[Đoản văn] Nguyên tiêu

NGUYÊN TIÊU

Tác giả: Fox

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, giang hồ

Nguồn: RLzoo

Hắc và Bạch…

Có phân biệt được không?

Nam nhân có thể yêu nam nhân khác không?
Y là một mĩ nam tử.
Y để tóc mai dài. Hai luồng tóc dài thả xuống vai, rất tha thướt.
Không chỉ mái tóc y đẹp, đôi mắt y cũng rất đẹp. Rất đỗi trong trẻo, rất đỗi ngây thơ. Hàng lông mi cong vút, hơi lưa thưa của y vẫn thường cụp xuống, che đi đôi mắt trong veo ấy.
Đôi má y cũng rất đẹp. Nó hây hây đỏ như một trái táo đủ nắng, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Đôi môi y hơi cong, hễ mím vào là gợi cảm giác rất khả ái.
Từng đường nét trên khuôn mặt y nếu tách riêng thì cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, song ghép lại thì đích thực là tuyệt mĩ.
Y thích mặc đồ trắng, thích mọi người gọi y bằng cái tên Tiểu Bạch.

Gã là một xú nam tử.
Xấu đến không thể xấu hơn, xấu ma chê quỷ hờn.
Những thứ đó hình dung về gã thì còn quá ưu ái cho gã.
Gã chính xác là thứ mà người ta nhìn một lần là buồn nôn, là kinh tởm và tuyệt đối không muốn nhìn lần thứ hai.
Gã tự gọi mình là Tiểu Hắc.

Giang hồ lúc ấy rất đỗi hỗn loạn. Thực hư tốt xấu, không có chuẩn mực để phân biệt.

Tiểu Bạch là thiếu chủ nhân của Long Môn, là kẻ kế thừa của thiên hạ đệ nhất chính phái. Vai trò của y rất quan trọng, song chẳng ai mong muốn vị thiếu chủ đó nhập giang hồ.

Cảm giác khi nhìn y, rất yếu đuối, rất mong manh.
Khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc y.
Cho dù y đã mười bảy tuổi, y vẫn chưa một lần xuất hiện trong giang hồ.

Tiểu Hắc thì khác, gã lăn lộn giang hồ từ khi còn để chỏm, đã gặp vô số loại người, vô số chuyện.
Gã sờ lên mặt, mười mấy vết cắt giằng chéo, xé vụn khuôn mặt ra. Tất cả đều lồi lõm lên, đen đủi. Môi hắn như hai miếng thịt trâu bị cắt vát, méo mó xộc xệch. Trên đầu gã có chục vết sẹo, không mọc tóc nổi nên gã để kệ, mảng có tóc mảng không.
Đã xấu rồi thì đỡ xấu hơn một chút hay xấu tệ xấu hại cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Hơn nữa, Tiểu Hắc lại là kẻ cả giang hồ muốn giết.

Thanh kiếm trong tay Tiểu Hắc cũng đen đúa, bẩn thỉu. Đốc kiếm chưa bao giờ được lau chùi, thịt người giắt vào thành những mảng đen kìn kịt. Lưỡi kiếm càng không được lau rửa, máu dính bệt trên những vết hoen gỉ. Máu vẫn dính trên kiếm, nhỏ tong tỏng xuống.

Những ngón tay dùi đục nắm chặt đốc kiếm, Tiểu Hắc thét lên một tiếng trợ lực, xách kiếm lao thẳng vào giữa đám hộ vệ.
Đám hộ vệ nhốn nháo, đứng ra trước che chắn cho kiệu. Bốn gã kiệu phu cũng hạ kiệu xuống, rút kiếm sẵn sàng đợi.
Sở dĩ bọn họ phải nhốn nháo lên vậy vì Tiểu Hắc là tên cuồng sát đáng ghê tởm nhất trong giang hồ bấy giờ.
Tiểu Hắc cười, nhưng để nhận ra cái nụ cười trên khuôn mặt méo mó của gã thực khó khăn.
Kiếm trong tay gã hoa lên. Gã đi giữa đám hộ vệ như hổ đi giữa bầy dê. Chốc chốc kiếm của hắn lại chém đứt cổ một người, máu phụt lên tung toé.
Bộ đồ đen của gã dính bê bết máu. Máu vương cả trên mặt mũi gã, thoạt nhìn không khác gì ngạ quỷ. Chẳng mấy chốc bốn mươi ba gã hộ vệ cùng bốn kiệu phu đều nằm dưới đất, chết sạch.
Chiếc kiệu vẫn ở đó.
Thành ngoài kiệu cũng dính bê bết máu.
Nhưng người trong kiệu vẫn không lộ diện.

