Đương thời minh nguyệt tại – Đệ cửu chương (tam)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ cửu chương – Sơn trung tuế nguyệt (tam)

Lâm Yên thấy hắn mặt dày như vậy, bèn đổ hết mấy món hắn gắp cho mình trở về chén hắn. Thẩm Mộng Thu vừa ăn vừa cười, nói: “Yên Nhi đừng chỉ lo cho ta.” Nói cứ như Lâm Yên chỉ chuyên hầu hạ hắn. Yến Y Y và Yến Song Song đau khổ nhịn cười.

———-

Thẩm Mộng Thu bắt lấy cái bánh đó, hắn vốn đang trêu Lâm Yên, hắn thích ngắm bộ dáng Lâm Yên động nộ, lại sợ chọc hắn giận thật. Ở bên nhau khá lâu, cũng dần dần mò đến giới hạn, thành thạo trêu đùa hắn. Lâm Yên tùy ý ăn một ít, Thẩm Mộng Thu đích thân rót trà cho hắn, còn đưa chung tới bên miệng Lâm Yên.

Lâm Yên da mặt mỏng, thậm chí lúc riêng tư cũng ngoại lệ. Thấy hắn cư nhiên làm những chuyện buồn nôn này với mình trước mặt người khác, suốt bữa cơm hung hăng liếc mắt không biết đã khoét bao nhiêu lỗ trên người Thẩm Mộng Thu. Thẩm Mộng Thu vờ như không thấy, Lâm Yên nhãn phong tà tà quét tới, hắn âm thầm ở trong lòng tiêu hồn. Lâm Yên thấy hắn mặt dày như vậy, bèn đổ hết mấy món hắn gắp cho mình trở về chén hắn. Thẩm Mộng Thu vừa ăn vừa cười, nói: “Yên Nhi đừng chỉ lo cho ta.” Nói cứ như Lâm Yên chỉ chuyên hầu hạ hắn. Yến Y Y và Yến Song Song đau khổ nhịn cười.

Thẩm Mộng Thu thấy mặt Lâm Yên đã hơi đỏ lên, biết hắn xấu hổ đến lợi hại, cũng không trêu hắn nữa. Gió mát từ từ thổi đến, Thẩm Mộng Thu ôm Lâm Yên, nhìn chấm đen bay trên bầu trời, mỗi lúc một gần, chính là một con bồ câu được Tương Tư các huấn luyện để đưa tin, bèn cười nói: “Lễ vật của ta rốt cuộc cũng tới rồi, Yên Nhi ở đây chờ ta một lát.” Lâm Yên gật đầu.

Thẩm Mộng Thu đẩy cửa đi ra. Hắn tuy hòa ái, nhưng dù sao cũng là Tương Tư các chủ. Tỷ muội Yến gia không dám nói cười thái quá trước mặt hắn. Nhưng lúc này đối diện là Lâm Yên thì khác hẳn. Lâm Yên luôn ôn nhu tinh tế với nữ tử, ở Ung Kinh từng ra tay cứu hai nàng, cảm tình cũng coi như sâu đậm. Yến Y Y đột nhiên nói: “Công tử, người thấy các chủ so với Giang trang chủ thế nào?” Yến Song Song không ngờ tỷ tỷ cư nhiên hỏi một câu như vậy, không khỏi kinh hoảng. Lâm Yên suy nghĩ một lúc, nói: “Trang chủ ôn văn nho nhã, rất hiếm khi cười đùa.” Hắn sao có thể so sánh hai người trước mặt thủ hạ của Thẩm Mộng Thu, chỉ đưa ra một đáp án không tổn thương ai. Yến Song Song lại nói: “Các chủ cũng rất hiếm khi cười đùa với người khác. Ngoại trừ công tử, kẻ được thấy nụ cười thật lòng của hắn e rằng chẳng có mấy ai.”

Lâm Yên nga một tiếng, tỏ vẻ lơ đãng. Yến Song Song âm thầm thở dài. Lâm Yên si mê Giang Thanh Dương, các chủ lại yêu Lâm Yên, còn tỷ tỷ mình cũng phải lòng Giang Thanh Dương. Các chủ đạt được ý nguyện, nhưng Yến Y Y chỉ có thể thầm thương trộm nhớ.

Mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng. Chợt có động tĩnh, hai thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới, trông thấy Lâm Yên, quỳ xuống oa một tiếng, nhất tề òa khóc. Chính là đôi tiểu đồng của Lâm Yên. Tần Tả nói: “Công tử, người còn sống, chúng ta đã ngỡ không còn được gặp lại người nữa.” Tần Hữu phối hợp gật đầu, gắt gao níu lấy vạt áo Lâm Yên. Lâm Yên xưa nay luôn tỏ vẻ đạm mạc với nhân tình, cũng không khỏi trong lòng đau xót, nói: “Đứng lên đi, hơn nửa năm qua sống có tốt không?” Hai tiểu đồng nghẹn ngào một hồi, mới nói: “Cũng tốt, Trương cận vệ rất chiếu cố chúng ta.”

Lâm Yên nghe xong, chợt nhớ tới chuyện ở Duy Tình trang, một trận đau lòng. Thẩm Mộng Thu vốn tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ, hiện tại xem ra vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy khổ sở, vội dìu hắn nói: “Ta nhờ người xin bọn họ về đây, Trương Ngọc Kỳ niệm tình ngươi, ban đầu không chịu, nhưng sau đó biết là đưa về cho ngươi nên ưng thuận, cũng không phí công phu gì.” Lâm Yên thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi quan tâm.”

Thẩm Mộng Thu nghe hắn dùng ngữ khí xa lạ khách sáo, khó chịu vô cùng. Lâm Yên hễ động chuyện liên quan tới Duy Tình trang liền lạnh lùng như vậy, đúng là không kịp liệu đến. Lâm Yên tâm tình hỗn loạn, ảm đạm nói: “Ta hơi mệt.” Thẩm Mộng Thu ôn nhu nói: “Ta đưa ngươi về nghỉ.” Ôm lấy Lâm Yên, nói với hai tiểu đồng: “Tạm thời các ngươi cứ ở lại nơi này.” Tần Tả và Tần Hữu gặp được Lâm Yên đương nhiên có vô số lời muốn nói, nhưng cực hiểu nhân tình, bèn đồng loạt gật đầu.

Thẩm Mộng Thu mang Lâm Yên về đỉnh núi, Lâm Yên vừa cởi ngoại y, liền nằm lên giường. Cơm tối không ăn, thủy chung không mở miệng. Thẩm Mộng Thu thầm than đúng là tự mua dây trói mình, cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, xem sách một hồi, lên ngủ với Lâm Yên. Hắn vòng tay ôm Lâm Yên, Lâm Yên không hề né tránh. Thẩm Mộng Thu cũng thấy an ủi phần nào, tự nghĩ hắn gặp lại Tần Tả Tần Hữu, tâm tình dao động cũng là khó tránh.

Lâm Yên đêm đó, thấy rất nhiều giấc mộng hỗn loạn. Tựa hồ có vô số thứ nặng nề trong bóng tối đè lên người mình, hô hấp gian nan. Mồ hôi lạnh ra như tắm, giữa khuya choàng tỉnh mấy lần, ôm chặt Thẩm Mộng Thu mới có thể ngủ yên. Thẩm Mộng Thu lúc này mới biết Tần Tả Tần Hữu mang đến hắn kích thích lớn như vậy, yêu thương dỗ dành hắn, để hắn nằm trên người mình.

Hôm sau lúc Lâm Yên tỉnh lại đã là buổi trưa, chúng thị nữ Tình Nguyệt hầu hắn rửa mặt chải đầu, dọn bàn cho hắn. Lâm Yên hỏi: “Các chủ đâu?” Thẩm Mộng Thu đã đi tới trước cửa, nghe hắn hỏi về mình, trong lòng vui mừng, nói: “Ngươi dậy rồi sao?” Bước vào phòng, thị ý hạ nhân lui xuống, từ sau lưng ôm Lâm Yên: “Yên Nhi tìm ta?” Lâm Yên quay mặt nhìn hắn, cũng không đáp lời, chỉ dựa vào người Thẩm Mộng Thu.

Thẩm Mộng Thu dùng bữa cùng hắn, nói: “Trên đỉnh núi lạnh hơn nơi khác, Tần Tả Tần Hữu sáng sớm lên đây một lúc, nhưng chịu không nổi.” Lâm Yên nghe xong nói: “Cứ để bọn họ ở dưới, tìm người nhận bọn họ làm đệ tử, dạy chút võ công, tránh cả đời phải làm người hầu.” Thẩm Mộng Thu gật đầu, nói: “Hai hài tử này căn cốt coi như không tệ, nhưng luyện võ muộn mất hai năm, khó đạt đại thành.”

