Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập tam chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ lục thập tam chương

Edit: Phúc Vũ

Đôi mắt đẹp của Thẩm Mặc Câu dần nhuốm huyết sắc, trong cự ly một thước, nhưng cử động vẫn như dư thừa không gian tiêu sái tự nhiên, hai bàn tay như ngọc như tuyết, khi chỉ khi câu, không rời yết hầu Tô Tiểu Khuyết, với hai người Đường Tạ chỉ là tiện tay vung chắn, duy với Tô Tiểu Khuyết, lại là một lòng muốn dồn vào chỗ chết.

——-

Đường Nhất Dã ở đại điện nội đường chờ suốt hai canh giờ, vẫn chưa thấy Tô Tiểu Khuyết quay lại, hắn có tính nhẫn nại cực tốt, cũng không nôn nóng, chỉ cúi thấp đầu nhìn mũi hài của mình.

Nếu lúc này ngoài cửa sổ có tiểu cô nương đang nhìn trộm, chắc chắn sẽ hai má ửng hồng đôi mắt bốc hỏa cảm thấy vị quý công tử Đường thiếu hiệp tuấn mỹ này nhất định là trong văn nhã hàm chứa ôn nhu, trong ôn nhu lại mang chút ngây ngô —— đương nhiên chút ngây ngô này tuyệt đối không phải loại ngây ngô như củ cải ngâm nước, mà là loại ngây ngô của công tử phú gia tài ba ngút trời xuân về hoa nở siêu phàm thoát tục, tóm lại là ngây ngô đến mức khiến người rạo rực, ngây ngô đến mức khiến người động lòng, còn ngây ngô đến mức khiến người bạo phát bản năng làm mẹ.

Bất quá, Ngụy Thiên Nhất lúc này đang rảo bước từ bên ngoài vào khẳng định sẽ không cảm thấy Đường Nhất Dã ngây ngô, Đường Nhất Dã mà ngây ngô, thế hệ trẻ tuổi trong giang hồ chính đạo, e rằng chẳng còn nhân vật nào lợi hại nữa.

Vẻ ngây ngô của Đường Nhất Dã, tuyệt không phải ngụy trang bề ngoài, trí tuệ của hắn cũng không thuộc dạng ứng biến nhanh nhẹn tư duy nhạy bén, mà là suy nghĩ thấu đáo ổn trọng kiên định, hắn không ngại kẻ khác nói hắn khờ, thậm chí có người chê hắn ngốc, hắn cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Sau khi phát ngốc, liền là tinh anh mạnh mẽ, chỉ cần là lời mà Đường Nhất Dã hắn nói ra, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, chuyện mà Đường Nhất Dã hắn làm, nhất định sẽ thỏa đáng.

Không hời hợt, không nóng nảy, không khoa trương, thoạt nhìn cũng không thông minh lắm, giống như một thanh đao chưa mài, nhưng tự có loại trầm mặc bình tĩnh, trí tuệ đạm định vượt quá tuổi thật.

Người khác có thể không biết ngọn nguồn mà khinh thường Đường Nhất Dã, còn Ngụy Thiên Nhất này thì không, Bạch Lộc Sơn sớm tối gặp nhau khi địch khi bạn suốt bảy năm, Xích Tôn Phong cùng võ lâm Trung Nguyên giằng co đối kháng hơn hai năm, đã đủ để hắn hiểu được chỗ cao minh của Đường Nhất Dã.

Ngụy Thiên Nhất chậm rãi tiến vào điện, cũng không cố ý hạ giọng, gọi: “Nhất Dã.”

Nghe thấy thanh âm dị thường quen thuộc, nhưng tuyệt không nên xuất hiện ở đây ngay lúc này, Đường Nhất Dã ngẩng đầu thật mạnh, bảy phần không dám tin, nhưng cũng có ba phần nằm trong dự liệu, nhìn Ngụy Thiên Nhất: “Tạ Thiên Bích? Quả thật là ngươi?”

Tạ Thiên Bích gật đầu: “Không thể tiếp tục qua mắt được nữa, Thẩm Mặc Câu là lão hồ ly, Tiểu Khuyết là tiểu hồ ly, hơn nữa cũng đã đến thời điểm phơi bày kế hoạch, sống hay chết, phải xem hôm nay.”

