Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ lục thập chương

Edit: Phúc Vũ

Mỹ nhân ngay trên bàn, không ăn thì đúng là tên ngốc lại còn thiếu mắt thiếu mũi, Tô Tiểu Khuyết tự thấy mình cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu mắt mũi, đầu óc cũng bình thường, vật ở khố hạ càng bình thường, làm sao có thể không ăn?

Hoan hô một tiếng nhào lên, ngay trên tấm lưng trắng nõn ưu mỹ của Thẩm Mặc Câu gặm ra một loạt dấu son, lại xoay mặt hắn qua, liếm liếm môi, triền miên hôn xuống, mãi đến khi thấy Thẩm Mặc Câu đôi mắt sâu lắng thuần túy như mực Ô Châu, môi hồng như hoa đào sau mưa tháng ba, không khỏi mê muội, trái tim chỉ biết thình thịch nhảy loạn trên dưới trái phải, nhảy đến xương ngực cũng sắp nứt ra, nhất thời kích động, trực tiếp cắm vào, nào biết Thẩm Mặc Câu thời niên thiếu tuy bị Xu Cơ dày vò lăng nhục, mật động xuân thuỷ từng chiến qua vô số trường thương đoản pháo, nhưng từ sau khi Xu Cơ chết, hai mươi năm qua chưa bao giờ mở lại cửa này, ngưng đàn khúc này đã lâu, thành thử Tô Tiểu Khuyết không đầu không đuôi dùng sức tống một phát, hậu đình chưa mở đã đau, gậy ngọc chưa vào đã nhức, cả hai đều thống khổ.

Thẩm Mặc Câu cũng không trách hắn, buồn cười bồng hắn lên, đi tới giường, lấy ra dược cao, đặt vào tay hắn.

Tô Tiểu Khuyết có được diễm ngộ, thiếu chút nữa mừng đến òa khóc, vội chấm dược đầy tay, luồn vào nơi tư mật của Thẩm Mặc Câu, như phá tường đào gạch mở đường xong, lúc này mới xâm nhập.

Một phen hoan ái triền miên, êm ái phiêu bồng, dục vọng mãnh liệt, quả thật có thanh có sắc, có tình có thú, Tô Tiểu Khuyết còn là lần đầu tiên hưởng thụ lạc thú được ở trên, hơn nữa Thẩm Mặc Câu dung sắc bậc này, am tường phong nguyệt, nơi tư mật tiêu hồn kia trơn tru ấm áp, non mềm tự nhiên, thu phóng linh hoạt, chặt mà không ráp, đích thực là dị bảo vô song, Tô Tiểu Khuyết sao có thể chiến lâu? Chỉ trong thời gian một bữa cơm, đã buông kiếm đầu hàng đưa tay chịu trói, cực sướng mà lui binh.

Sau cao trào hoan lạc lâm li, Tô Tiểu Khuyết vẫn còn chìm trong dư vị thất thần hồi tưởng, không biết xấu hổ nằm sấp mà vuốt ve Thẩm Mặc Câu, trong lòng tính toán nghỉ ngơi một lát rồi chiến một trận nữa, Thẩm Mặc Câu quan sát thần sắc hắn, đã hiểu quá rõ, cười thầm mắng tiểu hỗn đản háo sắc tham lam vô độ được đằng chân lên đằng đầu, ta chỉ là nhất thời vong tình mà thôi, há lại để ngươi được nếm lần nữa?

Lập tức nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành, mỉm cười nói: “Ngươi một đường lao lực, hảo hảo ngủ một giấc trước đã, đợi dưỡng đủ tinh thần rồi tính sau.”

Tô Tiểu Khuyết không thể cường bạo, chỉ đành nhắm mắt, nghe khí tức quen thuộc trên người Thẩm Mặc Câu, đánh một giấc thoải mái ngon lành, mà hắn ngủ cũng không an phận, ôm chặt một cánh tay Thẩm Mặc Câu, nghiêng người, một chân gác lên lưng Thẩm Mặc Câu.

