U linh giới – Chương 14 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 14 – Hoài nghi (Thượng)

Thân là đại sứ giao lưu thân thiện giữa thiên đường cùng các giới, Rafael có năng lực thích ứng siêu cường. Chẳng những mặt không đổi sắc qua được ải do Poggi canh gác ở cửa thành, mà còn đường đường chính chính đi theo một cặp chị em thiên sứ tiến vào trong nhà họ.

Hai nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên với chuyện từ đâu chui ra thêm một thiên sứ xa lạ, vẫn như thường lệ làm những công việc lặp lại hàng ngày, sau đó đến giờ thì lên giường nằm ngủ.

Rafael vẫn luôn dán mắt vào các nàng suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng xác định mình đích thực bị xem như tàng hình.

Chờ hai chị em họ nhắm mắt lại, Rafael cực kỳ ga lăng giúp các nàng đóng cửa.

Giới thứ mười vào đêm, rất lạnh.

Hắn đẩy cửa sổ, đúng lúc nghe thấy một tiếng sụp đổ thật lớn.

Đám mây đen lượn lờ trên bầu trời đột nhiên xoay tròn, trông như lốc xoáy khổng lồ.

“Là ai làm?”

Hắn lại nghe thấy trong thành có tiếng người đang điên cuồng gầm rống, khiến cả tòa thành cũng hơi lắc lư theo.

Abaddon?

Rafael nghi hoặc. Trong ký ức, vị thiên sứ từng khét tiếng hung hăng này sau khi đọa lạc lại rất hiếm bạo phát. Nhiều thiên sứ còn đồn đãi rằng hắn đã truyền hết tính tình cho Poggi, bất quá hiện tại xem ra, bản tính hắn không hề biến mất, chỉ là trầm lắng quá lâu, chưa tìm được thời cơ để phóng thích.

Thế nhưng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện thời cơ trùng hợp như vậy?

Trong mắt hắn lóe lên mâu quang hiếu kỳ, rón rén bò qua cửa sổ, nhảy xuống dưới.

Chị em thiên sứ kia sống ở tòa nhà không cao, chỉ có ba tầng. Thân hình rất nhanh sắp tiếp đất. Ngay lúc thân thể chỉ cách mặt đất không đến một tấc, đôi cánh thuần trắng đột nhiên giang ra, ngăn cản thế rơi, khiến thân thể hắn như sà trên mặt đất liền bay lên.

Bởi vì tạm thời không thể xác định vị trí và tư thế của Abaddon, cho nên Rafael tận lực bay thấp là đà xuyên qua những ngõ nhỏ quanh co.

Ầm.

Mặt đất chấn động.

Dãy nhà hai bên đường có gạch ngói rơi xuống.

Rafael nhíu mày.

Xem ra kiến trúc ở giới thứ mười không được kiên cố cho lắm, nếu Abaddon cứ tiếp tục dày vò chúng như vậy, cả Chủ thành có khả năng sẽ biến thành bãi phế tích. Thế nhưng, Mammon và Metatron không phải cũng đang ở giới thứ mười sao? Lẽ nào họ mặc cho hắn không chút kiêng nể phá hủy tất cả? Hay là. . . . . .

Đây chính là cái bẫy dụ mình ra mặt?

Tốc độ của Rafael từ từ giảm xuống.

“Asmondeus rốt cuộc đang ở đâu?”

Tiếng rống của Abaddon lại vang lên cách đó không xa!

Poggi nhịn không được níu áo Mammon đang khoanh tay đứng một bên không nói không rằng, “Uy, ngươi xác định muốn để mặc ông ấy tiếp tục bạo phát như thế?”

Mammon hỏi: “Ngươi có kiến nghị gì?”

Poggi nói: “Không phải ngươi cũng là ma vương sao?”

“Ân.”

“Ra ngăn ông ta lại đi.” Poggi ôm mặt, “Thật đáng sợ!”

Mammon nói: “Ma vương mang tội danh khác nhau đảm nhận những công việc khác nhau.”

Poggi nói: “Chẳng lẽ công việc của ông ấy chính là nổi giận?”

“Ân. Còn ta là đếm tiền.”

