Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập chương (nhất)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đây coi như là chibi của cp Thẩm Lâm, các hình đều đã được đánh số ^^

H1: Lâm Yên *tát một cái* Đi chết đi!

H2: Các chủ *rưng rưng* Yên Nhi~~~

H3: Các chủ *phúc hắc* Lần này nhất định không làm ngươi đau nữa~~| Lâm Yên: Không tin!

H4: Các chủ *ham hố* Lại đây, khoái hoạt khoái hoạt~~| Lâm Yên *đỏ mặt* Khoái hoạt cái đầu ngươi!

Đệ thập chương – Tương cao tương tường (nhất)

Lâm Yên không ngờ hắn lại dễ thương lượng như vậy, trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào, nói: “Mộng Thu, ta vừa nghĩ tới rất nhiều chuyện mà trước kia không dám nghĩ, người Sở Yên phái đi bắt ta có lẽ không phải Tiểu Nguyệt thị nữ tùy thân của ả. Không chừng là song sinh như tỷ muội Yến gia, nên thanh âm giống nhau. Hoặc giả do Sở Yên tận lực huấn luyện. Mà ả lại dễ dàng đánh lạc hướng mọi người. Lúc đó tâm tình ta quá hỗn loạn, cho tới giờ vẫn chưa suy xét kỹ lại mọi chuyện. Đợi ta làm rõ ngọn nguồn xong, sẽ vĩnh viễn ở lại trên đảo. Ngươi muốn ta ở bên ngươi bao lâu, ta sẽ ở bên ngươi bấy lâu.”

Thẩm Mộng Thu nói: “Ta muốn Yên Nhi theo ta cả đời.” Lâm Yên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ tuổi già sắc kém, chướng mắt quân.” Thẩm Mộng Thu ôm hắn vào lòng, nói: “Yên Nhi rốt cuộc vẫn không tin ta, ban đầu ta quả thật thích ngươi dung sắc hơn người, nhưng hôm nay cho dù khuôn mặt ngươi bị hủy, tâm ý ta dành cho ngươi cũng sẽ không thay đổi nửa phần.” Lâm Yên thở dài một tiếng, nói: “Ân tình ngươi dành cho ta…” Thẩm Mộng Thu phủ lên môi hắn, ngăn không cho hắn nói gì thêm, thật lâu sau mới mở miệng: “Không phải ân tình, Yên Nhi, đừng cố ý cô phụ ta.” Lâm Yên tựa đầu vào vai hắn, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ gọi: “Mộng Thu… Mộng Thu…” Thanh âm như tiếng thở dài miên man.

Thẩm Mộng Thu nghe đến tâm tình cũng say, hôn Lâm Yên thật sâu. Lâm Yên hưởng ứng nụ hôn của hắn, đã khiến Thẩm Mộng Thu vui mừng. Hai người ở trên đỉnh núi thưởng ngoạn những cây hoa mới nở, Lâm Yên vốc nước trong ôn tuyền tát hắn, Thẩm Mộng Thu cũng không né tránh, nói: “Hay là chúng ta chơi trò khác đi.” Lâm Yên hỏi: “Trò gì?” Thẩm Mộng Thu nói: “Lúc nhỏ ngươi thích chơi gì nhất?” Lâm Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Lúc nhỏ ta không được chơi với những hài tử khác.” Thẩm Mộng Thu đột nhiên nói: “Chúng ta giả làm người khác, ngươi làm hoàng đế, ta làm phi tử của ngươi.” Lâm Yên bật cười: “Cái này ta không biết, ta chưa từng gặp phi tử của hoàng đế a.” Thẩm Mộng Thu nói: “Ta cũng đâu có gặp, nhưng đã từng thấy trên hí đài.” Lâm Yên nói: “Nga, nhưng phi tử thấy hoàng đế phải hành đại lễ, ta không dám bắt ngươi quỳ…” Thẩm Mộng Thu cười nói: “Ngươi sủng ta một chút, không cho ta quỳ là được.” Nói xong sà vào lòng Lâm Yên, e lệ: “Hoàng thượng, người đã lâu không lâm hạnh thần thiếp rồi đó.”

Lâm Yên một thân lông tơ dựng đứng cả lên, vội đẩy hắn ra, nói: “Làm hoàng đế cũng rất vất vả, phi tử của trẫm quá nhiều, ái phi nên thông cảm hơn.” Thẩm Mộng Thu vờ gạt lệ, u uất nói: “Nhưng người ta tiến cung đã ba năm, chỉ mới gặp hoàng thượng có hai lần.” Lâm Yên nghe xong thở dài một tiếng: “Tiếc cho một hảo nữ tử trong thiên hạ.” Thẩm Mộng Thu bật cười: “Hoàng đế mà nói câu này thì đúng là quái a, Yên Nhi không thích làm hoàng đế, vậy chúng ta giả làm ai đó quen biết đi.”

