U linh giới – Chương 14 (Trung)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 14 – Hoài nghi (Trung)

Bởi vì suy đoán của Poggi, bầu không khí càng thêm cứng nhắc.

Bọn họ cơ hồ tức tốc vọt vào trong con đường đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không như họ hy vọng.

“Đây là gì?” Abaddon mờ mịt hỏi.

“Sa mạc.” Trả lời chính là Rafael.

Abaddon nói: “Bóng tối đâu mất rồi?”

Mammon và Metatron nhìn nhau, “Có lẽ ở đằng sau cát vàng.”

Abaddon hỏi Poggi: “Ngươi nghe có hiểu không?”

Poggi hỏi ngược lại: “Ông thì sao?”

Abaddon thành thành thật thật lắc đầu.

Poggi nói: “Ta hiểu.” Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nói: “Dù sao cũng không cần phải giống ông.”

Abaddon: “. . . . . .”

Rafael nói: “Chi bằng chúng ta dùng thời gian để suy đoán này vào việc chứng minh suy đoán là chính xác hay sai lầm.” Hắn giang cánh, nương theo gió lướt về phía trước. Sáu phiến cánh bị ánh nắng chói chang phủ lên một lớp phấn vàng, giữa không trung vẽ nên sáu đường thanh ngân nhàn nhạt.

Abaddon vội vàng đuổi theo.

Poggi nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Mammon.

Metatron trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Mammon vừa bay vừa nói: “Ban nãy Abaddon đã nổi bão.”

Metatron hỏi: “Bởi vì Asmondeus?”

Mammon thân thể hơi nghiêng, lướt gần hắn, thấp giọng nói: “Nếu người mất tích là ngươi, ta cũng sẽ cuồng nộ như vậy.”

“Ngươi sẽ không như thế.” Metatron nói.

Mammon thoáng rũ my, giấu đi tinh quang trong mắt, thản nhiên nói: “Ta sẽ như thế.”

Nếu không phải xác định ngươi tự mình rời đi, lửa giận của ta tuyệt không thua cơn bạo nộ nổi tiếng của Abaddon.

Cát vàng đã tới tận cùng.

Rafael dừng lại trước một cái bể vô hình khổng lồ chứa đầy nước.

Abaddon nhíu mày: “Thứ này lại phải xử sao đây?”

Poggi nói: “Bể bơi? À không, hồ nước ngầm?”

Metatron nói: “Bên trong chứa Carlo Rabe.”

Poggi hưng phấn xoa xoa hai tay: “Là con thủy quái bất luận là dung mạo hay cá tính đều đứng đầu từ dưới đếm lên?”

Abaddon lại nổi giận, “Rốt cuộc chúng ta phải qua bao nhiêu ải nữa mới có thể gặp được Asmondeus?”

“. . . . . .”

Mammon từ tốn mở miệng: “Ít nhất chúng ta phải nỗ lực theo phương hướng này.”

Rafael nhấc tay.

Hào quang như ánh mặt trời trên cánh hắn và trên mặt đất từ từ rút đi, thu vào trong tay hắn, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm chói mắt.

Mammon nhíu mày nói: “Bình tĩnh đã nào.”

Rafael quay đầu lại, mỉm cười, “Ta rất bình tĩnh.”

Kim kiếm đột nhiên chém xuống!

Hào quang vàng rực như muốn thiêu cả thế giới thành tro bụi kia bổ dọc bể nước.

Ánh sáng lan đi, giống như không có tận cùng.

Một tiếng kêu kỳ quái mà bén nhọn từ đầu bên kia bể nước truyền đến.

Rafael nắm kiếm quang, nhưng không rút về, mà dùng sức quét sang phía bên phải.

Nước bên phải bị gạt qua. Quang mang cắm trong nước càng lúc càng dày, sau đó dần dần loãng đi từ chính giữa sang hai bên, mãi cho đến khi hóa thành một con đường hoàng kim đúc bằng ánh sáng nơi đáy nước.

Poggi nhướn mày, hào hứng phấn chấn bước lên, “Đây quả thực rất giống công viên dưới đáy biển trong máy vi tính của Thạch Phi Hiệp.”

Mammon đợi Rafael cùng Abaddon tiến vào rồi mới nói: “Chúng ta không phải lần đầu đi qua nơi này, không cần phí nhiều sức như vậy.”

Metatron nhẹ giọng nói: “Đây là khác biệt lớn nhất giữa thiên sứ và đọa thiên sứ.”

