Thanh mai sự – Chương 5

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 5

Mấy ngày nay mọi người đều bàn tán về Đỗ Đình Trúc.

Hắn cuối cùng đã đi học lại, vành mắt đo đỏ một mực níu lấy tay áo Trương Hoài Dao. Trương Hoài Dao mấy lần gạt tay hắn ra, hắn vẫn bám sát như mạch nha.

“Ngươi kéo ta mãi làm gì?” Trương Hoài Dao đỏ mặt, dùng sức căng mắt trừng hắn.

Đỗ Đình Trúc như bị ủy khuất thật lớn, lập tức mếu máo, nước mắt liền lã chã tuôn rơi. Nhưng vẫn không buông tay, trái lại còn dứt khoát mượn tay áo hắn lau nước mũi.

Trương Hoài Dao hết cách, cũng mặc kệ hắn. Cực kỳ hậm hực ngồi xuống một bên.

“Uy,” Bùi Nhược Ngu chọt chọt người bên cạnh, “Ngươi xem, có phải rất kỳ quái?”

Tô Diên Trạch quét mắt liếc hắn, tiếp tục chống má đọc sách thánh hiền, “Lạp ông đối vận ngươi vẫn chưa đọc đúng không? Lát nữa tiên sinh kiểm tra đó.”

Tháng ngày vui vẻ trôi qua như nước chảy.

Liên tục mấy hôm mưa phùn đã tưới cho thảm cỏ ngoài lớp học thêm xanh tốt, bên dưới những hốc đá đen kịt, liền có dế bò ra, thích ý giương giương cặp râu dài.

Trong lớp học đấu dế đã thành trò vui. Các thiếu niên xắn cả tay áo lên, cuộn thành một bó. Mím môi nín thở, thần tình khẩn trương, gắt gao dán mắt vào hai con vật nhỏ trong hủ, xanh tím, đen đỏ, toàn thân bóng loáng. Như tướng quân diễu võ giương oai, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến người xem một tràng kinh thán, chiến đấu thống khoái quả cảm.

Tô Diên Trạch cũng ngồi không yên, hắn ôm sách kiễng chân đứng vòng ngoài, nhoài người ngóng nửa ngày trời chỉ mới nhìn thấy được đường cong của một chiếc hủ sứ trắng sáng bóng, Bùi Nhược Ngu đang tập trung tinh thần ngồi cạnh đó, trong tay cầm một sợi râu chó thật dài, cẩn thận se se, miệng còn phối hợp phát ra mấy tiếng ‘xuy xuy’.

“Ngốc chết được.” Tô Diên Trạch bĩu môi ngồi lại chỗ cũ, lật tới lật lui hai trang sách, có điều một chữ cũng không lọt được vào mắt. Nghe nói tiểu tôn tử nhà tiên sinh bị tiêu chảy, lão nóng ruột đến nỗi quên cả phân bài tập vứt sách chạy về, lúc này Bùi Nhược Ngu mới có thể hiên ngang lấy cái hủ đựng dế giấu dưới bàn lên. Tô Diên Trạch ngồi ngốc một hồi, quả quyết thu dọn bút sách, đi ngang qua đám đông xem đấu dế.

“Bùi Nhược Ngu ta về nhà đây.”

“Về đi về đi.” Bùi Nhược Ngu ngay cả đầu cũng không rảnh ngẩng lên, “Phương Tề Lương! Con của ngươi bị gãy chân rồi!!!”

Còn chưa qua ngọ.

Dưới chân tường những ngôi nhà ven đường cỏ dại mọc rậm rạp, được dương quang chiếu rọi đến xanh tươi bóng loáng. Mà ẩn trong đó, là tiếng dế kêu vang từng hồi.

Tô Diên Trạch nghe thấy rõ ràng, hắn ngẫm nghĩ một lúc, bèn vén màn kiệu, “Khoan về phủ đã.”

“Tô tiểu thiếu gia!”

Thường lão bản của hiệu buôn Phúc Thạc vẻ mặt kinh ngạc, đích thân bước ra vén rèm cửa màu lam nghênh đón Tô Diên Trạch.

