VHXK (Phần chính) – Chương 24 + 25

Vô Hạn Xuyên Không (Phần chính)

Edit: Mingming

Beta: Tiểu Hồ Tiên

Tác giả:Đê Điệu Chuyển Thân

Thế loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 24

Lăng Lạc Thạch trên đài đang toàn lực ứng chiến thì Vô Tình ở dưới hò hét ầm ĩ:

– Lãnh Huyết, cố lên! Lãnh Huyết, cố lên!

– Cố lên?…Hắn nói cái gì vậy nhỉ?

Lăng Lạc Thạch trong lòng thầm tính toán. Vô Tình là đại cao thủ trong việc chế tạo ám khí, lẽ nào lần này hắn đã chế tạo riêng cho Lãnh Huyết món binh khí gì mới. Lăng Lạch Thạch, lần thứ hai ngó xuống lôi đài quan sát động tĩnh của Vô Tình thì thấy y đang nắm trong nay một khỏa ám khí, lão liền sa sầm, mắt chăm chăm nhìn vào đó…không lý nào, lẽ nào Vô Tình định ám toán lão? Đang kịch chiến nhưng lão lại vì thế mà luống cuống tay chân, một bên phải ra sức chống đỡ với Lãnh Huyết, một bên phải luôn dè chừng động tĩnh của Vô Tình bên dưới. Vô Tình khẽ động ngón tay, ném ra thứ gì đó trúng vào cây cột cao trên lôi đài.

Aiii, lại ném trật rồi, Lâm Phong trong lòng cảm thấy hơi tiếc còn Lăng Lạc Thạch thì đổ mồ hôi lạnh.

Cao thủ quyết chiến tối kỵ nhất là phân tâm, đang đánh mà hoảng loạn. lãnh Huyết bắt lấy cơ hội này, một đao toàn lực đánh trúng Lăng Lạc Thạch.

Lăng Lạc Thạch kêu to:

– Trận này không tính, Vô Tình ở phía sau lén phóng ám khí!

Triệu Xương liền đứng dậy hỏi:

– Có ám khí à?

– Lăng Minh chủ, chẳng qua là cây cột đã quá cũng nên mới lòi ra một cái đinh nho nhỏ thôi mà! Truy Mệnh lên giọng nói, rõ ràng là người bên phe Vô Tình.

– Lăng Minh chủ, chỉ là một cây đinh bé tí thôi mà, đâu có gì đặc biệt đâu – Gia Cát tiên sinh làm ra vẻ không biết gì, không có gì.

– Các ngươi…thỉnh Thái tướng gia cùng Vương gia làm chủ – Lăng Lạc Thạch đau thương hướng hai người họ mà cầu xin.

Gia Cát tiên sinh nhanh nhảu tiến lên nói:
– Tướng gia, Vương gia, Vô Tình từ ngày mất trí nhớ tới nay thì không phóng ám khí được nữa thì làm sao có thể dùng ám khí đả thương ai được cơ chứ…Huống hồ, nếu như Vô Tình vừa rồi thật sự phóng ám khí thì hà cớ gì lại phóng vô cột gỗ, nếu phóng vào Lăng Minh chủ ngài, chỉ e giờ này ngài đã táng mạng đương trường, chẳng còn đứng đây nói được nữa rồi!

Triệu Xương gật gù:
– Đúng đó! Thần Hầu nói rất có lý!

Thái Kinh nghe nói thế thì liền biết là Vương gia đang che chở cho Vô Tình. Lão thừa biết rằng Vô Tình làm vậy rành rành là đang cố ý cản trở cuộc tỉ thí diễn ra công bằng.

Rồi lão quay qua Lăng Lạc Thạch thóa mạ hắn cho sướng mồm. Lăng Lạc Thạch chịu oan ức mà không có chỗ phát tát nên vô cùng tức tối nhưng cũng chỉ có thể rủa thầm trong bụng chứ biết làm sao được!