Lâm Yên ngưng thần suy tư, hắn hòa nhã với người khác, nhưng trong lòng đạm mạc. Người để lại ấn tượng sâu sắc có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Thẩm Mộng Thu lại không quen họ. Thẩm Mộng Thu thấy hắn không nghĩ ra được ai, sợ hắn nghĩ đến Giang Thanh Dương, bèn nói: “Yên Nhi làm ta, ta làm Yên Nhi.” Lâm Yên gật đầu, khụ một tiếng, kéo tay Thẩm Mộng Thu, lại vuốt tóc hắn, nói: “Hôm nay thân thể sao rồi, chén cháo sáng sớm ta bảo người nấu đã uống chưa?” Thẩm Mộng Thu gật đầu. Lâm Yên tiếp tục nói: “Thương khách mới tới trên đảo mang theo mấy thứ rất thú vị, ta để lại vài món cho ngươi tiêu khiển.” Thẩm Mộng Thu lại gật đầu. Lâm Yên hỏi: “Sao ngươi không nói lời nào?” Thẩm Mộng Thu nói: “Ta có hơi mệt mỏi.” Lâm Yên nói: “Vậy ta đưa ngươi về nghỉ ngơi.” Thẩm Mộng Thu bất mãn nói: “Yên Nhi không chuyên tâm, ta đang giả làm ngươi a, trước giờ ngươi luôn nói thế mà.” Lâm Yên khẽ hé môi, nhưng lại cắn hắn, không lên tiếng, vươn tay ôm Thẩm Mộng Thu.

Thẩm Mộng Thu sủng ái hắn mọi bề, Lâm Yên tuy cảm kích, nhưng không sao đặt trọn trong lòng. Chính mình vào vị trí hắn mới biết được, ngàn ái vạn sủng một người thanh thanh đạm đạm tuyệt không dễ dàng, lòng kiên trì này thật khó có được, tình ý như vậy chỉ sợ mình báo đáp không nổi. Thẩm Mộng Thu ôm ngang Lâm Yên, nói: “Sao thế?” Lâm Yên nghiêng đầu vùi vào ngực hắn, chỉ thì thầm: “Mộng Thu…” Nửa ngày nói: “Mộng Thu, ta không về Trung Nguyên nữa. Ngươi cứ đi xử lý sự vụ, ta ở trên đảo chờ ngươi.”

Thẩm Mộng Thu trong lòng chấn động, ôn nhu nói: “Quay về một chuyến cũng tốt. Yên Nhi thông minh linh lợi như vậy, không định giúp ta xem sổ sách sao?” Lâm Yên nhìn hắn, thấp giọng đáp ứng nhỏ đến không thể nghe thấy.

Thẩm Mộng Thu đi Trung Nguyên vài lần, nhưng chưa từng chính thức công khai thân phận. Hiện tại Tương Tư các đã đứng vững ở phương nam, thế lực từ từ bắc tiến, chính là cơ hội tốt để lập uy. Những phân đà Thẩm Mộng Thu hạ lệnh tu kiến đã được lập khắp các tỉnh phía nam Trung Nguyên. Phen này bắc thượng, thanh thế đã lớn mạnh. Bèn chọn ra khá nhiều nhân thủ đắc lực trong các đi theo. Trong lớp thanh niên có Vân Lan và tỷ muội Yến gia.

Ngày khởi hành gần kề, Yến Y Y trong lòng vui mừng, Yến Song Song thừa hiểu nguyên do, không khỏi phiền muộn. Hôm nay Thẩm Mộng Thu cùng các nàng thương lượng chút chi tiết, hai người đều cẩn thận mẫn cán, đều là tâm phúc của Thẩm Mộng Thu, xưa nay luôn được hắn coi trọng. Bàn bạc những chuyện nhỏ xong xuôi, Yến Song Song do dự mấy lần, rốt cuộc mở miệng: “Các chủ, người không nên dẫn công tử quay về.”