Đường Nhất Dã suy nghĩ một lát, hỏi: “Sống chết của ai?”

Tạ Thiên Bích mày kiếm phi dương, nói: “Đương nhiên là của Tô Tiểu Khuyết. Sống chết của ta nào dám kinh động đại giá Đường sư huynh?”

Đường Nhất Dã trong lòng cả kinh, ẩn ẩn bất an: “Ban nãy Tiểu Khuyết vội vàng bỏ đi, đến giờ vẫn chưa trở lại… Chẳng lẽ chân khí của Thẩm Mặc Câu đã phản phệ?”

Tạ Thiên Bích cau mày: “Năm đó cha ta từng nói về hiểm họa tiềm tàng của Nhập Bát Tinh Kinh với ta, Tử Khiêm mấy năm nay cũng có nhắc, Thẩm Mặc Câu nếu không bị chân khí nghịch hướng tâm mạch mà vong, thì cũng phá Thần Đình Bách Hội điên cuồng mà chết. Gần đây hắn vứt bỏ cả lư đỉnh nhân dược, e rằng chết càng nhanh hơn, Tiểu Khuyết nếu không đi, đại họa ngay trước mắt.”

Đường Nhất Dã lắc đầu, có vài phần bất đắc dĩ: “Hắn không chịu theo ta về nhà.”

Tay trái của Tạ Thiên Bích đã đáp trên Trường An đao ẩn dưới vạt áo: “Vậy chúng ta phải liên thủ, giết chết Thẩm Mặc Câu.”

Đường Nhất Dã thoáng đắn đo: “Hai chúng ta… không quá nắm chắc nhất kích tất sát, Xích Tôn Phong còn có cao thủ ở đây?”

Tạ Thiên Bích nói: “Thẩm Mặc Câu là lão tặc nhiều năm thành tinh, không nghi thì thôi, một khi đã nghi ngờ còn có thể mặc ta âm thầm đưa cao thủ Xích Tôn Phong tới sao?”

Thấy Đường Nhất Dã do dự, trong thanh âm không khỏi có vài phần mỉa mai: “Đường tam thiếu gia thân mang trọng trách võ lâm, không muốn mạo hiểm cũng là lẽ đương nhiên, nói thẳng là được rồi.”

Đường Nhất Dã từ tốn phân trần: “Ta chỉ cảm thấy, ngươi làm chuyện này khác hẳn lối hành sự thường ngày của giáo chủ Xích Tôn Phong. Vốn tưởng rằng ngươi phục ở Thất Tinh Hồ gần hai năm, hẳn mọi chuyện đều nắm trong tay, không ngờ…”

Trong đôi mắt Tạ Thiên Bích có chút ảm đạm, lại có chút kiên định dứt khoát: “Trước kia ta đã sai quá nhiều, Tiểu Khuyết vẫn luôn trách ta tính kế tâm cơ không từ thủ đoạn, lần này đến Thất Tinh Hồ, ta không phải kẻ đứng đầu ma giáo, chỉ muốn ở gần hơn một chút để bảo vệ hắn, càng không nguyện có nửa phần trái ý hắn…”

Tạ Thiên Bích đã quá rõ tính cách Tô Tiểu Khuyết, chuyện Cái Bang cho dù mình dốc toàn lực Xích Tôn Phong, cũng không thể khiến Tô Tiểu Khuyết quên đi mọi ân oán lúc trước, nhưng nếu chỉ làm một nam tử tầm thường, chỉ dùng chính bản thân mình, trong tay Trường An đao, cùng chân tình thầm lặng ở bên hắn, trái lại còn có một tia hy vọng, thậm chí là vô vọng, chỉ cần hắn được bình an, cũng xứng đáng.

Vừa nghĩ đến đây, bất giác cắn răng, nảy sinh một cỗ xung động cùng quyết đoán như hán tử tâm huyết giang hồ đã lâu: “Hắn không muốn theo ngươi về Đường gia, vậy ta sẽ giết Thẩm Mặc Câu, để hắn an an ổn ổn ở lại Thất Tinh Hồ.”

