Thiên lý khởi giải – Chương 17

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 17 – Pháo hoa

Cũng không hiểu sao, quốc khánh năm đó, đặc biệt lạnh.

Vốn vào thời điểm này, ở thành phố N, cái nóng khó chịu của mùa thu sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài, dài đến như không có điểm kết.

Thế nhưng năm đó, vào lễ quốc khánh, thời tiết đã rất giá rét, lá cây như tấm thảm, trải đầy trên mặt đất, những nhánh cây khô vươn lên giữa bầu trời xanh, nắng nhạt như lụa, gió lạnh như nước, nhưng không mang cảm giác tiêu điều. Mọi người đều mặc áo lông dày cộm.

Quốc khánh năm đó, buổi tối mồng một, có bắn pháo hoa. Viện nghiên cứu Cổ sinh vật nơi Dĩ Thành và Thiên Việt sống trước kia, ở phía sau núi chính là Bắc Cực các, đó là một điểm bắn pháo hoa, trước đây mỗi lần nhìn thấy pháo hoa, sẽ nghe tiếng bắn pháo cực lớn ầm ầm vang dội bên tai, trước mắt là pháo lóe sáng đủ màu sắc giữa trời đêm, vô cùng vô cùng ấn tượng.

Bây giờ nơi Dĩ Thành sống, bốn phía đều là nhà cao tầng, tầm nhìn cũng bị hạn chế không ít, Dĩ Thành hỏi Thiên Việt: “Đêm nay chúng ta đến một nơi dễ ngắm pháo hoa nhé?”

Thiên Việt hỏi: “Nơi nào?”

Dĩ Thành nói: “Chỗ cũ?”

Thiên Việt ngẩn ra giây lát, lập tức mỉm cười: “Chỗ cũ là chỗ nào, anh chưa nói cho em biết mà. Việt Việt biết, nhưng em không biết. Anh phải nói cho em biết, em mới phối hợp diễn được chứ.”

Dĩ Thành thật sâu nhìn cậu: “Việt Việt…”

Thiên Việt ngắt lời anh: “Anh Dĩ Thành, chúng ta đem bia theo uống có được không?”

Dĩ Thành thấy cậu cố ý cụp mắt, nhìn bộ dạng lảng tránh, dịu dàng nói: “Được.”

Nơi mà Dĩ Thành muốn đưa Thiên Việt đến, là một tòa nhà cũ trong viện nghiên cứu, trước đây, nơi đó là phòng trưng bày mẫu nghiên cứu. Hai ngày nay, phòng trưng bày mới đã được xây lên, nơi này liền bị bỏ trống, nói là chuẩn bị đập đi để xây tòa nhà mới.

Thiên Việt nói: “Viện nghiên cứu người ta e rằng sẽ không cho vào.”

Trên mặt Dĩ Thành đột nhiên hiện lên chút tinh quái hiếm thấy: “Anh có cách.”

Đêm đó, trời rất mau tối, trên đường toàn là người, khung cảnh rộn rã náo nhiệt.

Thiên Việt cùng Dĩ Thành mang theo không ít bia, chạy xe đến cửa Giải Phóng bên hồ Huyền Vũ.

Dĩ Thành thần thần bí bí kéo Thiên Việt men theo bờ tường mà đi.

Lối này ít người, trên tường giăng đầy dây leo, cành lá đã khô, trong gió đêm xào xạt thành tiếng.

Tiến về phía trước, là bức tường sau lưng viện nghiên cứu, nơi này cũng mọc đầy dây leo già, giữa đám dây leo chằng chịt, cư nhiên thấp thoáng một cánh cửa nhỏ, ổ khóa đã bị rỉ sét, Dĩ Thành không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa, dùng sức đẩy ra, đằng sau cánh cửa dường như có thứ gì chặn lại, mở ra một khoảng chật hẹp, chỉ vừa cho một người lách qua.

