VHXK (Phần chính) – Chương 28 + 29

Vô Hn Xuyên Không (Phn chính)

Edit: Mingming

Beta: Tiểu Hồ Tiên

Tác giả: Đê Điu Chuyn Thân

Thế loại: Đam m, xuyên không, c trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 28

– Vô Tình…. ta có lời muốn nói với huynh….

– A Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi….

Nói cái gì đây? À, hay là nói «mặc kệ ngươi là ai, ta cũng không quan tâm nữa, ta chỉ biết khi ở bên cạnh ngươi, ta thấy rất vui vẻ…chỉ cần ngươi không bỏ ta mà đi, ta thực sự không ngại gì cả».

Có lẽ ta nên nói: «ta tin tưởng ngươi là xuyên không tới đây, chỉ là do ta nhất thời không thể chấp nhận được. Thế nhưng lúc chúng ta ở cạnh nhau, ta biết người mà ta thật sự yêu thích là ngươi…chính là như thế…ta còn muốn…»

Lãnh Huyết ở trong sân lải nhải mãi, tự mình luyện tập xem nên nói thế nào với Lâm Phong. Đêm qua đã phát sinh chuyện khiến Lãnh Huyết bắt buộc phải đối mặt với chuyện người mình yêu không phải là Vô Tình thật sự. Hắn thật sự yêu thích Vô Tình hay chỉ do vẻ kinh diễm bên ngoài của y hớp mất hồn vía từ lần đầu gặp gỡ? Trước nay hắn luôn thấy Vô Tình có vẻ quá hư ảo , luôn cảm thấy y rất xa xôi, rất lạnh lẽo. Còn người này lại đem đến cho hắn cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi. Nguyên lai trước nay trong tâm hắn đeo đuổi chỉ là một bóng hình xán lạng rạng rỡ, xán lạng trong nhất thời. Nhưng người này đây, y đem đến cho hắn sự ấm áp, ấp áp vĩnh cửu. Ngườ mà hiện tại hắn chân tâm yêu thích là Lâm Phong.

– Lãnh Huyết, đệ làm gì mà đi tới đi lui mãi trong sân vậy ? – Thiết Thủ nghi nghi hoặc hoặc nhìn Lãnh Huyết – Thế thúc đang tìm đệ kìa.

– Vâng !

– Thế thúc, thúc tìm con có việc gì?

– Ừm, Hoàng Thượng triệu con vào cung.

– Có chuyện gì thế?

– Người Kim nghe nói con là tiền nhiệm Minh chủ võ lâm, võ nghệ cao cường nên muốn lãnh giáo – Gia Cát tiên sinh điềm đạm nói.

Đây là lần thứ hai Lâm Phong vào Hoàng cung, y thật sự có ý nghi ngờ tài nghệ của ngự trù trong cung.

Vô Tình cùng Lãnh Huyết ngồi xuống chỗ của mình, mang dáng dấp đúng như câu «phu xuớng phụ tùy» làm Hòang Thượng không khỏi có chút hối hận về quyết định của mình.

Thái tử nước Kim ngồi phía đối diện đang ngắm Vô Tình rồi từ từ di chuyển con ngươi sang phía Lãnh Huyết, nhìn cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

“MAN, thật là MAN quá !”

– Thái tử – Sứ giả nước Kim làm mặt đen khi thấy thái tử đang sắp lồi mắt ra ngoài nhìn dai, thầm nhắc nhở thái tử chú ý hình tượng.

– Khụ…khụ…. – Gã sứ giả xấu hổ phải nhắc nhở lần thứ hai.

Vô Tình thấy thái tử nước Kim đang si mê ngắm nhìn Lãnh Huyết thì trong ngực liền thấy khó chịu vô cùng liền mỉa mai :
– Có phải ngài sứ giả của quý quốc bị bệnh ho kinh niên hay không? Sao ngài cứ khụ, khụ liên hồi vậy?

– Phụt… – Gã sứ giả nước Kim càng thêm xấu hổ.