Triệu vương đứng trên đài cầm tay phải Lãnh Huyết giơ lên tuyên bố:
– Đại hội Võ lâm kết thúc, tân Võ lâm Minh chủ là Lãnh Huyết!

– Song song đó, Vô Tình cũng sẽ gả cho Lãnh Huyết!

**********

– Đồng công công đến! một đám tiểu thái giám xúm xít vây quanh một người ăn mặt lòe loẹt đang đi tới chính là Đại thái giám Đồng Quán

– Thánh chỉ đến, Gia Cát Chính Ngã tiếp chỉ! Đồng công công cất giọng lảnh lót nói.

– Vô Tình của Thần Bộ ti dĩ sắc hoạt chúng, khiến võ lâm nội chiến, bách tính không được an bình, đặc biệt áp giải đến Hoàng cung thẩm vấn. Khâm thử!

Trời đất, đây là cái lý do lý trấu gì vậy? Đẹp cũng là đại tội sao? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ, cưỡng từ đoạt lý mà! Không chỉ riêng Lâm Phong nghĩ thế mà mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới nghe nói là lớn lên xinh đẹp động lòng người cũng là một cái tội, lại còn bị bắt đem đi thẩm vấn nữa chứ!

– Vô Tình công tử, chúng ta đi thôi! – Đồng Quán bên cạnh thúc giục.

– Vô Tình…

Lãnh Huyết không ngờ cảm giác hạnh phúc vừa mới tới lại mất đi nhanh chóng tới như vậy. hắn rất muốn ngăn không cho Đồng Quán mang Vô Tình đi, nhưng Gia Cát Tiên sinh đứng bên cạnh đã kéo hắn lại, không cho hắn tiến thêm một bước, lời của tiên sinh vang bên tai Lãnh Huyết “ý chỉ của Hoàng Thượng tuyệt không thể làm trái, con không thể không buông tay”

– Thế nhưng…
– Thời gian còn dài…
Gia Cát Chính Ngã tràn ngập thâm ý, ngài tin chắc rằng với tài trí của Vô Tình, y thừa khả năng bình an trở về.

– Hoàng thượng, Vô Tình đã được đưa đến!

Đồng công công mị nhãn như tơ, chỉ tiếc là lại đang đứng cạnh Vô Tình, tuy là gã trông rất xinh đẹp vừa mắt nhưng Hoàng Thượng khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn một chút, chỉ chăm chăm si ngốc nhìn Vô Tình.

– Vô Tình, bọn họ có làm khó dễ gì khanh hay không?

Hoàng Thượng bước hai bước lại ngập ngừng ba bước, định chạy từ trên long ỷ xuống chỗ Vô Tình, nhưng ngặt nỗi, Vô Tình thực sự là quá cao, một đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Vì sao hoàng tộc Triệu thị đều có chiều cao quá ư khiêm tốn như vậy chứ? Ngài vốn nghĩ sẽ đến gần tỉ mỉ nhìn ngắm Vô Tình nhưng chiều cao của ngài, điểm cao nhất cũng chỉ vươn đến ngực Vô Tình!

– Ôi trời! tại sao Triệu thị lại không có nổi một người nào cao lớn chứ! – Lâm Phong bất đắc dĩ than thầm.

Hoàng thượng buồn rầu đành lui về long ỷ, aiii, đành nhờ vào cái ghế này mà lấy lại chút uy phong với Vô Tình vậy, nhân tiện cao thế này cũng dễ ngắm Vô Tình không sót chỗ nào hơn!

Hoàng thượng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, dùng ngữ khí âm trầm sâm nghiêm hỏi Vô Tình:
– Vô Tình, khanh có biết mình đã phạm vào tội gì không hả?

– Không biết!

