VHXK (Phần chính) – Chương 23

Vô Hạn Xuyên Không (Phần chính)

Edit: Mingming

Beta: Tiểu Hồ Tiên

Tác giả:Đê Điệu Chuyển Thân

Thế loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 23

– Vô Tình, Vô Tình… Vô Tình…

Không đợi Thiết Thủ và Truy Mệnh tới gần, cả đám FANS cuồng đã rất nhiệt tình mà nhào tới, tách Vô Tình ra và không ngừng cấu véo Lãnh Huyết, cho Lãnh Huyết no đòn luôn.
– A a a…a…a – Tiếng thét đau thương của Lãnh Huyết vang lên.

– Dừng tay! – Vô Tình gian khổ vượt qua vòng vây trùng trùng lớp lớp đi về phía Lãnh Huyết, nhất mực bảo vệ hắn – Đều là do ta tự nguyện…tất cả dừng tay cho ta!

Vô Tình nghiêm túc cất giọng nói, kéo theo đó là một trường an tĩnh, đám đông đã yên lặng trở lại. Lãnh Huyết ngơ ngác, ngỏng cổ nhìn thật kỹ Vô Tình, không phải do đau quá mà nhìn thấy ảo giác đó chứ?

– Các ngươi dừng tay lại đi, không cần đánh Lãnh Huyết nữa, ta thật lòng yêu thích Lãnh Huyết, ta sẽ mau chóng cùng đệ ấy thành thân!
Lời này của Lâm Phong thốt ra, không biết đã làm tan nát bao trái tim, kinh hãi bao con người.

– Đại sư huynh…

Thiết Thủ và Truy Mệnh thất thần, bọn họ đều không có nghe lầm, là chính miệng Đại sư huynh nói. Đại sư huynh với bọn họ, là mối tình đầu, cứ như vậy mà chấm dứt, thật sự chấm dứt khi lời yêu còn chưa nói. Tất cả đều là vì cái tên dã nhân này đây…

Dọc đường đi, Lâm Phong đã nghĩ rất kỹ, nếu phải cưới hoặc gả cho một người mà mình không yêu thương, chi bằng hãy gả cho Lãnh Huyết. Đến lúc đó, y chỉ cần nói rõ mọi chuyện với Lãnh Huyết, lý giải cho Lãnh Huyết hiểu, Lãnh Huyết nhất định sẽ giúp y.

– Các vị không nên vì tại hạ mà đánh nhau nữa, không cần phải tham gia Võ lâm đại hội làm gì, bởi vì vô luận ai thắng ai bại, tại hạ cũng nhất định không rời bỏ Lãnh Huyết.

Ở giây tiếp theo, Lâm Phong dùng chiêu bài bắt chước điệu bộ của Vô Tình, ánh mắt mỹ lệ mà u buồn, như chất chứa hết thảy sầu muộn của nhân sinh, vẻ mặt đầy tình cảm như gom hết tất cả chân tình của thế gian mà khắc hết lên mặt vậy, một dáng vẻ chăm chú và thành khẩn không gì sánh được.

– Vô Tình…, Lãnh Huyết nhẹ giọng gọi, y nhớ rằng, hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này, y chưa từng thấy ngực mình ấm áp như giây phút này…

– Lãnh Huyết, ngươi vừa nói gì? Có phải ngươi không thích ta? Ngươi thực sự không thích ta sao?

Lâm Phong nhìn bộ dáng quái gở, dở dở ương ương kia nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương của Lãnh Huyết mà không khỏi cảm thấy cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong tim.

Cục diện thật quá hỗn loạn! Thái Kinh vô cùng bực bội, nhiệm vụ Hoàng Thượng giao cho không hoàn thành đã đành, lẽ nào ngay cả cái kế sách nhất tiễn song điêu mà lão nát óc suy nghĩ cùng lao tâm khổ tứ để tiến hành nay coi như đổ sông đổ bể sao?

Thái Kinh liền kích động đứng lên, hướng quần hùng bên dưới khán đài mà cao giọng nói:

– Không được, cuộc luận võ hôm nay bất luân thế nào cũng phải tiến hành!

Triệu Vương gia vốn an cư tại Vân Nam xa xôi, lần trước tại Vân Nam linh sơn thủy tú nhìn thấy diện mạo xuất chúng cùng phong thái ưu nhã của Vô Tình liền nhớ mãi không quên. Lần này tuy là vương phi cũng đi cùng, nhưng Vương gia vẫn không thể bỏ được cái diện mạo háo sắc của mình nên cũng nhấc mông khỏi ghế, trèo lên bàn mà đứng rồi đưa mắt ngó dáo dác. Khổ cái là chiều cao của ngài quá hữu hạn, nên ngài chỉ đành trèo luôn lên bàn mà tìm bóng hình Vô Tình trong rừng người kia. “Vô Tình, Vô Tình…”

Vương phi không chịu nổi liền lên tiếng nhắc nhở Triệu vương:

– Vương gia…ngài làm thế thì còn ra thể thống gì nữa!