– Hoàng thượng, tại hạ từ lâu đã nghe tiếng của tiền nhiệm Võ lâm minh chủ là Lãnh đại nhân đây, hôm nay chẳng hay Lãnh đại nhân có thể nào cho tại hạ đựơc đại khai nhãn giới, biết được thế nào là sự lợi hại của võ công ở Trung nguyên hay không ?

Cái tên sứ giả này rõ ràng là muốn thừa cơ thăm dò binh lực của Đại Tống đây mà.

– Được…được, trẫm cũng muốn xem thử bản lãnh của Lãnh ái khanh lắm. Lãnh ái khanh, khanh cũng không nên phụ tâm ý của trẫm – Hoàng đế như ta cũng không phải kẻ ngu, Kim quốc các ngươi muốn thấy sự lợi hại thì lão tử cho ngươi thấy, để xem các ngươi còn kiêu ngạo được không.

Lãnh Huyết biết Hòang thượng rất trọng sĩ diện nên cố gắng trổ hết tài nghệ ra. Nơi nào đao phong đi qua cũng đều mang theo một luồng sát khí bức nhân.Võ công của Lãnh Huyết toàn là chiêu thực, hơn nữa chiêu nào cũng dồn kẻ địch vào tử địa. Đao phong quét qua, chiêu chiêu như thể muốn lấy mạng hết thảy đám người Kim đó vậy làm bọn họ đứng ngồi không yên, lo sợ liệu họ còn có thể ngắm mặt trời mọc ngày mai hay không?

– Hay, thật sự rất hay! – Hoàn Nhan Sung bật dậy vỗ tay khen Lãnh Huyết mà cũng không để ý đến đám ngừơi bên cạnh đã sợ xanh cả mặt, gần như sắp tè ra quần rồi.

– Hòang thượng, ta, Kim quốc Thái tử Hoàn Nhan Sung xin được một thỉnh cầu!

– Thái tử cứ nói!

– Ta muốn cùng Đại Tống kết thành duyên Tần Tấn (Thành ng c TQ, ám ch kết hôn chính tr), chẳng hay có được không?

– Chẳng hay Thái tử đã để ý thiên kim tiểu thư nhà nào rồi? – Hoàng thượng thật chẳng có chút manh mối nào, từ hôm qua đến hôm nay chỉ nghe nói Thái tử có trò chuyện cùng mấy vị trong hòang tộc thôi, chẳng lẽ, người mà Thái tử để ý là…Vô Tình. Nghĩ đến đây, Hoàng thượng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

– Chẳng hay Lãnh đại nhân của Thần Bộ ti có nguyện ý làm phò mã của Đại Kim hay không?

– Phụt… – Tên sứ giả lần thứ n cảm thấy xấu hổ. Nước Kim làm gì có công chúa, chỉ có một vị thái tử biến thái như vậy thôi.

– Phò mã? – Lâm Phong bỗng như hóa đá, năm nay là năm quái quỷ gì thế, sao cứ gặp đại hạn liên tục thế này?

– Đa tạ hảo ý của Thái tử, chỉ là Lãnh Huyết là người đã có gia thất – Lãnh Huyết điềm nhiên nói, không tỏ một chút siểm nịnh nào.

– Lẽ nào đương kim Thái tử Kim quốc lại không xứng với ngươi sao? Huống chi ngươi và Vô Tình vẫn chưa thành thân! Thỉnh Hoàng thượng thành toàn cho bổn Thái tử!

– Thế nhưng…- Hòang thượng cũng không biết tính sao, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

– Hòang thượng nếu đã ban hôn cho Lãnh Huyết được thành thân cùng Vô Tình thì không được đổi ý, quân vô hí ngôn… việc này trăm triệu lần là không thể! – Gia Cát tiên sinh có ý trách móc Hoàng thuợng.