Vô Tình ngoại trừ lớn lên cao lớn xinh đẹp thì giọng nói cũng đặc biệt ôn nhu trầm ấm dễ nghe – Hoàng thượng thầm tán dương, sau đó ra lệnh:
– Những người khác lui ra!

Sau đây là tình cảnh của Vô Tình trong hoàng cung:

– Vô Tình, ngươi lại ngủ hả?
– Vô Tình, ngươi lại ăn à?
– Vô Tình ngươi đi chơi với trẫm được không?

Hoàng thượng rất chi là muốn ấy ấy ấy Vô Tình, chỉ có điều tuy dáng người xinh xắn đáng yêu là thế nhưng chỉ cần hoàng thượng của chúng ta toan làm gì là đôi chân dài đã chạy cái vụt biến xa thật là xa.

Tiếp theo:

– Vô Tình, ngươi luyện ám khí à? – Hoàng thượng tội nghiệp ôm đầu trốn dưới giường, trong phòng tình cảnh rất thê thảm.

– Vô Tình chúng ta uống rượu đi! – Dụ dỗ trẻ nhỏ uống rượu có thuốc me

Vô Tình vừa toan uống một ngụm đã nói:
– Hoàng thượng, hay ngài cũng uống đi – Rót một chén cho hoàng thượng.

Cái bụp, hoàng thượng ngã xuống Dĩ nhiên là ngủ lăn quay

– Cái gì mà ngự y chứ! Toàn một đống bỏ đi, ngu lâu dốt bền khó đào tạo – Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ mắng nhiếc đám ngự y.

– Hoàng thượng, chúng thần đã cố gắng hết sức.

Không nên lấy làm lạ, không hẳn là chỉ có Vô Tình của chúng ta chỉ số thông minh cao mà còn có cao nhân giúp đỡ. Đồng công công bỏ bao nhiêu công ra biến hoàng thượng từ thẳng thành “cong”, chẳng nhẽ lại để chịu thua Vô Tình?

– Vô Tình – Hoàng thượng trộn xuân dược với cơm

– Ờ – Vô Tình ăn như điên, chẳng buồn giữ hình tượng, thế mà Triệu vương nhà ta vẫn mê mẩn như say như dại.

Vô Tình chợt ngẩng lên, thấy Triệu vương đang chảy nước miếng ròng ròng, hỏi – Hoàng thượng không ăn à?

– Ờ – “Ta ăn ngươi đủ rồi” – Triệu Vương nghĩ thầm, mắt lóe sáng.

Ăn xong, Vô Tình vuốt ve bụng căng tròn. Ngày tháng trong hoàng cung thật an nhàn.

– Hoàng thượng, sao dòm thần lom lom vậy?

=.= Hở, sao thuốc không có tác dụng? Chẳng nhẽ mua nhầm thuốc dỏm à. Chậc, mai phải phái đám thần bổ ti đi điều tra lại cửa hàng bán thuốc này ngay mới được. Không được, trong lòng càng lúc càng hứng rồi, xem ra phải sớm xử lý việc này.

– Vô Tình, ngươi ở trong cung bao ngày rồi, lòng trẫm ra sao ngươi không hiểu sao? – Hoàng thượng nắm tay Vô Tình âu yếm nói.

Lâm Phong không biết mới là lạ, nhưng vẫn giả ngu, trở tay nắm ngược lại tay hoàng thượng nói:
– Thần biết hoàng thượng đối xử với Vô Tình rất tốt, cũng biết người muốn thử Vô Tình. Thế nên người cứ yên tâm, Vô Tình tuyệt đối không phải kẻ dĩ sắc hoặc chúng.

O_O Lộn cái bàn! Không được, lòng đã nóng như lửa rồi. “Vô Tình, mặc xác ngươi nghĩ gì, tối nay nhất định ta phải ấy ấy ấy xong ngươi!” – Lòng hoàng thượng nghĩ, biến thành sói lao thẳng vào người Vô Tình. Cơ bản thì ngoại trừ Lãnh Huyết, Vô Tình có bản năng chống cự và chán ghét tất cả những nam nhân khác tới gần y.

