VHXK (Phần chính) – Chương 30 + 31 (hoàn)

Vô Hn Xuyên Không (Phn chính)

Edit: Mingming

Beta: Tiểu Hồ Tiên

Tác giả: Đê Điu Chuyn Thân

Thế loại: Đam m, xuyên không, c trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 30

– Phụ thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thần Bộ ti đã bắt được Đặng Phát, rất mau chóng sẽ tra ra chúng ta thôi!

– Con yên tâm, phụ thân nhất định bảo vệ con.


Đã không làm thì thôi, việc đã đến nước này, Thái Kinh nghĩ chỉ còn cách mau chóng xưng đế. Vốn hắn định mượn ngọai viện từ nước Kim nhưng hiện tại, Thiết Du Đống đã trở thành phò mã của nước Kim, âm mưu này coi như vỡ từ trong trứng nước. Ai, người tính không bằng trời tính, sớm biết thế này chi bằng để Thao nhi tiếp cận cái tên biến thái chết tiệt kia cho rồi…..Thái Kinh cảm thấy hối hận vô hạn…

**********

Trong nhà lao, Đặng Phát đã chết. Thần Bộ ti lần thứ hai bị mất manh mối.

Lâm Phong tức giận vỗ bàn đứng lên:
– Nhất định là Tang Chỉ Ngiên!

Gia Cát Chính Ngã thì vẫn bình tĩnh:
– Vô Tình, chúng ta làm việc phải chú trọng chứng cứ! Thiết Thủ, tối qua Tang Chỉ Nghiên có đến nhà lao giam Đặng Phát hay không?

– Hình như là… hình như….- Thiết Thủ thật sự không có chút ấn tượng nào cả.

Truy Mệnh liền châm chọc chỉ số thông minh của Thiết Thủ:
– Cái gì mà hình như là phải rồi hình như không phải?

– Chính là Tang Chỉ Nghiên chứ không ai khác cả! – Lâm Phong tức giận nhắc lại tên cô ả.

– Đệ vẫn theo dõi cô ta – Lãnh Huyết điềm đạm nói.

Gia Cát Chính Ngã trầm giọng:
– Chúng ta không thể khơi khơi đi tìm Thái Kinh được, khẳng định hắn sẽ chối bay chối biến.

– Thế thúc, lẽ nào chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua sao?
Không diệt trừ cái tên đầu đảng này, Lâm Phong và Lãnh Huyết sẽ không thể có một ngày yên ổn.

– Ta vẫn nghĩ…

– Vô luận thế nào, lần này quyết không thể bỏ qua cho tên cáo già Thái Kinh này được, không thể để Du Đống phải…hi sinh lớn như vậy – Thiết Thủ thầm nghĩ nếu không phải Thái Thao bắt Du Đống và Thái tử Kim quốc thì hai người làm sao có thể gặp nhau, mọi chuyện cũng sẽ không đi qua xa như bây giờ tất cả đều do Thái Kinh mà ra cả.>”<

Thái Thao đã trốn trong phủ dầm dề suốt một tháng, đối với hạng người ăn chơi trác tang, sắc dục huân tâm như hắn mà nói quả là cực hình, hắn sắp buồn chết rồi. Không được, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đi ra ngòai trêu hoa ghẹo bướm một chuyến mới được! Vì thế, hắn nhân lúc Thái Kinh không chú ý liền chuồn khỏi phủ.

Nghe đồn Vô Tình của Thần Bộ ti là một trang quốc sắc thiên hương lần trước Đặng Phát đã bắt được, tiếc là ta không có cơ hội gặp mặt – Thái Thao đã quên mất mình chỉ có một cái mạng, sắc tâm nổi lên liền mai phục ngòai cửa Thần Bộ ti.

Cửa mở, một nhân ảnh trắng tóat bước ra….

Từ lúc Vô Tình và Lãnh Huyết muốn thành thân đến nay, Gia Cát tiên sinh vì đề phòng kẻ khác nhìn thấy Vô Tình sẽ nổi sắc tâm, làm xằng làm bậy nên đã nghiêm lệnh không cho Vô Tình ra ngòai nữa. Thế nhưng Vô Tình của chúng ta đôi khi lại nhân vài cơ hội thuận lợi mà chuồn êm ra ngoài du ngọan, ví dụ như hiện tại đây…

…..