Gã biết người đó vẫn ở trong kiệu, vẫn chưa bị hoảng vía mà thăng thiên.
Thậm chí người đó còn tỏ ra khá bình tĩnh, hơi thở chưa hề loạn nhịp.
Bốn mươi ba hộ vệ của y đã chết, nhưng y vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Cũng chẳng vội lộ diện.
Nhịp thở của y đều đặn, nhẹ nhàng.

Hít vào, thở ra.

Tiểu Hắc đứng đối diện với chiếc kiệu, cảm nhận rõ ràng nhịp thở của kẻ trong kiệu.

Đôi bên đều bất động.

Chỉ chờ đối phương ra tay trước.

Kiên nhẫn chờ đợi…

Nam nhân có thể yêu nam nhân không?

Khi Tiểu Hắc gặp Tiểu Bạch lần đầu tiên, gã đã tự hỏi mình câu đó.

Tiểu Bạch không nhìn thấy gã, nhưng gã nhìn thấy y.

Đó là đêm Nguyên tiêu cách đây đúng một năm.

Tiểu Bạch đứng trên lầu, đưa mắt nhìn lơ đãng về phía xa. Đó là dáng vẻ mà người ta gọi là tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, như Tiểu Hắc từng được nghe…
Đôi mắt trong veo nhìn về phía xa xăm, những lọn tóc mềm xoã xuống vai, đôi môi mím chặt…
Một vẻ đẹp tuyệt mĩ.
Nhưng vẫn là một một nam tử.

U u, lãng đãng.

Y đứng yên tại đó như một pho tượng bạch ngọc từ lúc mặt trời lặn cho đến khi đèn hoa sáng rực khắp phố xá.
Chỉ nhìn ra xa…

Kể từ thời khắc nhìn thấy Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đã muốn giết y.

Vì gã không muốn mình yêu một nam nhân.

Tiểu Hắc là một tên cuồng sát.
Những kẻ gã giết đều là nam nhân, những thiếu niên mười bảy tuổi.
Như Tiểu Bạch.
Gã chọn cách giết người để quên đi Tiểu Bạch.

Để quên đi đôi mắt trong veo nhìn về phía xa ấy, gã móc tất cả các tròng mắt của các thiếu niên kia.
Để quên đi mái tóc mềm mại bay bay trong gió xuân ấy, gã cắt trụi tất cả tóc của nạn nhân.
Để quên đi đôi môi mím chặt ấy, gã huỷ hoại cả khuôn mặt họ.

Ba trăm sáu mươi tư ngày, ba trăm sáu mươi tư nạn nhân. Máu nhuộm đỏ cả tay gã, nhưng không thể làm nguôi ngoai cảm xúc gã dành cho Tiểu Bạch.
Ngược lại, càng giết người, gã càng yêu Tiểu Bạch nhiều hơn.
Đến mức điên cuồng.

Vì thế gã nhất định phải giết Tiểu Bạch.

Muốn giết Tiểu Bạch, gã nhất định phải luyện được Ma Kiếm. Thứ võ công đó muốn luyện được phải hi sinh rất nhiều.

Tiểu Hắc không phải sinh ra là một xú nhân đến vậy.

Sau một năm, gã luyện thành thứ tà công ấy, đã đủ sức để nhập Long Môn, giết toàn bộ người của Long Môn.

Bốn mươi ba hộ vệ bảo vệ thiếu chủ nhân của Long Môn trốn đi, song vẫn không thoát được tay của Tiểu Hắc.

Giờ gã đang đối diện với Tiểu Bạch, kẻ gã muốn giết nhất.

Ngăn cách giữa hai người chỉ là một tấm màn kiệu.

Tiểu Bạch có biết gã muốn giết y không?

Tiểu Hắc tự hỏi.

Hôm nay là Nguyên tiêu, là ngày trăng đẹp nhất. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, soi trên nét mặt ghê tởm của Tiểu Hắc. Sắc mặt gã lợt lạt. Thanh kiếm trong tay gã run lên bần bật.
Vì sao gã lại không dám ra tay?
Tiểu Bạch ở ngay trước mặt gã kia mà.
Chỉ một nhát đâm, thế là xong.
Gã sẽ cắt đứt mọi nguồn cội đau khổ của mình.
Gã quyết tâm ra tay.

