Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (nhất)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ thập nhất chương – Bình lâm tân nguyệt (nhất)

Edit: Phiên Vân

Beta: Phúc Vũ

Lâm Yên cười khổ nói: “Là ta, một năm qua ngươi vẫn khỏe chứ?” Quách Nghĩa đáp phi sở vấn: “Trang chủ liệu sự như thần, một tháng trước Sở thành chủ xin trang chủ điều vài cao thủ về, trang chủ nói ta có thể sẽ gặp một người khiến ta kinh ngạc.”

Lâm Yên nghe hắn nhắc tới Giang Thanh Dương, trong lòng chao đảo, hỏi: “Trang chủ… Hắn thế nào rồi?” Quách Nghĩa nói: “Trang chủ thần sắc vẫn như trước, một năm qua sơn trang quả thực uy phong không nhỏ nhưng cũng không thấy trang chủ vui lòng. Hắn thường tới thăm phân đường của chúng ta, có khi còn ở lại thư phòng của đường chủ.”

Lâm Yên nghe đến xót xa, ảm đạm hỏi: “Trang chủ phải chăng vẫn còn giận ta?” Quách Nghĩa nhìn thần thái sáng lạn trên người Lâm Yên dường như biến mất trong nháy mắt, hắn cũng từ nhỏ trông Lâm Yên lớn lên, không khỏi yêu thương nói: “Trang chủ chưa từng giận ngươi, thỉnh thoảng còn nhắc đến ngươi.” Lâm Yên khí tức gấp gáp , cố trấn áp cơn đau đang mãnh liệt dâng lên trong ngực, hỏi: “Trang chủ nói ta thế nào?” Quách Nghĩa trả lời: “Cũng không có gì , trang chủ tự nhiên mong nhớ ngươi.” Lâm Yên thoái lui hai bước, nói: “Ngươi đi đi.” Quách Nghĩa vội nói: “Sở thành chủ cũng từng hoài nghi hiệu buôn Thẩm Lâm này đến tột cùng là ai mở ra, tuy đã nghi đến đường chủ, nhưng thật không ngờ Thẩm Mộng Thu lại xem trọng đường chủ như vậy. Lâm Yên thấp giọng nói: “Chọn cái tên này, vốn là muốn cho ả phỏng đoán, nhưng trang chủ đã biết trước.”

Quách Nghĩa nói: “Lúc trang chủ phái ta nam hạ từng nói nếu gặp được người khiến ta kinh ngạc thì cứ đưa thư này cho hắn.” Đoạn từ trong ngực lấy ra một phong thư. Lâm Yên run rẩy đưa tay tiếp nhận, định thần, mở bì thư, rút ra lá thư kia. Chữ cực ít, nhưng là bút tích từ lâu đã khắc sâu trong tim. Trên thư viết: Ngươi muốn làm gì, cứ dứt khoát mà làm. Lâm Yên tay ôm lá thư, chỉ cảm thấy ngay cả khí lực để đứng cũng không còn. Giang Thanh Dương khẳng định đã đoán được tâm tư hắn, đồng ý cho hắn dứt khoát đối phó Sở Yên. Nhất thời cả hai bên đều im lặng, Lâm Yên suy tư một hồi, cắn ngón trỏ chảy máu, lật sang mặt kia của lá thư, nhưng lại không biết nên viết gì. Trương Trung trong lòng cảm thấy kì quái, gọi một tiếng: “Công tử?” Lâm Yên tựa hồ sực tỉnh, nhớ tới Thẩm Mộng Thu, cắn răng gấp lá thư lại trả cho Quách Nghĩa, nói: “Nếu trang chủ có hỏi, ngươi cứ nói ta đã đọc rồi.” Lại lo lắng nói: “Các ngươi quay về làm sao ăn nói với Sở Yên?” Quách Nghĩa đáp: “Thì nói lúc bọn ta chạy đến, đã không thấy ai nữa.” Lâm Yên gật đầu bảo: “Các ngươi đi đi.”

Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Quách Nghĩa nữa, Lâm Yên mới phân phó tiếp tục lên đường. Hắn vội vã đi suốt đêm vốn là bởi vì hôm nay Thẩm Mộng Thu trở về, nhưng lúc này thất hồn lạc phách, chỉ mong con đường dài vô tận. Đáng lý họ đã về đến nơi lúc màn đêm vừa buông xuống, nhưng vì nửa chừng dừng lại quá lâu, lại ở Tuyền Châu bày binh bố trận dập tắt mọi ý định truy tung của người trong giang hồ, cho nên lúc Lâm Yên trở về đã là giữa khuya, hắn bảo hạ nhân đừng thông báo, tự mình đi đến viện nơi hai người cư trú.