– Ồ, đúng thật là quốc sắc thiên hương nha…vừa nhìn thấy Vô Tình, ba hồn bảy vía của Thái Thao đã bay đi mất dạng rồi – Không được, ta phải về nói với phụ thân, ta muốn cầu thân Vô Tình

**********

– Phụ thân, con nhất đinh phải cưới Vô Tình!

– ….Thao nhi, con điên rồi sao?…..Thái Kinh không hiểu vì sao con trai yêu dấu của mình bây giờ lại trở thành một tên Hòan Nhan Sung đệ nhị rồi, thóang chốc, mặt lão đã đen kịt lại.

Thái Thao bắt đầu ăn vạ:
– Con mặt kệ, phụ thân, nếu như phụ thân không giúp, con chết cho người xem.

– Hỗn láo…- Thái Kinh tức đến thất khiếu bốc khói.

– Con… con sẽ chết cho phụ thân coi – rồi Thái Thao bắt đầu gào khóc, lăn lộn dưới đất mà ăn vạ.

– Chẳng lẽ con không biết Hoàng Thượng đã ban hôn cho Vô Tình và Lãnh Huyết rồi sao?

– Con mặt kệ. con nhất định phải cưới được Vô Tình!

– Thao nhi, con bảo ta phải làm sao cho tốt bây giờ?

Thái Kinh chỉ có Thái Thao là con trai độc nhất nhưng hiện tại lão thật là vô pháp giúp con.

– Xem ra, xưng đế sớm là biện pháp hay nhất.

Lãnh Huyết chẳng hiểu vì sao lại có chút lo lắng không yên, rất sợ sẽ không được gặp người này nữa…

– A Phong, ngày mai chúng ta sẽ thành thân, ngươi có vui không?

– Ừm…- Lâm Phong cười nhẹ với Lãnh Huyết. Tuy là gần nhau trong gang tấc, hạnh phúc rõ ràng đã ở ngay trước mắt nhưng tại sao trong lòng lại có một dự cảm bất hảo.

Lãnh Huyết nắm chặt tay Lâm Phong, dịu dàng nói:
– A Phong, hãy hứa với ta, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau.

– Lãnh Huyết…

Lâm Phong không biết có nên nói cảm giác trong lòng mình cho Lãnh Huyết biết hay không, Lâm Phong cảm thấy chẳng bao lâu nữa biến cố sẽ phát sinh với hai người.

**********

– Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, bây giờ ta phải nói cho các con biết một chuyện. ta nhận được tin Thái Kinh muốn tạo phản, vì vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị.

Trời ạ! Thật sự là có chuyện mà! Không ngời lại mau tới như vậy! – Lâm Phong xịu mặt xuống.

– Bây giờ ta phải nhập cung thông tri cho Hòang Thượng biết, nếu có động tĩnh gì, các con phải lập tức thông báo cho Thư đại nhân!

Gia Cát tiên sinh chỉ nói vội vã mấy câu đó rồi cấp tốc phi thân ra ngòai.

– Không hay rồi, Thần Bộ Ti bị bao vây rồi! Kim Kiếm, Ngân Kiếm từ cổng chạy vào trong hô hóan lên. Phía sau là một đám quan binh.

– Bắt hết cho ta, không được làm bị thương Vô Tình! – thống lĩnh đám quan binh này chính là Lăng Tiểu Cốt.

Lãnh Huyết vừa huy huy thanh đao để bảo vệ Vô Tình vừa nói:
– Thiết Thủ, Truy Mệnh, hai huynh mang Vô Tình đến báo với Thư đại nhân đi, nơi này có đệ lo rồi.

– Ta không đi – Lâm Phong cương quyết nói

– Lãnh Huyết…

Lãnh Huyết liền gắt lên:
– Còn không đi mau, chẳng lẽ muốn bốn người cùng bỏ mạng tại đây hay sao?

