VHXK (Phần phản) – Chương 13

Vô Hạn Xuyên Không (Phần phản)

Edit: Lưu Thủy

Tác giả:Đê Điệu Chuyển Thân

Thế loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 13

Vô Tình kéo Ngô Trác Hy muốn hắn luyện tập ám khí: “Vô Tình, ngươi có lầm không a? Dù sao ta cũng đã lớn tuổi rồi làm sao có thể luyện tập ám khí!” Ngô Trác Hy bắt đầu nhận mình già. Chỉ cần không bắt hắn học cái ám khí quỷ gì kia là được rồi.

“Bây giờ ngươi biết bản thân già rồi sao? Ngươi không nghe qua câu ‘Sống đến già, học đến già’!” Vô Tình không khách khí nói.

T-T “Nhưng ta thật sự đã lớn rồi, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa!” Ngô Trác Hy ha ha cười khổ.

“Ngươi ngay cả LINDA cũng không đối phó nổi, nếu như sau này gặp kẻ gian, thì phải làm sao?” Rõ ràng Vô Tình đã liệt LINDA vào trong danh sách kẻ địch của mình.

= = “LINDA? Ngươi không đối phó được sao?” Ngô Trác Hy cố ý hỏi.

“Ngươi học hay không?” Vô Tình không nhiều lời nữa, cứng rắn hỏi.

Tay chân Ngô Trác Hy run lẩy bẩy. NND, được thôi, học chứ, đợi hắn học xong rồi, hắn sẽ không còn sợ Vô Tình nữa.

“Ta học!” Ngô Trác Hy bắt đầu thuận theo.

Vì vậy mỗi ngày Ngô Trác Hy bắt đầu chạy bộ với hắn cùng với khóa học ám khí gian nan. Vô Tình quả nhiên là một thầy giáo nghiêm khắc, cũng vô cùng trách nhiệm, chỉ hơn nữa tháng công phu ám khí của Ngô Trác Hy đã đạt được tiểu thành, mục tiêu trong vòng năm thước sát xuất phóng trúng lên đến 85%.

“Tư chất của ngươi thật quá kém, nửa tháng rồi mà chỉ có thể miễn cưỡng bắn trúng mục tiêu trong cự ly năm thước, còn là mục tiêu lớn như vậy!”  Vô Tình lần thứ hai không hề khách khí.

“Ngươi, ta dạy ngươi tiếng Quảng, ngươi đến giờ cũng chỉ ngừng lại ở một hai ba bốn…! ! !” Ngô Trác Hy cũng không khách khí.

“Đó là do ngươi dạy không tốt, tiếng Anh ta đều hiểu rồi!”  Vô Tình xem thường Ngô Trác Hy.

“Ta dạy không tốt? Ta dạy không phải là quá tốt sao!” Ngô Trác Hy tức giận.

“Ngu ngốc!” Vô Tình lần thứ hai xem thường, câu này nói ra thập phần chuẩn xác.

O-O “Cái tốt không học, lại học cái xấu”

“Ngươi nói cái gì?” Vô Tình nộ hỏa.

“Ta đang nói mình!” Ngô Trác Hy nuốt lại lời vừa rồi. Ai bảo hắn bị quản quá nghiêm ngặt làm gì, huống hồ Vô Tình còn thông minh hơn hắn.

“Lạc tỉ! Huhuhuhuhu~~~~~~~~~~~~” LINDA khóc đến lê hoa đái vũ, kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu.

“Hình tượng!…” Sắc mặt 610 (chơi chữ tên của Lạc Di Linh) thoáng đổi, bà thích LINDA nâng đỡ LINDA vì nữ diễn viên thì dễ khống chế, dễ nghe lời. Cũng không phải vì cô ta có kỹ năng diễn xuất đặc biệt gì hay là trưởng thành có duyên với khán giả.

LINDA nghe lời bớt khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, nước mắt cùng nước mũi cứ dâng lên. Trên tay còn cầm khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, cũng không giống kiểu mẫu thục nữ như trên báo nói.

610 có chút không chịu được hình tượng này của LINDA. Nôn nóng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, con gái ngoan?”

“Lâm Phong… Anh ấy… anh ấy không cần em nữa rồi! Huhuhuhuhu~~~~~~~” LINDA lần thứ hai kêu gào. Cô ta không ngốc như 610 nghĩ. Kỹ năng diễn xuất không giỏi, bất quá chỉ là không nhập vai, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ 610 rất thích nâng đỡ loại hình nào, cho nên hình tượng ngây thơ của cô ta diễn rất là thành công. Cô ta thích Lâm Phong, hơn phân nửa chính là do trưởng thành rất đẹp trai, nhưng ở mặt khác chính là hắn là một công tử nhà giàu.

