Thiên lý khởi giải – Chương 13

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 13 – Hy vọng sống còn duy nhất

Mồ hôi toát ra trên trán Thiên Việt chảy men theo gò má, hai tay càng lúc càng lạnh thêm.

Thị Dĩ Thành cuống cuồng hỏi: “Việt Việt, em sao vậy? Em sao vậy? Việt Việt, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì!”

Thiên Việt run rẩy chỉ tủ quần áo nói: “Trong ngăn kéo, có thuốc.”

Dĩ Thành vội mở ngăn tủ ra, bên trong, quả nhiên có một lọ thuốc, Dĩ Thành cầm lên nhìn, là thuốc trị viêm túi mật giúp tiêu viêm lợi mật. Dĩ Thành rót nước, còn chưa kịp đưa thuốc đến tay Thiên Việt, cậu đã bụm miệng, ngã xuống giường, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc Dĩ Thành đi theo, mới phát hiện Thiên Việt đã khóa trái cửa, chỉ nghe thấy cậu nôn đến trời đất quay cuồng ở bên trong, Dĩ Thành nóng ruột chỉ biết bóp tay ở bên ngoài, sau đó dán vào cửa không ngừng gọi, Việt Việt, Việt Việt, Việt Việt.

Thiên Việt gian nan đứng lên, gạt cần xả nước bồn vệ sinh, lại mở nước đầy bồn rửa mặt, vùi mặt vào trong làn nước lạnh, cái lạnh trong đêm gần như mang đến cảm giác buốt thấu xương, đôi vai Thiên Việt không ngừng lẩy bẩy.

Ngẩng đầu lên, nước lạnh chảy dài trên khuôn mặt, còn có dòng nước ấm nóng xen lẫn đồng thời lăn xuống.

Thiên Việt chậm rãi mở cửa, Dĩ Thành vội bước tới đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của cậu.

Ôm cậu quay về lại bên giường, đưa thuốc cho cậu uống.

Tình trạng của Thiên Việt cũng dần dần khá hơn.

Dĩ Thành cũng không dám về phòng ngủ, chỉ ngồi bên giường ôm cậu. Thiên Việt mở to mắt, dường như một chút buồn ngủ cũng không.

Dĩ Thành nhẹ nhàng hỏi: “Việt Việt, sao lại bị viêm túi mật?”

Thiên Việt khẽ quay mặt qua, nhìn bức tranh trang trí trên tường, trong đó có một ngôi nhà nhỏ giữa non xanh nước biếc, cánh cửa gỗ kia trông cực giống ký ức tuổi thơ.

Thiên Việt nói: “Cũng không có gì đáng ngại. Em đã xem qua tài liệu, có ghi là người ở lưu vực sông Trường Giang, đa phần đều nhiễm bệnh này, có lẽ là vấn đề nguồn nước.”

Dĩ Thành nhẹ giọng đề nghị: “Nghe nói bệnh viện Huyền Vũ có một loại phẫu thuật, không cần mổ cũng có thể lấy sỏi ra, ít đau, hôm nào anh dẫn em đi xem thử nhé.”

Thiên Việt quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, trên mặt Dĩ Thành lộ vẻ đau xót không chút che giấu. Trong lòng Thiên Việt đột nhiên thả lỏng, áp mặt vào lòng bàn tay ấm sực của hắn, trên đó có những vết chai thô dày: “Đừng lo, Dĩ Thành. Em gặp vấn đề với ống mật, loại phẫu thuật này, không có tác dụng với em. Cũng không phải nghiêm trọng gì, anh không cần lo lắng.”

Cơn đau qua đi, mệt mỏi ập tới, mơ màng cảm giác bàn tay Dĩ Thành, từng chút một không ngừng vuốt ve trán và mái tóc cậu, như thể làm thế sẽ đẩy lùi cơn đau.

Trong mơ hồ, Thiên Việt nghĩ, giá như, bốn năm trước, người tôi gặp là Dĩ Thành chứ không phải Kế Hiểu, thì hay biết mấy.

Giá như, tôi chưa từng gặp Kế Hiểu, có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.

Đó là vào bốn năm trước, Thiên Việt vừa thi đại học không lâu, mẹ nói, lên đại học rồi, cũng nên tự lập, học phí gì đó, con tự kiếm tiền trang trải, cha con năm đó cũng vậy đấy, không lấy một đồng nào của gia đình.

Cha vẫn như cũ lạnh nhạt đến mức không nhìn ra được biểu tình gì trên mặt.

