U linh giới – Chương 13 (Thượng)

Cho tớ đính chính lại một chi tiết, tộc Thái Thản chính là tộc Titan, cảm ơn bạn Tiểu Hồ đã góp ý và xin lỗi các bạn vì sơ sót này của tớ *cúi đầu*

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 13 – Khách đến (Thượng)

Trên đống tàn tích trong thành, Poggi đang kiêu ngạo kéo tay áo mình lên, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn mà tráng kiện.

Đứng bên cạnh là hai thiên sứ đang ngơ ngác, khối kiến trúc sụp đổ làm họ trở tay không kịp.

Hừ! Chẳng lẽ cánh tay ta không đẹp hơn chồng sách loạn thất bát tao kia? Poggi một cước đá bay một mảnh ngói vụn, đi đến trước mặt hai thiên sứ kia, cong cánh tay, lộ ra hai khối cơ bắp, “Nói xem, có đô không!”

Ngươi chuẩn bị cắt cục u đó xuống, làm thêm đồ ăn tối à?” Abaddon ngữ khí hung ác. Trên thực tế thì hiện giờ hắn đang ở bên bờ vực nổi giận. Nơi này cách văn phòng tạm thời của Mammon rất gần, hầu như dùng đầu gối cũng có thể đoán được, giấy nợ của hắn lại dày thêm, tuy rằng trước mắt hắn vẫn chưa nghĩ đến tại sao kiến trúc vật dụng ở giới thứ mười lại do Mammon ghi nợ với hắn.

Poggi khinh thường nhìn về phía hắn, “Chính vì cả ngày ông chỉ biết tới ăn uống, cho nên mới dư ra một đống thịt mỡ trên người!”

Thịt mỡ! Ngươi cư nhiên nói trên người ta là thịt mỡ! Abaddon lửa giận ngút trời, thân thể đột nhiên căng lên, chiếc áo gió màu đỏ trên người lập tức hóa thành bông tuyết bay tứ tán trong không khí. Hắn co hai cánh tay, để lộ cơ bắp rắn chắc, đắc ý nói với Poggi: “Ngươi xem lão tử rốt cuộc là cơ bắp hay thịt mỡ!”

. . . . . .

Mammon và Metatron sóng vai đứng trên một tòa kiến trúc cách đó không xa.

Mammon nói: “Cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao Poggi cứ thích khoe những tấm ảnh khỏa thân của mình trên mạng.” Thì ra là kế thừa truyền thống tốt đẹp của Abaddon.

Metatron bật cười: “Hắn đích thực có chút vốn liếng.”

Mammon nhướn mày, đột nhiên kéo tay hắn đặt lên trên cúc áo mình, cười tà: “Muốn biết vốn liếng của ta không?”

Metatron theo bản năng siết chặt ngón tay, mặt không đổi sắc: “Ta có lòng tin với ngươi.”

Mammon cười càng tà khí, “Vậy thì càng phải giám định một chút.”

Cúc áo trên y phục hắn đột nhiên tự mở. Nhưng nhìn theo tư thế của hai người, trông như là Metatron đang cởi.

Tiếp tục không?” Mammon từ từ rê tay hắn xuống dưới.

Bàn tay Metatron đột ngột dừng lại, sau đó lần lên trên.

Tay Mammon đang nắm tay hắn, nên cũng di động theo.

Trời lạnh.” Metatron một tay cài cúc áo lại cho hắn, sau làm như không có gì xảy ra thu tay về.

Mammon lại ôm chầm hắn từ sau lưng.

Metatron khẽ nhíu mày. Từ sau khi quay lại giới thứ mười, số lượng những động tác kiểu này của Mammon liền tăng vọt.

Rafael sắp đến rồi.” Mammon nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn.

Metatron hỏi: “Là ý chỉ của Thần?”

Có lẽ thế.” Mammon ngửi vai hắn, mâu quang lấp lánh. Nếu quả là ý chỉ của Thần, vậy tức là nhắm vào Shipley? Thế thì kết quả rốt cuộc là vạch trần lời nói dối của hắn, hay là thành toàn nó?

. . . . . .