Vừa lúc đó, tấm màn kiệu vén lên.
Tiểu Bạch ngồi im trong kiệu, vẫn đẹp như một pho tượng bạch ngọc.
Môi y mấp máy:
– Đại sư huynh… Đã lâu không gặp.

Tiểu Hắc thấy đầu óc mình quay cuồng. Phải, gã chính là đại sư huynh của Tiểu Bạch, là môn chủ của Long Môn.
Gã ở tại Tổng đàn mười sáu năm, từ lúc Tiểu Bạch còn là một cậu bé còn ẵm ngửa. Mười sáu năm sau, gã gặp lại y trong ngày Nguyên tiêu như hôm nay.
Và yêu.
Từ giờ phút ấy, từ một vị Môn chủ đức cao vọng trọng, gã trở thành một con quỷ. Bị đuổi ra khỏi Long môn, gã cố công luyện Ma kiếm, chỉ để trở về giết Tiểu Bạch.
Long môn do một tay gã xây dựng, cũng do một tay gã huỷ.
Tất cả vì Tiểu Bạch.

Gã nhất định phải giết Tiểu Bạch.

Kiếm của gã đưa lên, một chiêu cũng đủ lấy mạng Tiểu Bạch. Cơ bản võ công hiện tại của gã cao hơn Tiểu Bạch rất nhiều.

Kiếm của gã chạm vào cổ Tiểu Bạch. Chỉ cần dấn một chút thôi thì Tiểu Bạch sẽ mất mạng.

Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài xuống má Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch chưa bao giờ khóc, kể cả ngày gã bị đuổi khỏi Long Môn.

Y từng nói:
– Ta chỉ khóc khi ta chào đời và khi người ta yêu thương nhất chết đi. Còn kể cả khi ta chết, ta cũng không khóc.

Giờ kẻ sắp chết là Tiểu Bạch, vì sao y lại khóc?

Giọng của y rất hờ hững, nhưng pha một chút chua xót:
– Đại ca, sau khi đệ chết đi, huynh sẽ sống chứ?

Tiểu Hắc không có câu trả lời.
Thực chất vì sao gã phải trở thành như thế này?

Sao gã không chỉ ôm lấy Tiểu Bạch, sao gã không chỉ yêu Tiểu Bạch.
Long Môn, không phải chính gã đã diệt Long Môn sao? Vậy còn cần gì Long Môn?

Đêm nay là Nguyên Tiêu, là ngày xuân.
Xuân đang ở đây, đang ngự trị trên mảnh đất này.

Mưa xuân giăng giăng xuống, rất nhẹ nhàng, như xoa dịu lên tâm hồn gã.

Sao không chỉ việc ôm lấy Tiểu Bạch?

Gã buông kiếm, ôm lấy Tiểu Bạch, hôn lên môi y. Vị nồng của tình yêu kích thích từng thớ thịt của gã.

Chỉ cần ôm lấy Tiểu Bạch là đủ.

Bụng gã nhói lên một cái. Là chuyện gì?

Truỷ thủ của Tiểu Bạch từ ống tay áo xuất ra, nhanh như thiểm điện. Một nhát, xuyên trúng tử huyệt, đoạt luôn mạng của Tiểu Hắc, rất dứt khoát, rất lang lạt.

Tiểu Bạch rút lưỡi truỷ thủ ra, nét mặt vẫn lạnh lẽo như cũ. Y hờ hững đẩy xác Tiểu Hắc xuống đất.
Giết được kẻ cuồng sát trong võ lâm, y sẽ tự nhiên trở thành kẻ được cả võ lâm kính nể.

Long Môn diệt vong rồi thì sẽ dựng lại được. Có được công trạng lớn thế này, đừng nói đến Long Môn, chức minh chủ e cũng khó thoát nổi khỏi tay y.

Y dửng dưng nhìn cái xác của Tiểu Hắc.

Không uổng công sáu viên Loạn Tâm Đan y đã cho vào đồ ăn của đại sư huynh.

