Đương thời minh nguyệt tại – Đệ cửu chương (nhất + nhị)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ cửu chương – Sơn trung tuế nguyệt (nhất)

Lâm Yên xoay người bỏ đi, Thẩm Mộng Thu vội níu hắn lại, nói: “Ta có tâm bệnh thật mà, từ ngày gặp ngươi liền mắc phải. Thiên hạ chỉ có ngươi là thuốc giải, ngàn vạn lần đừng rời ta quá xa, đề phòng cứu nguy không kịp, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời.” Lâm Yên nghe xong muốn mắng hắn, nhưng nhất thời nghĩ không ra từ, chỉ đành bật cười.

——

Yến hội vẫn tiếp tục mãi đến nửa đêm mới kết thúc, Thẩm Mộng Thu sợ Lâm Yên chịu đựng không nổi, một tay ôm hắn, không ngừng truyền chân khí cho hắn. Những đệ tử thích náo nhiệt lại to gan trong các bắt đầu lên kính rượu. Lâm Yên cư nhiên uống mấy chén, Thẩm Mộng Thu trong lòng vui mừng, biết hắn tửu lượng không tốt, lại đang thọ thương, lát sau cản rượu thay hắn.

Khó khăn lắm mọi người mới chịu giải tán, Thẩm Mộng Thu dẫn Lâm Yên trở về đỉnh núi. Lâm Yên đã đau đến run khẽ, Thẩm Mộng Thu để toàn thân hắn dựa vào người mình, chậm rãi rót chân khí vào cơ thể hắn, đả khai kinh mạch bị dư chấn chưởng lực của mình tổn thương. Đợi Lâm Yên ho khan mấy tiếng, nôn máu bầm ra, mới yên tâm buông hắn, lại tìm một viên đan hoàn ích khí đút hắn ăn.

Tình Nguyệt cùng chúng thị nữ bưng nước tiến vào, hành lễ xong, nói: “Các chủ, để nô tỳ băng bó tay cho ngài.” Thẩm Mộng Thu ngẩn ra một hồi, lúc này mới cảm thấy tay phải đau đớn. Dù sao hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt, dưới cơn thịnh nộ đánh nát cả tảng đá to, đã có mảnh vụn bắn vào lòng bàn tay. Hắn vẫn luôn dùng bàn tay này ôm Lâm Yên, nhìn lại, chỗ y phục nơi thắt lưng Lâm Yên đã bị máu hắn nhuộm đỏ một mảng. Thẩm Mộng Thu khoát tay, nói: “Chỉ là chút thương nhỏ nhặt, lui xuống cả đi.”

Lâm Yên đợi người đi hết, cầm tay Thẩm Mộng Thu lên. Thẩm Mộng Thu trong lòng đau xót, nhìn Lâm Yên tìm một con dao nhỏ, gạt những mảnh đá vụn ra. Lại lấy nước rửa sạch cho hắn, bôi dược cao, cẩn thận băng bó, từng chút từng chút một. Thẩm Mộng Thu chỉ cảm thấy như ảo mộng, mãi cho đến khi Lâm Yên ra ngoài gọi người vào thu dọn chậu nước kia, rồi thay y phục trở về, Thẩm Mộng Thu mới hoàn hồn lại, một phen ôm chầm lấy hắn, hôn xuống thật sâu. Lâm Yên đưa tay vòng qua cổ hắn, hưởng ứng nụ hôn của hắn.

Lâm Yên dìu Thẩm Mộng Thu ngồi lên giường, thấy hắn vẫn còn mang theo chút mê muội nhìn mình, mỉm cười, nhu hòa nói: “Ngươi không mệt sao, đã khuya lắm rồi.” Thẩm Mộng Thu a một tiếng, đưa tay vuốt ve my mắt hắn, Lâm Yên cũng ngoan ngoãn mặc hắn động chạm. Thẩm Mộng Thu không đầu không đuôi hỏi một câu: “Lâm Yên đang nói chuyện với ta?” Lâm Yên phì cười: “Trong phòng còn có ai khác sao?” Thẩm Mộng Thu chợt nói: “Lâm Yên, đừng gạt ta nữa.” Lâm Yên nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống giường, còn mình nằm trên người hắn, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không gạt ngươi nữa.”