Vô luận là khả năng nào, hắn cũng không cho phép bất kỳ ai phá hỏng quãng thời gian hắn ở bên Metatron.

Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Metatron cảm nhận được sát ý tản mác trên người hắn.

Mammon nói: “Ta đang nghĩ, có cần giết cả Rafael không.”

Vì sao?” Metatron bình tĩnh hỏi.

Thiên đường ngay lúc này lại cử thiên sứ đến giới thứ mười, hẳn là muốn chia phần.” Mammon gác cằm lên vai hắn, “Tư duy của ta hình như tương đối căm ghét khả năng này.”

Metatron thở dài: “Hắn không thể chết.”

Tuy hắn không ngăn cản Mammon, nhưng lời hắn nói đã đại biểu cho lập trường của hắn. Nếu Mammon quyết định động thủ với Rafael, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía Rafael.

Mammon thản nhiên cười nói: “Ta chỉ đang suy xét về tính khả năng của nó.” Hắn dừng một chút, chuyển sang trầm giọng nói: “Bất quá, không biết ai sẽ thắng nhỉ?”

Metatron trầm mặc.

Abaddon, Poggi và Mammon; hắn và Rafael. . . . . . Bên nào sẽ thắng?

Hay là, kẻ đang tác quái ở giới thứ mười?

Thói nghịch ngợm của Poggi cũng không hoàn toàn không có lợi ích, ít nhất Mammon đã biết được, hóa ra biện pháp tốt nhất để phá bỏ hành vi quán tính của thiên sứ ở giới thứ mười chính là hủy đi nơi phát sinh những hành vi quán tính của bọn họ.

Thế nhưng biện pháp này ở trong hiện thực hiển nhiên một chút cũng không thực dụng.

Bởi vì Mammon không thể vì khiến bọn họ trở nên nhàn rỗi mà phá đi cả Chủ thành.

Hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu những thiên sứ này đều từ địa phương khác tới đây, vậy tất cả những việc họ làm trước kia nhất định không hoàn toàn giống với hiện tại. Thế thì rốt cuộc là ai đã dùng cách gì khiến bọn họ nhanh chóng thích ứng với mọi chuyện trước mắt?

Hắn bèn đưa ra vấn đề này trong một hội nghị nho nhỏ gồm bốn vị đại biểu từ thiên đường địa ngục.

Metatron suy nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ là thánh ca thiên sứ?”

Mammon ngẩn ra, lập tức nghĩ xem đây là thứ gì.

Cái gọi là thánh ca thiên sứ cũng giống như kèn hiệu của nhân loại.

Trước kia thiên sứ sống rải rác khắp nơi trên thiên đường, muốn triệu tập không dễ, biện pháp duy nhất chính là nhờ một thiên sứ đứng trước cái loa hình ốc biển khổng lồ cất giọng hát thánh ca, dùng lời ca biểu đạt ý chỉ của Thần. Chỉ là Mammon rời thiên đường quá lâu, địa ngục mỗi lần mở hội đều thích dùng máy thông tấn, cho nên cũng phớt lờ nó.

Abaddon nhíu mày: “Nhưng công việc của mỗi thiên sứ là khác nhau, thánh ca thiên sứ sao có thể chỉ trong một lần duy nhất mà báo hết với bọn họ?”

Metatron nói: “Ta nhớ lúc mới đến giới thứ mười, từng đi qua một trấn nhỏ có một vị thiên sứ trí tuệ.”

Mammon nói: “Ý ngươi là, do hắn phụ trách dạy những thiên sứ này cách sinh hoạt mỗi ngày?”

Metatron nói: “Đây là cách tốt nhất thể hiện giá trị của hắn.”

Abaddon nói: “Nhưng Chủ thành nhiều thiên sứ như vậy . . . . . .”

Poggi nói: “Đồ ngốc! Chủ thành hiện tại có bao nhiêu thiên sứ chứng minh trước đó cũng có bấy nhiêu thiên sứ trí tuệ, một kèm một, có gì khó đâu?”

Abaddon bừng tỉnh đại ngộ.

Mammon nói: “Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, làm sao mới có thể khiến những thiên sứ này nguyện ý học lại từ đầu?”

