U linh giới – Chương 12 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 12 – Lạc đường (Thượng)

Poggi không kiên nhẫn nhìn lửa tham lam từng chút một lan rộng, “Màn tiệc nướng này phải cử hành tới chừng nào?”

Abaddon nói: “Chúng ta có thể xuyên qua loại hắc ám này mà, vậy thì cứ xuyên qua đi.”

Mammon nói: “Nhưng ta không biết phương hướng chính xác.”

Abaddon sửng sốt: “Không phải các ngươi đã tới đây một lần rồi sao?”

Mammon nói: “Lần trước không phải thế này.”

“Chứ lần trước thế nào?”

“Chúng ta gặp sa mạc trước, sau đó là lửa tham lam, nước, cuối cùng mới là bóng tối.”

Abaddon nhíu mày: “Cho nên bây giờ là đảo lại?”

Metatron nói: “Cũng có thể là một nơi khác.”

Một nơi khác?

Mammon nhíu mày nói: “Ý ngươi là, giới thứ mười đang chuyển động.” Những kẻ tới giới thứ mười trước đó là người lùn, tinh linh, titan, người sói đều gặp phải những cảnh tượng khác nhau. Có kẻ gặp sa mạc trước, có kẻ gặp nước hoặc lửa trước, chỉ có người sói là gặp bóng tối trước. Bọn họ bởi vì vào ra giới thứ mười không gặp bất cứ xáo trộn này cho nên đã xem nhẹ vấn đề này.

Metatron nói: “Có thể là theo chu kỳ.”

Mammon trầm mặc.

Abaddon nói: “Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Đi tiếp? Hay trở ra rồi tiến vào lần nữa? Hay là ở lại đây chờ nó đột nhiên biến thành sa mạc?”

Poggi nói: “Loại vấn đề này chẳng lẽ ông không thể tự mình giải đáp sao?”

Abaddon cả giận: “Kháo. Ngươi thông minh thì ngươi có kế sách gì nói thử xem!”

Poggi bĩu môi: “Hứ. Vấn đề đơn giản như vậy cần gì phải thông minh hay không thông minh. Dù sao cũng đâu biết đáp án chính xác, thì cứ lần lượt thử từng cái là xong. Chung quy cũng sẽ có cái đúng.”

Abaddon vốn đang gân cổ chuẩn bị mắng hắn, nhưng nghe xong, lại cảm thấy rất có lý, không khỏi nhìn về phía Mammon và Metatron.

“Đi tiếp?” Mammon quay sang Metatron trưng cầu ý kiến.

Metatron gật đầu.

Vì thế đoàn người lại ngồi vào xe ngựa, tiếp tục lữ hành.

Đề phòng lạc đường trong bóng đêm, bốn người vừa đi vừa ghi nhớ phương hướng đại khái.

Poggi nói: “Ta nhớ trước kia từng đọc trong sách rằng, đi đường trong rừng rậm và sa mạc, ngươi cứ tưởng ngươi đi theo đường thẳng, nhưng thật ra con đường ngươi đi là đường vòng.”

Abaddon vò đầu hắn, “Ngươi có thể nói dễ hiểu một chút không?”

Poggi hất tay hắn ra, “Ta đang định giảng mà!”

Abaddon hừ lạnh: “Ngươi giảng đi.”

“Ta nghiên cứu rồi phát hiện, sở dĩ những người đó không đi được theo đường thẳng, là bởi vì. . . . . .” Hắn cố ý gieo lòng hiếu kỳ với mọi người. Đáng tiếc không ai cổ động, hắn đành phải tự nói tiếp, “Bọn họ đều có cặp chân xoắn ốc. Ban nãy ta đã xem qua, ngựa của chúng ta coi như chân thẳng, cho nên không cần phải lo.”

“. . . . . .” Cho nên lần này bọn họ có thể đi ra ngoài hay không phải dựa vào đôi chân có đủ thẳng hay không?

Xe ngựa lại duy trì sự im lặng vừa phải.

Không biết đi mất bao lâu, bóng tối từ đầu tới cuối vẫn bao quanh xe ngựa, lửa tham lam đã sớm bị đẩy lùi.

Abaddon mất kiên nhẫn: “Liệu có phải căn bản không có tận cùng?”

Poggi nói: “Ông nghĩ giới thứ mười có bao nhiêu lớn?”

Abaddon nghẹn họng, nhìn Metatron và Mammon, “Giới thứ mười rốt cuộc rộng lớn cỡ nào?”