– Việc này…Thái tử…Trẫm không thể nuốt lời được mà…

– Vậy, Lãnh Huyết cứ viết thư từ hôn là được – Hoàn Nhan Sung ỷ thế ép người, hắn cương quyết muốn lấy Lãnh Huyết làm phò mã của mình.

– Lãnh Huyết thà từ quan cũng tuyệt đối không phản bội Vô Tình.

– Ngươi…không được nha – Hoàn Nhan Sung sắc mặt trắng xanh.

– Mà thôi, cùng lắm ta nhượng bộ vậy, Vô Tình làm thiếp! – Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của Hoàn Nhan Sung đấy!

“Hả? đây là đạo lý gì vậy, vừa muốn từ hôn, vừa muốn ta làm thiếp, ngươi cho rằng Lâm Phong ta là cái gì hả?” – Lâm Phong trong lòng tức tối vô hạn mà nghe bọn họ cãi nhau chí chóe. Lãnh Huyết từ đầu đã tỏ rõ thái độ, nhưng từ đầu đến giờ hắn luôn nhắc tên của Vô Tình làm Lâm Phong thấy khó chịu vô cùng, Lâm Phong hận sao mình không phải Vô Tình, vì sao y không thể bay ra đánh nát đầu cái tên Thái tử ngang ngược kia chứ?

– Hoàng thượng, thần nghĩ chuyện này nên để cho Lãnh Huyết tự mình quyết định thì hơn – Gia Cát tiên sinh đành phải dịu giọng giảng hòa.

– Hoàng thượng – Cái tên Hoàn Nhan Sung này thật y như chó điên cứ cắn mãi không buông.

– Hoàng thượng! – Lãnh Huyết vẫn cương quyết. Sắc mặt Vô Tình hiện tại đã rất khó coi, Lãnh Huyết trán đã ướt mồ hôi hột, không biết lúc trở về sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây.

– Gia Cát Thần Hầu nói rất có lý, việc này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn! – Hoàng thượng liền đánh bài chuồn, việc này thực sự làm ngài đau đầu quá rồi!

Lâm Phong trong lòng phiền muộn, y lo lắng việc Lãnh Huyết sẽ trở thành một chiêu bài chính trị. Lâm Phong trước giờ vẫn không lo lắng việc Lãnh Huyết sẽ tìm được một người chân tâm yêu hắn, thế nhưng hiện tại…

Lãnh Huyết, đệ định giải quyết chuyện này thế nào đây? Lâm Phong xách nguyên bình dấm chua với bộ dạng như nhi nữ ghen tuông mà chạy vào phòng Lãnh Huyết chất vấn hắn.

– Vô Tình, à không, A Phong,… ta có lời muốn nói với ngươi… – Lãnh Huyết cứ do dự mãi.

– A Phong, đúng rồi, ta chính là A Phong, không phải là Vô Tình. – Lâm Phong nghe Lãnh Huyết gọi mình là A Phong liền thấy trong lòng rất cảm động. y đang rất mong chờ câu nói tiếp theo của Lãnh Huyết.

– Ta… ta muốn nói rằng, mặc kệ ngươi là ai, người ta yêu chính là ngươi! – Ây da, tập luyện nhiều như thế, nói đi nói lại muốn trẹo cả quai hàm mà cuối cùng Lãnh Huyết chỉ nhớ được duy nhất một câu.

Cuối cùng cũng chịu nói rồi, Lâm Phong hạnh phúc tới nỗi muốn té xỉu. Là mộng tưởng hay là thực? Lâm Phong liền dùng hết sức bình sinh mà tát một cái cực mạnh vào mặt mình, đau quá, thật sự đau mà!

– Lãnh Huyết…- Lâm Phong cứ ngỡ mình sẽ vui sướng mà nói thật nhiều, ai ngờ hiện tại cũng không biết nên nói câu gì, chỉ biết yên lặng ngồi bên cạnh Lãnh Huyết.

– Ta không cho ngươi lấy Thái tử Kim quốc! – Lâm Phong ôm cổ Lãnh Huyết nói, cuối cùng y cũng nhớ ra mụch đích mà mình đến tìm Lãnh Huyết.