Bất quá Thẩm Mặc Câu lại thích loại thân mật không hề ngăn cách này của hắn, chỉ lẳng lặng ngắm khuôn mặt say ngủ kia, không nỡ rời mắt.

Lúc hắn ngủ, trông cũng không quá giống Tô Từ Kính. Dung mạo Tô Từ Kính là thanh thoát mong manh như tuyết mịn, mang đến cảm giác đặt trong lòng bàn tay sẽ lập tức tan chảy.

Hàng my nét mày của Tô Tiểu Khuyết lại dày rậm như phiến lông vũ phất qua mặt nước trong ngần, nhưng anh việt thanh lãng, bờ môi phấn hồng sáng bóng vũ mị, nhưng độ cong ẩn ẩn ngạo khí, tuy cũng là chiếc cằm nhọn kiêu hãnh xinh đẹp, nhưng đường nét nơi xương gò má không thập phần nhu hòa, mà có chút góc cạnh phân minh.

Tô Tiểu Khuyết không phải Tô Từ Kính.

Thẩm Mặc Câu lần đầu gặp Tô Tiểu Khuyết, trong lòng mơ hồ xúc động tự nhiên là vì Tô Từ Kính, còn nảy sinh hứng thú với hắn, lại là vì một câu không biết trời cao đất rộng, nhưng ngữ khí thành “Ngươi làm nam sủng thật đúng là quá thích hợp” kia.

Câu đó vốn nên là lời tổn thương lòng người nhất, hai mươi mấy năm qua, chưa từng có ai dám nói ngay mặt mình, bị hắn thẳng thắn bật thốt ra như vậy, cư nhiên còn là thưởng thức cùng ca ngợi thuần túy, quang minh lỗi lạc không có lấy một tia ý niệm dơ bẩn. Ngay cả những chuyện cũ ô uế này, cũng đều lắng đọng thành vẻ đạm mạc được mài luyện, trái tim như đóa sen bị vùi lấp trong bùn suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng vươn lên nở rộ thánh khiết.

Một phen ngàn dặm truy sát tàn khốc mà ôn nhu kia, giữa muôn vàn quỷ kế chân tâm bất định của hắn, lại biến thành một đường tâm tư phập phồng nóng ruột nóng gan của mình, hắn giống như một dòng suối trong trẻo, chậm rãi làm sáng tỏ bước đi cả đời này của bản thân, lần đó ở bên hồ không chút do dự cứu hắn, lẽ nào còn không phải đã bắt đầu động lòng?

Vừa đến Thất Tinh Hồ, Tô Tiểu Khuyết liền chặt đứt tia hy vọng sau cùng kéo dài tính mạng của mình, nhưng bản thân lại vui sướng vì được giải thoát, chỉ cần là hắn ban cho, thậm chí là muôn vàn kiếp nạn, cũng xem đó là hạnh là phúc.

Nhịn không được đưa tay thong thả vuốt ve da thịt xích lõa của Tô Tiểu Khuyết, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay truyền đến xúc cảm khiến người trầm mê, trái tim dần phai mờ những vết sẹo đau thương, trở về với thuở ban đầu yếu mềm nhạy cảm.

Tô Tiểu Khuyết trong mộng như có cảm giác, lười biếng mò lấy tay Thẩm Mặc Câu, kéo xuống bụng dưới, duỗi lưng nới quần, để vật đã nửa dựng nửa cương kia được bao phủ trong tay Thẩm Mặc Câu, mơn trớn qua lại.

Thẩm Mặc Câu nhịn không được buồn cười, nhưng cũng bị hắn khơi lên dục hỏa, bèn nhẹ nhàng lật người hắn, cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về vật kia, cũng không biết có phải do yêu thích, chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ hiên ngang ngẩng cao đầu này, cũng khả ái thanh tú như hắn.

