Thiên lý khởi giải – Chương 15

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 15 – Tình dục

Thiên Việt rạp mình trên lưng Dĩ Thành, dưới ánh chiều tà hai người một đường lên sườn núi.

Vừa lên đến sườn núi, Thiên Việt liền nhảy xuống, Dĩ Thành xoay người đỡ lấy cậu: “Việt Việt, anh cõng em đến chỗ đậu xe.”

Dĩ Thành nhìn vết đỏ ửng men theo đôi má Thiên Việt từ từ lan ra, đuôi mày hai bên thái dương cũng nhiễm sắc hồng.

Thiên Việt quay đi cười nói: “Hai thằng con trai, cõng cõng ôm ôm thật gây chú ý.”

Dĩ Thành cũng có chút xấu hổ, cười ngố đi bên cạnh Thiên Việt, hai người chỉ cách nhau hơn một tấc, mỗi khi cử động, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đối phương, trong khóe mắt mang theo cổ áo của đối phương.

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, lúc còn nhỏ, em vốn thích quần áo màu lam, lớn lên mặc đồ trắng lại đẹp nhất.”

Thiên Việt cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trắng trên người: “Nhưng màu trắng lại dễ bị bẩn nhất.”

Dĩ Thành cười nói: “Lần đầu tiên chạm mặt, anh thấy em mặc áo sơ mi trắng, thuần khiết như mây trời vậy, Việt Việt à.”

Thiên Việt ngẩn người, thuần khiết ư… Thiên Việt nói: “Thuần khiết, là Việt Việt của anh, tôi chỉ là kẻ thế thân. Còn về quần áo, chẳng qua chỉ là kỹ xảo nghề nghiệp của tôi.”

Giây phút đó Thị Dĩ Thành thật hận mình miệng lưỡi vụng về, hé môi, nhưng chỉ biết lúng túng gọi: “Việt Việt, Việt Việt.”

Thiên Việt đi thụt lùi: “Mau về thôi, em đói bụng quá. Tối nay ăn gì? Đừng nói lại là cháo đường nữa nha, em ăn ngán lắm rồi.”

Dĩ Thành nói: “À, vậy ăn cháo muối có được không?”

Thiên Việt đá bay một hòn đá nhỏ: “Thị Dĩ Thành, em thấy anh đi mở một quán cháo là thích hợp nhất.”

Dĩ Thành bật cười kéo cậu lại, đội mũ bảo hiểm lên, ở một góc mũ, có hai chữ nho nhỏ được viết ngay ngắn bằng bút lông – Việt Việt. Lần trước Thiên Việt đã phát hiện nó, cũng không biết Dĩ Thành viết lên từ lúc nào.

Chờ cậu ngồi vững ở phía sau rồi, Dĩ Thành mới bắt đầu nổ máy.

Thiên Việt nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, không hiểu sao lại hấp dẫn như vậy, khiến cậu nhịn không được muốn dựa vào.

Thiên Việt vòng tay ôm ngang hông Dĩ Thành, cũng như mọi lần, Dĩ Thành lại khẽ run lên.

Dĩ Thành rất săn chắc, nhưng không hề thô kệch, sống lưng thẳng tắp, đôi chân cũng dài đến khoa trương, thân hình phi thường đẹp, như đội viên trong đội diễu hành, trông hài hòa kỳ diệu với gương mặt bình thường của anh, khiến tim Thiên Việt bất giác đập nhanh hơn.

Thiên Việt nghĩ, Dĩ Thành từng nói, người duy nhất anh thích chính là cậu bé nhà bên, thế nhưng thích mà anh nói rốt cuộc là loại nào?

Anh đối với mình ấm áp lại yêu thương, thế nhưng, bọn họ thậm chí chưa từng hôn nhau, phải chăng trong lòng anh chỉ xem mình là một kẻ thế thân, anh chỉ muốn giữ lại hình ảnh một Việt Việt chân chính, tốt nhất, quý giá nhất, thuần khiết sạch sẽ nhất trong mắt mình?

Thiên Việt nghĩ, chỉ có em mới biết, Việt Việt kia, đã không còn nữa.

Việt Việt của hôm nay, là một kẻ đã bị tư vị của tình dục ngấm sâu vào trong người.

Thẩm Thiên Việt hồn nhiên đơn thuần sạch sẽ kia, thật ra bắt đầu từ ngày ấy, đã không thể khôi phục lại dáng vẻ hồn nhiên, như chồi non dưới tác động của ngoại lực đột ngột ngừng sinh trưởng.

Ngày ấy… ngày ấy, mới là nguyên nhân Thiên Việt không tài nào chấp nhận được phụ nữ.

Lúc đó, Thị Dĩ Thành vừa nhập ngũ, Thiên Việt mới mười bốn tuổi. Là một thiếu niên non nớt, cậu còn chưa được học lớp giáo dục sinh lý, thầy dạy đến tiết này, chỉ nói qua loa, rằng tiết này dạy khi nào và dạy thế nào phải đợi nhà trường thống nhất sắp xếp. Thiên Việt lúc đó, chỉ là một cậu học trò nhỏ thỉnh thoảng cùng đám bạn trốn vào một góc len lén nghiên cứu về những nữ sinh xinh đẹp trong lớp.

