Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập chương (nhị)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập chương – Tương cao tương tường (nhị)

Đám người kia cũng không nhiều lời, vừa xông lên liền đả thương nhân mạng. Lâm Yên lúc ở Duy Tình trang chưa từng trực tiếp tham dự giang hồ phân tranh, còn ngỡ rằng người ta sẽ nói vài câu với hắn, đại loại như “Chịu chết đi” hoặc giả “Mau khai danh tính” gì đó. Hiện tại xem ra mục tiêu của đối phương cả gà chó cũng không tha, rõ ràng là chủ ý giết người diệt khẩu. Lâm Yên lại nghe thấy một tiếng hét thảm, cũng không biết là xuất phát từ bên nào, nhẹ nhàng tung người nhảy ra.

——

Cuộc sống trên thuyền, Thẩm Mộng Thu đã quen từ lâu, nhưng với Lâm Yên lại vô cùng mới mẻ, thi thoảng có bầy cá đuổi theo đuôi thuyền, Lâm Yên cũng ngắm nghía thật lâu. Thẩm Mộng Thu yêu thương nhìn hắn, cùng hắn xem đàn cá heo này. Thẩm Mộng Thu khích hắn xuống dưới cưỡi thử một con, Lâm Yên quả thật nhảy xuống, cưỡi trên lưng cá heo. Hắn võ công trác tuyệt, thật ra chỉ đặt hờ chân lên mà thôi, không thực sự dồn toàn bộ trọng lượng lên mình con cá, cao hứng mặc nó bơi qua bơi lại. Đáng tiếc cá heo dù sao sẽ không theo suốt đoàn thuyền. Thẩm Mộng Thu thấy hắn chưa hết hưng phấn, nói: “Hay là bắt một con lên thuyền đi.” Lâm Yên a một tiếng, hai mắt sáng lên, rõ ràng rất muốn, nhưng suy nghĩ một hồi, lại nói: “Bỏ đi, chúng luôn có bầy có đàn, bắt một con nó sẽ cô đơn.” (vậy bắt nguyên đàn luôn đi =)))))

Thuyền đi khá nhanh, vài hôm sau đã mơ hồ thấy được đất liền, như một đường chỉ xa xa giữa biển trời.

Thẩm Mộng Thu và Lâm Yên lên bờ ở Tuyền Châu. Đường chủ phân đường Tuyền Châu Trương Vinh Thành đích thân nghênh đón. Chuyện Thẩm Mộng Thu chọn Lâm Yên, thân phận hắn khá cao trong Tương Tư các, nên đã sớm biết được. Lâm Yên danh khí vang xa, nhưng vẫn là lần đầu gặp mặt. Thân là trưởng lão trong các, nên Thẩm Mộng Thu cũng kính hắn ba phần. Thẩm Mộng Thu hành sự bá đạo nhưng cũng tôn kính trưởng bối, bằng không lúc đầu đã không trầm tĩnh nghe mẫu thân Vân Lan khuyên giải. Hiện tại thấy trong mắt Trương Vinh Thành đầy vẻ tán thưởng không hề che giấu, trong lòng tự nhiên vui vẻ.

Thẩm Mộng Thu biết Lâm Yên không thích huyên náo, đàm luận một lúc với Trương Vinh Thành rồi cùng Lâm Yên về nội viện nghỉ ngơi. Lâm Yên nhìn phân đường này bày trí trước sau ngăn nắp, đoan chính phóng khoáng. Tương Tư các tuy khởi lập ở phương nam, nhưng rất có khí phái bắc bộ. Thẩm Mộng Thu lần này đi, tự nhiên là vì bành trướng thế lực Tương Tư các. Mạnh yếu phân tranh trong giang hồ, vĩnh viễn không có hồi kết.

Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, Thẩm Mộng Thu tra duyệt sổ sách các vùng Trung Nguyên đưa tới. Đây vốn là việc Lâm Yên quen làm, bèn thuận tay cầm lấy hai quyển, giúp hắn phê duyệt. Này gọi là quen tay hay việc, Lâm Yên trời sinh thông minh, đây lại là chuyện được huấn luyện từ nhỏ, Thẩm Mộng Thu nhìn hắn lật xem, tính toán, phân loại lưu loát như mây trôi nước chảy. Hắn vẫn là lần đầu chứng kiến Lâm Yên làm việc, nhìn hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, như đã thay đổi thành một người khác hẳn thường ngày. Hàng mày thon dài tà tà trải về thái dương, đích thực khiến nữ nhi thiên hạ phải ngưỡng mộ. Thẩm Mộng Thu chăm chú nhìn hắn, bất giác sinh lòng cảm tạ Giang Thanh Dương.