Nhất thời ý loạn tình mê, cư nhiên cúi đầu ngậm lấy phần đỉnh non mềm, tận dụng cả môi lẫn lưỡi, khi mút khi buông khi lại đánh một vòng an ủi mà khiêu khích.

Vật trong miệng có chút trơn có chút dính, bên tai nghe Tô Tiểu Khuyết nhịn không được hô hấp dồn dập, Thẩm Mặc Câu như được uống tình dược thượng hạng, huyết dịch cả người hung dũng tràn xuống hạ thân.

Đang lúc ôn nhu, đột nhiên chân khí một trận cuồng xung mãnh đột, vượt qua Khí Hải Thiên Trung lao thẳng tới Thần Đình, trên trán Thẩm Mặc Câu mờ ảo nổi lên một đường tơ máu, hai tay run rẩy đã thô bạo ấn chặt Tô Tiểu Khuyết dưới thân, bất chấp vẻ hồn nhiên vô tội của hắn lúc ngủ, tách hai cánh mông, động thân xuyên vào.

Giữa cơn đau như bị xé rách, Tô Tiểu Khuyết choàng tỉnh kêu ai một tiếng, trong lòng không khỏi mắng thầm, lão hồ ly này vừa rồi cho mình nếm đồ ngon, hóa ra chỉ là tung mồi câu, bây giờ đổi lại thành mình mắc câu nằm trong chảo dầu ngoan ngoãn chịu nướng.

Phen này ác chiến, khác biệt rất lớn với những lần trước.

Một tới một lui, lúc tới dữ tợn như mãnh hổ, uy vũ sinh phong, lúc lui hiểm ác như lốc xoáy, cuồn cuộn khởi thủy.

Một lên một xuống, lúc là trụ vàng dò đáy biển, giở hết thủ đoạn mà đâm chọc vào chỗ sâu, lúc là đấu bạch ngọc ngăn trụ, dùng trọn phong lưu mà nuốt chửng tận gốc rễ.

Một rút một đẩy, nghe như ác điểu kêu vang, một sâu một cạn, nghe như tâm hoa gào thét.

Thẩm Mặc Câu như uống nhầm thuốc, vứt hẳn thủ đoạn ôn nhu phong tình, thay bằng khí thế bá vương cường ngạnh. Mãi cho tới nửa đêm, Tô Tiểu Khuyết đã bị thao đến mềm nhũn vô lực đau đớn bất kham, hết ngất đi rồi tỉnh lại, khoái cảm đã sớm bị từng trận đau đớn dồn dập đánh tan, ngay cả ngón tay út cũng nhấc không nổi, dưới màn dày vò không có hồi kết của Thẩm Mặc Câu, thân thể co ro run rẩy, không còn chịu đựng được nữa, miễn cưỡng khàn giọng liên tục khóc lóc xin tha, Thẩm Mặc Câu vẫn không vì thế mà dừng lại, tinh thần phấn chấn duy trì đến tận hừng đông.

Tô Tiểu Khuyết trong lòng mơ hồ cảm thấy Thẩm Mặc Câu không bình thường, ngoại trừ lần đầu quả thật có điểm tàn khốc, Thẩm Mặc Câu cho dù có khó tự khống chế đến đâu, cũng sẽ giữ lại ba phần ôn nhu chu đáo, không đành lòng làm tổn thương mình, lần này lại hung thao cuồng lộng gần như khủng bố, cơ hồ muốn băm nhuyễn mình ra nuốt chửng vào bụng, không có nửa phần thương hại hay tiết chế.

Trước khi triệt để hôn mê, trong đầu lóe lên một ý niệm: Chẳng lẽ lão hồ ly tinh này sắp thành yêu quái?

Lúc Tô Tiểu Khuyết tỉnh lại, đã qua giờ ngọ, vừa mở mắt liền đối diện một đôi mắt đen nhánh sáng rực gần trong gang tấc, bất giác hoảng sợ, hé miệng định nói, lại phát hiện cổ họng đã sớm khàn đặc khô rát.