Thẩm Mộng Thu nhìn dấu tay trên khuôn mặt còn hơi sưng đỏ của hắn, nói: “Còn đau không?” Lâm Yên lắc đầu. Thẩm Mộng Thu hỏi: “Tại sao ngươi lại mang theo bức họa đó?” Lâm Yên im lặng, nửa ngày nói: “Nếu ta không mang theo nó, các chủ sẽ thực sự giết ta, đúng không?” Thẩm Mộng Thu cười khổ một tiếng, nói: “Ta muốn giết ngươi, nhưng không nỡ hạ thủ, định thả ngươi, rồi lại luyến tiếc.”

Lâm Yên ôm chặt hắn, thấp giọng nói: “Ta vốn tưởng rằng ngươi chê ta không thể nhìn người, ta bị giam lỏng một lần đã quá đủ, không muốn cả đời lại bị ngươi nhốt ở đây.” Thẩm Mộng Thu biết trước kia hắn từng bị Giang Thanh Dương giam vào một góc ở Duy Tình trang, Lâm Yên chung tình với Giang Thanh Dương, lúc đó không biết có bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng. Thẩm Mộng Thu trong lòng chua xót, ôn nhu nói: “Là ta không tốt, không hiểu tâm tư của ngươi, còn cho rằng ngươi không muốn gặp người ngoài, sợ ngươi nghĩ ta chiếm được ngươi liền huênh hoang khắp nơi, nên mới không dẫn ngươi xuống dưới.” Khẽ vuốt tóc Lâm Yên, “Tại sao không nói thẳng cho ta biết? Nếu ngươi không thể nhìn người, còn ai có thể nhìn người nữa.” Lâm Yên không đáp lời, nhắm mắt lại. Thẩm Mộng Thu cảm giác được y phục trên người bị nước mắt hắn thấm ướt, vô hạn yêu thương, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành hắn. Thấy hai vai Lâm Yên vẫn còn đang run run, cười nói: “Trước kia ta cũng từng mang tiếng công tử phong lưu, ha ha, tuy chẳng bằng đại đầu danh là ngươi đây, nhưng trong các không ai không biết.”

Thẩm Mộng Thu đã quá hiểu Lâm Yên, cố ý nói chuyện để phân tâm hắn. Quả nhiên Lâm Yên hỏi: “Trước kia là cách đây bao lâu?” Thẩm Mộng Thu điềm nhiên nói: “Lúc ta mười tuổi.” Lâm Yên a một tiếng, buồn bực nói: “Ngươi lại trêu ta!” Thẩm Mộng Thu nói: “Thật mà! Không tin ngươi đi hỏi Y Y và Song Song xem.” Một phen trở mình, áp lên người Lâm Yên, nói: “Hồi đó ta giỏi nhất là chọc người khác cười, không ai cưỡng lại được.” Lâm Yên chỉ im lặng, chớp chớp mắt. Thẩm Mộng Thu hôn hắn, nói: “Ngươi không tin sao, phải biết rằng quật cường như ngươi, trên đời không có người thứ hai.”

Thẩm Mộng Thu thấy hắn nghe đến hứng thú, huyên thuyên thêm một hồi nữa. Lâm Yên dần dần buồn ngủ, nói: “Ta mệt rồi.” Thẩm Mộng Thu một lần nữa thăm dò chân khí vận hành trong cơ thể hắn, đã khá ổn định, chỉ là vẫn còn suy nhược, hối hận nói: “Ta làm các chủ bấy lâu, mà còn đi ức hiếp ngươi như vậy.” Lâm Yên nói: “Không sao, các chủ đừng bận tâm.”

Thẩm Mộng Thu nghe vậy đau lòng, ôn nhu nói: “Gọi ta là Mộng Thu.” Lâm Yên y lời gọi hắn một tiếng, Thẩm Mộng Thu liền tâm hoa nộ phóng, kê gối chỉnh tề cho Lâm Yên xong, nhẹ nhàng ôm hắn ngủ.