– A Phong, ta sẽ không lấy tên thái tử đó đâu.

Ây da, Lãnh Huyết là gọi A Phong!

– A Phong, nguơi không thích ta gọi như thế à? – Lãnh Huyết trân trối nhìn biểu tình kỳ quặc trên mặt Lâm Phong.

– Thích, ngươi gọi cái gì ta cũng thích, kể cả khi ngươi gọi ta là Vô Tình, ta cũng không ngại đâu. – Lâm Phong biết rõ, người mà mình yêu chính là Lãnh Huyết.

– Vô Tình… – Lãnh Huyết vừa mới ôn nhu kêu lên chẳng ngờ trên mặt đã dính ngay một chưởng, kèm theo là tiếng gắt:

– Gọi A Phong!

Lãnh Huyết ngơ ngác hỏi:

– Không phải ngươi vừa nói gọi cái gì cũng không ngại mà?

– Thế ta gọi ngươi là RON ngươi có thích không?

– Được rồi, nhưng RON là đứa nào lần đầu chúng ta gặp nhau ngươi đã nhận nhầm ta là hắn! – Lãnh Huyết nghi ngờ dò hỏi Lâm Phong.

– Ai cần ngươi lo?

– Ngươi nói, ngươi có phải nương tử của ta không?

Lâm Phong đúng là nhóm lửa để tự thiêu mà, Lãnh Huyết đã lên cơn ghen kinh khủng rồi!

– Là bằng hữu hoạn nạn chi giao của ta!

– Hoạn nạn? Hoạn nạn như thế nào? – Cơn ghen của Lãnh Huyết càng phát tác dữ dội hơn.

Trước mặt Lãnh Huyết mà dám nhắc tới RON, Lâm Phong đúng là tự tìm đường chết mà.

– Lãnh Huyết, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ yêu một mình ngươi…- Lâm Phong chủ động cầu hòa. Vì vậy giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, ngọt ngào vô hạn. Lãnh Huyết liền dính bẫy, không thèm nghĩ đến tên Ron chết băm kia nữa. ai cũng có quá khứ, hà tất hắn phải chấp nhất quá khứ của Lâm Phong, miễn là hiện tại đã buông tay là được rồi.

—oOo—

 Chương 29

– Cái gì? Thái tử nước Kim đã mất tích, sao có thể như vậy được? – Gia Cát tiên sinh vô cùng buồn bực, một đêm không ngủ!

– Nghe nói là Hoàn Nhan Sung lén theo dõi Lãnh Huyết, dọc đường thì bị bắt đi – Kim Kiếm và Ngân Kiếm báo cáo.

– Lãnh Huyết đương nhiên có nhiều người thích, Kim quốc Thái tử theo dõi để giữ hắn cũng không lạ. – Gia Cát Chính Ngã không khỏi hoài nghi quyết định thu nhận mấy kẻ chuyên gây tai họa này, từ ngày đến Thần Bộ ti rồi thì chỉ chuyên đi gây họa khiến ông đau đầu nhức óc. Nhưng thật may mắn là còn có Thiết Thủ và Truy Mệnh là niềm an ủi.

– Lãnh Huyết, Thái tử nước Kim hiện nay đã mất tích, chuyện này ta giao cho con xử lý đó.

Sẵn lòng hiếu kì nổi lên, Gia Cát tiên sinh liền hỏi thêm:

– À, hôm đó con dẫn Vô Tình đi đâu mà khiến Thái tử phải theo dõi hai người rồi bị bắt cóc vậy?

– Con dẫn Vô Tình đi gặp người nhà của con – Lãnh Huyết không chút ý tứ, kể tất tần tật cho Gia Cát tiên sinh biết.

– Người nhà của con, con có người nhà sao? – Tiên sinh thật nghĩ không ra Lãnh Huyết còn thân nhân nào nữa.