Metatron nói: “Cấu trúc của giới thứ mười không giống thiên đường địa ngục, mà giống nhân giới, tinh linh giới hơn. Lúc đó chúng ta rất nhanh đã tìm đến Chủ thành, cho nên không thăm dò những nơi khác.” Hiện tại nghĩ lại, đây đúng là thất sách.

Mammon nói: “Nếu là giới thứ mười, vậy nhất định có biên giới.”

Poggi nói: “Rủi nó là tuần hoàn thì sao?”

Mammon nhướn mày: “Không phải ngươi đã nói, ngựa của ta không có chân xoắn ốc?”

Poggi: “. . . . . .”

Ước chừng lại đi thêm ba tiếng đồng hồ.

Lòng nhẫn nại của Abaddon đã bay sạch. Hắn thụi một quyền xuống băng ghế mình đang ngồi, “Nếu có kẻ địch thì hay biết mấy! Lão tử nhất định đánh cho hắn bầm dập.”

“Nếu kẻ địch là Isfel thì sao?” Poggi liếc hắn.

Abaddon nói: “Hắn không bao giờ làm những chuyện nhàm chán như vậy.”

Poggi hừ lạnh khinh thường.

Metatron đột nhiên nhìn xoáy vào Mammon: “Không phải ngươi đã nói, kẻ địch là Shipley sao?”

Abaddon da mặt căng thẳng, cánh tay vô thức ôm chặt Poggi, để phòng hắn lại nói những lời không nên nói, còn mình có thể ngăn cản kịp thời.

Poggi chỉ chun mũi với hành động này của hắn, sau đó làm ra vẻ người lớn bắt chéo chân phải lên chân trái, trắng trợn nhìn hai người họ.

Mammon mặt không biến sắc, “Đúng vậy. Trước mắt quan trọng nhất là tìm ra hắn.”

Metatron vẫn chăm chú nhìn hắn, “Ta muốn nói chuyện riêng với Mammon.”

Poggi nói: “Bọn ta sẽ không lên tiếng.”

Abaddon vỗ vỗ đầu hắn, một cú dời chỗ, đã trực tiếp di cư lên nóc xe.

Poggi cả giận: “Gió lớn như vậy! Ra ngoài cho nó thổi hư kiểu tóc luôn sao?”

Abaddon nói: “Yên tâm, hiệu quả cách âm của xe ngựa không tốt lắm.” Dứt lời, cúi người áp sát lỗ tai xuống đỉnh xe.

Poggi bắt chước làm theo.

Một giây sau, cả hai đồng loạt thấp giọng mắng: “Chết tiệt! Cư nhiên dùng kết giới!”

Trong xe, bầu không khí có chút nặng nề.

Metatron nhẹ giọng nói: “Hybe thật sự khai, giới thứ mười là do Shipley đứng đằng sau thao túng?”

Mammon ánh mắt chợt lóe sáng, “Ngươi không tin?”

Metatron sóng mắt khẽ động.

“Không tin tại sao lại đi theo?” Mammon hỏi.

Metatron không trả lời, chỉ nhìn hắn, từng chữ một hỏi: “Có thật không?”

“Thật.” Mammon không hề chớp mắt.

Metatron khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.

Mammon không biết Metatron thất vọng vì đúng là Shipley hay là vì mình, hắn không nguyện cũng không muốn nghĩ xa hơn nữa. Hắn chỉ muốn cứ mãi như hiện tại, chỉ cần quay đầu, là có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần đưa tay, là có thể chạm vào hắn, chỉ cần mở miệng, là có thể nghe hắn đáp lời.

. . . . . . Như vậy cũng đã quá mỹ mãn rồi.

Metatron thu hồi kết giới, “Xin lỗi, đã làm phiền các ngươi.”

Abaddon và Poggi trở về chỗ ngồi.

Ngựa đột nhiên hí dài một tiếng, xe kịch liệt chấn động.

Lúc Mammon rẽ kết giới bước ra, nhìn thấy xác một con ngựa bị chia làm hai nửa chỉnh tề, một trái một phải, như sao băng vụt qua hai bên cửa xe.

“Chuyện gì vậy chuyện gì vậy?” Poggi hưng phấn đứng lên.

Metatron nháy mắt đã di động lên nóc xe.

Trước xe vẫn còn hai con ngựa. Con đầu đàn chết thảm dường như không hề ảnh hưởng gì đến chúng, vẫn kéo xe về phía trước.

Mọi chuyện chỉ trong nháy mắt.

Bóng tối kết thúc như tấm màn được vén lên.

Bầu trời màu xám bao trùm bên trên, phía dưới là cỏ dại vàng úa.

Xe ngựa từ từ dừng lại.