Đường Nhất Dã vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại bức ra câu trả lời này của Tạ Thiên Bích, mối hoài nghi treo mãi trong lòng không khỏi từ từ hiển hiện rồi mãnh liệt trỗi lên, Tạ Thiên Bích đi tới nước này chỉ vì Tô Tiểu Khuyết, cho dù là đại ca như mình cũng khó có thể sánh bằng, có cố gắng tự an ủi thế nào, rằng bọn họ chỉ là tình đồng môn, chơi chung lúc nhỏ, thậm chí thủ túc tình thâm, duyên phận đẩy đưa, đều có vẻ quá khiên cưỡng không chút sức thuyết phục. Nếu là một nam một nữ, tự nhiên không cần nghi ngờ chính là mến mộ nhau, nhưng bọn họ đều là nam tử, không biết từ lúc nào lại nảy sinh thứ tình cảm bất luân kinh thế hãi tục như vậy?

Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác rùng mình, hỏi dò: “Ngươi cũng giống ta, thật lòng thật dạ đối đãi Tiểu Khuyết như huynh đệ?”

Tạ Thiên Bích như kinh ngạc lại như buồn cười, tức khắc nói thẳng: “Ta với hắn không phải tình huynh đệ, mà là phải lòng, yêu nhau.”

Thấy Đường Nhất Dã vẻ mặt chấn kinh bài xích, phẫn nộ khinh bỉ, bất giác mỉm cười, biết hắn vô pháp tiếp thu, cũng lười nhiều lời, hạ quyết tâm, xoay người định rời đi.

Mới được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng cước bộ, là Diệp Tiểu Miên bưng cái trán sưng vù chạy tới, thần tình kinh hoàng, đôi mắt đẹp vũ mị đáng thương thay đã khóc thành hai quả đào dập tròn to.

Tạ Thiên Bích thấy nàng như vậy, tim đánh thịch một tiếng, đã biết tình thế có biến, quả nhiên nghe Tiểu Miên nói: “Đường… công tử, Gia gọi ngài đến…”

Đường Nhất Dã sửng sốt: “Thẩm Mặc Câu gọi ta?”

Tiểu Miên gật đầu, hé miệng, nhưng đã nuốt xuống câu còn lại, Tạ Thiên Bích đứng một bên nhìn nàng nói năng lấp lửng, giống như có gì giấu diếm, lập tức lớn tiếng quát: “Thẩm Mặc Câu còn nói gì nữa?”

Diệp Tiểu Miên thấy Thiên Nhất công tử ngày thường đạm định như quỷ hồn này giờ đột nhiên phát hỏa, sợ tới mức ách một tiếng, một hơi nghẹn lại ngay yết hầu, bắt đầu nấc cục, mà nấc đến liên tục không ngừng, vội tranh thủ từng đợt nói: “Gia ách… bảo ta ách báo với ách Đường ách công tử ách… Gia đang ách… đệ đệ ruột ách của ngài ách… ách…”

Tiểu Miên dù sao cũng vẫn là một nha đầu băng thanh ngọc khiết, nương theo cơn nấc, lược bớt chữ thao kia đi. Bất quá nàng không nói, Tạ Thiên Bích cũng đoán ra được, nhất thời sắc mặt thảm biến, chỉ là cách lớp diện cụ nên nhìn không ra, Đường Nhất Dã tuy không đoán được chữ đó, nhưng cũng đoán được tuyệt không phải chuyện lành, sắc mặt thảm biến của hắn trái lại lọt thẳng vào đáy mắt Tiểu Miên.

Tiểu Miên thấy Đường Nhất Dã tuấn mỹ chững chạc, nhất thời không khỏi thêm một câu: “Công tử ách ngài ách mau mau ách đi cứu ách Thiếu chủ ách… ách… hắn… hắn…”

Không đợi nàng nói xong, Tạ Thiên Bích đã phi thân ra khỏi đại điện, một mạch chạy đến chỗ Thẩm Mặc Câu, Đường Nhất Dã theo sát phía sau, chỉ cảm thấy trái tim nhảy điên cuồng như đại họa lâm đầu, nóng ruột đi cứu Tô Tiểu Khuyết, lại mơ hồ có loại sợ hãi không nói nên lời đối với những gì mình sắp được biết sắp được chứng kiến trong chuyến đi lần này, giống như thừa biết mây đen cuồn cuộn sóng biển hung dũng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con thuyền của mình bị phong ba vùi dập.