“. . . . . .” Poggi học theo Thạch Phi Hiệp giơ ngón giữa lên kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi này.

Abaddon đột nhiên nhấc hai tay, duỗi về hướng bầu trời, giống như đang bắt lấy thứ gì đó.

Poggi biến sắc, “Chết tiệt! Đừng nói bạo phát triệt để như vậy chứ?”

Mammon cũng buông cánh tay khoanh trước ngực, hai hàng mày nhíu lại.

Một thanh trường đao bề ngoài khá giống chìa khóa xuất hiện trong tay hắn, ánh trăng vô lực, phản chiếu trên lưỡi đao, đen tối lại âm lãnh.

“Sủng vật lâu ngày không đụng tới. . . . . . Mau cho ta thấy ý chí chiến đấu của các ngươi. . . . . .”

Abaddon còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm xen lẫn tiếng thở hồng hộc ngắt lời, “Câm miệng!” Cùng xuất hiện với hắn còn có một quầng sáng lóa mắt mà thánh khiết như nắng xuân.

Trường đao bị hào quang chiếu xạ, nhất thời phát ra tiếng ken két chói tai.

“Ngươi muốn gieo đại họa cho giới thứ mười sao?”

Abaddon đột nhiên quay đầu, cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập địch ý nhìn người mới tới.

Vì để đối kháng thanh Vô Để Thi đao kia, Rafael không thể không giang cả sáu phiến cánh sáng lên cùng một lúc, lông vũ khiết bạch và bầu trời âm trầm vô tận kia hình thành thế đối lập mãnh liệt.

“Có phải ngươi. . . . . .” Trong mắt Abaddon chợt lóe lên quang mang sắc bén, “Ngươi đã bắt Asmondeus?”

Sắc mặt Rafael cũng không dễ coi hơn hắn là bao, “Ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Nếu ta muốn làm vậy, đã làm từ tám trăm năm trước rồi, cần gì chờ tới bây giờ?”

Abaddon nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ngươi thật đê tiện.”

Rafael bị mắng mà chẳng hiểu gì cả.

“Cho nên, rất có khả năng đó!” Abaddon nói xong, mũi đao vốn chỉ hướng bầu trời đột nhiên vung về phía Rafael!

Rafael tay phải tung một trảo giữa hư không, biến ánh trăng thành đao quang xuất hiện trong tay. Nhưng do ánh trăng quá loãng, cho nên đao quang chỉ có thể chống đỡ được một lúc, liền hóa thành những mảnh quang hoa nhỏ vụn, vương vãi giữa không trung. Rafael nhân cơ hội lộn người ra sau mấy thước. Hắn chật vật trừng mắt nhìn Mammon, “Ngươi xác định giờ là lúc xem phim hành động?”

Mammon nhướn mày nói: “Ngươi còn nợ ta một ân tình.”

Rafael hừ lạnh.

Abaddon lại vung đao chém tới.

Rafael tức tốc lách sang bên cạnh né tránh.

Mammon thong thả nói: “Asmondeus đã mất tích gần hai ngày .”

Rafael thân ảnh thoáng cứng đờ, đao của Abaddon gần như lướt sát cánh tay hắn, dọa hắn toát một thân mồ hôi lạnh.

Mammon lại nói: “Chưa hết, Leviathan cũng thất thủ ở giới thứ mười, vẫn chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại.”

Rafael nhìn Abaddon đang nổi điên, lại nhìn Mammon trắng trợn tranh thủ cháy nhà vào vơ của, cắn răng nói: “Chết tiệt! Thành giao!”

Poggi kêu lên: “Còn ta nữa!”

Rafael lạnh lùng liếc hắn, nói: “Yên tâm, món nợ này ta sẽ không tính sót đâu.”

Poggi: “. . . . . .” Hắn chỉ định bảo Rafael đừng quên phần tình nghĩa thầy trò với hắn a.

Mammon quay sang hướng Abaddon đang chuẩn bị chém tiếp nói: “Ta biết Asmondeus ở đâu.”

Abaddon đao thế đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Ở đâu?”

“Trong hắc ám.” Mammon phun ra ba chữ.