Lâm Yên bị thương không nhẹ, tới khuya hôm sau mới tỉnh lại. Thẩm Mộng Thu đích thân rửa mặt chải đầu cho hắn, lại chọn một bộ y phục mềm mại cho hắn mặc. Lâm Yên từ đầu đến cuối luôn nhíu mày, Thẩm Mộng Thu biết trong người hắn khó chịu, bèn trò chuyện giúp hắn giải khuây. Hạ nhân đưa tới chén cháo thuốc, Lâm Yên ăn mấy thìa đã buông ra. Thẩm Mộng Thu nói: “Tiểu Yên, ăn thêm…” Còn chưa nói xong, Lâm Yên đã đột nhiên đánh rơi cái thìa, rớt xuống đất, đinh đang một tiếng.

Thẩm Mộng Thu có chút bất ngờ, nhớ tới ngày đó trên đường về đảo, Lâm Yên hôn mê đến hồ đồ, mình vừa gọi hắn Tiểu Yên, hắn lại ngỡ là Giang Thanh Dương. Bèn gọi hạ nhân thu dọn, đổi một cái thìa mới, đích thân đút tới miệng Lâm Yên: “Yên Nhi, ăn thêm đi.” Lâm Yên càng nhíu mày chặt hơn, nói: “Nghe thật buồn nôn.” Thẩm Mộng Thu làm ra vẻ cả giận: “Giờ ngươi có ăn không, còn chừa lại thìa nào ta cũng sẽ ăn sạch ngươi.” Đoạn cắn nhẹ lên vành tai Lâm Yên một cái, luồn tay vào trong y phục hắn. Lâm Yên sợ đến nuốt luôn thìa cháo đó, lại bị nghẹn, ho sặc sụa mấy tiếng.

Thẩm Mộng Thu thở dài, vỗ vỗ lưng hắn, nói: “Ta chỉ dọa thôi, có bao giờ thật sự khi dễ ngươi.” Đưa nước cho hắn uống, lại cùng hắn ăn cháo. Lâm Yên như uống thuốc nuốt hết chén cháo kia, chợt nói: “Nếu ta lại muốn chạy đi, các chủ sẽ thế nào?” Thẩm Mộng Thu trên mặt biến sắc, nhưng ôn nhu nói: “Gọi ta Mộng Thu.” Lâm Yên lắc đầu: “Các chủ trả lời ta trước.” Thẩm Mộng Thu ôm chặt hắn, nói: “Nếu Yên Nhi vẫn muốn rời đi, ta tuyệt không cản ngươi.” Người trong lòng dường như chấn động, vùi đầu vào vai hắn, nhẹ giọng khẳng định: “Mộng Thu, ta không đi.”

Thẩm Mộng Thu tâm tình một trận kích động, càng siết chặt vòng tay ôm Lâm Yên. Lâm Yên bị áp sát trong ngực hắn, mãi cho đến khi có chút nghẹt thở mới khẽ rên một tiếng, Thẩm Mộng Thu vội buông ra. Lâm Yên cười nói: “Lúc ngươi đánh ta, sao không thấy nương tay a.” Thẩm Mộng Thu cũng bật cười: “Hóa ra ngươi chỉ chờ có thế. Nếu Yên Nhi giận ta, cứ đánh trả đi.” Lâm Yên liếc hắn: “Câu này rõ ràng chỉ để dỗ ngọt, ta làm sao dám.” Thẩm Mộng Thu đột nhiên ôm ngực: “Ay da.” Lâm Yên hốt hoảng, ngón tay đặt lên huyệt Mạch Môn của hắn. Thẩm Mộng Thu nói: “Ta đây là tâm bệnh, ngươi có bắt mạch cũng chẩn không ra.” Lâm Yên ngạc nhiên: “Tâm bệnh gì?” Thấy Thẩm Mộng Thu vẻ mặt tươi cười vô lại, cả giận: “Ngươi lại trêu ta!” Oán hận đá hắn một cước. Thẩm Mộng Thu kêu thảm một tiếng, nói: “Ngươi cũng đã đánh trả rồi, sau này không được ghi hận nữa đó!”