Trên đường thấy thân pháp Tạ Thiên Bích nhanh dọa người, như lãnh điện kinh hồng, trong lòng không khỏi thất kinh, bản thân mình hai năm qua bôn tẩu tứ xứ, công phu đã tiến bộ rất xa trong thực chiến, không ngờ ma đầu kia hôm nay, thân pháp công lực còn hơn mình một bậc. Lập tức không dám chậm trễ, tập trung mười hai phần tinh thần bám sát sau lưng, nhưng hết lần này đến lần khác ở những đoạn quanh co, chỉ thấy được một góc thanh bào chợt lóe qua, may là lộ trình không xa lắm, một đường cắm cúi, cũng không mất dấu.

Đợi vào thạch ốc, xuyên qua hoa viên rừng trúc, suối chảy nước trong, vừa tới nguyệt động môn, liền nghe thấy tiếng Trường An đao rời vỏ truyền đến từ mấy gian tinh xá trên đoạn hành lang thấp thoáng sau bụi hoa, ngay sau đó chính là tiếng kim thiết giao kích, có lẽ Tạ Thiên Bích đã động thủ với Thẩm Mặc Câu.

Đợi vọt vào phòng, thấy chỉ trong mười mấy chiêu, Tạ Thiên Bích đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Trường An đao trong tay cũng bị bức đến chỉ có thể di động trong gang tấc.

Định thần nhìn lại, phát hiện Tô Tiểu Khuyết cổ áo rộng mở, vùng cổ ẩn ẩn dấu tay, bầm tím một mảnh, đang ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, chăm chú nhìn theo thân ảnh Tạ Thiên Bích, nhưng không hề có một tia ý định tương trợ.

Đường Nhất Dã tiến lên mấy bước, đỡ hắn dậy, hỏi: “Có bị thương không?”

Thuận tay khép lại cổ áo cho hắn, lại thấy trên da thịt nõn nà như kết ngọc nổi bật vô số hồng ngân, nhưng không giống thương tích, mà rõ ràng là những đóa hoa đào do môi lưỡi gặm mút mà ra, bất giác cả kinh, nhìn kỹ lại, nhũ tiêm trước ngực phấn hồng trong suốt như hạt thạch lựu, còn sưng lên khác thường —— Đường Nhất Dã đã qua thuở ấu đồng ngây ngô từ lâu, lại xuất thân thế gia, kiến thức vốn đã uyên bác, tự nhiên hiểu được những dấu ấn này ắt hẳn là tình tích ái ngân, nhất thời như bị dội nước lạnh vào đầu, hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu, không dám tin những gì tận mắt chứng kiến, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Là… Thẩm Mặc Câu?”

Tô Tiểu Khuyết đảo mắt qua, thản nhiên liếc hắn một cái, nói: “Phải, có gì lạ?”

Đường Nhất Dã tâm niệm biến chuyển, nhất thời nghĩ đến lời của Tiểu Miên, đã biết được Thẩm Mặc Câu tuyệt không phải thân sinh phụ thân của Tô Tiểu Khuyết, nhất thời lại nghĩ tới cốt nhục Đường gia cư nhiên bị yêu nhân này đầu độc như vậy, nhất thời lại nghĩ đến mẫu thân cùng đệ đệ chịu bao khổ sở, phụ thân không biết sẽ ray rứt đến nhường nào, lại nghĩ tới Tô Tiểu Khuyết quả rất đáng hận, thà gửi thân cho kẻ thù chứ không chịu theo mình về nhà, đúng là quật cường ngu xuẩn, nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt như đụng đổ cả phường nhuộm, phẫn nộ, bi thương, hổ thẹn, bàng hoàng đủ mọi sắc thái, Tô Tiểu Khuyết biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng chỉ cười lạnh không nói, nội tâm lại mơ hồ có loại khoái ý kỳ lạ.