Rafael đột nhiên nhớ tới cặp cánh gà bị mất tích trong chỗ bóng tối kia, cõi lòng trầm xuống.

Lửa giận của Abaddon rốt cuộc cũng dịu đi phần nào.

Để ngăn hắn bạo phát thêm lần nữa, Rafael dứt khoát nhét Poggi vào lòng hắn. Nhân loại có một câu: Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn tin nếu Abaddon có điên lên lần nữa, hẳn sẽ ít nhiều có chừng có mực.

“Chúng ta đi ngay bây giờ đi.” Abaddon không đợi Mammon đáp ứng, đã bay về hướng lối ra vào của giới thứ mười.

Mammon ánh mắt vô thức nhìn về phía văn phòng tạm thời.

“Không gọi thêm Metatron?” Rafael hỏi.

Mammon nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười nói: “Ngươi muốn chờ ta thêm một lát sao?”

Rafael nhớ đến Asmondeus có thể đang lâm nguy, nói: “Ta nghĩ không ra còn có vấn đề gì mà ba chúng ta không giải quyết được.”

Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Abaddon.

Mammon nhân tiện kể sơ lại chuyện Asmondeus đến từ lúc nào, và khi nào thì phát hiện hắn mất tích. Đương nhiên, lý do Asmondeus tới là trợ giúp, tuyệt đối không liên quan gì với Rafael.

Rafael không hề biết hành tung của mình đã bị tiết lộ trước khi xuất phát, nên cũng không nghĩ tới phương diện kia.

Poggi vốn ngoan ngoãn nằm trong lòng Abaddon, đột nhiên giãy dụa một chút.

Abaddon không để ý tới hắn.

“Phía trước có người.” Hắn vươn tay chỉ.

Mammon quay đầu nhìn, chính là Metatron.

Metatron dường như đã sớm trông thấy bọn họ, bèn tiến đến.

“Sao ngươi lại ở đây?” Mỗi chữ Abaddon nói ra đều mang theo một cỗ hung hãn.

Metatron nói: “Ta ra ngoài thử vận, xem có thể gặp được Julian hay không.”

Mammon ôn nhu nói: “Ban đêm gió lớn.”

Poggi cười nhạo: “Ngươi có nghe qua hỏa thiên sứ nào bị cảm mạo chưa?”

Trên đầu Poggi lập tức trúng một chưởng. Rafael tao nhã thu tay, vô cùng thỏa mãn vì thông qua hành động này đã thu hút được sự chú ý của mọi người, “Ta nghĩ, vừa bay vừa nói tương đối tiết kiệm thời gian hơn.”

Metatron thấy trong mắt hắn tràn ngập lo lắng khôn kể, lập tức nuốt xuống mấy vấn đề đại loại như tại sao hắn lại tới đây, gật gật đầu.

Một lần nữa lên đường, Mammon kiên nhẫn giải thích lại một lần về chuyện Asmondeus mất tích với hắn.

Metatron cau mày. Hắn hiển nhiên đoán được bọn họ muốn đi đâu. “Ngươi nghi ngờ hắn mất tích trong chỗ bóng tối đó?”

Mammon nói: “Trước mắt xem ra, đó là nơi nguy hiểm nhất giới thứ mười.”

Metatron hỏi Rafael: “Ngươi cũng từ nơi đó tới đây sao?”

Rafael ân một tiếng.

Cho dù ngoài mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng chỉ cần đến khá gần hắn, đều có thể cảm nhận được một luồng khí âm lãnh tản mác quanh người hắn. Nếu sớm biết Asmondeus đến, hắn đã chờ trong hắc ám rồi. Cho dù. . . . . . nơi đó tràn ngập hơi thở của nguy hiểm khiến hắn khó chịu.

“Kỳ quái.” Poggi đột nhiên nói, “Tại sao kẻ xúi quẩy toàn là đọa thiên sứ? Levine bị giam hãm, Asmondeus mất tích.”

Abaddon thân thể chấn động.

Rafael, Mammon và Metatron đều trong lòng rùng mình.

Advertisements

2 thoughts on “U linh giới – Chương 14 (Thượng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s