– Cứu mạng với! – Lâm Phong vừa kêu lên một câu, một chiếc khăn thuốc mê đã trùm vào mũi y, lập tức ngất xỉu.

Chương 25

– Đồng công công, ra tay tốt lắm – Hoàng thượng phát hiện ra Đồng công công vừa đánh thuốc mê Vô Tình.

– Hoàng thượng, Vô Tình đã hôn mê, xin để thần dẫn y đi tắm rửa thay y phục chờ hoàng thượng hưởng thụ.

– Ý kiến hay – Hoàng thượng nghĩ đến Vô Tình tắm rửa sạch sẽ, da trắng thơm tho, nằm ngủ ngoan ngoãn thì máu mũi dâng đến sắp trào ra.

Sau một lát, mấy gã tiểu thái giám đã bưng Vô Tình bị bọc trong tấm vải trắng vào, nhẹ nhàng thảy lên giường.

– Vô Tình – Triệu Vương nằm bên cạnh sẵn sàng, thấy Vô Tình đang giãy nhẹ.

– Vô Tình, ngươi tỉnh rồi à? – Triệu vương có chút sợ Vô Tình một cước đạp bay mình xuống giường, có chút run run.

– Dạ… – Vô Tình đáp nhỏ

– Ngươi có bằng lòng cùng trẫm ấy ấy ấy không? – Triệu Vương hỏi thử?

– Dạ… – Vô Tình hình như xấu hổ vô cùng.

– Vậy là đồng ý nha – Triệu vương mừng húm, hóa ra Vô Tình cũng có ý này.

Chưa xong câu đã thấy Vô Tình quay người thổi tắt đèn cái bụp. Trong phòng tối đen như mực và chuyện phải xảy đến đã xảy đến.

Sáng hôm sau, Triệu vương tâm tình tốt tỉnh dậy, quay sang rồi sau đó nhảy dựng lên:
– Đồng công công, sao lại là ngươi?

Tất nhiên là có kẻ chơi trò trộm long tráo phụng.

Một màn cãi cọ, cuối cùng Đồng công công nói:
– Hoàng thượng, người chiếm được Vô Tình thì sao? Thủy chung người chiếm không được trái tim của y, hơn nữa đã đem tội danh áp lên đầu Vô Tình rồi, sợ rằng sau này nếu người kiên quyết giữ Vô Tình ở bên sẽ khiến hậu thế chê cười.

Triệu vương suy tính thiệt hơn. Thực ra mấy ngày qua Vô Tình cứ liên tục trốn tránh, trong lòng Triệu vương bắt đầu cũng mất dần nhiệt huyết. Lời Đồng công công nói cũng chẳng sai. Thôi thì chuyện đã xảy ra…

– Được rồi, ngươi đứng lên đi.

Đồng công công vâng mệnh, cố giấu nụ cười mãn nguyện.

Còn về phần Lâm Phong, y tỉnh dậy sờ quần áo, còn nguyên, không có gì xảy ra.

– Đồng công công?

– Vô Tình công tử, ngươi có thể đi được rồi. – Đồng công công nói, giọng không giấu được lọ giấm chua. Không phục không được, gã Vô Tình công tử này thực sự đẹp như tranh vẽ.

– Thế hả? – Hoàng thượng không làm khó y nữa, y cũng thấy nhẹ nhõm.

– Hoàng thượng cũng đồng ý đem ngươi gả cho Lãnh Huyết, ngươi chuẩn bị đi.

Đồng công công phải tóm lấy cơ hội, không cho hoàng thượng đổi ý nữa.

Lâm Phong hóa đá. Hoàng thượng tứ hôn rồi, thế là xong đời rồi.