Trong lúc hai người đối đáp, Tạ Thiên Bích cùng Thẩm Mặc Câu lại so thêm mười chiêu, Tạ Thiên Bích cũng phi thường, nhiều lần bị Thẩm Mặc Câu bức tới đường cùng cận kề tử địa, nhưng ngay thời khắc chỉ mành treo chuông lại có thể xuất ra những chiêu pháp hoặc cao minh tuyệt diệu hoặc vô lại cổ quái nhưng đều hữu hiệu cực kỳ, tìm đường sống từ trong cõi chết.

Đường Nhất Dã do một lọn tóc bị đao khí cắt dứt, mới sực tỉnh lại, nhặt Già La đao dưới đất dúi vào tay Tô Tiểu Khuyết, nói: “Chúng ta liên thủ giết yêu nhân kia trước! Sau này… đại ca tuyệt không để ngươi một mình chịu khổ nữa.”

Tô Tiểu Khuyết tự tiếu phi tiếu, lại tùy ý xoay chuyển Già La đao giữa kẽ tay, nói: “Được!”

Thiên Lang đao vừa rời vỏ, áp lực của Tạ Thiên Bích liền suy giảm, hai đao một ngắn một dài, đều là đao thuật tinh diệu nhất đương thời, hai người đồng môn bảy năm, tự có loại phối hợp thấu hiểu nhau, hơn nữa lúc này đều mang một cỗ hận ý lãnh liệt giết trước tính sau với Thẩm Mặc Câu, đồng ý đồng lòng, sóng vai công thủ, khắp phòng đao khí tung hoành lâm li, nhưng không ai lên tiếng, chỉ uất muộn tác chiến.

Đao pháp của Đường Nhất Dã vốn đi theo con đường nghiêm cẩn mạnh mẽ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nỗ lực đạt tới hoàn mỹ, từng điểm tinh thâm nhỏ nhặt đều được thể hiện vi diệu cực độ, dùng cho thực chiến càng uy lực vô cùng, từ lúc luyện võ đến nay, lần đầu tiên có sát ý dâng tràn mãnh liệt như vậy, đao pháp càng thêm ba phần sắc bén hung hãn, nhưng không chút tán loạn vội vàng.

Tạ Thiên Bích vốn phóng khoáng rộng mở không câu nệ pháp cũ, lại thêm năng lực ứng biến tuyệt hảo mài luyện trong thực chiến, từ lúc hai người Đường Nhất Dã Tô Tiểu Khuyết vào trận, đao thế liền đổi, đã từ biến ảo quỷ dị ban đầu chuyển sang gặp chiêu phá chiêu tận dụng sơ hở, mỗi một đao vạch ra, có thể thoạt nhìn không hề uy hiếp, nhưng trùng hợp phong kín tuyến lộ xuất chưởng của Thẩm Mặc Câu, hắn thừa biết so chiêu với Thẩm Mặc Câu, đã là hành động nguy hiểm nhất thiên hạ, mà so chiêu với một Thẩm Mặc Câu đang điên cuồng, chỉ sợ so với nguy hiểm còn thêm ba phần tuyệt hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều đang dịch chuyển dưới mí mắt Diêm Vương gia.

Nhưng đời người luôn có những trận chiến ác liệt, phải đánh, không thể không đánh, chỉ có thể tìm đường cầu thắng giữa lúc sinh tử mong manh.

Hai người này nếu liên thủ xông vào Thiếu Lâm Võ Đang, e rằng cũng có thể chiếm thế thượng phong toàn thân trở ra, nhưng hiện trước mặt là một Thẩm Mặc Câu đã nhập ma chướng, bất luận đã làm hết khả năng thế nào, hắn cũng vẫn dị thường ung dung, di chuyển như phân hoa phất liễu, đấu đến thời khắc máu lửa, một tràng cười vang, song chưởng khép mở, chân khí hùng hậu lan khắp phòng, cuốn cả ba người về bên cạnh.

