, cậu luôn ngủ trên giường trong phòng khách, mỗi tối, cậu sẽ kéo chiếc giường xếp nho nhỏ của mình ra, trước giường, chắn một tấm màn vải. In hoa batik, màu chàm, là vật kỷ niệm khi mẹ đi Vân Nam biểu diễn. Ở bên trong thế giới kín đáo nhỏ bé ấy, cậu sẽ không phải nhìn thấy cha mẹ như những người xa lạ đi đi lại lại trong nhà, không phải nhìn thấy từng lọ dầu muối tương giấm trong bếp đều phân biệt dán tên cha mẹ.

Mỗi ngày tới giờ cơm, cha mẹ sẽ lần lượt sử dụng nhà bếp, chia nhau nấu ăn, có thứ có tự, lễ độ nho nhã. Sau đó, mẹ sẽ hỏi: Hôm nay con muốn ăn với mẹ hay với ba? Cậu biết mẹ nói vậy là cố tình muốn kéo dãn khoảng cách giữa cha và cậu, có điều, bà toàn phí công. Hầu hết thời gian, Thiên Việt sẽ nói, con ăn với mẹ. Nhưng thi thoảng vài lần, Thiên Việt nói, hôm nay con ăn với ba có được không? Cậu chỉ dám nhìn bóng lưng cha mà nói vậy, mỗi lần như thế, cậu đều vô thức hy vọng được thấy cha quay đầu, cho dù chỉ để nghiêm mặt từ chối. Thế nhưng, không có. Lần nào cha cũng làm như không có chuyện gì, dọn thêm một bộ chén đũa, nhưng chẳng nói lời nào. Hoặc là đột nhiên lấy đũa gõ nhẹ lên đôi đũa của Thiên Việt đang đưa về phía đĩa đồ ăn, nói: Xin dùng đũa chung! Cha từ nhỏ đã rời nhà, lại đi học xa, những chuyện nội trợ đều thông thạo, món ăn cha làm ngon hơn nhiều so với mẹ, thế nhưng, vào miệng Thiên Việt, mang theo vị sáp, nuốt xuống bụng, lại nặng như chì.

Những chuyện này, bất kỳ ai cũng không biết, Thiên Việt thậm chí chưa bao giờ nói với anh trai nhà bên thân thiết nhất của mình, anh Dĩ Thành cũng chưa bao giờ vào nhà cậu. Cha mẹ đều không thích có khách.

Thế nhưng hễ vừa ra khỏi cửa, cha vẫn như trước tao nhã điềm đạm, mẹ vẫn như cũ cao quý mỹ miều, đứa con thì ngoan ngoãn nghe lời. Là một gia đình có thể lên trang bìa của tạp chí để quảng cáo.

Mãi cho đến khi thành quả một nghiên cứu của cha được quốc tế vinh danh, bọn họ dọn đến một ngôi nhà mới rộng rãi hơn, Thiên Việt rốt cuộc cũng có phòng riêng của mình. Đàn dương cầm của cậu, vẫn được đặt ở phòng khách. Thiên Việt hiểu thêm một chuyện, trang bị đắt tiền nhất trong nhà bọn họ, chính là bức tường cách âm ở phòng cha cậu, cha thậm chí không muốn nghe cậu đàn. Từ đó về sau, cậu không dùng cơm với cha nữa.

Sau đó, đại khái là hồi Thiên Việt mười sáu tuổi, sang năm cậu phải thi đại học, mẹ tìm một thầy dạy kèm cho cậu.

Đó là một mùa mưa tầm tã.

Chuyện cũ nhiều năm trước, như mang theo hương vị ẩm ướt nhớp nháp của ngày mưa, trỗi dậy trong lòng, lại chìm xuống, như cơn mưa xối xả trút lên khúc gỗ mục trôi nổi giữa dòng sông. Chuyện đã qua lâu rồi, lâu đến nỗi khuôn mặt người kia cũng đã phai mờ không rõ, Thiên Việt nhắm mắt, nỗ lực hồi tưởng lại ngũ quan của y, nhưng rốt cuộc vẫn hoài công. Đó là người khiến cậu lần đầu hiểu được tư vị được làm đàn ông, là người giúp cậu biết thì ra giữa hai người con trai cũng có thể thân mật như cá nước. Cậu chỉ nhớ, cậu ôm một chồng sách dày, mang ủng, trên người khoác áo mưa nhựa trong suốt màu lam nhạt, nước mưa từ vạt áo nhỏ xuống ủng cậu, thấm ướt, còn có sự oi bức đặc biệt của mùa mưa. Một đường trơn trượt đi thẳng.

Nhà thầy, ở trong một khu dân cư cũ, hẻm nhỏ quanh co như mê cung, mái hiên thấp bé, trên bệ cửa sổ đặt một chiếc giỏ mây hình chữ nhật, trồng hoa cúc xanh.

Thầy là một người đàn ông trung niên đã ly hôn, sống một mình. Thiên Việt lần đầu gặp liền phát hiện, hóa ra thầy có khí chất văn nhã hết sức giống cha, dường như ngay cả khuôn mặt cũng có đôi phần tương tự, chỉ là quần áo hơi mộc mạc hơn thôi.

Nhưng tính tình thầy rất khác với cha, y nói năng nhẹ nhàng, động tác cũng từ tốn, thế nhưng, y sẽ mỉm cười với Thiên Việt, sẽ xoa đầu khen cậu, Thiên Việt không khỏi bất giác thân thiết với y.