Lâm Yên nói: “Đâu phải ai cũng như các chủ đây trời phú anh tài, lại sinh đúng thời đúng lúc.” Thẩm Mộng Thu cau mày: “Ngươi còn gọi ta là các chủ! Hừ.” Lâm Yên mỉm cười nói: “Keo kiệt.” Thẩm Mộng Thu nói: “Đây là vấn đề thị phi rõ ràng, chân chính không thể hàm hồ.” Hắn thấy Lâm Yên tựa hồ đã khôi phục sức sống như mấy ngày trước, cũng liền cười đùa với hắn. Lâm Yên y lời hắn, mở miệng gọi: “Mộng Thu.” Thẩm Mộng Thu bế hắn, tung lên cao rồi tiếp lấy, cười nói: “Oan gia, oan gia của ta.”

Từ đó, cũng không nghe Lâm Yên hỏi đến Tần Tả Tần Hữu nữa, Thẩm Mộng Thu tuy lấy làm lạ, nhưng cũng không nói hắn. Đảo mắt lại nửa năm trôi qua, trời đã vào xuân. Lâm Yên ngày nào cũng siêng năng luyện công, nội lực đã hơn xa dĩ vãng. Hắn vốn căn cơ tốt, luyện chân khí quyển hạ càng tiến triển cực nhanh. Có một hôm hắn ở trên đỉnh núi, chợt có sở cảm, phát ra một tràng kêu nhỏ. Những người nội lực cao thâm, lúc toàn lực vận công, có thể phát ra thanh âm như vậy. Lâm Yên thanh âm thanh lãnh cực điểm, nhất thời trên núi không nơi nào không nghe thấy.

Thẩm Mộng Thu đang ở tầng thứ năm, nghe thấy tiếng cười truyền xuống từ đỉnh núi. Trong lòng chấn động, vui mừng thay Lâm Yên. Người của Tương Tư các tuy từ lâu đã biết bên cạnh các chủ có một kỳ nhân, nhưng kẻ hiểu rõ hắn dù sao cũng không nhiều. Nghe thấy tiếng cười cư nhiên duy trì liên tục nửa canh giờ, công lực ở trong các có lẽ chỉ dưới Thẩm Mộng Thu. Lâm Yên niên kỷ còn nhỏ, đã có thành tựu như vậy, người người đều khen không hổ là người do các chủ lựa chọn.

Thẩm Mộng Thu đợi tiếng vang kia dần dần thu lại, trở về đỉnh núi đi tìm Lâm Yên. Lâm Yên một thân bạch y, đứng dưới tán cây. Trên mái tóc thân hình đều vương lại rất nhiều cánh hoa bị hắn chấn rơi xuống, trông như một bức tranh thiên thành. Thẩm Mộng Thu nói: “Chúc mừng Yên Nhi, từ nay đã bước vào cảnh giới cao thủ hàng đầu.” Lâm Yên không nói gì, khẽ mỉm cười. Thẩm Mộng Thu chỉ cảm thấy như gió xuân lướt qua, tiêu hồn cực điểm.

Lâm Yên nói: “Mộng Thu, uống với ta vài chén.” Thẩm Mộng Thu nói: “Không biết tửu lượng của ngươi có tiến bộ theo công phu của ngươi không.” Phân phó hạ nhân làm mấy món Lâm Yên thích, lại mang rượu lên. Lâm Yên mới uống một chén, sắc mặt đã hồng. Thẩm Mộng Thu liền đoạt lấy chén hắn mà uống.

Uống được một nửa, Lâm Yên nói: “Khi nào chúng ta về Trung Nguyên?” Thẩm Mộng Thu hỏi: “Yên Nhi muốn đi Trung Nguyên sao?” Lâm Yên nói: “Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta ở đây đã lâu, có lúc nhớ tới những nơi trước kia từng đến, giống như giấc mộng.” Thẩm Mộng Thu nói: “Cả năm nay ta ở suốt trên đảo, các phân đà ở Trung Nguyên đã truyền thư thỉnh mấy lần. Yên Nhi không nói, ta cũng định dẫn ngươi đi.”