– Lãnh Huyết…..

– Đi, đi…đi mau lên…

Lãnh Huyết cản Lăng Tiểu Cốt lại để ba người an tòan rời đi.

Thiết Thủ và Truy Mệnh mang Lâm Phong phi thân ra ngòai nhanh như gió. Lúc Lâm Phong quay đầu lại đã không còn thấy Lãnh Huyết đâu nữa.

– Ta không nên đi…không nên…Lâm Phong khóc nức nở, trong lòng như có một vết thương lớn, rất đau đớn, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.

– Vô Tình…Vô Tình…Thiết Thủ và Truy Mệnh tuy rất lo lắng nhưng không thể không đi tiếp, không thể để công sức của Lãnh Huyết đổ sông đổ bể được.

**********

– Vô Tình, Vô Tình, con tỉnh rồi à?

Trước mắt Lâm Phong có Gia Cát Chính Ngã, Thư Vô Hí, Thiết Thủ, Truy Mệnh, duy nhất không thấy Lãnh Huyết đâu.

– Lãnh Huyết…đệ ấy…

Lâm Phong rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi, thật sự không dám.

Cuối cùng, Lâm Phong vẫn hỏi, y thật sự muốn biết tình trạng của Lãnh Huyết:
– Thế thúc, Lãnh Huyết có thật là đã chết?

– Không…có điều nó bị Thái Kinh bắt đi rồi.

Gia Cát tiên sinh chẳng biết nói sao với Vô Tình. Thái Kinh hiện đã khốn đốn như chó nhà có tang rồi. tại cuộc hỗn chiến, bọn họ đã giết chết con trai độc nhất của Thái Kinh là Thái Thao, lão liền như con chó điên nguyền rủa Lãnh Huyết và Vô Tình. Hiện tại lão đã không còn ý muốn xưng đế nữa mà chỉ còn duy nhất ý định trả thù…

Lâm Phong liền nhảy khỏi giường:
– Chúng ta hãy đi cứu Lãnh Huyết!

Gia Cát tiên sinh xót đệ tử vô cùng song vẫn nói:
– Vô Tình…Thái Kinh lão điên rồi….con có hiểu hay không? Hắn sẽ không thả Lãnh Huyết đâu.

– Thế thúc, người nhất định có cách mà – Lâm Phong van vỉ. hiện tại y đã biết vị trí của Lãnh Huyết trong lòng mình, y thà rằng người bị bắt đi là mình chứ không phải Lãnh Huyết.

– Vô Tình…

– Hở? Tang Chỉ Nghiên, cô tới đây làm gì? – Lâm Phong chán ghét hỏi.
-Ta đến xem ngươi thế nào rồi.

Lâm Phong cười méo xệch:
– Vẫn tốt, ngươi thõa mãn chưa?

– Ngươi có muốn gặp lại Lãnh Huyết không?

– Lãnh Huyết? các ngươi chịu thả hắn à?

– Hắn vẫn khỏe…Ngươi có muốn biết cách cứu Lãnh Huyết không?

– Lẽ nào cô chịu giúp ta?

Lâm Phong biết rõ mình không nên tin Tang Chỉ Nghiên, nhưng y vẫn luôn ảo tưởng, coi như đây là hi vọng cuối cùng của y và Lãnh Huyết.

– Ha ha…. Tang Chỉ Nghiên cười một cách thê thảm – ngươi quả nhiên rất yêu Lãnh Huyết…Ngươi có biết vì sao Gia Cát Chính Ngã lại không chịu nói cho ngươi biết cách cứu Lãnh Huyết không?

– …..

– Bởi vì, người mà chủ nhân muốn bắt là ngươi!

– …… Tang Chỉ Nghiên, ta xin cô, hãy dẫn ta đi gặp Lãnh Huyết!
Vô Tình, ngươi có biết không, ngươi sẽ phải chết đó!

Nếu như Lãnh Huyết chết đi, một mình ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa!