Lâm Yên nào biết hắn đang động tâm tư gì, chỉ chuyên chú tra duyệt từng quyển từng quyển, đợi xong xuôi toàn bộ, đã là hoàng hôn, quay sang nói với Thẩm Mộng Thu: “Đại thể đều không có vấn đề. Còn có vấn đề thì phân thành hai loại. Một loại là tính nhầm, hoặc sai linh tinh. Một loại nhìn qua rất hàm hồ, sắp xếp liệt kê phí tổn dường như cũng không thỏa đáng. Bất quá ta không quen những hạng mục này, ngươi vẫn phải xem kỹ lại.”

Thẩm Mộng Thu gật đầu, cầm lấy đống sổ sách có sơ sót, nhìn thoáng qua đã biết sai ở đâu, tiện tay ném đi, nói: “Trương Vinh Thành đã phái người đến mời mấy lần, chúng ta mau ra thôi.” Lâm Yên lúc này mới cảm thấy có điểm đói bụng, gật đầu: “Ân.”

Bữa cơm này bầu không khí vô cùng tốt, Trương Vinh Thành là người từng trải, khôn ngoan khéo léo, Thẩm Mộng Thu và Lâm Yên tuy đều khó hầu hạ, cũng được hắn nói đến hài lòng. Lâm Yên ban đầu sợ hắn khinh thường mình, nhưng từ đầu tới cuối Trương Vinh Thành đều ân cần chu đáo với hắn. Đợi cơm nước xong xuôi, Thẩm Mộng Thu nhờ Trương Vinh Thành phái thuộc hạ gọi người phụ trách của những hiệu buôn tới. Trương Vinh Thành xưa nay biết vị các chủ này tuổi trẻ tài cao, mưu trí hơn người, nhưng sổ sách đưa đến tay hắn bất quá chỉ một buổi chiều, cư nhiên đã phát hiện ra nhiều chỗ sai sót như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục.

Lâm Yên ở bên cạnh, mỗi lần giúp Thẩm Mộng Thu chỉnh lý sổ sách các nơi, đều nảy ra chủ ý buôn bán. Tương Tư các, Thanh Vân lâu, Tài Thần thành đều ở phương nam. Thẩm Mộng Thu giao hảo với Thanh Vân lâu, xâm lấn phạm vi thế lực của Tài Thần thành. Lâm Yên vốn ghét Sở Yên, liên quan đến việc tranh chấp với Tài Thần thành, càng suy nghĩ thấu đáo.

Thẩm Mộng Thu biết Lâm Yên có điều cố kỵ, tuyệt không muốn công khai đối phó Duy Tình trang vốn đã kết minh với Tài Thần thành. Bí mật phái vài nhân thủ, đổi tên hiệu buôn mới của Lâm Yên dùng đối phó Tài Thần thành là Thẩm Lâm. Đảo mắt đã qua ba tháng, tin thắng liên tiếp báo về, rất nhiều tư nguyên do Tài Thần thành cố thủ, đã bị hiệu buôn Thẩm Lâm tận dụng sơ hở, thậm chí quy mô xâm nhập. Trương Vinh Thành đối với Lâm Yên càng tán thưởng cực điểm, ban đầu hắn cung kính khách khí với Lâm Yên đa phần là vì nể mặt Thẩm Mộng Thu, lúc này nhưng là thật lòng kính mộ.

Thẩm Mộng Thu có lúc tới phân đà ở Trung Nguyên xử lý sự vụ trong các. Nơi đó là một cứ địa mới của Tương Tư các trên đất liền, đã sắp xây xong. Thẩm Mộng Thu vì muốn cho Lâm Yên một bất ngờ, chờ đến khi đã hoàn toàn kiến thành mới chuẩn bị dẫn hắn tới. Lâm Yên cũng lấy Tuyền Châu làm cơ sở, đối phó Sở Yên.