Hiệu buôn Phúc Thạc này chính là một trong những sản nghiệp ở kinh thành của Tô gia, gần như có thể xem là hiệu buôn lớn nhất kinh thành, còn Thường lão bản chính là lão hỏa kế năm đó luôn đi theo bên cạnh Tô phụ. Trước khi đi Tô phụ đã đặc biệt đến đây căn dặn, mọi chi phí Tô Diên Trạch ăn uống ngủ nghỉ vật dụng ở kinh thành đều do lão trực tiếp phụ trách.

Thường lão bản vội mời Tô Diên Trạch ngồi trong sảnh, lại dâng trà.

“Tiểu thiếu gia gặp phải vấn đề gì? —— Giấy bút mực không đủ dùng sao?” Thường lão bản cười đến đuôi mắt đầy nếp nhăn, vị tiểu thiếu gia này ở kinh thành suốt mấy năm liền, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây.

Tô Diên Trạch đứng lên cảm tạ, nâng chén trà nhấp môi một ít, lại nhìn lão mở miệng: “Ta muốn có một con dế.”

“A?” Thường lão bản tưởng rằng mình nghe lầm, chớp chớp mắt nhìn hắn.

“Ta nói ta muốn có một con dế.” Tô Diên Trạch thanh thanh cổ họng lặp lại một lần nữa, cười đến trong trẻo ngây thơ.

“Chuyện này… tiểu thiếu gia…” Thường lão bản có điểm dở khóc dở cười, bút lông bạch ngọc giấy sương hoa, nghiên mực thạch anh mực lưu huỳnh, ở đằng sau quầy hàng đã dự bị mấy rương cho hắn, thế nhưng lần đầu mở miệng yêu cầu cư nhiên là đòi… một con dế… “Muốn chất liệu gì? Vàng? Bạc? Hoàng ngọc hay phỉ thúy? Đúng lúc ngày mai đi Tiền đường lấy hàng, ta sẽ bảo bọn họ mang về cho cậu một cái tượng khảm châu Tây Hồ…”

“Ta muốn dế sống.” Tô Diên Trạch ngắt lời, nghĩ nghĩ, lại nhanh nhảu bổ sung: “Tìm con nào lợi hại một chút, tốt nhất là ai cũng đấu không lại —— cuối giờ ngọ ngày mai, ta đến lấy.”

Bùi Nhược Ngu ôm tướng quân bách thắng của hắn kích động bước vào cửa phòng.

“Ha! Ngươi đoán xem Đại Thanh Nha của ta hôm nay thắng bao nhiêu trận? —— Bảy trận liên tiếp!! Ngươi không thấy bọn Trương Hoài Dao méo miệng ra sao đâu…” Hắn xắn cao tay áo, giống như vô tình phát hiện trên giàn mướp đột nhiên trổ một đóa hoa lê, hào hứng khoe khoang không ngớt.

Tô Diên Trạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh thường ‘Đại Thanh Nha, bộ dáng ngươi trông thật giống Đại Thanh Nha a’ liếc hắn, bĩu môi không thèm đáp lời. Bùi Nhược Ngu mở cái lồng trúc nhỏ treo bên cửa sổ, cẩn thận gắp tướng quân của hắn khỏi chiếc hủ bỏ vào lồng, “Tô Diên Trạch ngươi cũng bắt một con đi, hôm nay các đồng học đều đi bắt cả rồi, ngươi còn rúc ở trong nhà, ngày mai mọi người không cho ngươi chơi chung, có khóc nhè ta cũng không dỗ ngươi đâu.”

“Ai nói ta không có!” Tô Diên Trạch vốn không định phản ứng, rốt cuộc vẫn bị hai chữ ‘khóc nhè’ kia khích tướng.

“Vậy ngươi lấy ra xem!” Bùi Nhược Ngu cười hì hì chống hông, hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, ngoại trừ trong cái lồng phủ tơ vàng treo dưới mái hiên ngoài phòng, hai con chim tước sặc sỡ đang thèm thuồng rình rập Đại Thanh Nha, ríu ra ríu rít nhảy lên nhảy xuống, quả thật không phát hiện bóng dáng con dế nào.