“Em nói cái gì?” 610 đập bàn đứng lên.

“Em nói… Lâm Phong… Không cần em nữa!” LINDA bị khí thế của 610 làm cho chấn động, thanh âm chậm lại, ngay cả nức nở cũng không dám.

“Em có lầm không a? Hai người là tin đồn, em còn tiến vào? Em cho rằng em thật sự là bạn gái của Lâm Phong sao?” 610 chung quy cũng nói ra nguyên nhân, thì ra là do LINDA tưởng thật. Lạc Di Linh thật bội phục đầu óc của LINDA.

“Thế nhưng, em thật sự thích anh ấy a, hơn nữa không phải chị nói Lâm Phong rất thích em sao?” LINDA mượn lực đẩy lực, vẽ vòng tròn để 610 tự chui vào. Vừa nói cô ta ngây thơ, chính là hình tượng này.

“Có sao, ta có bao giờ nói vậy sao!” 610 giả vờ hồ đồ. LINDA cũng không phải ngọn đèn cạn dầu a!

“Ngay ngày 20 tháng 11 năm ngoái, buổi chiều 3h15!” LINDA nghiêm túc nói.

O-O Rốt cuộc mình hay LINDA là ngây thơ: “Sao em nhớ rõ vậy?”

“Những lời chị nói từng câu từng chữ em đều ghi nhớ trong lòng….” LINDA thuận theo vuốt mông ngựa 610, vuốt xuống lửa giận 610 sắp bùng nổ. 610 nghe vậy rất là thỏa mãn.

“Chuyện này chị sẽ xử lý, em không cần suy nghĩ quá nhiều!” 610 lúc này chỉ muốn lập tức đuổi LINDA ồn ào này ra ngoài.

“Nhưng… Lâm Phong hình như rất gần gũi với Ngô Trác Hy a!” Trước khi đi LINDA còn để lại một câu.

“Hân, việc này không cần nói, đối với em hay Lâm Phong đều không tốt!” 610 dặn LINDA.

“Ân!” LINDA cúi đầu ủy khuất: “Em nghĩ anh ấy không phải như vậy, có thể em đã suy nghĩ quá nhiều!”

“ Vô Tình, Lạc tỉ muốn gặp ngươi!” Ngô Trác Hy dẫn  Vô Tình đến đài truyền hình TVB.

“Ta? Lạc tỉ!” Vô Tình theo tiềm thức sinh ra ý nghĩ kháng cự, ở trên tuần san tạp chí hắn chỉ nhìn thấy mặt của vài vị lãnh đạo cấp cao, người phụ nữ kia ở trong mắt hắn cực kỳ khôn khéo không thua gì Thái Kinh.

“Cẩn thận ứng phó a! Đừng nói bừa…” Ngô Trác Hy căn dặn. Dẫn Vô Tình vào phòng làm việc của 610.

Vô Tình rất có chừng mực đứng ở cửa, ở triều Tống mà nói, 610 cũng có thể coi như là thượng cấp của hắn, cần phải có tôn ti.

610 ngẩng đầu nói: “Ngồi!” Vô Tình cũng phối hợp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với 610. Cúi đầu.

610 cảm thấy Lâm Phong hôm nay có chút gì đó rất kỳ quái, từ trước đến nay Lâm Phong đều bước vào phòng làm việc tự tìm ghế ngồi, nói chuyện cũng đều nhìn thẳng. Bình thương Lâm Phong như vậy đối với mình đã là khách khí rồi a. Hoàn toàn không hiểu Lâm Phong trước mắt rốt cuộc là bị làm sao.

“A Phong, nghe nói gần đây cơ thể cậu không khỏe! Phải chú ý a!” 610 nhìn chằm chằm vào đứa con ngoan đang nổi tiếng của TVB này, khuyên nhủ.

“Cám ơn!” Vô Tình cần phải hạn chế lời nói, đối với phụ nữ này nói nhiều sau nhiều a! Không biết từ đâu hắn cảm thấy người phụ nữ này cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, tuyệt đối không giống như Ngô Trác Hy đầu óc cứng ngắc như cây cung.

610 rốt cuộc cảm thấy Lâm Phong hôm nay có chút kỳ quái, còn kỳ quái ở đâu bà không nói được, nhưng trực giác bà cảm thấy không giống như cùng một người.

“A Phong, hôm nay cậu làm sao vậy a? Tại sao nói chuyện không nhìn ta, cậu biết lễ phép như vậy sao?” 610 theo thói quen trêu chọc.