Hôm nay Lâm Yên đi Lĩnh Châu gần đó thị sát phân hiệu, hắn tập võ từ nhỏ, nhạy bén hơn xa người thường, cảm giác được từ khi đặt chân vào địa phận Lĩnh Châu, liền có người bám theo sau lưng mình. Hắn xử lý xong sự vụ, trên đường quay về Tuyền Châu, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Lúc này sắc trời dần tối, tuy là đại lộ, nhưng ít người đi. Lâm Yên ở đảo Tương Tư, song tu bảo giám với Thẩm Mộng Thu, công lực cao thâm, trong giang hồ nếu không phải cấp bậc chưởng môn các phái, đều không đủ tầm đấu với hắn. Người theo dõi tuy nhiều, nhưng cũng không đáng sợ.

Sắc trời từng chút một chuyển xám. Chợt nghe thấy một tiếng hô “lên” bên đường, đã có người bao vây xe ngựa của hắn, nghe thanh âm nhân số quả thực không ít. Lâm Yên khẽ búng tay, lại có chút háo hức, thầm nghĩ: “Rốt cục cũng tới rồi.”

Đám người kia cũng không nhiều lời, vừa xông lên liền đả thương nhân mạng. Lâm Yên lúc ở Duy Tình trang chưa từng trực tiếp tham dự giang hồ phân tranh, còn ngỡ rằng người ta sẽ nói vài câu với hắn, đại loại như “Chịu chết đi” hoặc giả “Mau khai danh tính” gì đó. Hiện tại xem ra mục tiêu của đối phương cả gà chó cũng không tha, rõ ràng là chủ ý giết người diệt khẩu. Lâm Yên lại nghe thấy một tiếng hét thảm, cũng không biết là xuất phát từ bên nào, nhẹ nhàng tung người nhảy ra.

Hắn vừa lộ diện, đoàn người đả đấu im lặng một hồi, sau đó lại sáp vào càng hung hãn hơn. Người theo Lâm Yên tuy không nhiều, nhưng đều biết thân phận hắn cực kỳ quan trọng, nên đều liều mình bảo vệ. Lâm Yên lại nói: “Trương Trung, lui xuống.” Phi thân ra trước trận, rút kiếm, ngân quang đầy trời. Kẻ nghênh tiếp binh khí hắn, chỉ cảm thấy có một cổ đại lực vô pháp kháng cự ập tới.

Kẻ hơi yếu lập tức mất mạng, kẻ võ công mạnh hơn cũng chỉ kịp tránh một đường. Người người đều không ngờ thiếu niên thoạt nhìn văn nhược này hạ thủ cư nhiên lại ngoan độc như vậy. Lâm Yên tận dụng cơ hội, nhân lúc đối phương đang giao chiến với người của mình mà ra tay, ngư ông đắc lợi. Bất quá công lực cao thâm, cũng đã khiến kẻ khác phải trố mắt. Hắn không phải hạng người tàn nhẫn, chỉ bất quá biết những kẻ đến tấn công mình đa phần là nhân mã của Tài Thần thành, dù sao sớm muộn cũng đánh một trận, nên không cần thủ hạ lưu tình.

Đám người Trương Trung cũng không biết hắn lợi hại như vậy, nhìn uy lực một kiếm này của hắn, mỗi người đều bội phục không ngớt. Lâm Yên nói: “Ta vốn không muốn ra tay, chỉ là thấy chúng ỷ đông hiếp ít, nên giết bớt vài tên. Giờ nhân số đã cân bằng, bên ta có thua hay không phải dựa vào các ngươi.” Đám người Trương Trung nghe xong tinh thần phấn chấn, chỉ muốn tức khắc lập công, mong chiếm được lời ca ngợi của vị công tử này, càng đánh càng hăng. Lâm Yên giơ tay phủi phủi vạt áo, ý thái nhàn nhã quan chiến. Đối phương mắt thấy không địch lại, một người trong đó từ trong ngực lấy ra một ống trúc, xem chừng là pháo mật chế, có lẽ dùng để truyền ám hiệu.