Lâm Phong trước đây rất sợ chết, đặc biệt là sau khi xuyên không đến đây y càng sợ hơn. Nhưng hôm nay, y thấy rằng nếu không có Lãnh Huyết, bất luận cao lương mỹ vị hay xiếc hề ảo thuật gì đối với y cũnng đều vô vị như nhau. Cuộc sống đó, Lâm Phong thấy mình không khác gì một cái xác biết đi.

– Ngươi sẽ không hối hận?

– Không hối hận…

– Được, ta mang ngươi đi!

– Tướng gia, theo sự phân phó của ngài, thuộc hạ đã mang Vô Tình đến!

– Tốt! rất tốt! hiện tại ta đã là một bại tướng nhưng ngươi vẫn đi theo ta, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như con gái ruột. Đợi ngày sau ta thành công đăng cơ, khi đó ngươi sẽ là công chúa của một nước!

– Tạ ơn chủ nhân!

—oOo—

Vô Hn Xuyên Không (Phn chính)

Trans: Mingming

Editor: Lc Hu Cung

Tác giả: Đê Điu Chuyn Thân

Thế loại: Đam m, xuyên không, c trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 31

– Lãnh Huyết, tỉnh lại đi? Ta là A Phong đây – Lâm Phong yêu thương nhìn Lãnh Huyết, cẩn cẩn dực dực kiểm tra những vết thương trên người Lãnh Huyết.

Tay chân Lãnh Huyết đều bị trói cứng ngắc.

– A Phong, là ngươi thật sao? – Lãnh Huyết khó khăn mở mắt ra. Nhất định là hắn vừa nghĩ tới Lâm Phong nên mới sinh ra ảo giác, hắn khổ sở lắc đầu:

– Sao có thể là ngươi được?

– Thật sự là ta đây!

Lâm Phong áp khuôn mặt ấm áp của mình lên mặt Lãnh Huyết.

Cảm xúc chân thực cho Lãnh Huyết biến đây là thực chứ không phải ảo giác.

– A Phong, đi mau đi, không cần lo cho ta!

Lãnh Huyết chợt nhớ mình đang ở trong hiểm cảnh liền điên cuồng dùng thân thể đẩy Lâm Phong ra.

– Lãnh Huyết, bất luận thế nào, ta cũng không bỏ ngươi lại một mình, là do bản thân ta muốn tới đây!

– Thật là một đôi uyên ương khổ mạng, làm ta cảm động quá à! – Thái Kinh vừa vỗ tay vừa bước vào ngục – Ta đối với các ngươi cũng không tệ đó chứ, trước khi chết còn cho các ngươi gặp nhau lần cuối!

– Cái tên tiểu nhân vô sĩ kia, mau thả Vô Tình ra, bằng không Lãnh Huyết ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

– Ha ha ha, không tha cho ta! Để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để ra ngòai nào!

– Thái Kinh, người ông muốn bắt là ta, xin ông hãy thả Lãnh Huyết ra!

– A Phong – Lãnh Huyết liều mạng giãy dụa, hắn không muốn Lâm Phong vì mình mà rơi lệ , lại càng không muốn y vì mình mà phải chết.

Thái Kinh cười một cách điên dại lẫn thê lương:

– Thả hắn?…ha ha…thả hắn thì ai sẽ trả Thao nhi lại cho ta?

– Nếu không phải vì ngươi…Thao nhi của ta sẽ không chết…tất cả đều là vì ngươi…Vô Tình! – Thái Kinh nổi điên lên bóp cổ Lâm Phong.

– Nếu không phải Thao nhi thích ngươi, nó sẽ không ủng hộ sẽ không xưng đế, ngay cả thời gian tạo phản cũng không chuẩn bị kĩ, tất cả đều tại ngươi…Ta phải bắt ngươi chôn cùng Thao nhi – Thái Kinh càng gia tăng lực đạo ở tay, bóp cổ Lâm Phong mạnh hơn, khuôn mặt tuấn tú nghẹt thở đỏ bừng lên, không kêu lên nổi một tiếng.

Lãnh Huyết giãy dụa lọan xạ trên mặt đất, hắn không thể để Lâm Phong chịu bất kỳ thương tổn gì. Lãnh Huyết nhào ra, dùng hết sức đánh ra một quyền.