“Không a!” Vô Tình ngẩng đầu. Lâm Phong cho bà một cảm giác đơn thuần, nói cách khác thì chính là dễ nắm bắt, cho dù bà có thể nắm bắt được Lâm Phong hay không, nhưng chung quy vẫn là cho bà loại cảm giác này, nhưng hôm nay bà cảm thấy Lâm Phong trước mắt một chút cũng không giống, nhất là ánh mắt, băng lãnh lại thâm sâu khó dò.

“A Phong, cậu trách Lạc tỉ năm nay không phân cho cậu nhiều bộ phim?” 610 thử dò hỏi. Năm 2006 Lâm Phong có trong đề cử Thị đế, bất quá cũng chỉ là để làm nền, không còn cách nào khác, Lâm Phong nhân khí rất cao, cho nên bà mới luôn cặp hắn với những hoa đán mới, ví như LINDA, chỉ bất quá kỹ năng diễn xuất của LINDA thật sự là… Bà muốn nâng đỡ cũng không nâng đỡ nổi, 610 có chút buồn rầu.

“Không!” Vô Tình hận không thể cả đời này cũng không cần diễn nữa. Tốt nhất là bây giờ 610 lập tức sa thải hắn. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm ba ba, Vô Tình liền không còn cách nào khác.

“Cậu cảm thấy LINDA thế nào?” 610 thay đổi đề tài.

“Cô gái này không ổn!” Vô Tình tận lực thu hồi những lời cay độc của mình, tìm một từ ôn hòa mà nói, ở triều Tống phải sinh tồn trong vòng xoáy chính trị quyền lực, hắn đương nhiên biết cách phải nói như thế nào.

“Vậy cậu cảm thấy cô ấy có chỗ nào không tốt, tại sao lại để cô ấy hiểu lầm cậu với RON?” 610 cũng không lo lắng Lâm Phong sẽ thích LINDA, nhưng lại có chút lo lắng hắn vs RON.

Sắc mặt Vô Tình thoáng đổi, từ trắng chuyển đen: “Lạc tỉ, không giống như chị suy nghĩ, chúng ta bất quá chỉ là bạn bè!”

“Vậy thì tốt! Ta biết cậu rất nghe lời, cậu cũng biết hoa đán TVB lúc này đang thời kỳ khan hiếm, LINDA lại là nghệ sĩ ta rất kỳ vọng, bây giờ công ty rất xem trọng cô ấy, cho nên cậu cũng nên biết phải làm thế nào chứ?”

“Ta biết phải làm sao rồi! Cũng mong Lạc tỉ thay ta nói với LINDA, ta đối với chuyện tình nam nữ không có hứng thú!” Vô Tình rất khách khí nói rõ suy nghĩ của mình, muốn  Vô Tình hắn dễ dàng như vậy vào khuôn khổ sao.

O-O Đây có phải là Lâm Phong nói không, Lâm Phong trước kia ngoan hiền như con cừu con a, tin đồn cũng kéo dài hơn nửa năm rồi, Lâm Phong cũng không có nói muốn bà giải thích với LINDA.

“Cậu cũng biết LINDA là một đứa ngốc, ta cũng đã nói với cô ấy vài lần, cô ấy đều không tin, ta chỉ là không muốn cậu làm tổn thương cô ấy, cô ấy rất yếu đuối!” Lạc Di Linh bắt đầu uyển chuyển khuyên nhủ Lâm Phong. Ý tứ trong đó là không được vạn bất đắc dĩ cậu vẫn phải duy trì tình trạng hiện nay.

“Thế nhưng cô ta gây cản trở cuộc sống của ta!” Vô Tình vừa nghĩ đến lần trước, trong một ngày một đêm nhận không biết bao nhiêu tin nhắn cùng với CALL liên hoàn giống như muốn lấy mạng của hắn, đầu Vô Tình có cảm giác đau nhức.

“Chuyện này ta sẽ xử lý, yên tâm!” 610 khuyên nhủ.

“Gọi cậu đến đây, là còn vì một việc khác, năm nay công ty muốn cậu xung phong tiến vào thị trường ca nhạc, cậu cảm thấy thế nào?” 610 lảng sang chuyện khác, Lâm Phong nhân khí cao, cho dù hát có không tốt đi nữa, thì lượng tiêu thụ cũng không hẳn là thua kém.

Cái gì, hát?  Vô Tình có chút mơ hồ, nhiệm vụ của hắn bây giờ không phải là diễn viên a.