– Bầy sói nuôi con lớn lên trong sơn động chính là lang phụ, lang mẫu của con.

Mặt Gia Cát tiên sinh liền đen lại….

– Chuyện này nói sao thì chúng ta đều có trách nhiệm, Lãnh Huyết, để ta giúp ngươi một tay!

Lâm Phong định diễn một vở kịch bi ai để y có thể âu yếm Lãnh Huyết. Thế nhưng hiện tại thật sự hoài nghi nội dung của vở kịch do mình dàn dựng nha, Lãnh Huyết vẫn trơ như đá, chả có vẻ gì là cảm động cả!

– A Phong, ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ xử lý ổn thõa – Lãnh Huyết bình thản nói, ngay cả một cái gật đầu chiếu lệ cũng không có.

– Thiết Thủ, đây là muội muội của đệ à?

– Muội muội? Đệ không có muội muội, đệ chỉ có một đệ đệ thôi!

Ơ! Sao lại ngược ngạo thế này?

– Thế đệ đệ của đệ tên là gì?

– Thiết Du Đống.

Loạn, thật loạn rồi! Lâm Phong chán nản thầm nhủ.

– Du Đống, sao đệ lại đến đây?

– Đại ca, đã nhiều ngày rồi huynh không về nhà, ta và phụ thân đều rất lo lắng cho huynh. Phụ thân bảo đệ đến gặp huynh, nếu huynh không có việc gì thì đệ trở về.

Du Đông thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, gương mặt tổng thể là dễ nhìn. Hai huynh đệ cũng không khác nhau nhiều lắm. Lâm Phong lại chợt nghĩ đến việc Thiết Thủ và Du Đông không phải huynh đệ ruột thịt.

– Vị này có phải Vô Tình không? Đệ thường nghe đại ca nhắc đến huynh! – Thiết Du Đống thầm đánh giá Vô Tình, thảo nào bao nhiêu bà mai dắt mối đại ca đều không muốn mà luôn luôn nói không có một cô nương nào sánh được với Vô Tình. Thì ra, Vô Tình so với nữ nhân thì đẹp hơn gấp vạn lần.

– Du Đông – Vô Tình khẽ gọi.

Tên của đệ không phải là đông của mùa đông mà là Du Đống, Đống trong lương đống.

Ngay cả tên cũng sửa lại luôn, ta rủa mười tám đời tổ tông bác biên kịch nha.

– Du Đống có thể đưa ta đến chỗ đầu thôn phía tây mua đậu hũ không?

– A, xa à nha…

– Lãnh Huyết nói đệ ấy muốn ăn…

– Thực sự là một nương tử tốt nha – Du Đống tán dương – Được , đệ sẽ đưa huynh đi.

Đặng Phát bán đậu hũ làm cái gì mà lâu dữ vậy trời? Lâm Phong đợi mòn cả hai mắt, mờ luôn hai con ngươi mà Đặng Phát vẫn chưa làm xong. Chợt thấy hàng đậu hũ của Vương Thẩm, Lâm Phong mừng húm!

– Công tử, ngài ăn thêm mấy chén? – Vương thẩm tươi cười hỏi – Là vì vị công tử xinh đẹp đáng yêu này trước đó đã xơi hết hai chén rồi.

– Cho ta thêm một chén đi! – Lâm Phong liếc sang bên cạnh – Ta không tin là không đợi được chén đậu hũ của Đặng Phát.

– Vô Tình, huynh còn có thể ăn được nữa không? – Du Đống thật không thể ngờ được một công tử có dung mạo động lòng người với thân hình mảnh khảnh gió thổi cũng bay này lại có thể ăn kinh khủng khiếp như thế. Vô Tình, huynh rốt cục là mua cho Lãnh Huyết ăn hay là mua cho cái dạ dày của huynh đây?

– A, thật no quá! – Lâm Phong vừa nói vừa vuốt cái dạ dày đầy ăm ắp của mình và cũng định đi tìm chỗ nào giải quyết một chút.