Lâm Yên xoay người bỏ đi, Thẩm Mộng Thu vội níu hắn lại, nói: “Ta có tâm bệnh thật mà, từ ngày gặp ngươi liền mắc phải. Thiên hạ chỉ có ngươi là thuốc giải, ngàn vạn lần đừng rời ta quá xa, đề phòng cứu nguy không kịp, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời.” Lâm Yên nghe xong muốn mắng hắn, nhưng nhất thời nghĩ không ra từ, chỉ đành bật cười.

——

Đệ cửu chương – Sơn trung tuế nguyệt (nhị)

Lâm Yên tĩnh dưỡng được vài hôm, thử điều động chân khí, nhưng không có gì tiến triển, không khỏi thở dài. Thẩm Mộng Thu nói: “Loại chuyện này không thể nhất thời nóng vội.” Lâm Yên trừng mắt, không thèm đếm xỉa hắn. Thẩm Mộng Thu kéo hắn đến bên cạnh, tươi cười dỗ dành: “Hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút.” Lâm Yên gật đầu. Thẩm Mộng Thu hỏi: “Yên Nhi từ nhỏ đã không thích nói chuyện như vậy sao?” Lâm Yên lại lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là ta không thích để ý tới mấy người nhàn rỗi.”

Thẩm Mộng Thu bày vẻ mặt bi thống: “Ta mà là người nhàn rỗi?” Lâm Yên bật cười, hôn nhẹ lên môi hắn, nhướn mày nói: “Ngươi nghĩ sao?” Thẩm Mộng Thu ôm ghì hắn, nói: “Mau cầu xin đi, nói ngươi sai rồi.” Lâm Yên cắn răng, đôi mắt đẹp mang theo khiêu khích liếc nhìn hắn. Thẩm Mộng Thu như bị gãi đúng chỗ ngứa, áp Lâm Yên xuống, một tay cởi hài hắn ra, nắm lấy bàn chân hắn, chân khí ấm áp mà nhột nhạt từ gan bàn chân truyền vào. Lâm Yên ban đầu còn có thể chịu nhột, nhưng chỉ lát sau đã kiên trì hết nổi, không ngừng giãy dụa. Thẩm Mộng Thu đắc ý nói: “Cầu xin hay không?” Lâm Yên vội nói: “Ta sai rồi ta sai rồi, ta không dám nữa.”

Thẩm Mộng Thu buông tay, ôm hắn vào lòng, hôn lên vành tai hắn, thì thầm: “Yên Nhi, bồi ta đi.” Lâm Yên tức hắn trêu cợt mình, giả vờ không hiểu: “Ta không phải đang bồi ngươi sao?” Thẩm Mộng Thu cười thầm, một tay luồn vào trong y sam hắn mà vuốt ve: “Bồi thế này a.” Lâm Yên nói: “Ta không muốn!” Thẩm Mộng Thu cười nói: “Không muốn thật sao?” Bàn tay dần dần trượt xuống phía dưới nắm lấy phân thân của Lâm Yên. Lâm Yên thở dốc một chút, cả người nhũn đi trong tay Thẩm Mộng Thu. Thẩm Mộng Thu chọc cho hắn rên khẽ, mới cởi y phục hắn. Lâm Yên hơi né tránh, cánh tay va vào lưng ghế. Thẩm Mộng Thu kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng xoa một hồi, nói: “Chúng ta lên giường đi.” Lâm Yên mặt đỏ đến sắp bốc cháy, cũng không hé nửa lời, chỉ mặc hắn bồng mình. Thẩm Mộng Thu biết hắn không phản đối, đã là đáp ứng. Nếu còn trông mong lúc này hắn sẽ nói mấy câu nhiệt tình gì đó, thì quả là chuyện có nằm mơ cũng không xảy ra.