Đối với chuyện này, Thiên Việt đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trong nhà vừa xây thêm một phòng, hơn nữa lúc đó, cậu cũng đã biết bí mật của ngôi nhà này, cậu hiểu rõ cha sẽ không lo cho cậu học đại học. Còn mẹ, cậu nghĩ, mẹ thì, không ai hiểu rõ lối sống xa hoa của mẹ hơn cậu. Mẹ một năm bốn mùa đều phải dùng tổ yến và bột trân châu, mỗi bộ y phục và trang sức của mẹ, không món nào không tinh xảo đắt tiền. Trong tư duy của bà, chỉ có khái niệm hoàn mỹ trọn vẹn, bà thậm chí từng mua cho Thiên Việt một chiếc áo ba lỗ nhỏ xíu nhưng đáng giá những ba trăm tệ, Thiên Việt đang độ tuổi dậy thì chỉ mặc được một quý, sau đó không bao giờ mặc vừa nữa.

Năm ấy, Thiên Việt bắt đầu đi làm thêm.

Công việc đầu tiên của cậu, là dạy kèm tiếng Anh cho một bé gái sáu tuổi. Lần đầu đi dạy, bà chủ phát hiện, không ngờ cậu còn biết đàn dương cầm cực hay, bèn quyết định thêm một phần tiền lương cho cậu, để cậu đồng thời dạy đàn luôn cho cô bé.

Thiên Việt cảm thấy mình thật may mắn. Trong khi các bạn học phải chạy ngược chạy xuôi ở những gia đình khác nhau, thì cậu chỉ cần ở trong một ngôi nhà, nhận được hai phần việc, hơn nữa, thù lao cũng không tồi.

Thế nhưng cậu không ngờ, cô bé này kém thông minh và ngỗ nghịch thế nào.

Cha của cô bé là bác sĩ trong bệnh viện, chuyên khoa tim mạch, mẹ làm cùng bệnh viện với cha, là y tá trưởng. Cũng như bao gia đình khá giả khác, mong muốn của họ là con cái mình phải xuất chúng hơn người.

Bất luận thế nào họ cũng sẽ không chịu chấp nhận sự thật rằng IQ của con gái họ không cao.

Thiên Việt phát hiện, cậu tốn bao nhiêu công sức dùng bao nhiêu nỗ lực, vẫn không tài nào khiến cô bé đó học thuộc hai mươi sáu chữ cái, hai tháng trôi qua, cô bé cũng chỉ nhận ra được mười chữ cái trong đó. Đàm thoại càng không cần nói, cô bé không thể đọc trôi chảy bất cứ từ đơn nào hoặc là một câu ngắn.

Học đàn cũng vậy, cô bé sẽ dùng những ngón tay nhỏ nhắn tròn trịa của mình dùng sức oán hận nện xuống phím đàn, phát ra âm thanh ầm ĩ đinh tai. Thiên Việt nói, coi chừng làm bị thương ngón tay, hơn nữa phím đàn cũng sẽ mau hỏng.

Cô bé liếc cặp mắt to tròn nói: “Em thích phá cho hư đấy. Càng hư càng tốt.” Nói xong, dùng sức đóng sập nắp đàn, rầm một tiếng cực lớn. Dọa cho Thiên Việt hồn vía lên mây.

Mẹ cô bé bước qua nói: “Tiểu Thẩm, đậy nắp đàn như vậy rất nguy hiểm, kẹp phải tay con bé thì không hay đâu.”

Thiên Việt định giải thích, vừa mở miệng lại không nói được gì.

Thiên Việt bèn nói với cô bé đó: “Kế Y, hay là chúng ta ôn lại Anh văn được không?”

Kế Y nói: “Em không muốn học, thầy chỉ cần dạy em nói ‘Tớ thich cậu’ bằng tiếng Anh thôi.”

Thiên Việt ngẩn người: “Kế Y, nếu thầy dạy em câu này, mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ trách thầy.”

Kế Y lắc đầu nói: “Em mặc kệ, thầy nhất định phải dạy em. Bằng không, em sẽ mách mẹ thầy không nghiêm túc dạy học, bảo mẹ đuổi việc thầy!”

Thiên Việt hỏi: “Em muốn học mấy thứ đó làm gì?”

Kế Y nói: “Bạch Tuấn Phi lớp em rất đẹp trai, em muốn nói với cậu ấy ‘Tớ thích cậu’. Mau lên, mau dạy em!”

Thiên Việt còn đang do dự, cô bé đã túm lấy một lọn tóc của cậu, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp dùng sức ghì xuống.

Đột nhiên, sức kéo trên đầu chợt thả lỏng, cô bé ré lên: “Ba ba, chú!” Rồi chạy ào ra cửa.

Sau lưng cha cô bé, còn có một người.

Vóc dáng cao ráo, nhưng hơi gầy, comple chỉnh tề, hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc, gương mặt thì vô cùng anh tuấn.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Kế Hiểu đã chú ý đến nam sinh này, cậu mặc một chiếc áo sơmi đơn giản màu lam nhạt, bên trong là một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng rất bình thường. Cũng như bao nhiêu sinh viên đại học bình thường khác. Thế nhưng, trên người thiếu niên này lại có một phần khí chất tao nhã đặc biệt, loại khí chất đơn giản thuần khiết như bạch sơn hắc thủy bất động thanh sắc toát ra bên ngoài.