Trong bụi cỏ Lâm Phong còn đang loay hoay cởi quần thì bị nguyên một khúc cây nện xuống, Lâm Phong còn chưa kịp kêu cứu mạng thì đã ngã lăn quay ra xỉu mất rồi. Ôi trời ơi, sao mà mỗi lần định đi giải quyết thì đều gặp chuyện hết thế này?

– Vô Tình…Du Đống đợi chán chê cũng không thấy Vô Tình trở về liền vội thanh tóan tiền đậu hũ rồi đi tìm y.

Lại bị dính một côn, Du Đống cũng rơi vào thảm cảnh như Lâm Phong.

– Ha ha, cuối cùng cũng bắt được hai đứa làm khổ công rồi! – Đặng Phát núp trong bụi cỏ cườ khóai trá – giá mình còn trẻ thì mình sẽ đi lừa con gái nhà lành rồi.

Ai, chắc biên kịch cũng không viết ra được tình cảnh thê thảm của Vô Tình lúc này.

– Ha ha, thì ra là hai đại mỹ nhân – Ôi, rõ ràng là tên Đặng Phát này không nhận ra người mà mình đã bắt cóc chính là đỉnh đỉnh đại danh Thần Bộ ti Vô Tình!

– Nhanh lên một đi – một tên du côn xách gậy đập lên lưng của Lâm Phong.

– Du Đống, ta liên lụy đệ rồi – Vô Tình đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà, tại sao cứ liên tiếp dính vào một đống rắc rối thế này. Vốn định tới hàng đậu hũ của Đặng Phát ăn no nê cơ mà, kết quả giờ lại phải làm một tên khổ công bị đánh muốn tróc da lưng luôn.

– Không có liên quan đến huynh mà – Du Đống an ủi Lâm Phong, không muốn y cứ hối hận mãi.

– Làm việc nhanh lên, không được châu đầu nói chuyện – Một tên vẻ mặt như hung thần ác sát quát ầm lên.

– Vô Tình, làm nhanh lên đi – Du Đống nhắc Vô Tình. Còn Vô Tình thì ngỏng cổ lên quan sát chung quanh tìm Hòan Nhan Sung

Bỗng từ phía trên truyền đến một âm thanh hết sức quen thuộc:

– Các ngươi thật to gan, dám cướp của, bắt cóc đương kim Thái tử Kim quốc!

Tên du côn kia cười sặc sụa:

– Ngươi mà là Thái tử Kim quốc thì lão tử ta chính là Hoàng Đế Kim quốc đây nè! Còn không mau xuống dưới làm việc, muốn ăn đòn à? – vừa nói hắn tung cho Hoàn Nhan Sung một cước khiến hắn ngã sấp xuống nước.

– Ta thật sự là Thái Tử của nước Kim mà, ta là Hoàn Nhan Sung.

– Không nên nói nữa – Du Đống thành tâm khuyên nhủ – nếu không muốn chết thì nhanh làm việc đi.

– Ơ, Vô Tình!

– Hoàn Nhan Sung!

Vô Tình và Hoàn Nhan Sung gặp lại, nhãn thần giao nhau đến xẹt lửa chiếu thẳng đến mục tiêu ở giữa là Du Đống!

Hai người không làm nữa mà đứng thẳng lên.

– Hoàn Nhan Sung, ta sẽ đưa ngươi đi – Vô Tình lặng lẽ lẻn đến bên cạnh Hoàn Nhan Sung.

– Ngươi…ngươi muốn hại chết ta phải không! – Hoàn Nhan Sung không thể tin được là Vô Tình lại tốt bụng như thế.

– Ngươi có muốn quay về nước Kim hay không?

Hoàn Nhan Sung thật sự là không thể chịu nổi cuộc sống ở cái nơi quỷ quái này nữa rồi. Chỉ là hắn không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Vô Tình.