Thái Kinh đánh giá quá thấp Lãnh Huyết, nhất thời lão trở tay không kịp, đành nới tay buông lỏng Lâm Phong.

– Đi mau…- Lãnh Huyết cuối xuống đỡ Lâm Phong hướng ra cửa ngục mà chạy.

Thái Kinh thất thế nên ngọai trừ Tang Chỉ Nghiên ra, bên cạnh lão đã không còn ai. Mới nhắc thì Tang Chỉ Nghiên đã chạy tới rồi. trong tay cô đang cầm ngưu mao châm:

– Buông Vô Tình ra…

– Tang Chỉ Nghiên…cô….!

Tang Chỉ Nghiên ngân ngấn nước mắt, không biết nên làm thế nào:

– Xin lỗi…Vô Tình…

Phía sau Thái Kinh đắc ý cười nói:

– Tốt! thật là tốt!

Bỗng Thái Kinh rít lên:

– Ngươi…! Thái Kinh trước khi chết hướng Tang Chỉ Nghiên mà kêu lên một tiếng, lão thật không thể ngờ…

– Chỉ Nghiên?… – Lâm Phong không ngờ Tang Chỉ Nghiên lại có thể xuống tay với Thái Kinh.

– Đa tạ cô, Tang Chỉ Nghiên – nói rồi Lãnh Huyết ôm Lâm Phong khập khiễng bước ra ngòai.

Còn lại một mình Tang Chỉ Nghiên, cô yên lặng đứng đó, lệ trào ra từ khóe mắt:

– Muội yêu huynh, nhưng người đó lại không phải huynh, Vô Tình!

**********

– Lãnh Huyết, chúng ta đi đâu đây? – Lâm Phong vừa đỡ Lãnh Huyết vừa hỏi.

– A Phong, chúng ta không nên trở về Thần Bộ Ti…ta nghĩ chúng ta cùng nhau ẩn cư, vui thú điền viên, ta cùng ngươi bên nhau, chỉ có hai ta…

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lãnh Huyết đã rất chán ghét cuộc sống đổ máu trên đầu đao mũi kiếm rồi.

– Lãnh Huyết, ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Ta luôn hồi tưởng quãng thời gian trên đảo Nguyệt chiếu ngày trước…

Lâm Phong không biết sau này y có thể xuyên không để trở về hay không, thế nhưng y hết sức quý trọng mỗi phút mỗi giây hiện tại, vì mỗi phút mỗi giây này đều có Lãnh Huyết!

– Được, chúng ta đi thôi!

Hai người cùng dìu nhau bước đi…

Ngoài khơi có một chiếc thuyền nhỏ trôi, Lâm Phong lẳng lặng ngồi. Lần đầu tiên từ khi đến Đại Tống y được thưởng thức non sông gấm vóc yên bình tươi đẹp. Lãnh Huyết thì đang ở đầu thuyền chèo chống, mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạng của Lâm Phong.

Đột nhiên sấm chớp rền vang, xa xa, một luồng gió đen ầm ầm thổi tới…càng lúc càng gần…càng lúc càng gần….

– A Phong…

– Lãnh Huyết…

Hai người chỉ biết ôm chặt đối phương…

Thuyền lắc lư dữ dội như muốn đem tương lai của hai người vùi luôn xuống biển… Lâm Phong chỉ thấy mọi thứ trước mắt mình đều xoay tròn…

– A Phong…A Phong…Lãnh Huyết nôn nóng mở miệng gọi Lâm Phong nhưng lại càng khiến cho nước biển chảy vào miệng nhiều hơn.

– Lãnh Huyết đang gọi mình sao? Thế nhưng Lâm Phong hiện tại gần như đã hôn mê, ý thức càng lúc càng mờ nhạt, cứ như vậy mà chết sao? Hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu sao đã vội kết thúc? Buông tay….ta sẽ buông tay….

……………

– RAY, lại đang mơ à? Sao lại ngủ ở đây? Một nhân viên trong đòan phim lay y dậy.