Thẩm Mặc Câu làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng dậy rót một chén mật loãng, chậm rãi đút hắn uống, động tác tràn ngập chu đáo tỉ mỉ. Tô Tiểu Khuyết một hơi uống cạn, cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Thẩm Mặc Câu cười hỏi: “Thế nào?”

Nói xong đưa tay ấn ấn thắt lưng hắn.

Tô Tiểu Khuyết a một tiếng, thấp giọng nói: “Mông đau.”

Há chỉ có mông đau, tối qua cả đêm điên cuồng, tứ chi bách hài không chỗ nào không nhức, toàn thân trên dưới không chỗ nào không ê ẩm.

Thẩm Mặc Câu như có chút suy tư, nửa ngày mới đặt chén xuống, ôn nhu nói: “Ta đã xem giúp ngươi, cũng đã bôi chút dược… Tại ta đêm qua quá vô độ.”

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn hắn một hồi, lắc đầu: “Không đúng, có phải là chân khí của Nhập Bát Tinh Kinh lại sinh sự?”

Thẩm Mặc Câu mi tâm hiện lên một tia sát khí, đôi mắt như sóng sánh một tầng huyết sắc nhàn nhạt mà yêu dị, chậm rãi xòe năm ngón tay, lại nói: “Ta không sao.”

Tô Tiểu Khuyết khẽ nhích người, tựa hồ chạm trúng chỗ đau, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, Thẩm Mặc Câu lo lắng, vội đưa tay đỡ hắn, chỉ trong khoảnh khắc, Tô Tiểu Khuyết xuất thủ như chớp, phất hướng Uyển mạch của Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu tay áo thoắt động, một chưởng vỗ nhẹ, Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy một luồng chân khí dị thường cường hãn ập tới như một vật thể thật sự, nửa người nhất thời như bị sét đánh, cư nhiên chấn đến tê dại.

Thẩm Mặc Câu một chưởng đánh xong, cũng không thừa thắng xông lên, trái lại hít sâu một hơi, từ tốn ngồi xuống bên giường, tay áo nhẹ nhàng phấp phới, nhãn thần như biển rộng trước bão táp, thâm trầm mà gợn sóng ngầm, kiêu ngạo nhưng u uất, tầng huyết sắc nơi đáy mắt kia, như mây chiều trong thời khắc tịch dương buông xuống, càng thêm nồng nàn tuyệt diễm.

Thật lâu sau, Tô Tiểu Khuyết thở dài, thấp giọng nói: “Đêm qua… là chân khí Nhập Bát Tinh Kinh phản phệ, có đúng không?”

Thẩm Mặc Câu tựa hồ có vài phần do dự, lại duỗi bàn tay ra, đường chỉ máu từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay kia đã kéo dài tới cổ tay: “Nhánh này là khí thuần dương, đi nghịch lại Thủ tam âm kinh, hướng về tâm mạch.”

Tô Tiểu Khuyết nhìn thấy, nghi hoặc càng tăng: “Nếu chân khí đã phản phệ, đi nghịch Thủ tam âm kinh vốn rất nhanh, dù ngươi võ công giỏi đến đâu ngộ tính cao cỡ nào, cũng không áp chế được…”

Ngón tay vạch trên cổ tay Thẩm Mặc Câu, chỉ điểm: “Đến giai đoạn này, chân khí nghịch hành ít nhất cũng đã phá Khúc Trì rồi mới đúng.”

Thẩm Mặc Câu cười lạnh, sắc mặt đã có vẻ giận dữ âm trầm: “Ngươi mong ta chết sớm hơn?”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn thái độ khác thường, hỉ nộ khó phân, lập tức ngậm miệng im lặng, chỉ nghĩ thầm, ngươi chết sớm hay chết muộn cũng bất quá trong vòng nửa năm, hà tất trút giận lên lão tử?