Poggi nhảy xuống đầu tiên, “Tới rồi?”

Abaddon theo sau hắn, “Con ngựa bị gì vậy?” Ban nãy hắn rõ ràng cảm nhận được có sát khí lóe lên.

Mammon từ bên kia thùng xe bước xuống, đi theo sau Metatron, “Ngươi vẫn nghi ngờ ta nói dối?”

Metatron không trả lời.

“Hay là, ngươi vẫn tin tưởng Shipley?” Thật ra Mammon cũng rất bất ngờ. Hắn không rõ là ai cư nhiên dám trước mặt hai đại ma vương và một vị Hỏa thiên sứ ra tay giết ngựa. Nhưng sự thật đã xảy ra rồi, nếu hắn không lợi dụng, thì quá có lỗi với tinh thần mạo hiểm của đối phương.

Trong mắt Metatron lộ vẻ bàng hoàng, “Hắn là dòng nước ôn hòa nhất trên đời. Vĩnh viễn dùng trái tim chân thành yêu thương quan ái vạn vật.”

Mammon im lặng lắng nghe.

Metatron thở dài: “Tại sao lại thay đổi?”

“Không phải thay đổi.” Mammon nói, “Chúng ta chỉ là dần dần nhìn rõ được bản thân. Ngươi nói rất đúng, thiên sứ ở giới thứ mười tuyệt không phải tạo phẩm thất bại, tạo phẩm có tỳ vết chân chính là thiên sứ có trí tuệ. Bởi vì có được trí tuệ, có được tình cảm, cho nên suy nghĩ sâu xa hơn, ham muốn càng nhiều hơn. Dục vọng mới là ngọn nguồn của đọa lạc.”

Metatron thì thầm: “Cho nên, phong bế cảm giác của mính, để bản thân luôn trong trạng thái không ham không muốn không suy không nghĩ, mới là biện pháp tốt nhất chăng?”

“Ngươi có thể thử xem.” Ngữ khí Mammon đột nhiên trầm xuống, “Xem liệu ta có để mặc ngươi không ham không muốn không suy không nghĩ!”

Metatron khẽ nhíu mày.

Abaddon đột nhiên đi tới nói: “Chẳng lẽ vấn đề chúng ta cần truy xét trước mắt không phải. . . . . . là con ngựa bị chết như thế nào sao?”

Poggi nói: “Có cần ta vác xác con ngựa đó về không?”

Abaddon nói: “Sau đó ta lại phải đi vác xác ngươi sao?”

Poggi hừ lạnh: “Ông nghĩ ta cũng ngu như con ngựa đó sao?” Nói thì nói vậy, nhưng chung quy hắn vẫn không dám thật sự xông pha hành động. Phải biết rằng vừa rồi ở trên xe là Mammon, Metatron và Abaddon! Đối phương cư nhiên ở trước mặt ba người họ giết chết một con ngựa, tuy là đánh lén, nhưng cũng đủ chứng minh thực lực đối phương tuyệt đối không dưới tầm bọn họ.

Abaddon nói: “Xem ra, giới thứ mười chỉ có Shipley là phù hợp.”

Metatron nói: “Còn một kẻ nữa.”

“Ai?”

Mammon nhíu mày: “Leviathan.” Tuy trước khi bọn họ rời đi, Leviathan đang bị giam trong mật thất, nhưng không ai biết được khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng như không ai biết được cảnh vật bên ngoài giới thứ mười sẽ biến hóa.

Poggi nghe đến cái tên này lập tức nhảy dựng lên: “Hắn đang ở giới thứ mười? Hắn tới đây làm gì?”

Abaddon nghi hoặc: “Ngươi khẩn trương cái gì?”

“Ta khẩn trương? Ta đang phẫn nộ!” Poggi oán hận huơ nắm đấm, “Ta vĩnh viễn không quên hồi nhỏ hắn ghen tị ta cười quá tươi quá vui vẻ, bèn hung hăng véo mặt ta, véo đến khi ta òa khóc mới thôi.”

Abaddon trợn mắt: “Ngươi khóc hả?!?”

Poggi nghiêng đầu, “Đây không phải là trọng điểm!”

Metatron nói: “Chúng ta đến Chủ thành xem sao đã.”

Levine có thoát ra hay không, chỉ cần đến Chủ thành sẽ rõ.

“Được!” Nghĩ đến sắp sửa gặp mặt Leviathan, Poggi bắt đầu xoa xoa tay, “Đi hướng nào?”

“. . . . . .”

Metatron và Mammon nhìn đồng cỏ mênh mông bát ngát, triệt để bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s