U linh giới – Chương 13 (Trung + Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 13 – Khách đến (Trung)

Abaddon đứng bên cạnh bĩu môi: “Liệu có phải do ngươi tính nhầm?”

“Sao lại thế được?” Poggi luôn có lòng tin vào thị lực của mình, “Ta đâu giống như ông, tới tuổi cần đeo kính lão.”

Abaddon hừ lạnh: “Tuổi ta xấp xỉ tuổi Mammon.”

Poggi nói: “Vậy là quá trình dậy thì và lão hóa của ông đến quá nhanh.”

—–

Các thiên sứ ở Chủ thành vẫn máy móc làm việc và sinh hoạt như cũ.

Mammon cũng dần dần hiểu ra lối vận hành của Chủ thành.

Lúc Julian bỏ đi không hề để lại tư liệu nào hữu dụng, những gì hắn hiện nắm giữ đều nhờ tự mình quan sát. Chủ thành chủ yếu là điều hành hành chính. Những ngành đơn giản mà cơ giới như lương thực, dệt may đều không có. Hắn đoán có lẽ là nhờ vào những trấn nhỏ nơi không có thiên sứ trí tuệ cung ứng. Nhưng công việc đòi hỏi phải suy nghĩ và tính toán hẳn là do Chủ thành hoàn thành, bởi vì hiện tại bộ phận này đã hoàn toàn tê liệt. Ít nhất cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy thiên sứ nào đi thu dọn đống đổ nát do Poggi tạo ra, và cả khối kiến trúc mới tiến hành được phân nửa ở tây thành.

Abaddon mờ mịt nói: “Ngươi lý giải những chuyện này có lợi ích gì?”

Mammon nói: “Lúc ngươi dọn vào ở trong một ngôi nhà mới, nhất định phải xem xét kết cấu cơ bản các phòng trước.”

Abaddon hạ giọng hỏi: “Ngươi chuẩn bị thôn tính giới thứ mười thật sao?”

Thôn tính?

Mammon cười nói: “Ta thích từ này.”

Abaddon nói: “Nhưng bên ngoài giới thứ mười không dễ vào, lại có cả một mớ loạn thất bát tao ẩn trong bóng tối, rất phiền phức.”

Mammon nói: “Cho ngươi dẫn quân đoàn địa ngục diệt hết bọn chúng, thế nào?”

Abaddon xoa xoa tay: “Thật hay giả?”

Trong mắt Mammon lóe lên sát khí, lại lập tức hóa thành ý cười ôn nhu, “Mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là dẫn dắt cư dân ở giới thứ mười đến với cuộc sống hạnh phúc yên vui chân chính.”

Abaddon đầu đầy dấu chấm hỏi. Câu trước câu sau có gì liên quan chứ?

Giọng nói Metatron vang lên sau lưng: “Các ngươi có rảnh không?”

Abaddon bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt với Mammon.

Đương nhiên”, Mammon mỉm cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại trầm xuống.

Đi vào văn phòng của Mammon, Metatron chọn chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống.

Abaddon có chút suy tư nhìn hai người.

Lần này đến giới thứ mười, quan hệ giữa bọn họ lâm vào trạng thái cực kỳ vi diệu. Dường như rất thân cận, thân cận đến mức có thể ôm ôm ấp ấp, lại dường như rất xa lạ, bình thường ngay cả ngồi cũng ngồi chỗ xa nhau nhất.

Bây giờ lại ngồi gần như vậy. . . . . . Hắn chỉ có thể nghĩ đến một câu —— chẳng gian cũng tà.

Metatron mở lời trước: “Ta nghĩ, chúng ta có phải không nên hành động quá mức?”

Hiện tại không tốt sao?” Mammon một câu hai nghĩa, đồng tử thoáng lộ vẻ hoang mang.

Thực ra sở dĩ hắn đề nghị tiếp quản Chủ thành, cũng không thật sự muốn đám thiên sứ này quy thuận dưới cờ địa ngục. Từ góc độ đầu tư mà nói, giới thứ mười không nghi ngờ gì rất đáng khai phá, nhưng loại khai phá này có thể nói trên nhiều phương diện, chẳng hạn như hợp tác với giới khác, như vậy địa ngục có thể giảm bớt không ít áp lực. Thế nhưng sở dĩ hắn không làm vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian.