Thẩm Mộng Thu hỏi: “Song Song thấy thế nào?” Yến Song Song cắn răng nói: “Các chủ, người với công tử tình thâm ý trọng. Nhưng công tử với Giang trang chủ kia, e rằng không thể vong tình.” Thẩm Mộng Thu điềm nhiên nói: “Ta nghĩ đâu chỉ không thể vong tình.” Yến Song Song run giọng nói: “Các chủ đã biết, sao còn…”

Thẩm Mộng Thu nói: “Nếu ta không mang hắn theo, sẽ vĩnh viễn không biết trong lòng hắn, ta với Giang Thanh Dương ai khinh ai trọng. Nếu chỉ giữ hắn ở đây, mới có thể chiếm được trái tim hắn, thì còn nghĩa lý gì.” Câu này nói đến khí phách mà triền miên. Yến Song Song nghe khẩu khí hắn đã biết khuyên ngăn vô dụng. Thẩm Mộng Thu tính cách như vậy, sao có thể dễ dàng quay đầu? Nàng từ nhỏ đã theo vị các chủ nhãn giới cực cao này, vốn ngỡ rằng thiên hạ không ai có thể làm hắn động lòng, trớ trêu thay gặp phải Lâm Yên.

Lâm Yên không hề chuẩn bị gì, chỉ chờ đợi. Hắn một lòng muốn quay về Trung Nguyên, tự nói với mình là bởi vì Sở Yên. Nhưng trước khi xuất hành, đột nhiên vô duyên vô cớ hoảng sợ. Hắn ở trên núi này đã hơn một năm, ôn tuyền hoa thụ, quen như thân nhân, giữa đình đài không biết có bao nhiêu chuyện tiêu hồn. Thẩm Mộng Thu thấy hắn tâm tình bất định, đối xử hắn càng thập phần ôn nhu.

Ngày bắc thượng rốt cuộc cũng tới. Đội thuyền chỉnh trang chờ xuất phát. Những trưởng lão cùng đệ tử thủ lại Tương Tư các đến tiễn, quỳ đầy bên bờ. Thẩm Mộng Thu nắm tay Lâm Yên từ biệt bọn họ. Lâm Yên nghe phía dưới tung hô: “Cung chúc các chủ cùng công tử thượng lộ bình an.” Mãi đến khi thân thuyền hơi động, nhưng vẫn như trong mộng.

Tới lúc không nhìn thấy bóng người trên bờ nữa, Thẩm Mộng Thu chỉ điểm hải lộ với hắn, ôn nhu nói: “Thiên địa rộng lớn, nhưng thường xuyên nhìn biển cả bao la cũng khiến lòng người phóng khoáng hơn.” Lâm Yên gật đầu.

Trước kia khi Lâm Yên tới đảo Tương Tư, thân thọ trọng thương, hôn mê thì nhiều, thanh tỉnh thì ít. Lúc này thấy biển trời mênh mông, vạn dặm xanh biếc, nhịn không được cảm thán một tiếng. Thẩm Mộng Thu thấy tâm tư hắn đã chuyển đến biển, để hắn ở lại mạn thuyền, còn mình đi xử lý chút việc vặt. Ở trong khoang thuyền chưa đến nửa canh giờ, chợt nghe Lâm Yên bên ngoài kích động gọi: “Mộng Thu! Mộng Thu!” Thẩm Mộng Thu mở cửa, Lâm Yên trên tay xách một con cá vảy bạc lấp lánh hình dáng quái dị tiến vào, y phục trên người đều ướt hết.

Thẩm Mộng Thu ngạc nhiên: “Ngươi xuống dưới?” Lâm Yên đắc ý gật đầu: “Yên tâm, ta đứng ở đuôi thuyền không ai lui tới nhảy xuống, cũng không ai nhìn thấy được.” Thẩm Mộng Thu cười nói: “Cho dù ngươi nhảy ở phía trước, họ cũng chỉ bội phục công phu của ngươi.” Lâm Yên đưa con cá tới tay hắn, nói: “Con cá này hình dáng thật kỳ lạ.” Thẩm Mộng Thu gật đầu, lại nói: “Trên biển có rất nhiều quái ngư, không ít loài đều thân mang kịch độc, lần sau không nên tùy tiện bắt.” Lâm Yên ân một tiếng, bỏ con cá vào trong bể cá ở khoang thuyền, cởi y phục ướt sũng trên người ra.