Mammon ngẩn ra.

“Đọa thiên sứ có thể tùy ý bộc lộ tâm tình, còn thiên sứ cần một lý do chính đáng hợp lý.” Metatron bước lên con đường do ánh sáng trải ra kia.

“Ngươi hối hận sao?” Giọng nói Mammon quanh quẩn bên tai hắn.

Metatron hỏi ngược lại: “Còn ngươi?”

Con đường lại yên tĩnh.

Con đường ánh sáng là vật vô hình, đặt chân trên đó, nhẹ như lông hồng, vô thanh vô tức.

Tiếng kêu như lời cảnh cáo của Carlo Rabe lại vang lên trong đầu họ.

Poggi đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh sáng che khuất tầm nhìn của họ, nhưng lực va chạm cực đại lại thấu qua quang đạo truyền đến lòng bàn chân.

Abaddon xoa tay, đang định động thủ, lại thấy Rafael nhẹ nhàng hé môi, phát ra tiếng hát như tiếng trời.

Carlo Rabe dường như say đắm.

Lực va chạm càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn im ắng.

Rafael khép miệng, quay đầu nói với Abaddon: “Bây giờ động thủ thì tương đối tiết kiệm sức lực hơn.”

Poggi nhìn Abaddon đột nhiên lao ra khỏi quang đạo, lại trân trối nhìn về phía Rafael, một lát sau mới nói: “Ngươi đúng là quá lãnh tĩnh.”

Rafael cười tủm tỉm giơ tay xoa đầu hắn, “Phải gọi là thầy.”

Poggi từ tận đáy lòng cảm giác được một trận buồn nôn.

Abaddon trở về ném cho Poggi một đôi dạ minh châu cực đẹp sáng lấp lánh.

Poggi nhíu mày, “Thối quá!”

Rafael nói: “Đây là dạ minh châu sinh trưởng ở mông của Carlo Rabe.”

Poggi vẻ mặt không dám tin: “Dùng dạ minh châu để độn mông?” (lạy Chúa =))))))))))

Abaddon hiếu kỳ hỏi: “Độn mông là sao?”

Poggi há miệng, cuối cùng từ bỏ ý định giải thích, chỉ nói bừa: “Ách, là trò chơi mới mà Thạch Phi Hiệp vừa phát minh.” Hắn ôm cặp dạ minh châu xoay xoay ngắm nghía, cuối cùng quyết định bỏ vào trong ngực. Thối thì có thối, bất quá chung quy vẫn đáng tiền. Nói đến đáng tiền, sao ngay thời điểm này Mammon lại không có động tĩnh gì cả? Hắn nghi hoặc quay đầu, phát hiện Mammon đang mỉm cười nhìn mình.

“Ngươi. . . . . . cười cái gì?” Poggi chợt cảm thấy dạ minh châu trong ngực đang rục rịch, giống như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Mammon nói: “Ta chỉ là đang bày tỏ lòng tán thưởng đối với hành vi lau chùi dạ minh châu cho sạch sẽ để trả nợ.”

. . . . . .

Hắn biết ngay mà, hắn biết ngay mà. . . . . . Hàng tốt hễ bị Mã Lột Da nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không giữ lại được!

——“Mã Lột Da” xuất phát từ câu chuyện Nửa đêm gà gáy về Chu Lột Da mà Thạch Phi Hiệp kể.

Nghĩ đến đây, hắn càng ôm chặt dạ minh châu đang nằm trong ngực.

“Nước sắp đến tận cùng rồi.” Rafael tốc độ chậm dần.

Metatron nói: “Phía trước có thể là lửa tham lam, hoặc là bóng tối mà chúng ta muốn tìm.”

Abaddon nghi hoặc nói: “Nơi này sao lại có lửa tham lam?”

Mammon nói: “Chừng nào trở về ta sẽ viết một phần báo cáo chi tiết cho ngươi, bây giờ xin ngươi tạm gác lại lòng hiếu kỳ đối với những thứ không liên quan tới chuyện quan trọng này đi.”

Rafael biến mất ở đầu tận cùng của quang đạo.

Metatron nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta nên giữ chặt đối phương. . . . . .” Mammon rất phối hợp bắt lấy tay hắn, “Tương đối an toàn hơn.”

Abaddon bồng Poggi lên, bước ra khỏi quang đạo.