Advertisements

10 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ cửu chương (tam)

  1. Hehe 11/07/2012 / 1:55 pm

    Lâm Yên vậy là đứng cười suốt nửa canh giờ hay cười một lúc thôi nhưng vang mãi nửa canh giờ sau mới tan đi ò_____ó
    Hai người lần này quay về Trung Nguyên chắc lại xảy ra sóng gió rồi T_T

    • Phúc Vũ 11/07/2012 / 2:17 pm

      Đương nhiên là vang vọng nửa canh giờ, nếu em nó cười suốt nửa canh giờ thì không mỏi hàm hạ tớ cũng phải giúp các chủ gọi 115 sẵn cho em =))))) Nói chứ cũng thành thật xin lỗi, là tớ làm không rõ *cúi đầu*
      Ân, về trung nguyên sóng gió lại, còn xuất hiện thêm bạn tiểu đệ của các chủ nhưng mê các chủ =.+

      • Oki 11/07/2012 / 10:16 pm

        Thế thì motip giống hệt anh Giang à O.o

      • Phúc Vũ 11/07/2012 / 11:13 pm

        Ý bạn là bên anh Giang có Sở Yên còn bên Thẩm các chủ có tiểu đệ? đại khái có lẽ tương tự, chỉ là tiểu đệ thì là nam =)) và thật lòng mê muội các chủ, còn chị Yên kia thì không thật lòng mê anh Giang ^__^

  2. Oki 13/07/2012 / 4:17 pm

    Ơ không phải, ý tớ là ngày xưa anh Giang có em Lâm Yên lẽo đẽo đi theo thì bây giờ Thẩm đại ca cũng có một em tiểu đệ trèo cây si cơ. Tính tớ vẫn hay thương người, nếu em tiểu đệ mà lại dễ thương, thông minh, tháo vát, mà em Yên thì cứ tiếp tục cứng đầu + mít ướt như thế này là không khéo tớ xoay sang thích em kia đấy =))

    • Phúc Vũ 13/07/2012 / 4:20 pm

      À thì em kia đẹp thì có đẹp, đeo thì có đeo, nhưng mỗi cái nham hiểm độc địa không dễ thương đâu nha =))

      • Oki 14/07/2012 / 12:43 am

        Uhm, dù sao cũng hi vọng cá tính một chút.

        Đọc truyện cũng thấy hơi oải là em Lâm Yên cứ hơi tí lại dỗi + khóc. Tất nhiên là ở vào hoàn cảnh em ý như thế là hợp lý rồi, chứ em không buồn khóc gì thì chứng tỏ hoặc truyện lại quá phi thực tế, hoặc em quá nông cạn trẻ con. Nhưng mà thỉnh thoảng đọc vẫn thấy mệt -__- May phước mà có mấy màn tỏ tình siêu dở hơi của Thẩm đại ca kéo lại 😀

      • Phúc Vũ 14/07/2012 / 9:07 am

        Các chủ có nhìu màn dở hơi lắm =)))) ừm, truyện này có hơi oải a, lúc về trung nguyên lại thêm một hồi lằng nhằng với Giang trang chủ để em ấy xác định mình yêu ai = = làm tốc độ của tớ cũng rùa bò theo~~ ngại quá *che mặt*

  3. Oki 16/07/2012 / 10:51 am

    Về anh Giang Trang chủ, nói thật trong truyện thấy anh ý chiều chuộng yêu quý Lâm Yên như khúc đầu thì cũng có vẻ chàng độc thân lý tưởng đấy, nhưng khéo ra đời thật gặp anh này thì các bà các cô chạy mất dép ấy chứ. Vì sẽ nghĩ ngay anh một là háo sắc hai là gay :)) (ah, thực ra về sau thì đúng là thế chứ tưởng gì nữa). Kể cũng lạ, đối xử với nhau tốt như thế mà cả em Lâm Yên và anh Giang vẫn còn phải băn khoăn về tình cảm của mình, tạo cơ hội cho Thẩm đại ca nhảy vào. Đúng là truyện 😛

    • Phúc Vũ 16/07/2012 / 11:11 am

      Anh Giang yêu em nhưng có lẽ càng yêu Duy Tình trang, cho nên các chủ hưởng sái =))))))) em Yên thì phải lòng các chủ rồi nhưng bản tính em lại cứ do do dự dự, làm khổ đời nhau, thế nên, ân, vậy mới có truyện để xem =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s