Thiên Việt vĩnh viễn không quên tình cảnh lúc đó. Nhưng không biết phải miêu tả thế nào về tình cảnh này, cậu chưa từng nói với ai, mà cũng không muốn nói với bất cứ ai cả.

Hôm ấy, tan học về nhà, bắt gặp mẹ mình, cùng một người đàn ông xa lạ, quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn sang trọng của bà.

Khoảng thời gian đó, cha ra nước ngoài giao lưu ngắn hạn.

Cậu nghe thấy thanh âm đặc biệt kia của mẹ, khàn khàn nhưng gợi cảm, dường như đau đớn, rồi lại dường như không phải thế.

Nháy mắt đầu óc Thiên Việt là một mảnh trống rỗng, không có kinh ngạc, không có sợ hãi, cái gì cũng không có, ngay cả nước mắt cũng không. Cậu xoay người bỏ chạy, cửa cũng quên đóng.

Nhà Thiên Việt ở lầu bốn, cậu xông thẳng xuống lầu, lao khỏi cổng viện nghiên cứu, nhào ra ngoài đường. Viện nghiên cứu cách chùa Kê Minh không xa, trong không khí như thoang thoảng hương nhang khói.

Chạy một mạch không có đích đến. Cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt, hệt như bóng ma cứ bám sát sau lưng, không ngừng thôi thúc bức bách, chạy mãi chạy mãi về phía trước, giống như làm vậy mới có thể quẳng hết mọi thứ ra khỏi đầu.

Thật ra cậu không nhìn thấy mặt mũi người đàn ông đó, thứ cậu nhìn thấy, chỉ là một lớp chăn che khuất nửa thân dưới, thân hình đang cật lực hoạt động lên xuống, cùng với tấm lưng trần ướt đẫm, còn có mái tóc xoăn dài đen nhánh của mẹ xõa xuống bên mép giường.

Thiên Việt chạy mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt. Ngồi xuống dưới chân tường rào một khu dân cư cũ vắng vẻ. Từ bờ tường vươn ra một nhánh tường vi, mang theo những cánh hoa tàn úa, bị gió thổi, rơi lả tả trên đầu.

Tiết tấu rung động của nhánh cây, như nhịp đập của tim cậu.

Thiên Việt được mẹ tìm thấy, quần áo chưa ngay ngắn, tóc tai cũng lộn xộn. Trên gương mặt bà, không hề có vẻ gì là xấu hổ.

Thiên Việt nhìn bà, từng bước từng bước tiến lại gần mình, như nhìn một người cậu chưa bao giờ quen biết.

Mẹ ngồi xuống, cúi đầu lên gối cậu, thấp giọng thở dài, thấp giọng nức nở.

Thiên Việt ngửi thấy thứ mùi phức tạp rất nồng trên người mẹ. Một phần là mùi son phấn, một phần là mùi mồ hôi, còn có mùi tanh nhàn nhạt xa lạ, toàn bộ hòa vào nhau, đậm đặc, như không thể tan.

Đột nhiên, Thiên Việt hiểu ra, đó là, mùi vị của tình dục.

Đó là bài học chính mẹ dạy cho cậu, chân thực mà lại trực quan, giống như khắc sâu vào não.

Thiên Việt đẩy bà ra, xoay người, nôn khan một trận kịch liệt.

Từ đó về sau, thiếu niên nhỏ tuổi mỗi lần đối diện người khác phái, chóp mũi sẽ dâng lên loại mùi nặng nề nồng nặc kia, cậu sẽ không nhịn được mà muốn nôn mửa.

Cho nên, sau này, khi phát hiện bản thân xuất hiện hiện tượng sinh lý bình thường mới hoảng sợ như vậy, trước mắt cậu sẽ hiện lên hình ảnh thân thể đong đưa ướt át kia, trong nội tâm sẽ có một loại cảm giác kinh khủng vạn phần tương tự như chuyện loạn luân. Thiên Việt mới quyến luyến thầy như vậy.

Thậm chí sau này khi Thiên Việt có quan hệ thân mật với đàn ông khác, mỗi lần tình dục kích thích, cũng sẽ ngửi thấy mùi vị kia, đó là khúc mắc không thể gỡ được trong thâm tâm, sẽ đắm chìm trong mùi vị đó, cảm thấy chán ghét lại bất đắc dĩ với chính mình, chỉ có thể mặc cho bản thân khuất phục dưới tình dục.

Thiên Việt cùng Dĩ Thành về đến nhà, Dĩ Thành đưa một ly nước cho Thiên Việt, vuốt tóc cậu: “Nghỉ ngơi uống nước đi, đợi lát nữa sẽ ăn – cháo” Anh cố ý kéo dài giọng, như đang dỗ dành trẻ con.

Thiên Việt đột nhiên kéo tay anh: “Thị Dĩ Thành, chúng ta làm đi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s