“Trong vòng ba trận nếu ngươi có thể thắng ta một lần.” Hắn yên tâm giơ ba ngón tay trước mặt Tô Diên Trạch, “Ta sẽ…”

“Để ta đánh ba quyền chứ gì?” Tô Diên Trạch tiếp tục đọc sách, “Có cho ta cũng không thèm, lười đánh.”

“… Bùi Nhược Ngu ta làm ngựa cho ngươi cưỡi!” Bùi Nhược Ngu vỗ ngực.

“Được!” Tô Diên Trạch phách một tiếng khép sách lại, ôm chút mưu tính đối diện cặp mắt hẹp dài tinh xảo của hắn.

“Nhất ngôn cửu đỉnh!”

Bùi Nhược Ngu nhăn cả trán.

Đại Thanh Nha mà mình dùng rau xanh sương sớm tỉ mỉ tẩm bổ cả đêm, lúc này đang lui vào một xó trong hủ, run lẩy bẩy. Hào quang chói lọi của bảy trận thắng liên tiếp hôm qua đã không còn, thậm chí ngay cả râu cũng bị đứt hết phân nửa.

Tô Diên Trạch dùng râu chó nhẹ nhàng ngăn lại con dế bên này còn đang bừng bừng thủ thế chỉ chờ lệnh phát động của mình, vươn ba ngón tay huơ huơ về phía Bùi Nhược Ngu, “—— Còn muốn tiếp tục không?”

Thường lão bản quả nhiên là Thường lão bản. Danh hiệu ‘hiệu buôn đệ nhất kinh thành’ của Phúc Thạc đích thực không có khả năng là hư danh. Hôm qua Tô Diên Trạch vừa ra khỏi cửa, Thường lão bản lập tức tập hợp tất cả nhân lực, thận trọng phân phó vài câu, sau đó toàn thể khẩn cấp xuất quân. Mọi ngõ ngách lớn nhỏ có khả năng có côn trùng trong kinh thành, núi thẳm rừng sâu bụi cỏ, chỉ thoáng chốc đều xuất hiện chiêu bài sáng chói ‘Phúc Thạc nhất tự hào’. (tức là Phúc Thạc năm bờ wan =))))

Sau đó, dưới sự thống lĩnh của Thường lão bản, tất cả mọi người, ôm theo tất cả chiến lợi phẩm, ngay bên trong hiệu buôn, đấu dế suốt một buổi tối.

Con dế trước mắt, toàn thân màu mực ánh tía, đầu cánh năm màu ánh kim, uy phong lẫm liệt được Thường lão bản trên mặt mang hai quầng mắt thâm đen đựng trong hủ sứ Đại Lý, tận tay dâng lên Tô Diên Trạch.

Cho nên, có thể sống sót trước cặp càng của con dế mà chất lượng đủ sánh với dế hiếm đương kim cống phẩm này vốn chẳng được mấy con, huống chi là Đại Thanh Nha nhỏ bé của Bùi Nhược Ngu.

Các đồng học nhất tề đứng về phía Tô Diên Trạch, đặc biệt là những kẻ hôm qua bị Đại Thanh Nha đánh bại càng uất ức chỉ hận không thể bắt được môt con như vậy, càng phải thở một hơi thật dài mới bõ tức. Tô Diên Trạch ôm hủ sứ ngồi giữa một rừng tâng bốc tán thưởng, cười đến thập phần thỏa mãn.

Bùi Nhược Ngu tức tối thu lại Đại Thanh Nha, liếc mắt nhìn bộ dáng vui sướng của Tô Diên Trạch khi được vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, ngọn lửa giận vô danh như bị rót thêm dầu bùng cháy mãnh liệt.

Hắn bá đạo nắm lấy tay Tô Diên Trạch, không chút phân trần kéo hắn về bên cạnh mình.

“Ngươi đi theo ta!”

Mùa hè cứ thế trôi qua, đã từ từ chảy về cuối hạ.

Dòng suối nhỏ nhịp nhàng lưu động từ tây sang đông, trên mặt nước quang ảnh giao nhau, phản chiếu những biến ảo của cảnh vật, đỏ, cam, vàng, lục, bóng cây loang lổ, cuốn lấy nhau lại bị tách ra, để lộ một khoảng trời xanh ngắt gợn chút mây ở giữa.