Hắn không biết lời nói dối về Shipley khi nào sẽ bị vạch trần.

Cũng không biết giới thứ mười tương lai sẽ biến hóa ra sao.

Càng không biết Metatron lúc nào sẽ rời đi.

Chỉ biết là hắn không muốn một lần nữa trơ mắt nhìn Metatron bỏ đi trước mặt mình, còn bản thân thì bị giữ lại.

Cho nên hắn không thả Leviathan ra tuyệt không phải bởi vì nguyên nhân mà hắn nói, hắn lo ngại Leviathan sau khi được thả ra, sẽ nói những lời hắn không muốn nghe.

Ngươi có biết đạo lý đi thuyền ngược dòng không?” Metatron hỏi.

Mammon nhìn hắn, không đáp.

Không tiến ắt thoái.” Metatron dường như cũng không định đợi hắn trả lời.

Abaddon cảm thấy bầu không khí bắt đầu trầm trọng, ngồi cũng không yên, đứng lên nói: “Ta đi xem Poggi lại gieo họa gì, các ngươi cứ tiếp tục.”

Kỳ đà duy nhất tại hiện trường đã bỏ đi, biểu tình của hai người cũng nảy sinh biến hóa kỳ lạ, không hề che giấu trong sương mù nữa, mà là vẻ mặt thấu hiểu nhau.

Mammon nhàn nhạt hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

Metatron nói: “Julian sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi, ta muốn tìm hắn.”

Ngươi tin tưởng hắn?”

Ta tin.” Metatron nghĩ nghĩ nói: “Ngay thời điểm không có lý do xác thực nào ủng hộ điều kiện không tin này, ta nguyện ý lựa chọn tin tưởng.”

Mammon hỏi: “Ngươi có tin ta không? Tin ta sẽ mang đến thịnh vượng phồn hoa cho giới thứ mười?”

Metatron không chút do dự: “Ta tin.”

Nhưng ta thà rằng ngươi không tin.” Nếu hắn không tin, sẽ còn vướng bận, chỉ cần còn vướng bận, mình sẽ có thể giữ hắn lại.

Mammon…” Metatron cúi đầu, ngón tay không tự chủ được thoáng run lên, “Giữa chúng ta không có khả năng.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói câu này ra miệng.

Giống như một chiếc khăn che mặt mỏng manh, đột nhiên bị dao cắt rách, từ đó chia thành hai nửa.

Lại giống một đoạn cầu gỗ ẩn trong sương mù, đột nhiên bị gãy ngang ngay giữa, từ đó không còn mang vẻ mông lung huyền ảo nữa.

Mammon trầm tĩnh lắng nghe, sóng mắt cũng không hề lưu động, “Lý do?”

Metatron nói: “Ta không buông bỏ được.”

Ngươi đứng quá cao.” Mammon nói, “Cho nên ta sẽ dốc toàn lực kéo ngươi xuống. Ngươi không cần động, cũng không cần buông, chỉ cần đứng tại chỗ đợi ta là được rồi.”

Metatron trong lòng hơi chấn động, không rõ là vui hay buồn, hoặc giả là một loại mơ hồ do thói quen cân nhắc quá lâu.

Với ta mà nói, chuyện gì cũng không thành vấn đề.” Mammon thong thả nói, “Chỉ cần ta có thể nhìn thấy ngươi, thì mọi vấn đề đều sẽ tìm được đáp án hoàn mỹ nhất.”

Sau nhiều ngày im ắng, giới thứ mười rốt cuộc cũng có động thái mới.

Biện pháp của Mammon rất đơn giản, chính là để Abaddon cùng Poggi đưa tất cả thiên sứ ở Chủ thành đi khắp nơi, sau đó ghi lại vị trí và đánh số bọn họ, xem bọn họ làm sao quay về.

Mammon đã sớm phát hiện, cho dù những thiên sứ này không có trí tuệ, nhưng lại có một phương thức tìm đường cực kỳ độc đáo.

Tỷ như bất luận Poggi đưa họ đi đâu, cuối cùng họ cũng vẫn có thể tìm được nơi ở và làm việc của mình.

Nhờ Abaddon đưa họ đi khắp nơi là để làm cho họ dựa vào ký ức và nhạy cảm đối với “nhà”, tìm đến nơi họ từng cư trú, lúc bọn họ rời khỏi những trấn nhỏ tương đối gần đây mà mình từng cư trú, nhất định sẽ theo bản năng đến nơi đó trước.