Metatron hỏi: “Ngươi muốn họ học những gì?”

Trồng trọt và khai quặng.” Mammon đáp.

Metatron nói: “Trước mắt tài nguyên của giới thứ mười đã đủ tự cung tự cấp.”

Mammon cười nói: “Nhưng không đủ xuất khẩu. Chỉ cần giới thứ mười và địa ngục thành lập mậu dịch qua lại, tin rằng cơ hội phát triển của bọn họ sẽ tăng rất nhanh.”

Metatron nói: “Biết đâu đây không phải là chuyện họ muốn.”

Trước khi bọn họ có được trí tuệ, bọn họ vĩnh viễn không hiểu ham muốn chân chính là gì.” Mammon nói, “Cho nên, nếu ta có thể tìm thấy cây Trí tuệ, ta nhất định sẽ cho bọn họ có được trí tuệ, học cách suy nghĩ và lựa chọn.”

Metatron đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Ngoài phố, rải rác vài ba thiên sứ ngược xuôi.

Vẫn là Chủ thành, nhưng cảnh tượng mà lần đầu cùng lần thứ hai chứng kiến lại khác nhau những bảy vạn tám ngàn dặm.

Cho dù chúng ta biết được phương pháp vận hành giới thứ mười, chúng ta cũng không thực hiện được.” Giọng Abaddon vang lên kéo Metatron trở về hội nghị.

Poggi chép miệng: “Này có gì khó! Đưa bọn họ tới địa ngục huấn luyện! Xong rồi thì ném trở về.”

Abaddon tức giận: “Ngươi định làm hướng dẫn viên du lịch sao?”

Mammon đề nghị: “Mang người của địa ngục đến đây, thế nào?” Hắn hỏi Abaddon, nhưng lại nhìn Metatron.

Metatron xoay người lại.

Trên khuôn mặt đẹp đến khó có thể hình dung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Ta tin tưởng ngươi.”

Mammon trong lòng hơi chấn động.

Giới thứ mười nhất định sẽ phát dương quang đại dưới tay ngươi.”

Mammon siết chặt ngón tay.

Rõ ràng là kỳ vọng, tại sao hắn một chút cũng không thấy vui vẻ?

Bởi hắn không rõ Metatron là vì tín nhiệm nên mới yên tâm giao giới thứ mười cho hắn, hay là vì không muốn nảy sinh thêm khúc mắc gì với hắn, nên mới dứt khoát buông tay thoát thân.

*****

Rafael có hơi choáng váng.

Sau khi trải qua biển lửa, thủy quái, hắn liền lâm vào một mảnh tối đen dùng ánh sáng cũng không tài nào xuyên thấu.

Rốt cuộc là thứ tà ác gì mà ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu?

Hắn nhắm mắt nín thở lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Hình như có tiếng dò dẫm cực khẽ.

Hắn đứng tại chỗ đợi một hồi, sau khi xác định tốc độ chuyển động của đối phương chỉ có mười mét một giờ, hắn quyết định xông lên nhìn xem là chuyện gì.

Thân là một trong những thiên sứ kiệt xuất nhất thiên đường, hắn xưa nay rất thích giúp người. Đương nhiên, nếu có thể giúp đối phương xong còn tiện tay thu hoạch được chút tình tự cảm kích hoặc sùng bái của đối phương thì càng tốt. Và nếu đối phương cảm thấy chỉ biểu đạt tình cảm trên phương diện tinh thần thôi chưa đủ, nhất định phải biểu đạt thêm ở phương diện vật chất, hắn cũng tuyệt đối không ngại.

Đến gần rồi.

Đối phương lập tức cảnh giác, “Ai?”

Từ giọng nói mà phán đoán, là một thiếu niên.

Rafael đè thấp thanh tuyến. Tại thời điểm này, giọng nói trầm thấp mà thành thục càng có thể mang đến cảm giác an toàn cho đối phương, “Hỡi cậu bé lạc đường trong bóng đêm, ta chính là ngọn đèn chỉ đường cho ngươi, hãy cùng ta dâng hiến linh hồn cho Thần chí cao vô thượng.”