Thẩm Mặc Câu mục quang sáng rực, nhìn hắn nửa ngày, mới thở dài, nỗ lực đè nén sát khí cuồng bạo không thể phát tiết khó tả thành lời trong lòng, kéo tay Tô Tiểu Khuyết, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng sợ, là ta không tốt. Đêm qua ta hồ đồ, căn bản không khống chế được…” Giơ tay vén đi lọn tóc trên trán, từ mép tóc lên năm phân ngay huyệt Thần Đình rõ ràng gồ lên một điểm tụ máu nho nhỏ, Tô Tiểu Khuyết cả kinh thất sắc, buột miệng thốt ra: “Nguy rồi!”

Thần Đình vốn là huyệt hội của Đốc mạch, nơi giao hội giữa Đốc mạch và Túc thái dương kinh, quan trọng vô cùng, một khi bị đánh trúng, sẽ đầu óc choáng váng thần chí mơ hồ, nhánh còn lại của Nhập Bát chân khí trong người Thẩm Mặc Câu sẽ phá đê từ Thần Đình, ứng với khí tượng cằn cõi tiêu điều của Quỷ tú, tiếp theo đó chính là điên cuồng vô thức, khắc chế không được mà đả thương người, thậm chí là lạm sát.

Thẩm Mặc Câu thấy Tô Tiểu Khuyết thần tình hoảng loạn bất định, không khỏi mỉm cười: “Sợ ta sẽ phát cuồng trước khi chết? Nổi điên rồi sẽ đả thương ngươi? Giết ngươi?”

Đôi mắt đen nhánh của Tô Tiểu Khuyết xoay chuyển lưu động, nhưng trong nhãn thần đã có nét bi thương khi nhìn một khối ngọc bích tan vỡ: “Không phải… Thẩm Mặc Câu có thể chết, nhưng không thể điên.”

Thẩm Mặc Câu nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng hôn xuống, thanh âm ôn nhu như gió xuân lướt qua ngọn cỏ: “Tiểu tử ngốc… Ngươi yên tâm, nếu ta có điên đến cả ngươi cũng giết, nhất định sẽ tự giết mình trước.”

Tô Tiểu Khuyết thoáng liếc mắt, thấy một bên tay áo rũ xuống của Thẩm Mặc Câu không ngừng lay động, trên cổ tay áo chỉ bạc thêu mây nhuốm một vệt máu, có lẽ là hắn buộc mình áp chế sát ý, không tiếc đẩy nghịch chân khí, gây chấn thương cổ tay.

Tô Tiểu Khuyết nhìn đến vệt máu đó, cảm thấy chói lóa dị thường, đâm cả mắt cũng đau, không kịp nghĩ ngợi, đứng dậy đi tới trước thư án, tận dụng mực dư thoăn thoắt phóng bút, đã kê một đơn thuốc, phách một tiếng vứt tờ giấy vào tay Thẩm Mặc Câu: “Có dám uống thuốc ta kê?”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười ngắm nhìn hắn: “Cho dù là độc dược, ta cũng vui vẻ cam chịu. Bất quá Tiểu Khuyết tuyệt sẽ không hạ độc hại ta.”

Tô Tiểu Khuyết có chút mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng nói: “Ta không giỏi y thuật, phương thuốc này không giữ được mạng, nhưng không chừng có thể từ từ giảm bớt bệnh điên.”

Thấy Thẩm Mặc Câu sắp mở miệng, vội ngắt ngang phủ đầu: “Ngươi đừng làm như được ăn phân ong mật, cũng không cần cám ơn ta, ta chỉ vì bản thân mình. Ta muốn ngươi chết để trả thù cho nương, chứ không muốn ngươi chưa chết đã điên, biết đâu lại giả điên, nhân tiện khử ta trước.”

Thẩm Mặc Câu kéo hắn qua ôm thật chặt, một tay luồn vào cổ áo hắn, chậm rãi xoa xoa nhũ hoa sưng đỏ, cười nói: “Ta không định đa tạ ngươi…” Đầu lưỡi men tới vành tai như ngọc của hắn, nhẹ nhàng chạm vào, thõa mãn nghe Tô Tiểu Khuyết kinh hô một tiếng, thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc: “Thật sự nhịn không được… Lại muốn ngươi nữa rồi, làm sao đây?”