Thẩm Mộng Thu cười nói: “Ngươi trái lại không tránh ta.” Kéo hắn đến trước mặt, hôn một cái. Lâm Yên hoảng hốt, vội nói: “Đừng, đợi tối rồi…” Thẩm Mộng Thu nói: “Nước biển phải tắm sạch mới được.” Nhẹ nhàng bồng Lâm Yên lên, khẽ dụng lực ném hắn ra phía sau bình phong. Lâm Yên cũng thả lỏng mặc hắn bài bố, Thẩm Mộng Thu lực đạo đúng mực, Lâm Yên phiêu phiêu rơi xuống liền có hắn nâng đỡ. Thẩm Mộng Thu cho hạ nhân bưng nước vào, mới lôi hắn ra, đích thân tắm sạch nước biển trên người hắn, còn gội đầu cho hắn.

Lâm Yên cùng Thẩm Mộng Thu uống trà trong khoang thuyền, xuyên qua cửa sổ ngắm trời xanh đầy mây trắng. Hắn muốn ra ngoài, nhưng tóc vẫn chưa khô. Thẩm Mộng Thu nói: “Trên biển luôn ẩm ướt, nếu ở bên ngoài, có gió thổi sẽ mau khô hơn.” Lâm Yên cười khổ: “Ta cứ vậy đi ra, há chẳng phải làm ngươi mất mặt.” Thẩm Mộng Thu nói: “Người khác ước ao diễm phúc như ta còn không hết.” Nhịn không được lại ôm hắn, hỏi: “Yên Nhi sợ bị người khác nhìn thấy, vậy ban nãy làm sao trở về đây?” Lâm Yên nói: “Ta thừa lúc họ thay phiên gác, âm thầm lẻn vào.” Thẩm Mộng Thu nói: “Nga, đúng là cao thủ, có thể tránh cả thiết vệ của ta.” Lâm Yên bày ra bộ dáng đây là đương nhiên, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: “Ta nào dám tự cao tự đại trước mặt Thẩm các chủ.” Thẩm Mộng Thu cười ha ha mấy tiếng, nằm xuống, gối đầu lên đùi Lâm Yên, nói: “Yên Nhi đọc đoạn thư cho ta nghe xem.”

Lâm Yên từ trên giá sách tùy ý rút một quyển, mở ra đọc: “Kết tóc phu thê, ân ái không rời. Sống làm chim liền cánh. Chết làm cây liền cành.” A một tiếng, nói: “Đây là thơ hai người phân biệt làm tặng nhau trước kia?” Thẩm Mộng Thu nói: “Yên Nhi thấy thế nào?” Lâm Yên nói: “Ngôn từ đơn giản, tình ý sâu xa.” Lại lật một trang, nói: “Người sinh ta chưa sinh, ta sinh người đã già. Người hận ta sinh muộn, ta hận người sinh sớm. Từ khi người ra đi, ta một lòng không đổi. Hận không sinh cùng thời, tháng ngày sóng vai nhau…” Hắn đọc càng lúc càng nhỏ, đọc xong thở dài một hơi, Thẩm Mộng Thu gọi: “Yên Nhi?” Lâm Yên nói: “Ngươi ở đâu tìm ra những quyển này?” Thẩm Mộng Thu nói: “Là sư phụ ta để lại.” Lâm Yên lần đầu nghe hắn nhắc đến các chủ đời trước của Tương Tư các, lưu ý lắng nghe, nói: “Sư phụ ngươi thật chung tình với sư mẫu ngươi.” Thẩm Mộng Thu nói: “Họ đều tình sâu ý nặng với nhau, nhưng sư mẫu ta thập phần cường ngạnh, sau lưng sư phụ lén luyện công tẩu hỏa nhập ma, đi trước một bước. Sư phụ không lâu sau sinh trọng bệnh, cũng đi theo.”

Lâm Yên trầm mặc, Thẩm Mộng Thu nói: “Hồi nhỏ lúc ta xem qua, cũng không cảm thấy gì. Nghe ngươi đọc rồi, lại thấy tình thâm như biển, khiến người vì đó mà thê lương. Thế nhân đều biết sinh ly là khổ, nhưng tử biệt nan càng thêm nan. Một khi không còn được gặp lại, chỉ có thể chờ kiếp sau tái tục mộng phù sinh, đi khắp chân trời phó thác tâm tư. Nhưng liệu thật sự có kiếp sau?” Lâm Yên thoáng chấn động, cúi đầu hôn Thẩm Mộng Thu, nhẹ giọng nói: “Mộng Thu, ý tứ của ngươi ta đã hiểu. Ta đến cuối đời cũng theo ngươi.” Thẩm Mộng Thu nắm chặt tay hắn, không nói gì.