Đối phương trầm mặc.

Rafael tự suy ngẫm, có phải tại mình vừa bắt đầu đã biểu hiện quá giống một tên hề, cho nên hoàn toàn phản tác dụng? Ngay lúc hắn đang chuẩn bị chữa cháy, đối phương lại mở miệng: “Nếu đã là ngọn đèn, vậy soi sáng chút đi.”

. . . . . . “ Nếu có thể soi sáng, hắn còn dò dẫm trong cái xứ tối tăm như mực này làm gì?

Bất quá câu này, Rafael tuyệt đối không nói ra miệng.

Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Khi ta xuất hiện trước mặt ngươi, khi ngươi nghe thấy thanh âm ta, kỳ thật ngọn đèn trong lòng ngươi đã được thắp sáng rồi.” (bựa vãi chưởng =))))))

Đối phương lại trầm mặc. Không biết có phải là bị hắn quá vô sỉ làm cho kinh sợ luôn không.

Rafael quyết định buông một câu đứng đắn, “Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở trong này không? Không chừng ta sẽ giúp được ngươi.”

Ngươi là ai?”

Ta là Phil.” Trước khi chưa thăm dò tường tận về giới thứ mười, hắn không muốn mới đó đã bộc lộ thân phận thật sự. Đặc biệt là trong tình huống Mammon đã đi trước một bước chiếm giữ.

Ngươi từ đâu đến?” Đối phương hỏi rất cẩn thận.

Rafael nghĩ nghĩ nói: “Một nơi gọi là địa ngục.”

Đối phương đột nhiên kích động: “Vậy ngươi có quen biết Metatron không?”

Rafael sửng sốt, “Có quen.”

Hắn đang ở đâu?”

Hắn đang ngủ trong nhà ở địa ngục.” Rafael nhanh nhảu bịa chuyện.

Đối phương lại trầm mặc một hồi.

Rafael thậm chí có thể cảm thấy đối phương đang có ý định tránh xa mình. “Ngươi muốn đi đâu?” Hắn ôn hòa hỏi. Với tốc độ rùa bò của đối phương, cho dù mình nhảy lò cò cũng có thể đuổi kịp.

Ngươi gạt ta.” Đối phương hiển nhiên cũng biết mình chạy không thoát, đột ngột dừng lại, lạnh lùng nói.

Rafael ngẩn ra. Hắn gạt người cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, đáng ngạc nhiên chính là, cư nhiên bị vạch trần. “Sao ngươi biết ta gạt ngươi?”

Metatron đến từ thiên đường, không phải địa ngục. Mammon mới đến từ địa ngục!”

. . . . . . Ngươi biết cũng nhiều thật đấy.”

Rốt cuộc ngươi là ai?” Giọng nói của đối phương đã hơi run.

Rafael đang định trả lời, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí từ trong bóng tối ập tới.

Nhưng với tốc độ của hắn, tránh đi đạo sát khí này quả thật dễ như trở bàn tay. Hắn lách sang một bên né tránh, nghĩ nghĩ, lại lách trở về, thuận tay một phát túm lấy thiếu niên trong bóng tối kia, mang hắn đi luôn.

Sát ý lướt qua trước mặt, ngay sau đó keng một tiếng.

Hình như là chủy thủ.” Bàn tay Rafael sờ sờ vật thể mình đang túm, nghi hoặc nói, “Tại sao ta lại có cảm giác giống như mình bốc nhầm một cái cánh gà?”

Đối phương cũng chấn động một hồi.

Rafael còn đang mò mẫm da thịt ở chỗ lõm vào kia, đột nhiên trong tay nhẹ hẫng, không nghe thấy hô hấp của thiếu niên trong bóng tối nữa.

Nếu không nhờ xúc cảm còn lưu lại, hắn gần như phải hoài nghi thiếu niên kia từ nãy giờ chưa từng xuất hiện.

. . . . . .

Mang người đi trước mặt hắn. . . . . .

Cặp mắt đang nhắm lại của Rafael đột nhiên mở ra.

Advertisements

One thought on “U linh giới – Chương 13 (Thượng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s