Tô Tiểu Khuyết hoảng sợ, thầm nghĩ lão tử không thể bồi tên mang bệnh điên trong người này đến tinh tẫn nhân vong, lập tức anh dũng giãy ra, chỉ vào góc tường nói: “Khoét cái lỗ tự mình đứng tấn cọ cọ trong đó, sẽ hết ngứa.”

Thẩm Mặc Câu thấy hắn một đường vút đi như khói, khóe miệng vẽ nên một nụ cười chân thuần sủng nịch chưa từng có.

Mấy hôm nay Thẩm Mặc Câu mỗi ngày đúng ngọ uống một chén thuốc nước, cảm giác khí tượng của Quỷ tú chỉ ẩn ẩn bứt lên ở yếu huyệt Thần Đình, nhưng không còn thế vỡ đê hung dũng như đêm đó, cho dù thi thoảng phát tác, cũng chỉ tâm phiền ý loạn, tuyệt không đến mức không thể tự khống chế đánh mất thần trí.

Còn tơ máu ở lòng bàn tay, đã lan tới Khúc Trì, Thẩm Mặc Câu cũng không bi ai, chỉ là càng thêm ngày đêm không rời Tô Tiểu Khuyết, nhất ngôn nhất ngữ nhất cử nhất động, đều khắc sâu tận xương ghi sâu trong lòng, quãng thời gian này chính là những ngày tháng hạnh phúc mãn nguyện nhất từ lúc sinh ra đến nay, không hối không tiếc, cho dù Tô Tiểu Khuyết ở trên giường nung nấu ý niệm phản khách thành chủ, cũng không quá ảnh hưởng đến khoái ý này.

Đêm nọ hai người triền miên thật lâu, Tô Tiểu Khuyết chiếm tiện nghi miệng lưỡi chưa đủ, dùng nhiệt tình kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem Thẩm Mặc Câu lật qua lật lại chính chính phản phản trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ thấu đáo.

Thẩm Mặc Câu mấy ngày nay chân khí nghịch hành, vốn đã có chút khí hư huyết nhược, bị hắn dày vò vài phen, liền mềm nhũn như bánh, cả người đều đau, chỉ biết cảm khái con sói non giờ đã trưởng thành, răng nanh vuốt bén vừa lộ, trái lại ăn mình triệt để đến chút xương vụn cũng không bỏ sót, quả là thời thế đổi thay, đều nằm ngoài dự liệu của người.

Thẩm Mặc Câu dưới cơn mệt mỏi, trái lại ngủ ngon vô cùng, vừa mở mắt đã thấy nắng mai khắp phòng, Tô Tiểu Khuyết một tay đáp trên Uyển mạch của mình, đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt đen nhánh trong trẻo là một loại tình tự phức tạp khó nói thành lời, nhưng lại lớp lớp rõ ràng, như muốn đến gần lại như do dự, tình cảm ân cừu phân không rõ giải thích cũng không xong, nhưng có thể nhìn ra được hết trong đôi mắt đen ra đen trắng ra trắng đó.

Thẩm Mặc Câu mỉm cười, không đành lòng nhìn nữa, đưa tay che đi đôi mắt Tô Tiểu Khuyết, dùng đầu ngón tay cảm thụ hàng my chớp động, có chút ướt át kia, nói: “Hoa trà nở rộ, theo ta đi ngắm hoa có được không?”