Trong đêm Nguyên tiêu…

Advertisements

40 thoughts on “[Đoản văn] Nguyên tiêu

  1. sâu xanh 07/09/2012 / 1:27 am

    . . . . . . .
    =)) Thật khó mà đỡ được em tiểu bạch
    Đọc câu cuối, ta ngu ra mất mấy giây, đến khi hiểu thì ngoác miệng ra cười, tiểu bạch em, em quá là khó đỡ rồi. =]]~
    Đoản văn này, rất thú vị. Cảm ơn chủ nhà 😀

    • Phúc Vũ 07/09/2012 / 9:45 am

      Đoản văn này là của tác giả Việt đó hắc hắc~~

  2. Cá Leo Cây 27/09/2012 / 3:16 am

    hơ, mình đọc thì thấy nó là BE. Cơ mà nhìn cái com của bạn bên dưới mình lại ko hiểu a. Chủ nhà giả thích cho mình được ko a? Thanks chủ nhà trước nha 🙂

    • Lưu Thủy 27/09/2012 / 9:24 am

      Tất cả bắt đầu từ đêm nguyên tiêu và kết thúc trong đêm nguyên tiêu, Tiểu Bạch vì uy danh của mình đã lợi dụng tình cảm của sư huynh, nhân lúc bạn Tiểu Hắc sơ hở, 1 kiếm giết chết bạn Tiểu Hắc.

      • Smiley Joyce 17/03/2014 / 10:53 am

        vậy… sao đọc comment của Sâu xanh tớ lại thấy nó k giống BE ; A ;
        huhu, sao mình k thấy gì vui hết, chỉ là truyện viết thật nhẹ nhàng, giống như bị dao cứa qua, k cảm giác cho đến lúc tay nó chảy máu (TT.TT)

      • Lưu Thủy 17/03/2014 / 12:00 pm

        Truyện nó BE đó, đến cuối cũng như Tiểu Hắc bị một dao của Tiểu Bạch làm cho tỉnh cả người nhưng đã muộn ヽ(ー_ー )ノ

  3. leo2307 14/12/2012 / 9:11 pm

    Đọc xong, ta tự hỏi không biết ai mới thực sự là người đã yêu. Là tiểu Hắc tuy đã uống Loạng Tâm Đan hay là tiểu Bạch – kẻ khóc khi biết trước tiểu Hắc sẽ chết. Cơ mà nếu là vế sau thì thực là máu chó ==”

  4. nhanvy 05/01/2013 / 12:53 am

    *đập bàn* cẩu huyết, TMD cẩu huyết >M<

  5. nhocpjn 25/03/2013 / 12:46 am

    Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà toán tâm can, trắng chưa chắc đã trắng, đen chưa hẳn đã đen. Hết thảy mọi việc đều có ngoại lệ,trên thế gian không chỉ có trắng và đen. Mà trước mắt ta giờ đây chỉ còn là màu xám.Tâm trạng của pjn :((. Đọc khúc cuối mà mún đứng hình lun a, BE dã man.… T^T *gặm khăn*

    • Lưu Thủy 25/03/2013 / 11:11 am

      Tác giả viết truyện này cũng đã bảo, trong mắt ss ấy không có trắng đen rõ ràng, chỉ có màu xám. Khúc cuối BE một cách thật bất ngờ = =

  6. tommy 24/04/2013 / 9:02 pm

    Uhm ! Noi the nao nhi? Tinh co qua nha ban va chon hai truyen dc den cai nay thi minh do lun!
    ( ̄ヘ ̄o#)
    That la kho do ko bik noi j lun!!!
    San tien minh quang cao nha lun ai ranh thi ghe : http://tommytaylor2246.wordpress.com/
    ( nha cha co j dau moi mo ah , quang cao truoc thoi)

    • Phúc Vũ 24/04/2013 / 9:13 pm

      Cái này được viết bởi ss Cáo người Việt hàng Việt chính hiệu đấy ^^ Hầu như không ai đỡ nổi =))

  7. kunsdtret 21/06/2013 / 11:36 am

    chac chac. đúng dân thời nay. đứa nào trông cũng sáng sủa đẹp trai. cơ muk tâm hồn đen tối.