Bốn người lúc này đã là thiếp thân cận chiến, từng chiêu chí mạng.

Phen này ác chiến, lại không giống trận đấu ba năm trước ở trong rừng.

Hai người Đường Tạ bền bỉ không còn ngu ngơ như xưa, Thẩm Mặc Câu do chân khí kích động, càng cường hãn vô song.

Tô Tiểu Khuyết cùng Thẩm Mặc Câu cách nhau không quá một thước, nhưng lại có chút lơ đãng, Già La đao như bị quấn mấy sợi tơ vô hình, ra tay luôn mang theo vài phần do dự bất định.

Đôi mắt đẹp của Thẩm Mặc Câu dần nhuốm huyết sắc, trong cự ly một thước, nhưng cử động vẫn như dư thừa không gian tiêu sái tự nhiên, hai bàn tay như ngọc như tuyết, khi chỉ khi câu, không rời yết hầu Tô Tiểu Khuyết, với hai người Đường Tạ chỉ là tiện tay vung chắn, duy với Tô Tiểu Khuyết, lại là một lòng muốn dồn vào chỗ chết.

Con người dưới trạng thái điên cuồng, những chuyện làm ra thường là thể hiện dục vọng sâu nhất nơi đáy lòng, điểm này Tô Tiểu Khuyết đã quá hiểu, lúc nhỏ Tô Từ Kính mỗi lần nổi điên, cho dù bên cạnh Tô Tiểu Khuyết còn lợn rừng gà rừng chó hoang thỏ hoang, nàng cũng làm như không thấy hết sức chuyên chú, chỉ lo đối phó con ruột của mình, tỉnh táo lại liền đau tận tâm can vừa khóc còn nói, Tô Tiểu Khuyết từ nhỏ đã biết, nương muốn giết mình, không phải nhẫn tâm, mà là không nỡ bỏ lại một mình mình bơ vơ trên đời, cho nên hôm nay đối diện với sát ý điên cuồng của Thẩm Mặc Câu cũng không cảm thấy sợ hãi, trái lại có vài phần tình thân quen thuộc nảy sinh.

Tạ Thiên Bích thật ra có thể cảm thụ vài phần tâm ý bí ẩn muốn giết Tô Tiểu Khuyết của Thẩm Mặc Câu, nhưng Đường Nhất Dã không hiểu loại động thái yêu đến cực độ ngược lại thành tà khí khủng bố này, cũng không nguyện so đo tâm tư ô uế của Thẩm Mặc Câu, chỉ cảm thấy yêu nhân trước mắt chẳng những làm nhục người thân của mình, còn âm độc muốn đoạt cả tính mạng, nhất thời phẫn nộ đến đáy mắt vốn luôn trong ngần cũng nổi lên tơ máu, dưới cơn thịnh nộ nhưng đao pháp không loạn, Thiên Lang đao của hắn khá ngắn, đao thuật đã đạt đến cảnh giới tôn sư, cự ly vừa gần, chỉ theo đó mà biến đổi đao pháp, không hề ngưng trệ, sống dao chắn ngang, lưỡi dao rạch tước, mũi đao đâm xoáy, công thủ vẹn toàn.

Trường An đao của Tạ Thiên Bích quang hoa lấp lánh, vốn là một thanh trường đao, cận chiến đáng lý phải trói chân trói tay mới đúng, nào ngờ đao pháp hắn lại đổi, đầu gối khuỷu tay cổ tay hai vai, không chỗ nào không linh hoạt như mãng xà, xoay chuyển như ý, vặn người thu chân, nhưng không chiêu nào là thủ, mũi đao sắc mà trơn, khuỷu tay rút về, chém nhanh bổ mạnh, cận kích lại có khí thế của trường thương đại tiễn, không thức nào không đánh phủ đầu.