– Đều là do Gia Cát Thần Hầu quá tài giỏi, dạy ra được một hảo đồ đệ như Vô Tình công tử đây!

Thái Kinh bực bội hừ lạnh một tiếng. Gia Cát Chính Ngã lần thứ hai mồ hôi chảy ròng ròng.

– Vô Tình, Lãnh Huyết! – Tiên sinh lấy giọng vô cùng uy nghiêm lớn tiếng gọi hai người.

Vô Tình và Lãnh Huyết tiến lên, lễ phép nói:

– Thế thúc!

– Vô luận tương lai của hai con sẽ ra sau, ngày hôm nay, Đại hội võ lâm nhất định phải tiến hành, những chuyện khác hãy để sau này hẵng tính.

Tiên sinh rất đau lòng khi phải nói thế, nhưng biết phải làm sau, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt!

– Vô Tình…

Triệu Xương thấy Vô Tình hôm nay đã có thể đứng dậy đi lại, hơn nữa dáng đi cũng đặc biệt duyên dáng uyển chuyển thì rất ư thích chí, liền nhảy phóc từ trên bàn xuống, hăm hở nắm lấy bàn tay Vô Tình…Tâm tư Lãnh Huyết liền chùng xuống.

– Vương Gia!

Không đợi Lãnh Huyết phát tát, Vương phi đã đùng đùng nổi giận, đỏ mặt tía tai bay xuống…

– Ta mới là thê tử của ngài, mong ngài hãy nhớ cho kỹ! Ngài dám cầm tay Vô Tình lần nữa, có tin là ta sẽ làm thịt ngài hay không hả?

Nhìn thấy bộ dáng như sư tử Hà Đông cùng giọng quát vang dội của Vương phi, Triệu Xương liền buông lỏng tay. “Vương gia thì ra là một người rất sợ vợ…” Lâm Phong cười thầm trong lòng.

Thái Kinh dõng dạc tuyên bố:

– Đại hội võ lâm tiếp tục

– Lăng Lạc Thạch tỉ thí với Lam Phá Thiên!

Nói chung là từ ngày xuyên không đến đây, Lâm Phong chưa được nhìn thấy chân nhân thật sự kịch chiến với nhau lần nào nên trong lòng không khỏi thích thú và hưng phấn. Dường như y đã quên mất bản thân mình chính là phần thưởng của cái đại hội này rồi!

– Vô Tình…

– Hả?

Vô Tình chỉ vô thức mà đáp lời Lãnh Huyết, còn tâm trí lẫn con mắt đều đang bận chăm chú xem hai đại cao thủ đang choảng nhau kịch liệt. Bọn họ ra đòn mạnh như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, xem thật đã mắt!

– Chúng ta bỏ trốn đi!

Cuối cùng Lãnh Huyết cũng đã thông suốt những lời mà Vô Tình nói trước đây, Vô Tình đã hi sinh tôn nghiêm mà mình xem trọng nhất, đồng ý cùng hắn bỏ đi thì hắn còn mong muốn điều gì nữa chứ. Cho dù phải vong mệnh thiên nhai, chỉ cần có Vô Tình luôn ở bên cạnh, chân trời góc bể, thiên đường hay địa ngục y cũng nguyện dấn thân.

– A…
Lâm Phong loáng thoáng nghe Lãnh Huyết nói gì đó vội quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt, lại bị phân tâm bởi câu nói của ai đó:
– Lam bang chủ đã chết!

– Cái gì? Vô Tình nhìn lên võ đài, ánh mắt thất thần.

Lâm Phong vờ như không nghe, quay đầu lại tiếp tục hỏi:
– Đệ vừa nói gì, Lãnh Huyết?

– Không, không có gì!
Lãnh Huyết lại đánh mất dũng khí. Hắn đã trải qua hơn hai mươi năm chém giết, sống trên đầu đao mũi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể táng mạng, hắn không muốn liên lụy Vô Tình, không muốn y theo mình chịu khổ.

– Thế thúc, thúc hãy cho con tham gia cuộc tỉ thí này!

– Lãnh Huyết…
Gia Cát tiên sinh biết Lãnh Huyết đưa ra yêu cầu này cũng đồng nghĩa với việc phải ly khai Thần Bộ ti. Đã nhiều năm trôi qua, quan hệ giữa tiên sinh và Lãnh Huyết đã không khác chi cha con. Tiên sinh cũng thừa hiểu, cuộc tỉ võ lần này, bất luận kết quả ra sau, Lãnh Huyết cũng tuyệt đối không để Vô Tình lấy người khác.

– Gia Cát Thần Hầu, ta thấy chi bằng ngài hãy để Lãnh Huyết tham gia cuộc tỉ võ này đi – Vương phi đỏ mặt, xấu hổ nói tiếp – khó tìm được hai người hữu tình như Vô Tình và Lãnh Huyết, chi bằng, ngài hãy cho họ một cơ hội!