– Thần bộ ti tiếp chỉ, hoàng thượng có lệnh: Sau khi qua điều tra phát hiện Vô Tình dĩ sắc hoặc chúng chỉ là chuyện bịa đặt, hiện nay hoàng thượng ban thưởng Vô Tình cho Lãnh Huyết, sớm chọn ngày lành tháng tốt để thành thân. Khâm thử.

– Đa tạ Đồng công công – Gia Cát Chính Ngã tiếp chỉ, lòng băn khoăn. Hoàng thượng chẳng phải thèm nhỏ rãi sắc đẹp của Vô Tình, sao lại buông tay dễ thế? Hay có âm mưu gì?

Lãnh Huyết ngây dại. Vô Tình quả nhiên trời sinh thông minh xuất chúng, vậy mà cũng thoát khỏi ma chưởng của Hoàng thượng cho nổi. Đã mấy ngày nay Lãnh Huyết lo lắng không ngừng cho Vô Tình, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không phải thế thúc khuyên can rằng phải tìm hiểu hoàng cảnh của Vô Tình trong hoàng cung đã thì hắn đã sớm vào cung giết hoàng thượng háo sắc kia rồi. May mà không kích động đấy, dù thế nào trong lòng hắn cũng cảm ơn thế thúc.

– Chuyện này chờ Vô Tình về rồi tính toán tiếp.

– Ý của thế thúc là…?

Vô Tình bước chậm rì rì trên đường. Y biết y không nên mò về thần bổ ti. Về đó là phải cùng Lãnh Huyết thành thân. Thế nhưng không về đó y biết về đâu?

Đúng lúc đó y thấy Lam Nhược Phi.

– Vô Tình, cứu ta với!

Lam Nhược Phi nhào đến Vô Tình. Tuy biết y không có võ công nhưng với chỉ số thông minh sẽ cứu được nàng.

– Sao thế? – Vô Tình quan tâm nhìn, y nghĩ mình phải xin lỗi Lam Nhược Phi. Tuy đã biết dựa theo nội dung phim thì Lam Phá Thiên nhất định sẽ chết, mà y không ngờ lão cũng chết thật.

– Lam Nhược Phi, ta xem ngươi chạy đi đâu.

– Đại Dũng?

– Là Vô Tình công tử sao? – Đại Dũng thổi vang còi báo hiệu. Người này chính là nguyên nhân Lam Thiên Bang diệt vong, họ phải gia nhập Đại liên minh.

– Chuyện gì xảy ra vậy – Lâm Phong sờ sờ đầu

– Cha ta bị người ta hại chết, đám người trong bang đầu hàng Đại liên minh, còn muốn bắt ta đến chỗ Lăng Lạc Thạch tranh công – Lam Nhược Phi mắt nhòa lệ.

– Lam Nhược Phi, ta đã thả cho cô một con đường sống. Là cô không biết tự lượng sức muốn giết Lăng minh chủ, tự ngươi tìm đường chết.

– Hiện tại võ lâm minh chủ là Lãnh Huyết, các ngươi làm vậy đã hỏi Lãnh Huyết chưa? – Vô Tình nghiêm túc nói

– Chà, bọn ta quên mất ngươi là Minh chủ phu nhân, haha! – Đại Dũng cười giọng rất láo toét – Thế hôm nay bọn ta phải bắt cả Lam Nhược Phi, Vô Tình cũng vác theo!

Advertisements

5 thoughts on “VHXK (Phần chính) – Chương 24 + 25

  1. – Chà, bọn ta quên mất ngươi là Minh chủ phu nhân, haha! – Đại Dũng cười giọng rất láo toét – Thế hôm nay bọn ta phải bắt cả Lam Nhược Phi, Vô Tình cũng vác theo!- Đồng công công, ra tay tốt lắm – Hoàng thượng phát hiện ra ĐỒng công công vừa đánh thuốc mê Vô Tình

    Có một khúc bị lặp lại kìa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s