Dĩ Thành thấp giọng nói: “Cửa này, là ba mẹ anh làm. Lúc đó anh đã nhập ngũ, mẹ mỗi ngày ra hồ Huyền Vũ tập thể dục, lại ngại đi cửa chính vòng qua quá nhiều đường, nên bí mật làm cánh cửa này. Sau khi chuyển nhà, bèn lấp luôn nơi đây.”

Hai người rón rén lách người vào, khép cánh cửa lại.

Thiên Việt ló đầu qua, ở bên tai Dĩ Thành thổi nhẹ một hơi nói: “Ồ – thì ra người thật thà như anh, cũng biết làm chuyện xấu.”

Dĩ Thành cảm thấy tai nhồn nhột, nhịn không được đưa tay véo vành tai của Thiên Việt, khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm nóng của hai người phả vào mặt đối phương, đều thất thần trong chốc lát.

Dĩ Thành kéo Thiên Việt đi đến trước tòa nhà cũ kia, tòa nhà tối đen như mực, một mạch lên lầu, cầu thang gỗ cũ kỹ không ngừng kêu cót két.

Đẩy cánh cửa nhỏ ở tầng cao nhất ra, trên sân thượng, lá cây rụng thành một lớp thật dày, khô cứng, dưới chân phát ra tiếng giòn tan.

Hai người vừa ngồi xuống, tràng pháo đầu tiên đã vang lên bên tai. Sau đó, một đóa quang hoa đỏ rực nở rộ giữa bầu trời.

Liên tiếp, từng đóa, từng đóa, trong trời đêm biến ảo thành cảnh sắc rực sáng, quang ảnh sặc sỡ khiến bầu trời đêm của thành phố được phủ lên lớp áo chói mắt, trong khoảnh khắc ấy, hồi ức tràn đầy trong đáy lòng, hồi ức trong vui vẻ, những ngày tháng ngây thơ trước kia, cũng theo pháo hoa bắn thẳng lên không, lan rộng vô biên.

Dĩ Thành quay qua nhìn Thiên Việt.

Khuôn mặt của cậu như được ánh sáng rực rỡ chói lọi trên không gột rửa đặc biệt sạch sẽ, gần như bán trong suốt, ánh mắt cậu, rất kỳ lạ, như thể đặc biệt không nỡ rời, ánh mắt kia, tựa như muốn vươn ra, níu kéo quang hoa khắp trời đất. Loại khao khát ấy, chấn động làm cả người cậu đều khẽ run lên.

Dĩ Thành quàng vai cậu, hỏi: “Việt Việt, có lạnh không?”

Thiên Việt quay lại, mỉm cười nói: “Lạnh chứ. Chúng ta uống bia được không, anh Dĩ Thành?”

Dĩ Thành khui một lon bia, đưa cho cậu, lại khui thêm lon bia nữa, khẽ cụng lon trong tay.

Một lon rồi một lon, Thiên Việt rất nhanh đã ngà ngà say, tựa đầu lên vai Dĩ Thành, cười ha ha.

Dĩ Thành đỡ đầu cậu, hỏi: “Việt Việt, em không sao chứ?”

Thiên Việt không trả lời, đột nhiên cười rộ lên: “Này, anh nhìn em này.”

Cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước, ở rìa sân thượng, có một đường biên nhỏ hẹp, Thiên Việt bước tới đường biên đó, một bên nói: “Dĩ Thành, anh nhìn em này, nhìn em này, em đi trên dây cho anh xem.”

Dĩ Thành sợ đến hồn vía lên mây, cũng bất chấp nặng nhẹ, nhào tới níu cậu lại, kéo ra sau.

Thiên Việt dường như bị kéo đau, vùng tránh ra, ây du một tiếng ngã xuống, lưng đập mạnh lên mặt sân.

Dĩ Thành cũng quên không hỏi cậu ngã có đau không, chỉ một mực gắt gao ôm chặt, đè xuống dưới người, giây phút này, anh chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi vô biên đang trỗi dậy trong lòng, giống như nọc độc của rắn, từ từ lan tràn gặm nhấm, anh nghĩ chỉ có ôm chặt người dưới thân mới có thể thoáng an tâm chút.