Gian phòng của hắn và Thẩm Mộng Thu vẫn còn sáng đèn, ánh đèn nhu hòa thấu ra từ rèm cửa, Thẩm Mộng Thu nghe thấy động tĩnh, đích thân ra đón, thấy Lâm Yên vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi lo lắng gọi thị nữ thiếp thân giúp hắn rửa mặt chải đầu thay y phục, lại bày vài món thanh đạm, mới hỏi: “Yên Nhi sao vậy?” Lâm Yên đáp: “Sở Yên phái người đến giết ta.” Thẩm Mộng Thu nói: “Ả nữ nhân này lá gan cũng lớn thật.” Hắn biết Lâm Yên nhất định có chuyện gì đó, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bị truy sát như vậy, sợ lại kích thích hắn, cố ý nói chuyện ngoài lề để hắn phân tâm. Về phần đó là chuyện gì, tuy chưa rõ cụ thể, nhưng có thể khiến Lâm Yên lãnh đạm thần sắc biến đổi như vậy, chín phần mười liên quan đến Giang Thanh Dương. Lâm Yên nói: “Ta….” Thẩm Mộng Thu thấy hắn muốn nói lại thôi, gắp vài món cho hắn, không hề thúc giục. Lâm Yên chợt mở miệng: “Mộng Thu , trong lòng ta rất sợ.” Thẩm Mộng Thu ôn nhu tiếp lời: “Đừng sợ, chuyện gì cũng có ta che chở cho ngươi.”

Lâm Yên sợ mình sẽ có lỗi với người trước mắt, Thẩm Mộng Thu làm sao không hiểu, Lâm Yên nhìn nhãn thần quan tâm của đối phương, chỉ gọi: “ Mộng Thu…” Vòng tay ôm lấy Thẩm Mộng Thu, hôn lên môi hắn. Thẩm Mộng Thu cảm nhận nhiệt tình, gắt gao ôm hắn vào ngực. Lâm Yên nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn: “Theo ta.” Thanh âm mảnh đến gần như không thể nghe thấy, nhưng Thẩm Mộng Thu nghe đến nhiệt huyết sôi trào, ôm ngang Lâm Yên, bồng hắn đặt trên giường.

Lâm Yên đưa tay cởi y phục đối phương, Thẩm Mộng Thu lần này mặc hắn động thủ. Tuy hơi chậm một chút, nhưng tự có một cỗ đặc biệt tiêu hồn. Lâm Yên định tháo đai lưng hắn ra, lại không biết làm thế nào. Thẩm Mộng Thu cười khẽ một tiếng, áp trụ hắn, hôn hắn thật sâu, dưới tay đã vô thanh vô tức nới rộng y phục của hắn. Bên người có một thân thể mềm mại như vậy, quả là dày vò. Thẩm Mộng Thu nhẹ nhàng xoa nhũ tiêm phấn hồng của Lâm Yên, khơi gợi cho hắn nhỏ giọng rên rỉ. Lâm Yên chỉ cảm giác từng trận tê dại ập tới, đưa tay cởi phăng chỗ y phục còn lại trên người Thẩm Mộng Thu. Thẩm Mộng Thu một tay kiềm Lâm Yên, ngậm lấy nhũ tiêm trêu chọc, Lâm Yên a một tiếng, toàn thân run rẩy.

Thẩm Mộng Thu lật người hắn nằm sấp trên chăn, mới tách hai chân hắn ra. Từ trong tủ đầu giường lấy dược cao, trút một ít vào lòng bàn tay, đợi dược cao ấm như bàn tay, mới nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông Lâm Yên, dùng ngón tay đã chấm dược cao chậm rãi thâm nhập vào cơ thế hắn. Lúc tăng thêm ngón thứ hai, Lâm Yên thoáng giãy giụa. Ba tháng qua, bọn họ gần ít xa nhiều, Lâm Yên lại phi thường bận rộn, vẫn chưa từng hoan hảo, đối với hoan ái có chút không thoải mái. Thẩm Mộng Thu bồng hắn lên, một chưởng áp trên đan điền hắn, từ từ truyền chân khí cho hắn. Lâm Yên bị chân khí hắn hấp dẫn, dần dần động tình, ở trên người hắn cọ loạn, Thẩm Mộng Thu liền mất hết nhẫn nại lấy gối lót cho hắn, mới áp hắn xuống lần nữa, kéo hai chân hắn ra, tống của mình vào trong.