Bùi Nhược Ngu khom lưng vểnh mông mò mẫm ở mấy hốc đá suốt nửa ngày, lúc đứng dậy bất cẩn đụng trúng cành cây, đau quá rú lên một tiếng hại chim muông quác quác bay thẳng lên trời, còn chấn động cả lá cũng rụng xuống đầy đầu hắn.

“Làm gì có?!” Bùi Nhược Ngu phủi phủi lá trên đầu, “Ta tìm mấy lần rồi! Ngay cả phân dế cũng không thấy!”

Tô Diên Trạch ngồi một bên phù phù thổi bồ công anh, những sợi tơ mong manh mềm mại chỉ một lát liền bay đầy trời. Tô Diên Trạch nhìn đến thú vị đưa tay ra hứng, nhưng không hứng được sợi nào.

“Tô Diên Trạch! Ngươi lại trêu ta!!” Bùi Nhược Ngu tức giận đứng sau lưng hắn.

“Không dám. Nói không chừng nơi này chỉ sinh được một con, vừa mới bị ta bắt mất rồi.” Tô Diên Trạch chớp chớp mắt vô tội.

“…” Bùi Nhược Ngu khóe miệng co quắp, biết rõ hắn nói bừa, nhưng cũng hết cách, bèn thở dài một hơi, nhíu mày ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Ngươi còn chưa làm ngựa cho ta cưỡi.” Tô Diên Trạch hảo tâm nhắc nhở hắn.

“… Ách, đổi thành đánh ba quyền đi.” Bùi Nhược Ngu thiếu chút nữa quên mất, vội cò kè mặc cả.

“Chó con.”

“… Vậy cõng ngươi được chưa?”

“Chó con.”

“… Làm ngựa xấu lắm a…” Bùi Nhược Ngu đáng thương nhìn hắn.

“Bùi Nhược Ngu là chó con.” Tô Diên Trạch quay mặt đi.

“…” Bùi Nhược Ngu không còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng trở mình quỳ rạp trên mặt đất, “Vậy ngươi lên đi.”

Tô Diên Trạch khóe miệng cong lên, tiện tay vứt cả bồ công anh, không chút khách khí ngồi lên lưng hắn. “Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu… Nhược Ngu thú, mau đưa bổn quân hồi phủ!”

Trên lưng không nặng lắm nên cũng không khó chịu, Bùi Nhược Ngu chậm rãi đứng dậy, lúc vừa chống một bên gối lên, thân thể lại cố tình nghiêng sang một phía.

Tô Diên Trạch còn chưa kịp phản ứng đã lăn xuống, kế đó liền thấy Bùi Nhược Ngu vẻ mặt gian xảo áp lên người mình.

“Ngươi…” Tô Diên Trạch khí lực thật sự không lớn bằng hắn, tay chân rất nhanh đã bị ấn trên mặt đất không thể động đậy. Hắn hốt hoảng một hồi, ngẩng đầu vọng lên, bầu trời ở góc nhìn không bị Bùi Nhược Ngu che khuất như đang rực rỡ chói sáng. Nắng chiều lười biếng rải trên một phần da thịt mềm mại đến phát nhột, còn mình lại bị bao phủ trong hơi thở và cái bóng của hắn.

Thân mật nóng bỏng.

Nóng bỏng thân mật.

Tô Diên Trạch cuốn lại hai chữ ‘chết đi’ trong đầu lưỡi, thế nên đột nhiên quên luôn mình định nói gì.

Advertisements

10 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 5

  1. Thân mật nóng bỏng
    Nóng bỏng thân mật
    Liệu hai bạn trẻ có thể đợi tới khi đủ tuổi =))))))))

  2. Thanh mai trúc mã rất chuộng thanh thủy văn, mà ta cứ khoái suy nghĩ đen tối =))))))))

  3. Thanh thủy văn nhưng vẫn có cảnh ái muội chứ ..hắc hắc… 2 cháu dễ thương không tả được, Trạch nhi hay e thẹn thế thì là bé thụ rùi a~~

    • Trạch nhi coi e thẹn vậy chứ là nữ vương thụ đấy, sai chồng ẻm chạy có cờ =)) Bạn Ngu thì khỏi nói, trung khuyển quá trời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s