– Lãnh Huyết…Lãnh Huyết – Lâm Phong đang mê man nhưng vẫn gọi tên Lãnh Huyết.

– RON, tại sao cả cậu cũng ngủ thế này? – nhân viên đó lại vỗ vỗ Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết ngồi dậy:

– A Phong đâu?

– Bên này này!

Sao lại lăn ra ngủ cả thế này, phim đã quay xong, tại sao không chịu đi thay y phục!…lần sau không được thế nữa.

– Trang phục còn thiếu thì ra là do hai người này vẫn chưa chịu thay ra, thảo nào mà lúc kểm kê lại thiếu chứ!

– Còn ngủ nữa, không mau ngồi dậy thay đồ đi, còn cậu nữa, RAY! – Tiểu Minh vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa lay Lâm Phong dậy.

– OMG! Lâm Phong ngây ngốc, lại trở về rồi à?

– Rốt cục đây là ai? Lãnh Huyết à?

– A Phong! – Lãnh Huyết trong mắt chỉ có Lâm Phong, những cái khác hắn đều không để trong mắt.

– Ngươi rốt cục là RON hay Lãnh Huyết? – Lâm Phong mơ mơ hồ hồ, là mình đang nằm mộng hay thực sự là vừa xuyên không trở về?

Nhưng vừa hỏi xong câu đó Lâm Phong liền hối hận ngay!

– Lâm Phong, ngươi nói cho ta biết, rốt cục ai là RON? Còn ta đây là Lãnh Huyết!

Lãnh Huyết thống hận rít lên, làm bể tan nát bình dấm thứ hai.!

Cả đoàn phim ai cũng nhìn Lãnh Huyết với ánh mắt hết sức kì lạ.

– Chuyện gì thế này, đây là đâu? Vì sao mọi người ở đây lại ăn mặc kì quái như thế, còn có người tóc vàng hoa, còn có…

– Lâm Phong,có phải chúng ta đã chết rồi, đây là cõi âm? – Lãnh Huyết thần trí mơ hồ hỏi.

– Lãnh Huyết, hoan nghênh ngươi đã xuyên không đến đây. Nơi này là Hương Cảng vào năm 2007.

– Cái gì? 1000 năm sau triều Tống ư? – Lãnh Huyết nghe như sét đánh ngang tai rồi lăn đùng ra xỉu.

– RON, giờ là lúc nào mà lại đi ngủ hả? – Nhân viên đoàn phim nhắc nhở lần thứ hai.

.::HOÀN PHẦN CHÍNH::.

Tung bông nào, phần chính đã được hoàn rồi ^____^

Thế là hai bạn trẻ cũng được bên nhau, bạn Lâm Phong còn được xuyên không về lại năm hiện tại rồi. Và vì truyện này bọn tớ xin bản dịch từ trong RLzoo, cho nên rất xin lỗi, truyện này bọn tớ sẽ không làm bản word, mong mọi người thông cảm. Phần phản về Vô Tình và Ngô Trác Hy cũng sẽ được post trong thời gian tới. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Lạc Hữu Cung^____^

Advertisements

7 thoughts on “VHXK (Phần chính) – Chương 30 + 31 (hoàn)

    • Cho nên bọn tớ đã giải thích ở bên cuối phần phản, kỳ thực là do tác giả càng viết càng rối càng viết càng cụt ý = = mở cho banh chành rồi không biết gút lại thế nào, haizz… vì là fan 2R và bộ này cực hài nên bọn tớ vẫn tha về Lạc Hữu cung, dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ

      • phải nói là cảm ơn các bạn đã chịu khó đi dịch nó chứ. Hơn ai hết, editor và beta không muốn up một câu chuyện dang dở cho reader cả. Dù hụt hẫng nhưng cảm ơn các bạn đã cho readers những giây phút ôm bụng vì cười ❤

      • Ừa, lúc trước làm là bộ này chưa hoàn, tới chương 17 đợi mãi không thấy update chương mới, còn bảo là bí… hãn~ bất quá phần hài bù lại cũng đỡ ngại ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s