Thiên Việt bị đè nặng có chút thở không ra hơi, trong miệng bắt đầu hàm hồ lẩm bẩm gì đó không rõ, giống như đứa trẻ chịu ủy khuất lại không dám nói, chỉ lo đưa tay đẩy Thị Dĩ Thành ra.

Dĩ Thành nói: “Không được lộn xộn, em đừng cử động.”

Thiên Việt mắt nhắm mắt mở, cố gắng nhìn rõ gương mặt gần trong gang tấc giữa mảng tối đen kia. Đầu nghiêng qua nghiêng lại, nhìn rồi lại nhìn. Đột nhiên cậu giống như nhận ra người đó là ai, toàn thân liền thả lỏng, từ từ nhoẻn miệng cười, trong mắt như có ánh sao rơi vào sáng rực, lại hòa lẫn năm phần men say cùng năm phần bướng bỉnh, còn nụ cười chếnh choáng kia có năm phần quyến rũ, năm phần ngây thơ, cậu khẽ nhúc nhích dưới thân Dĩ Thành, miệng hàm hồ mắng: “Ê, gấu chó, đứng lên. Heo ngốc, anh nặng quá đó.”

Dĩ Thành chỉ cảm thấy chút men say nhen nhóm trong lòng, bị ánh mắt của Thiên Việt khơi lên thành ngọn lửa bùng cháy, cứ thế lan tràn, đáy lòng anh như có hai người nho nhỏ đang tranh cãi, một người nói, mày đứng dậy, mau đứng dậy. Người khác lại im lặng, cố chấp không chịu buông người trong lòng.

Đột nhiên, cánh cửa nhỏ ngay lối lên sân thượng bị đẩy ra, lập tức có ai đó xông tới, dáng người cao gầy, có lẽ là bảo vệ trực đêm, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: “Ai đang ở bên kia?”

Thanh âm nhanh chóng bị tiếng pháo hoa nổ vang kinh thiên động địa lấn át, bầu trời lần nữa được hỏa diễm chiếu sáng rực rỡ lóa mắt, bảo vệ kia đã phát hiện hai người Dĩ Thành, lớn tiếng quát: “Các người là ai, làm sao vào được đây?”

Dĩ Thành nhảy dựng lên, kéo theo Thiên Việt lao như bay xuống lầu, bỏ chạy một mạch, chui qua cánh cửa nhỏ hẹp, nhưng vẫn không quên khóa nó lại, rồi kéo Thiên Việt men theo vách tường cũ kỹ chạy điên cuồng. Bóng cây và dây leo lướt qua bên người, giống như những tinh linh trong bóng tối, gió hất ngược mái tóc ra phía sau, trong lòng kỳ thực khoảnh khắc đó một chút tình tự cũng không có, nhưng lại căng đầy.

Về sau, rất nhiều rất nhiều lúc, Thiên Việt nhìn gương mặt say ngủ của Dĩ Thành, đều nhớ lại buổi tối đó, cậu nghĩ, anh à, chỉ cần có thể thêm lần nữa, thêm một lần nữa giống như hôm đó, chúng ta ở trong gió mát, trong bóng đêm, bên tường cổ, dưới pháo hoa, chúng ta lại chạy một lần nữa, chỉ cần có thêm một lần như vậy nữa, cũng đã đủ lắm rồi.

Chúng ta rốt cuộc phải trả cái giá đắt tới nhường nào, mới có thể đổi lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng ta đã vô tình để vuột trôi?

Mãi cho tới khi về đến nhà, chân Thiên Việt vẫn còn đang run rẩy. Lảo đảo đi không vững.

Dĩ Thành đỡ cậu lên lầu, vừa đóng cửa, cậu đã ‘phịch’ một tiếng va vào người Dĩ Thành.

Gần như chỉ trong chớp mắt, môi Dĩ Thành đã áp xuống.

Thiên Việt mơ mơ màng màng nghĩ, khuôn mặt anh nhất định đã đỏ lựng. Bởi vì môi anh nóng bỏng như lửa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s