Advertisements

15 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập chương

  1. Koooooooooooooo, Thẩm ca, anh sắp đi rồi sao, hu hu hu… Tiểu Khuyết chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, nhưng mà ít nhất bị áp cũng có cơ hội áp lại, chúc mừng vậy.
    Mong sao Thẩm ca sẽ ra đi trong nhẹ nhàng mà ko phải là giữa lúc nửa tỉnh nửa mê…
    Cảm ơn chủ nhà đã edit, mấy chương sau chắc phải chuẩn bị khăn giấy vậy, huhuhu…

    • Ân, anh ấy sắp ra đi rồi = = ra đi trong vòng tay Tiểu Khuyết, cho nên tớ nghĩ anh ấy cũng mãn nguyện, hơn nữa chương này anh cũng tự thấy mình hạnh phúc rồi, đã rõ ràng tình cảm với Tiểu Khuyết. Về phần Tiểu Khuyết lên trên, chắc là vì ko có kinh nghiệm, nên mới… ~~
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ, mấy chương sau đích thực nên chuẩn bị khăn giấy…

  2. ách….Thẩm đại gia ngài thật phi thường.
    từ sáng giờ đọc truyện , mắt ta cứ đỏ hoe, mũi cứ chựt chựt sụt sụt , ta nói ” sao hôm nay đọc truyện mà cảm xúc dâng trào” , rồi nghĩ cũng đúng, mấy chương này thật làm người khác bứt rứt không yên, nhưng nhìn đi nhìn lại, 1 thùng khăn giấy rồi, còn uống nước như điên nữa ===> cảm rùi T^T . ta tưởng ta cảm xúc dâng trào vì mấy anh mà mắt rưng rưng từ sáng tới chiều chứ T^T

  3. Đọc đoạn trên thì kích động, xuống dưới thì lại muốn khóc.
    Nhưng mà em Khuyết trầm mê loạn dục như vậy ta thấy khó chịu , bực bội chết đi được. Bích đâu, Bích đâu aaa

    • *Vuốt vuốt* Ân ân đừng nóng vội, Bích sẽ đến ngay thôi… Những đoạn nội tâm Tiểu Thái đại nhân viết luôn rất đỉnh, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng theo tình tự của nhân vật.

  4. chuong nay dep ma buon buon
    chu nha oi se nguoc den bao gio moi het day?
    ti that su khong muon ban Tham ra di som dau. to vua iu ban ay thoi ma *khoc rong*
    cam on chu nha nhieu nhieu
    ^____^

  5. Cái gì mà thế này là đã đủ mãn nguyện rồi?
    Cái chết kề cận cạnh bên như chim gõ kiến đứng cạnh khúc gỗ thơm ngon, tùy thời sẽ mổ. Lòng người mình yêu đã có rung động, tiếc thương, quyến luyến mình. Thử hỏi trong tình cảnh đó, ai mà lại cảm thấy mãn nguyện, chấp nhận tùy thời buông xuôi cho được?
    Lòng tham con người là vô đáy, yêu thương quyến luyến chỉ khát cầu có được nhiều thêm, nhiều, nhiều hơn nữa. Đang hạnh phúc đuề huề như thế, ai lại chịu được cảm giác bất lực từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ ôm ấp cùng người mình yêu?
    Ta thấy Thẩm mỹ nhơn chỉ là đang tận lực khắc chế suy nghĩ của mình, làm cho cái chết – cái không thể tránh khỏi – trong nay mai dễ chịu hơn mà thôi. Cái gì mà như vậy là mãn nguyện rồi? Chẳng qua là lừa mình dối người!
    Ta thực sự sẽ rất hận nếu tác giả để Thẩm mỹ nhơn cứ thế chết đi.

  6. Òa! Hận thì hận cũng phải đọc cho hết chứ. Đọc hết để biết Tiểu Thái đại nhân đại lượng tâm như bồ tát, ngòi bút như đao kia giết xong Thẩm mỹ nhơn rồi sẽ cứu vãn thời cuộc ra sao. Thương Thẩm Mặc Câu cũng đâu có nghĩa là không thương mấy nhân vật khác đâu. :’>

    • Ừ, thật sự tớ rất vui vì bạn không bỏ dỡ, một số bạn fan Thẩm cung chủ đã chịu không nổi sự thật không đọc tiếp được luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s