Qua một tuần trà, Thẩm Mặc Câu quát lớn một tiếng, không trung chân khí dâng tràn, như thực thể ập về phía hai người Đường Tạ, trong tiếng cười dài bàn tay chợt vươn ra, một chưởng đánh trúng thân đao của Đường Nhất Dã, chỉ nghe “băng” một tiếng kim thiết vang lên, Đường Nhất Dã hổ khẩu bị chấn rách, Thiên Lang đao rời tay bay đi, Thẩm Mặc Câu một chưởng còn lại vẫn còn giao thủ với Trường An đao, bên này bức lui Đường Nhất Dã, nhấc chưởng chuyển thế, chém về hướng huyệt Cảnh Trung của Tô Tiểu Khuyết.

Đường Nhất Dã thấy xung quanh bàn tay hắn tản mác hào quang bạch kim nhàn nhạt, liền biết chỉ cần một chưởng này đánh trúng, cho dù là mười Tô Tiểu Khuyết cũng chết sạch, lập tức không kịp nghĩ ngợi, phi thân nhào tới, một chưởng vung ra, bất chấp công lực mình thua xa Thẩm Mặc Câu, cư nhiên ngạnh tiếp sát chiêu này của hắn.

Tạ Thiên Bích nhãn thần hung hãn, cắn răng, đã hạ quyết định, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn lãnh tĩnh ngoan cường, phân thốn nắm bắt cực chuẩn, dời bước chuyển chỗ, đã tìm được khe hở, liều mạng xen vào, lấy thân mình chặt chẽ chắn trước người Tô Tiểu Khuyết, xem một chưởng kia của Thẩm Mặc Câu như hư không, Trường An đao thuận thế vạch ngang, chém hướng cổ Thẩm Mặc Câu, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương không muốn sống.

Thẩm Mặc Câu cùng Đường Nhất Dã tiếp chưởng, phách một tiếng, Đường Nhất Dã như diều dứt dây bị đánh văng đi, Thái Nhất chân khí miễn cưỡng bảo vệ kinh mạch khí phủ, sau lưng va mạnh vào vách tường, trọng thương ngã xuống, không ngừng hộc máu.

Một phen đối chưởng, kình lực thuần dương của Thái Nhất Tâm Kinh cũng thấu vào cơ thể như cái chùy, Nhập Bát chân khí trong người Thẩm Mặc Câu đang xung đột phản phệ, hai luồng chân khí xông vào nhau, chỉ cảm thấy kình khí trong cơ thể vô pháp chế ngự được nữa, bành trướng hung dũng trước giờ chưa từng thấy, tơ máu trên cánh tay tức khắc vọt thẳng lên, qua Kiên Tỉnh, phá Thiên Trung, chấn nứt Nhâm mạch, Bách Hội trên đỉnh đầu một hàng máu tươi cũng từ từ nhỏ xuống, khí Quỷ tú phá đê mà ra, Thẩm Mặc Câu cười dài một tiếng, một tay nắm chặt mũi đao Trường An, tay kia năm ngón thành câu, cánh tay đột nhiên tàn bạo vươn ra, vượt qua cả bên cổ Tạ Thiên Bích, đã bấu lấy yết hầu Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết như sực tỉnh từ trong mộng, Già La đao nơi kẽ tay tựa hồ có sinh mệnh, lấp lánh như sương tuyết, sáu thanh đều triển khai, nhắm chuẩn ngay huyệt, hạ thủ cực độc, nhưng lại hướng về phía Tạ Thiên Bích đang chắn trước người.

Advertisements

6 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập tam chương

    • *vuốt vuốt* khoan hãy kích động ^^ để dành chương sau… Ân, kỳ thực vì không nỡ chia tay Nhất đao nhanh như Đại phách quan để rồi nhớ mún chết >_< cho nên chu kỳ post hơi lâu, thông cảm cho tớ T T

      • *Dừng hét một lúc*
        *vỗ vai*
        “Cách mạng còn dài, đồng chí cố gắng”
        *Tiếp tục hét aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………………*

  1. ôi, ta quả thật không muốn bác Thẩm chết trong cơn điên đâu, ta muốn bác chết trong oanh oanh liệt liệt kia ;____; ,mà chờ đã , Tiểu khuyết định giết ca Bích thật sao !!!!!!!!! **lại khóc ròng **

  2. Bích – Dã đến rồi, thời khắc của Mặc Câu cúng tới rồi, có những việc dù trốn tránh cũng cần phải kết thúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s