Kế Hiểu lại chú ý đến đôi tay đặt trên đùi của hắn, thon dài, đốt tay tinh tế, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ.

Đó là lần đầu tiên Thiên Việt gặp Kế Hiểu.

Hôm đó, Kế Hiểu và Thiên Việt cùng nhau rời khỏi nhà anh trai Kế Hiểu.

Trên đường, Kế Hiểu mỉm cười nói: “Cậu tên Thẩm Thiên Việt? Tôi gọi cậu là Thiên Việt được không?” Lại cười rộ lên: “Cậu ở nhà anh chị tôi, hẳn phải chịu nhiều thiệt thòi. Con bé Kế Y đó, không phải là ngọn đèn có thể thắp sáng.”

Thiên Việt nghiêng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt Kế Hiểu, ngời sáng hơn cả ánh trăng. Nhìn gần, đôi mắt hoa đào nheo lại, như vô ý lại như cố tình, sóng mắt lay động dưới hàng mi dày đậm như lan tới cậu.

Thiên Việt đột nhiên mất tự chủ mà đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thật ra cũng chẳng có gì. Cô bé…”

Kế Hiểu ngắt lời: “Người chị dâu này, tôi cũng không có thiện cảm. Xuất thân của chị ta, không tốt lắm. Là gái tỉnh lẻ, một lòng muốn rũ bỏ mọi dấu tích cơ hàn trước kia, nhưng khó tránh khỏi những lúc lộ sơ hở. Tôi luôn cho rằng cuộc hôn nhân này của anh trai, quá vội vàng.”

Thiên Việt im lặng lắng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Kế Hiểu nghĩ, quả nhiên là con nhà lành, biết ý thức không nên bàn tán sau lưng người khác, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ.

Khóe miệng Kế Hiểu từ từ câu lên.

Sau lần đó, Thiên Việt thường xuyên gặp được Kế Hiểu, có hai lần cậu phát hiện Kế Hiểu cư nhiên cố tình đứng dưới lầu đợi cậu dạy xong, một đường đưa cậu về nhà.

Thiên Việt cũng thường nghe thấy đôi điều về Kế Hiểu từ những cuộc nói chuyện của vợ chồng chủ nhà. Thiên Việt biết được, bên cạnh Kế Hiểu, có vô số cô gái mến hắn, nhưng dường như hắn chẳng để ý đến ai, trong đó có một cô, thậm chí còn tự sát vì bị hắn cự tuyệt. Chuyện này cũng vừa xảy ra cách đây vài ngày.

Tối nọ, Kế Hiểu lại ở dưới lầu chờ Thiên Việt.

Trên đường về, Kế Hiểu đột nhiên nói: “Nghe được gì từ miệng chị dâu tôi à?”

Thiên Việt chỉ hàm hồ nói: “Hả?!”

Gương mặt Kế Hiểu từ từ kề sát, đến bên tai Thiên Việt: “Thiên Việt, thật ra mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là, tình cảm của cô ấy, tôi không thể nào đón nhận. Cậu hiểu mà, Thiên Việt, tôi không thể, thích phụ nữ.”

Thiên Việt đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, có thứ gì đó, gần như trong gang tấc, rục rịch trỗi dậy, muốn bùng lên, cách một lớp giấy mỏng, hiện rõ trước mắt.

Thiên Việt cúi đầu, khẩn trương nói: “Đến nhà rồi. Tôi đi đây. ”

Cánh tay đột nhiên bị níu chặt, thân thể bị kéo quay nửa vòng, tay bị quấn ra sau, Thiên Việt chỉ kịp nghĩ, không ngờ sức lực hắn lại mạnh như vậy, thì nụ hôn ướt át nóng bỏng của Kế Hiểu đã rơi trên môi.

Những ngày tháng sau đó, trong lúc đau thương, khổ sở, hối hận, sợ hãi, Thiên Việt không ngừng suy nghĩ, giá như hôm ấy, không chung đường về nhà với hắn thì tốt rồi, giá như sau đó, không thân cận hắn như vậy thì tốt rồi, giá như lúc đó, kiên quyết đẩy hắn ra thì tốt rồi, giá như sau bao nhiêu ngày như vậy, không quay trở lại thì tốt rồi.

Thế nhưng, có nhiều chuyện, không cho cậu kháng cự, không cho cậu hối hận, không cho cậu quay đầu.

Cứ thế càng đi càng xa, cho đến một ngày không thể quay đầu được nữa.

Cơn buồn ngủ và đau đớn ập đến bức bách Thiên Việt, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Thị Dĩ Thành, như thể đó chính là tia hy vọng sống còn duy nhất sau cùng của cậu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s