—— Phía trên chỉ là phỏng đoán suông của Mammon.

Không biết là do Mammon suy nghĩ quá ngây thơ, hay là do Abaddon không đưa họ đến nơi đến chốn, tóm lại, liên tiếp ba ngày, tất cả thiên sứ đều không lạc một ai mà về tới đây. Ngay khi Abaddon cùng Poggi càng lúc càng mất kiên nhẫn, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với phương pháp khờ dại này, số lượng trở về rốt cuộc xuất hiện biến hóa.

Mammon nghi hoặc nhìn bản ghi chép của họ, “Nhiều thêm?”

Poggi gật đầu khẳng định: “Nhiều thêm.”

Abaddon đứng bên cạnh bĩu môi: “Liệu có phải do ngươi tính nhầm?”

Sao lại thế được?” Poggi luôn có lòng tin vào thị lực của mình, “Ta đâu giống như ông, tới tuổi cần đeo kính lão.”

Abaddon hừ lạnh: “Tuổi ta xấp xỉ tuổi Mammon.”

Poggi nói: “Vậy là quá trình dậy thì và lão hóa của ông đến quá nhanh.”

Mammon không hứng nghe bọn họ đấu võ mồm, hắn vẫn đang nhìn bản ghi chép của Poggi, “Tên này dư ra đúng không?”

Poggi so sánh hai bản ghi chép, nói: “Đại khái là đoạn này. Bởi vì quá nhiều thiên sứ cùng đi vào, ta cũng lười chép lại từng số hiệu của họ, tại mấy hôm trước đều như nhau… Ai ngờ đột nhiên mọc thêm. . . . . .” Giọng nói hắn dần dần khẽ đi dưới ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của Mammon.

Abaddon vội ôm lấy Poggi, thong thả hỏi Mammon: “Có thể là Julian phái người trà trộn vào?”

Mammon nói: “Đây cũng là một khả năng.”

Còn có khả năng nào nữa?”

Mammon phun ra một cái tên: “Rafael.”

Poggi nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi: “Hắn tới đây? Hắn tới làm gì!”

Abaddon cốc đầu hắn, “Không có tiền đồ! Nghe thấy tên hắn sao còn hoảng sợ hơn cả nghe thấy tên lão tử?”

Nhảm nhí!” Nói đến đây, Poggi nổi trận lôi đình, “Là ai đem đường đường một đọa thiên sứ như ta ném cho một gã thiên sứ? Đúng là nhục nhã!”

Abaddon nghẹn họng.

Poggi bắt đầu kể khổ: “Ông không biết gia hỏa kia biến thái cỡ nào đâu! Lần trước còn thiếu chút nữa vứt một mình ta vào giới thứ mười.”

Lần đó không phải ta đã nhờ Baal trả thù cho ngươi rồi sao?” Abaddon tự biết mình sai.

Poggi vươn tay xỉa trán hắn, hùng hổ nói: “Baal với ta không thân không thích mà cũng chịu ra mặt giúp ta, còn ông làm cha mà một chút cống hiến cũng không có!”

Baal vì nể mặt ta nên mới đi!”

Poggi tức giận: “. . . . . . Vậy ông cứ dựa vào bộ mặt này mà kiếm cơm!”

Abaddon ngẩn ra, nửa ngày mới sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Ta đẹp trai đến vậy sao?”

Poggi: “. . . . . .”

Mammon vội ho một tiếng, kéo sự chú ý của họ lại, nói: “Mặc kệ là ai, trước mắt chúng ta cứ bắt hắn về rồi tính tiếp.”

Poggi nhíu mày: “Chủ thành này rộng như vậy, chúng ta chỉ có bốn người.”

Abaddon nói: “Nếu là Rafael, ngươi không thể tính Metatron trong đó.”

Poggi sửng sốt, lập tức sực nhớ Metatron là thiên sứ. Ở chung lâu ngày, hắn cũng suýt quên luôn chi tiết này.

Vậy thì trước khi họ gặp nhau, chúng ta phải tìm ra hắn cho bằng được.” Mammon mỉm cười, nụ cười mang vẻ quỷ diễm kỳ dị như đóa hồng trên cổ áo hắn, khiến Abaddon nhịn không được cau mày.