Nguyên lai, Vương phi cùng Gia Cát tiên sinh vốn là một đôi thanh mai trúc mã, lại bởi vì Vương phi hiểu lầm tiên sinh hại chết phụ thân nàng nên nàng đã đi lấy Triệu Xương. Hiểu rõ nỗi khổ của người hữu tình chịu cảnh biệt ly, nỗi đau khi chung sống với người mà mình không yêu thương. Chuyện đang diễn ra trước mắt gợi cho nàng nhớ lại bao ký ức đau buồn.
– Chuyện này thì…

Gia Cát tiên sinh chú ý quan sát sắc mặt Thái Kinh.
– Lãnh Huyết là người của Thần Bộ ti, vậy mọi chuyện cứ do Thần Hầu định đoạt!

Thái Kinh nghiêm mặt nói. Hắn cũng không phải xuất phát từ hảo tâm gì mà chính là xuất phát từ việc đối phó với Thần Bộ ti mà tính toán. Nếu Lăng Lạc Thạch thắng, hắn liền đem Vô Tình giao cho Hoàng Thượng, nếu Lãnh Huyết thắng, hắn sẽ nhân cơ hội này châm dầu vào lửa khiến Hoàng Thượng long nhan đại nộ mà trị tội Thần Bộ Ti. Một đá trúng hai chim, hảo kế sách, hảo kế sách!

– Thế thúc, con cũng muốn tham gia…Thiết thủ kích động nói.

– Còn con nữa…Truy Mệnh cũng kích động không kém

Lại một trận hỗn loạn, cục diện lôi đài tỉ võ lần thứ hai mất trật tự. Gia Cát tiên sinh một lần nữa cảm thấy vô cùng đau đầu, Võ lâm đại hội tự nhiên lại biến thành Thần Bộ ti nội chiến đại hội.

– Luận võ bắt đầu, Lăng Lạc Thạch đấu với Lãnh Huyết!

Thiết Thủ, Truy Mệnh cổ vũ:
– Lãnh Huyết, Đại sư huynh giao cho đệ đó!

Họ biết rằng, Lãnh Huyết mới là người đang chiếm giữ trái tim của Vô Tình, đã là lúc họ nên buông tay, cho dù tham gia tỉ thí, cho dù trở thành người thắng cuộc thì đã sao? Bọn hắn thắng được người của Vô Tình nhưng không thắng được trái tim y thì cũng có ý nghĩa gì đâu…chi bằng cố giúp Lãnh Huyết, dù sao hắn cũng là người nhà, tuyệt đối không thể để tên Lăng Lạc Thạch kia chiếm tiện nghi được.

Lâm Phong cau mày thầm nghĩ đám người này rốt cục đang diễn tuồng gì vậy? rõ ràng Lăng Lạc Thạch đã thắng rồi, chức Võ lâm Minh chủ này cứ để lão lên làm đi, Lãnh Huyết còn nhảy ra làm chi nữa, chả rõ là họa hay phúc nữa!

**********

Hai đại cao thủ giao đấu, không khí trên lôi đài vì vậy rất ngưng trọng. Lăng Lạc Thạch nội công thâm hậu, hơn nữa đã từng trải bao phong sương trên chốn giang hồ nên hòan toàn không xem Lãnh Huyết ra gì, lão cho rằng cuộc tỉ thí này chỉ cần đánh vài đường thật đẹp mắt cho quần hùng xem là được rồi. Nhưng rồi lão lại thấy các chiêu thức của Lãnh Huyết đều là đao đao chí mạng nên không dám khinh địch nữa, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi: vì sao với niên kỷ nhỏ như thế mà Lãnh Huyết đã luyện được một thân công phu cao cường như thế rồi! Về phía Lãnh Huyết, hắn biết Lăng Lạc Thạch tuyệt đối không dễ đối phó nên chỉ biết cố hết sức, sử dụng toàn bộ tuyệt học bình sinh ra mà quyết đấu. Nhưng xét về công lực lẫn lịch duyệt giang hồ, kinh nghiệm chiến đấu hắn đều kém Lăng Lạc Thạch. Chứng kiến sự lợi hại của lão, Lãnh Huyết không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu cục diện giằng co này cứ kéo dài, Lãnh Huyết chắn chắn sẽ rơi vào thế hạ phong, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Vì thế, Lãnh Huyết quyết định phải tốc chiến tốc thắng, chiêu thức càng lúc càng nhanh và hiểm hơn.

Lâm Phong đứng dưới đài quan sát không chớp mắt, tuy rằng biết Lãnh Huyết rất lợi hại nhưng trươc giờ y vẫn biết Lãnh Huyết dù sao cũng chỉ thuộc lớp hậu bối, công phu dù cao cường cách mấy thì vẫn phải lép vế trước tên hồ ly lão luyện Lăng Lạc Thạch. Cuộc tỉ thí này tuy đã giúp y đại khai nhãn giới nhưng cũng đem lại cho y không ít lo lắng. Vạn nhất Lãnh Huyết cũng có kết cục như Hồng Thất Công hay Lam Phá Thiên thì y biết phải làm sao? Không được, y nhất định phải giúp Lãnh Huyết mới được. thế nhưng bằng cách nào đây, y không có mà cũng không biết phóng ám khí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s