– Ta sẽ mang hai người đi – Du Đống thật không thể chịu nổi hai người này nữa, ai cũng muốn chạy trối chết mà cứ làm ra vẻ!

– Nhanh lên đi, hai người nhanh lên một chút đi!

Du Đống thật là hối hận khi mang hai kẻ này đi cùng. Suốt dọc đường chỉ biết đấu võ mồm thôi, thể trạng thì yếu như sên, đang chạy trốn bán sống bán chết mà bước đi thì thì cứ nhất bộ tam diêu y như đi thưởng lãm danh thắng vậy!

– Ta không đi nổi nữa, hai người đi trước đi – Vô Tình mệt muốn chết, lê bước không nổi nữa.

– Vô Tình, để đệ cõng huynh – Du Đống có lòng tốt đề nghị.

– Ta đường đường là Thái tử của Đại Kim mà ngươi không thèm lo, lại đi lo cho cái tên phế vật này, đúng là quá ngu si mà! – Cái tên Thái tử chết băm này đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi mà!

– Ngươi nói ai là phế vật hả! Có ngươi mới là cái tên ngu si đần độn á! – Nói không biết ngượng mà, sao không nghĩ xem là ai hại hắn chật vật khổ sở như hiện tại.

– Ngươi!

– Ngươi!

– Được rồi, không đi nữa, cứ cãi nhau tiếp đi!

Con đường nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện hai đại hán đang đi tới. Phía sau lại nghe tiếng người đuổi tới.

– Nằm xuống – Du Đống kéo tay một người rồi túm Vô Tình và Hoàn Nhan Sung nhảy xuống nước.

– Ta dính một cước rồi – Hoàn Nhan Sung nhe răng nham nhở.

– Để ta cõng ngươi, còn Vô Tình, huynh không sao chứ – Du Đống bây giờ mới thấy việc chạy trối chết quả là cực khổ quá.

– Không, huynh không sao…

Du Đống cõng Hoàn Nhan Sung trên lưng, vừa quay đầu lại thì thấy có một đám người đuổi theo liền đặt hắn xuống rồi nói:

– Không được, hai người đi trước đi, ta đi ứng phó với bọn chúng.

– Không được, có đi thì cùng đi – Vô Tình và Hoàn Nhan Sung thật hiếm hoi mới được một câu đồng thanh đồng khí.

– Các ngươi… – Du Đống buộc phải để hai người lại.

Du Đống rất giỏi võ công, chớp mắt đã đánh hai tên đi trước ngã chỏng cẳng.

Đặng Phát trăm triệu lần cũng không ngờ cái tên tiểu tử cao to trắng trẻo này võ công lại cao như vậy nên liền ra lệnh:

– Tất cả cùng lên!

Bùm bùm bùm, hự hự hự, chát chát chát, ẳng ẳng ẳng…một không gian yên ắng…thì ra cả lũ du côn đó đều bị Du Đống đánh ngã chỏng cẳng cả rồi.

– Du Đống, đệ lợi hại như vậy sao vừa nãy còn bảo chúng ta chạy trước? – Lâm Phong nghi hoặc hỏi.

– Lúc nãy đệ không biết chúng từ đâu tới, hơn nữa đám người này rất đông, đệ định chạy đi báo cho đại ca biết – Du Đống mỉm cười nói.

Hoàn Nhan Sung vui sướng, hai mắt sáng rỡ!

Ôi, Du Đống, Trung Nguyên quả là có nhiều nam nhân dũng mãnh nha, MAN, quá MAN a…

– Du Đống, ngươi đã thành thân chưa? – Hoàn Nhan Sung lại mơ màng nữa rồi!

– Vẫn chưa…

– Vậy quá tốt rồi – Hoàn Nhan Sung sung sướng đứng lên.

Lâm Phong ngây người nhìn Hoàn Nhan Sung mang theo tinh quang xán lạng trong mắt từ từ đứng lên, xong, Hoàn Nhan Sung đã chấm trúng Du Đống rồi.