Metatron cùng Mammon đi sau cùng. Mắt thấy sắp cất bước, Metatron đột nhiên nói: “Ngươi không hỏi ta trước đó đã đi đâu sao?”

Mammon dừng chân, mỉm cười nói: “Ta không phải Leviathan, đố kỵ không phải tội của ta. Ta luôn biết cho người yêu không gian tự do. . . . . . Chỉ cần không rời xa ta trong vòng một trăm thước.”

Metatron mắt xanh như nước, “Chúng ta đi thôi.”

Mammon ngón tay căng lên, giữ chặt hắn: “Bất quá tối nay đã ngươi vượt quá giới hạn.”

“Ta chỉ muốn tìm Julian.” Metatron nói.

Mammon nói: “Trước khi lông hắn dài ra đồng bộ, ta không nghĩ hắn sẽ chịu ló mặt gặp ai.”

Metatron thong thả nói: “Ta cứ cảm thấy, hắn không phải tự nguyện rời khỏi Chủ thành.”

“Chúng ta có thể nghĩ theo phương diện tích cực.”

“Phương diện tích cực?”

“Chẳng hạn như, hắn chỉ đang trốn nợ vay nặng lãi.” Mammon phủ kết giới, kéo Metatron xuyên qua quang đạo, trước mắt lập tức tối om.

Không có lửa tham lam, không thể đẩy lùi hắc ám.

Metatron cùng Mammon đứng sóng vai nhau, lúc này, bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau.

“Abaddon.” Mammon gọi.

Không ai trả lời.

Metatron mở miệng gọi: “Rafael?”

Cũng không có hồi đáp.

“Poggi. . . . . .”

Trả lời bọn họ vẫn là sự im lặng.

“Bọn họ đi đâu rồi?” Metatron hỏi.

Mammon trầm ngâm nói: “Ta càng tò mò hơn là, bọn họ chủ động rời đi hay là bị động rời đi.”

Dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, Levine và Asmondeus có lẽ đã thất thủ trước đó, bọn họ thật sự không có lý nào tự mình rời đi.

“Tại sao chúng ta phải lén lút bỏ đi?” Abaddon nén giọng tới mức thấp nhất.

Poggi bịt miệng hắn lại, “Ông không cảm thấy chuyện này quá kỳ quái sao?”

Abaddon mấp máy đôi môi.

Poggi vẫn không chịu buông tay, bất quá hắn biết Abaddon muốn nói gì. “Ta đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết trinh thám trong máy tính của Thạch Phi Hiệp, đúc kết ra một chân lý. Đó chính là, hung thủ thường là kẻ vô tội nhất không có khả năng nhất.”

Miệng của Abaddon rốt cuộc cũng giãy khỏi ma trảo của Poggi, “Ngươi nói hung thủ là ai?”

Poggi cố ý đè thấp thanh tuyến, dùng một loại giọng điệu cực kỳ quỷ dị lại âm u kiên định nói: “Metatron.”

“Tại sao?” Abaddon hơi vặn cao âm lượng.

“Ông không cảm thấy địa điểm và thời gian lúc hắn vừa xuất hiện quá mức quỷ dị sao?”

“Ách.”

“Thật giống như vừa giải quyết Asmondeus xong rồi đi ra.”

Nhắc tới Asmondeus, lửa giận trong người Abaddon lại bùng lên, lý trí vốn còn lại không nhiều bị thiêu đến càng thêm bạc nhược.

“Quan trọng nhất là. . . . . .” Poggi vuốt cằm, dùng ngữ khí trinh thám nói, “Chúng ta là nhóm thứ hai vào đây, như vậy, Rafael vào đầu tiên đã biến đi đâu?”

Abaddon ngẩn ra. Lúc bọn họ mới tiến vào đã gọi Rafael, nhưng cũng không có hồi âm.

——–

Tác giả phát biểu: Mấy hôm nay có hơi bận, sau này sẽ cố gắng update mỗi ngày.

Lại nói, ba thiên trước mắt, chỉ có thiên này là viết rối rắm nhất.

Bởi vì ta phát hiện. . . . . . câu chuyện hình như càng lúc càng trở nên quỷ dị…

Advertisements

One thought on “U linh giới – Chương 14 (Trung)

  1. sao ta cảm thấy hint Abaddon – Poggi (phụ tử văn) còn nhiều hơn cả Abaddon – Asmondeus zị? bù lại Rafael – Asmondeus ngày càng nhiều nha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s