——-

Chương 13 – Khách đến (Hạ)

Ở địa ngục, tiểu ma vương Poggi là một phiền phức lớn. Mà Abaddon cư nhiên giao cục nợ này cho Rafael giáo dục, có thể thấy năng lực xử lý phiền phức của Rafael đã đạt đến trình độ nào. Cho nên muốn tìm được hắn, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn thông thường.

Abaddon đứng trên mái nhà của trung tâm giải trí cao nhất Chủ thành quan sát tòa thành đang chìm trong bóng tối dày đặc, đề nghị: “Ngươi cảm thấy dùng sách lược hỏa thiêu liệu có quá hao phí nguồn lực?”

Mammon điềm nhiên đáp: “Nếu đốt xong ngươi có thể mau chóng phục hồi Chủ thành lại như cũ, ta sẽ nói không.”

Abaddon nghẹn họng, quay sang chụp đầu Poggi, “Ngươi có cách gì hay không?”

Poggi ôm đầu trừng hắn, “Người ta làm cha ông cũng làm cha, sao ông lại làm vụng về như vậy?! Thứ chuyện vặt này cũng phải hỏi ta?”

Abaddon nhướn mày, “Địa ngục ngoài ta ra, còn có ma vương nào xúi quẩy như vậy, có một đứa con quậy phá như ngươi?”

Poggi đắc ý nói: “Biết mình may mắn thế nào là tốt rồi.”

“. . . . . .” Abaddon dứt khoát quay sang hỏi Mammon, “Vậy ngươi nói đi?”

Mammon trầm ngâm: “Thành trống… không biết có dễ tìm hơn không?”

Abaddon rất nhanh lĩnh ngộ ý tứ của hắn: “Ý ngươi là, sáng sớm mai phái tất cả thiên sứ đi hết.”

Mammon cong khóe môi, tự tiếu phi tiếu nói: “Không phải tất cả, Metatron nhất định phải ở lại.”

Abaddon hừ lạnh: “Câu này một chút cũng không buồn cười.”

Mammon khoan thai nói: “Ta chỉ vì cẩn thận.” Hắn giơ ngón tay, một đóa hồng đỏ thắm xuất hiện nơi kẽ tay.

Abaddon trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: “Ngươi có từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?”

“Bình thường những chuyện ngươi nghĩ tới ta cũng đã nghĩ tới, những chuyện ngươi không nghĩ tới ta cũng đã nghĩ qua, hơn nữa còn nghĩ không chỉ một lần.”

Abaddon: “. . . . . .”

Mammon nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm ngát từ cánh hoa, nụ cười xa xăm mơ hồ, “Đáp án ngươi đã biết.”

Abaddon thở dài: “Gia hỏa các ngươi.”

Máy thông tấn trong túi Mammon khẽ run lên. Hắn nhíu mày, “Các ngươi dẫn đám thiên sứ đó ra ngoài trước đi.”

Abaddon kêu lên: “Nửa đêm?”

Mammon nói: “Lần này là thiên sứ toàn thành, số lượng khổng lồ. Nhớ đưa đi xa một chút.” Hắn nói xong, bay thẳng hướng văn phòng tạm thời.

Poggi nhìn Abaddon đang ảo não, ngửa đầu nói: “Ông có cảm thấy mình rất giống người hầu của hắn không?”

Abaddon nắm tay rắc rắc vang lên.

“Người ta làm ma vương, ông cũng làm ma vương, sao ông lại làm bi thảm đến vậy?” Poggi còn chưa lải nhải xong, đã bị Abaddon xách lên, hung hăng vỗ một chưởng xuống mông.

“Ngươi nghĩ lão tử rơi vào nông nỗi này là do ai hại?!”

Poggi bị treo ngược lắc qua lắc lại, thâm trầm nói: “Có lẽ do chỉ số thông minh cạn kiệt, lại thêm khuyết thiếu tình thương.”

“. . . . . .”

Vài phút sau, vang lên tiếng trẻ em không kiên nhẫn.

“Đánh đủ rồi thì làm nhiệm vụ thôi.”

Abaddon ném hắn xuống, “Ngươi phụ trách phía đông, ta phụ trách phía tây.”