Lâm Yên phi thân tiến lên, trước khi tên kia châm ngòi, đã đoạt lấy thứ đó. Hắn bản tính thận trọng, nhưng dù sao vẫn còn là thiếu niên, không thoát được chút suy nghĩ trẻ con. Thấy người nọ vẻ mặt tuyệt vọng, bật cười nói: “Tay ngươi run như vậy, chi bằng để ta phóng giúp ngươi.” Lấy hỏa chiết, châm ngòi thứ đó.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, pháo nổ giữa không trung cực kỳ chói mắt, cũng rất đẹp. Trên mặt đối phương đã rơi vào thế hạ phong đều lộ vẻ vui mừng. Lâm Yên lại nói: “Thật xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi hội hợp.” Vung kiếm đâm tới, đã giết kẻ trước mắt. Ngữ khí hắn cực kỳ hữu lễ, nhưng thanh âm lại đáng sợ như tiếng gọi hồn. Đối thủ khổ chiến không địch lại, thế trận toàn bộ bị vỡ, lại có một tên âm thầm bỏ chạy. Lâm Yên đuổi theo hắn, tung một chưởng trên lưng hắn, lại xoay người, chọn những kẻ võ công cao một chút, đối phó từng têni một. Cho tới khi chỉ còn lại một người cuối cùng, người nọ nhìn thi thể phơi đầy đường, run giọng nói: “Ngươi… ngươi thật độc…” Lâm Yên cười khẽ: “Nói thật lạ, chẳng lẽ các ngươi không phải tới đây giết ta? Không phải có chủ ý diệt cỏ tận gốc?”

Điểm hai huyệt đạo của người nọ, rạch nhẹ vài kiếm trên người hắn, nói: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu hợp tác tốt, có thể sẽ là người duy nhất tốt số ở đây. Ta sẽ thả ngươi trước khi những người khác tới. Thời gian cũng không còn nhiều, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi gật đầu.” Hắn giữ lại một tên, kỳ thực rất có lý. Người trong giang hồ, đả dũng đấu ngoan, nếu đồng thời giữ lại nhiều người, muốn cạy miệng bọn họ, là chuyện không dễ, nếu chỉ còn một người, ý chí không khỏi bạc nhược. Người nọ run rẩy nửa ngày, mở miệng nói: “Công tử muốn hỏi chuyện gì?” Lâm Yên nói: “Các ngươi bắt đầu theo dõi ta từ lúc nào?” Người nọ nói: “Nửa tháng trước.” Lâm Yên gật đầu, nói: “Sở Yên sao chỉ phái vài người như thế đối phó ta?” Lời này nghe có vẻ hắn đã nắm rõ mọi động thái của đối phương, kỳ thực chỉ là suy đoán. Người nọ nhưng lập tức mắc bẫy: “Thành chủ phái người âm thầm theo dõi, nói ngươi luôn ngồi xe ngồi kiệu, không giống người biết võ. Cho tới giờ chưa ai gặp qua diện mạo thật sự của ngươi, lại tra không ra thân thế của ngươi. Thành chủ căn dặn cứ giết ngươi trước rồi tính tiếp.”

Lâm Yên nghe hắn nói như vậy, Sở Yên tự nhiên không biết thân phận của mình, nhưng thủ đoạn quả thật ngoan tuyệt độc ác, nói: “Ngươi đi đi.” Liền giải huyệt cho hắn. Người nọ ngây ra một lúc, mới biết là sự thật, lập tức chạy bán mạng. Lâm Yên nghe thấy tiếng người cứu viện càng lúc càng gần, ung dung chờ đợi. Trương Trung thấy hắn thanh nhàn như vậy, cũng thả lỏng tâm tình khẩn trương.

Lâm Yên nghe tiếng bước chân, phỏng đoán có lẽ là mười lăm người, trong lòng đã nghĩ đến đối sách chặn giết. Thanh âm dần dần rõ ràng, người cũng từ trong khu rừng ven quan đạo đi ra. Lâm Yên vẻ mặt mang theo ý cười tự tại, vừa nhìn người đến, nhưng lại sửng sốt. Đối phương cũng ngẩn ra tại chỗ, thần tình kinh ngạc: “Lâm đường chủ, sao lại là ngươi?”

Advertisements

3 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập chương (nhị)

  1. Hehe 28/07/2012 / 9:07 pm

    Tiểu Yên nghĩ y như mấy ông đạo diễn phim chưởng =)) trước khi đánh nhau kiểu gì cũng phải hô lên báo mình sắp đánh =))
    Mà kiểu này là em sắp gặp lại Giang Thanh Dương rồi phải không nàng? Cả con mụ Sở Yên nữa T_T

    • Phúc Vũ 28/07/2012 / 9:26 pm

      Ừa, suy nghĩ này của em thật =))))) Sắp tái ngộ Giang trang chủ rồi, khổ đời quá, Sở Yên thì tạm thời chưa xuất hiện nhanh như thế

      • Oki 29/07/2012 / 3:30 pm




        Thôi chịu vậy ….
        -__-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s