    • Lưu Thủy 21/06/2013 / 12:12 pm

      Không thể tin được vẻ bề ngoài xinh tươi ^^~

  8. Nam Hy 10/07/2013 / 10:58 am

    Uầy, thật chờ mong các tác phẩm tiếp theo của ss ấy *mắt trái tim* Nàng khai quật đc tác phẩm này cũng thật giỏi a *ôm ôm*

    • Lưu Thủy 10/07/2013 / 1:40 pm

      Hì hì, lúc đọc cảm thấy thú vị nên tha về giới thiệu với mọi người, tớ cũng thích những truyện của ss ấy ^^~

  9. Nam Hy 10/07/2013 / 3:52 pm

    um, nhưng hình như ss ấy chưa có nhìu tác phẩm, mà như ta thấy, dân Việt mình còn ít ng viết đam quá =”= thật muốn có 1 tác giả Việt để còn thần tượng như trong “Viết H đi, đại thần ” :))

    • Lưu Thủy 10/07/2013 / 5:04 pm

      SS ấy hầu như chỉ viết fic về Lâm Phong – tình yêu trong lòng chúng tớ *lăn lăn*, chứ cũng không hẳn viết riêng mảng đam, nên lâu lâu mới có vài bộ à ^^

  10. Del 17/10/2013 / 10:37 am

    Vậy lúc nào rảnh ta đăng truyện đam cho các nàng đọc nhớ

  11. vuynguyet 16/03/2014 / 9:31 pm

    Đủ tàn nhẫn. Đủ tham vọng. Đủ yêu thương.

    • Lưu Thủy 17/03/2014 / 11:56 am

      Vẫn là tham vọng lớn hơn cả tình yêu ヽ(ー_ー )ノ

      • vuynguyet 17/03/2014 / 1:02 pm

        uhm, ý tui chỉ có mình đại ca mới đủ yêu thương thui hà. TT^TT

  12. Snake Sk 16/03/2014 / 9:34 pm

    Tiểu Bạch, nhóc ĐƯỢC LẮM!!!

  13. hp 16/03/2014 / 10:01 pm

    đọc xong chỉ có thể 囧 囧 囧 囧 囧 囧

    • Lưu Thủy 17/03/2014 / 11:52 am

      Yên tâm là không chỉ mỗi bạn =))))))))

  14. kusa 17/03/2014 / 6:43 am

    đọc xong mặt ta ngu ra luôn , giờ vẫn còn đơ 😐

  15. Thiên Âm 17/03/2014 / 8:23 pm

    truyện hay a, ta thích những đoản văn như thế này lắm, 1 gã yêu điên dạy chết vì 1 tên độc ác chỉ biết có tham vọng *tim bay tứ tung*
    đọc xong hứng phấn quá, truyện này mà có trường thiên thì càng tuyệt hơn, thanks nàng đã ed nha, mới lần đầu vào nhà, cho ta làm quen luôn *bay vào bắt tay khí thế* XD

    • Lưu Thủy 17/03/2014 / 8:36 pm

      Cái này không phải edit bạn ơi, truyện Việt do ss Cáo viết, chúng tớ chỉ post lại thôi. Hì hì, trước lạ sau quen ấy mà, hoan nghênh đến Lạc Hữu cung *bắt tay*

      • Thiên Âm 17/03/2014 / 8:39 pm

        ố, thế thì ta hố rồi :”> ngại quớ, ngại quớ
        ss Cáo là bạn nào vậy? để ta làm quen rồi dụ dỗ viết trường thiên xem sao *cười mỉm*
        mới vào nhà, hân hạnh làm quen a *bắt tay* :3

      • Lưu Thủy 17/03/2014 / 9:15 pm

        SS ấy hồi xưa có dịch đam nhưng giờ ẩn dật lâu rồi 😥

      • Thiên Âm 17/03/2014 / 9:52 pm

        ô, tiếc quá TT^TT
        ta thích trường thiên hơn, đoản văn đọc k đã tý nào :))

  16. Lino Kumiko 18/03/2014 / 8:17 pm

    ơ~~~~~~~ bạn chủ thớt :v :v :v t nhảy vào vì nghe tụi kia giới thiệu mà ngớ ngẫn cả luôn =))))) còn t đọc đến đây thì nhìn như vầy (!! ÒvÓ !!)~~~~~ truyện này ai viết hả nàng :v :v cái này là hài mà nhỉ :v :v :v
    anyw~~~~~~~~~~~ đây là lần đầu ghé thăm *cúi*

  17. Bạch Nguyệt Tiếu 06/10/2014 / 12:02 am

    a a a .. được rồi, tình hình là cả hắc và bạch đều cực đoan đến khó đỡ, và như mọi khi, hắc vẫn thua trước bạch, haizz… Tiểu Bạch, ngươi hẳn là đang cười vì kế hoạch thành công đi? nhưng tại sao đến cuối cùng ta vẫn thấy người là kẻ đáng thương nhất?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s