Lâm Yên đau quá kêu một tiếng, thanh âm đã mang theo nức nở. Thẩm Mộng Thu ôn nhu nói: “Cố chịu một chút.” Liền khống chế chân khí trong cơ thể Lâm Yên, đi xung kích những khiếu huyệt tương quan với tình dục. Chẳng bao lâu, Lâm Yên đã triệt để đắm chìm trong bể tình, gắt gao dán chặt hắn, đòi hỏi hắn. Thẩm Mộng Thu hôn hắn thật nồng nàn, ở trên người hắn không chút kiêng nể hung hăng thảo phạt, cảm thụ từng trận run nhẹ trúc trắc của Lâm Yên mỗi khi mình tiến vào. Lâm Yên hết lần này đến lần khác được hắn đưa đến chín tầng mây, run rẩy bước lên đỉnh khoái lạc, không biết là lần thứ mấy giữa trận hoan lạc vô pháp hình dung ngất đi trong lòng Thẩm Mộng Thu.

Hôm sau lúc Lâm Yên tỉnh lại, Thẩm Mộng Thu đang ngồi bên cạnh đọc sách, nghe hắn có động tĩnh, nói: “Ngươi thấy trong người có mệt không, nằm thêm lát nữa đi.” Lâm Yên khẽ nhích thân thể, đã cảm giác được thắt lưng nhức mỏi tê dại, trên mặt liền một tầng ửng hồng. Thẩm Mộng Thu thích nhất là nhìn bộ dáng xấu hổ này của hắn, quả thật khả ái thanh tân. Lại không đành lòng để hắn khó chịu, ôn nhu nói: “Ta giúp ngươi xoa bóp.” Luồn tay vào trong chăn, ôm Lâm Yên ra, Lâm Yên a một tiếng, trên người hắn không một mảnh vải, bèn níu chặt chăn không chịu buông tay .

Thẩm Mộng Thu buồn cười, cũng mặc hắn quấn chăn, đặt hắn nằm ngang trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa ấn thắt lưng hắn. Lâm Yên cảm thấy trong cơn nhức mỏi mang theo dễ chịu không nói nên lời, cũng không giãy giụa nữa. Thẩm Mộng Thu nói: “Thanh Vân lâu muốn mời chúng ta đến thưởng hoa. Trước đó ta từng xem qua một lần, cảnh trí rất đẹp, thiên hạ vô song. Đại hội võ lâm lần này chọn diễn ra ở nơi đó, Yên Nhi đi cùng ta được không?” Lâm Yên đáp ứng: “Được, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Thẩm Mộng Thu trò chuyện với hắn một hồi, đỡ hắn ngồi lên, cùng nhau dùng bữa. Lâm Yên chợt nói: “Mộng Thu, hôm qua ta gặp được người trong trang.” Thẩm Mộng Thu nga một tiếng, Lâm Yên thấy hắn không để bụng, cũng tự tại hơn nhiều. Thẩm Mộng Thu nói: “Yên Nhi yên tâm, ta sẽ không để ngươi đối đầu với người của Duy Tình trang.” Lâm Yên được hắn tín nhiệm, trong lòng cảm kích, nắm tay hắn, nhưng không mở miệng. Tuy hắn không nói gì, Thẩm Mộng Thu vẫn hiểu hành động này đã biểu lộ tình ý của hắn, cũng đã cảm thấy an ủi.

Lâm Yên trong lòng quả thật rất hỗn loạn , những chuyện cũ cứ ùa về trước mắt. Nhưng cả ngày cố giữ tinh thần bố trí đâu vào đó, lại hỏi Thẩm Mộng Thu cần mang gì đến Thanh Vân lâu, lệnh hạ nhân thu thập sẵn. Thanh Vân lâu tọa lạc ở Hoài Châu, có hai danh hồ, nổi tiếng thiên hạ. Lâm Yên từng đi qua một lần, là nhiều năm trước theo Giang Thanh Dương làm chút chuyện, nhưng chưa bao giờ bái phỏng Thanh Vân lâu.

Từ sau khi hắn quay về Trung Nguyên, vẫn chưa từng đến bất kỳ nơi nào đã đi cùng Giang Thanh Dương. Lúc này chưa xúc cảnh nhưng đã sinh tình.  

——

Hehe, cuối cùng phu nhân nhà tớ cũng xuất hiện <3<3<3 Bộ này có lẽ sẽ giao luôn cho nàng ấy, tớ chỉ beta, mong các bạn ủng hộ Vân Nhi  ^__^

Advertisements

3 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (nhất)

  1. Lâm Yên nói sợ mà ta còn thấy sợ hơn :-SS còn chưa thấy bóng anh Giang Thanh Dương mà em đã lung lay dữ dội thế này rồi T_T

  2. Thật ra tớ nghĩ Lâm Yên đã thích các chủ rồi, chỉ là luôn nghĩ mình còn vướng bận với anh Giang, ai~~ kể cũng tội cho các chủ ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s