Lâm Yên vừa lên giường liền ngoan ngoãn đến lợi hại, Thẩm Mộng Thu trong lòng yêu thương, nhẹ nhàng áp lên người hắn, chậm rãi truyền chân khí đi xung kích những khiếu huyệt liên quan đến tình dục, cảm thụ chân khí trong cơ thể Lâm Yên hưởng ứng theo. Đợi Lâm Yên bắt đầu run lên, mới chấm dược cao, ôn nhu cho ngón tay thâm nhập thân thể hắn. Lâm Yên thấp giọng thở hắt một tiếng, vòng tay ôm hắn. Thẩm Mộng Thu nghe thanh âm hắn như mang ái ý triền miên vô hạn, trong người một trận khô nóng. Tách đôi chân tên tiểu yêu tinh này ra, tống mình đi vào. Lâm Yên càng bấu chặt hắn, khẽ rên rỉ, qua một lát, dần dần phát ra thanh âm ướt át vui sướng, không ngừng gọi: “Mộng Thu… Mộng Thu… Mộng Thu…” Thẩm Mộng Thu thần hồn đều trầm mê, đưa cả hai lên đỉnh hoan lạc. (hãn~ rõ ràng định ra ngoài đi dạo, sao giờ chuyển địa điểm thành trên giường rồi =.+)

Hôm sau Lâm Yên tỉnh dậy, cảm thấy trong người khoan khoái không ít, nhưng thắt lưng cùng giữa hai chân lại ê buốt như nhũn ra. Thẩm Mộng Thu thăm dò kinh mạch hắn, đã phục hồi như cũ, tốc độ còn nhanh hơn mấy ngày trước rất nhiều, nói: “Đệ tử bổn phái lúc song tu, không hề có chuyện chân khí hợp nhất, chẳng qua chỉ đổi một thân thể vận hành, giảm thiểu nguy cơ tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Không ngờ chân khí quyển thượng quyển hạ đan vào nhau lại kỳ diệu như thế, sau này chúng ta nên thử nhiều hơn.” Lâm Yên đỏ mặt, gắt giọng: “Không biết xấu hổ.” Thẩm Mộng Thu làm ra vẻ ủy khuất: “Yên Nhi cứ thích nghĩ oan cho ta, chẳng lẽ chuyện này không phải chuyện nghiêm túc?”

Lâm Yên cắn răng, nói: “Đi ra ngoài, ta phải thay y phục.” Thẩm Mộng Thu nói: “Hôm nay ta dẫn ngươi xuống dưới, đã chuẩn bị cho ngươi một bộ mới.” Bèn gọi tỳ nữ dâng y phục lên. Màu xám nhạt, có phần tương tự với kiện áo choàng các chủ của Thẩm Mộng Thu, chỉ là tay áo cực rộng, trông phiêu dật hơn. Hạ nhân hầu Lâm Yên rửa mặt chải đầu, cẩn thận thắt đai lưng cho hắn. Vạt áo cũng khác xa bộ của Thẩm Mộng Thu, làm nổi bật phần eo mảnh khảnh của Lâm Yên, trong vẻ mềm mại không mất đi linh động. Trên áo có vài chỗ thêu hoa văn tử đằng màu đen giao triền nhau. Lâm Yên trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Thu, Thẩm Mộng Thu vội biện giải: “Đây không phải là ý của ta, bao đời nay kiểu dáng đã như vậy.”

Hai người ăn điểm tâm xong, Thẩm Mộng Thu dẫn hắn xuống núi. Dưới đỉnh chính là nơi ở của những người có thân phận gần với các chủ nhất trong Tương Tư các. Thẩm Mộng Thu quen thuộc lối đi, mang theo Lâm Yên vòng qua vài trạch viện, đến một tiểu viện trước cửa có hai tượng đá cao nửa người. Trong viện này tất cả đều có đôi có cặp, khá tao nhã. Lâm Yên nói: “Tỷ muội Yến gia?” Thẩm Mộng Thu thở dài: “Mới đó đã đoán được, đúng là không thú vị.”