Có một hôm, Thiên Việt đi học bù, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt ngấn lệ, gần như hoảng hốt chạy ào vào nhà thầy, nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ dựa vào cửa, thở hổn hển, run rẩy.

Thầy kéo cậu qua, cậu sống chết không chịu nhúc nhích, trên trán đã thấm đầy mồ hôi, hốt hoảng như chú chim nhỏ bị đe dọa. Thầy định mở cửa sổ, cậu đột nhiên hét lớn: “Đừng.”

Thầy thu tay lại, nhìn cậu, ân cần hỏi: “Sao vậy, tiểu Thiên Việt?”

Thiên Việt chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, chua xót khổ sở dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng, ngăn cản hô hấp, trướng đau cả tim.

Thầy ôm cậu vào lòng, từng li từng tí vỗ về lưng cậu. Tay y chạm vào lưng Thiên Việt, mang đến độ nóng như lửa đốt, khẽ tránh đi, lại khiến Thiên Việt cảm thấy cả người lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Từng đợt nóng lạnh đan xen, Thiên Việt đứt quãng nói: “Thầy ơi, em có phải là một tên lưu manh không, hay là em sắp chết rồi?”

Thầy đột nhiên buông cánh tay ôm cậu ra, nhìn khuôn mặt cậu, chậm rãi, trên mặt y hiện lên một nụ cười thấu hiểu. Y từ tốn cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Thiên Việt, em bình tĩnh nghe thầy giải thích, đây là chuyện mà bất kỳ đứa con trai nào, cũng nhất định phải trải qua để trở thành một người đàn ông đích thực. Nó chứng tỏ em đã trưởng thành, em đã có thể đảm đương trách nhiệm của một người con trai. Nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chưa?”

Thiên Việt mặt đầy mồ hôi, nước mắt lưng tròng, như con nai tơ bị lạc đường không chỗ nương tựa. Cảm giác này, khiến người khác tim đập liên hồi. Thầy nghe thấy thanh âm của mình, hoàn toàn mất kiểm soát nói: “Đây cũng đồng thời chứng tỏ, em đã có thể hưởng thụ lạc thú của con trai.”

Giọng nói mềm mại đầy cám dỗ như thôi miên đó, mang đến cho Thiên Việt cảm giác thoải mái lẫn cả sợ hãi. Cậu thấy khuôn mặt thầy từ từ phóng đại trước mắt mình, đôi mắt y màu nâu nhạt, nhưng không hề trong trẻo, mà như lắng đọng một thứ gì đó rất nặng bên trong, da thịt trắng nõn của y có phần khô ráp, gần đến mức, có thể thấy rõ những nếp nhăn nhàn nhạt quanh mắt.

Thầy lùi về sau hai bước, từ trong tủ áo lấy ra một chiếc quần lót mới tinh, lúc y làm những việc này, rất khẽ khàng, đồng thời vẫn luôn nhìn Thiên Việt. Sau đó, y nắm lấy tay Thiên Việt, từ từ đẩy cậu ngã xuống, nằm ngửa trên giường, còn bản thân y, cũng nằm xuống bên cạnh Thiên Việt, cánh tay chống đỡ cả thân thể, nhìn Thiên Việt.

Thiên Việt cảm thấy, thầy đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, nhưng dường như không hề có ý tổn thương mình. Cậu sợ, sợ đến mức không thể cử động. Mơ hồ, lại có chút chờ mong không nói nên lời.

Thầy chậm rãi cởi quần Thiên Việt, quần jean bên ngoài, sau đó, là quần lót.

Nhưng không lập tức thay quần lót mới sạch sẽ cho cậu.

Thiên Việt thần trí mê muội như đang chếnh choáng say, lẳng lặng nằm im, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Đột nhiên, cậu cảm thấy, có một bàn tay hơi lạnh, hơi ẩm, bao phủ lấy nơi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành kia của cậu.

Đó là, bàn tay của thầy.

Advertisements

10 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 10

  1. sakami8 14/09/2015 / 9:39 pm

    Cái mục lục nó nằm đâu vậy nàng ==’

    • Lạc Hữu Cung 15/09/2015 / 5:21 pm

      Đang trong quá trình beta lại, mà ko có thời gian lắm, nên tạm thời để ẩn thôi =3=

  2. shinkisaragi 07/07/2016 / 10:26 pm

    cầu mục lục Thiên lý khởi giải chủ nhà ơi !!!!!!!!

    • Thanh THao Nguyen 02/08/2016 / 9:05 am

      bạn ơi, bạn đã có cách đọc truyện này theo từng chapter chưa, mình vô đây mà chỉ thấy lác đác vài chap, k theo mục lục

      • shinkisaragi 15/09/2016 / 8:01 pm

        Mình vẫn chưa 😂😂😂 ko để ý nữa

  3. Thanh THao Nguyen 02/08/2016 / 8:47 am

    Mình muốn đọc truyện này quá mà không có mục lục, bạn có thể share không, CÁm ơn !

    • Lạc Hữu Cung 02/08/2016 / 10:40 pm

      Đang beta lại nên khóa mục lục thôi, đợi beta xong sẽ mở lại bình thường ; v ;

      • Thanh THao Nguyen 03/08/2016 / 3:02 pm

        Cám ơn bạn.

  4. Hồng Nguyễn 06/11/2016 / 8:56 pm

    Chủ nhà ơi giờ mình mới biết truyện này mà tìm đọc. Bây h đam mỹ bão hòa quá, may mà tìm đc tác giả Vị Tịch. Mong chủ nhà sớm beta xong cho mọi người thưởng thức 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s