“Ta có một cách hay hơn.” Poggi bay lên không trung, một chân vắt trên chân còn lại. Từ sau khi bị Thạch Phi Hiệp gạt đến đầu óc choáng váng, hắn cố ý tham gia khóa huấn luyện Tư duy vàng của địa ngục, khiến mình như thay da đổi thịt trên phương diện bản chất.

“Cách gì?” Abaddon bán tín bán nghi.

“Chúng ta tìm một tấm ván gỗ thật lớn, đặt đám thiên sứ lên trên, sau đó cùng khiêng ra ngoài. Sẽ nhanh hơn một chút.”

Abaddon nghĩ nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tồi.

“Hơn nữa chúng ta không cần đi quá xa, canh giờ vừa đủ hất tất cả bọn họ xuống là xong ngay.”

Abaddon cảm thấy đây là chủ ý tuyệt diệu.

Về phần những thiên sứ kia có bị thương hay không, không nằm trong phạm vi suy tính của bọn họ. Trên cơ bản, mọc cánh làm gì để rồi giữa không trung gặp nạn không biết giang ra sử dụng, vậy thì bị thương quả thực cũng đáng kiếp.

Hai ma vương một lớn một nhỏ bàn bạc xong, hưng phấn phá nhà tìm ván gỗ.

Mammon quay lại văn phòng, dùng nhẫn hắc tinh thạch duy trì máy thông tấn, để đột phá những chướng ngại bên ngoài giới thứ mười.

Máy thông tấn sau một lúc lâu mới kết nối được.

Giọng Beelzebub vang lên, “Giúp ta hỏi Asmondeus xem hắn có từng thấy một túi nylon màu đen không.”

“Asmondeus?” Mammon nhíu mày.

Beelzebub vội ho một tiếng, dùng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc nói: “Không phải ta muốn lãng phí tài nguyên, chuyện này rất quan trọng.”

Mammon trầm giọng nói: “Asmondeus còn chưa tới.”

Beelzebub cũng trầm giọng nói: “Ngươi báo với hắn, ta có thể không tính toán năm chục bịch snack trong cái túi đó, không cần phải dàn dựng cả một tiết mục làm bộ mất tích. Trò này quá ấu trĩ.”

Mammon hỏi: “Hắn xuất phát từ lúc nào?”

Beelzebub tựa hồ cũng cảm giác được chuyện này không như hắn nghĩ, “Ba ngày trước.”

Mammon nhớ tới kẻ thần bí hạ độc thủ trong bóng tối chém ngựa của hắn thành hai nửa, hàng mày càng nhíu chặt hơn.

“Có cần ta phái quân đoàn địa ngục đến không?” Asmondeus ở địa ngục nhân duyên tương đối tốt, ít nhất tốt hơn nhiều so với Leviathan suốt ngày gây thù chuốc oán kia. Trên thực tế, bọn họ vẫn chưa nghĩ thông được, Rafael âm hiểm gian trá giảo hoạt như vậy cũng thích ở trên thiên đường, thế mà thiện lương ngoan hiền như Asmondeus trái lại sa đọa. Vì thế, các ma vương địa ngục vẫn hay truyền miệng nhau, rằng vào lúc diễn ra thánh chiến, mọi người đều khóc quá lợi hại, đầu váng mắt hoa nên kéo nhầm hắn xuống luôn. Bất quá cho tới bây giờ, vẫn chưa có vị đọa thiên sứ nào công khai nhận trách nhiệm về chuyện này.

Ngón tay Mammon nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hắc tinh thạch, “Tới đâu hay tới đó. Ta đi tìm thử.”

“Gọi Abaddon đi chung. Hành động một mình rất nguy hiểm.” Beelzebub đã nghe nói về vật chất hắc ám thần bí mò không thấu kia.

Mammon nói: “Không cần. Rafael đã vào thành rồi.”

Beelzebub phì cười, “Ngươi đúng là biết tận dụng mọi thứ.”

“Không dùng thì uổng phí.” Mammon thuận tay tắt máy thông tấn, ánh mắt dừng lại ở đóa hồng trên bàn. Có lẽ ban nãy dùng sức hơi mạnh, cho nên đóa hoa không còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu như lúc vừa hái xuống. Hắn cầm lấy cành hoa, mặc cho gai nhọn đâm vào ngón cái và ngón trỏ, nhỏ ra hai giọt máu đỏ tươi.

Hắn nhìn thấy, cũng không lau đi, trái lại vui vẻ đi đến phòng Metatron.