Đột nhiên bồng Lâm Yên lên, nói: “Không phải ta muốn chiếm tiện nghi ngươi, trên người ngươi có thương tích, thi triển thân pháp dễ gây động tĩnh. Hai chúng ta rình xem các nàng đang làm gì.” Lâm Yên mỉm cười gật đầu. Tỷ muội Yến gia không ở trong nhà, mà ở hậu viện. Thẩm Mộng Thu ôm Lâm Yên nhẹ nhàng bay lên mái nhà, liền thấy Yến Y Y và Yến Song Song đang dựng giá nổi lửa. Bên cạnh bày vài cái mâm chứa đầy thịt, bánh nướng, nấm. Đây là lối ăn mà dân du mục phương bắc truyền lại. Thẩm Mộng Thu cười nói: “Hai nàng này đúng là có tình thú.” Quay sang Lâm Yên: “Đợi họ nướng xong, chúng ta xuống dưới chiếm tiện nghi có sẵn.” Lâm Yên hăng hái đáp ứng. (2 đứa này thật là _.__)

Chỉ chốc lát sau, từng đợt mùi thơm nhẹ nhàng bốc lên, Thẩm Mộng Thu ôm Lâm Yên phiêu phiêu đáp xuống hậu viện. Tỷ muội Yến gia bị dọa cho nhảy dựng, vào thế sẵn sàng ứng chiến, mới nhìn rõ người đến là ai. Thẩm Mộng Thu cư nhiên biết đùa như vậy, quả thật khiến các nàng kinh nghi bất ngờ. Liền đồng loạt quỳ xuống, nói: “Tham kiến các chủ, tham kiến công tử.”

Thẩm Mộng Thu nói: “Đứng lên đi, chúng ta chỉ đi ngang qua. Chẳng hay Y Y Song Song có ý mời khách?” Lâm Yên không biết các nàng sao lại đột nhiên khách sáo với mình như vậy, khác hẳn vẻ thân thiết thường ngày. Kỳ thực lối xưng hô công tử này tỷ muội Yến gia phải vắt óc mới nghĩ ra được. Theo lý nếu các chủ đã chọn Lâm Yên làm người hợp tịch, tự nhiên từ nay về sau hắn chính là ái nhân. Chiếu theo quy củ của Tương Tư các, các nàng nên gọi là các chủ phu nhân mới phải. Thế nhưng khó tránh có phần không tiện mở miệng, còn nếu gọi Lâm công tử thì quá xa lạ. Các nàng quen thân với Lâm Yên, sau này đương nhiên còn thường xuyên gặp mặt. Suy đi nghĩ lại, bèn lược bớt chữ Lâm.

Yến Y Y nói: “Các chủ cùng công tử đại giá quang lâm, chính là muốn mời cũng mời không được. Để ta gọi hạ nhân chuẩn bị thêm.” Yến Song Song cũng trải chiếu cho hai người họ. Mọi người cùng ngồi trên chiếu, Thẩm Mộng Thu cầm đĩa, tự mình gắp vài mẩu bánh nướng cho Lâm Yên. Lâm Yên cũng đã thành thói quen, nhận lấy. Thẩm Mộng Thu lật mặt những miếng thịt lát trên giá, cẩn thận rắc gia vị lên đó, nói với Lâm Yên: “Ăn nhiều chút, đêm qua đâm ta bầm xanh cả người.” Lâm Yên trừng mắt: “Thẩm Mộng Thu!” Thẩm Mộng Thu ngoan cố nói: “Thật mà, không tin ngươi xem đi.” Dứt lời còn xắn tay áo lên. Lâm Yên cả giận nói: “Câm miệng!” Thẩm Mộng Thu ôm lấy hắn, ghé bên tai hắn thì thầm gần như không thể nghe thấy: “Ta sợ ngươi lại nghĩ ta không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa hai ta.” Lâm Yên nhất thời nghẹn họng, cầm một mẩu bánh nướng vỗ vỗ lên mặt hắn, hung hăng nói: “Ngươi có hiểu cái gì gọi là quá do bất cập không?” (tốt quá hóa lốp =)))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s