“Lạc tỉ, công việc của ta là không phải là diễn viên thôi sao?” Vô Tình hoàn toàn xuất phát từ nhiệm vụ của công việc là lý giải. 610 có chút hiểu lầm rồi.

“A Phong, điểm này cậu không cần lo lắng, năm nay công ty sẽ giúp cậu ra đĩa nhạc, cho nên sau 《Thiếu tứ 》sẽ không an bài cho cậu thêm vai diễn nào nữa!”

“Thật sao?” Vô Tình vừa nghĩ đến mình không cần phải làm ra biểu tình thiên biến vạn hóa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt còn hiện lên tia vui mừng.

“Đương nhiên, cậu cũng biết Lạc tỉ thích cậu nhất, đương nhiên sẽ giúp đỡ cậu rồi!” 610 cười, vô cùng thân thiết mà xoa mặt  Vô Tình.  Cơ mặt Vô Tình thoáng co rút, có chút tia không được tự nhiên. Nhưng người trước mặt là cấp trên của hắn, hắn chỉ có thể đè nén cảm giác quái dị, xấu hổ cười, đây là sao a, vì sao người ta đều muốn vuốt tới vuốt lui hắn. Lẽ nào trước kia Lâm Phong chính là cứ để cho người ta phi lễ thế này sao? O-O Toi rồi, Lâm Phong ở Đại Tống a? Vậy chẳng phải hình tượng của hắn khó lòng giữ được sao? Nghĩ vậy, trong lòng  Vô Tình không hiểu sao lại tức giận, sắc mặt càng đen.

“ Vô Tình, 610 cùng ngươi nói gì? Ngươi có nói bừa gì không!”  Ngô Trác Hy giống như một con chó Nhật cứ lẽo đẽo bám theo, hắn sợ  Vô Tình ở bên trong nói bừa gì đó.

“Nói muốn ta năm nay đi hát, không cần đóng phim nữa!”  Thanh âm Vô Tình nhàn nhạt, nhưng thần tình lại có một chút vui mừng.

“Vậy ngươi có biết hát cũng phải đóng MV không, còn phải chụp ảnh poster, còn phải nói tiếng Quảng, có thể còn phải nhảy múa?” Ngô Trác Hy quả nhiên rất xấu a, những gì Vô Tình sợ  hắn đều nêu cả ra.

“MV?” Hàng lông mày xinh đẹp của  Vô Tình khẽ nhíu lại.

“Chính là vừa hát vừa diễn giống như ngươi xem trên TV vậy!” Ngô Trác Hy giải thích.

“Tức là nói…”  Vô Tình bắt đầu trầm tư.

“Tức là nói ngươi vẫn phải diễn!” Ngô Trác Hy trong lòng thầm cười, trên mặt lại hiện ra biểu tình đồng tình không gì sánh được. Hắn thật sự rất thích nhìn bộ dáng bên ngoài thì lãnh đạm nhưng bên trong lại vô cùng lúng túng của  Vô Tình.

“Lạc tỉ, A Phong vừa rồi nói gì cùng chị a?” LINDA vừa nhìn thấy Lâm Phong rời khỏi phòng làm việc của 610, liền lập tức chạy vào.

“Không có gì, A Hân, gần đây nên ít gặp Lâm Phong đi, công ty có rất nhiều chuyện cần giao cho hắn làm!” 610 có chút phản cảm với LINDA, bà một chút cũng không mong tin đồn là thật. Cư nhiên lại không biết sống chết nghĩ mình và Lâm Phong thật sự. = = Lẽ nào do mình nâng đỡ nhầm người, tìm một người ngây thơ dễ bảo, 610 có chút thất bại, còn không bằng lo nâng đỡ Từ Tử San, Từ Tử San mặc dù tính cách có hơi đặc biệt, nhưng chung quy lại thông minh không kém LINDA. 610 khẽ thở dài.

“Lạc tỉ…” LINDA thử làm nũng. Tiếc rằng cô ta trưởng thành gương mặt cứng nhắc, nốt mụn trên mặt quá xán lạn, một chút cũng không làm cho người khác có cảm giác yêu thương được, chỉ cảm thấy buồn nôn. 610 có chút không chịu được cô ta, bây giờ bà cuối cùng cũng có thể lý giải vì sao nâng đỡ cô ta một thời gian dài như vậy vẫn không nhận được bao nhiêu cảm tình thương hại của khán giả.

“Được rồi, Lạc tỉ còn việc phải làm! Em ra ngoài đi!” 610 bắt đầu đuổi LINDA.

LINDA chỉ có thể trừng mắt cúi đầu ai oán xoay người rời khỏi phòng của 610.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s