Trước đó nhờ lòng kiên trì của hắn, phòng của Metatron ở ngay bên phòng văn phòng hắn, cho dù không thể từng giây từng phút nhìn thấy, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức của Metatron bên người.

Cửa phòng chỉ khép hờ.

Mammon gõ nhẹ hai cái.

Cửa y nha một tiếng bị lực đạo của hắn đẩy ra một chút.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lười biếng, chiếu vào gian phòng trống không lạnh lẽo.

Lúc lén chuyển nhóm thiên sứ đầu tiên đi, hai cha con Abaddon và Poggi rất hưng phấn, đặc biệt là khi tống bọn họ ra bên ngoài, còn khoa chân múa tay vui sướng. Nhưng liên tiếp hai nhóm sau, bọn họ bắt đầu trầm mặc.

Không phải ai cũng có thể thời thời khắc khắc đắm chìm trong niềm vui của công việc khuân vác được.

Cho nên lúc Mammon xuất hiện, Abaddon trực tiếp ném tấm ván đi luôn.

Vì để cú ném đúng mục tiêu, Poggi trước khi buông tay còn đặc biệt điều chỉnh góc độ một chút.

Đáng tiếc tấm ván gỗ mới nửa đường đã rơi xuống.

Mammon đưa ngón tay vuốt cằm, cả người toát ra khí tức bất thiện, “Các ngươi chuẩn bị dùng tấm ván gỗ này làm lợi tức?”

Dáng vẻ hùng dũng của Abaddon bay hết một nửa.

Hai phiến cánh của Poggi dùng sức mà vỗ, cặp mắt sáng rực, “Có thể sao?”

Mammon nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt của hắn, cuối cùng đè nén cơn tức tối trong lòng, thản nhiên nói: “Đổi thành kim tệ thì được.”

Abaddon ngẩng đầu nhìn trời, “Trời còn chưa sáng, ngươi đến sớm thế làm gì?”

“Ta chỉ là nghĩ ra một cách tốt hơn để dụ Rafael ra.” Mammon nói.

Abaddon hai mắt sáng lên, “Cách gì?”

“Asmondeus đã đến giới thứ mười.”

Abaddon hai mắt lấp lánh, “Hắn đang ở đâu?”

Poggi cũng tỏ vẻ vui mừng, “Có hắn ở đây, ta không cần phải làm khổ sai nữa!”

Mammon chậm rãi nói: “Mất tích rồi.”

Nụ cười của Abaddon và Poggi lập tức đông đá tại chỗ.

Mammon nói: “Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Rafael, để hắn cùng đi tìm người.”

Abaddon sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, cả người như chìm trong một ngọn lửa vô hình, mái tóc đỏ phồng lên, ánh lửa trong mắt càng bùng cháy mãnh liệt, “Là ai làm?”

Poggi âm thầm trốn sau lưng Mammon.

Mammon khẽ nhíu mày, trước khi Abaddon bất chợt bạo phát, hạ kết giới bao phủ mình cùng Poggi.

Ầm!

Abaddon đột nhiên vung nắm đấm giữa không trung!

Một loạt phòng ốc theo hướng nắm đấm của hắn rền vang rồi sụp đổ.

“Là, ai, làm?”

Khuôn mặt hắn thần kỳ bình tĩnh, khí tức thô bạo trên người toàn bộ truyền khắp Chủ thành, ngay cả đám mây đen phiêu đãng trong không trung kia cũng không được yên mà chuyển động.

Mammon bình tĩnh nhìn đọa thiên sứ đã hoàn toàn hóa thân thành ma vương trước mắt.

Bởi vì tác phong đĩnh đạc thường ngày của Abaddon, rất nhiều người đều xem nhẹ tội danh đọa lạc của hắn ——

Bạo nộ.

Advertisements

3 thoughts on “U linh giới – Chương 13 (Trung + Hạ)

    • Ừm, chính là bạn ấy, nhưng mà theo tớ biết thì Asmondeus có vẻ là cp với Rafael, cho nên Mammon mới dùng kế này dụ Rafael ra mặt.

  1. không biết poggi từ đâu mà ra =v= con rơi thật à, chưa thấy đề cập tới mẹ của poggi mà đã đề cập tới chuyện abaddon muốn lấy vợ khác rồi là sao =]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s