Lâm Yên ngồi dựa vào vách, tiếp tục đọc. Có lúc hai người lại trò chuyện vài câu. Đọc đến “Thân kết kỳ ly, cửu thập kỳ nghi”, Lâm Yên hỏi: “Ly là đai lưng sao? Thiên này dường như toàn viết về nghi thức hôn lễ.” Thẩm Mộng Thu nói: “Ly là dải lụa màu sắc rực rỡ mà trước kia nữ tử lúc xuất giá sẽ buộc bên hông, để biểu thị mình đã có nơi có chốn. Còn gọi là “la anh”. Kết ly nghĩa là thành thân.” Lâm Yên nghe xong, suy tư đến xuất thần, nửa ngày nói: “Lúc sư phụ và sư mẫu ngươi thành thân ngươi có ở đó không? Nhất định rất long trọng.” Thẩm Mộng Thu nói: “Khi đó Tương Tư các đã thanh danh quật khởi trên giang hồ, đích thực rất uy phong.” Lâm Yên nghĩ nghĩ nói: “Thiên mệnh bất nhân.” Thẩm Mộng Thu thở dài một tiếng: “Bên nhau ân ái hai mươi năm, cũng còn hơn rất nhiều người cả đời vẫn không rõ tâm ý của mình.”

Thẩm Mộng Thu đưa tay vuốt tóc Lâm Yên, thấy đã khô, bèn lấy y bào khoát lên người hắn, còn tỉ mỉ buộc đai lưng cho hắn, nói: “Đây chính là kết ly.” Lâm Yên bật cười: “Ngươi nói thế này với bao nhiêu người rồi.” Thẩm Mộng Thu bất mãn nhíu mày: “Nói bậy bạ gì đó!” Vỗ mạnh một cái lên mông hắn, nói: “Ta chỉ mới hầu hạ một mình Lâm công tử đây thôi.”

Lâm Yên ủy khuất: “Hỏi một chút thôi mà.” Thẩm Mộng Thu cười tà: “Đau lắm sao, để ta xoa cho ngươi.” Bàn tay liền nhẹ nhàng luồn vào bên trong y phục của Lâm Yên, vuốt ve da thịt hắn. Lâm Yên vội nói: “Không cần không cần, tuyệt không đau.” Thẩm Mộng Thu cười gian: “Vẫn nên xoa một chút.” Bàn tay đã sờ soạng khắp người hắn. Lâm Yên chợt nói: “Ta có hơi chóng mặt.” Nói xong một tay ôm trán. Thủ đoạn hắn đối phó Thẩm Mộng Thu kỳ thực cũng rất có tiến bộ. Quả nhiên, Thẩm Mộng Thu rút tay ra, sờ sờ trán hắn, nói: “Nhiều người không quen ngồi thuyền, ngươi nằm nghỉ một lát đã. Ta gọi người chuẩn bị cho ngươi vài món thanh đạm.”

Lâm Yên nhu thuận gật đầu, đợi Thẩm Mộng Thu đi ra, lại rút một quyển sách khác từ trên giá xuống đọc. Quyển này có rất nhiều câu chữ ghi bên mép sách, hẳn là do sư phụ Thẩm Mộng Thu viết lên, bút tích mạnh mẽ hữu lực. Lâm Yên lật vài trang, đột nhiên rơi xuống một tờ giấy Tuyên Thành được kẹp trong đó. Là bức họa vẽ bóng lưng một nữ tử, trên đó đề: Xa nhau một tối, ngỡ đã trăm năm. Trên giấy có vài vệt nước lan xa, có lẽ là lệ tích. Bức họa nhỏ cực đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác linh động, không biết đã đổ bao nhiêu tâm ý trong đó. Lâm Yên nghĩ tới rất nhiều năm trước ở nơi này, vị các chủ tiền nhiệm của Tương Tư các một mình đối thư ngưng thần, tưởng niệm về ái nhân đã không còn có thể gặp mặt, trong lòng không khỏi cảm thương.

Advertisements

4 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập chương (nhất)

  1. Oki 22/07/2012 / 8:01 pm

    Ớ, post lâu thế mà chưa có ai giật tem ah O.o

    • Phúc Vũ 22/07/2012 / 8:48 pm

      Minh nguyệt không hẳn được hoan nghênh, bất quá tớ vẫn sẽ kiên trì tới phút cuối ^__^

      • Oki 23/07/2012 / 1:55 pm

        Á, cố lên nhá, ít nhất vẫn có tớ hoan ngênh ^___^

      • Phúc Vũ 23/07/2012 / 2:32 pm

        Yên tâm, tuyệt đối không drop, chỉ là tốc độ hơi lẹt đẹt thôi ^^ cám ơn bạn đã ủng hộ *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s