– Vô Tình, huynh không sao chứ? – Lãnh Huyết chạy tới ân cần hỏi han Lâm Phong.

Vô Tình nhào tới, ngã vào lòng Lãnh Huyết.

– Thái tử Kim quốc cũng ở đây sao? – Lãnh Huyết mắt sáng rỡ, lần này chỉ định đi tìm Vô Tình thôi, không ngờ rằng cũng tìm được Hoàn Nhan Sung nữa.

Hoàn Nhan Sung thì cứ lẽo đẽo đi theo Du Đống như con chó Nhật, luôn mồm lải nhải:

– Du Đống, cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của ngươi đi, nhà của ngươi còn có những ai, ngươi thích cái gì, không thích cái gì vậy?

– Ngươi có thấy phiền không hả? – Du Đống giơ tay đập cho Hoàn Nhan Sung một cái.

– Ngươi đánh làm ta thấy thỏai mái quá đi, Du Đống, đánh nữa đi.

– Du Đống, ngươi hãy còn chưa trả lời ta mà, Du Đống, đợi ta với.

Thì ra Hoàn Nhan Sung thích các nam nhân mạnh mẽ, hơn nữa còn là một SM cuồng.

Vô Tình thất thần nhìn bọn họ. Đại Tống và Đại Kim thật là đã mất hết tôn ti trật tự, luân thường đạo lý mà.

Hoàn Nhan Sung đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ phải lên tiếng:

– Hoàng thượng, ta có một yêu cầu!

– Thái tử cứ nói.

– Nếu Lãnh Huyết và Vô Tình đã kết thành một đôi tình nhân tương thân tương ái thì bổn Thái tử cũng không muốn chia rẽ họ nữa, vì vậy, hôm nay ta muốn cầu hôn Thiết Du Đống – Cái tên này lại nữa rồi!

– Ai là Thiết Du Đống? Hoàng thượng đã bị cái tên Thái tử lắm trò này làm hồ đồ cả đầu óc, ngài vốn định khuyên Thái tử từ bỏ chuyện cầu thân Lãnh huyết, ai ngờ hắn lại chủ động thay đổi đối tượng cầu thân chứ.

– Thiết Du Đống là đệ đệ của Nhị bộ đầu Thiết Thủ ở Thần Bộ ti.

…..

Tuy đã gặp qua nhiều tên biến thái, nhưng biến thái như thế này quả là lần đầu được thấy.

– Chuẩn tấu!

– Cái gì? Ta phản đối! – Thiết Thủ vô cùng phiền muộn, đệ đệ thân sinh của hắn sao có thể thành thân với một Thái tử của ngoại bang cơ chứ.

– Hoàng Thượng, thần cho rằng đâu là chuyện chung thân đại sự của Du Đống nên dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của đệ ấy!

Phần Hòang Thượng thì chỉ mong mau chóng tống khứ được tên Thái tử biến thái này đi nên liền trầm giọng:

– Lẽ nào ý chỉ của Trẫm mà khanh cũng không nghe?

…..

– Du Đống, đệ thật sự muốn cùng Thái tử nước Kim thành thân sao? – Vô Tình quan tâm hỏi han Du Đống. Nếu không phải tại mình thì Hoàn Nhan Sung sẽ không gặp được Du Đống, lại càng không có chuyện xin Hòang Thượng ban hôn.

Du Đống liền đỏ mặt:

– Kỳ thực Hoàn Nhan Sung cũng rất dễ thương.

Ai, thì ra là cả hai ngươi cùng cam tâm tình nguyện.

– Đệ đệ, đệ bảo trọng, phải thường xuyên về thăm đại ca và phụ thân đó! – Đỉnh đỉnh đại danh Thần Bộ ti Thiết Thủ Thiết nhị gia nước mắt tí tách tiễn đệ đệ sang Kim quốc!

Phía sau vẫn còn nhiều chuyện sắp phát sinh….

Advertisements

One thought on “VHXK (Phần chính) – Chương 28 + 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s